Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 62 tại dua leo tr
Dịch: Hanyu
Hoàng đế lên ngôi, vận mệnh quốc gia được phục hồi. Sao Huỳnh Hoặc ở vị trí đặc biệt, dự báo điều tốt và xấu đều có. Năm ngôi sao hội tụ, sau thời kỳ khó khăn sẽ đến thời kỳ thịnh vượng.
Có lẽ vì nghe nhiều lời thần bí của Vô Danh Khách, đêm đó, Dữu Vãn Âm mơ thấy một giấc mộng.
Nàng đi qua một hành lang dài và hẹp, gặp những cung nhân với vẻ mặt lo lắng, như thể đại nạn sắp đến. Họ hoảng loạn đến mức hành lễ với nàng một cách qua loa, không ai hỏi vì sao nàng lại ở đây.
Tay nàng run lên trong tay áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, không thể không siết chặt đồ vật trong tay.
Nàng định làm gì? —— đi giết một người.
Vì sao phải giết hắn? —— Nghĩ không ra, nhưng cảm thấy cần thiết, phải đi ngay lập tức.
“Dữu phi nương nương, bệ hạ đang chờ.” An Hiền đẩy cửa bước vào, cúi đầu hành lễ trước nàng.
An Hiền? An Hiền không phải đã bị Đoan Vương vặn gãy cổ sao? Sao mình lại trở lại thành Dữu phi?
Dữu Vãn Âm mơ hồ nhận ra đây là một giấc mơ, nhưng trong mơ, tứ chi dường như không nghe lời, từng bước một tiến về phía long sàng.
Không thể đi, mau dừng lại!
Nàng vén màn giường, giọng run run: “Bệ hạ.”
Trên giường, một hình dáng tiều tụy khẽ động, một đôi mắt âm u nhìn chằm chằm nàng ——
Dữu Vãn Âm thở hổn hển bật dậy.
“Vãn Âm?” Hạ Hầu Đạm đang ngủ bên cạnh, mơ màng mở mắt ra.
Dữu Vãn Âm vẫn cứng đờ, không phát ra được âm thanh.
Hạ Hầu Đạm ngồi dậy, bảo cung nhân gác đêm thắp đèn, rồi vẫy lui họ, quay đầu nhìn nàng: “Sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy? Nàng gặp ác mộng sao?”
“Chàng còn nhớ không…” Dữu Vãn Âm nhận ra giọng mình nghẹn ngào, “Khi chúng ta mới gặp, ta có kể cho chàng về câu chuyện “Ác Ma Sủng Phi”, trong đó bạo quân mất mạng do bị ám sát?”
“Ừ, nhưng khi đó nàng không nhớ ra kẻ ám sát là ai.”
Dữu Vãn Âm gian nan th ở dốc, rồi nhắm mắt lại
Nàng vừa mới nhớ ra đó là ai.
Trong nguyên tác, nàng đối với Đoan Vương tình cảm sâu đậm, nhưng luôn bị Tạ Vĩnh Nhi áp đảo, không bao giờ chiếm được sự quan tâm của người mình yêu. Sau nhiều lần tìm đến cái chết, Đoan Vương thậm chí còn chán ghét nàng, thẳng thừng nói không muốn thấy nàng nữa.
Trong tuyệt vọng, nàng tặng Đoan Vương một món quà cuối cùng.
Nàng dùng dao tẩm độc đâm Hạ Hầu Đạm bị thương, tạo cơ hội cho Đoan Vương danh chính ngôn thuận vào cung để cứu vua.
Bạo quân bị thương nặng mà chết, còn yêu phi không thể chết già. Đoan Vương không cho phép mình, người sẽ lưu danh muôn đời, để lại vết nhơ của kẻ mưu nghịch, nên ban cho nàng ba thước lụa trắng để chôn cùng bạo quân.
Đúng vậy, mọi chuyện đều do một nữ nhân độc ác gây ra, vị cứu tinh vĩ đại không còn lựa chọn nào khác, đành phải rưng rưng đăng cơ.
Mặc dù biết rằng đoạn cốt truyện này chỉ thuộc về nguyên tác, Dữu Vãn Âm vẫn bị nội dung và thời điểm của giấc mơ này làm cho ghê tởm.
Hạ Hầu Đạm: “Mơ thấy gì vậy? Nếu không ngại, nói cho ta nghe một chút?”
