Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: 19: Tôi Là Phương Vũ tại dualeotruyen.
“Được rồi, Nguyệt Nguyệt, em về học đi!” Phương Vũ nói với Vu Nguyệt Nguyệt.
Vu Nguyệt Nguyệt gật đầu trở về phòng học.
Phương Vũ xoay người lên lầu, đám học sinh xuống đây xem kịch vui cũng lập tức giải tán.
Tưởng Duyệt trừng mắt nhìn bóng lưng của Phương Vũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta lớn như vậy nhưng còn chưa từng bị người khác ức hiếp, bị trở thành đứa con gái đanh đá, xấu hổ trước bao nhiêu người giống như vậy!
Nếu giờ phút này trong tay Tưởng Duyệt có một con dao, cô ta sẽ đâm Phương Vũ mà không có chút do dự nào.
“Tôi sẽ không bỏ qua như thế!” Tưởng Duyệt nghiến răng, tạo ra tiếng ken két.
Khi Phương Vũ trở lại phòng học thì Hoàng Hải, chủ nhiệm lớp đến.
Vài bạn tốt của Tưởng Duyệt vây quanh Hoàng Hải ríu rít nói, chỉ về phía Phương Vũ.
Lưu mập nhìn thấy Phương Vũ thì chạy đến nói: “Phương Vũ, lần này cậu gặp rắc rối lớn rồi.”
“Sao lại là rắc rối lớn?” Phương Vũ hỏi ngược lại.
“Tưởng Duyệt có quan hệ rất tốt với nữ sinh, mà nam sinh thì không ít người là đàn em của Hà Đông Lâm.
Bọn họ vẫn luôn tìm cơ hội trả thù cậu! Hiện tại chắc chắn hai nhóm này định hợp lại để đối phó cậu.’ Lưu mập nôn nóng nói.
“Bọn họ không làm gì tôi được, cậu cứ xem đi.” Phương Vũ vỗ bả vai của Lưu mập, nói.
“Phương Vũ, cậu lại đây một chút.” Hoàng Hải thấy Phương Vũ, lập tức gọi lại.
Phương Vũ đi qua.
“Tưởng Duyệt đâu?” Hoàng Hải nhíu mày hỏi.
“Em không biết.” Phương Vũ nói.
Anh vừa dứt lời, Tưởng Duyệt bước vào lớp.
“Tưởng Duyệt, cậu không sao chứ?” Mấy người bạn tốt của cô ta lập tức đi lên.
Tưởng Duyệt che gương mặt nóng rát đau đớn của mình, nhìn Phương Vũ với ánh mắt căm hờn, sau đó đến trước mặt Hoàng Hải.
“Tưởng Duyệt, Phương Vũ ra tay với em thật sao?” Hoàng Hải hỏi.
Hốc mắt của Tưởng Duyệt đỏ lên, cô ta gật đầu một cách chậm rãi, nói: “Cậu ta tát em một cái thật mạnh, hiện giờ mặt của em còn đau.
Sau đó cậu ta còn nắm tóc em, buộc em phải xuống dưới xin lỗi người khác.”
“Xin lỗi?” Hoàng Hải nhíu mày.
“Cậu ta đổ oan cho em, bảo em ức hiếp một học sinh nữ lớp mười, nhưng em chưa từng làm chuyện này, rát nhiều người đều có thể làm chứng.
Phương Vũ chỉ đang cố ý tìm cớ để làm em mất mặt mà thôi!” Tưởng Duyệt vừa khóc vừa nói.
Tuy Tưởng Duyệt không đẹp bằng Đường Tiểu Nhu nhưng trước đây cũng là hoa khôi của lớp.
Cô ta vừa khóc lên làm không ít học sinh nam yêu thầm cô ta đau lòng.
Hoàng Hải nhìn Phương Vũ, lạnh giọng hỏi: “Phương Vũ, tại sao lại đánh người?”
