Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 139: Kết Thúc Viên Mãn

5:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 139: Kết Thúc Viên Mãn tại dua leo tr

“Năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều.”

Tuy nhiên, lớp rèm sa màu vàng che khuất mọi thứ, Nhan Tề không nhìn thấy gì cả.

Cảm giác nhìn không thấu này khiến hắn khó chịu.

Nhưng chỉ cần biết tâm trạng của người bên trong cũng không khá hơn là bao, vậy là đủ rồi.

“Cho nên, ngươi trăm phương ngàn kế, cố ý sắp xếp thực khách, người qua đường thậm chí là ăn xin xung quanh phủ Thái tử, để nhóm thị vệ và mưu sĩ của cô nghe được tin đồn này.”

“Thậm chí lúc cô ra ngoài, ngươi còn mua chuộc thuyết thư nhân trong quán trà, yêu cầu ông ấy sửa đổi thoại bản, kể lại câu chuyện cũ năm xưa trước mặt đám đông, cố tình để cô nghe thấy, đúng chứ?”

Giọng nói trong trẻo lại vang lên.

Nhan Tề nhíu mày, sững người hồi lâu.

“Ở quán trà đó, vào thời điểm sáng trưa tối trong ngày đều có thuyết thư nhân ngồi kể chuyện ở tiền sảnh. Nhưng trước khi cô bước vào, vài tháng nay ông lão chưa từng nhắc tới chuyện đó, ngay cả ông chủ và người hầu cũng chưa hề nghe nói về tin đồn liên quan đến vị tiểu thiếp của Thái tử Tùy quốc. Mà xưa nay, quán trà vốn là nơi tụ tập tin tức, nếu tin đồn sớm đã lan truyền khắp Tùy đô, ông chủ và người hầu không thể nào không biết, nhưng bọn họ lại chẳng hề nghe nói gì đến chuyện này, chỉ có thị vệ và thân tín của cô nghe được.”

“Vì vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, có người cố ý muốn tiết lộ chuyện này đến tai cô, nhưng không muốn loan tin khắp nơi. Bởi vì hắn biết, nếu lan truyền rộng rãi chắc chắn sẽ khiến cho Thái tử Tùy quốc và quan phủ chú ý. Hắn kiêng dè Thái tử, nên không dám làm ra chuyện mạo hiểm, chạm vào vảy ngược của đối phương.”

“Đương nhiên, hắn cũng ghen tị với vị tiểu thiếp quá cố kia, ghen tị vì y có được sự yêu thương chiều chuộng của Thái tử Tùy quốc, ngay cả y chết rồi mà vẫn được Thái tử Tùy quốc nhớ mãi không quên, thậm chí còn là báu vật đặt ở đầu tim, là thứ mà người đó dù có thân phận địa vị cao quý, khổ sở tìm kiếm suốt bao năm cũng không thể tìm được.”

Sắc mặt Nhan Tề dần tái nhợt.

Hắn bật cười, ánh mắt nhìn thẳng vào xe ngựa, nói: “Điện hạ cao cao tại thượng, có thể nhìn ra được những điều này thì thế nào?”

“Trong lòng điện hạ, lẽ nào không có chút ghen tị gì ư?”

“Bề ngoài điện hạ giả vờ như không quan tâm, nhưng thực chất ngài đã âm thầm nghe ngóng không ít tin tức về Sở Ngôn rồi nhỉ? Nếu không thì sao có thể bắt chước phong cách ăn mặc của y để lấy lòng hắn?”

“Điện hạ cho rằng một cuộc hôn nhân chính trị không tình cảm thì có thể kéo dài được bao lâu? Chẳng lẽ cả đời này điện hạ bằng lòng cùng chung chăn gối với một người vẫn nhớ mãi không quên tình cũ ư?”

Bên trong im lặng không nói gì.

Nhan Tề nhặt bức tranh từ dưới đất lên, bức tranh đã vô số lần chọc vào mắt hắn, dù là lúc này, nó vẫn khiến hắn cảm thấy gai mắt cực điểm. Lòng Nhan Tề gần như dâng lên khoái cảm trả thù, hắn chỉ vào bông hoa màu xanh lam trong bức tranh, nói: “Điện hạ có biết bông hoa này là gì không?”

