Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 103: Vật Nhỏ Này Đúng Là Khắc Tinh Của Hắn tại dua leo tr
“Phụ hoàng, rốt cuộc ngài lo cho con trai hay lo cho cháu?”Doanh trại quân Tùy.
Sau khi nghe Tùy Hành kể rõ ngọn ngành, Tùy đế lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Một lúc lâu, ông mới bừng tỉnh nói: “Chẳng lẽ, lời đồn về yêu hậu năm đó ở Giang quốc là sự thật…”
Mí mắt Tùy Hành nhướng lên: “Yêu hậu?”
Tùy đế lắc đầu.
“Trẫm cũng chỉ nghe nói thôi, người ta đồn rằng Giang đế chuyên quyền độc đoán, bất chấp sự phản đối của triều thần, lập một yêu phi do Vu tộc hiến tặng làm hậu, còn nói người đó là yêu nghiệt chuyển thế, giỏi dùng tiếng đàn mê hoặc tâm trí đế vương, là tai họa mà trời cao phái đến tiêu diệt Giang quốc. Tuy nhiên trong số họ ít ai nhìn thấy dung mạo thật sự của yêu hậu.”
“Có rất nhiều lời đồn về thân phận của yêu hậu, có người nói đó là công chúa vong quốc, cũng có người bảo đó là Thánh nữ Vu tộc, nhưng chẳng ai ngờ được, người nọ lại là một nam nhân.”
Lòng Tùy đế kinh ngạc không thôi.
Mặc dù thời đại này rất thịnh nam phong, quyền thần quý tộc cưới nam nhân làm thê thiếp là chuyện bình thường, nhưng Tùy đế không ngờ, một người có uy danh hiển hách làm chủ vùng đất Giang Nam như Giang đế lại say mê không dứt với một nam nhân. Hơn nữa, đối phương còn có thể sinh con, đây là lần đầu tiên Tùy đế nghe thấy chuyện này.
Tùy Hành hỏi: “Vậy yêu hậu đó sau này ra sao?”
Tùy đế nói: “Nghe nói sau khi hạ sinh cho Giang đế một đứa con thì thần trí điên cuồng, mấy năm sau tự thiêu sống mình trong cung điện.”
Tùy Hành giật mình.
Hắn không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Nhưng ngày đó nhắc đến, Giang Uẩn chỉ nhẹ nhàng nói với hắn rằng mẫu thân y đã bỏ đi từ nhiều năm trước.
Tùy đế liếc nhìn con trai mình, nói: “Nếu đứa trẻ đó thực sự là con của yêu hậu, mấy năm nay có thể dựa vào bản lĩnh của mình tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong triều đình Giang quốc, xem ra cũng không dễ dàng gì, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.”
“Rốt cuộc ngươi định thế nào?”
Tùy Hành vẫn đang nghĩ về chuyện yêu hậu, nghe vậy bỗng hỏi: “Thế nào là thế nào?”
“Chuyện ngươi và đứa nhỏ kia, các ngươi định giấu giếm mãi sao? Ngươi muốn làm bậy thế nào trẫm mặc kệ, nhưng cháu ngoan của trẫm không thể không có danh phận.”
Tùy Hành nghiêm túc nói: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tuyệt đối không để y chịu ấm ức. Nhi thần nghĩ kỹ rồi, nhi thần sẽ đến Giang quốc cầu thân, mười dặm hồng trang, tam thư lục lễ, quang minh chính đại cưới y về. Cả đời này, nhi thần không để y chịu một chút uất ức nào.”
Tùy đế hừ lạnh.
“Ngươi nói nghe hay quá nhỉ, người ta là Thái tử Giang quốc, không phải người bình thường, càng không phải tiểu thiếp mặc cho ngươi giấu riêng trong biệt viện, ngươi muốn cưới là cưới?”
“Trẫm cảnh cáo ngươi, bây giờ là giai đoạn quan trọng để nam bắc hòa đàm, ngươi tuyệt đối không được làm ra chuyện liều lĩnh, nếu để người khác nắm thóp, lại bảo Đại Tùy chúng ta ngang ngược không chịu nói lý, cưỡng ép đoạt người.”
Tùy Hành nói hắn sẽ không.
“Nhi thần tự có chừng mực, phụ hoàng cứ yên tâm.”
“Tốt nhất ngươi mau nghĩ cách đi. Nếu cần, trẫm cũng có thể đích thân đến hòa đàm với Giang đế.”
Tùy đế hắng giọng.
