Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 66: Lòng người hiểm ác

2:33 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66: Lòng người hiểm ác tại dualeotruyen



Tô Hành tức giận đi vào. Thái giám canh gác ở ngoài thậm chí không kịp thông báo. Y mang cả người hàn khí đi vào điện.

“Mau triệu Bùi Từ và Lạc Đình Nhân tiến cung cho trẫm!”

“Dạ!”

Tôn Đắc Trung quay đầu lại nháy mắt Tiểu Ngô Tử. Tiểu Ngô Tử hiểu ý, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lúc đó, Tiêu Quân Nhã đang thích ý dựa vào ghế mềm xem hai người Xuân Phân thiêu thùa may vá, nghe thấy tiếng vua gầm lên, nàng đứng dậy, kinh ngạc một chút và nghênh đón.

“Bệ hạ, chuyện gì làm ngài thịnh nộ như vậy?”

Nàng vừa nói vừa lén nhìn Tôn Đắc Trung phía sau, cho y một dấu hiệu yên tâm. Tôn Đắc Trung nhìn Hoàng hậu ứng phó, tảng đá trong lòng rơi xuống. Nàng vừa muốn cởi áo lông cho Tô Hành, lại bị y cầm tay; mặc dù chưa hết tức giận nhưng khi nhìn nàng vẫn là thu liễm.

“Quân nhã, nàng theo trẫm quay về điện Trường Sinh.”

“Sao vậy, bệ hạ?”

“Lòng người hiểm ác! Cái hậu cung này quả là hiểm hung đáng sợ!”


Tiêu Quân Nhã biến sắc; Tô Hành đối Vương Phúc An phân phó:

“Chờ Lạc Đình Nhân điều mấy hương sư đến, ngươi ở đây giám sát, không bỏ qua bất kì ngõ ngách nào. Trẫm muốn thử nhìn xem thứ ám hại đích tử của trẫm trông ra làm sao!”

“Nô tài đã rõ!”

“Bệ hạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Tô Hành hít sâu một hơi, như nỗ lực ngửi ra cái gì, trong khi con ngươi lạnh lẽo kinh người nhưng khẩu khí coi như có chút ôn hòa:

“Trước tiên đi cùng trẫm quay về điện Trường Sinh, trẫm sẽ giải thích.”

Y tựa hồ nôn nóng khó kiềm nổi, rồi lại thời thời khắc khắc chịu đựng.

Xuân Phân: “Bệ hạ, Vương đại nhân vừa chẩn mạch cho nương nương, nói nương nương mạch tượng bất ổn, thực sự không được mệt nhọc…”

“Xuân Phân!”

Tô Hành tựa hồ sửng sốt một chút, tức giận bất chợt vơi đi.

“Phải phải phải… Trẫm làm sao lại quên cái này! