Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 85: Trở về

7:45 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 85: Trở về tại dua leo tr

Mặc dù chứng phình động mạch cũng gọi là ‘u’ nhưng nó không thực sự là một khối u, mà chỉ sự giãn nở cục bộ của các mạch máu động mạch. Nó nở ra thành hình khối u, dễ vỡ, giống như một cái túi hình cầu phình ra sau khi đường ống nước trong nhà bị lão hóa và mài mòn.

Phình động mạch túi có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của động mạch trên toàn cơ thể, chúng chủ yếu xảy ra ở những người trên 50 tuổi.

Phình mạch nội sọ không dễ phát hiện trước khi vỡ hoặc có các triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh. Nếu không vỡ, người ta có thể không biết rằng đây là một quả bom nổ chậm đã được gài vào não của họ cho đến khi họ chết.

Một khi nó bị vỡ và gây xuất huyết trong, tỷ lệ tử vong cao tới một phần ba.

Khi Phù Diên đánh giá tình trạng bệnh của bà ở tam viện, cô ấy sẽ sắp xếp chụp CT hoặc MRI đầu và cổ đơn giản cho Nguyễn Sanh. Tuy nhiên, những cuộc khám nghiệm này chỉ có thể tìm thấy những chứng phình động mạch lớn. Việc tầm soát những chứng phình động mạch trung bình hoặc nhỏ cần phải có CTA hoặc MRA sọ não, mục này không được đưa vào khám sức khỏe định kỳ.

Trong buổi chiều tà oi bức, Giản Thanh nhận được cuộc gọi của Phù Diên khi đang đứng ngoài lều.

Cô nhìn mọi người đến và đi, suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói:” Chuyển bà ấy đến bệnh viện tuyến đầu ở thành phố của cậu và nhờ chủ nhiệm Trương Hạ Minh và phó chủ nhiệm Lưu Khung chẩn đoán và điều trị, nếu có chỉ định phẫu thuật thì cậu cứ ký thay giấy phẫu thuật khẩn cấp giúp tôi. Tôi sẽ chịu mọi rủi ro và trách nhiệm nếu có tình huống nguy cấp nào xảy ra.”

Phù Diên liền đồng ý, nói:” Tình hình của dì Nguyễn không được tốt cho lắm, nếu cậu có thể về kịp thì nên quay về càng sớm càng tốt đi.”

Giản Thanh không trả lời. Sau khi cúp điện thoại của Phù Diên, cô liền liên lạc với Hồ Kiến Quân để nhờ ông giúp đỡ.

Bệnh viện trực thuộc số một Giang Châu và thành phố lân cận Nghi Xương có liên hệ trao đổi học thuật. Hồ Kiến Quân không nói gì, gọi điện cho viện trưởng bệnh viện tuyến đầu ở thành phố lân cận rồi cho một nữ bác sĩ trong khoa và Ngụy Minh Minh đến chăm sóc bà ấy.

Bệnh viện thành phố đã mở một kênh xanh cho Nguyễn Sanh nhập viện. Hai vị giáo sư Trương và Lưu nhận được cuộc gọi từ viện trưởng nên cũng đã sớm đợi trong phòng cấp cứu. Công cuộc cấp cứu cũng đã bắt đầu ngay khi họ đến.

Bí thư chi bộ bệnh viện số 1 thành phố biết tin bà là người nhà của nhân viên y tế tuyến đầu chống động đất liền chạy đến bệnh viện và đợi ở ngoài phòng phẫu thuật suốt đêm.

Buổi tối hôm nay, Giản Thanh trực ở bệnh khu.

Khu tái định cư không có phòng trực riêng, đôi khi giường trong lều còn trống, nếu nhân viên trực buồn ngủ quá thì phải ghé vào đấy để chợp mắt.

Đêm khuya, Giản Thanh không ngủ được, cô dời ghế, ngồi ở cửa lều chờ tin tức từ phòng phẫu thuật trong thành phố.

Đèn lớn được thắp sáng ở lối vào lều, khu dã chiến rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của đội tuần tra.

Giản Thanh chán nản bắt muỗi, đột nhiên Lộc Ẩm Khê cầm một chai thuốc chống muỗi bước đến.

Trong đêm khuya tĩnh lặng và nhiệt độ xuống thấp như hiện tại. Lộc Ẩm Khê mặc một chiếc áo khoác, khi ngồi xuống, nàng cởϊ áσ khoác ngoài để lộ ra da thịt, cố gắng thu hút muỗi đốt mình, không cho chúng cắn người bên cạnh.

Nàng kéo cánh tay của Giản Thanh và bôi thuốc chống muỗi lên những chỗ sưng đỏ.