“Là tuyết liên!”

Hắn đột nhiên cất cao giọng, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ: “Đóa tuyết liên này tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành, loài hoa cao quý như vậy chỉ có Vương hậu và Thái tử phi mới có tư cách sở hữu, vậy mà hắn lại tặng nó cho một kẻ ti tiện thấp hèn trước mặt bao nhiêu người. Mà ta, người vẫn luôn một lòng một dạ với hắn, vì tốt cho hắn, ta đều vờ như không thấy. Trong mắt hắn, ta thậm chí còn không bằng một kẻ ti tiện xuất thân từ thôn quê!”

Nói xong, Nhan Tề nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo vốn có của con cháu quý tộc. Hắn nắm chặt bức tranh trong tay, nói: “Điện hạ nên cảm ơn ta.”

“Trừ ta ra, e rằng không có ai dám nói cho điện hạ biết chuyện này.”

“Hơn nữa, ta chân thành khuyên điện hạ, đừng mặc bộ y phục màu xanh này nữa. Thân phận điện hạ cao quý, hà tất phải vì một kẻ thấp hèn mà khiến bản thân chịu ấm ức như vậy.”

Gió nhẹ thổi qua, tấm rèm sa màu vàng lay động, bên trong xe ngựa im lặng hồi lâu. Lúc này, Giang Uẩn từ từ đứng dậy, lên tiếng: “Ngươi nói không sai.”

“Quả thật, cô nên cảm ơn ngươi.”

Giang Uẩn vén tấm màn, chậm rãi bước ra ngoài, nói: “Nếu không có ngươi, cô thật sự không biết, hóa ra hắn đã yêu cô sâu đậm như thế, càng không ngờ rằng, hắn từng vì cô mà hy sinh nhiều đến vậy.”

“Đúng không, Nhan Tề công tử.”

Giang Uẩn lặng lẽ nhìn đối phương.

Nhan Tề sửng sốt một lúc, sau đó đồng tử hắn co rút, mở to mắt nhìn bóng người màu xanh bước ra từ xe ngựa, vẻ mặt như bị sét đánh, trái tim quặn lại từng cơn. Nhan Tề bất giác lùi một bước, hoảng sợ nhìn khuôn mặt đối phương, như thể vừa nhìn thấy ma.

“…”

Sắc mặt Nhan Tề cứng ngắc hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không thể nào, sao có thể như vậy được! Ngươi, ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”

Công Tôn Dương đứng ở một bên quát: “Hỗn xược, dám vô lễ với Thái tử điện hạ!”

Nhan Tề hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, hắn vẫn bàng hoàng kinh hãi, không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn nghi ngờ bản thân đang bị ảo giác.

Không thể nào! Sao người này vẫn còn sống? Sao y có thể là Thái tử Giang quốc?

“Không.”

“Chắc chắn có sai sót ở đâu đó. Ngươi…”

Giang Uẩn đáp: “Giống như ngươi nghĩ, cô chính là cô.”

“Cô phải cảm ơn Nhan Tề công tử đã tặng cô món quà tân hôn này.”

Giang Uẩn nghiêng người, nhặt bức tranh rơi khỏi tay Nhan Tề, phủi đi lớp bụi trên bề mặt.

“Nhan công tử, cả đời này của ngươi chỉ biết sống trong ảo tưởng của bản thân.”

“Đến tận hôm nay, ngươi vẫn chưa nhận ra mình đã sai ở đâu. Thậm chí vẫn khăng khăng cho rằng là hắn phụ lòng ngươi, có lỗi với sự chân thành của ngươi.”