“…… Không có gì.” Dữu Vãn Âm không thể diễn đạt thành lời, chỉ thì thầm, “Chỉ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại là hôm nay, sau khi gặp vô danh khách……” Vừa gặp một người tiên tri, ngay sau đó lại mơ thấy một cốt truyện đã quên từ lâu, thật khó để không coi đó là một dấu hiệu nào đó.
Nàng không chịu nói thêm, Hạ Hầu Đạm cũng không truy vấn: “Không sao, mộng đều là giả. Chỉ là gần đây tâm trạng của nàng không tốt.”
Lời hắn nói rất khách quan, như thể tâm trạng không tốt của nàng chỉ vì bữa cơm tối không ngon miệng, chứ không phải vì biết rằng hắn sắp chết.
Dữu Vãn Âm thở phào: “Ngủ đi.”
Như những gì hắn đã nói, đoạn cốt truyện đó không thể xảy ra. Tạ Vĩnh Nhi đã chết, Hạ Hầu Bạc đã tàn phế, tất cả thiên tai nhân họa trong nguyên tác đều bị bóp ch ết từ trong nôi. Họ đã thay đổi vận mệnh, thậm chí những ngày gần đây cái gọi là “Năm sao hội tụ” cũng đã trôi qua…
Dữu Vãn Âm đột nhiên chấn động toàn thân, ngồi bật dậy lần nữa.
Không đợi Hạ Hầu Đạm hỏi han, nàng lập tức nhảy xuống giường chạy như bay đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa sổ ra và nhìn ra ngoài.
Hạ Hầu Đạm: “Sao nàng không mang giày?”
Tầm nhìn từ cửa sổ bị hạn chế, Dữu Vãn Âm nhìn một lúc lâu mà không thấy gì, lại chạy ra khỏi cửa sau.
Hạ Hầu Đạm tóc rối bời đuổi theo, khoác áo choàng cho nàng: “Tổ tông của ta, mang giày vào.”
Dữu Vãn Âm đứng trên mặt đất lạnh băng của sân, như một bức tượng ngửa đầu nhìn trời.
Hạ Hầu Đạm cũng nhìn theo hướng nàng đang nhìn: “… À.”
Trên bầu trời đêm quen thuộc, năm ngôi sao chủ tinh lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, tạo thành một đường thẳng hoàn hảo.
Lần trước khi họ kiểm tra, đường này vẫn còn cong. Khi đó nàng nghĩ rằng năm sao không thể hội tụ hoàn chỉnh, điều đó đại diện cho kiếp nạn đã qua đi. Nhưng không ngờ, kiếp nạn đó vẫn chưa tới.
Hạ Hầu Đạm híp mắt nhìn: “Nếu nhớ không lầm, đây là dấu hiệu cho thấy quân vương sẽ bị ám sát, đúng không?”
Dữu Vãn Âm rùng mình, trong đầu lướt nhanh qua tất cả ký ức liên quan đến Vô Danh Khách.
Như bị ma xui quỷ khiến, bên tai nàng vang lên lời của Lâm Huyền Anh nói với Hạ Hầu Đạm: “Sư phụ ta còn dặn rằng: Các ngươi gặp nhau có lẽ không phải là chuyện may mắn.”
Trái tim nàng chìm xuống, như rơi vào vực thẳm không đáy.
Vô Danh Khách đã bảo họ thuận theo thiên mệnh, nhưng “thiên mệnh” đó chẳng lẽ chính là cốt truyện nguyên tác?
Vị tiên sinh kia đã chỉ điểm nàng làm gì? Là muốn nàng giết Hạ Hầu Đạm sao?
Dữu Vãn Âm phẫn nộ đến tột đỉnh.
Nàng quay đầu nhìn quanh, bắt đầu suy xét khả năng triệu kiến Vô Danh Khách giữa đêm khuya.
Hạ Hầu Đạm nhìn lên trời, rồi nhìn nàng, tựa hồ đã hiểu ra điều gì, cười một tiếng.
Trong đêm tối, hắn tái nhợt đến mức giống như một hồn ma, nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh: “Năm sao hội tụ, bĩ cực thái lai — đối với thế giới này mà nói, mất đi một vị vua tàn bạo và có được một nữ đế, đúng là từ cực điểm khó khăn đến sự thay đổi tốt đẹp.”
