Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 180

12:25 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 180 tại dualeotruyen

Lộ Nam đương nhiên biết giám đốc thành phố và Tổng giám đốc cấp tỉnh cuối tháng 6 hàng năm đều phải tới văn phòng Đại khu của từng người tham dự hội nghị nửa năm.

Thí dụ như thành phố Hoa An, là thành phố trực thuộc tỉnh Kiềm Giang, mà tỉnh Kiềm Giang thuộc Đại khu Hoa Đông, như vậy hội nghị nửa năm tổ chức ở văn phòng Đại khu Hoa Đông – Hỗ thành.

Cô chân trước mới nhận được thông báo dự họp, chân sau liền nhận được điện thoại của Vương Hưng Long.

Vương Hưng Long gọi tới nhắc nhở thiện ý: “Tôi bảo này, kỳ thực hàng năm lúc này, công ty đều sẽ tiến hành tài trợ, cũng coi như là để những giám đốc thành phố thường lao tâm như chúng ta có cơ hội du lịch bằng chi phí công ty, chuyển một vòng trong tỉnh rồi mới họp nửa năm. Nhưng từ cuối năm ngoái bắt đầu chính sách thay đổi, cô cũng hiểu tháng 12 năm ngoái… Khi đó thành phố Hải Lâm do cô kết nối với chủ nhiệm Trần, nhưng cuối cùng không một xưởng rượu nào trong thành phố đàm phán tài trợ thành công dùng rượu trên bàn tiệc hội nghị. Sau đó tổng công ty gửi văn bản, từ đó về sau tạm dừng hoạt động tài trợ kiểu này. Cho nên năm nay hội nghị nửa năm của chúng ta chỉ diễn ra trong 3 ngày, buổi tối nhất định có sắp xếp giải trí, khó tránh khỏi phải uống rượu, cô lái xe qua lại sẽ rất mệt mỏi.”

Hoa Đông có 7 tỉnh 1 thành phố, bởi vì một vài nguyên nhân, Nguyên Xuyên không có văn phòng ở tỉnh Đài, cho nên hội nghị nửa năm của Đại khu Hoa Đông trên thực tế là 6 Tổng giám đốc cấp tỉnh và 1 giám đốc thành phố tham dự, từ danh sách thông báo đã biết, có tổng cộng 78 vị giám đốc thành phố, 7 vị Tổng giám đốc cấp tỉnh.

Trong đó thành phố Hỗ là thành phố trực thuộc TW, thực ra chức vụ giám đốc thành phố này ngang với Tổng giám đốc cấp tỉnh.

Ngoài ra 6 tỉnh cũng đều có thành phố cấp phó tỉnh, những giám đốc thành phố này địa vị trong công ty sẽ cao hơn một chút so với các giám đốc thành phố thông thường. Ví như Vương Hưng Long, thành phố Hải Lâm là thành phố tỉnh lị, anh ta gọi cho Lộ Nam, có sự quan tâm của lãnh đạo trước kia với cấp dưới cũ, cũng có dặn dò của đàn anh hiện tại đối với đàn em (?).

Lộ Nam cảm kích, cho dù Vương Hưng Long nói cô đều đã biết, nhưng cô vẫn dự kiến lái xe tới.

Hết cách, bảo một người quen ra cửa là lái xe tự tới bến xe mua vé, chờ soát vé, đợi xe, đổi xe là một việc rất mất kiên nhẫn, hơn nữa mùa hè ra ngoài, còn 2-3 ngày, mỗi ngày cũng phải mang theo một bộ quần áo để thay đi? Còn có giày và trang sức phối hợp cùng nữa… Đại khái đây chính là từ giàu về nghèo khó, rõ ràng cuối tháng 6 năm ngoái còn có thể gọi taxi chuyển nhà, còn có thể ngồi xe bus tới thành phố Vọng Hải tham dự hội nghị nửa năm, nhưng bây giờ có lựa chọn tối ưu, Lộ Nam không muốn chịu đựng.

Quan trọng hơn là! Cô rất hiểu trình độ say xe của mình…

Kết thúc trò chuyện, Lộ Nam nhìn kỹ e-mail, trên đó viết rõ thời gian, địa điểm, thông tin về hội nghị.

