Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 60: Khoa học tại dua leo tr
Giản Thanh quan sát kỹ giao diện, tìm nút micrô, mở lên và nói: “Trước đây tôi chưa từng chơi, kỹ năng có hạn, mong mọi người giúp đỡ.”
—— Có thể chị ấy chưa từng chơi nên không có kỹ năng, nhưng với kỹ năng của em, nhất định sẽ gánh được chị ấy [Biểu cảm cực ngầu].
—— Anh thử hỏi chị ấy đi, anh cứ nói là có em ở đây, nói không chừng chị ấy sẽ đồng ý chơi đó…
Nàng còn thuyết minh sinh động sự ‘tự tin’ của mình…….
Lộc Ẩm Khê xoa xoa mũi, đưa ngón tay cái ra khỏi biểu tượng micrô, không dám mở lên. Nàng nhìn xung quanh, tìm góc tường để trốn vào.
Ngụy Minh Minh vừa nghe thấy giọng nói của lão bản, liền vội vàng bắt đầu nịnh nọt bên tai: “Lão bản, đây chỉ là game giải trí, có chơi là được! Giọng chị hay quá! Còn hay hơn cả âm CV trong tất cả các game mà em đã từng chơi đó! Em chưa bao giờ nghe thấy giọng nói hay như vậy trong đời nha!”
Nịnh nọt lên đến tận trời xanh.
Trương Dược không thể nghe nổi nữa: “Được rồi, em vừa phải thôi, em chưa bao giờ nghe điện thoại của lão bản hả? Đây là lần đầu tiên em nghe chị ấy nói chuyện à?”
Ngụy Minh Minh ồn ào: “Chuyện này làm sao mà giống được? Đây là lần đầu tiên em chơi game với lão bản, em muốn chụp ảnh màn hình để làm kỷ niệm, nhân tiện đăng lên vòng bạn bè để cho bạn học của em ghen tị về việc em có một người cố vấn xinh đẹp rộng lượng, dễ gần, hết mình vì học viên.”
Nửa câu sau hoàn toàn là lời nói dối.
Triệu Văn Thiến nói đùa: “Có cần phải lập ngày kỷ niệm không? Ngày này mỗi năm em đều có thể lôi kỷ niệm này ra để hoài niệm một chút?”
Nói xong, cô ấy và Trương Được đồng thời cất tiếng cười lớn.
Giản Thanh cố tình bảo vệ người của mình, vì vậy cô chuyển chủ đề, hỏi: “Trò chơi này bắt đầu thế nào vậy?”
“Sư tỷ, chị chỉ cần bấm vào nút tùy chọn đánh thường là được.” Trương Dược vừa hướng dẫn thao tác cho Giản Thanh vừa hỏi: “Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em đâu rồi? Tại sao không mở mic nói chuyện với mọi người vậy? Em đừng ngại, chúng ta đều là người một nhà mà. Em không tiện nói chuyện à? Nếu không tiện thì em đánh số 1 lên kênh chat là được rồi.”
Phim trường ở vùng ngoại ô.
Lộc Ẩm Khê đang đứng trước một bức tường bê tông, bị muỗi đốt cào xước hết cánh tay, cô chuyển sang giao diện phần mềm trò chuyện trên điện thoại di động, tự giác gửi tin nhắn cho Giản Thanh: 【Bác sĩ Giản, tôi sẽ úp mặt vào tường tạ lỗi.】
Nàng đã chụp một bức ảnh của bức tường bê tông và gửi đi, cố gắng làm Giản Thanh tha thứ.
Giản Thanh trả lời bằng biểu cảm mặt cười.
Trong mắt một số người lớn tuổi, nụ cười này không mang ý nghĩa âm dương quái khí, mà chỉ đơn giản là tỏ vẻ thân thiết.
Nhưng Giản Thanh rõ ràng không phải là người lớn tuổi đối với Lộc Ẩm Khê.
Cô cố ý làm như thế.
Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm vào biểu cảm đó, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: 【QaQ*】
(*QaQ là biểu tượng khóc lóc)
Một nửa dễ thương, một nửa yếu đuối.
Giản Thanh trả lời: 【Em trở về đi, bên ngoài rất nhiều muỗi. 】
Muỗi ở vùng ngoại ô vừa to vừa độc, cắn một phát là sưng tấy cả lên.
