Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32

12:19 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32 tại dualeotruyen

Phòng họp hội nghị nửa năm cấp tỉnh, nơi ăn cơm, nơi ngủ đều ở trong nhà khách thành phố Vọng Hải, cho nên hôm đầu tiên tới, Hướng tổng và giám đốc Vương đã dắt theo mấy vị giám đốc Đoàn mua tướng mạo đoan chính đi mời rượu lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo ủng hộ văn phòng tỉnh Kiềm Giang, v.v… – cũng chính hôm đó, Phan Toa Toa uống hơi nhiều, nương hơi rượu, phân tích nội tâm với Lộ Nam, nói luyên thuyên một đống.

Nhưng hiện tại vì ảnh hưởng bão, hơn 100 người phải ở lại nhà khách ít nhất một ngày – đương nhiên, chi phí khẳng định sẽ thanh toán, chính là nhiều người ăn cơm và ở lại vượt kế hoạch như vậy, tất nhiên gia tăng phiền phức và lượng công việc cho nhà khách.

Cho nên, Hướng tổng biểu đạt, cần nhận cái tình giúp đỡ của lãnh đạo, buổi tối mở tiệc.

Phan Toa Toa nói là trận đánh ác liệt, bởi vì… quân đội, thật sự uống rất giỏi.

Vốn dĩ, Hướng tổng dự định kêu giám đốc văn phòng Vọng Hải tìm nơi ca hát, hơi đắt tiền một ít cũng được (tự hiểu), chi phí thì tỉnh bao.

Nhưng ông ta mới nói, giám đốc thành phố Vọng Hải liền lắc đầu nguầy nguậy: “Hướng tổng, dạo này đang đề cao thanh liêm, ngài vừa sắp xếp thế này, lãnh đạo quân đội hải quân cũng không dám đi.”

“Vậy phải làm sao?”

Trần Kiêu đề nghị: “Nhà khách chắc phải có trung tâm hoạt động chứ? Dùng nơi đó đi, mở hết đèn lên, chúng ta tài trợ rượu, nhờ nhà khách mua hộ rau trộn, hạt dưa và trái cây, chơi vài trò như đánh trống truyền hoa, hát song ca, như vậy được rồi đi? Tích cực hướng về phía trước…”

Ý ngoài lời của Trần Kiêu mấy vị giám đốc thành phố đều hiểu, Hướng tổng suy nghĩ giây lát nói: “Vẫn là người trẻ tuổi đầu óc nhanh nhạy, biện pháp nhiều, vậy làm thế đi, tôi đi truyền đạt lại cho lãnh đạo.”

Kế tiếp, lúc chọn lựa rượu cho tiệc tối, lại xuất hiện chút vấn đề nhỏ, Hướng tổng kiên trì dùng rượu Hài Hòa, nói loại rượu mới này công ty đẩy mạnh nhiều năm, danh tiếng vẫn chưa có, nhất định phải tận dụng các loại trường hợp làm tuyên truyền.

Nhưng giám đốc Vương không đồng ý – bao năm qua tập đoàn Nguyên Xuyên hễ tới Thăm hỏi 81 tài trợ rượu cho bộ đội đều dùng rượu Kinh Điển, tùy tiện đổi loại rượu, còn bất đồng mùi hương, vạn nhất trong lòng lãnh đạo nghĩ thế nào thì sẽ không tốt.

Trần Kiêu quả thực vô ngữ trước việc tranh giành vớ vẩn này, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh hòa giải, cuối cùng thống nhất, rượu tối nay: có rượu Kinh Điển “Mộng hồi Hán Đường” 20 năm (thông lệ của giám đốc Vương), cũng có rượu Hài Hòa 12 năm “Thiên nhân hợp nhất” (Hướng tổng kiên trì đổi mới).

Giảng hòa xong, Trần Kiêu nghe theo Hướng tổng dặn dò, nhìn hành chính tỉnh Hà Man Lâm đi theo giám đốc Vọng Hải tới kho dự trữ lấy rượu, gật đầu bảo: “Làm theo ý Hướng tổng đi, lấy rượu ở kho dự trữ Vọng Hải trước, trở về tỉnh sẽ bổ sung thay thế sau.”

Tiểu Hà nhân lúc mọi người không chú ý, nở nụ cười bất đắc dĩ với anh ta.

Chốc lát sau Trần Kiêu thu được tin nhắn của cô ta: “Anh kẹp giữa Hướng tổng và giám đốc Vương thật vất vả.”

Trần Kiêu thoáng nhìn vx, không trả lời, cất di động vào túi.

Nửa tiếng sau, Hà Man Lâm nhận được tin nhắn: “Ngại quá, ban nãy bận. Cô Lâm nhớ gửi một bản danh sách điều phối sử dụng ở Vọng Hải cho tôi, Buổi đánh giá hệ liệt rượu Kinh Điển (giải thích: chính là bình rượu không có bao bì, trên bình chỉ dán năm chữ “đánh giá” và “không bán”) không nhiều lắm, tôi phải vào hệ thống xin phép.”