Hội nghị nửa năm Đại khu Hoa Đông so với đầu tháng sau sẽ tổ chức hội nghị nửa năm của các nghiệp vụ đại biểu trong tỉnh thì có hiệu suất cao hơn nhiều, tổng cộng 2 ngày 2 đêm, càng nghiêm khắc hơn thì là 1 ngày 1 đêm.

Tất cả Tổng giám đốc và giám đốc thành phố dự họp 5h chiều thứ Sáu phải có mặt ở chỗ lễ tân khách sạn check-in và lấy thẻ phòng, coi như điểm danh, 6h liên hoan ở sảnh cơm Trung.

Buổi sáng thứ Bảy, 8h30 chính thức mở họp, gần 5h30 chiều mới kết thúc, giữa đường có thời gian ăn cơm trưa 1 tiếng, bởi vì địa điểm họp ở trong khách sạn, cho nên Lộ Nam phỏng chừng ăn cơm nhanh chút còn có thể trở về phòng nghỉ trưa một chút.

6h chiều thứ Bảy liên hoan như thường lệ, sau khi ăn xong có “hoạt động đoàn đội”, tới tận đây hội nghị nửa năm Đại khu Hoa Đông coi như kết thúc. Bởi vì hôm sau là Chủ Nhật, cũng chính là ngày nghỉ, cho nên các giám đốc muốn trở về lúc nào thì tùy. Đương nhiên đa phần mọi người đêm thứ Bảy đều không trở về, tiếp tục ở lại khách sạn một đêm, Chủ Nhật rời đi – dù sao chi phí đều tính vào trợ cấp.

Thông báo buổi họp chỉ viết những thứ này, nhưng vài phút sau, Lộ Nam lại nhận được một e-mail khác, lần này gửi cho không nhiều giám đốc thành phố, chỉ có 10 người.

Cô mở e-mail thứ hai ra, bên trên ghi:

Vì cô đạt được thành tích xuất sắc trong nửa năm đầu ở Đại khu Hoa Đông, đặc biệt sắp xếp phân đoạn giám đốc thành phố ưu tú chia sẻ trong họp nửa năm, thời gian từ 10-15p, mời chuẩn bị tài liệu diễn thuyết tương ứng.

Ghi chú: có thể download mẫu ppt kèm theo, điền nội dung tương ứng vào.

Ghi chú cuối cùng thật là tri kỷ.

Nói thật, chuyện Lão Vương nghe là thấy đau đầu này không có gì khó khăn với Lộ Nam.

Có sẵn bản mẫu, Lộ Nam cũng không dự định làm một bản ppt khác biệt, quá trình chia sẻ tư liệu kỳ thực chính là báo cáo hàng tháng chải vuốt lại một lần sau khi cô tới Hoa An mà thôi.

Nội dung chia sẻ, Lộ Nam không dự tính che giấu.

Nếu cô chia sẻ là những nội dung hời hợt rỗng tuếch, sẽ bị đại đa số giám đốc thành phố đi lên từ chạy nghiệp vụ coi thường – đều là lãnh đạo nhỏ chạy thị trường bán lẻ bao năm, ai muốn nghe cô nói những thứ vừa thấy liền biết là ba hoa chích chòe, không có tác dụng thật?

Còn nữa, liệu có bị giám đốc thành phố khác học lỏm? Lộ Nam thật sự không quan tâm.

Mỗi vị giám đốc thành phố phụ trách một thành phố, cho dù thật có kẻ học lỏm (cải chính, nên là học tập) Lộ Nam, vậy đối phương tăng thành tích thì cũng có gì hại với Lộ Nam đâu?

Càng huống hồ, rập khuôn máy móc theo kinh nghiệm của người khác vốn không có tác dụng, nhất định phải linh hoạt, nhập gia tùy tục mà xử lý thị trường.

Mỗi thị trường thành phố đều có đặc điểm riêng, chỗ thần kỳ nhất ở Hoa An là, các giám đốc thành phố khác muốn bắt chước Lộ Nam khai quật ra một Nhà tiêu thụ cỡ 10 triệu chuyên bán rượu thương vụ, khả năng thành công sẽ rất nhỏ.



Chiều thứ Sáu, Lộ Nam tới khách sạn, đang làm thủ tục check-in, Vương Hưng Long đi tới.

