Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46 tại dualeotruyen.
Lộ Nam đi vào phòng, thấy trên bàn trà bày ba chén rượu giống nhau như đúc, cô xoay lưng về phía mọi người, nhấp từng ngụm theo thứ tự từ trái sang phải.
Lắc chén thứ nhất, lại nhấp một ngụm nhỏ, Lộ Nam nói ngay: “Đây là rượu Kinh Điển 15 năm, tên gọi Quốc sắc thiên hương, đặc điểm là hương tương phác mũi, vương mùi trên chén.”
Đặt xuống chén rỗng, ngược lại nếm chén ở giữa, gật đầu nói: “Đây là Hải khoát hào tình (biển rộng hào hùng) 15 năm, nhập khẩu ngọt lạnh, vào họng mềm trơn.”
Tiếp đó lại cười: “Chén còn lại đương nhiên là Mộng hồi Hán Đường 20 năm, vì cốt rượu cổ xưa, màu rượu hơi vàng so với hai loại còn lại.”
Cô nói xong, trên bàn rượu ai nấy đều quan sát màu rượu trong chén – bọn họ hôm nay uống loại rượu này. Nhưng ánh đèn trong phòng hơi vàng, rất khó phân biệt.
Đúng lúc này, Lộ Nam bổ sung: “Các vị có thể đặt rượu lên khăn ăn, dễ bề quan sát.”
Trần Kiêu tay cầm khăn ăn đang định lên tiếng nhắc nhở mọi người, bèn cúi đầu cười nhẹ.
Mọi người bấy giờ mới biết, tới tấp lấy khăn ăn màu trắng, quả nhiên, có màu trắng làm đối lập, liền thấy màu rượu trong chén hơi ngả vàng.
“Màu vàng này do vi sinh vật và hương thơm hòa quyện, càng là rượu cũ, màu sắc càng đậm.” Lộ Nam mỉm cười giải thích.
Kế tiếp, cô xoay người, tay phải cầm chén 20 năm, tay trái che mặt, nốc một hơi cạn sạch, lại lật tay úp chén, giọt nước không thừa: “Vị nồng, nhập khẩu phong phú, tế phẩm sẽ ngửi thấy mùi hương cố hữu của rượu tương, cho nên nói rượu trắng tương hương không phải ai nấy đều thích, nhưng người thích lại sẽ muốn ngừng không được.”
“Đúng hết rồi!”
“Thật lợi hại!”
Bầu không khí mờ ám uống rượu giao bôi do Mạnh Lộ Ti khởi xướng tan bằng sạch, đề tài trên bàn tiệc toàn bộ đều xoay quanh ba loại rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên.
Mỗi một người đều nắm rõ tên ba loại rượu, mặc dù không nhớ bình luận mỗi loại, nhưng đặc trưng màu vàng của rượu 20 năm cũng nắm được.
Tại chỗ, liền có vị lãnh đạo nói sẵn sàng làm trung gian cho Dương tổng, liên lạc tài trợ mấy hoạt động – cho dù chỉ là làm trung gian, không đảm bảo thành công, nhưng cũng đủ khiến Dương tổng mừng rỡ.
Lưu Vũ Hàm và Mạnh Lộ Ti cũng thế, bởi bọn họ biết, Lộ Nam là người bên xưởng, không xung đột lợi ích xuất hàng với họ, cũng có nghĩa, tối nay màn biểu diễn này của Lộ Nam khiến họ có cơ hội tăng lên thành tích tiêu thụ.
Mạnh Lộ Ti hơi chịu phục: vị giám đốc Lộ này dù còn nhỏ, nhưng phương diện chuyên môn quả thật không thể bắt bẻ. Ví dụ như ta, uống rượu bao năm như vậy, đại khái chỉ phân biệt được loại hình hương thơm (cũng không nắm rõ lắm), không ngờ cô ta lợi hại như vậy!
Đến đây, luôn phải có người làm bậc thềm, Mạnh Lộ Ti tự nhủ: [Một chén 20 năm, dù 30 độ, nhưng rượu ngon vẫn là rượu ngon, ta cũng không thiệt.] Thua thì phải chịu, cô ta liền đứng lên giơ chén với A ca và Lộ Nam, định cắn răng nhắm mắt nốc vào bụng.