“Ngươi biết vì sao Nhan thị lại sụp đổ không? Bởi vì một phần do ngươi, toàn bộ Nhan thị chỉ có sự tham lam ích kỷ, kiêu căng ngạo mạn, chưa bao giờ nghĩ đến lợi ích của bách tính. Ngươi có từng nghĩ, nếu cô không phải là Sở Ngôn mà chỉ là Thái tử Giang quốc, những tin đồn mà ngươi lan truyền đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tùy quốc cỡ nào, thậm chí có nguy cơ khiến cho thiên hạ đại loạn, gây ra hậu quả khôn lường. Ngươi có tài hoa hơn người, xuất thân quyền quý, vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng, ngươi hoàn toàn có thể tận dụng thân phận và địa vị của mình để tạo phúc cho bách tính, gây dựng cơ đồ sự nghiệp. Nhưng ngươi không làm vậy, mỗi bước đi của ngươi đều đang hủy hoại tương lai của mình, thậm chí đẩy bản thân vào bước đường cùng. Nếu ngươi thật lòng yêu hắn, lẽ ra ngươi phải hiểu rõ lý tưởng và hoài bão của hắn. Ngươi vừa muốn có được trái tim của hắn, lại không có can đảm chống lại gia tộc, tình yêu của ngươi cũng ngạo mạn và ích kỷ giống hệt như bản thân ngươi. Từ trước đến nay, ngươi chưa từng hiểu hắn, mà chỉ muốn hắn phục tùng ngươi, phục tùng Nhan thị.”

“Ngươi và hắn, vốn dĩ là hai người khác nhau. Tuy hắn tàn bạo hiếu chiến, nhưng lại là một vị trữ quân biết lo nghĩ cho bách tính.”

“Cho nên, kể cả không có cô, hắn mãi mãi cũng không bao giờ thích ngươi.”

Công Tôn Dương vốn đang cảnh giác quan sát Nhan Tề, sợ đối phương làm ra hành động quá phận, gây bất lợi cho điện hạ, lúc này nghe được lời Giang Uẩn vừa nói, suýt chút đánh rơi kiếm trong tay.

Điện hạ vừa mới nói cái gì? Hắn? Hắn là ai?

Ông không nghe nhầm đâu ha?

Cách đó không xa, các vị đại thần quốc chủ, quan lại Tùy đô, còn có mưu sĩ tướng lĩnh Giang quốc đi theo Tùy Hành đến đây, ai nấy đều bày ra vẻ mặt khác nhau, Trần quốc chủ nghe thấy lời này, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy, chẳng lẽ chưa có ai nói cho Nhan Tề công tử biết chuyện này hả?”

Vài vị quốc chủ biết chuyện đều im lặng trợn mắt nhìn lão.

Cho dù biết cũng không ai dám tọc mạch lung tung đâu trời!

Trần quốc chủ giật mình, nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng bụm miệng lại.

Những người không biết nội tình lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Tiểu lang quân gây chú ý trong tiệc Xuân Nhật hai năm trước thế mà là Thái tử Giang quốc?

Còn về vì sao Thái tử Giang quốc lại biến thành Sở Ngôn, chỉ cần người có đầu óc đều có thể đoán được, đó chính là khoảng thời gian Thái tử Giang quốc rơi xuống vực sâu, không rõ sống chết.

Các mưu sĩ tướng lĩnh Giang quốc đến dự tiệc ai nấy đều ngơ ngác nhìn về phía Phạm Chu, Phạm Chu vừa nuốt xuống ngụm máu tanh trong cổ họng, ông sắp không đứng vững được nữa, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, đồng thời ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh.

Tuy nhiên, những người đã biết sự thật từ trước đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay, tin đồn về vị tiểu thiếp của điện hạ đã lan truyền khắp nơi, yến tiệc vừa rồi Thái tử Giang quốc chậm chạp không đến, tuy ngoài miệng bọn họ không dám nói, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng bất an, sợ Thái tử Giang quốc sẽ vì chuyện tiểu thiếp mà gây gổ với điện hạ, nhưng nếu Thái tử Giang quốc chính là Sở Ngôn, vậy thì chuyện này xem như giải quyết ổn thỏa.

Cùng một bí mật, nhưng nếu tiết lộ trong hoàn cảnh và tình huống khác nhau sẽ biến thành hai hướng giải quyết hoàn toàn trái biệt. Nếu không có đầu sóng ngọn gió, đột nhiên tiết lộ bí mật này, nói không chừng sẽ bị xem là một câu chuyện hoang đường vô lý, nhưng nếu đặt vào tình thế thiên hạ đại loạn và cục diện hai nước tranh chấp bất hòa, bí mật này sẽ trở thành chuyện tốt có lợi cho bách tính thương sinh, trong lòng mọi người đều cảm thấy may mắn.

