Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 132: Không Muộn, Vừa Vặn

5:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 132: Không Muộn, Vừa Vặn tại dua leo tr

“Đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời.”

Thái tử một nước quỳ xuống cầu hôn trước mặt bao người.

Đây là nghi thức long trọng nhất từ trước đến nay, dù là hôn lễ của người dân bình thường, nam tử chưa chắc đã chủ động hạ mình làm đến bước này.

Bọn họ đều hiểu, Tùy Hành muốn để mọi người trong thiên hạ biết rõ thái độ của mình.

Câu nói cuối cùng vừa dứt, trên sông Hoàng Hà đột nhiên xuất hiện vô số ngọn đèn Khổng Minh dán chữ hỷ đỏ, màu sắc rực rỡ tựa sao đêm. Những ngọn đèn lồng phủ khắp bầu trời, tạo thành khung cảnh diễm lệ xưa nay chưa từng có, tất cả đang vây quanh vầng trăng trên cao, rồi soi bóng xuống dòng Hoàng Hà mênh mông bên dưới, tựa như hôn lễ lần này, rực rỡ hoành tráng, chấn động Cửu Châu.

Người dân hai bên bờ reo hò như sấm, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rộng lớn tràn ngập ánh đèn. Đất trời bao la, non sông thịnh thế, không ít bách tính cũng chạy đến bờ sông thắp đèn cầu nguyện đã chuẩn bị từ trước, thành tâm chúc phúc cho hai vị Thái tử, mong sao thiên hạ thái bình, nam bắc sum vầy một cõi.

Tùy Hành quỳ gối xuống, hắn không nhìn biển đèn rực rỡ, cũng không nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người cũng như âm thanh hò hét của các tướng lĩnh xung quanh, trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người khiến hắn ngày nhớ đêm mong trên thành lầu.

Giang Uẩn cũng đang mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt y còn rực rỡ hơn cả muôn ngàn ánh đèn trên cao.

Trần quốc chủ cũng đi cùng các vị quốc chủ khác, lão đứng giữa đoàn người, đưa mắt nhìn cảnh tượng phía trước, không khỏi thở dài: “Ai ngờ được, ba tháng trước ba mươi vạn quân vẫn còn vây quanh thành trì, cuộc chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Vậy mà giờ đây lại biến thành hai bên liên hôn, thiết lập quan hệ tốt đẹp. Quả thật là thế sự vô thường, chuyện đời khó đoán, phải không Ngọc Bình huynh?”

Khương Ngọc Bình xoa chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, hồi lâu không nói gì.

Trần quốc chủ cười ha hả, cũng không thèm để ý. Vốn dĩ lão lo lắng việc bản thân quy hàng Tùy Hành sẽ đắc tội Giang Uẩn, đêm nào cũng trằn trọc không yên, nhưng vừa nghĩ tới những chuyện Khương Ngọc Bình làm còn quá đáng hơn lão gấp trăm lần, có sẵn vật so sánh như vậy, Trần quốc chủ hiếm khi cảm thấy được an ủi, lập tức không còn lo lắng gì nữa, ăn ngon ngủ yên hơn nhiều.

Huống chi lần này Tùy Hành còn tới Trần quốc săn nhạn, không ít thì nhiều lão cũng xem như lập được công lớn.

Các quan lại phía Giang quốc đến tham dự hôn lễ hiển nhiên không ngờ rằng Thái tử Tùy quốc vốn ngang ngược hiếu chiến lại thực sự quỳ gối trước mặt nhiều người để cầu hôn Thái tử của bọn họ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Tia lo lắng cuối cùng trong mắt Phạm Chu cũng biến mất, ông mỉm cười nhận lấy cây cung và mũi tên được buộc bằng lụa đỏ từ tay Vân Hoài, sau đó đưa cho Giang Uẩn.

Trên đầu mũi tên còn có một cặp hoa sen được thắt bằng lụa đỏ buộc ở cạnh nhau.

Theo phong tục lúc bấy giờ, nếu một chàng trai hoặc cô gái quý tộc đồng ý lời cầu hôn của đối phương, họ sẽ bắn mũi tên hoa sen này trước mặt tân lang để bày tỏ sự đồng ý. Giang Uẩn cầm cung, sau đó giơ tay lên, tay áo rộng thêu phượng hoàng đỏ bay phấp phới. Trước vô số ánh nhìn, y giương cung, nhìn về phía tình lang anh tuấn đang khoác hỷ phục đỏ rực, người đã ngàn dặm bôn ba đến cưới y về. Ánh mắt Giang Uẩn cong lên, ngón tay trắng nõn móc dây cung, sau đó bắn ra mũi tên lông vũ.