“Không được nói bậy!” Dữu Vãn Âm tức giận nói, “Chàng sống sót mới tính là bỉ cực thái lai!” (*Thành ngữ nói về việc khi khó khăn đến tận cùng, điều tốt đẹp sẽ xuất hiện)
Hạ Hầu Đạm nhún vai nói: “Được rồi, Nàng quyết định. Nhưng trước hết hãy mang giày vào.”
Dữu Vãn Âm: “……”
Từ lúc gặp lại, Hạ Hầu Đạm luôn tỏ ra rất bình tĩnh trước mặt nàng. Hắn như chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, rảnh rỗi liền bên nàng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hưởng thụ những tháng ngày bình yên và niềm vui trước mắt.
Hắn dường như đã quyết tâm phớt lờ cái chết gần kề. Ngẫu nhiên khi Dữu Vãn Âm buồn bã, hắn sẽ nói vài lời chọc cười để làm nhẹ bầu không khí.
Dữu Vãn Âm cuối cùng cũng mang giày vào.
“Lạnh lắm, về đi thôi.” Hạ Hầu Đạm kéo nàng vào phòng, nhét trở lại trong chăn, “Nếu thật sự không ngủ được, không bằng làm chút chuyện ấm áp?”
Dữu Vãn Âm: “?”
Dữu Vãn Âm: “Chàng không muốn nói về chuyện này sao?”
“Chuyện gì? Ám sát?” Hạ Hầu Đạm thoải mái nằm bên cạnh nàng, “Ta nghĩ thật ra nếu đến lúc đó, thay vì phát điên rồi tru lên mười ngày nửa tháng mới chết, chi bằng cầu một cái chết nhanh chóng. Nói không chừng ta sẽ nhờ nàng ra tay.”
Dữu Vãn Âm bị lời nói nhẹ nhàng của hắn làm cho tim đau thắt: “Chàng nghĩ ta sẽ xuống tay với chàng sao?”
Hạ Hầu Đạm suy nghĩ một chút: “Đúng là làm khó nàng. Không sao, ta thế nào cũng được, tùy nàng vui là được.”
Trong đầu Dữu Vãn Âm như có một sợi dây căng đứt.
“Vui.” Nàng nhẹ giọng lặp lại.
Hạ Hầu Đạm ngẩn người, cố gắng giải thích: “Ta không có ý đó…”
“Chàng muốn ta vui vì phải giết chàng, hay vui vì phải nhìn chàng từ từ tắt thở?”
Hạ Hầu Đạm bối rối.
Hắn cứng đờ nhìn nàng một lúc, rồi mới nhớ ra tìm khăn.
“Nếu thật sự muốn ta vui, chàng nên ngay từ ngày đầu tiên trục xuất ta ra khỏi cung, hoặc chờ đến khi chàng chết rồi ta mới đến! Ta không vui khi nhớ đến chàng, không vui khi ăn cái lẩu nhỏ, không vui khi giúp chàng làm hoàng đế, không vui khi đọc thư của chàng…”
Hạ Hầu Đạm cuối cùng tìm ra một chiếc khăn thêu, ngượng ngùng đưa qua, nhưng Dữu Vãn Âm không nhận.
Nàng đã kìm nén quá lâu, cuối cùng bùng nổ, khóc đến cả người run rẩy: “Chàng sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy?”
Hạ Hầu Đạm im lặng một lúc, rồi ôm nàng vào lòng và nói dịu dàng: “Thật may là Hoàng Hậu có lòng khoan dung, biết lấy ơn báo oán, thuận theo ý trời và lòng dân, muôn đời muôn kiếp.”
“Ta không thể!”
“Nàng đã làm được. A Bạch đã báo cáo, trước khi ta trở về, nàng một mình có thể đảm đương mọi việc. Sau này còn có thể tốt hơn.” Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, “Đừng khóc, ta xin lỗi nàng, được không? Nếu thế giới này có luân hồi, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng ở kiếp sau.”
“Ta không cần kiếp sau, ta muốn ngay đời này.” Dữu Vãn Âm không biết tìm ai để cầu xin, cũng không màng mình có vẻ ngang ngược, như đứa trẻ đòi lấy ánh trăng, “Ta muốn chàng ở lại, bên cạnh ta.”
Hạ Hầu Đạm: “……”
Hạ Hầu Đạm nói khẽ: “Ta cũng muốn ở lại … hơn bất kỳ ai.”
Dữu Vãn Âm ngẩng lên, nghe ra sự khác thường trong giọng nói của hắn, liền rời khỏi vòng tay để nhìn. Hạ Hầu Đạm hai mắt rưng rưng, ánh mắt ôn nhu mà bất đắc dĩ.
