Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 120: Chính Thức Về Tùy Đô

5:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 120: Chính Thức Về Tùy Đô tại dua leo tr

“Cô chỉ vô liêm sỉ với một mình em thôi.”

Đoàn hầu rời đi không lâu, phủ Đoàn hầu lập tức cử một vu y đến khám bệnh cho Giang Uẩn.

Vu y Đoạn quốc xưa nay vốn nổi tiếng, bọn họ có nhiều phương thuốc chữa bệnh bí mật. Tuy nhiên, cùng với sự diệt vong của Đoạn quốc mà số lượng các vu y ngày càng ít ỏi, nhiều quyển sách y học cổ truyền cũng bị phá hủy bởi chiến tranh. Mọi người trong phủ Đoàn hầu đã phần nào đoán được quan hệ giữa Hầu gia và vị tiểu lang quân trước mắt, cũng biết rõ chính người này đã mạo hiểm xông vào biển lửa cứu Hầu gia.

Trong lòng vu y cảm kích, lập tức kê một liều thuốc hạ sốt và hai liều thuốc giảm đau dạ dày cho Giang Uẩn. Tùy Hành sai người đun thuốc hạ sốt trước, sau khi Giang Uẩn uống xong, quả nhiên đến chiều tối cơn sốt đã giảm bớt.

Tùy Hành liên tục sờ trán Giang Uẩn, sau khi xác định trán y hoàn toàn mát mẻ, không có dấu hiệu trở sốt. Hiếm khi thán phục nói: “Vu y Đoạn quốc, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tùy Hành thở phào nhẹ nhõm, sai Từ Kiều chuẩn bị sắc thuốc chữa dạ dày.

Bụng Giang Uẩn vẫn còn khó chịu, chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ. Uống chưa đến nửa bát đã không uống nổi nữa. Tùy Hành nghĩ ra một ý ​​hay, nói: “Chi bằng để cô đút em?”

Giang Uẩn tưởng rằng hắn sẽ dùng thìa đút cho y, nào ngờ Tùy Hành uống một ngụm thuốc, sau đó vòng tay ôm lấy eo Giang Uẩn, hắn ngồi quỳ trên giường, môi lưỡi hai người quấn quýt, Tùy Hành cạy răng y ra, đút từng chút một.

“Thế nào?”

Giọng hắn khàn đục.

Giang Uẩn bị hắn đút đến nỗi đỏ mặt tía tai, đẩy hắn ra, nói: “Thôi, để ta tự uống.”

Tùy Hành bật cười, vẫn thấp giọng nói: “Sao em cứ xấu hổ hoài thế, mai mốt thành hôn rồi, phải “hầu hạ” cô kiểu gì?”

Lần này Giang Uẩn cũng không đỏ mặt, y ngước mắt lên, đuôi mắt cong cong, rạng rỡ nói: “Ta không biết gì cả, sau này đành phiền điện hạ hầu hạ ta vậy.”

Tùy Hành nhướng mày, nói: “Yên tâm, em là tiểu kiều thê của cô, mỗi ngày cô nhất định sẽ hầu hạ em thoải mái, khiến em…” Hắn lại dán sát vào tai y nói mấy lời hạ lưu.

Giang Uẩn thuận thế cắn nhẹ hắn một cái.

Sau đó hỏi: “Các mưu sĩ tướng lĩnh của điện hạ có biết điện hạ vô liêm sỉ như vậy không?”

Thật không hiểu nổi mấy tin đồn người này thanh tâm quả dục, không gần nam nữ sắc từ đâu mà ra.

Tùy Hành tự tin nói: “Cô chỉ vô liêm sỉ với một mình em thôi.”

Hai người mãi nói chuyện, nửa bát thuốc còn lại cũng nguội lạnh. Trước mắt những chuyện liên quan đến Giang Uẩn, Tùy Hành quả thật không muốn giao cho người khác, hắn tự mình cầm bát thuốc đi vào bếp hâm nóng.

Vu y còn đang đợi bên ngoài, thấy Tùy Hành đi ra, ông lập tức bước lên, cúi đầu nói: “Tiểu lang quân bị bệnh dạ dày lâu năm, hơn nữa khi xưa còn dùng kịch độc phá hỏng dạ dày. Mấy năm nay y ăn uống không đủ chất, phương thuốc của tiểu nhân chỉ có thể giảm bớt triệu chứng, nếu muốn chữa trị tận gốc, vẫn cần sự giúp đỡ của một loại thánh vật.”

“Thánh vật đó, trước đây từng xuất hiện trong thung lũng Đoạn quốc, đáng tiếc bây giờ đã biến mất.”