Ở trong mắt của Hoàng Hải, Phương Vũ ỷ vào có nhà họ Đường chống lưng nên một tuần nay liên tục đánh bạn cùng lớp, thật là quá kiêu căng!
Một học sinh có đạo đức suy đồi như vậy, tất nhiên là nên đuổi đi!
Mắc lỗi lớn trong vòng một tuần, cho dù có là nhà họ Đường thì cũng không bảo vệ anh được.
“Em không biết cậu ta đang nói gì, em chưa từng động tay động chân với cậu ta.”
Phương Vũ nói.
Hoàng Hải biến sắc, ông ta không ngờ Phương Vũ sẽ phủ nhận.
“Cậu…” Tưởng Duyệt trừng mắt với Phương Vũ, đang định nói chuyện.
“Nếu thầy không tin thì cứ bảo cậu ta lấy tay ra.” Phương Vũ ngắt lời cô ta.
“Phương Vũ, cậu còn định nói dối sao? Chúng tôi đều thấy cậu ra tay!” Một nam sinh lớn tiếng nói.
“Đúng đấy, cậu nghĩ chúng tôi mù phải không? Hay cậu cho rằng bản thân có thể lấy tay che trời?”
“Thầy, mang cậu ta đến phòng giáo vụ đi! Phải đuổi cậu ta ra khỏi trường!”
Giống như Lưu mập nói, không ít người trong lớp bắt đầu công kích Phương Vũ.
Hoàng Hải không nói gì, ông ta chỉ nhìn Phương Vũ.
“Lấy tay ra thì thầy biết thôi.” Phương Vũ bình tĩnh nói.
“Được, tôi lập tức bỏ tay ra, để xem cậu còn định nói gì nữa.” Tưởng Duyệt nói.
Hiện tại mặt của cô ta vừa nóng rát vừa đau, hẳn là đã sưng một mảng lớn.
Vốn dĩ cô ta không muốn làm nhiều người trong lớp thấy gương mặt xấu xí vì sưng lên của mình, nhưng vì để làm bằng chứng chống lại Phương vũ, cô ta sẽ làm bất cứ giá nào.
Tưởng Duyệt bỏ tay ra.
Những người xung quanh nghi ngờ nói.
Bởi vì, mặt của Tưởng Duyệt không có bất cứ dấu vết nào, còn trang điểm rất đẹp.
Đây là làm sao vậy?
Mấy người xung quanh sợ đến ngây người.
Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn tận mắt nhìn thấy Phương Vũ tát Tưởng Duyệt một cái, tiếng vang còn rất lớn.
Theo lý thuyết, cho dù khuôn mặt của Tưởng Duyệt không sưng lên thì phải có dấu tay chứ?
Nhưng mà, trên mặt của Tưởng Duyệt không có bất cứ dấu vết nào.
Cứ như vậy, chứng cứ của bọn họ trở nên vô nghĩa.
Tưởng Duyệt nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh thì ngạc nhiên.
Cô ta vội vàng lấy điện thoại, mở camera trước lên xem kỹ gương mặt.
“Sao, sao lại như vậy…” Tưởng Duyệt ngây người, rõ ràng mặt cô ta rất đau!
“Thầy, chuyện này, có lẽ cũng không cần giải thích gì nhiều phải không?” Phương Vũ nhìn Hoàng Hải, mỉm cười nói.
Hoàng Hải cau mày, sắc mặt u ám.
Hiện tại ông ta cũng không rõ chuyện gì.
‘Rốt cuộc là Tưởng Duyệt kết hợp với học sinh trong lớp đổ oan cho Phương Vũ, hay là Phương Vũ nói dối?’
‘Nhưng nếu Tưởng Duyệt nói thật, thì sao trên mặt con bé lại không có tí dấu vết nào?’
Thế này không hợp lý chút nào!
“Thầy, em cũng không biết vì sao mặt em… Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu ta đánh em! Thầy phải phạt cậu ta, nếu không sau này cậu ta chắc chắn làm chuyện gì quá đáng hơn!” Tưởng Duyệt vừa tức vừa nôn nóng, lời nói cũng trở nên lộn xộn.