Lộ Nam lại lấy khăn ướt xoa tay, sau đó nhoẻn cười: “Chỉ là chút tài mọn, giám đốc Mạnh uống thêm mấy lần cũng có thể phân biệt được. Cho nên chén rượu này, tôi vẫn không thể để giám đốc Mạnh giành hết được, hay là chia tôi một nửa, mời các vị lãnh đạo, lão tổng cùng nhau nâng chén, vì duyên phận tụ hợp lại đây hôm nay, vì Mộng hồi Hán Đường 20 năm, cạn ly?”
Bầu không khí đúng chỗ, Lộ Nam toàn thân là tiêu điểm, lời nói tự nhiên không ai phản đối.
Mạnh Lộ Ti liền trơ mắt nhìn Lộ Nam đi tới, đổ một nửa rượu khỏi chén – tuy là một nửa, cũng 2ml. Lại nhìn Lộ Nam thản nhiên uống cạn, Mạnh Lộ Ti bấy giờ mới hoàn toàn xác định bản thân đã coi thường vị giám đốc Lộ này.
…
Tan cuộc, Dương tổng nói với Trần Kiêu: “Giám đốc Lộ thật ưu tú quá, chuyên nghiệp quá!” Lại nói với Lộ Nam: “Giám đốc Lộ, bản lĩnh tối nay cô nhất định phải dạy Tiểu Lưu và Tiểu Mạnh đấy.”
Lộ Nam cười bảo: “Dạy gì chứ, tôi nói thật mà, giám đốc Lưu và giám đốc Mạnh uống nhiều rượu Nguyên Xuyên liền sẽ phân biệt được.”
“Ôi, vẫn không giống. Dù họ phân biệt được, cũng không biết hình dung bằng từ ngữ phong phú và tươi đẹp như thế, tôi thấy bọn họ vẫn phải chăm chỉ học chuyên môn từ cô.” Dương tổng hết sức nghiêm túc.
“Đương nhiên, trợ giúp giám đốc Khách hàng lớn tăng thêm chuyên nghiệp cũng là một phần công việc của tôi.” Lộ Nam vui vẻ nhận lời.
Trần Kiêu nhìn hết thảy, dù không biết tại sao Lộ Nam lại lão luyện như vậy trên bàn tiệc, nhưng hiển nhiên cô ấy có khả năng độc lập tổ chức Phẩm rượu loại nhỏ, giống như trời sinh ăn bát cơm này vậy.
Lộ Nam lấy trình độ chuyên nghiệp làm mọi người thán phục, cho nên khi cô ở cửa khách sạn từ chối khéo A ca mời tham dự tăng hai, Mạnh Lộ Ti ngoan ngoãn tới gần giảng hòa.
Mọi người đều là người có địa vị trong xã hội, A ca mời hai lần không được, có Mạnh Lộ Ti cười làm lành, có Dương tổng lái sang đề tài khác, bèn cũng theo bậc thang hạ xuống.
…
Hôm nay Trần Kiêu rất may mắn, hoặc bởi hôm nay Dương tổng mời lãnh đạo là những mối quan hệ ông ta vô cùng coi trọng, hoặc Nguyên Xuyên đã đủ nổi bật ở bàn tiệc, Dương tổng liền không gọi Trần Kiêu tham gia phần sau.
Trên taxi, chỉ có radio đang phát nhạc Quảng Đông xưa.
Yên tĩnh vài phút, Lộ Nam nhìn đèn đường lùi về phía sau, nghĩ lát nữa về nhà vệ sinh xong đã tầm 11h, nhanh một chút, có thể trong lúc để tóc khô gõ thêm một chương.
Bỗng nhiên, Trần Kiêu ngồi ghế lái phụ mở miệng: “Tối nay cô biểu hiện rất khá. Phần phẩm rượu… có ý tứ.” Tất nhiên là bẩm sinh có vị giác nhạy bén, còn có thử đi thử lại mới có thể một tiếng thành danh như hôm nay. Anh ta rất tò mò, trên người Lộ Nam còn có bao nhiêu kỹ năng?
Lộ Nam nhún vai, thản nhiên nhận khen ngợi.
Kỳ thực cô còn định đáp lại câu “đáng tiếc kỹ năng này không thể thay thế”, nhưng nghĩ tới mình đã thu tiền, phải có “đạo đức nghề nghiệp”, bèn im lặng không nói câu tương đối có tính công kích này.