“Em mặc áo khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh.” Giản Thanh mặc một chiếc áo blouse trắng bên ngoài, cô không cảm thấy lạnh, nhưng Lộc Ẩm Khê chỉ có một chiếc áo phông đen, khi gió thổi qua có thể khiến nàng lạnh đến mức nổi da gà.

Lộc Ẩm Khê nói:”Từ từ đã.”

Đợi nàng cho muỗi ở đây ăn no, chúng sẽ không cắn cô nữa, khi đó nàng mới mặc áo khoác vào.

Giản Thanh búng trán nàng, đứng dậy trở về lều lấy hai gói thuốc trung y chống muỗi đến.

Lộc Ẩm Khê cầm lấy túi thuốc quơ qua quơ lại, hỏi: “Chị lấy từ đâu ra thế?”

“Bác sĩ trung y cho tôi.”

Hàng ngày tại các khu tái định cư, các thầy thuốc Đông y đều đun các loại súp thảo dược để phòng dịch, chống rét và phát miễn phí cho các nạn nhân.

Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, nàng nắm lấy tay Giản Thanh kéo đến bên người mình, siết chặt, lặng lẽ đồng hành cùng cô.

Nếu bên kia có tin tức gì thì họ sẽ thông báo cho Giản Thanh trước tiên. Cô yên lặng chờ đợi tin tức mà không thúc giục.

3 giờ sáng, Giản Thanh đẩy đẩy Lộc Ẩm Khê:”Em trở về ngủ đi.”

Lộc Ẩm Khê lắc đầu, vẫn nắm chặt tay cô. Nàng không muốn rời đi, cố chấp muốn ở bên cạnh cô.

Giản Thanh không nói gì thêm nữa, chỉ ấn đầu Lộc Ẩm Khê vào vai mình rồi nói: “Em ngủ một chút đi.”

Kể từ khi thực tập, cô thường xuyên phải làm ca đêm nên cơ thể đã quen với tình trạng thiếu ngủ.

Lộc Ẩm Khê ngoan ngoãn dựa vào vai cô nhưng không nhắm mắt lại, chỉ nói: “Không sao đâu, bọn em cũng thường hay thức khuya để quay phim nên vẫn có thể chịu đựng được.”

Nàng không yếu ớt đến như vậy.

*

Sáu giờ sáng, sắc trời lộ ra vài tia sáng. Giản Thanh lại nhận được điện thoại của Phù Diên: “Dì ấy vừa được phẫu thuật xong, hiện tại đang được chuyển đến phòng ICU của khoa thần kinh.”

Ra khỏi phòng mổ không có nghĩa là thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm mà chỉ tạm thời thoát chết trong một khoảng thời gian mà thôi.

“Vất vả rồi, cảm ơn cậu.” Giản Thanh không hỏi quá nhiều về tình hình của mẹ mình mà chỉ lễ phép cảm ơn Phù Diên, dường như có chút lạnh nhạt.

Phù Diên nói:” Cậu khách sáo cái gì đấy? Chúng ta quen biết nhau rất nhiều năm rồi, dì ấy cũng chữa trị ở bệnh viện bọn tôi. Một bệnh nhân vô tình ngã trong lúc nằm viện có thể coi là một sự cố bất lợi cho bệnh viện của chúng tôi. Nhưng lúc đó thang máy bị hỏng, chúng tôi kiểm tra bệnh ở tầng 2, dì Nguyễn lại sống ở tầng 3. Tôi tự nhủ là dì ấy có thể tự đi bộ lên một lầu nên đã gọi thực tập sinh của mình đến đỡ dì ấy lên. Tôi không thể ngờ là dì Nguyễn lại bước hụt một bậc thang khiến cả hai đều té ngã.”

Sau khi Giản Thanh nghe xong câu chuyện, cô nói: “Cậu đừng lo, tôi sẽ không bắt bệnh viện của cậu chịu trách nhiệm.”

Phù Diên đã cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ của cô trong nhiều năm nên cô sẽ không truy cứu bệnh viện của cô ấy chỉ vì tai nạn này.

Người lớn tuổi té ngã là nguy cơ tiềm ẩn thường gặp trong lâm sàng. Bệnh nhân ở khoa ung bướu đa số đều là bệnh nhân trung niên hoặc cao tuổi nên việc đánh giá nguy cơ té ngã cũng sẽ được thực hiện trước khi nhập viện.

Phù Diên thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Vậy cậu có thể quay trở về không thế?”

Giản Thanh: “Tôi không biết, tôi phải nghe theo chỉ đạo của cấp trên.”

