Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11

5:43 chiều – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dualeotruyen

80.

“Chuyện này….” Trác Minh Đốc muốn nói lại thôi.

Tôi nhanh chóng tiêm thuốc ức chế.

“Thật ra…”

“Miếng dán tuyến thể.” Tôi vươn tay, bình tĩnh bảo.

Trác Minh Đốc yên lặng một chập, “Để anh giúp em.”

Tôi ngầm đồng ý.

Đôi tay Trác Minh Đốc hơi run rẩy.

Vừa dán xong, nhưng pheromone vẫn nồng quá.

Tôi cảm giác bản thân hình như mới chui ra từ hang ổ côn trùng khắm thúi nào đó.

Phải có bao nhiêu con bọ thúi bò qua người tôi mới để lại mùi hương thum thủm đậm đặc lâu dài như này vậy.

Ha ha.

Tôi muốn chết xừ đi.

Ha ha.

81.

Trác Minh Đốc vươn tay muốn ôm tôi, nhưng tôi theo bản năng lùi về sau hai bước.

Tay Trác Minh Đốc ngừng giữa không trung, đôi ta xấu hổ nhìn nhau, rồi cùng cúi đầu.

Bồ nói xem chuyện quỷ gì vậy hả, HẢ?

Làm gì có ai mang pheromone mùi bọ xít thúi quắc này.

Mẹ bà nó.

Tôi muốn hóa chóa hu hu hu.

82.

“Không về sao? Mười giờ đóng cửa ký túc xá rồi.” Trác Minh Đốc không kiềm được hỏi.

Tôi nhìn điện thoại, gần mười giờ rồi. trong đầu tôi trống rỗng vì đả kích trí mạng của pheromone, thân thể cũng vô cùng mệt mỏi do lần đầu phát tình. Tôi vô lự quay đầu nhìn cậu: “Về thôi.”

Tuy ràng có miếng dán, nhưng ngẫm thế nào cũng nghĩ mùi trên người sẽ ám phải cậu, vậy nên không còn dính nhau như ngày thường nữa, mà cố ý duy trì một khoảng cách với cậu. Tôi thấy tay Trác Minh Đốc run run, hình như muốn nắm tay tôi, nhưng cuối cùng vẫn rũ xuống,lúng túng siết chặt góc áo.

Không còn sớm nữa nên trên đường không còn bao người, trời thu mát mẻ về đêm thì hơi hơi lạnh, gió thổi qua không khách sáo chui vào da làm khô lớp mồ hôi trên người tôi, cũng khiến tôi lạnh băng, mà không phải chỉ mỗi thân thể, trái tim tôi, cũng lạnh như băng.

Người buồn pheromone cũng có vui đâu bao giờ.

Đù đù.

Không nên à.

83.

Trác Minh Đốc không ở cùng lầu với tôi, vậy nên đến dưới lầu ký túc xá, tôi rối rắm nói tạm biệt với cậu, lại nghe thấy tiếng thở dài của Trác Minh Đốc, rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng.

“Đừng tránh anh mà.” Trác Minh Đốc xoa xoa đầu tôi, nghe vừa bất đắc dĩ lại vừa ấm ức.

Tôi có hơi khó chịu, giọng cũng rầu rĩ theo, ấm ức muốn khóc: “Anh có khi nào sẽ ghét bỏ em không.”

“Ghét cái mẹ gì.” Trác Minh Đốc dùng bàn tay khô ráo của mình bọc lấy đôi tay lạnh băng của tôi, “Em thế nào anh cũng thích, anh chỉ sợ em không tiếp nhận nổi.”

Hôn hôn trán tôi: “Đây cũng không phải mùi gì quá đặc biệt, em không phải thích mấy cái kỳ kỳ quái quái sao?”

Tôi chọt cậu: “Sao mà giống nhau được!”

“Được rồi, đừng quá bận tâm, có pheromone của anh làm tấm đệm trước đó, có phải là không khó tiếp thu lắm không? Chẳng lẻ em vì mùi hương mà sẽ không thích anh nữa không?” Trác Minh Đốc vuốt ve tay tôi, “Em nói xem đây có phải là ý trời không, hả? Hai chúng ta, CP thúi thúi?”

Nói rồi, Trác Minh Đốc còn lưu manh cọ lên tuyến thể của tôi.

“Cút hộ, em không định lấy độc trị độc đâu.” Tôi nhịn không được phì cười, tích tụ trong lòng cũng dần tiêu tán.

Trác Minh Đốc thấy tôi cười cũng cong môi theo, cậu giảo hoạt chớp mắt nhìn tôi: “Bây giờ cũng chỉ có anh biết bí mật pheromone của em, em nói xem, anh bún ốc, em bọ xít, xứng đôi ghê chưa, kết hôn cũng không phải chuyện khó xử nữa.”

“Cút hộ anh đi, nói thì dễ nghe lắm, sau này anh đừng có mà hối hận, dù sao dáng vẻ này của em chắc cũng chả ma nào thèm, em phải ăn vạ anh thôi, đến lúc đó anh muốn đá em cũng không được.” Tôi làm bộ hung dữ véo eo cậu.

Trác Minh Đốc để tôi làm chuyện ác, nghe tôi nói còn vui vẻ lây: “Được thôi, anh cầu mà không được đây, em nói phải giữ lời đó.”

Không hiểu sao tôi lại có hơi xí hổ, giương mắt nhìn cậu, dưới ánh đèn mờ ảo đuôi mắt chân mày cậu đều đượm ý cười, và cả những dịu dàng không sao đong đếm được.

Đời trước tôi khổ nhiều quá rồi, tôi nghĩ, nếu không sao lại gặp một giống kẹo ngọt như Trác Minh Đốc này chư.

Tuy rằng là kẹo ngọt mang vị bún ốc.

Tôi quay mặt đi khụ khụ hai tiếng: “Rồi rồi, ngấy quá, mau về đi, không là không kịp giờ đâu.’

“Vâng vâng vâng, em cũng mau đi nha, đừng để bị cảm.” Trác Minh Đốc thay tôi kéo áo lên, thủ thỉ bên tai: “Ngủ ngon nha, bọ xít nhỏ của anh.”

Mẹ bà anh.

Tôi lạnh mặt nhìn cậu, cậu còn cười ngây ngô.

Anh thấy anh lãng mạn lắm à?

Dưới ánh mắt xiên người của tôi, Trác Minh Đốc ép lại khóe môi muốn cong đến thái dương của mình, giả vờ đứng đắn nói: “Anh đi đây.”

“Ngài đừng đi nữa, đợi thêm tí rồi bị nhốt bên ngoài luôn, ăn ngủ đầu đường xó chợ luôn.”

“Ui, khó lắm, nếu mà ngủ bên ngoại bị đông lạnh hỏng người, thì bé cưng Tiểu Vũ nhà anh sẽ đau lòng chết luôn, anh nào bỏ được bé khổ sở đâu.”

Áu áu, mẹ bà, sến chết mợ tôi rồi.

“Không giỡn nữa anh đi thật đây, tối mơ đẹp nhé.”

Trác Minh Đốc hôn lên khóe môi tôi, một nụ hôn mềm nhẹ như an ủi, không liên quan đến kỳ gì ấy, lại khiến tôi an tâm khôn xuể.

Đêm nay chắc sẽ mơ đẹp lắm.

Ngọt đên cổ họng cơ mà.

Tác giả:

Thật ra tôi thấy nếu bé Đốc có mùi tỏi đen thì càng cảm giác hơn, nhưng mà tôi chưa ăn tỏi đen bao giờ 【Khúm núm】