[Trần Kiêu hiện giờ còn hơi áy náy với mình, nhưng nếu mình cứ nhắc lại chuyện này, khó tránh cảm giác áy náy không biến thành thẹn quá hóa giận.]
Vì thế cô tìm một đề tài an toàn tuyệt đối, trêu chọc: “Hôm nay anh Kiêu không cần đi tăng hai sao?”
Trần Kiêu ngoái lại, liếc: “Tôi cảm thấy cô hơi mất mát?”
“Không, thuận miệng hỏi thôi.” Lộ Nam cho đối phương ánh mắt “tự hiểu”: “Dù sao Mạnh Lộ Ti vì ngồi gần anh mà cũng hao tâm tốn sức.”
Trần Kiêu đỡ trán, hai người họ đều biết, trên bữa tiệc Mạnh Lộ Ti hành động như thế là vì cái gì, muốn ngồi gần Trần Kiêu chỉ là biểu hiện trực tiếp nhất mà thôi, nguyên nhân sâu xa còn là Lưu, Mạnh đã vào xã hội nhiều năm coi thường và không phục “cấp trên” trên danh nghĩa như Lộ Nam – nhưng bất luận ra sao, hành động quá quan tâm tới thuộc hạ (Lộ Nam) của Trần Kiêu đều là lý do khiến cho buổi Phẩm rượu suýt mất khống chế.
Như vậy trường hợp sẽ biến thành:
Lộ Nam và A ca uống rượu giao bôi chính là đánh mất ưu thế của người bên xưởng, sau đó Lưu, Mạnh sẽ từng bước áp sát, quản thúc Lộ Nam phụ thuộc bọn họ, còn Dương tổng lúc đó chưa chắc sẽ mở miệng giúp đỡ Lộ Nam – đối với Dương tổng, tính cách ông ta chính trực thật đấy, nhưng có một giám đốc Khách hàng lớn miễn phí dùng để xã giao, cớ sao mà không làm?
Lộ Nam cứng nhắc từ chối uống rượu giao bôi với A Ca thì sẽ đắc tội anh ta, đồng thời khiến Dương tổng khó xử, tiến tới ảnh hưởng xấu tới quan hệ hợp tác giữa Nguyên Xuyên và Phi Tường, những buổi Phẩm rượu sau chưa chắc sẽ muốn cho người của Nguyên Xuyên tham gia – hoặc bọn họ sẽ đòi văn phòng thành phố đổi người phụ trách, như vậy lại khiến Đổng Tuệ nhặt của hời, Lộ Nam quả thực có thể tức hộc máu.
Nhưng Lộ Nam lại có lựa chọn thứ ba, cũng là lựa chọn tốt nhất.
[Cũng may mà cô ấy có bản lĩnh như thế, bằng không sau này làm việc sẽ càng khó khăn.]
Nghĩ tới đây, Trần Kiêu bắt đầu do dự, có cần vì hành vi của Mạnh Lộ Ti mà xin lỗi Lộ Nam hay không? Nếu xin lỗi thì phải nói thế nào?
“Tôi sẽ để ý, lần sau không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa?” hoặc “Sau này tôi sẽ chú ý đúng mực khi giao tiếp với giám đốc Khách hàng lớn của Nhà tiêu thụ?”
Lời này nghe cứ là lạ làm sao, thấy thế nào đều không giống như lời cấp trên nói với cấp dưới.
Anh ta còn đang bối rối, Lộ Nam liền bật cười: “Tôi nói đùa thôi. Chuyện này do Mạnh Lộ Ti, đâu có liên can gì tới anh.”
Trần Kiêu thở phào một hơi: “Buổi Phẩm rượu lần sau tôi còn sẽ tham dự, nhưng sau đó nữa thì cô cần phải độc lập xử lý, có được không? Có cần cộng sự không?”
Lộ Nam lắc đầu: “Mạnh Lộ Ti là người thông minh, sau tối nay, cô ta sẽ không trêu chọc tôi nữa. Tương tự với Lưu Vũ Hàm.” Rồi trả lời câu hỏi sau: “Phi Tường đã có hai giám đốc Khách hàng lớn, chúng ta bên này một người vừa vặn, thêm một giám đốc Đoàn mua nữa, lỡ như không nắm chắc đúng mực, bị Mạnh Lộ Ti kéo đi bồi khách hàng uống rượu, tôi nên ngăn cản hay mặc kệ?”