“Nhưng ta không có cách nào.”
Dữu Vãn Âm đột nhiên nhận ra rằng nàng không nên làm tổn thương Hạ Hầu Đạm như vậy.
Hạ Hầu Đạm đã cố gắng hết sức để lưu lại những ký ức vui vẻ, an ủi nàng trong khoảng thời gian cuối cùng này. Nhưng nàng lại khiến hắn phải rơi lệ.
Nàng từ từ bình tĩnh lại, nhận chiếc khăn lụa và lau nước mắt: “Được, vậy chàng phải đền bù cho ta đàng hoàng.”
Sau mùa đông giá rét, thời tiết bắt đầu ấm dần lên.
Tin mật gửi đến, Đồ Nhĩ vẫn không nhận được hồi âm. Cuộc chiến ở Khương Quốc hỗn loạn, họ thậm chí không thể xác định liệu Đồ Nhĩ đã nhận được tin hay chưa.
Hoàng đế chỉ cần không phải giải quyết triều chính, liền nắm lấy mọi cơ hội để cùng Hoàng hậu đi dạo. Họ du hồ ngắm trăng, đạp tuyết tìm mai, thêu thùa vui vẻ, tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.
Tình trạng của Hạ Hầu Đạm ngày càng xấu đi trông thấy. Hắn ăn ít ngủ ít, hốc mắt hõm sâu, ngày càng giống với hình ảnh bạo quân trong ác mộng. Dữu Vãn Âm rõ ràng, cơn đau đầu của hắn đang gia tăng từng ngày.
Nhưng trước mặt Dữu Vãn Âm, hắn không để lộ một chút đau đớn nào. Khi thật sự không chịu nổi, hắn sẽ biến mất một lúc. Dữu Vãn Âm cũng làm như không biết gì.
Nàng đã khóc một hồi, cả cuộc đời này sẽ không có lần thứ hai như thế.
Khâm Thiên Giám, theo sự chỉ đạo của hoàng đế, đã tính ra ngày tốt cho lễ phong hậu.
Lễ này chưa từng có tiền lệ, từ giai đoạn chuẩn bị đã gây chấn động triều đình và dân chúng. Hoàng đế dường như muốn phô trương uy quyền thiên tử, chúc mừng việc nắm quyền muộn màng, đồng thời tỏ rõ sự sủng ái đối với Hoàng hậu, hoàn toàn xoá đi tiếng xấu của nàng.
Lễ này biểu thị cho sự khởi đầu của một thời đại mới, nên không chỉ cần long trọng mà còn phải sáng tạo, không cầu trang nghiêm cũ kỹ, nhưng cầu ung dung rực rỡ.
Lục bộ vừa mới thay máu đã tiếp nhận nhiệm vụ này, vội vã hợp tác một cách khẩn trương.
Những đồ lễ bằng vàng ngọc và nghi thức trang trọng được vận chuyển từng xe vào cung, cùng với những loài hoa hiếm không thường thấy vào mùa đông, được đưa từ khắp nơi trong cả nước về, làm cho hoàng cung trở nên rực rỡ và ngát hương.
Trong đại điện, từ ba ngày trước lễ phong hậu đã tràn ngập hương thơm thanh khiết. Hoàng đế tự mình dẫn các quan văn võ thực hiện nghi lễ trai giới, huân hương (*đốt hương để làm sạch không khí) và cúng tế trời đất.
Đến ngày lễ chính thức, âm nhạc vang lên, hoa lệ trải dài, thảm dệt từ cửa cung kéo dài đến lễ đường. Hoàng hậu trang điểm lộng lẫy, chậm rãi tiến tới, ánh vàng lấp lánh như dòng thiên hà từ mũ phượng của nàng tỏa ra.
Dữu Vãn Âm khẽ ngẩng đầu, bước đi tự tin qua đám người đang hành lễ, làn váy dài quét đất như cuốn lên một giấc mộng huyền ảo.
Lâm Huyền Anh, phụ trách an ninh, nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, theo dõi bước đi kiêu hãnh và cô độc của nàng.
Sau những nghi thức phức tạp và rườm rà, Hoàng hậu cúi mình bái trước bàn thờ, thực hiện sáu lần cúi chào và ba lần quỳ lạy. Hoàng đế đỡ nàng dậy, nắm tay nàng cùng đứng lên, tiếp nhận sự triều bái của quần thần.