Nhan Băng bị thị vệ giữ lại, đứng bên cạnh Tùy Hành, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, khóe môi ông run rẩy hồi lâu, không nói thành lời, sống lưng vẫn luôn cao ngạo ưỡn thẳng giờ đây đã mất đi điểm tựa, chậm rãi cúi xuống.

Nhan Tề cảm giác được gì đó, hắn từ từ quay đầu, nhìn Nhan Băng đứng trong màn đêm, run rẩy gọi: “Tổ phụ.”

Đáy mắt Nhan Băng lóe lên một tia “hận rèn sắt không thành thép”, nhưng cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi, không nói lời nào. Thắng làm vua, thua làm giặc, Nhan Băng thống trị triều đình Tùy quốc suốt mấy chục năm, không ai hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này hơn ông. Nhan Băng đặt hết hy vọng vào đứa cháu trai trước mắt, nhưng ông không ngờ, trước đây bị lưu đày đến phương Bắc một chuyến mà nó vẫn không có chút tỉnh ngộ nào!

Tùy Hành nhìn khuôn mặt vẫn đang cố giữ bình tĩnh của Nhan Băng, trong lòng cười lạnh, phản ứng của ông ta còn lâu mới đủ xóa bỏ hận ý trong lòng hắn.

“Triệu Kê, Lưu Thành, Ngụy Vân Sơn, Mạnh Tri Hạ, Âu Dương Khuê…”

Sắc mặt Tùy Hành vô cảm, đọc ra một vài cái tên.

Cùng với giọng nói âm trầm lạnh lẽo, một nhóm binh lính cường tráng đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, cả người bọc giáp sắt, thắt lưng đeo thanh đao. Hơn vài chục học sĩ khoác áo bào khác nhau bị bịt kín miệng và trói gô trên mặt đất. Triệu Kê là người đầu tiên quỳ xuống, có điều khắp người gã bê bết máu, hiển nhiên là vừa chịu tra tấn bằng nghiêm hình.

Mà ở phía bên kia, một số quan viên đã bị bịt kín miệng, tay chân bị trói bằng gông xiềng.

Khoảnh khắc Nhan Băng nhìn thấy đám học sĩ và quan viên đó, vẻ bình tĩnh vẫn cố duy trì trên mặt cuối cùng cũng rạn nứt, lộ ra thần sắc tuyệt vọng tột độ.

Điều Tùy Hành muốn thấy chính là vẻ mặt này của ông ta, tiện thể để cho lão già này trải nghiệm một chút, năm đó hắn bị mắc kẹt trong núi tuyết phương Bắc, lúc trơ mắt nhìn binh lính của mình dần dần chết cóng, hắn đã khổ sở tuyệt vọng đến mức nào.

Tùy Hành vui vẻ thưởng thức, sau đó chậm rãi nói: “Mười hai học sĩ này đều là những nhân tài xuất sắc được Nhan tướng cẩn thận lựa chọn, xuất thân gia thế trong sạch, nhìn từ bên ngoài quả thật không có chút dây mơ rễ má gì với Nhan thị. Nếu như không có chuyện tối nay, đoán chừng bọn họ đã thành công gây chú ý ở tiệc Xuân Nhật, sau đó thuận lợi bước chân vào triều đình Tùy quốc, trở thành quân cờ ẩn giấu của Nhan thị. Vào thời khắc quan trọng có thể giúp Nhan thị lật ngược tình thế, đồng thời cắn ngược lại cô. Bề ngoài, ngươi giả vờ nhận tội, an phận thủ thường ở trong trạch viện, nhưng thực tế đã hao tâm tổn trí, âm thầm lên kế hoạch cho mọi thứ, thậm chí chưa giây phút nào bỏ qua cơ hội chấn hưng gia tộc. Tiếc thay, ông trời không chứa chấp ngươi, càng không chứa chấp Nhan thị, ván này, cô thắng rồi.”

Nhan Băng im lặng, trong nháy mắt, tựa hồ đã già đi mười tuổi.

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Nhan Tề siết chặt thành quyền, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt. Toàn thân hắn khẽ run lên, vẫn không cam lòng nhìn Tùy Hành.