Lộc Ẩm Khê vỗ vỗ cánh tay bị muỗi đốt, ngoan ngoãn bước vào trong, phun một chút thuốc chống muỗi.
Giản Thanh: 【Em mở mic đi.】
Lộc Ẩm Khê chuyển về giao diện game và mở mic đội: “Chào buổi tối các thiên thần áo trắng.”
Giọng Ngụy Minh Minh có chút hưng phấn: “Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em chơi Yao đi, nếu em chơi thì em sẽ trở thành Lộc Yao, rất hợp với em đó!”
Lộc Ẩm Khê từ chối: “Không cần, em muốn đi rừng và gánh mọi người.”
Triệu Văn Thiến nói: “Tôi không biết chơi nhiều tướng lắm, tôi chỉ biết chơi xạ thủ, tôi thích chơi Lỗ Ban Thất Khảo nhất.”
Trương Dược nói: “Tôi chơi gì cũng được, tôi thích những cô gái trưởng thành xinh đẹp.”
Ngụy Minh Minh nói: “Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Tiểu Kiều. Anh chọn đại một người trong tứ đại mỹ nhân này rồi chơi đi.”
Giản Thanh hỏi:”Yao là ai?”
Trương Dược nói: “Sư tỷ, chị bấm ghép trận trước đi. Yao là loli tóc hồng có gạc hươu trên đầu.”
Bước vào giao diện lựa chọn tướng, Trương Dược giúp Giản Thanh chọn Yao để chơi.
Khi Yao bước ra, cô ấy sẽ hét lên: “Muốn trở thành ánh sáng, bởi vì có những người sợ bóng tối”.
Giản Thanh xem hoạt họa của các nhân vật trong giao diện trò chơi, nhìn con hươu nhỏ nhảy nhót bỗng biến thành tiểu loli xinh xắn, cô cảm thấy hài lòng, nói khẽ: “Tôi sẽ chơi tướng này.”
Lộc Ẩm Khê nói: “Tôi sẽ chọn Vân Trung Quân, chút nữa chị nhớ nhảy lên đầu tôi ngồi để bảo vệ tôi.”
Trương Dược chơi Tây Thi, Triệu Văn Thiến chọn Lỗ Ban, còn Ngụy Minh Minh chơi Lữ Bố.
Sau khi trò chơi bắt đầu, bước ra khỏi nhà chính, Giản Thanh quan sát nhân vật do Lộc Ẩm Khê điều khiển và nói: “Tiểu điểu nhân.”
Vân Trung Quân là nhân vật có đôi cánh lớn. Trong game, hắn và Yao là CP chính thức, đại diện cho tình yêu giữa chim và hươu.
Lộc Ẩm Khê điều khiển nhân vật đi vòng quanh Giản Thanh: “Chị đi theo tôi. Khi chị đạt đến cấp độ 4 thì chị có thể nhấn kỹ năng thứ ba ở bên phải rồi nhảy lên đầu tôi, sau đó chỉ cần theo tôi rồi nhấn bừa kỹ năng đầu tiên và kỹ năng thứ hai. Nếu tôi bị bắt thì chị có thể chạy trước, đừng chết cùng tôi.”
Trương Dược nói: “Đừng lo, anh Trương chịu trách nhiệm hướng dẫn tại chỗ.”
Giản Thanh không biết gì về game, bốn người kia thì lại giống như nông nô vui vẻ hát hò chỉ cô thao tác như thế nào, còn phổ cập cơ chế trò chơi cho cô.
Giản Thanh không khoác lên mình khí chất của một cấp trên trong lĩnh vực mà cô không quen thuộc, vì vậy cô chăm chú lắng nghe lời dạy của họ.
Dần dà thì cô cũng đã hiểu ra được một chút ít.
Cô có khả năng lĩnh hội tốt, tiếp thu nhanh, nhân vật Yao trong game cũng rất dễ điều khiển. Chưa đầy năm phút đã có thể sử dụng thuần thục các kỹ năng và khiên chắn.
Cô không có nhiều cảm xúc thăng trầm khi chơi game, cũng không nhất thiết phải cảm thấy hạnh phúc khi gϊếŧ chết tướng địch. Khi bị gϊếŧ cũng không than tiếng nào, bình tĩnh đợi hồi sinh.
Rất yên tĩnh.