Thái tử, vừa tròn tám tuổi, cụp mắt cúi đầu tiến lên hành lễ.
Kể từ khi Thái hậu qua đời, dường như có ai đó chỉ dạy, hắn trở nên an phận thủ thường. Không chỉ khóc lóc kiểm điểm trước Hạ Hầu Đạm, còn đặt mua một đống lễ vật đưa vào tẩm cung của Dữu Vãn Âm, miệng gọi một tiếng “mẫu hậu” kính cẩn nghe theo, dường như muốn chứng tỏ quyết tâm làm một con rối ngoan ngoãn, khiến người ta không thể tìm ra cớ để phế bỏ hắn.
Quần thần đồng thanh hô to “Hoàng hậu thiên tuế”, mỗi người với những cảm xúc khác nhau, có người dè dặt, có người kính trọng. Dữu Thiếu Khanh và gia đình, tìm được đường sống trong chỗ chết, lệ nóng quanh tròng. Những thần tử trẻ tuổi, từng tiếp xúc với Hoàng hậu, đều lộ vẻ vui mừng.
Theo truyền thống, lễ phong hậu đến đây liền viên mãn kết thúc.
Nhưng Hạ Hầu Đạm hiển nhiên chưa thỏa mãn tại đây, cười nói: “Khó được ngày lành, trẫm cùng Hoàng Hậu đãi yến tiệc, mời các ái khanh cùng dự.”
Thế là cung yến từ buổi trưa kéo dài đến tận đêm khuya, với những món ăn ngon lành, những đồ lễ quý giá và trái cây ngọt lành từ xa xôi liên tục được trình lên như dòng nước chảy.
Tác phong xa hoa lãng phí này khiến Lý Vân Tích cau mày, không khỏi thốt lên: “Còn ra thể thống gì nữa.”
Khi màn đêm buông xuống, Hạ Hầu Đạm uống đến say chuếnh choáng, bỗng nhiên cười hì hì nói: “Hoàng Hậu, xem trẫm biểu diễn ma pháp cho nàng.”
Hắn vung tay, giữa những cánh hoa bỗng nhiên xuất hiện vạn đạo ánh sáng, trên cao tỏa ra rực rỡ.
Pháo hoa được cải tiến tinh xảo, đèn đuốc rực rỡ chồng chất, từng đợt nối tiếp nhau, làm cho ánh sáng của trăng sao trên trời trở nên ảm đạm.
Chúng thần kinh ngạc hô liên tục, có người say rượu cười lớn, có người ngẫu hứng làm thơ.
Lý Vân Tích bị Dương Đạc Tiệp khoác vai mời rượu, đã không còn biết giận là gì nữa.
Thôi… Để họ vui vẻ một hồi, ngày mai lại khuyên nhủ sau.
Dữu Vãn Âm cũng bị mời không ít ly rượu, dù chỉ là rượu trái cây, uống lâu cũng đã khiến nàng nghiêng đầu, tầm mắt mơ hồ.
Trong tầm nhìn mờ ảo, ánh sáng pháo hoa liên tục thay đổi, phản chiếu trên gương mặt của Hạ Hầu Đạm. Âm thanh ồn ào xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Từ chỗ cao nhìn xuống, mặt trăng trong trẻo vô cùng, như đang rủ lòng thương xót cho vẻ đẹp phù hoa của nhân gian.
“Hoàng Hậu có vừa lòng không?” Hạ Hầu Đạm thì thầm bên tai nàng, nụ cười nhẹ nhàng.
Đây là sự bồi thường, cũng là món quà, để dù sau này có gặp phải phong ba bão táp, vẫn có thể tìm thấy sự ấm áp từ tro tàn.
Dữu Vãn Âm cảm thấy rượu ấm làm cơ thể nàng nóng bừng, như ngọn lửa nhỏ đang nướng ngũ tạng lục phủ.
Hạ Hầu Đạm không chờ nàng trả lời, lại dắt tay nàng: “Để họ uống tiếp, chúng ta đi trước.”
Rời khỏi khu vực náo nhiệt, lỗ tai chưa kịp thích ứng với sự yên tĩnh đột ngột, vẫn còn vang lên những âm thanh ồn ào.
Đế hậu hai người làm cung nhân xa xa theo phía sau, chậm rãi dạo qua hành lang, tản bộ tiêu thực. Pháo hoa đã tàn, ánh trăng nặng nề chiếu xuống, biến Ngự Hoa Viên thành một thế giới lấp lánh như lưu ly.
