Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 60 tại dualeotruyen.
Cuối cùng, hoạt động xoa bài dưới lầu kết thúc trước 10h.
Đổng Tuệ có một bụng bực tức muốn trút ra với Chu Lỗi, bèn đề nghị ra ngoài ăn nướng, Hạng Phỉ Phỉ thì không đi.
“Được, vừa vặn các cậu đánh răng rửa mặt trước, tớ không tranh với các cậu.” Đổng Tuệ luôn rất biết nói ngọt, dường như tỏ ra là người biết ý.
Phụ cận có quầy hàng đêm, 2 nam 2 nữ gọi một ít xiên nướng, một lốc bia (3L).
Ăn uống, tự nhiên liền hàn huyên về chuyện phòng làm việc.
Chu Lỗi cảm khái giám đốc Vương là người tốt, trọng nghĩa khí…, Vương Hiểu Tuyết cũng phụ họa.
Khen xong giám đốc Vương, không thể né tránh liền nhắc tới Trần Kiêu.
Dịch Vĩ vì Phan Toa Toa mà rất có ý kiến với Trần Kiêu, bây giờ nghe những cô gái chơi thân với anh ta (Đổng Tuệ, Vương Hiểu Tuyết) nói Trần Kiêu trong công việc bất công thế nào liền mượn rượu nói xấu Trần Kiêu.
Chu Lỗi vỗ vai đối phương: “Được rồi được rồi, anh Kiêu dù sao cũng là lãnh đạo, cậu nói thế hơi quá đáng rồi.”
Chu Lỗi không khuyên còn đỡ, vừa khuyên, Dịch Vĩ càng như thêm dầu vào lửa, phảng phất trời lão Đại anh ta lão Nhị, lầu bầu: “Lãnh đạo gì chứ, chẳng qua sớm nhậm chức hơn chúng ta một năm, may mắn mà thôi. Anh xem, cả ngày cứ như cái điều hòa tổng, không phải cười với cô nọ thì mua đồ ăn cho cô kia, anh ta dám làm thế thì đừng sợ kẻ khác nói, nếu không tại sao Toa Toa phải chuyển đi? Ha ha, thỏ còn không ăn cỏ gần hang.”
Buổi tối về ký túc xá, Dịch Vĩ còn chưa hết giận, thần bí lôi kéo các đồng nghiệp đang chơi game tán gẫu, ngồi đếm xem văn phòng thành phố và cấp tỉnh có bao nhiêu cô gái bị mẽ ngoài của Trần Kiêu lừa gạt.
Loại chuyện tai tiếng tình ái này thường được người trẻ tuổi nhàm chán thích nhất, một đồng nghiệp làm kênh phân phối Lưu thông đang chơi game, tên gọi Hạ Mạnh, nghe mà bỗng sực nhớ ra: “Tôi bảo mà!!! Có một lần ở công viên nhỏ gần đây nhìn thấy anh Kiêu và tân nhân, Lộ Nam cùng cho mèo hoang ăn. Tầm tối 8-9h gì đó…”
Wow! Đây chính là tin tức lớn nha.
Chu Lỗi nghiêm túc: “Có phải cậu nhìn lầm rồi không?”
“Không thể, chính là cái hôm Đồng đại khu tới, tối đó tôi chắc chắn không nhìn nhầm.” Hạ Mạnh thành khẩn, mụn trứng cá như thể lập lòe sáng lên.
Chu Lỗi chỉ vào một phòng làm động tác im tiếng – chính là phòng của Nghiêm Khải, cậu ta và Lộ Nam là đàn anh đàn em trong trường ai nấy đều biết.
Đàm luận nhỏ xuống, nhưng nội dung càng ngày càng thái quá.
Tôn Bác đang chơi game không quá thích nghe những lời này, bèn nói: “Tôi đi tắm.”
Ba kẻ vùi đầu bát quái mặc kệ cậu ta.
Hạ Mạnh nhìn xung quanh, thu hút Dịch Vĩ và Chu Lỗi kề sát lại, sau đó vô cùng thần bí nói: “Các cậu đoán, tối hôm đó tôi còn nhìn thấy ai?”