Tùy Hành đã chờ đợi giây phút này rất lâu, trước khi mũi tên bắn xuống, hắn khẽ cười một tiếng, cả người phóng lên như một con báo khỏe mạnh, trực tiếp dùng tay đón lấy mũi tên giữa không trung, sau đó xoay người đáp xuống.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ, cả hai đều phối hợp ăn ý.

Tiếng reo hò cổ vũ lại vang lên, âm thanh đến từ binh lính hai bên và bách tính đứng dọc bên bờ, kéo dài từ Mộ Vân Quan đến bờ Bắc sông Hoàng Hà, triền miên không dứt.

Giang Uẩn đặt cung tên xuống, mỉm cười rạng rỡ.

Phạm Chu là người chủ trì nghi lễ, cuối cùng cũng ra lệnh mở cổng thành chào đón đội ngũ nghênh thân. Cùng lúc đó, khúc nhạc chúc tân hôn trên cổng thành đột nhiên thay đổi, bắt đầu chuyển sang giai điệu sôi động vui tươi.

Như vô số hạt châu lớn nhỏ rơi xuống đĩa ngọc, bầu không khí dần được tiếng nhạc hâm nóng, ngập tràn hơi thở hạnh phúc.

Giang Uẩn cũng rời khỏi thành lầu, ngồi trong sảnh cưới đã được chuẩn bị từ trước. Theo nghi lễ nghênh thân, Tùy Hành chỉ mới vượt qua cửa ải đầu tiên, tiếp đến hắn phải ứng phó với những câu hỏi của các mưu sĩ tướng lĩnh trong quan mới có thể bước vào đại sảnh gặp Giang Uẩn.

Dĩ nhiên không thể thiếu bước làm thơ, có những danh sĩ nổi tiếng như Phạm Chu và Tức Mặc Thanh Vũ ở đây, việc kiểm tra kiến ​​thức là điều bắt buộc phải làm. Tùy Hành cũng đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến, hắn ôn bài mấy ngày, học thuộc lòng nhiều bài thơ về hôn lễ, ngoài các tướng lĩnh, hắn còn mang theo một nhóm mưu sĩ và quan văn có kiến thức uyên thâm đến trợ giúp.

Đi cùng còn có hai vị hoàng thất của Tùy quốc là Trường Ninh vương và Thụy Ninh vương, theo bối phận Tùy Hành phải gọi bọn họ một tiếng hoàng thúc, có thể thấy mức độ xem trọng của Tùy đế đối với hôn lễ lần này.

Đương nhiên Phạm Chu sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó Tùy Hành, ép hắn viết liên tục mười bài thơ. Tức Mặc Thanh Vũ cũng không chịu thua thiệt, đích thân hỏi Tùy Hành mấy câu hỏi lạ, dĩ nhiên Tùy Hành không trả lời được, hắn bất đắc dĩ quay sang cầu cứu nhóm mưu sĩ và quan văn đi cùng. Tề Tử Kỳ, Triệu Diễn, Vân Hạo và Lạc Trường Khanh cũng tham gia cuộc vui. Bốn người cùng nghĩ ra một số câu đố đèn lồng, sau đó viết câu trả lời vào tay tiểu Giang Nặc, yêu cầu Tùy Hành giải đố. Tùy Hành không giải được câu nào, hắn nhìn nhóc con mặt lạnh đang ngồi trên cổ Công Tôn Dương, điên cuồng nháy mắt với đứa nhỏ, hy vọng nhóc con nể tình, tiết lộ đáp án cho hắn. Nào ngờ vật nhỏ vẫn lạnh lùng, siết chặt nắm tay nhỏ bé, dù Tùy Hành có dụ dỗ thế nào cũng không chịu buông ra.

Cảnh này khiến mọi người cười phá lên.

Hai bên đấu khẩu gần nửa giờ, cuối cùng Tùy Hành cũng vượt qua năm cửa ải, đánh bại sáu vị tướng lĩnh, thành công thông qua khảo hạch, đủ tư cách bước vào đại sảnh.

Cửa điện từ từ mở ra, Giang Uẩn khoác một bộ hôn phục đỏ rực, thân hình thon thả như ngọc đứng giữa cung điện, đôi mắt đen láy mang theo ý cười nhìn hắn. Tùy Hành lập tức căng thẳng, vào lúc này, tim hắn đột nhiên đập loạn xạ, lòng bàn tay hơi đẫm mồ hôi, hắn bước lên tấm thảm đỏ mềm mại, trước ánh mắt của các vị quan khách, dưới những tờ giấy màu bay phấp phới, Tùy Hành chậm rãi đi vào chính điện, bước về phía Giang Uẩn.