Dữu Vãn Âm biết rằng trong tình cảnh này, họ nên nói chuyện yêu đương, sau đó là trở về phòng tiếp tục đắm chìm trong tình cảm.
Nhưng cồn làm khuếch đại lòng người và tham vọng, khiến lời nói của nàng trở nên khó kiểm soát. Nàng mở miệng, lại nói: “Nếu không phải ở trong quyển sách này……”
Nàng vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn nhiều hơn nữa.
Lời tiên đoán của Vô Danh Khách, ác mộng không thể tự mình kiểm soát, đánh thức trong nàng những nguy cơ tồn tại. Nếu tất cả đều là số mệnh định sẵn, liệu họ có chăng chỉ là những nhân vật trong trò chơi định mệnh này? Tình cảm của họ lại có bao nhiêu phần là do “định mệnh”?
Dữu Vãn Âm, từ khi bước vào thế giới này, đã phải đối mặt với những đấu tranh sinh tồn khốc liệt. Hạ Hầu Đạm là người duy nhất cùng nàng trải qua những thử thách, người đồng hành tự nhiên, người chiến hữu trời sinh. Họ đến với nhau, dường như là lẽ tất nhiên của trời đất.
Giờ đây, khi nàng cuối cùng có thể bình thản mà yêu thương, lại bắt đầu rối rắm với những chi tiết nhỏ nhặt đầy băn khoăn.
Ví dụ như tình yêu của họ đối với Hạ Hầu Đạm có phải là lẽ tất nhiên, hay chỉ là không còn lựa chọn nào khác?
Nếu họ chưa từng bước vào thế giới này, nếu trên đời còn có người đồng hành khác, liệu Hạ Hầu Đạm vẫn sẽ yêu nàng chân thành và không đổi thay?
Chuyện đến bây giờ mới suy nghĩ loại vấn đề này, hiển nhiên đã quá muộn. Nàng không biết vì sao mình đột nhiên lại khát khao một đáp án như vậy, cũng không biết ai có thể trả lời.
Nàng còn chưa kịp sắp xếp lời nói, Hạ Hầu Đạm đã tiếp nhận câu chuyện: “Nếu không phải trong quyển sách này, vào năm 2026, ta có lẽ đã làm việc vài năm, và chúng ta có thể gặp nhau trên xe điện ngầm.”
Dữu Vãn Âm: “?”
Hạ Hầu Đạm nhàn nhã nhìn ánh trăng trong đình, ngữ khí trầm tư: “Trong một ngày đông đúc, ta đứng đó lướt điện thoại, bỗng nhiên phát hiện trước mặt có một cô gái đang cầm điện thoại đọc tiểu thuyết. Cô ấy vừa đọc vừa cười rất vui vẻ, ta nhịn không được liếc nhìn, phát hiện cô ấy thật đáng yêu.”
Dữu Vãn Âm cười, theo đà nói: “Cô ấy chắc chắn không thích bị người khác nhìn lén, có thể sẽ ngẩng đầu trừng chàng một cái. Kết quả là phát hiện chàng là một soái ca, vì thế yên lặng tha thứ.”
Hạ Hầu Đạm: “Khi đó ta sẽ thừa cơ tiến tới, mở miệng xin WeChat. Nàng sẽ cho ta chứ?”
“…… Khó mà nói.”
“Cầu xin nàng, ta không phải là người kỳ quái.”
Dữu Vãn Âm buồn cười: “Được rồi, được rồi.”
“Thật tốt quá. Ta sẽ cùng nàng đọc tiểu thuyết, mời nàng đi xem phim, dẫn nàng đi ăn khắp mười nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Mỗi lần gặp mặt, nàng đều sẽ cảm thấy thú vị hơn. Mỗi ngày, chúng ta lại càng hợp nhau hơn một chút. Sau đó, nếu thấy nàng không chán ghét ta, ta sẽ bắt đầu tặng nàng hoa, một bó, hai bó, rất nhiều, rất nhiều hoa.”
Hạ Hầu Đạm nhìn nàng không chớp mắt, như đang dùng lời nói vẽ ra một cảnh thơ mộng ngọt ngào: “Ta sẽ nhẫn nại bao lâu đây? Ba tháng, hay là bốn tháng, hoặc có thể nửa năm? Ngày nọ trên đường về nhà, ta sẽ nắm chặt hộp nhẫn trong túi, nói với nàng: ‘Ta không thể tưởng tượng cuộc đời còn lại mà không có em.’ Ta sẽ trộm quan sát phản ứng của nàng, nếu nàng không đáp lời… Ta sẽ nhịn một chút.”