Mí mắt Tùy Hành giật giật.

“Ý ngươi là trứng Đồng Hạc?”

Vu y lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Điện hạ biết?”

Tùy Hành gật đầu, hỏi: “Cần bao nhiêu trứng mới có thể chữa khỏi?”

Vu y đáp: “Nếu mỗi tháng dùng một quả, nhiều nhất hai năm sẽ có tác dụng.”

Mỗi tháng một quả.

Tùy Hành tính toán, chim Đồng Hạc trong cung ba năm chỉ đẻ một trứng, nghe nói còn phải xem tâm tình, nếu muốn bảo đảm mỗi tháng Giang Uẩn đều có trứng ăn, sợ là hắn phải nuôi một vườn chim Đồng Hạc, để bọn chúng ấp trứng định kỳ. Việc này không hề dễ như tưởng tượng, tuy vậy nhưng trong chuyện này hắn vẫn có trách nhiệm rất lớn, đừng nói là một tháng một quả, kể cả một tháng một viên tiên đan hắn cũng phải nghĩ cách tìm về cho y.

Vu y áy náy nói: “Kỳ thực, tổ tiên chúng ta đã ghi chép lại rất nhiều phương thuốc chữa bệnh dạ dày, chỉ là sách cổ bị phá hủy, con cháu đời sau lại không có khả năng kế thừa thành quả mà tổ tiên để lại. Gần đây, tiểu nhân và một vài người ngoài tộc đang phân loại những đơn thuốc bị mất, hy vọng có thể tìm ra cách tốt hơn.”

Sau khi vu y trở về, ông kể lại tình trạng cơ thể của Giang Uẩn cho Đoàn hầu.

Đoàn hầu hồi lâu không nói gì, mãi sau mới bình tĩnh lại, nuốt xuống vị máu tanh trong cổ họng, nói: “Chuyến này ngươi hãy đi theo Uẩn nhi về Giang quốc, giúp đỡ Mạnh thần y tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho Uẩn nhi.”

Vu y lo lắng nói: “Nhưng sức khỏe của Hầu gia…”

“Bản hầu không sao, ngươi cứ yên tâm đi đi.”

Vu y nhận lệnh lui xuống.

Tề vương tự thiêu, Thanh Tước sụp đổ, sau khi quân Tùy chiếm được Tề đô, Ung Thành và Tùy Thành, hai thành Tri – Duyện cũng chủ động dâng lên binh phù. Những thành trì khác như con rồng mất đầu, thấy tình hình trước mắt không thể cứu vãn, bọn họ cũng chủ động quy hàng. Cả Tề quốc hoàn toàn rơi vào tay quân Tùy, đồng thời sáp nhập lãnh thổ vào bản đồ Tùy quốc.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Giang Bắc hoàn toàn thống nhất.

Sau khi Tùy Hành xin chỉ thị của Tùy đế, lập tức xóa bỏ tên cũ là Tề quốc, đổi thành Đông Châu.

Tiếp theo là chọn ra người tiếp quản Đông Châu.

Đây là việc lớn, tuy Giang Uẩn đã đưa ra đề nghị, nhưng y vẫn nhờ Tùy Hành hỏi ý kiến ​​của Tùy đế trước. Sau khi Tùy đế biết được đầu đuôi sự việc, bèn than thở một câu thế sự vô thường, sau đó đồng ý yêu cầu của Tùy Hành.

Đoàn hầu cũng không từ chối, tiếp nhận thư bổ nhiệm của Tùy đế, nhưng ông không nhận bổng lộc mà chỉ muốn dành khoảng thời gian còn lại ở Đông Châu để chuộc tội.

Chuyện Đông Châu đã ổn định, hiếm khi có hai ngày rảnh rỗi, Tùy Hành đặc biệt dành thời gian đưa Giang Uẩn đi dạo.

Cùng với quân lệnh nghiêm ngặt của Tùy Hành, thêm vào đó là việc tiếp quản Đông Châu do Đoàn hầu đích thân đảm nhiệm, cả Tề đô ai nấy đều yên tâm, khắp đường phố khôi phục lại dáng vẻ yên bình vốn có.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai người trông giống như những thiếu niên quý tộc bình thường. Một người thanh sam ngọc đới, phong nhã vô song, một người khoác cẩm bào, cao lớn tuấn mỹ, bọn họ kề vai nhau đi dạo trên đường phố, thu hút vô số ánh nhìn của người dân.

Giang Uẩn hiếm khi có cơ hội đi dạo như thế này, Tùy Hành mua cho y rất nhiều đồ chơi, sau đó nhét hết vào lòng y.