Các bác sĩ được chỉ định không có quyết định khi nào nên đi và khi nào về.

Phù Diên nói: “Nếu cậu không thể trở lại được thì tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cho dì Nguyễn.”

Giản Thanh cảm ơn cô ấy, nói: “Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.”

Sau khi cúp điện thoại, Giản Thanh liền thấy vẻ mặt u sầu của Lộc Ẩm Khê.

Giản Thanh búng trán nàng:”Vẻ mặt em làm sao vậy?”

Lộc Ẩm Khê ôm trán, nói:” Em đang nghĩ, nếu như em không đến gặp chị mà ở lại bệnh viện với dì ấy thì có lẽ đã không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này rồi.”

“Em đừng có gánh hết tất cả trách nhiệm vào người mình như vậy, thậm chí tam viện cũng không phải lúc nào cũng cho người đi cùng bà ấy.” Nhiệt độ vào rạng sáng rất thấp, Giản Thanh nắm lấy tay nàng, im lặng một chút rồi nói tiếp:”Mẹ của tôi có tính tình kiêu ngạo nhưng đã sống trong điên loạn suốt nửa đời người rồi. Một khi bà ấy tỉnh táo lại, bà ấy có lẽ sẽ muốn chết.”

Cô thà để Nguyễn Sanh điên cả đời còn hơn tỉnh táo lại.

Chỉ cần cô còn sống, cô sẽ nuôi Nguyễn Sanh cả đời, để cho Nguyễn Sanh cười ngây ngô vui vẻ cả đời, để cho bà không nhận ra sự thật, không cần tỉnh táo để đối mặt với hiện thực đau lòng này.

Lộc Ẩm Khê suy nghĩ một chút, tìm ra ý nghĩa trong lời nói của cô, cẩn thận hỏi: “Chị đang nghi ngờ bà ấy cố ý té ngã có đúng không?”

Giản Thanh cúi đầu, nhàn nhạt nói:”Tôi không có bằng chứng.”

Ngụ ý là cô thực sự nghi ngờ khả năng này.

Chuyện đó có đúng hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Lộc Ẩm Khê lại hỏi:” Chị có muốn nộp hồ sơ xin phép bệnh viện bên kia trở về một chút không, nếu bên này có chuyện gì thì chị lập tức trở về là được.”

Nếu là mười lăm ngày trước, Giản Thanh chắc chắn sẽ không thể rời đi được. Nhưng các đội y tế trên toàn quốc hiện đang tới đây để tiếp viện, và nhóm đầu tiên ra tiền tuyến đang lần lượt rút về.

Ở thành phố M và thành phố Giang Châu đều có sân bay. Mặc dù hiện tại sân bay ở thành phố M đã bị đóng cửa và chỉ được sử dụng để vận chuyển vật tư và nhân viên cứu hộ, nhưng Giản Thanh là bác sĩ của đội cứu hộ y tế. Chỉ cần chào hỏi một câu, sân bay thành phố M nhất định sẽ chở cô trở lại sân bay ở Giang Châu.

Giản Thanh lắc đầu: “Bà ấy hận tôi, nếu bà ấy thấy tôi trở lại thì liền tức giận, có thể sẽ càng chết nhanh hơn nữa.”

Nghe cô nói như thế, Lộc Ẩm Khê liền nắm lấy tay Giản Thanh và đặt vào lòng bàn tay nàng để sưởi ấm rồi thuyết phục cô:”Không phải như thế đâu. Giản lão sư, dì Nguyễn không hề hận chị, dì ấy cũng không ghét chị chút nào. Hôm đó em đến thăm dì ấy, dì ấy coi em như em gái của chị và nói chuyện rất nhiều với em. Dì ấy nói rằng dì ấy gửi chị lại cho bố ruột vì dì ấy cảm thấy mình không có khả năng chăm sóc tốt cho chị vào thời điểm đó chứ không phải không cần chị nữa; Dì ấy nói rằng lúc đó dì ấy rất nhớ chị nhưng lại không thể gặp được chị, vì vậy dì ấy muốn quên chị đi; Dì ấy đã vẽ rất nhiều tranh, trong suốt khoảng thời gian sau khi nhận ra chị, mỗi bức tranh đều có hình bóng của chị……….”

*

Vào lúc tám giờ sáng, Ngụy Minh Minh ngồi bên cạnh giường của Nguyễn Sanh, nhìn chằm chằm vào dữ liệu giám sát trên màn hình.

Người phụ nữ trên giường bệnh có mái tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, hai mắt mở ra một khe hở, lẩm bẩm nói điều gì đó trong miệng.

