Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 169 tại dualeotruyen.
Lộ Nam toát ra tự tin và kiêu ngạo trong lời nói khiến tim Trần Kiêu chợt đập nhanh vài cái.
Nhưng, trong tình huống bây giờ không thấy được mặt, chỉ có thể nghe giọng đối phương, anh ta mỗi lần chỉ có thể dựa vào giọng nói của cô mà suy đoán vẻ mặt.
Trần Kiêu biết, Lộ Nam bình thường rất chững chạc, đa phần đều mỉm cười lễ phép. Nhưng cô có đôi mắt linh động, có lúc sẽ cười trộm, có lúc sẽ kiêu ngạo, có lúc thậm chí trong mắt toàn mỉa mai, Trần Kiêu đã thấy rất nhiều khía cạnh của Lộ Nam, bảo anh ta nhận xét mặt nào tốt nhất? Anh ta không trả lời được. [Bởi vì, cô ấy là Lộ Nam, là người ta yêu thương và… phải lòng.]
Đầu kia điện thoại, Lộ Nam không biết câu nói ra vẻ của mình lại đánh trúng tim người nào đó.
Cô cảm thấy lời kiểu này quả nhiên chỉ thích hợp suy nghĩ trong lòng, nói ra miệng có vẻ hơi dầu mỡ, bèn cười ha ha hoà hoãn không khí: “Em đùa thôi.”
Trần Kiêu bất đắc dĩ: “Cứ nói đi, em không phải đều nói mọi người lén lút đều gọi như thế sao.” Chẳng lẽ anh sẽ tính toán việc nhỏ này với em?
Lộ Nam quay lại chính sự: “Anh Kiêu, bây giờ anh đừng nghĩ quá nhiều. Nếu phương hướng chúng ta phân tích là đúng, vậy Từ Văn Đào càng sẽ không đắc tội em, nhiều nhất, chính là muốn lại hỏi thăm vài chuyện về anh, cùng với quan sát xem “dòng chính” mà thái tử gia tự tay bồi dưỡng ra rốt cuộc có bản lĩnh gì.” Là anh bảo em cứ gọi thế nhé, Lộ Nam thừa nhận mình cố ý.
“Đối phương ý đồ không rõ, em vẫn phải cẩn thận chút.” Trần Kiêu yên lặng một lát, nói: “Thật xin lỗi, khiến em thêm phiền phức.”
“Đừng nghĩ vậy. Thực ra, anh mang tới tiện lợi và trợ giúp, nhiều hơn phiền phức.” Lộ Nam nói thật.
Chủ đề này bỗng dưng trở nên nặng nề, không được, Lộ Nam lấy lại tinh thần, vui sướng kêu: “Mà này, sao anh thu được tờ trình của em còn trì hoãn gửi chi phí vậy… hả hả hả?”
Sự chú ý của Trần Kiêu quả nhiên được dời đi: “Đây là tác phong hàng ngày của ban Nhãn hiệu, không phải do mình anh quyết định. Khụ khụ, cuối cùng vẫn thông qua mà.”
“Đó là bởi vì phương án của em làm hoàn mỹ!”
Hi hi ha ha hồi lâu, Trần Kiêu nhìn đồng hồ, nuối tiếc nói: “Nghỉ sớm đi, kế tiếp vài ngày em còn phải bận.”
…
Hai ngày kế tiếp, Từ Văn Đào quả nhiên yên phận, khiến phán đoán của Lộ Nam càng thêm vững chắc.
Nhưng, cho dù đối phương không có ý tốt, Lộ Nam cũng không phải không có chuẩn bị: Nhà tiêu thụ anh ta đừng mơ gặp riêng, nơi hoạt động anh ta đừng mơ ở một mình.
[Hoạt động quan trọng có tiết mục tiểu nhân làm chuyện xấu chung quy là đồ ăn thường trực trong các bộ phim truyền hình. Còn hiện tại? Hoạt động thi đấu là từng bước móc nối, mỗi bước trực tiếp truy cứu trách nhiệm người phụ trách, thật muốn gây rối, hắn ta thu mua ai? Hay là muốn tự mình lên sàn? Lưu trình thi đấu hắn ta không thể xen vào, e rằng chỉ có khả năng phá hoại mạnh bạo mới được. Hiển nhiên Từ Văn Đào còn có lý trí, tội gì phải thế. Còn Vương Hiểu Tuyết, đến nơi cũng tính thông minh, Lâm Yến sắp xếp chuyện đơn giản không quan trọng gì, cô ta cũng không có cơ hội và lá gan phạm sai lầm.]