“Điện hạ… chưa từng thích ta dù chỉ một chút ư?”

Vẻ mặt Tùy Hành vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

“Cô phát hiện, Nhan công tử sắp chết đến nơi mà vẫn tự luyến quá nhỉ.”

“Có điều, cô có thể nghiêm túc trả lời ngươi. Cô chưa từng thích ngươi, trước đây không, bây giờ càng không, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không bao giờ thích ngươi.”

“Vậy chiếc còi xương thú này thì sao? Nó là cái gì?!”

Nhan Tề đột nhiên mở cổ áo, lộ ra chiếc còi xương thú đã ngả vàng được buộc lại bằng chỉ đen.

Tùy Hành thản nhiên nói: “Cô đưa cho ngươi thứ này chỉ để làm công cụ liên lạc, nào ngờ ngươi lại nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng không phải vật gì giá trị, vứt là được.”

Nhan Tề run rẩy kịch liệt.

Tùy Hành không cho đối phương cơ hội nói chuyện, hắn xua tay, một binh lính khác lập tức tiến tới, bắt giữ Nhan Tề, Nhan Băng và đám quan lại học sĩ đồng lõa.

“Điện hạ.”

Một binh lính khác đi tới, nhỏ giọng bẩm báo vài câu với Tùy Hành.

Tùy Hành gật đầu, quay người lại, mỉm cười nói với mọi người: “Các vị, thời gian đã đến, chúng ta mau vào dự tiệc thôi.”

Toàn bộ quan khách đáp vâng, vội vàng hành lễ, sau đó cùng nhau bước về phía sảnh tiệc.

Hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, cung nhân bắt đầu thả đèn lồng cầu nguyện như thường lệ. Trong màn đêm, cả hai nhìn nhau mỉm cười, Giang Uẩn quay người, duỗi tay áo quỳ trên cỏ, nhìn những chiếc đèn hoa sen trôi nổi trên sông, y chỉ vào một chiếc, nói: “Ta muốn cái đó.”

Công Tôn Dương đứng bên cạnh định giúp điện hạ thì đột nhiên có một bóng người nhanh chóng nhảy xuống sông, tay áo bào tung bay, chẳng mấy chốc đã vớt một chiếc đèn lồng lên.

Tùy Hành đặt đèn lồng trước mặt Giang Uẩn rồi bảo cung nhân lấy giấy bút, hắn nói: “Em muốn ước cái gì?”

Giang Uẩn không trả lời, chỉ hỏi: “Điện hạ có muốn viết cùng ta không?”

Tùy Hành hơi kinh ngạc, lập tức đáp: “Đương nhiên, cô đã sớm nói với em rồi, đèn cầu nguyện này phải hai người viết mới có hiệu nghiệm, em muốn viết cái gì?”

“Nói ra mất linh, điện hạ viết với ta đi.”

Tùy Hành lập tức ôm lấy Giang Uẩn, nắm tay y, mặc cho Giang Uẩn viết chữ, một lúc sau, hắn thấy trên tờ giấy có hai dòng chữ nhỏ ngay ngắn: Năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều.

Tùy Hành im lặng mỉm cười, ngắm gò má hồng hào của người trong lòng, đột nhiên nói: “Thiếu mất rồi.”

“Thiếu cái gì?”

“Thiếu một câu.”

Giang Uẩn ngẩng đầu nhìn hắn.

Tùy Hành giả vờ nghiêm túc.

“Thiếu thật mà.”

Trong lúc Giang Uẩn không để ý, Tùy Hành nhanh chóng giật lấy bút, viết thêm một câu lên trên.

Giang Uẩn vừa nhìn đã nổi giận: “Lại viết lung tung!”

“Cô viết lung tung hồi nào, lần trước viết xong chẳng phải em đã sinh cho cô một đứa đó sao, bây giờ viết thêm lần nữa.”

“Một đứa còn trông không xong, còn dám đòi thêm.”

“Ai nói cô trông không xong, bây giờ vật nhỏ kia thích cô lắm đó.”

Giọng nói của hai người hòa cùng chiếc đèn hoa sen, trôi dạt về phía lòng sông.

