Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 777-778: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (47 + 48) tại dua leo tr
Chương 777: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (47)
Trong rừng vô cùng an tĩnh.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng kẽ lá, thời điểm chiếu xuống mặt đất đã không còn nóng bức như ban đầu.
So với đỉnh núi của Đoạn Nhai Sơn thì không khí ở rừng rậm vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái, trong trẻo hơn.
Lúc Nam Nhiễm tỉnh lại lần nữa thì bản thân đã trở về phủ công chúa.
Cô ho nhẹ một tiếng, mở to mắt.
Hai mắt của tỳ nữ ở bên cạnh đỏ bừng.
“Công chúa điện hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh.”
Nam Nhiễm không nói chuyện, việc đầu tiên sau khi cô tỉnh lại là nhìn quanh một vòng, phát hiện trên giường chỉ có mỗi mình cô. Đôi môi khô nứt giật giật, âm thanh phát ra khàn khàn, cái gì cũng không nói thành lời.
Cô chống tay ngồi dậy, thị nữ ở bên cạnh thấy vậy liền vội vàng bưng nước trà đến cho Nam Nhiễm.
Hai mắt thị nữ đỏ bừng, mở miệng: “Công chúa điện hạ, ngài đã hôn mê suốt ba ngày. Ngài làm nô tỳ sợ chết mất. Lúc Trịnh vương gia đưa ngài về, cả người ngài toàn là máu, may mắn là thái y đến cứu ngài kịp thời nếu không, e rằng ngài phải bỏ mình ở nơi hoang vu dã ngoại kia.”
Nam Nhiễm nghe thị nữ nói, ngẩng đầu, đôi môi khô nứt khẽ mở: “Hàn Tư đâu?”
Thị nữ sửng sốt: “Hàn Tư thị vệ? Hắn, hắn không phải đã nhảy vực chết rồi sao?”
Thị nữ vừa mở miệng đã khiến tâm tình Nam Nhiễm không tốt, cô vừa tức giận đã cảm thấy ngực mình đau đớn. Nam Nhiễm giơ tay lên ném thẳng ly trà xuống đất.
[Toang!] một tiếng, tỳ nữ bị dọa sợ lập tức quỳ xuống.
“Công chúa thứ tội.”
Nam Nhiễm híp mắt, hai hàng lông mi đen dài hơi run lên, chớp mắt một cái, dùng giọng nói khàn đặc của mình chập chạp phun ra từng chữ.
“Bảo Trịnh Sam tới gặp ta.”
Lúc cô nói chuyện, Trịnh Sam đã xuất hiện trước cửa phòng.
Sắc mặt hắn ta ôn hòa, một thân y phục làm từ tơ vàng.
“Sống lại còn không vui? Sao lại tức giận?”
Sau khi tiếp xúc với Nam Nhiễm, hắn ta nhận ra hiếm khi bản thân bị một nữ nhân khơi dậy hứng thú lớn như hiện tại. Hắn ta cảm thấy sự tàn nhẫn này, thủ đoạn này, sự quyết đoán này của nàng hoàn toàn không thua kém gì nam nhân, thậm chí còn vượt xa, đúng là rất thú vị.
Nam Nhiễm nghe hắn ta hỏi, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn hắn ta chỉ buồn bực ho khan một tiếng, hỏi lại: “Người khác đâu?”
Câu hỏi của Nam Nhiễm khiến Trịnh Sam ngây người chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
“Là ngươi vào trong rừng tìm người, làm sao bổn vương biết Hàn Tư ám vệ ở đâu?” Nói xong câu đó, hắn ta liền kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc ngày đó cứu Nam Nhiễm trở về cho cô nghe.
“Ngày đó, khi sắc trời chập choạng chuyển tối, bổn vương thấy ngươi vẫn còn chưa đi ra nên đã phái người đi tìm ngươi. Phát hiện ngươi đang lẻ loi một mình ngất xỉu dưới gốc đại thụ, toàn thân cả người toàn là máu. Lúc này bổn vương mới đưa ngươi trở về.”
