Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 58

12:20 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 58 tại dualeotruyen

Trần Kiêu không nói gì, Lộ Nam coi như anh ta ngầm đồng ý, bèn nói sang chuyện khác: “Hôm qua tôi gọi cho Phi Tường, Dương tổng rất hài lòng về trưng bày ở phòng cho khách quý trong khách sạn Shangri-La.” Cho nên việc va chạm tủ rượu coi như thuận lợi trôi qua.

“Không những thế.” Trần Kiêu bổ sung thêm: “Vị giám đốc Triệu kia cũng tương đối giỏi giang, không những mũi thính, động tác cũng nhanh. Có lẽ Bùi Học Đống tiết lộ ý định trước mặt anh ta, tối qua cuối cùng anh ta thuyết phục được Dương tổng – tổ chức buổi Phẩm rượu lớn ở khách sạn đó.”

Lộ Nam gật đầu, nghiêm túc: “Khách sạn cấp bậc rất cao, xứng đôi rượu Kinh Điển của chúng ta.”

Trần Kiêu hơi dời tầm mắt về bên trái, nhìn thấy mái tóc xõa tung dày của Lộ Nam: [Khác với tân nhân, cô ấy ra vào khách sạn hội sở đắt tiền quá tự nhiên, chắc là gia cảnh cũng khá? Nhưng nếu gia cảnh khá, biểu hiện bên ngoài lại khác hẳn Phan Toa Toa, còn nói thẳng muốn “phí bán đứt”, thật làm người xem không rõ.]

Ra cửa, bắt xe.

Đến Phi Tường, bên phía Dương tổng đã chờ ở phòng họp.

Ngồi xuống bàn, Lộ Nam quen thuộc mở máy chiếu lên – đào tạo cho Mạnh Lộ Ti và Lưu Vũ Hàm quá nhiều, cô rất quen thuộc với các loại máy móc trong phòng họp.

Trần Kiêu copy một ít video tư liệu mà Nhà tiêu thụ tổ chức buổi Phẩm rượu lớn ở các thành phố khác mang tới đây, màn hình sáng lên, Dương tổng vừa xem vừa biểu đạt ý tưởng với Trần Kiêu và Lộ Nam.

Lộ Nam nhanh chóng ghi chép.

Bởi vì bất đồng thành phố sẽ có đặc sắc khu vực bất đồng, cho nên lúc tổ chức Phẩm rượu cỡ lớn, tập đoàn Nguyên Xuyên cho phép Nhà tiêu thụ sửa chữa quá trình hoạt động và chi tiết cho phù hợp, chỉ cần trung tâm vẫn xoay quanh “rượu”, còn lại đều có thể biến báo.

Thí dụ như, buổi Phẩm rượu lớn lần này của Phi Tường tạm định vào trung tuần tháng 9, ngày rất gần tết Trung thu, như vậy liền có thể mượn trung thu làm chủ đề, xâu chuỗi yếu tố rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên vào các hoạt động trước sau dịp này.

Hiển nhiên, Dương tổng đã có một ít ý tưởng, việc Trần Kiêu phải làm bây giờ là chăm chú lắng nghe, lựa chọn bộ phận có thể dùng được, tách riêng bộ phận còn cần bàn bạc sau sang một bên – đương nhiên không thể phủ nhận ý tưởng của Nhà tiêu thụ ngay tại chỗ, vậy không phải EQ thấp, mà là đầu óc có vấn đề!

Lộ Nam đánh dấu sao tại những chỗ mà Trần Kiêu nhẹ nhàng lựa chọn sửa chữa, thuận tiện dựng lại nội dung thảo luận trong buổi họp hôm nay.

Phi Tường vốn là công ty quảng cáo, bởi vì Dương tổng là người sành sỏi các hoạt động tổ chức, cho nên Trần Kiêu thảo luận với ông ấy không hề tốn công.

Thời gian họp còn ngắn hơn một ít so với dự tính của anh ta, nhưng buổi Phẩm rượu lớn nhiều phân đoạn, chải vuốt hết toàn bộ hoạt động trong đó một lần, cũng đã tới giờ cơm.