Lão Vương chậc lưỡi: “Tôi nhìn thấy cô lái xe tới. Đúng là thanh niên không nghe khuyên bảo. Tôi đã bảo rồi, trước giờ cô chưa từng tham dự, cho nên không biết, đàn gia súc này, tối thứ Bảy nhất định sẽ không bỏ qua cô.”

Lộ Nam cầm giấy tờ và thẻ phòng, cười bảo: “Vậy uống thôi, tôi sẽ sợ chắc?”

Vương Hưng Long há mồm rồi im tiếng, nhớ tới Trương Phi xấu hổ lúc trước, dường như, Lộ Nam thật sự không phải sợ?

Bởi vì ngày mai mở họp cả ngày, nên đêm đó liên hoan mọi người đều kiềm chế, 7 vị Tổng giám đốc cấp tỉnh ngồi chủ bàn cùng Đồng đại khu, ngoài ra, giám đốc cùng tỉnh thì ngồi cạnh nhau.

Tối nay từ lúc gặp mặt, Trương Phi liền thành thật, không nhảy nhót tí gì.

Vương Hưng Long lén bảo Lộ Nam: “Khoác lác 9 triệu cho lắm vào, cuối cùng lấy cớ bảo đàm phán không thành công. Nào ngờ Lộ Nam cô im lặng phóng chiêu lớn, ký hợp đồng còn nhiều hơn hắn khoác lác 1 triệu. Hắn bây giờ nhìn thấy cô, nào dám không thành thật?”

Lộ Nam gật đầu: Trương Phi là kiểu mềm nắn rắn buông, thái độ như vậy, không đáng bất ngờ.

Mặc dù nói bữa tối hôm nay mọi người đều uống rất nhã nhặn, nhưng khá nhiều người đến kính rượu tỉnh Kiềm Giang – đều là mộ danh tới xem giám đốc thành phố mới nhậm chức ký hợp đồng 10 triệu trông thế nào.

Nhìn thấy gương mặt giám đốc Lộ trong truyền thuyết, người tỉnh khác đều thấy khó tin.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nghe nói Nhà tiêu thụ 10 triệu đó đã trả tiền hàng lô đầu tiên, còn nghe nói vị giám đốc Lộ này ngày mai sẽ lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm.

Người tới sóng sau dồn sóng trước, Vương Hưng Long tức cười: “Xem gấu trúc còn phải mua vé, Lộ Nam là nữ giám đốc duy nhất của tỉnh tôi, quý giá hơn nhiều gấu trúc, các anh tới gần như thế làm gì chứ.”

Có thể làm giám đốc thành phố có mấy ai da mặt mỏng? Nghe Vương Hưng Long mắng chửi, bọn họ còn cười ha ha: “Nhìn xem có ít miếng thịt nào đâu, nhiều bạn thuận tiện đôi đường mà.”

Bữa cơm này 8-9h tối mới xong.

Lộ Nam trở về phòng, chốc lát sau nhận được điện thoại của Hoàng nữ sĩ.

“Alo, mẹ ạ. 3h chiều con đã tới rồi, không có, không lái nhanh, ngày làm việc cao tốc rất vắng.” Cô vào wc, đặt di động sang bên cạnh, vừa tháo trang sức, vừa trả lời: “Vâng, tối thứ Bảy kết thúc. Tối đó? Con khẳng định không về được, Chủ Nhật về. Gì? Không được, con định sáng Chủ Nhật về Hoa An…”

“Cô Nguyệt Kiều của con ở nội thành Hỗ thành. Hồi nhỏ mẹ và… mang con tới đó chơi, cô ấy ôm con tới bờ sông ngắm cảnh đêm, con nằng nặc đòi chụp ảnh, 10 tệ một tấm đấy. Lúc đó 10 tệ còn đáng giá, cô Nguyệt Kiều của con chụp tận 2 tấm cho con, mỗi nhà một tấm ảnh. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua.” Hoàng nữ sĩ lải nhải một hồi: “Lúc trước mẹ tán gẫu với cô Nguyệt Kiều đã nhắc tới 2 hôm nay con sẽ ở Hỗ thành, cô ấy bảo muốn mời con tới nhà ăn cơm. Con bận lắm à, không có thời gian ăn một bữa cơm trưa ư?”