“Cháu ngoan của trẫm… ừm, không thể ở Giang quốc mãi được. Trẫm lo lắng, tên Giang đế đó không khoan dung độ lượng như trẫm, sẽ gây bất lợi cho Nặc Nặc.”
Tùy Hành một lời khó nói nhìn Tùy đế.
“Phụ hoàng, rốt cuộc ngài lo cho con trai hay lo cho cháu?”
Tùy đế nói: “Đương nhiên cả hai trẫm đều lo, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn cháu ngoan của trẫm hả, trẫm chỉ hy vọng Nặc Nặc không kế thừa cái nết xấu xa của ngươi!”
“Thôi, trẫm lười nói nhảm với ngươi, trẫm phải đi xem cháu trai bảo bối của mình. Nhóc con xinh đẹp như vậy, hầy, vừa nghĩ tới đã khiến người ta vui vẻ.”
Tùy Hành: “…”
Tùy Hành đứng dậy, cung kính cúi đầu, nhìn Tùy đế rời đi.
Tùy đế đi được nửa đường, đột nhiên nói: “Đúng rồi, phô mai của Nặc Nặc hết rồi. Trẫm đến vội, không kịp mang đồ ăn cho trẻ con, ngươi mau nghĩ cách lấy sữa đi.”
Tùy Hành đen mặt.
“Chuyện bé tí như vậy, phụ hoàng dặn dò cung nhân làm là được rồi.”
Tùy đế hừ lạnh một tiếng.
“Doanh trại Thanh Lang các ngươi canh giữ nghiêm ngặt như thùng thép, đến chim còn không thèm ị, đám cung nhân mà lấy được thì trẫm còn tìm ngươi làm gì!”
“Đó không chỉ là cháu trai của trẫm, mà còn là con trai ngươi! Trẫm chưa từng thấy người cha vô trách nhiệm nào như ngươi, ngay cả con trai mình cũng bỏ đói.”
Tùy Hành không thể tưởng tượng được nhóc con lại có sức ăn lớn như vậy, chỉ mới hai ngày đã chén sạch ba hộp phô mai, còn chưa tính mấy hộp nhóc cướp của thằng cháu xấu kia.
Tùy Hành gọi Thập Phương tới, bảo hắn lập tức đi lấy sữa.
Thập Phương thành thật nói: “Điện hạ, thuộc hạ đã theo lệnh của bệ hạ đi tìm rồi, nhưng hai ngày nay thời tiết trở lạnh, Mộ Vân Quan tiếng trống ầm ĩ, đàn dê mẹ nuôi trong trại đều sợ hãi, không chịu cho sữa.”
Tùy Hành nói: “Vậy thì nấu canh sừng nai hầm đi, không phải nhóc thích ăn thứ đó sao?”
Thập Phương: “Chuyện này thuộc hạ đã hỏi rồi, trẻ con ở độ tuổi này chỉ dùng canh tẩm bổ thôi thì chưa đủ, sữa mới là thực phẩm cần thiết, theo lý phải có vú nuôi bên cạnh chăm sóc.”
“Nửa đêm nửa hôm cô tìm đâu ra vú nuôi cho nó, ngươi chạy đến trại bếp một chuyến, cứ nói là lệnh của cô, bảo bọn họ nghĩ cách lấy sữa. Cô không tin, cả doanh trại Thanh Lang lớn như vậy mà đến cả sữa dê cũng không vắt ra được.”
Thập Phương đành nhận mệnh đi làm.
Chuyện hòa đàm đã được quyết định, nhưng cụ thể vẫn còn nhiều thứ cần bàn bạc. Suy cho cùng nam bắc đã xung đột gần trăm năm, hai bên có không ít thù xưa hận cũ, một khi nam bắc chính thức giao lưu, việc thiết lập lại chính sách cũng nên hết sức thận trọng, tránh nảy sinh những xung đột và tranh chấp không đáng có.
Theo thỏa thuận, ngày mai hai bên sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt đơn giản trên Phong Hỏa đài bị bỏ hoang.
Tùy Hành không muốn chuyện này kéo dài quá lâu, hắn vội thay quần áo đơn giản, sau đó cho triệu tập các mưu sĩ tướng lĩnh vào lều nghị sự.
Đầu tiên là chọn ra sứ thần hòa đàm.
Loại chuyện tốn nước bọt này thông thường đều do nhóm quan văn đảm nhiệm, Tùy Hành chỉ phụ trách đưa ra quyết định cuối cùng.