Kết quả bản thân đã cứu người ta trở về, một chút thứ tốt cũng chưa kịp đòi, vừa mở mắt ra đã hưng sư vấn tội(*).
Hệ thống nhỏ giọng mở miệng: [ký chủ, không cần tức giận làm hại thân thể, Hàn Tư vẫn còn sống.]
Nghe được câu này, Nam Nhiễm dựa lưng về phía sau, nỗi buồn bực trong lòng chậm rãi tiêu tán.
Cô rũ mắt, một tay đặt lên ngực, khàn giọng nói: “Tan đi, ta mệt.” Dứt lời, liền nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ say.
Trịnh Sam nhìn thái độ của cô từ đầu đến cuối chỉ biết mỉm cười lắc đầu, dù sao bản thân cũng cầm máu đầu tim của người ta, có thể nhẫn thì nhẫn thôi.
Bởi vì cô chậm chập, qua hết một ngày cũng chưa từng đi tìm đại phu để chữa trị nên vết thương ở ngực không thể trị dứt, sau này vẫn để lại di chứng.
Ngày thường thì sẽ không thể nhìn ra nhưng mỗi lẫn chỉ cần vừa mới tức giận một chút, hoặc là trời đầy mây, mưa liên miên không dứt thì cơ thể sẽ rất dễ phát sốt.
Vốn dĩ cơ thể cô đã không tốt, kết quả bởi vì vết thương này lại càng tệ hơn.
Nam Nhiễm và dạ minh châu cách biệt một lần là hai năm.
Tiểu dạ minh châu gọi là Nam Dạ kia được cô nhận nuôi giữ lại trong phủ cũng rời đi trong khoản thời gian này, không biết là đã đi đâu.
Mây trôi nước chảy, thời gian hai năm nhanh chóng trôi qua.
…
(*) 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và “xử lý” đối thủ. :lau mồ hôi hột:
Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm “Mộng khê bút đàm” của nhà bác học Thẩm Quát: “Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội.”
Chương 778: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (48)
Trong hai năm này, hoàng thất Phong Nguyệt Quốc xảy ra không ít chuyện.
Hoàng đế bệnh nặng, Vương gia khác họ Trịnh Sam tay nắm binh quyền chịu trách nhiệm giám quốc nâng đỡ Thái Tử kế vị, bất quá thay vì nói là nâng đỡ, chi bằng nói thẳng ra xem Thái Tư là một con rối thì đúng hơn.
Mà ám bộ từ trước đến nay chuyên phụ trách bảo vệ sự an toàn của hoàng thất Phong Nguyệt Quốc vòng đi vòng lại cuối cùng lại về tới tay Nam Nhiễm công chúa có thân thể ốm yếu, bệnh tật.
Nghe đồn, quan hệ giữa Trịnh Sam và vị công chúa điện hạ này không tồi, thậm chí trong kinh thành có không ít tin tức ái muội của hai người.
Lại nghe đồn Kim Sa Quốc bên cạnh Phong Nguyệt Quốc cũng xảy ra một chuyện lớn. Thất hoàng tử mất tích nhiều năm đã trở về.
Nghe đồn vị Thất hoàng tử mới trở lại hoàng thất Hiên Viên này rất được bệ hạ yêu thích.
Hai lần lên chiến trường đều vô cùng vẻ vang.
Một năm trước, Tam vương gia và Ngũ vương gia liên thủ với nhau phát động binh biến, bao vây hoàng cung mưu đồ tạo phản, là Thất hoàng tử đơn phương độc mã sát nhập vòng vây cứu bệ hạ ra. Sau đó cũng là Thất hoàng tử tự mình mang binh bao vây diệt trừ tất cả binh lính ở đất phong của Ngũ vương gia, thu đất phong vào quốc khố.
Trong kinh thành của Kim Sa Quốc có rất nhiều lời đồn về vị Thất hoàng tử này, thậm chí còn có tin đồn hoàng đế có ý định muốn truyền ngôi cho hắn.