Lộ Nam bất đắc dĩ đầu hàng: “Có có. Vậy lát nữa mẹ gửi số điện thoại cô Nguyệt Kiều cho con, con liên lạc với cô ấy.”

Hoàng nữ sĩ được như mong muốn giọng nói dịu dàng hơn chút, nhưng vẫn lẩm bẩm: “Được rồi, lúc tới nhớ mua trái cây gì đó, đừng tới tay không, hiểu chưa?”

“Hiểu ạ hiểu ạ.”

Cuối cùng có lệ xong Hoàng nữ sĩ, Lộ Nam vừa bôi sữa rửa mặt lên mặt, di động lại vang lên.

[A, Hoàng nữ sĩ thường xuyên làm thế này! Gọi đi gọi lại! Nhấn mạnh vô số lần chuyện bà ấy thấy quan trọng!!!]

Lộ Nam nheo mắt ấn phím nghe máy bằng cảm giác, nghiêm túc kêu: “Mẹ thân ái, con thật sự nhớ kỹ rồi, trưa Chủ Nhật tới nhà cô Nguyệt Kiều ăn cơm, mặc váy thục nữ một chút, không tô son đỏ, còn phải nhớ mua trái cây – loại đắt tiền. Ngài có thể để con gái đáng thương của ngài rửa mặt xong đã?”

Đối diện yên tĩnh không tiếng động.

“Mẹ?” Chẳng lẽ bị ta ấn phím tắt? Hay là bị nói trúng tim đen, cứng họng?

Đầu kia điện thoại cuối cùng lên tiếng, cười khẽ: “Là anh.”

“Anh Kiêu? Ngại quá, chờ em nửa phút.” Lộ Nam mau chóng rửa mặt sạch sẽ, thấy người gọi tới rõ ràng là: Trần Kiêu.

Cô gượng cười: “Em đang rửa mặt, không nhìn rõ đã nghe máy.” Chủ yếu là tối đêm, cũng không ai sẽ tìm cô, cho nên tưởng là mẹ.

“Không sao.” Than vãn cũng rất đáng yêu, chỉ có điều Trần Kiêu không xác định hỏi: “Anh nhớ tuần này em đang họp ở Hỗ thành mà, cho nên họp xong đi gặp bạn à?”

“Là bạn của mẹ em.” Lộ Nam thuận miệng giải thích: “Mẹ em kêu lâu lắm không gặp, nhất định đòi em tới thăm.”

Trần Kiêu thầm nghĩ: nhưng em nói vậy, anh gần như cho rằng em muốn đi xem mặt.

Lộ Nam hỏi: “Cho nên có chuyện gì không?”

“À, là chuyện xem mặt.” Trần Kiêu buột miệng thốt.

Thốt ra, anh ta ngơ ngác – anh ta thề, tuyệt đối là buột miệng.

Lộ Nam khó hiểu: “Anh muốn đi xem mặt?”

Trần Kiêu tốn 3p nghiêm túc giải thích rằng mình không có ý định đi xem mặt, cũng không có đối tượng xem mặt.

“Cho nên, em chỉ cần biết ban nãy anh nói nhầm là được.” Cuối cùng, Trần Kiêu hạ kết luận, rồi nói: “Đúng rồi, anh định nói ban Nhãn hiệu dạo này đang tổ chức hoạt động, tháng 9 sẽ tổ chức cho khách hàng tới tổng công ty tham quan, em có thể bắt lấy vài danh ngạch cho thành phố Hoa An.”

“Vâng, cảm ơn anh Kiêu nhắc nhở.” Trong lúc nói chuyện, lại có điện thoại gọi tới, Lộ Nam nhìn, lần này thật sự là Hoàng nữ sĩ, bèn xin lỗi nói: “Ngại quá, mẹ em gọi tới.”

“Không sao, em nghe máy đi. Anh… không còn chuyện gì khác nữa.”

Cuộc điện thoại này của Hoàng nữ sĩ quả nhiên giống hệt như Lộ Nam vừa đoán.

Tới khi di động yên tĩnh trở lại, Lộ Nam cười lắc đầu, ngủ.