Hà Man Lâm hơi mất mát, nhưng hồi phục tức thì: “Được, yên tâm, tôi gửi ngay. Dùng như sau: 2 hộp rượu Kinh Điển 20 năm, tổng 12 bình, 2 hộp rượu Hài Hòa 12 năm, cũng 12 bình, tổng cộng 24 bình.”

“Nhận được, cảm ơn.”

Mặc dù đối phương hoàn toàn là thái độ xử lý việc công, nhưng Hà Man Lâm vẫn lưu lại đoạn chat này, cộng cả mấy đoạn chat hôm trước lại, xem đi xem lại, trong lòng vừa ngọt vừa đắng.

Yêu thầm hèn mọn như thế đấy, họ gửi cái gì cũng có thể khiến ta vui vẻ không thôi, họ mãi không trả lời sẽ khiến ta thấp thỏm suy nghĩ.



Giám đốc Vương tìm Phan Toa Toa nói chuyện xong, liền nhắn tin vào nhóm gọi mấy tân nhân, sắp xếp một chút công việc tối nay.

Bởi vì không phải tới nơi giải trí, cho nên không gọi đồng nghiệp nữ, chỉ tìm mấy đồng sự nam có kinh nghiệm – tửu lượng tốt, ngũ quan đoan chính.

Người bị điểm danh mặc kệ có vui hay không, dù sao đều tích cực hưởng ứng.

Phòng hoạt động của nhà khách có loa, đèn led điện tử, hơi trang trí liền cũng ra dáng ra hình.

Đại khái là chênh lệch quá lớn với hình ảnh “ngợp trong vàng son” xa xỉ, nhìn thấy hiện trường, Đổng Tuệ tức thì bật thốt: “Ặc, thế này cũng được?” Bị Vương Hiểu Tuyết kéo một chút, liền im miệng.

Loa phát nhạc quân ca + nhạc cũ, bầu không khí giống liên hoan tình quân dân thân mật.

Nhóm nữ sinh vốn tưởng tượng “xã giao” gói gọn trong tác phẩm điện ảnh tất nhiên là kinh ngạc.

Lý Lị nói với nhóm Lưu Dương: “Các cô dẫn người mới nhé.” Lại nói với tân nhân: “Tự tìm chỗ ngồi xuống, đừng đứng im như tượng, chia nhau ra ngồi – cũng đừng túm vào một góc.”

Phan Toa Toa kéo Lộ Nam, nhỏ giọng dặn dò: “Thành phố Vọng Hải không phải địa bàn của chúng ta, không cần nổi bật, biết không?” Hội nghị nửa năm đều thay phiên tới các thành phố khác nhau, nghĩa là trừ khi chuyển công tác tới đây, bằng không vài năm đều không trở lại, liều mạng làm gì?

Lộ Nam gật đầu, cô đương nhiên biết, nhưng Toa Toa hảo tâm nhắc nhở, cô cũng biết ơn. Cô ngồi cạnh Toa Toa, ngồi chỗ không gây chú ý, chốc lát sau, Nghiêm Khải lại gần.

“Tới đúng lúc lắm, chúng ta chơi thôi.” Phan Toa Toa cầm mấy cái xúc xắc lắc lên.

Trường hợp này ngồi không càng gây chú ý.

Nhưng không biểu hiện không có nghĩa là sẽ không bị lôi đi kính rượu, đây là tránh không khỏi.

“Hướng tổng khẳng định sẽ gọi chúng ta ra ngoài một vòng. Đặc biệt đôi ta, gương mặt đáng giá xếp Top3 phòng làm việc…” Phan Toa Toa khẽ nói, Nghiêm Khải ngồi cạnh bỗng bật cười.

Toa Toa trừng mắt: “Tôi nói sai sao? Hay anh nghĩ khác?”

Nghiêm Khải lắc đầu, giơ chén ý bảo tự phạt một ly.

Phan Toa Toa bấy giờ mới hài lòng: “Tôi nói thật mà.”

Bên phía lãnh đạo, Hướng tổng đầu tiên là dẫn theo Lý Lị và Chu Điềm, hai người họ là giám đốc Đoàn mua, tuổi và kinh nghiệm ở đó, quả thật có năng lực chuyên môn và năng lực xã giao giỏi nhất tỉnh, tư thế kính rượu và nói lời khen ngợi đều vừa vặn, có cung kính nhưng không nịnh bợ.

So sánh lên, khách quan mà nói Lưu Dương có vẻ quá dung tục, tư thế cũng biếng nhác (bất kể bao lần, Lộ Nam đều không muốn hình dung con gái làm Đoàn mua bằng từ “phong trần”), Trần Lộ lại hơi gò bó, quá dè dặt rồi.

Còn những nhân viên mới khác chỉ còn thiếu nước viết hai chữ ngây ngô lên mặt.

Phan Toa Toa và Lộ Nam quả thật là tươi tắn trẻ trung nhất phòng.