Hôm nay Dương tổng giữ lại ăn cơm, thái độ vô cùng kiên quyết, nhiều lần bảo: “Chỉ tới phụ cận quán cơm ăn chút rau xào mà thôi, giám đốc Trần và giám đốc Lộ đừng khách sáo nữa.”

Chị Bùi cũng nói: “Đúng vậy, nhiều lần bảo Tiểu Lộ ở lại ăn cơm, Tiểu Lộ đều nói phải trở về làm việc. Hôm nay giám đốc Trần cũng có mặt, anh là lãnh đạo của em ấy, anh nói xem, Tiểu Lộ tận tâm tận lực như thế, ở lại ăn một bữa cơm thì đã làm sao?”

Vợ chồng Dương tổng đã nói tới mức này, hai người Trần, Đường còn từ chối nữa thì có vẻ không biết điều. May mà bọn họ cũng thói quen tác phong làm việc của Dương tổng, biết ăn trưa chỉ là ăn trưa, không cần uống rượu xã giao.

Lúc xuống lầu, thang máy đụng tới Mạnh Lộ Ti, người không biết vừa mới đi làm hay là vừa ra ngoài trở về.

Vị đại mỹ nữ mắt sóng sánh chào hỏi mọi người.

Chị Bùi tiện thể hỏi một câu, biết Mạnh chưa ăn cơm trưa liền gọi cô ta đi theo.

Lộ Nam ngẩng đầu nhìn Trần Kiêu, nhịn cười yên lặng kêu: “Đào hoa.”

[Không lớn không nhỏ!] Thừa dịp không ai chú ý, Trần Kiêu cực kỳ tự nhiên gõ trán Lộ Nam. Gõ xong, anh ta bỗng ngẩn ra: ta vừa làm gì thế?

Anh ta như bị bọ cạp chích một cái, đột nhiên lùi tay về, bỏ vào túi quần siết chặt.

Lộ Nam cũng hết sức bất ngờ, cô ngẩng đầu trợn mắt ra vẻ “ta rất hung ác” với anh ta, sau đó bận bịu chỉnh lại tóc mái.

Mạnh Lộ Ti thướt tha lại gần Lộ Nam, cười chào hỏi Trần Kiêu: “Giám đốc Trần, đã lâu không thấy.”

Trần Kiêu cũng cười khách sáo.

May mà, hôm nay ăn cơm, Mạnh Lộ Ti không gây chuyện – nếu không tính ánh mắt thường dáo dác ngó Trần Kiêu.

Ăn xong, Trần Kiêu đưa Lộ Nam về văn phòng.

Trong xe, anh ta chủ động đề cập “gõ trán”: “Lần sau còn dám lấy Mạnh Lộ Ti ra đùa giỡn tôi không?”

Lộ Nam phùng mang trợn má: “Tôi biết sai rồi, không lớn không nhỏ, không trên không dưới.”

[Nghe xem, còn tủi thân.]

Trần Kiêu bất đắc dĩ: “Chúng ta và Nhà tiêu thụ là cùng nhau nâng đỡ, có lập trường riêng, với người của Nhà tiêu thụ, có thể niềm nở nhưng không thể thân thiết. Đặc biệt tai tiếng nam nữ hết sức cấm kỵ, hiểu chưa?”

Nói đứng đắn, Lộ Nam đương nhiên nghiêm túc nghe, cô nghiêm trang gật đầu, lần này thành khẩn hơn: “Tôi quá sơ suất, anh Kiêu nói chí phải.”

Nhìn thấy cô gái nhỏ thành thật, Trần Kiêu lại lo lắng mình quá nghiêm khắc làm cô ấy sợ, bèn mềm giọng: “Không có lần sau. Tôi thấy hôm nay cô còn ghi chép lại nội dung buổi họp – vất vả, lại phải làm việc ngoài chức trách.”

Lộ Nam thầm nhủ: biết tôi vất vả, mỗi tháng tính điểm thành tích nhớ cho thêm!

Cô vui đùa: “Tôi là biết sai mà sửa, còn anh Kiêu thì sao?”

“Tôi?”

Lộ Nam chỉ vào trán: “Anh gõ trán thuận tay quá nhỉ? Quen thuộc thế?” Cứ như gõ dưa hấu ấy.

Trần Kiêu phá lên cười: “Tạm được, thử một chút, xem có phải không.”