Dữu Vãn Âm cười ra tiếng: “Không có khả năng, chàng là người biết nhịn sao?”
“Ta sợ nàng không đồng ý.”
Có lẽ do tác dụng của cồn, hoặc cũng có thể là do bóng đêm quá đỗi kiều diễm, tim Dữu Vãn Âm đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồ ng ngực, gò má đã mất đi sắc đỏ lại hồng trở lại.
Nàng bỗng nhiên không chịu nổi ánh mắt thẳng thắn của người bên cạnh, khẽ quay đầu đi: “Đáng tiếc nơi này không có tàu điện ngầm, cũng không có rạp chiếu phim.”
“Nhưng nhẫn thì vẫn phải có.”
Hạ Hầu Đạm chậm rãi quỳ một gối, đưa ra một chiếc nhẫn.
Dữu Vãn Âm liếc nhìn thấy trên nhẫn có hình một con phượng hoàng đang dang cánh sắp bay, nhìn kỹ hơn mới phát hiện giữa đôi cánh phượng là những cành lá ngô đồng.
Phượng tê với ngô, thanh trí cao hoa.
Một lời ca ngợi cổ xưa nhất, vượt qua mọi lời phong nhã yêu thương.
Đồ lễ chưa cởi, quân chủ nghiêm túc ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Gió mạnh chợt nổi lên, đưa bọn họ dao động trong quá khứ. Trên đầu, dải ngân hà sáng rực, phát ra âm thanh rộng lớn của chung khánh(*một loại nhạc cụ).
Đã nói sẽ không bao giờ khóc. Dữu Vãn Âm giơ tay che mắt: “Từ lúc bắt đầu, ta đã là phi tử của chàng. Hiện tại vẫn là Hoàng Hậu của chàng…”
“Như vậy sao đủ?” Hạ Hầu Đạm cười, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay nàng, “Ta còn muốn nàng làm tân nương của ta.”
Vô danh khách ở lại đô thành vài ngày, chờ đến khi việc khâm liệm Bắc Chu hoàn tất, đưa hắn xuống mồ yên nghỉ.
Hạ Hầu Đạm nhân cơ hội này khi triều thần còn chưa dám phê bình, trực tiếp chủ trì lễ, lấy lễ thân vương để an táng.
Bắc Chu vinh quang vào hoàng lăng, nhưng ngôi mộ hoa lệ đó chỉ là nơi chôn cất di vật. Thi thể của ông ấy được lặng lẽ chôn bên cạnh từ trinh Hoàng Hậu.
Đến đây, biến cố ở đô thành đã được khép lại.
Lâm Huyền Anh một lần nữa chỉnh đốn tam quân đầu hàng, mang theo danh hiệu tân phong tướng quân, hồi nam cảnh thu dọn tàn cục. Bọn họ đều biết sau đó không lâu đế vị sẽ đổi, để tránh sinh loạn, cần sớm chuẩn bị.
Vô danh khách không có việc gì, quyết định đi cùng đệ tử, nhân tiện chỉ điểm tu hành.
Đế hậu hai người đưa bọn họ ra ngoài thành.
Lâm Huyền Anh ở trong sân cùng Hạ Hầu Đạm nâng ly, biết rằng đây có lẽ là lần từ biệt cuối cùng. Trong lòng nặng trĩu nhưng không thể nói ra lời nào an ủi, nghẹn ngào một hồi, chỉ có thể nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không mang nàng đi.”
Hạ Hầu Đạm: “… Ta cảm ơn ngươi.”
Cùng lúc đó, Dữu Vãn Âm cũng đưa Vô danh khách đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện riêng.
Dữu Vãn Âm: “Bệ hạ đã chiêu cáo thiên hạ, vì tình nghĩa mà không giết Hạ Hầu Bạc, chỉ giữ hắn tù chung thân. Chúng ta sẽ cố gắng không dùng hình phạt nặng, để hắn sống thêm vài năm.”
Vô danh khách cúi người hành lễ: “Tại hạ thay thiên hạ sinh linh cảm tạ nương nương.”
Gió thổi qua cỏ dài, tà áo trắng của hắn phấp phới, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một tiên nhân thoát tục.