Giây phút này thiêng liêng biết bao!

Lễ quan nhanh chóng đưa bó lụa đỏ cho họ. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó mỗi người cầm lấy một đầu lụa đỏ, sánh vai nhau bước ra khỏi sảnh cưới trước ánh mắt của bao người.

Hôn phục của hai vị Thái tử được hơn ba trăm thợ may của Ti Y Cục cắt may suốt ba tháng. Trên bộ hôn phục đỏ tươi có thêu những họa tiết tinh xảo về mặt trời, mặt trăng, ngôi sao và phượng hoàng vô cùng tỉ mỉ, có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Hai bộ hỷ phục một phượng một hoàng. Sau lưng áo của Tùy Hành là một con kim phượng sải cánh cao vút, còn của Giang Uẩn là một con kim hoàng đang nghển cổ về phía mặt trời. Hai vị Thái tử nắm lấy hai đầu lụa đỏ đi về phía Thanh Lư*, hoa văn phượng hoàng ở sau áo cuối cùng cũng hòa thành một thể.

*Theo phong tục cưới gả từ thời Hán – Đường, người ta sẽ chọn một vị trí may mắn ở phía Tây Nam trạch viện, sau đó phủ một tấm lều bạt màu xanh để Tân nương bước vào, gọi là Thanh Lư.

Thanh Lư được dựng bên trong quan.

Thân phận của hai vị Thái tử khá đặc biệt, đêm nay hai người sẽ tổ chức hôn lễ ở Mộ Vân Quan để chiêu đãi các tướng lĩnh quan lại và khách khứa Giang quốc. Sáng sớm ngày mai, Giang Uẩn sẽ theo Tùy Hành ngồi thuyền về Tùy đô tổ chức thêm một lễ cưới nữa.

Về phía Giang quốc, đương nhiên là do Giang Uẩn chủ trì.

Giang đế mắc bệnh tim, bệnh nặng không thể đi đường, Giang Uẩn không có người thân ngồi trên cao đường, nên y và Tùy Hành thống nhất để Tức Mặc Thanh Vũ ngồi ở vị trí này. Sau khi hành lễ xong, các vị quan khách lần lượt vào chỗ ngồi, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Các mưu sĩ tướng lĩnh Giang quốc đều biết Giang Uẩn có bệnh dạ dày, không thể uống rượu quá nhiều nên đều cố ý dùng trà thay rượu. Mặt khác, tất cả tướng lĩnh Thanh Lang đều có tửu lượng lớn, ngàn chén không say, tính tình bọn họ hào sảng, chẳng mấy chốc đã kết thân với các tướng lĩnh Giang quốc, hai bên còn thi đấu uống rượu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tuy đã là tháng ba nhưng không khí về đêm vẫn hơi lạnh.

Tùy Hành sợ Giang Uẩn không chịu nổi, thấy thời gian sắp hết, hắn lập tức bảo Giang Uẩn về Thanh Lư nghỉ ngơi trước, còn mình thì ở lại chiêu đãi khách cùng với Phạm Chu, Vân Hoài và Tức Mặc Thanh Vũ.

Bách tính trong ngoài quan cũng được thưởng một gói kẹo, bánh ngọt và hạt dưa làm quà mừng, những thứ này đều do ngự trù trong cung đích thân chế biến, người bình thường hiếm có cơ hội được thử.

Yến tiệc kết thúc thì trời cũng đã khuya, đêm động phòng của hai vị Thái tử, dĩ nhiên không ai dám gây chuyện.

Liễu Công, Kê An và Cao Cung đích thân canh giữ trước cửa Thanh Lư, Liễu Công chủ yếu phụ trách hầu hạ Giang Uẩn, Kê An Cao Cung thì hầu hạ Tùy Hành.

Cả hai đều là những người làm việc lâu năm ở biệt viện, rất quen thuộc với thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của Tùy Hành, hơn nữa làm việc cũng đáng tin và ổn thỏa.

Mặc dù Liễu Công là tổng quản nội viện, nhưng ông biết hai người này là thân tín được Thái hậu và Nhan hoàng hậu đặc biệt phái đến giúp đỡ, cho nên rất khách sáo với bọn họ.

Tuy Tùy Hành uống không ít rượu, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, ánh mắt sáng ngời, không hề say chút nào, Kê An thấy điện hạ trở về, lập tức đi tới nghênh đón, Liễu Công thì dặn dò cung nhân chuẩn bị nước nóng và rượu hợp cẩn.