Hai người mà Lộ Nam không mấy thích này, một kẻ yên tĩnh đứng xem, một kẻ thành thật hỗ trợ, đều không gây chuyện.
Hai ngày 29/4 và 30/4, bởi vì giám đốc Lộ ở Ô thành, cho nên văn phòng Hoa An đều họp sáng qua video.
Hơn nữa cô đã dặn dò văn phòng, hiển nhiên từ hôm nay, trong buổi thi đấu golf chính thức, những người kết nối với Nhà tiêu thụ đều đưa vé vào cửa cho họ, phụ trách chăm sóc tốt Nhà tiêu thụ của từng người, bao gồm tất thảy việc vặt như giờ đi giờ về, nhận quà tặng, nghỉ ngơi buổi trưa, ăn cơm uống nước…
Cho nên sáng nay để đề phòng vạn nhất, dặn dò thêm một lần mà thôi.
“Có vấn đề gì, không khẩn cấp đều tìm Trịnh Tinh xử lý, không được lại tìm tôi. Hiểu chưa?” Lộ Nam nói xong, trong tablet, Hoàng Đạt Phương dẫn đầu nghiệp vụ viên văn phòng đều lần lượt thành thật gật đầu.
Họp xong, Lý Lị tới gõ cửa phòng: “Giám đốc Lộ, chúng ta hôm nay phải tới xem diễn tập, đúng không?”
“Phải, chị chờ tôi 2p.” Lộ Nam mở cửa phòng, cười xin lỗi Lý Lị: “Chị chờ tôi dọn đồ vào túi nhé.”
Lý Lị khách sáo nói: “Không vội, tôi tới sớm.”
Lộ Nam nghĩ, Lý Lị sẽ không vô duyên vô cớ tới gõ cửa giục người trước giờ hẹn, bèn vừa thu dọn di động, tablet, sạc điện thoại, sạc dự phòng, chìa khóa xe…, vừa đợi chị ta lên tiếng.
Quả nhiên, nửa phút sau, Lý Lị mới mở miệng: “Giám đốc Lộ thật biết dạy người, Lâm Yến tới Hoa An trưởng thành lên rất nhiều.”
“Chủ yếu vì bên này thiếu người, nên một người coi như 2-3 người mà dùng, làm nhiều tự nhiên biết nhiều.” Lộ Nam không kể công, Lâm Yến vốn là kiểu không giỏi ăn nói, nhưng giỏi làm việc.
Lý Lị mặt hơi hổ thẹn: “Không không không, luận nhìn người, dạy người, tôi thật là không bằng giám đốc Lộ. Trước kia Lâm Yến ở ban Đoàn mua rượu Kinh Điển nửa năm đều không đạt được thành tựu gì, cuối cùng Nhà tiêu thụ muốn đổi người, tôi còn không thể giữ được… Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy đi theo giám đốc Lộ, có bản lĩnh đảm đương một phía, tôi yên tâm rồi.”
Lộ Nam hiểu, Lý Lị đang giải thích với mình – bởi vì trước kia chị ta không coi trọng Lâm Yến, cho nên…
[Chị ta sẽ không cho rằng ta không hài lòng với người tới Hoa An là Lâm Yến đi?]
“Không sao, rất tốt, tôi cảm thấy Lâm Yến rất tốt.” Lộ Nam nhắc lại hai lần “rất tốt”, tin hay không tùy chị ta. Cô cũng chẳng muốn giải thích rằng thoạt đầu muốn người chính là Lâm Yến, nếu như tới đây là Vương Hiểu Tuyết hay Hồng Đan Ni, một người lười biếng một người nhát gan, cô ngược lại mới phải đau đầu.