Trần Kiêu nghĩ ban Đoàn mua rượu Kinh Điển hiện tại chỉ có Đổng Tuệ là nhân viên cơ động, mà anh ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc Đổng Tuệ mấy lần trên tiệc rượu đều liều mạng uống.
Trần Kiêu cảm thấy Lộ Nam lo lắng có căn cứ.
[Ngay cả Lưu Đào đều nhận xét rằng Đổng Tuệ có tính cách tranh cường háo thắng, ánh mắt cũng mưu mô, chưa biết liệu cô ta có thể chung sống hòa bình với hai vị giám đốc Phi Tường hay không. Quan trọng hơn, Lộ Nam và Đổng Tuệ không hợp nhau… vẫn thôi vậy.] Trần Kiêu gật đầu: “Vậy cô tự mình xử lý trước thử xem. Đầu tháng sau báo chi phí tháng này, tôi sẽ kiểm tra giúp cô một lần.”
“Tốt anh Kiêu. Tới nơi rồi.” Taxi tới cửa tiểu khu Tinh Quang Nhất Phẩm, Lộ Nam xuống xe.
Lần Phẩm rượu thứ 3, Mạnh Lộ Ti quả nhiên không làm gì khác thường, Trần Kiêu đứng nhìn, Lộ Nam quả thật cũng có thể khống chế một chút tiết tấu bữa tiệc giúp Dương tổng, anh ta liền không tham dự nữa. Trần Kiêu không biết là, về sau, Lộ Nam cơ bản đã thu phục hai vị giám đốc của Phi Tường.
Trở lên đây là về sau, còn sau buổi Phẩm rượu lần thứ 2 vài hôm, Lộ Nam nhận lời tới huấn luyện lần nữa cho hai người Lưu, Mạnh, sau khi kết thúc, Mạnh Lộ Ti còn tán dóc với Lộ Nam: “Cấp trên của cô, giám đốc Trần ấy, sau này đều sẽ không tới Phẩm rượu ư?”
Lộ Nam gật đầu: “Chắc là tham dự thêm một buổi nữa, sau này không có gì đặc biệt thì sẽ không tới, Lucy cô chỉ thích anh Kiêu, lại ghét bỏ tôi à?”
Mạnh Lộ Ti cao hơn Lộ Nam non nửa cái đầu, đặt tay lên vai cô, kề sát tai thủ thỉ: “Nếu cô là con trai, tôi chắc chắn cũng thích cô. Dù sao tư thế uống rượu của cô rất soái.”
Hơi thở cô ta khẽ lướt qua tai Lộ Nam.
Là chỗ mẫn cảm của Lộ Nam, hơi ngứa.
[Muốn diễn à? Ta sẽ sợ chắc?] Lộ Nam vô cùng bình tĩnh quay lại, chóp mũi chỉ cách nhau chưa tới 5cm, sóng mắt sóng sánh, quyến rũ như tơ: “Tiểu tỷ tỷ, cần gì phải giới hạn giới tính chứ.”
Mạnh Lộ Ti còn đang định trêu Lộ Nam một chút bỗng đỏ mặt, hơi ngây ra, lắp bắp: “Gì, gì cơ? Giới hạn cái gì?”
Lộ Nam tức khắc nghiêm túc, thẳng lưng lùi về sau 10cm, giơ tay tháo dây buộc tóc của cô ta: “Tôi nói, dây buộc tóc không cần phải buộc chặt như vậy, mép tóc sẽ nhanh lùi về sau đó.” Nói xong nghiêng người cười với Lưu Vũ Hàm, vẫy tay: “Dương tổng nói ngày mai có Phẩm rượu nhỏ, hẹn mai gặp.”
Lộ Nam ra khỏi phòng họp, Mạnh Lộ Ti xõa tóc, tay cầm dây chun mới khó tin nói: “Cô ấy vừa rồi… cợt nhả với tôi?”
Lưu Vũ Hàm đánh giá khách quan: “Rõ ràng tại cô động tay trước.”
“Cho nên tôi bị đùa giỡn lại?” Mạnh Lộ Ti chỉ vào bản thân: “Tôi thấy, cái cô Lộ Nam này thật sự quá yêu nghiệt rồi, ban nãy lúc cô ấy nói lời ái muội, tim tôi còn đập nhanh chứ!!!!!!”
“Cái này gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nha.” Tình chị em plastic chính là độc miệng như vậy.