Những người được chọn đến chuẩn bị hôn lễ cho Thái tử đều là những lão nhân trong cung, bọn họ không chỉ quen thuộc với các loại lễ nghi mà tay chân còn nhanh nhẹn tháo vát, chẳng mấy chốc đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Liễu Công, Kê An và Cao Cung dẫn theo cung nhân lui ra ngoài canh giữ.

Tùy Hành bước vào Thanh Lư, Giang Uẩn không ngồi trong màn cưới, mà ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ bày rượu hợp cẩn, một tay y chống cằm, đuôi mắt cong cong, mỉm cười dịu dàng nhìn Tùy Hành.

Dáng vẻ của Giang Uẩn vốn đã đẹp, lại nho nhã cao quý hơn bất kỳ món đồ sứ nào trên đời. Bây giờ khoác lên bộ hỷ phục thêu chỉ vàng, càng khiến người ta hồn siêu phách lạc, không thể rời mắt.

Cuối cùng Tùy Hành cũng có cơ hội nhìn ngắm dáng vẻ tiểu lang quân của hắn khoác hỷ phục, trái tim lập tức đập loạn xạ, hắn không kiềm chế được nữa, sải bước về phía trước, như thường lệ bế Giang Uẩn đặt lên đùi, chậm rãi nhìn ngắm.

Giang Uẩn đỡ vai hắn, nghiêng đầu nhìn đối phương, không khỏi nói: “Làm gì có tân lang nào nôn nóng như điện hạ?”

Tùy Hành không hề xấu hổ, trái lại trong lòng còn vui vẻ phấn khích không nói nên lời, cảm thấy hôm nay tiểu lang quân nhà mình đẹp lạ thường, nói: “Đương nhiên phải nôn nóng, về sau cuối cùng cô cũng có thể quang minh chính đại đến nơi này, ôm em hôn em, không cần phải lén lút giống như kẻ trộm nữa, vừa nãy nhìn thấy vẻ mặt đám mưu sĩ kia của em, cô vui muốn chết.”

Lỗ tai Giang Uẩn đỏ bừng.

“Kể cả thành hôn rồi, điện hạ cũng không thể hôn ta trước mặt bọn họ.”

“Cô cứ hôn.”

“Xấu xa.”

Giang Uẩn cắn hắn, biết thế nào tên này cũng sẽ ngang ngược không thèm nói lý. 

Tùy Hành nhướng mày: “Em còn cắn cô? Em quên lần trước cắn xong đã phải khóc lóc cầu xin cô tha thế nào rồi ư?”

Lúc này, gương mặt của Giang Uẩn đã nóng ran.

Biết hắn đang nhắc đến lần ở phòng tắm, y không khỏi nghiến răng, nói: “Ta không bao giờ tắm chung với điện hạ nữa.”

“Chuyện này không do em quyết định.”

“Cô nghĩ kỹ rồi, sau khi chúng ta trở lại Tùy đô, cô sẽ bảo bọn họ xây một bể tắm ở tiền viện, mỗi ngày cô đều tắm chung với em.”

Giang Uẩn thấy tên này ngày càng vô liêm sỉ, không muốn nói chuyện với hắn nữa, đang định đi xuống, lại bị Tùy Hành ôm eo, vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói: “Dung Dữ, hôm nay cô rất vui.”

“Xưa nay cô chưa từng tin vào quỷ thần, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn cảm ơn ông trời đã cho mình gặp được em.”

Giang Uẩn ngẩn người.

Y luôn cảm thấy, trong mối quan hệ này Tùy Hành là người cho đi nhiều hơn, y vẫn áy náy vì trước đây đã lừa dối hắn. Cho đến bây giờ, khi nghe đối phương nói những lời này, niềm vui tân hôn lập tức bao phủ khắp tâm trí y, lòng Giang Uẩn ngọt ngào như mật.

Y đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy Tùy Hành, dựa vào vai hắn, mỉm cười hỏi: “Vậy điện hạ cũng thích ta như ta thích điện hạ sao?”

Câu hỏi này quá mức quen thuộc.

Lần trước Tùy Hành không có cơ hội trả lời, lần này hắn trịnh trọng nói: “Đúng vậy, cô cũng thích em như em thích cô, lòng này tim này đều thích em, chỉ tiếc…”

“Tiếc cái gì?”

“Trước đây cô tin vào mấy lời bịa đặt, không gặp em sớm hơn.”

Nếu cô gặp em sớm hơn, nhất định sẽ ôm em về nhà, nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay, không để em chịu chút tổn thương khổ sở nào.

Giang Uẩn tựa hồ nghe được tiếng lòng của hắn, y nhẹ nhàng mỉm cười: “Không muộn, vừa vặn.”