Không giống như Ngụy Minh Minh và Trương Dược. Khi Trương Dược ở trong văn phòng bệnh viện thì không sao, hắn chỉ hét vài tiếng “anh chạy đây”, còn giọng của Ngụy Minh Minh như hận không thể xé toạc cả căn nhà ra.
Triệu Văn Thiến tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: “Hãy bảo vệ Lỗ Ban nhỏ bé của chúng ta.”, “Ăn một pháo của ta đi!”, “Lỗ Ban Thất Khảo, IQ 250, quỳ xuống! Mau chóng quỳ xuống!”
Ba người họ nói rất nhiều, nhưng Lộc Ẩm Khê lại nói rất ít.
Giản Thanh hỏi nàng: “Sao em không nói chuyện?”
Lộc Ẩm Khê sợ rằng nếu mình nói nhiều sẽ gây ồn ào khiến Giản Thanh cảm thấy khó chịu, vì vậy nàng chỉ chuyên tâm chơi game, không dám nói gì.
Giản Thanh vừa hỏi xong, nàng liền vui vẻ nói: “Tôi đi bắt người đây.”
“Tôi sẽ dẫn chị đến cướp bùa xanh team địch, vòng tròn màu xanh sẽ xuất hiện dưới chân chị, rất đẹp.”
“Tôi cho chị một mạng này, nhanh lên, ấn kỹ năng đi!”
Giản Thanh an tĩnh điều khiển nhân vật game, cưỡi lên đầu Lộc Ẩm Khê và đi theo nàng bay khắp bản đồ.
Lộc Ẩm Khê nhìn vào màn hình điện thoại, bất giác nở nụ cười trên môi.
Tâm trạng chán nản của nàng đã phai mờ từ rất lâu rồi.
Khi gặp cô thì những nỗi buồn đều có thể biến thành niềm hạnh phúc.
*
Sau khi chơi game được nửa giờ, Giản Thanh dành nửa giờ còn lại trong văn phòng.
Sau khi cô trở về, căn nhà bỗng trống rỗng.
Giản Thanh đặt túi xách xuống, dựa vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ở phía cửa ra vào vẫn còn đôi dép lê dành riêng cho hai người; trên tường phòng khách vẫn treo đầy đồ trang trí; trên ghế sô pha có vài chiếc gối ôm và thú bông; trên bàn trà còn có trái cây và đồ ăn vặt mà nàng thích; ban công đầy cây dương xỉ Boston và sàn nhà được trải bằng tre gấm, cây cỏ xum xuê xanh mướt.
Khắp các ngõ ngách trong nhà đều lưu lại dấu vết của nàng, nhưng người lại không có ở đây, và trái tim nàng cũng chẳng thuộc về nơi này.
Tại sao nàng luôn muốn rời đi?
Cô không nghĩ ra được.
Cả ngày phải làm việc với cường độ cao khiến cô kiệt sức. Giản Thanh không còn sức lực để suy nghĩ thêm, cô cau mày, chợp mắt trên ghế sô pha.
Thức dậy sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô bắt đầu chuẩn bị các công việc phải làm khi xuất ngoại.
Lần này cô ra nước ngoài để tham gia hội nghị học thuật quốc tế về ung thư phổi.
Trong những năm gần đây, lĩnh vực ung bướu trong nước đã tập hợp lại để nghiên cứu liệu pháp miễn dịch. 70 – 80% các thử nghiệm lâm sàng tại các khoa ung bướu, xạ trị, huyết học của các bệnh viện lớn đều liên quan đến liệu pháp miễn dịch.
Những gì Hồ Kiến Quân muốn báo cáo cũng là kết quả của một nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III đa trung tâm, mở ra, đối chứng ngẫu nhiên về một loại thuốc PD1 nhất định trên toàn cầu.
Không giống như nhiều hội nghị học thuật trong nước được tổ chức để kết hợp các khoản tín dụng và mở rộng ảnh hưởng của các bệnh viện. Hội nghị quốc tế này có sự tham gia của hầu hết các học giả và nhóm nghiên cứu hàng đầu trong việc tham gia nghiên cứu ung thư phổi và lâm sàng ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhiều nghiên cứu tại hội nghị là những nghiên cứu đầu tiên trong công bố dữ liệu lâm sàng.