Huynh đệ Lục Tế Thế và Lục An Dân, còn có Trần Kỳ và một số mưu sĩ khác cũng chủ động đứng ra tự tiến cử.
Huynh đệ Lục thị thì dễ hiểu, nhưng biểu hiện của Trần Kỳ khiến Tùy Hành có chút ngoài ý muốn. Tùy Hành nhướng mày nói: “Theo cô biết, quân sư có thù cũ với Giang Dung Dữ, trước đó vốn không ủng hộ đàm hòa. Sao bây giờ lại đồng ý làm sứ thần?”
Trần Kỳ duỗi tay áo quỳ xuống, nghiêm túc nói: “Đúng là thần và Thái tử Giang quốc có thù cũ, nhưng thân là thần tử của điện hạ và Đại Tùy, thần tuyệt đối không đặt ân oán cá nhân vào quốc sự, nam bắc hòa đàm là chuyện lớn, thần hy vọng có thể gánh vác trọng trách này, mang về nhiều lợi ích cho Đại Tùy.”
“Huống hồ…”
Trần Kỳ dừng một chút, nói: “Sau ván cờ lần này, thần phát hiện Thái tử Giang quốc quả thật có tài hoa và phong thái hơn người, có lẽ trước đây thần đã mù quáng tin vào mấy lời đồn đại mà hiểu lầm Thái tử Giang quốc. Thần bằng lòng buông bỏ thù hận, góp chút sức lực cho sự kiện hòa đàm lần này.”
Tùy Hành gõ ngón tay trên bàn, nói: “Tấm lòng của quân sư cô biết rồi, chuyện này cô sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.”
Sau khi mọi người giải tán, Từ Kiều hỏi Tùy Hành: “Trần Kỳ là người suy nghĩ cẩn thận, lại trung thành với điện hạ, hắn am hiểu quốc sự, nắm rõ tình hình Giang Nam, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Vì sao vừa rồi điện hạ không lập tức đồng ý?”
Tùy Hành nói: “Trần Kỳ quả thực là một lựa chọn không tồi, nhưng cuộc hòa đàm lần này có tầm quan trọng rất lớn, cho nên cô càng phải cẩn thận. Hơn nữa, mặc dù hắn trung thành, nhưng cô cũng muốn xem xem, lòng trung thành của hắn liệu có giống như lòng trung thành mà cô mong muốn hay không. Lần này là một cơ hội tốt để kiểm chứng.”
Từ Kiều sửng sốt.
Tùy Hành nói: “Sáng sớm ngày mai ngươi thay cô tuyên bố, sứ thần hòa đàm chính chức do Tả tướng đảm nhận, hai vị phó sứ đi cùng sẽ là Trần Kỳ và Lục Tế Thế.”
Sau khi nghị sự xong, Tùy Hành lại mời quân y vào xử lý vết thương trên tay, vừa định ra ngoài thì Tùy đế lại dẫn theo một đám cung nhân đi tới.
Trong lòng Tùy đế còn ôm một cục tuyết nhỏ.
Tùy đế nhét cục tuyết vào tay Tùy Hành, nói: “Nhóc con đói lắm rồi, nửa bát sữa dê căn bản không đủ, ngươi mau nghĩ cách lấy thêm đi.”
Tùy Hành cúi đầu, nhìn thấy cục tuyết nhỏ hai mắt ngấn nước nhìn hắn, hiển nhiên là đói meo bụng.
Tùy Hành: “…”
Gân xanh trên trán Tùy Hành giật giật, vật nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn.
Một lúc sau, Tùy Hành đi đến trại nuôi dê.
Một tay hắn cầm bát, ánh mắt bắn ra sát khí, đi dạo giữa một đàn dê mẹ.
Bên ngoài hàng rào, cục tuyết nhỏ đang đứng trên lan can, đôi mắt sáng ngời nhìn vào trong, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng hức hức.
Tùy Hành ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ, không biết con dê nào có nhiều sữa.
Có lẽ sát khí tỏa ra từ người hắn nên khi đám dê mẹ thấy Tùy Hành lại gần, chân chúng run rẩy, trốn sau những con dê đực.
Tùy Hành nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện ra sự khác biệt gì ở bộ phận tiết sữa của dê mẹ, đành chọn đại một con, đang định tóm lấy nó, nào ngờ dê mẹ bị dọa, trực tiếp tung vó chạy đi mất.
Ngay lập tức, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi.
Tùy Hành cúi đầu, nhìn thấy trên áo bào của hắn có một cục phân dê.