Lý Lị quan sát sắc mặt Lộ Nam, xác nhận đối phương nói thật, bèn bày tỏ thiện ý: “Giám đốc Từ không phải tôi mời tới, là anh ta chủ động xin tới. Nghe Chu Linh Linh nói, anh ta bình thường rất thích tán gẫu, đùa giỡn với các cô gái trong văn phòng, nhưng Hà Man Lâm và Từ Dao không thích nói chuyện với anh ta, đại khái vì anh ta cứ thích hỏi thăm những chuyện của Phó TGĐ Trần ở Hải Lâm.” Lý Lị thoạt đầu cũng không mấy quen thuộc với các cô gái văn phòng tỉnh, nhưng lần trước ktv nảy sinh chuyện bài “Má lúm đồng tiền” không ai hát, Lý Lị tự nhiên đoán ra tâm tư của Hà Man Lâm.
Lộ Nam đã hiểu, mặc dù Lý Lị “mật báo” còn muộn hơn nhiều so với Vương Hưng Long, nhưng có tính khách quan.
“Tôi xong rồi, giám đốc Lý, chúng ta đi thôi.” Lộ Nam cười.
Ngày này diễn tập 3 lần, sơ suất lớn không có, chi tiết nhỏ có điều chỉnh, đều không phải việc lớn.
…
Đêm đó, Ngô Xuyên cũng tới, anh ta vẫn không mua xe, tự nhiên không có tài xế, Lộ Nam hỏi thời gian đối phương đi xe bus tới Ô thành, tự mình lái xe tới đón. Lãnh đạo trực tiếp mà, hết cách.
Đón Ngô Xuyên, Lộ Nam nói: “Tối nay tiểu Chương tổng của Tứ Phương Kiến Trúc mời mọi người ăn cơm, nhưng thời gian còn sớm, Ngô tổng có thể tới khách sạn nghỉ ngơi trước.”
Dọc đường, Nguyên Xuyên hỏi tình hình sơ bộ tài trợ thi đấu, thấy Lộ Nam trả lời gọn gàng ngăn nắp, liền gật đầu: “Năng lực tổ chức kế hoạch của giám đốc Lộ tôi vẫn rất yên tâm. Năm ngoái tổng kết và video biên tập của buổi Phẩm rượu lớn của Phi Tường ở tổng kết cuối năm tổng công ty cũng được khen ngợi rất nhiều.”
Lộ Nam thầm nhủ: sợ rằng được khen ngợi nhiều nguyên nhân chủ yếu còn nằm ở người tổng kết nha.
“Vậy cũng cần lãnh đạo tới trấn giữ cửa ải.” Trong lúc nói chuyện, Lộ Nam tỉ mỉ giới thiệu cho Ngô Xuyên tình hình cơ bản của Tứ Phương Kiến Trúc, đặc biệt nhắc tới, Lưu Dương quản lý nghiệp vụ Đoàn mua trước kia của văn phòng bây giờ đang làm việc ở chỗ Nhà tiêu thụ.
Ngô Xuyên gật đầu: “Tốt, trong lòng tôi hiểu.” Kỳ thực năm trước lúc chạy thị trường anh ta cũng từng tới Hoa An, nhưng thời gian vội vàng, khi đó giám đốc Lưu vẫn chưa dẫn anh ta tới Tứ Phương Kiến Trúc, chỉ tới thăm Hồng Đồ Tửu Nghiệp.
Lộ Nam nghe Ngô Xuyên nói nửa câu sau, dưới đáy lòng ha ha một tiếng: Lão Lưu, ranh ma lắm.
Nhưng lúc đó đã đổi tài nguyên khách hàng bản địa với Lão Lưu, Lộ Nam cũng sẽ không nói không giữ lời.
Chập tối, 5h, Lộ Nam mang theo Ngô Xuyên, Lý Lị, Từ Văn Đào, Lâm Yến tới khách sạn lớn Ô thành.
Tiểu Chương tổng mở tiệc mời Ngô tổng ăn cơm, trong miệng xin lỗi: “Anh trai tôi tạm thời còn có việc, bây giờ còn ở bên ngoài, không đuổi kịp phát biểu lễ khai mạc sáng mai, bảo tôi thay anh ấy. Nhưng Ngô tổng yên tâm, buổi tối trao giải vào ngày 3/5 anh ấy khẳng định trở về kịp.” Lấy cái này giải thích rằng anh trai anh ta không thờ ơ với vị Tổng giám đốc cấp tỉnh Nguyên Xuyên này.
Đối phương quả thật có chính sự, Ngô Xuyên đương nhiên không để ý, cười ha ha rồi nói phải uống thật nhiều với tiểu Chương tổng.