Hoàng Hải nhìn Phương Vũ, lại nhìn Tưởng Duyệt, hừ lạnh một tiếng.
“Hai đứa tự giải quyết đi!” Nói rồi, Hoàng Hải thở phì phì rời khỏi lớp học.
Thấy Hoàng Hải đi rồi, Tưởng Duyệt tức đến nỗi suýt nữa hộc máu, vẻ mặt tái mét.
Gương mặt của cô ta còn đau, lòng chứa oán hận vô hạn.
Nhưng mà, cô ta lại không thể làm gì Phương Vũ.
Phương Vũ nhìn học sinh xung quanh, hơi mỉm cười.
Đối phó với mấy đứa con nít chỉ sống mới có mười mấy năm, anh không cần phải dùng đến đầu óc.
Phương Vũ đi đến trước mặt Tưởng Duyệt Duyệt, nói: “Dừng mọi chuyện tại đây, hy vọng cậu không đi trả thù Vu Nguyệt Nguyệt, nếu không kết cục của Hà Đông Lâm là kết cục của cậu.”
Nhìn thấy ánh mặt lạnh như băng của Phương Vũ, trái tim Tưởng Duyệt run lên, cô ta nhanh chóng nuốt những lời độc ác định nói ra vào bụng.
Trở lại chỗ ngồi, Đường Tiểu Nhu tò mò nhỏ giọng hỏi: “Phương Vũ, rốt cuộc là cậu làm như thế nào vậy? Rõ ràng cậu…”
“Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ làm lại lần nữa, đưa mặt cậu đây!” Phương Vũ nói.
“Thôi khỏi.” Đường Tiểu Nhu lè lưỡi, rụt đầu trở về.
Một cái tát kia cũng không chứa phép thuật gì cao thâm, chỉ là dùng kình lực ngầm mà thôi.
Buổi chiều tan học, Phương Vũ cùng Đường Tiểu Nhu rời khỏi lớp học.
Khi đến cổng trường, Đường Tiểu Nhu đột nhiên nhìn thấy phía bên kia đường có một bóng dáng quen thuộc.
“Kia không phải là Song Nhi sao?”
Lúc này, Triệu Song Nhi đang tươi cười ngồi trên một chiếc xe thể thao mui trần.
Mà người ngồi ở ghế lái là Dương Húc.
Nhìn thấy Dương Húc, sắc mặt của Đường Tiểu Nhu lập tức thay đổi.
Sao Song Nhi lại đi cùng Dương Húc?
Rõ ràng cô đã từng nói với Song Nhi rất nhiều lần, rằng Dương Húc không phải người tốt.
Khi Đường Tiểu Nhu còn đang sững sờ thì Dương Húc đã chở Triệu Song Nhi đi.
‘Ngày mai nhất định phải hỏi Song Nhi mới được.’ Đường Tiểu Nhu nghĩ thầm.
Nửa tiếng sau, Phương Vũ đi vào nhà họ Đường.
Đường Minh Đức ngồi ở sảnh lớn, đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên mang mắt kính gọng vàng, dường như hai người đang nói gì đó.
Một thanh niên mặc đồng phục võ thuật màu trắng, đứng phía sau người đàn ông trung niên.
Thanh niên này làm Phương Vũ chú ý, thoạt nhìn anh ta chỉ có hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu tuổi nhưng đã là tu sĩ luyện khí kỳ tầng chín.
Ở giữa người phàm, có thể xem người thanh niên này là thiên tài võ đạo.
“Thần y Phương, cậu đến rồi.” Sau khi nhìn thấy Phương Vũ, Đường Minh Đức lập tức đứng dậy.
Người đàn ông trung niên mang mắt kính gọng vàng tò mò đánh giá Phương Vũ.
Mà thanh niên đứng ở sau lưng ông ta khi nhìn thấy Phương Vũ thì khẽ biến sắc.
‘Đây không phải là người mà cô Dương bảo mình giải quyết sao?’