“Ai?” Chu Lỗi ra vẻ không muốn Dịch Vĩ bị tổn thương, nhỏ giọng hỏi: “Phan Toa Toa ư?”
Hạ Mạnh lắc đầu: “Không phải, là Hà Man Lâm!”
“Cô ta?! Ba người đi cùng, tất có gian tình nha!”
“Cách quá xa, tôi không nghe rõ họ nói gì, dù sao cuối cùng thấy Lộ Nam đi theo Trần Kiêu, Hà Man Lâm thì đứng yên tại chỗ, trông rất đau lòng.” Hạ Mạnh kể lại toàn bộ chứng kiến.
Mặc dù như vở kịch im lặng, nhưng lại khiến mọi người liên tưởng vô hạn.
Có chút lời đồn, che giấu trong bóng đêm, dựa một câu “tôi nghe nói”, dường như đều biến thành sự thật có bằng chứng xác thật.
…
Hôm sau trước họp sáng, Lộ Nam nói với Trần Kiêu: “Tối qua tôi đã gửi tin nhắn tổng thể chương trình cho Phi Tường, sáng nay phải tới thảo luận, anh Kiêu có đi cùng không?”
Trần Kiêu gật đầu, chỉ sau khi xác định xong phương hướng những việc lớn, anh ta mới có thể ném những chi tiết nhỏ cho Lộ Nam luyện tập. Anh ta thấy Lộ Nam hôm qua không vui, nhưng không ngờ hôm nay nói chuyện công việc lại là bộ dáng điềm nhiên như không.
“Chiều hôm qua cô…” Trần Kiêu định hỏi “có phải không vui không”, nhưng nhìn ánh mắt trong trẻo của Lộ Nam liền sửa miệng: “Cơm tối ăn gì?”
Lộ Nam sửng sốt, trả lời: “Bánh mì nguyên cám.”
“A. Ngon không?” Hỏi xong, Trần Kiêu bỗng thấy anh ta sao lại ngốc thế, nhưng đã hỏi liền ra vẻ bình thường: “Tôi cảm thấy cái đó khô khốc, khó ăn.”
“Tất nhiên, ngon miệng và dễ béo đi gần nhau.” Lộ Nam âm thầm khó hiểu: uống lộn thuốc? Chẳng lẽ muốn ta phản bác một câu “không ngon như bánh quy nhiều đường nhiều dầu nhiều nhiệt lượng”?
Trần Kiêu thản nhiên đánh giá Lộ Nam: cô ấy không hề mập nha.
Bởi vì dính dáng tới Phẩm rượu lớn, Lộ Nam và Trần Kiêu nói năng khá bé.
Dịch Vĩ cho đồng nghiệp bát quái hôm qua một ánh mắt tự hiểu, khiến Hạ Mạnh nhìn xem Trần Kiêu và Lộ Nam đứng cạnh cửa sổ phòng họp – xem xem, họp sáng còn chưa bắt đầu đã kề tai nói nhỏ rồi.
Đến buổi họp, Lộ Nam báo cáo đơn giản: “Sáng hôm qua tới Phi Tường với giám đốc Trần bàn chuyện, chiều về văn phòng sửa sang tài liệu. Hôm nay kế hoạch công việc cơ bản giống hôm qua.”
Báo cáo và kế hoạch nghe có lệ như vậy, nhưng giám đốc Vương không hề bận tâm.
Nhóm ăn nướng tối qua cộng thêm một người ở ký túc xá thành nhóm 5 người dòm ngang liếc dọc lẫn nhau, cảm thấy đây càng là một bằng chứng xác thực.
…
Tan họp, gọi xe đi Phi Tường, Lộ Nam giành trước kéo cửa ghế lái phụ, xấu hổ nói: “Toàn để anh Kiêu trả tiền xe, tôi thật ngại quá, hôm nay để tôi trả đi.”
Trần Kiêu không muốn vì mười mấy tệ mà lôi kéo với Lộ Nam ở chỗ đợi xe, bèn im lặng ngồi vào hàng sau.
Tới Phi Tường, Trần Kiêu và Lộ Nam liền tập trung tinh thần làm việc.