“Tôi nhẫn nhịn, vừa mới đồng ý không thể dĩ hạ phạm thượng.”

Cười xong, việc này liền cho qua.

Thấy đối phương không để ý mà lấy chuyện này ra đùa, Trần Kiêu thở phào một hơi, nhưng đáy lòng bỗng hơi thấy mất mát.



Trở về văn phòng, hai người liền bận túi bụi.

Đầu tiên là gõ lại một ít sáng tạo và đề nghị của Dương tổng lúc ban sáng.

Về mặt này, Lộ Nam và Trần Kiêu quả thực phối hợp hoàn hảo.

Anh ta vừa nói: “Khâu rút thưởng, tham khảo video buổi Phẩm rượu lớn phần lớn để ở dưới đáy bộ đồ ăn, dán giấy phía dưới ghế, Dương tổng muốn khác đi…”

Cô liền trực tiếp đáp lời: “Dương tổng muốn phát đồ trang sức đánh số cho khách ngay tại hội trường, tạo hình khác biệt một chút, có thể cố gắng làm cho khách tới dự giữ lại làm kỷ niệm, coi như là móc chìa khóa, vật trang trí đều được, để biến thành một trong những vật phẩm có lực ảnh hưởng sau buổi Phẩm rượu.”

Trần Kiêu gật đầu: “Dương tổng dù sao cũng hành nghề quảng cáo nhiều năm, mặt này, luôn muốn không giống người thường…”

“Có thể cố gắng khống chế giá thành khi chế tạo vật trang trí.” Lộ Nam bổ sung.

“Cho nên mặt này khống chế chi phí, khoảng chừng 3 nghìn tệ.” Trần Kiêu cầm bút bi nước, gõ nhẹ mặt bàn.

“Không tới 3 nghìn tệ.” Lộ Nam mau chóng tính toán: “Dương tổng hôm nay nói muốn mời khoảng 150 vị khách. Vật trang trí không thể chính xác tới từng con số khi so với poster cầm tay, bảng quảng cáo KT, poster đứng, cho nên làm thêm 30 cái cũng không sao, coi như là 200 cái.”

Trần Kiêu cho rằng cô tính toán hợp lý, bèn nói: “Cô hỏi chị Bùi một chút, bọn họ báo giá thành phẩm nhựa acrylic và pha lê nhựa thế nào.”

Cho dù quảng cáo Phi Trường cũng của Dương tổng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, công ty rượu Phi Tường muốn tổ chức Phẩm rượu lớn, quảng cáo Phi Tường cung cấp các loại vật liệu và nhân công đều phải báo giá, điểm này, không cần Trần Kiêu nhấn mạnh, Lộ Nam đều biết.

Lộ Nam phe phẩy tờ giấy trong tay: “Lúc ăn cơm tôi đã hỏi chị Bùi rồi, tính theo giá bán buôn thành phẩm.”

Trần Kiêu cười nói: “Tốt, tiếp tục.”

“Chất liệu nhựa acrylic: kích thước chừng 2x6cm, độ dày 0.5cm, trọng lượng tầm 25g, giá bán buôn 13 tệ; chất liệu pha lê nhựa: kích thước như trên, trọng lượng tầm 60g, giá bán buôn 35 tệ. Còn số rút thăm trúng thưởng và chi phí thiết kế… Tôi bảo chị Bùi chúng ta cung cấp hình vẽ, cho nên chị Bùi nói có thể trừ phí thiết kế. Nhưng mà tường kép (nhựa acrylic và pha lê nhựa đều có thể làm) hoặc chạm khắc bên trong (chỉ có pha lê nhựa mới làm được), hai loại công nghệ này giá tiền bất đồng, nhưng tôi tính, cho dù chọn chạm khắc trong nhựa pha lê, mỗi đồ trang trí cũng sẽ không quá 10 tệ đâu.” Lộ Nam vô cùng chắc chắn.

Cũng có nghĩa là, 150 vị khách cộng thêm 30% dự phòng, cho dù làm 200 cái đồ trang trí chạm khắc bên trong bằng pha lê nhựa, cũng chỉ tốn 2 nghìn tệ.

Mức giá này rất ra ngoài dự kiến của Trần Kiêu: “Rẻ thế ư?!”