Khi đi tới một hiệu thuốc, hai người tình cờ gặp được xe ngựa phủ Đoàn hầu.

Tề Tử Kỳ, ông lão và Triệu Trung bước ra từ hiệu thuốc. Tề Tử Kỳ nhìn thấy Giang Uẩn, y đột nhiên sửng sốt, gói thuốc trong tay rơi xuống đất, hai mắt cũng đỏ hoe.

Vài ngày không gặp, Tề Tử Kỳ trông hốc hác và gầy đi thấy rõ, khuôn mặt không còn nụ cười ngây thơ như trước nữa. Y ngơ ngác nhìn Giang Uẩn đang đứng cách đó nửa thước, nước mắt lăn dài trên má.

Giang Uẩn nói với Tùy Hành: “Đợi ta một lát.”

Tùy Hành gật đầu, giúp Giang Uẩn cầm lấy đồ chơi trong tay, sau đó hắn khoanh tay dựa vào lan can chờ đợi.

Giang Uẩn bước tới, nhặt túi thuốc vương vãi trên mặt đất, đưa lại cho Tề Tử Kỳ, nói: “Cẩn thận một chút.”

Giọng nói dịu dàng này khiến Tề Tử Kỳ không còn giữ bình tĩnh được nữa. Y khom lưng, quỳ xuống trước mặt Giang Uẩn, òa khóc nức nở.

“Xin lỗi.”

Tề Tử Kỳ thút thít nói ra hai từ này.

Trong lòng y toàn là cảm giác áy náy tội lỗi, tiểu công tử hồn nhiên ngây thơ, từ nhỏ đã không đành lòng chứng kiến cảnh tượng chim non rời đàn. Y không thể tưởng tượng nổi, Giang Uẩn và phụ vương rốt cuộc đã chịu biết bao khổ sở. Tề Tử Kỳ không nhịn được nghĩ, trước đây ở trước mặt Giang Uẩn, ngày ngày y luôn treo hai chữ “phụ vương” bên miệng, trong lòng Giang Uẩn chắc chắn rất buồn bã.

Giang Uẩn đến Tề đô, bị người khác đuổi bắt, ngay cả cổng phủ Đoàn hầu cũng không chịu vào.

Tất cả những điều này khiến cho trái tim Tề Tử Kỳ đau nhói, không tài nào chấp nhận được.

Kỳ thực y đã sớm muốn đến quán trọ tìm Giang Uẩn, nhưng lại không biết nên nói gì với Giang Uẩn, cũng không biết phải đối mặt với Giang Uẩn như thế nào.

Bây giờ gặp được đối phương, ngoài hai chữ “xin lỗi” này, y không biết mình còn có thể nói gì nữa.

Y cảm thấy mình giống như một kẻ hung ác chiếm lấy tổ chim của người khác, chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về Giang Uẩn, cướp đi tình yêu của phụ vương dành cho Giang Uẩn.

Giang Uẩn đỡ Tề Tử Kỳ đứng dậy.

Nhẹ nhàng nói: “Đã lớn như vậy rồi, về sau không được khóc nhè nữa.”

Tề Tử Kỳ mạnh mẽ lau nước mắt, gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Giang Uẩn liếc nhìn túi thuốc trong tay y, hỏi: “Thân thể ngươi không khỏe?”

Tề Tử Kỳ lắc đầu: “Không phải ta, mà là phụ vương.”

“Hai ngày nay phụ vương bận việc cả đêm, thậm chí còn ho ra máu. Ông ấy sợ ta lo lắng nên giấu ta, nhưng thực ra ta đều nhìn thấy cả.”

Sau khi khuyên Tề Tử Kỳ rời đi, Giang Uẩn nói chuyện này với Tùy Hành.

Tùy Hành không tỏ ý kiến, chỉ hỏi Giang Uẩn có cách gì không.

Giang Uẩn im lặng một hồi, mới nói: “Ta biết tâm bệnh của ông ấy ở đâu, ngày mai, điện hạ theo ta đi thăm ông một chuyến đi.”



Sáng sớm hôm sau, Tùy Hành và Giang Uẩn ngồi xe ngựa đến phủ Đoàn hầu.

Cánh cổng phủ Đoàn hầu đóng chặt, sau khi hay tin Giang Uẩn đến, ông lão và Triệu Trung đích thân ra đón y.

Tùy Hành dừng lại trong sân, hỏi Giang Uẩn: “Có cần cô vào với em không?”

Giang Uẩn lắc đầu, mỉm cười nói không cần. Đây là lần đầu tiên Giang Uẩn đặt chân vào tòa phủ đệ này. Trước đó, y nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bước vào nơi này nữa.