Tối qua Lộ Nam gửi chương trình Dương tổng đã xem qua, đại thể không có vấn đề, Dương tổng hết sức coi trọng hoạt động lần này, nói với Trần Kiêu: “Công ty quảng cáo có kinh nghiệm phong phú tổ chức các hoạt động như thế này, tôi vẫn muốn Ban sáng tạo điều chỉnh một ít nội dung chương trình.”
Kỳ thực điều chỉnh chương trình không phải vấn đề lớn, Lộ Nam liếc Trần Kiêu, nghiêm túc nhấn mạnh với Dương tổng: “Về chương trình, chúng tôi chỉ có hai yêu cầu, một là phải lấy rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên làm trung tâm, thứ hai là khống chế chi phí.”
Dương tổng gật đầu: “Giám đốc Trần và giám đốc Lộ cứ yên tâm, tổ chức hoạt động này là để cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng, sau khi điều chỉnh nội dung chương trình tôi sẽ gửi cho hai người xem, chi phí tôi cũng sẽ cân nhắc.”
Dương tổng và vợ là chị Bùi đã tính toán qua chi phí:
Trần Kiêu giúp Phi Tường trình báo trợ cấp có thể lên tới 100.000 tệ (Nhà tiêu thụ ứng trước, xưởng bổ rượu sau).
Bởi vì Phẩm rượu lớn trọng điểm ở rượu, cho nên đồ ăn có thể bình thường, ví dụ như 10 khách 1 bàn, tiền thức ăn khống chế tầm 300 tệ/người, mời khoảng 140 khách, cho dù đặt 15 bàn dự trữ 2 bàn, tiền thức ăn cũng có thể khống chế trong 50.000 tệ.
Rượu tuy dùng loại 20 năm, nhưng rượu đánh giá có giá thành thấp hơn rượu thành phẩm, cho dù 1 bàn 2 bình, cộng lại chỉ 34 bình. Chi phí này trong khoảng 20.000 tệ.
Trang trí sắp đặt thì dùng người của công ty quảng cáo, tuyệt đối có thể khống chế giá thành ở mức thấp nhất.
Buổi trò chuyện tốn gần 2 tiếng, lần này Dương tổng giữ lại ăn cơm nhưng Trần Kiêu từ chối khéo.
Lúc tạm biệt, Trần Kiêu bảo Dương tổng, sẽ nhanh chóng trình lên tờ trình chờ ký, sau này những việc lặt vặt sẽ do Lộ Nam phụ trách sắp xếp, liên lạc.
Dương tổng gật đầu: “Giám đốc Lộ luôn làm việc cẩn thận.”
Rời khỏi Phi Tường, Trần Kiêu nói: “Tôi nhớ gần đây có một quán cơm Quảng Đông khá ngon, đi thôi, cô mời tôi ăn cơm.”
Giọng nói vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không cho Lộ Nam cơ hội từ chối.
Lộ Nam bị bỏ lại tại chỗ hơi ngây ra: Ai mời ai ăn cơm? Ta mời anh ta?
Sao lại xuất chiêu không theo sách thế này.
Lộ Nam tối qua thiết nghĩ thế này: sau này ra ngoài làm việc với Trần Kiêu, 10 lần thì tối thiểu phải trả tiền xe 4-5 lần; ăn cơm cũng thế, có thể không ăn cùng là tốt nhất, thật sự ăn cùng cũng cố gắng tranh thủ chia đều.
Nhưng cô nào ngờ, mới giành được trả tiền xe, chuyện ăn cơm liền khiến cô ngơ ngác.
Lộ Nam vốn định từ chối liền hoàn toàn không có đất dụng võ.
Chả lẽ kêu “tôi không muốn mời anh ăn cơm?”
A, này… là kẻ ăn chực mấy bữa có thể thốt ra ư?
Thế là, Lộ Nam chỉ có thể bung dù, nhanh nhẹn đuổi theo: “Xa không?”
Trần Kiêu ngoái lại, nhìn Lộ Nam giấu kín mít dưới ô, muốn cười nhưng nhanh chóng nhịn: “Không xa, 4-500m thôi.” Trong dự kiến, thấy nụ cười trên mặt đối phương suýt thì méo xệch, mới nghiêm mặt kêu: “Lừa cô, mấy km cơ, gọi xe đi.”