“Đúng vậy, giá thị trường có thế thôi, cho dù làm to hơn một chút cũng không đắt hơn là bao – chỉ là thể tích lớn không tiện mang theo. Chị Bùi nói, mấy thứ như cúp pha lê công ty chị ấy từng làm rất nhiều, giá bán buôn chỉ từng này.” Lộ Nam ra dấu ngón tay.

Trần Kiêu khó tin: “Nửa cuối năm ngoái tôi từng tham gia Phẩm rượu lớn ở thành phố An Thái, khi đó còn đặt làm một đống cúp pha lê.” Nhưng giá cả đắt gấp 3 so với Lộ Nam vừa ra dấu.

Lộ Nam cúi đầu nhìn ngón tay, không lên tiếng.

“Được rồi, nước quá trong ắt không có cá.” Trần Kiêu cười nhạo: “Không nhắc lại nữa.”

Lược qua part này, Trần Kiêu tiếp tục thảo luận với Lộ Nam.

Một lát sau, văn phòng bị gõ vang, người đến là Từ Dao: “Anh Kiêu, Lộ Nam. Chúng tôi đang tính gọi đồ uống buổi chiều, anh uống gì không?”

Trần Kiêu đưa tay lên xem: đã 3h chiều.

Thoáng chốc, anh ta và Lộ Nam đã ở trong văn phòng 2 tiếng, trò chuyện 2 tiếng.

[Thảo nào miệng khô lưỡi khô.]

Lộ Nam thoáng nhìn bình giữ nhiệt trên bàn làm việc của Trần Kiêu, đã uống cạn.

“Gọi đồ đi, tôi mời mọi người. Từ Dao cô tính số người, hết bao nhiêu tôi chuyển cho cô.”

Hiển nhiên Trần Kiêu không phải lần đầu mời nhân viên trong văn phòng uống trà chiều, Từ Dao không khách khí: “Cảm ơn anh, bên ngoài đã gọi xong, còn chờ hai người thôi?”

Trần Kiêu nhìn Lộ Nam: “Americano đá.”

“Sữa hoặc sữa chua không đường là được.”

Từ Dao ghi lại, ra dấu ok, nói với Trần Kiêu: “Lát nữa tôi gửi hóa đơn cho anh, ha ha ha, không nhiều lắm, tầm 200 tệ thôi.”

Từ Dao đóng cửa lại, Trần Kiêu bất đắc dĩ cười: “Hành chính và kế toán đều còn trẻ, tiền lương không thể bằng nghiệp vụ viên, có khi sẽ khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Thi thoảng cũng nên giữ gìn chút tình đồng sự.” Dường như có ý giải thích.

Lộ Nam chăm chú gật đầu, biểu thị thụ giáo, nhưng cô không mấy quan tâm.

Không thể phủ nhận, trong quan hệ công sở, thường sẽ xuất hiện “cùng giới đẩy nhau, trái giới hút nhau”, đối với Trần Kiêu, thỉnh thoảng mời các cô gái uống trà chiều là một cách xã giao rất hay, nhưng đối với cô thì không.

Cô có thể dùng cách càng phù hợp với phái nữ hơn, giả dụ như đàm tiếu bát quái hoặc chuyện làm đẹp… – nhưng, không muốn ở lại đây lâu, cần gì phải ân cần thế?

Cho nên Lộ Nam chỉ nghe vào tai, nhưng không cho vào lòng.

Nửa tiếng sau, đồ uống tới.

Trần Kiêu không phải Chu Bái Bì, tuy mau chóng uống xong cafe, nhưng không thúc giục Lộ Nam đang nhấp từng ngụm sữa nhỏ.

Cửa văn phòng lại bị gõ vang, lần này người tới là Hà Man Lâm: “Dao Dao nói anh lại mời chúng tôi uống nước, thật ngại quá.”

“Đều là đồng nghiệp, đừng khách sáo.” Trần Kiêu trả lời ngắn gọn: “Cô Lâm có việc gì thế?”

Hà Man Lâm liếc Lộ Nam, hơi hít một hơi, dường như tự khuyến khích, cười nói: “Trùng hợp, hôm nay tôi mang ít bánh quy tự nướng, đưa cho hai người nếm thử.”