Triệu Trung dẫn Giang Uẩn đến trước Tụ Anh đường, ông nghẹn ngào nói: “Sức khỏe của Hầu gia không tốt, những vẫn nhất quyết muốn xử lý chính vụ, lão nô khuyên rất nhiều lần nhưng ngài ấy đều không nghe.”

Giang Uẩn đứng dưới chân bậc thang, nhìn cánh cửa đang mở.

Nắng sớm vừa lên, ánh sáng len lỏi qua ô cửa, dù đang là mùa đông nhưng khung cảnh trong vườn vẫn xanh tươi mơn mởn.

Giang Uẩn nghiêng đầu hỏi: “Hiện tại ông ấy đang dùng thuốc gì?”

Triệu Trung lập tức hiểu ý, nhanh chóng chạy vào phòng bếp lấy một bát thuốc vừa sắc đưa cho Giang Uẩn.

Giang Uẩn nhận lấy, một mình bước vào.

Đoàn hầu đang ngồi sau bàn, cầm bút viết chữ, thỉnh thoảng lại che miệng ho khan vài tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân, ông tưởng là Triệu Trung, bèn nói: “Cứ đặt ở đó đi.”

Tuy nhiên, bát thuốc vẫn ở trước mặt ông như cũ, còn có một mảnh tay áo màu xanh.

Đoàn hầu sững người, đột nhiên nhận ra điều gì đó, ông ngẩng đầu, cây bút trong tay rơi xuống đất.

Giang Uẩn cầm bát thuốc, múc một thìa đưa sang, nói: “Để con đút ngài.”

Đôi mắt Đoàn hầu ngấn lệ, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một lúc sau, ông mới nói: “Là phụ vương không tốt, lẽ ra phụ vương phải đi thăm con trước.”



Nửa giờ sau, Giang Uẩn bước ra khỏi Tụ Anh đường.

Tùy Hành lập tức đi tới trước mặt Giang Uẩn, nắm tay y, hỏi “Thế nào rồi?”

Giang Uẩn gật đầu, mỉm cười nói: “Chúng ta về thôi.”

Trước cửa Tụ Anh đường, một người đàn ông mặc trường bào màu đen chậm rãi bước ra, đứng dưới mái hiên nhìn bóng dáng hai người rời đi.

Sau khi ra khỏi sân, hai người gặp lại Tề Tử Kỳ.

Tề Tử Kỳ kinh ngạc, chạy đến nghênh đón Giang Uẩn, y không ngốc, dĩ nhiên biết rõ tâm bệnh của phụ vương ở đâu, cho nên lúc thấy Giang Uẩn chịu đến đây, y vô cùng mừng rỡ.

Hoặc nói cách khác, là Giang Uẩn bằng lòng đến.

Hai người cùng nhau đi dạo trong sân, Giang Uẩn nói: “Cả đời này của ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì, chịu không ít khổ cực, về sau ngươi hãy chăm sóc tốt cho ông, đừng khiến ông lo lắng.”

Tề Tử Kỳ gật đầu.

“Ta biết, về sau ta sẽ học cách tự làm mọi việc, không để ông ấy vất vả nữa.”

Thấy Giang Uẩn có ý từ biệt, y không khỏi nói: “Còn ngươi, ngươi thật sự muốn rời đi sao?”

Giang Uẩn liếc nhìn Tùy Hành vẫn đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nói: “Đúng vậy, sau này ta sẽ ít khi đến đây, ta có trách nhiệm của mình, còn có người quan trọng phải đồng hành. Ta cũng nên quay về nơi vốn thuộc về mình.”

Tề Tử Kỳ biết rõ tình thế không thể cứu vãn được nữa, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.

Khoảng thời gian này, Giang đế có tỉnh lại một lần, Giang Uẩn yêu cầu y quan kê một loại thuốc an thần, giúp Giang đế ngủ yên giấc.

Giang Uẩn rúc vào lòng Tùy Hành, nói: “Cứ để mọi chuyện kết thúc ở đây đi.”

Hai ngày sau, Tùy Hành chính thức mang quân trở về Tùy đô.

Trước khi rời đi, Đoàn hầu dẫn năm trăm bách tính Đoạn quốc đến trước cổng thành cung tiễn, dẫn đầu là Triệu Trung, dân chúng lặng lẽ quỳ xuống phía sau hai vị Thái tử.

Trên cổng thành vang lên tiếng đàn cầm êm ái.

Đoàn hầu mặc trường bào màu đen, ngồi trên đài cao, nhẹ nhàng gảy đàn.

Giai điệu du dương thánh thót, là một khúc nhạc cầu nguyện.