Nếu Giang Dung Dữ không trải qua những đau đớn và khổ sở đó, y sẽ không bị thu hút bởi một Tùy Tễ Sơ mạnh mẽ nhiệt tình trước mắt.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, họ vô cùng trân trọng khoảnh khắc này.

Tùy Hành đột nhiên nói: “Em chưa gọi tên chữ của cô lần nào, từ nay về sau, em cứ gọi cô là Tễ Sơ, được không?”

“Không được.”

Giang Uẩn nói.

Tùy Hành ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Chẳng lẽ tên chữ của hắn xấu?

Ý nghĩ đáng sợ này vừa lướt qua đầu, Tùy Hành đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người đối diện: “Ta thích gọi là điện hạ hơn, thích cảm giác được điện hạ yêu thương chiều chuộng.”

Cũng giống như thích khung cảnh ngày xuân thơ mộng năm ấy.

Tùy Hành ngẩn người, trái tim khẽ run lên.

Hắn cố khiến bản thân bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói: “May thay em là Thái tử.”

Giang Uẩn không hiểu ý hắn.

Tùy Hành nói tiếp: “Nếu em thật sự là một tiểu yêu tinh, cô sẽ bị em mê hoặc đến chết.”

Giang Uẩn nhướng mắt cười thầm, sau đó vòng tay qua vai đối phương, cầm hai chén rượu trên bàn nhỏ, nói: “Chúng ta uống rượu hợp cẩn được không?”

Tùy Hành do dự: “Dạ dày của em có ổn không? Hay là đổi sang uống trà?”

Giang Uẩn từ chối.

“Uống xong hai chén rượu hợp cẩn này hôn lễ mới xem như hoàn thành, thay bằng trà sao được.”

“Yên tâm đi, Mạnh thần y đã sớm cho ta uống canh giải rượu, chỉ một chén nhỏ thôi, không sao đâu.”

Đương nhiên Tùy Hành cũng muốn cùng y uống loại rượu có ý nghĩa cao đẹp này, hắn gật đầu đồng ý, vừa định nhận chén rượu từ tay Giang Uẩn, chợt nghe y nói: “Chúng ta đi nơi khác uống đi.”

“Đi đâu?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Một lúc sau, hai người cầm theo chén rượu đến bên bờ sông Hoàng Hà.

Hôm nay Thái tử đại hôn, Mộ Vân Quan không đóng cửa, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Hai người dặn dò Liễu Công và Cao Cung giữ im lặng, sau đó bước ra khỏi cổng thành, đi đến bờ sông Hoàng Hà rộng lớn.

Những chấm đèn lồng Khổng Minh vẫn trải rộng trên bầu trời giống như một dải ngân hà rực rỡ.

Giang Uẩn nắm tay Tùy Hành, cùng nhau quỳ xuống, hai người đối mặt với bờ sông, nói: “Kính sơn hà, kính nhật nguyệt, kính thần minh. Hôm nay, Giang Dung Dữ bằng lòng ở bên Tùy Tễ Sơ, cùng nhau dốc cạn chén rượu hợp cẩn, đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời.”

Tùy Hành mỉm cười, nhìn dòng sông mênh mông trước mắt, nghiêm túc nói: “Đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời.”

Hai người nâng chén rượu, đan tay thật chặt, đứng dưới Mộ Vân Quan hùng vĩ và dòng sông cuồn cuộn, sau đó cùng dốc cạn chén rượu hợp cẩn. Uống xong, họ nhìn nhau mỉm cười rồi ném chén rượu xuống sông.

Tùy Hành đứng dậy, vươn tay ôm lấy Giang Uẩn, trán hai người chạm vào nhau, hỷ phục bị gió sông thổi bay phấp phới, Tùy Hành khẽ nói: “Đã kính núi sông, cũng kính thần minh rồi, bây giờ đến lúc chúng ta làm chính sự rồi phải không?”

Trở lại Thanh Lư đã quá nửa đêm, nước tắm trước đó đã nguội. May là Liễu Công sớm chuẩn bị sẵn, ông lập tức lệnh cho cung nhân thay nước mới. Tùy Hành đi thẳng vào phòng tắm, Giang Uẩn rúc vào ngực hắn, nhớ đến chuyện lần trước, vẫn có chút xấu hổ, nhất quyết đòi tắm riêng.

Lần này Tùy Hành không mặt dày đòi tắm chung nữa, cả đêm nay đều là của hắn, không thiếu mỗi lúc này, hắn nói: “Cô sẽ canh giữ bên ngoài, em cần thì cứ gọi cô.”