Ngụy Minh Minh nghiêng người lắng nghe, mơ hồ nghe được bà đang gọi ‘Thanh’ gì đó.

Cô ấy đoán có thể bà đang gọi tên người cố vấn của mình, vì thế liền nắm lấy tay Nguyễn Sanh, nói:” Dì ơi, Giản lão sư đang trên đường trở về rồi, dì đừng lo lắng quá, dì có thể gặp lại chị ấy sớm thôi.”

Vào lúc nửa đêm ngày hôm qua, bác sĩ đã thông báo tình trạng nguy kịch của bà. Khi kiểm tra phòng vào buổi sáng, bác sĩ cũng khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Cô ấy tưởng rằng bà không thể qua khỏi vào sáng nay rồi nhưng không ngờ bà vẫn còn gắng gượng được.

Chắc vì biết hoàn cảnh đặc biệt này nên họ không giục người nhà sớm quay trở lại để ký nhiều loại văn bản. Tất cả các văn bản đều do trưởng khoa ký thay, lãnh đạo bệnh viện cũng đích thân đến thăm bà.

Dù không thúc giục nhưng họ đều mong người nhà có thể nhanh chóng về để gặp mặt người thân một lần cuối.

Khi công tác ở lâm sàng, đôi khi sẽ gặp phải tình huống khó xử giữa công việc và người nhà, khi đối mặt với người thân của đồng nghiệp, họ không thể không tránh khỏi sự đồng cảm.

Ngụy Minh Minh vừa khóc vừa gọi điện van xin Hồ Kiến Quân phê duyệt cho người cố vấn của cô ấy nghỉ hai ngày để cô trở lại gặp mẹ lần cuối.

Hồ Kiến Quân dở khóc dở cười trấn an cô ấy:” Người hướng dẫn của em cũng là học trò của tôi đấy. Tôi đã nói với thư ký Trương để hắn cho phép em ấy trở về rồi, chậm nhất là tối nay sẽ trở lại, tôi cũng nhờ Trương Dược đến sân bay đón em ấy rồi.”

Ngụy Minh Minh lại gọi video call để liên lạc với Giản Thanh.

Khi điện thoại được kết nối, Giản Thanh đã có mặt tại sân bay.

Trương Cầm cũng đến để nói chuyện với người phụ trách sân bay và yêu cầu họ giúp đỡ đưa Giản Thanh trở về sân bay thành phố Giang Châu.

“Dì ơi, dì ơi, Giản lão sư sẽ trở về sớm thôi.” Ngụy Minh Minh hướng máy ảnh về phía Nguyễn Sanh trên giường bệnh.

Nguyễn Sanh nhìn con gái mình trên màn hình điện thoại, không nói được lời nào, tầm mắt vẩn đục và uể oải bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.

Giản Thanh nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:”Mẹ, đợi con một chút, con sắp trở về rồi.”

Nguyễn Sanh nằm trên máy thở, không nói nên lời, bà chỉ chớp chớp mắt, một dòng nước mắt bỗng trào ra.

Ngụy Minh Minh vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà:”Dì đừng khóc, dì đừng khóc nữa mà, hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

Giản Thanh đợi ở sân bay ba tiếng đồng hồ. Khi chuẩn bị đổi sang ô tô để mất tám chín giờ về thành phố Giang Châu thì nhân viên sân bay bảo cô đợi cho đến khi mưa hạ một chút liền có thể xuất phát được rồi.

Một giờ sau, khi mưa nhỏ dần, Giản Thanh mới có thể lên máy bay.

Hai giờ sau, cô đáp xuống sân bay thành phố Giang Châu.

Trương Dược đã đợi ở cổng sân bay từ rất lâu. Khi thấy Giản Thanh bước ra, hắn vội vàng chở cô từ sân bay hướng về đường cao tốc để đến bệnh viện tuyến đầu của thành phố lân cận.

Giản Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cô đã quen nhìn những nạn dân mặt xám mày tro cùng tàn tích đổ nát. Khi quay trở lại thành phố này một lần nữa, ngắm nhìn hàng ngàn dãy nhà cao tầng, nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập, nhìn thấy những con người đầy tươi đẹp và rạng rỡ, giống như đây là một thế giới xa xăm nào đó.

Trong phòng ICU của khoa thần kinh ở bệnh viện tuyến đầu, Nguyễn Sanh nằm trên giường bệnh với các ống dẫn truyền khắp cơ thể.

Ý thức đã sớm hỗn loạn từ lâu, bà nghiến răng, cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình để không nhắm mắt lại, vì bà sợ khi nhắm lại sẽ không thở nào mở ra được nữa.

——–

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.