Trong lúc vui chơi giải trí, Chương Lễ không nhịn được “khen” Lộ Nam với Ngô Xuyên, nói cô giỏi giang, mạnh mẽ vang dội, hai người họ mà có tranh chấp thì anh ta đều phải nhường bước…, toàn lời hay, nhưng vẻ mặt thì không cam lòng.
Lâm Yến hơi lo lắng hộ giám đốc Lộ, lại thấy giám đốc Lộ thản nhiên bóc tôm ăn.
Còn Ngô Xuyên, quả nhiên chỉ cười trừ, coi như không nghe hiểu Chương Lễ oán giận – đùa chắc, chính vì Lộ Nam cường thế và sấm rền gió cuốn, mới có thể khiến Tứ Phương Kiến Trúc cam tâm tình nguyện bỏ tiền ứng trước, mới có thể nhanh chóng làm được tài trợ thi đấu quy mô lớn thế này, chính mình trở về còn phải khen ngợi cô ấy ở buổi họp tháng trong tỉnh đấy.
Ngô Xuyên đoán: vị tiểu Chương tổng này hình như, đầu óc hơi lơ mơ, anh ta tưởng cáo trạng với ta là có thể khiến Lộ Nam khó chịu?
Dù sao những người ở đây, có lẽ chỉ có Chương Lễ và Lâm Yến cho rằng Ngô Xuyên nói “sẽ phê bình cô ấy cẩn thận” là lời nói thật…
Chương Lễ nghe mà vui vẻ, còn mở miệng hỏi nhóm Ngô Xuyên định ở Ô thành bao lâu, hay là sau khi thi đấu golf kết thúc, anh ta làm ông chủ dẫn Ngô Xuyên đi dạo Hoa An.
Ngô Xuyên cười biểu đạt cảm ơn và tiếc nuối, chỉ nói sau khi kết thúc hoạt động còn phải tới thị trường khác.
Chương Lễ mời cũng không quá thành tâm, lăn qua lộn lại vẫn là muốn Ngô Xuyên đừng có quên sửa lại phương thức làm việc của Lộ Nam: phải phục vụ Nhà tiêu thụ tử tế.
Thật giống một câu đời sau – anh dạy tôi hành sự?
Lộ Nam quả thực không biết nên cáu đối phương lòng dạ hẹp hòi, hay nên cười nhạo anh ta não bé.
Suy nghĩ một lát, nửa tháng nay mặc dù Chương Lễ làm ầm ĩ, nhưng coi như nghe lọt đề nghị, Lộ Nam nhìn bình chia rượu trong tay, dự định “tha cho hắn một mạng chó”.
Xét thấy ngày mai còn có chính sự, Ngô Xuyên bảo mọi người, uống ít cũng không sao, ý tứ là được.
Ý tứ chính là tùy tiện kính rượu 2-3 vòng.
Lại không ngờ, tửu lượng của Chương Lễ quá kém, mới vòng thứ nhất đã đỏ mặt, nghĩ tới sáng mai anh ta còn phải phát biểu chào mừng, mọi người bình tĩnh ăn, ăn xong tản ra.
…
Dự báo thời tiết nói, tuần lễ hoàng kim 1/5, cả 7 ngày thời tiết đều đẹp.
Nhóm người Nguyên Xuyên sáng sớm ra khỏi khách sạn, Lâm Yến thành thật ngồi ghế lái phụ của Lộ Nam, Ngô Xuyên và Từ Văn Đào ngồi hàng sau; trên xe Lý Lị thì dẫn theo Hạng Phỉ Phỉ và Vương Hiểu Tuyết.
Xuống xe, Lộ Nam nhìn Lâm Yến.
Lâm Yến hơi mất tự nhiên sờ mặt, hỏi: “Sao thế?”
“Mang kem chống nắng không?”
“Không ạ, tôi giúp ngài mua một lọ?” Lâm Yến đề nghị.
Lộ Nam không có ý này, cô lấy ra lọ màu vàng từ trong túi xách: “Bôi đi, ba ngày này sẽ phải phơi nắng. À, dùng xong rồi hỏi Phỉ Phỉ và Vương Hiểu Tuyết có cần không.”
“Vâng ạ.