Trong một thời gian ngắn, danh tiếng của vị Thất hoàng tử mới trở về này đã nổi lên khắp nơi, là một người toàn tài vô song, không ít khuê nữ cho dù chưa từng gặp qua người thật chỉ nghe đồn thôi cũng động tâm với hắn.
Có mỹ nhân nào lại không ái mộ anh hùng?
Kinh thành Kim Sa Quốc vô cùng náo nhiệt, phố xá tấp nập.
Lúc này bên ngoài thành có một cỗ xe ngựa quý giá chập chạp đi vào thành. Một hàng dài binh lính cưỡi ngựa đi trước, mang theo mười mấy cái rương lớn chứa đầy báu vật, mênh mông cuồn cuộn đi trên đường.
Nhìn binh lính dẫn đầu tay cầm cờ của Phong Nguyệt Quốc, không ít người qua đường bắt đầu tụm năm tụm bảy nhỏ giọng nghị luận.
“Mấy ngày gần đây sao vậy? Cứ lâu lâu lại xuất hiện một dàn người lạ mặt, hiện tại người của Phong Nguyệt Quốc cũng tới.”
“Còn có thể là cái gì, sứ thần tới đây là để mừng thọ bệ hạ.”
Năm nay bệ hạ đại thọ 70 tuổi.
Các nước láng giềng ở xung quanh tự nhiên đều sôi nổi đến chúc mừng, Phong Nguyệt Quốc cũng không ngoại lệ.
Có dân chúng biết được nhiều liền thêm vào hai câu.
“Nghe nói sứ thần bọn họ cử đến là một vị công chúa.”
“Đây là có ý gì? Muốn liên hôn?”
“Có lẽ là vậy. nếu không cũng sẽ không để một vị công chúa đến mừng thọ.”
“Vậy là để công chúa và bệ hạ…”
Lúc nói chuyện, đám người vây xem vừa nhìn chiếc xe ngựa quý giá đẹp đẽ kia vừa nhịn không được thở dài.
Nghe nói công chúa đang ở độ tuổi đẹp nhất, là thời điểm phong hoa nở rộ nhưng bệ hạ của bọn họ… lại có thể làm gia gia của nàng.
Thật đáng tiếc.
Dòng người mênh mông cuồn cuộn vô cùng phô trương dừng lại trước cửa của dịch quán dành cho sứ thần.
Sau đó, từ trên xe ngựa, một nữ tử mặc y phục màu đỏ bước ra.
Tỳ nữ ở bên cạnh vội vàng duỗi tay đỡ lấy công chúa điện hạ, vô cùng cẩn thận đỡ nàng đi ra.
Bên ngoài không thể nhìn rõ khuôn mặt của vị công chúa này, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của nàng qua một lớp khăn lụa trắng mỏng. Bất quá, chỉ với đôi mắt trong veo tựa biển hồ kia của nàng cũng có thể đoán được diện mạo của vị công chúa này không kém.
Tỳ nữ nhỏ giọng nói: “Công chúa điện hạ, ngài chậm một chút.”
Cái vị được tỳ nữ hầu hạ cẩn thận từng chút một này chính là Nam Nhiễm.
Mí mắt Nam Nhiễm rũ xuống, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra hai chữ lười biếng, cô bước từng bước ra ngoài, trước mặt mọi người ngênh ngang đi vào dịch quán.
Chỉ là một nén nhang sau.
Cô đã thông qua cửa sau ra khỏi trạm dịch.
Lúc này, Nam Nhiễm đã tháo mũ phượng vướng víu trên đầu xuống, cởi ra trường bào đỏ rực nặng nề và thay vào đó là một bộ y phục nhẹ nhàng, trên đầu cũng chỉ cắm một cây trâm đơn giản cố định tóc.
Dù vậy chỉ cần liếc mắt nhìn một thân trang phục được chế tạo xa xỉ này của cô một cái cũng có thể đoán được là một vị tiểu thư xuất thân phú quý.