Giang Uẩn nhìn ngọn đèn trôi đi xa, mãi đến khi không còn thấy nữa, mới chậm rãi cong khóe môi, xòe tay áo đứng dậy: “Chúng ta trở về thôi.”

Hai người nắm tay nhau quay về, nước sông Khúc chảy quanh co, đất trời vắng lặng, khung cảnh thật yên bình, Giang Uẩn chợt nói: “Kỳ thực, ta cảm thấy hơi tiếc cho Trần Kỳ và Nhan Tề.”

“Họ đều là những người tài giỏi, lẽ ra phải có kết cục tốt đẹp hơn.”

Giang Uẩn im lặng một hồi, lại nói: “Ta không muốn, trên đời này có người phải chịu số phận giống như ta.”

Tùy Hành ngẩn người.

Sau đó ôm chặt Giang Uẩn vào lòng, “Xin lỗi em, ban nãy cô lỡ lời.”

Ánh mắt Giang Uẩn cong lên, cười nói: “Thật ra trên đời này vẫn còn một người có xuất thân cao quý, dẫu trải qua nhiều gian khổ, nhưng vẫn giữ được tấm lòng son.”

Tùy Hành cố ý hỏi: “Ai?”

“Điện hạ đưa tai sang đây.”

Tùy Hành vui vẻ vểnh tai lên.

Giang Uẩn khẽ nói: “Một con chó con.”

Sắc mặt Tùy Hành đen thui.

Giang Uẩn nói tiếp: “Ta thay mặt bách tính trong thiên hạ, cảm ơn điện hạ vẫn luôn giữ vững bản tâm.”

Bằng không, y không thể tưởng tượng được, nếu ban đầu Tùy Hành quy phục Nhan thị, thiên hạ ngày nay sẽ rơi vào kết cục như thế nào.

Tùy Hành nói: “Đó là điều đương nhiên, em cũng không nhìn xem cô là ai, nếu cô nhu nhược hèn nhát, sao có thể chinh phục được Dung Dữ điện hạ tiếng tăm lừng lẫy đây?”



Kê An và Cao Cung đã mang lễ phục đến.

Một lúc sau, hai vị Thái tử Giang Nam Giang Bắc tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người. Vẻ ngoài nổi bật xuất chúng, phong thái tao nhã điềm tĩnh, khiến văn nhân học sĩ khắp thiên hạ đều sinh lòng ngưỡng mộ.

Kể từ đó, các loại tin đồn khác nhau về Thái tử Giang quốc bí ẩn, cuối cùng cũng có được lời giải đáp công bằng và chân thực nhất.

Ngày hôm sau khi tiệc Xuân Nhật vừa kết thúc, Tùy đế chính thức tuyên bố với triều đình văn võ bá quan rằng tiểu hoàng tôn Giang quốc cũng là huyết mạch hoàng thất của Tùy quốc, đồng thời là cháu trai của Tùy đế, đích trưởng tử của Thái tử.

Điều này một lần nữa gây chấn động dân gian triều dã.

Suy cho cùng, hai vị Thái tử đều là nam nhân, lại có thể sinh được một tiểu hoàng tôn, điều này quá mức khó tin. Vào thời khắc quan trọng, một vị cao nhân lang bạt giang hồ đột nhiên xuất hiện ở Tùy đô, đồng thời giải đáp mọi nghi hoặc của các vị triều thần.

Vị cao nhân này rất nổi tiếng trong thiên hạ, không ai khác chính là Ngọc Hành chân nhân, người đã tiên đoán sự kiện đá cát tường ở Ly Sơn.

Mặc dù do Nhan thị phát động binh biến, đá cát tường và phản tướng Hoắc Thành bị sét đánh tan thành bột mịn, nhưng đó rõ ràng là sự trừng phạt của ông trời dành cho Nhan thị. Hoặc nói cách khác, đá cát tường đã có công giúp Tùy đô vượt qua kiếp nạn, quả thật xứng danh với tên gọi của nó.

Ngọc Hành chân nhân dõng dạc nói: “Ban đầu Thái tử điện hạ đến Ly Sơn vận chuyển đá cát tường, trừ gian diệt phản, khiến trời cao cảm động, vì thế ngài đã ban xuống điềm lành cho Đại Tùy, giúp điện hạ có con nối dõi, nam bắc dừng chiến hòa đàm, đời đời thiết lập quan hệ tốt đẹp.”