Trong lúc nói chuyện, anh ta ngăn lại taxi, kéo ra ghế phụ, quay lại hỏi Lộ Nam: “Cô muốn ngồi đây không?”
Lộ Nam nháy mắt cảm nhận được cái gì kêu “cưỡi lên lưng cọp khó xuống”, nếu bảo không ngồi, vậy buổi sáng cướp lên xe cứ như là trò cười; nếu bảo muốn ngồi, vậy càng kỳ quái – bản thân là cấp dưới muốn tạo phản hay sao mà còn để cấp trên mở cửa xe cho?
Nhưng, da mặt Lộ Nam hiển nhiên không mỏng như thế, cô nhanh chóng phản ứng, thu hồi ô che nắng, tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ, nói với Trần Kiêu đang sửng sốt: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi, lần tới nhất định nhớ mở cửa ghế sau cho anh.”
Trần Kiêu thì sao, Trần Kiêu thì nhẹ nhàng lắc đầu, cười lên xe.
Đến quán cơm Quảng Đông, Lộ Nam hỏi anh ta ăn gì, anh ta tùy ý nói: “Nhập gia tùy tục.”
“Anh Kiêu kiêng cái gì?”
“Ngoại trừ rau cần, gì cũng được.”
Đoạn đối thoại này bỗng hơi quen tai.
Cô nhoẻn cười: “Trùng hợp ghê, hóa ra anh Kiêu cũng không thích ăn rau cần, tôi cũng vậy. Thế mướp đắng… thì sao?” “Cũng được.”
[A hiểu rồi, anh nói có thể đấy nhé.]
Lộ Nam hơi cân nhắc, gọi món: nửa con gà luộc, thịt đường dấm ùng ục, thịt xá xíu, tôm luộc chấm tương, canh sườn mướp đắng và há cảo.
Vừa gọi đồ ăn vừa tính, cộng tiền nước, tiền bát đũa, giấy ăn, chắc không quá 300 tệ.
[Chi tiêu linh hoạt trong phạm vi.] Cô tự nhủ, tháng này không mua quần áo, chỉ ăn uống hàng ngày, giữ lại 2 nghìn tệ mới tiêu 500, bữa cơm này cô trả được.
Lộ Nam không đau lòng khoản tiền này, dù sao cô lục tục ăn vài bữa cơm Trần Kiêu mời, tính lên không tới 1 nghìn cũng khoảng 800, hôm nay mời lại là chuyện nên làm.
Sư phụ quán cơm Quảng Đông này tay nghề siêu phàm, mướp đắng trần qua nước sôi, chỉ hơi đắng, mặc dù Lộ Nam không thích ăn lắm nhưng nghĩ mùa hè uống canh mướp đắng cũng có thể thanh nhiệt giải độc.
Những món còn lại càng ngon nữa, Lộ Nam ăn thêm nửa bát cơm so với bình thường, thầm nghĩ: đừng lo, đây là cơm trưa, không phải cơm tối, cùng lắm tan làm đi phòng tập chạy thêm 2km.
“Mùi vị không tệ phải không?” Ăn hơn nửa, Trần Kiêu đảo khách thành chủ hỏi.
Lộ Nam gật đầu: giá cả cũng hợp lý.
Mặc dù trước khi ăn cơm Trần Kiêu kêu Lộ Nam mời, nhưng mọi việc luôn có vạn nhất, vì tránh xuất hiện tình huống anh ta tranh trả tiền, giữa bữa ăn cô lấy cớ đi wc thanh toán, 288 tệ, cô tính khá chuẩn.
Bên ngoài đang nắng chói chang, không cần sốt ruột rời đi, hai người ngồi trong phòng điều hòa, uống trà xanh giải ngấy.
“Cường độ công việc như thế, có thấy áp lực lớn không?” Trần Kiêu bỗng mở miệng dò hỏi, đại khái là lãnh đạo quan tâm thuộc hạ.
Lộ Nam lắc đầu: “Vẫn ổn, vẫn chịu được.”
Mới có 2 hôm nay là bận rộn cả ngày, còn lại thì chỉ bận có 2 tiếng mà thôi.