Giản Thanh chịu trách nhiệm đối chiếu và dịch các tài liệu được báo cáo bởi các học giả từ những quốc gia khác nhau, tìm hiểu tỷ lệ thuyên giảm khách quan, khả năng sống sót không tiến triển trung bình và khả năng sống sót tổng thể theo các kế hoạch điều trị khác nhau. Sau khi trở về Trung Quốc, cô sẽ báo cáo kết quả cho các bác sĩ và sinh viên trong bệnh viện và trường học.
Khi đến lượt Trung Quốc diễn thuyết chuyên đề trong hội nghị. Nhìn Hồ Kiến Quân trong bộ vest và giày da đứng trên bục và báo cáo một cách trôi chảy, Trương Dược liền lấy máy ảnh chụp vài tấm, sau đó ghé vào tai Giản Thanh thì thầm cảm thán: “Lãnh đạo của chúng ta quá soái! Khí chất hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều so với bài phát biểu tận tụy và đỏm dáng của ông ấy trong văn phòng lãnh đạo của bệnh viện!”
Thông thường, khi ở trong bệnh viện, mọi người đều kêu Hồ Kiến Quân là viện phó Hồ, lãnh đạo…
Với cấp bậc giáo sư tiến sĩ của ông thì việc thu nhận nghiên cứu sinh chỉ là hình thức danh nghĩa, ông sẽ không tự mình chỉ dạy mà giao cho cấp dưới, vì thế không có ai gọi ông bằng hai tiếng ‘lão bản’ cả.
Lần này khi ra nước ngoài, trên máy bay, Trương Dược đã hô ‘lão bản’ khiến Hồ Kiến Quân cảm thấy rất mới mẻ.
Có lẽ là ngoài ý thức thứ bậc trong bệnh viện, trong chuyến công tác, một vài người không nói chuyện về y thuật, cùng nhau trao đổi phong tục tập quán của nước ngoài, tạo nên cảm giác giống một người thầy hơn.
Giản Thanh nhìn Trương Dược và nói: “Khi ông ấy nổi tiếng, cậu vẫn còn đang nghịch bùn.”
Hồ Kiến Quân mới gia nhập đội ngũ quản lý bệnh viện được vài năm, vì mải mê tranh giành quyền lực hành chính cho nên năng lực học thuật và thành tích nghiên cứu khoa học của ông chỉ sánh ngang với những người trong bệnh viện.
Vào cuối cuộc họp buổi chiều, Hồ Kiến Quân được các phóng viên truyền thông phỏng vấn, trong khi Giản Thanh và Trương Dược đợi ở bên cạnh với tư cách trợ lý.
Sau khi Hồ Kiến Quân trở về, lãnh đạo một công ty dược phẩm trong nước, cũng là bạn học của Hồ Kiến Quân đã mời họ đến khách sạn để ăn uống, mua sắm và du lịch nhưng Hồ Kiến Quân liên tục từ chối.
Cuối cùng, một vài người trong đoàn tìm một nhà hàng Trung Quốc nào đó để dùng bữa.
Trong bữa ăn, Hồ Kiến Quân không quên răn dạy nghiêm khắc một vài học viên: “Trong tương lai, các em có nhiều cơ hội ra nước ngoài, phải thận trọng trong lời nói và việc làm, đừng để bị nắm thóp. Cách đây vài năm, khi một số chuyên gia và giáo sư ra nước ngoài dự hội nghị, người của các công ty dược phẩm cũng tiếp đãi bữa tối, chi phí đi lại và mua sắm đều miễn phí, bọn họ còn hoàn tiền vé máy bay. Cuối cùng, họ bị xử lý với cáo trạng nhận hối lộ. Đối với quan hệ bạn bè và đồng học thì các em nhất định phải xem xét cẩn thận.”
Những người trong đoàn gật đầu liên tục.
“Mấy ngày nay tôi gặp rất nhiều người quen cũ, sáng ra tôi cũng gặp một người bạn học cũ. Anh ấy đề nghị tôi đến bệnh viện ở thành phố H để trao đổi học thuật, khi về nước chúng ta sẽ đến nơi mà anh ấy nói một chuyến”. Sau khi Hồ Kiến Quân nói xong, ông hỏi Giản Thanh:”Em đã gặp người cố vấn cũ chưa?”