Cách nói này khá thuyết phục, bởi vì dựa trên tuổi tác của tiểu hoàng tôn, thời gian mang thai trùng với thời điểm đá cát tường xuất hiện, cũng trùng với khoảng thời gian Thái tử Giang quốc lưu lạc ở Tùy đô.

Chính vì thế mà tin tức này nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận sôi nổi của bách tính, chỉ là mọi người vẫn không rõ rốt cuộc tiểu hoàng tôn là do ai sinh.

“Còn phải nói ư? Nhất định là Thái tử Giang quốc sinh!”

“Tại sao?”

“Bởi vì tiểu hoàng tôn họ Giang, hơn nữa còn sinh ra ở Mộ Vân Quan.”

“Không thể nào, rõ ràng là tiểu hoàng tôn sinh ở Ly Sơn, sau đó mới về Mộ Vân Quan.”

“Ở Mộ Vân Quan!”

“Ở Ly Sơn!”

Hai bên tranh cãi rùm beng, không ai chịu thua ai.



Lúc Tùy Hành hạ triều trở về, bên ngoài lại xuất hiện thêm tin đồn mới.

Tùy Hành hỏi: “Đồn cái gì?”

Thập Phương nhỏ giọng đáp: “Bảo là năm đó điện hạ bận rộn luyện binh ở Ly Sơn, tuy nói là luyện binh, nhưng thực chất đang dưỡng thai.”

Đương nhiên, thuyết cát tường chỉ để giải thích cho người trong thiên hạ hiểu, phàm là thân tín của hai bên, ai cũng biết rõ tiểu hoàng tôn là do Thái tử Giang quốc sinh. Tùy Hành cũng giải thích với bọn họ, bảo là vì Giang Uẩn ăn trứng cát tường.

Chuyện này có hai vị Tả Hữu viện ở Thái Y viện làm chứng.

Bởi vì ban đầu hai người thật sự đã chẩn ra hỉ mạch của Thái tử Giang quốc, chỉ là chuyện này quá khó tin nên bọn họ đều cho rằng đó là hiện tượng mang thai giả do trứng cát tường tạo thành, suýt chút làm ngỏm tiểu hoàng tôn.



Tân đô vẫn chưa xây dựng xong, khoảng thời gian sau khi thành hôn, Giang Uẩn vẫn ở Tùy đô cùng với Tùy Hành.

Gần đây Tùy Hành rất phiền muộn, bởi vì trừ đêm động phòng hôm đó, đã gần nửa tháng hắn chưa được ôm ấp tiểu kiều thê nhà mình. Nguyên nhân là vì có đứa nhóc nào đó cứ lén leo lên giường bọn họ lúc nửa đêm, phá hỏng chuyện tốt của hắn!

Thế là Tùy Hành nảy ra một ý hay, hôm đó hạ triều trở về, nhân lúc vật nhỏ bị Nhan hoàng hậu ôm đến hoàng cung thử quần áo mới, hắn vội bàn bạc với Giang Uẩn về chuyện đến Ly Sơn ngắm cảnh.

“Lúc trước cô đã hứa sẽ đưa em đến Ly Sơn ngắm sao, tiện thể cưỡi ngựa bắn cung. Chọn ngày chi bằng đụng ngày, hôm nay đi luôn.”

Dĩ nhiên Giang Uẩn đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, hỏi: “Vậy nhóc con của chúng ta thì sao?”

“Yên tâm, có phụ hoàng và mẫu hậu ở đây. Mấy câu chuyện đó mẫu hậu cũng biết kể.”

Tùy Hành sợ đêm dài lắm mộng, hắn lập tức bảo Kê An và Cao Cung thu dọn hành lý. Chỉ đi có vài ngày nên không cần chuẩn bị quá nhiều, hơn nữa ở Ly Sơn cũng có sẵn cung điện và vật dụng cần thiết.

Đồ đạc đã được thu dọn xong, Tùy Hành đắc ý leo lên ngựa, Giang Uẩn vừa thay quần áo đi ra, khoanh tay đứng trước cửa, mỉm cười xem trò vui.