Dữu Vãn Âm nhìn hắn không biểu cảm, ánh mắt kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh làm mọi việc, không phải vì một người, mà là vì mảnh đất này cầu xin vận mệnh, đúng không?”
Vô danh khách phất cần nói: “Thiên địa có quy luật mà không cần nói, chúng ta là phàm nhân, may mắn thấy được một chút, cũng là nhờ ý trời gửi gắm, bởi vậy không dám không hết lòng mà làm.” “Ta hiểu rồi.”
Dữu Vãn Âm nói, “Tiên sinh đến nay không nói rõ đường sống cho bệ hạ, có lẽ vì trời cao không quan tâm đ ến hắn.”
Vô danh khách nheo mắt: “Nương nương nói cẩn thận.”
Dữu Vãn Âm cười: “Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đưa người vào vòng xoáy mười năm, hút cạn tâm huyết, dùng xong liền vứt bỏ ——”
Phía chân trời vang lên vài tiếng sấm rền.
Dữu Vãn Âm ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời, môi đỏ khẽ nhấp, bật cười châm chọc: “Cái gọi là Thiên Đạo, thế nhưng lại bạc bẽo như vậy.”
Vô danh khách kinh ngạc.
Hắn sống hơn nửa đời làm cao nhân thế ngoại, chưa từng thấy nữ nhân nào dám cả gan làm loạn như thế. Đây là không muốn sống nữa sao?
Dữu Vãn Âm lại nghiêm mặt nói với hắn: “Tiên sinh có thể hay không vì bệ hạ mà đoán một quẻ?”
“… Ta đã cố gắng hết sức nhưng thật sự là không thể làm được… Nương nương,” Vô danh khách suy nghĩ một lát, rồi mở lời: “Chỉ cần một vị đế vương, chẳng lẽ nương nương không biết điều đó?”
“Ta đương nhiên biết rõ. Ta đến đây, nên không cần phải giữ lại một người khác.” Dữu Vãn Âm bình tĩnh nói, “Thật là tính toán khéo léo.”
Tiếng sấm rền vang như trống trận, bắt đầu hướng về phía này lăn tới. Từ xa, đội ngũ Hữu Quân cũng bắt đầu xôn xao, ngựa trở nên bất an. Động vật thường dễ dàng cảm nhận được sự bùng nổ của vận mệnh, cơn giận dữ từ sâu thẳm.
Dữu Vãn Âm đứng vững, hơi thở như ngừng lại ——
Rồi nàng giơ lên một khẩu súng.
Vô danh khách bình thản nhìn nàng.
Cho đến khi nàng quay đầu súng, hướng về trán mình.
Vô danh khách: “?”
Dữu Vãn Âm: “Nếu bệ hạ đã chết, ta sẽ theo hắn mà đi. Các ngươi tự tìm chúa cứu thế tiếp theo đi.”
Vô danh khách kinh ngạc vài giây, sau đó lại khôi phục sự trấn tĩnh, cao thâm khó đoán nói: “Nương nương sẽ không nổ súng.”
Dữu Vãn Âm không nói hai lời bóp cò súng.
Vô danh khách bỗng nhiên biến sắc ——
Dữu Vãn Âm bỏ qua khẩu súng không có đạn, cười nói: “Hóa ra tiên sinh cũng có lúc nhìn lầm.”
Không chờ Vô danh khách phản ứng, nàng lại giơ lên khẩu súng thứ hai: “Tiên sinh không ngại bấm tay tính toán, lần này có đạn hay không. Lại cẩn thận tính, ta có thể xuống tay hay không.”
Vô danh khách: “……”
Vô danh khách hít sâu: “Nương nương không nên như thế. Thế cục mới vừa ổn định, đây cũng là thành quả bệ hạ dốc hết tâm huyết đổi lấy. Nếu nương nương buông tay mặc kệ, mọi thứ sẽ tan biến trong chốc lát……”
Dữu Vãn Âm: “Không nên như thế, nhưng ta vui.”
Vô danh khách rốt cuộc nóng nảy: “Đây là nghịch thiên mà đi!”
“Ngươi sai rồi, đây không phải nghịch thiên mà đi. Đây là muốn Thiên Thuận theo ý ta.” Dữu Vãn Âm trong gió lớn, y phục bay phấp phới, gằn từng chữ, “Chúng ta có thể bao dung tất cả mọi thứ, trừ việc không trả giá. Muốn ta ngồi ở vị trí này, phải cho ta những gì ta muốn.”