Giản Thanh gật đầu, nói, “Ông ấy hỏi thăm một chút tình hình hiện tại của cháu.”
Cô là Tiến sĩ do Giang Đại và UC-B hợp tác bồi dưỡng. Cô được cấp bằng MD ở nước ngoài và bằng Tiến sĩ ở Trung Quốc. Khi trở về Trung Quốc, cố vấn nước ngoài muốn cô ở lại phòng thí nghiệm của ông. Hồ Kiến Quân ở quốc nội đã từng nói với cô: “Khoa học không có biên giới nhưng các nhà khoa học lại có biên giới.”
Sau đó cô trở về nước.
Đột nhiên ai đó trong bàn ăn nói về cuộc chiến giá cả của thuốc PD-1. Hồ Kiến Quân nhấn mạnh lại một lần nữa những lời lẽ thấm thía: “Khoa học không có biên giới nhưng các nhà khoa học có biên giới. Hôm nay các học giả từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học tại hội nghị, không có biên giới. Ngày mai kết quả nghiên cứu khoa học sẽ được chuyển thành sản phẩm, và các nước sẽ bắt đầu cuộc đấu tranh về giá.”
Một trợ giảng tiến sĩ dịch tễ học nói lại: “Giống như hai loại thuốc miễn dịch của nước ngoài, gồm thuốc O và thuốc K được nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc sớm nhất. Trong năm đầu tiên, chúng có giá hơn 300.000 tệ thì bao nhiêu người thật sự có khả năng mua được?”
Tiến sĩ dược học cùng nghề nói: “Không còn cách nào khác, mọi người không phải không biết chi phí dùng cho việc nghiên cứu và phát minh khá cao.”
Việc nghiên cứu và phát triển thuốc chống ung thư được chia thành nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng, mất hơn 10 năm hoặc hàng chục năm và đòi hỏi vốn đầu tư hàng tỷ tệ.
Trong giai đoạn R&D của một số công ty dược phẩm, chín trong số mười công ty đang trong tình trạng thua lỗ, và họ chỉ có thể dựa vào việc liên tục vẽ ra một miếng bánh lớn để kiếm tiền từ các nhà đầu tư để tiếp tục vận hành công ty của họ.
Sau khi nghiên cứu và phát minh thành công, bằng sáng chế được áp dụng, và có cơ hội độc quyền trên thị trường. Trong thời gian bảo hộ bằng sáng chế, để đảm bảo thu lại chi phí và kiếm tiền thì làm sao họ có thể không liều lĩnh mà tăng giá được?
Cộng thêm thuế nhập khẩu, nhân lực, vật lực, nếu cộng lại sẽ trở thành một loại thuốc có giá cao ngất trời. “
Giá thuốc cao là do chi phí nghiên cứu và phát triển cao chứ không phải do giá nguyên liệu đầu vào cao.
Trương Dược nói: ” Nếu các loại thuốc được sản xuất trong nước của chúng ta không được bảo hiểm y tế chi trả thì thuốc nhập khẩu từ nước ngoài sẽ không xuống giá nhanh như vậy.”
Vào năm mà thuốc O và thuốc K xâm nhập vào thị trường Trung Quốc, thuốc PD-1 sản xuất trong nước cũng đã được tung ra thị trường, gây ra đòn phản công đầu tiên về giá và sau đó tham gia vào hệ thống bảo hiểm y tế thông qua việc đàm phán giá.
Các công ty dược nhập khẩu rõ ràng không giảm giá, nhưng để cạnh tranh trong thị trường Trung Quốc, họ đã áp dụng chính sách mua một tặng một, giảm giá một cách trá hình.
Sau đó, với việc liên tục niêm yết thuốc PD1 trong nước, thuốc nhập khẩu đã giảm từ 300.000 tệ một năm xuống đến mức 100.000 tệ một năm.
Không ai là không mắc bệnh, không phải gia đình bình thường nào cũng có thể chi trả được hàng trăm nghìn tệ tiền thuốc men. Khi bệnh hiểm nghèo đến nhưng lại không có tiền chữa trị quả thật rất tuyệt vọng.
Có thuốc sản xuất trong nước cạnh tranh, thuốc sản xuất trong nước sẽ được đưa vào KCB BHYT buộc giá thuốc nhập khẩu phải giảm xuống, hoặc phải đấu tranh hạ giá để vào KCB BHYT.