Tùy Hành hỏi: “Sao thế? Trên mặt cô có gì à?”

Giang Uẩn hất cằm, ra hiệu hắn quay lại.

Tùy Hành quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa, một cục tuyết nhỏ mặc quần áo mới, nghiêng đầu về phía này, nhóc con được Tần ma ma ôm trong tay, bất động nhìn Tùy Hành.

Tùy Hành: “…”

Cuối cùng, Nhan hoàng hậu mang theo tiểu Giang Nặc và tiểu quận vương cùng đến Ly Sơn đạp thanh ngắm cảnh.

Để tránh cho vật nhỏ phá hư chuyện tốt của mình, Tùy Hành chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc nhóc con, sau một ngày bị giày vò hành hạ, kể liên tục mười câu chuyện, khó khăn lắm mới dỗ nhóc con không có lương tâm đó đi ngủ, da đầu Tùy Hành tê dại, khờ người bước ra ngoài, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó.

Vừa ngẩng đầu, Tùy Hành thấy Giang Uẩn khoác áo xanh, trong tay cầm một bình rượu, đang ngồi trên mái hiên cung điện, phía sau là bầu trời bao la, muôn sao lấp lánh, đôi mắt y cong lên, mỉm cười nhìn hắn.

Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến trái tim Tùy Hành đập thình thịch, mọi mệt mỏi đều tan biến. Hắn cũng nhảy lên mái hiên, nhìn vò rượu trong tay Giang Uẩn, nói: “Em không thể uống rượu, mang theo thứ này làm gì?”

“Đây là rượu thuốc do Mạnh thần y ủ, không sao đâu.”

“Hôm nay ta vui vẻ, muốn uống với điện hạ một ly.”

Nhìn vẻ mặt y thoải mái vô tư, Tùy Hành cũng đồng ý.

Giang Uẩn không mang theo chén nên uống trực tiếp trong vò, hai người cùng nhau uống từng ngụm một.

Uống mãi đến lúc trăng lên cao, Tùy Hành chống cằm ngắm Giang Uẩn đang chăm chú nhìn bầu trời, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ về hành trình chúng ta gặp nhau, quen nhau, rồi từng bước đi tới ngày hôm nay.”

Giang Uẩn lại cầm vò rượu lên nhấp một ít.

Tùy Hành nghe thấy lời này cũng cảm động, vội vàng nhìn qua.

Tuy là rượu thuốc, nhưng Tùy Hành sợ ảnh hưởng đến dạ dày của Giang Uẩn, vội nhân cơ hội giật lấy, nói: “Em cũng phải chừa lại cho cô một ít chứ.”

Gò má Giang Uẩn hơi ửng đỏ, gió đêm thổi qua, y giơ tay ôm lấy cổ Tùy Hành, khẽ nói: “Ta muốn hôn điện hạ.”

Tùy Hành còn chưa kịp mở miệng, Giang Uẩn đã xáp lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn.

Tùy Hành khàn giọng cười nói: “Dung Dữ điện hạ ơi, hôn phu quân không phải hôn thế này đâu.”

Hắn nhân cơ hội siết chặt người vào lòng, bình rượu trong tay rơi xuống đất, Tùy Hành cúi người hôn Giang Uẩn thật sâu.

Bầu trời muôn sao lấp lánh, sơn hà vạn dặm huy hoàng, sông Khúc chảy dài vô tận.

Hai người lặng lẽ ôm nhau giữa chốn non nước Ly Sơn, nụ hôn triền miên sâu lắng.

Có lẽ, cả thiên hạ này không ai biết được câu chuyện thực sự của hai người, nhưng núi cao sông dài, thiên địa thần minh mãi mãi làm chứng cho chuyện tình đẹp đẽ của họ.

Đã gặp được chàng, không thương sao đặng?

Sơn hà nhật nguyệt, Giang Nam Giang Bắc, mãi mãi khắc ghi!

Kết thúc chính truyện.

•••

Yêu thương mọi người nhìuuu, hẹn gặp lại ở những ngoại truyện ngọt sâu răng phía sau nhoa, bật mí là em Uẩn có thêm bé bi thứ hai nữa ó, Tùy chó con sướng run người hí hí.