Thanh niên lập tức nói nhỏ với người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên nghe xong thì nhìn Phương Vũ với ánh mắt hứng thú.
“Tôi quên giới thiệu, vị này là gia chủ của nhà họ Dương, Dương Thiệu Vinh, hôm nay anh ta đến tìm tôi nói chút chuyện.” Đường Minh Đức nói với Phương Vũ.
“Vị này là thần y Phương mà tôi từng nhắc đến, Phương Vũ.” Đường Minh Đức quay lại nói với Dương Thiệu Vinh.
“Ồ, đây là cậu ấy sao? Thoạt nhìn thực trẻ tuổi.” Dương Thiệu Vinh hơi híp mắt nhìn Phương Vũ.
“Đúng là tài không đợi tuổi, trước kia tôi cũng không tin trên đời này có thiên tài thần y này, nhưng hiện tại thì tôi tin.” Đường Minh Đức nói.
“Lợi hại như vậy sao?” Dương Thiệu Vinh nhìn Phương Vũ, giọng điệu hơi kỳ lạ.
Lúc này, Đường Tiểu Nhu vừa lôi kéo Phương Vũ, vừa nói khẽ: “Chúng ta lên lầu ngồi một lát đi, đợi bố của tôi nói xong thì xuống.”
“Tiểu Nhu, lâu rồi không gặp.” Lúc này, Dương Thiệu Vinh mở miệng nói.
“Tiểu Nhu, sao nhìn thấy chú Dương mà không chào?” Đường Minh Đức quát lớn.
“Chào chú Dương.” Đường Tiểu Nhu miễn cưỡng chào hỏi.
“Anh Đường, con gái của anh càng lớn càng xinh đẹp, trước đây chúng ta có nói đến việc làm thông gia, có lẽ hiện tại vẫn còn tác dụng chứ, ha ha…” Dương Thiệu Vinh cười ha ha nói.
“Ôi, người trẻ tuổi bây giờ, có đứa nào còn vâng theo sự sắp đặt của người lớn chúng ta? Tôi nghĩ kỹ rồi, không ép buộc Tiểu Nhu, con bé thích thế nào thì cứ như thế đó đi.” Đường Minh Đức thở dài, nói.
“Ha ha, cũng đúng, chúng ta không ép buộc nhưng có thể làm mai.
Sau này tôi sẽ bảo Dương Húc nhà tôi qua lại với con gái nhà anh nhiều hơn, nói không chừng hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm thì sao?” Dương Thiệu Vinh cười nói.
“Bố, bọn con lên lầu ngồi một lát, khi nào bố nói chuyện xong thì con xuống.” Đường Tiểu Nhu không thể nghe tiếp nữa nên mở miệng nói.
“Được, con mang thần y Phương lên lầu ngồi trong chốc lát đi.” Đường Minh Đức nói.
“Không cần, tôi cũng sắp đi rồi, còn phải về tập đoàn mở họp nữa.” Nói rồi, Dương Thiệu Vinh nhìn đồng hồ, đứng dậy.
Đường Minh Đức cũng đứng lên, nói: “Tổng giám đốc Dương, vậy tôi đây không giữ anh lại.”
“Ha hả, sau này còn có nhiều cơ hội.” Dương Thiệu Vinh cười nói, sau đó quay đầu nhìn thanh niên áo trắng như nhớ đến điều gì: “Đây là đồ đệ của tôi, tôi dẫn nó đến xem việc đời.”
“Cậu cùng thần y Phương đều được xem là thiên tài, nên giao lưu nhiều chút, đi bắt tay đi!” Dương Thiệu Vinh nói với thanh niên áo trắng.
“Xin chào, tôi là Bạch Chiến.”
Phương Vũ vươn tay cầm lấy tay của Bạch Chiến.
Một lực lượng rất lớn đánh úp lại.
‘Ồ? Muốn chơi cái này?’
Phương Vũ hơi cong khóe miệng, nói: “Tôi là Phương Vũ.”.