Hồ Kiến Quân nói: “Những thứ lạc hậu đều sẽ bị đánh đổ, không chỉ ở cấp quốc gia, mà còn ở bất kỳ lĩnh vực nào. Chúng ta không có thuốc của riêng mình, thuốc nghiên cứu gốc sản xuất trong nước không thể đứng vững, thị trường bị độc quyền bởi các ông lớn trong ngành dược phẩm quốc tế, thì thuốc của nước ta sẽ luôn bị người khác kiểm soát và bóp chết.”
Cuộc chiến giá cả đằng sau các loại thuốc điều trị miễn dịch là một mô hình thu nhỏ trong sự trỗi dậy của y học Trung Quốc, và đây cũng là cuộc đối đầu trực diện đầu tiên giữa Trung Quốc và các gã khổng lồ trong ngành công nghiệp dược phẩm quốc tế trong lĩnh vực thuốc cải tiến.
Sau khi phá vỡ thế độc quyền của các đầu sỏ quốc tế, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có giá thuốc PD1 thấp nhất thế giới, và người hưởng lợi là hàng triệu gia đình bệnh nhân ung thư.
Trương Dược nói: “Thành thật mà nói, thuốc sản xuất trong nước hiện có nhiều tác dụng phụ hơn nhưng lại được đưa vào bảo hiểm y tế và chiếm lĩnh thị trường. Thuốc tốt có tác dụng phụ ít buộc phải rút khỏi thị trường, đây có phải là việc lấy thuốc giá thành thấp đuổi thuốc có hiệu quả cao đi hay không?”
Hồ Kiến Quân chỉ vào cơm trong bát: “Nếu không làm thế này, người bình thường thậm chí không thể dùng hay mua thuốc thì làm sao có thể nghĩ đến việc sử dụng thuốc được? Giống như khi tôi còn bé, vỏ cây gì cũng gặm cả, chỉ cần đủ ăn là đã rất biết ơn rồi, không giống như các em, luôn được ăn ngon mặc sướng?
Cả nước có 1,4 tỷ dân, số tiền bảo hiểm y tế chỉ là phần ít, mỗi lần vượt mức chi trả thì không phải bác sĩ chúng ta phải tự bỏ tiền ra à?
Chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhân dân là trên hết. Bảo hiểm y tế phải bảo vệ được đại đa số người dân. Đất nước cần sản xuất thuốc có giá cả phải chăng cho người dân, sau đó mới có thể sản xuất thuốc tốt hơn.
Em không thể ăn một muỗng cơm liền biến trở thành người béo, cũng không thể có cả cá và chân gấu* thì làm sao em có thể có cả hai trong tương lai? Việc làm sao để mọi người được sử dụng thuốc tốt hơn? Đó là trách nhiệm của thế hệ các em.”
(*:Cá và chân gấu là những thứ quý giá ở Trung Quốc cổ đại. Đây là một cách ám chỉ bạn có thể tìm hiểu. Chúng ta thường dùng cách diễn đạt này để nói rằng để có được những thứ nhất định trong cuộc sống, chúng ta phải từ bỏ những thứ khác và rất khó để có được tất cả cùng một lúc. Bởi vì chọn cái này có nghĩa là bỏ cái kia.)
Trương Dược đột nhiên cảm thấy được khích lệ, hắn dùng ánh mắt lấp lánh, sùng bái nhìn ông: “Phó viện trưởng Hồ, cháu sẽ nỗ lực làm việc!”.
“Cậu? Chỉ cần cậu không dẫn sư tỷ đi chơi game là được.” Một bác sĩ cùng khoa bật cười: “Mấy hôm trước tôi đang ngủ trong phòng trực thì nghe tiếng người đánh gϊếŧ bên ngoài, tôi sợ quá nên tưởng rằng có ai quậy phá phòng trực. Khi tôi vội vàng chạy ra để xem thì thấy hai người đang ngồi xếp bằng chơi game, tư thế giống hệt nhau!” . Nói xong, hắn dựa lưng vào ghế và bắt chước lại biểu cảm của Trương Dược.
Mọi người đều bật cười, Hồ Kiến Quân cũng cười, nói: “Nghe thấy chưa, đừng mê chơi game mà mất hết hình tượng như vậy.”
Giản Thanh và Trương Dược gật đầu lia lịa, thế hệ cố vấn lớn tuổi bắt đầu nhớ lại những đắng cay, ngọt bùi, kể về thuở nhỏ học hành vất vả như thế nào, họ dạy những người trẻ tuổi tính chịu thương, chịu khó, chăm chỉ học hỏi.
Những người trẻ tuổi nghe được một đống đạo lý. Khi trở về khách sạn, họ mở luận văn ra, chăm chỉ không tới ba phút đồng hồ thì đã đi xem phim, nấu cháo điện thoại với nhóm đồng nghiệp trong nước.
Lộc Ẩm Khê gửi tin nhắn cho Giản Thanh, nói: 【Bác sĩ Giản, ngày mốt là tháng sau rồi. 】
Các nàng đã hẹn gặp nhau vào tháng sau.
Giản Thanh trả lời: 【Lịch trình có chút thay đổi, tôi phải đến thành phố H trước. 】
Sau khi trở về từ thành phố H, cô phải trực tiếp đi làm, mấy ngày nữa mới có thể đến làng đại học.
Lộc Ẩm Khê ở đầu bên kia không trả lời.
Một vài người trẻ tuổi trong đoàn nhân lúc lãnh đạo không có ở đây liền phàn nàn về việc ông đột ngột thay đổi lịch trình dẫn đến việc khi trở về nước sẽ không có ngày nghỉ, không thể hẹn hò cùng đối tượng khiến đối tượng giận hờn, không biết phải dỗ dành như thế nào.
Giản Thanh thấy vậy liền chặn thông báo rồi thoát ra khỏi giao diện nhóm chat với vẻ mặt trống rỗng, tự hỏi chuyện này thì có gì phải giận? Đều lớn cả rồi, làm sao có thể dính lấy nhau mỗi ngày được? Cô không cần đối tượng như vậy.
Lộc Ẩm Khê đã không trả lời tin nhắn của cô được vài phút.
Giản Thanh đợi một lúc lâu mới bất tri bất giác có phản ứng.
——Em ấy cũng giận à?
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là: nên giải thích như thế nào?
Giản Thanh bật lại thông báo nhóm chat và mở khóa để xem những người trong nhóm nảy ra ý tưởng dỗ dành đối tượng như thế nào.
Một phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời từ Lộc Ẩm Khê: [Tôi đã trở lại rồi đây, vừa rồi tôi bất ngờ được mời xuất hiện trong vai khách mời! À, không sao đâu, mấy ngày nữa gặp lại, thành phố H vẫn còn lạnh lắm, chị nhớ mua quần áo dày hơn nhé. 】
Giản Thanh trả lời ‘được’ rồi lại một lần nữa chặn cuộc trò chuyện nhóm.
—————-
Tác giả có chuyện muốn nói: Liệu pháp miễn dịch, PD1 và PDL-1 đã được phổ biến ở chương 6 ~
*Nhà hát nhỏ
Giản – tiêu chuẩn kép – Thanh: Tôi không cần đối tượng hay hờn giận như thế.
Lộc – thích tức giận – Ẩm Khê: (trả lời tin nhắn chậm….)
Giản – tiêu chuẩn kép – Thanh: (Mở lại thông báo chat, học tập kinh nghiệm dỗ dành người yêu.)
*
Tham khảo luận văn:
1. Luận văn
[1] Trương Kiến Trung: Đám đông cạnh tranh để giành được kháng thể đơn dòng PD-1 [N]. Tin tức kinh tế dược phẩm, 2019-01-31 (F02).
2. Khác (báo cáo của nhà môi giới, trang web)
[1] Loạt nghiên cứu đặc biệt về dược phẩm Yuekai 4: Từ quan điểm của thuốc cải tiến kháng thể đơn dòng PD-1 (L1) để thấy được bước đột phá của các công ty dược phẩm trong việc đổi mới của đất nước; Tác giả: Lí Chí Tân
[2] Báo cáo chuyên sâu của Y học Thụy Sĩ: Những người thợ thủ công sáng tạo từ góc độ toàn cầu; Nguồn: Viện nghiên cứu Đông Ngô.
[3] Tập nội bộ của PD-1 trong nước: cuộc chiến giá cả, tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân và thị trường tỷ đô đang biến mất; Tác giả: Ngô Tĩnh
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.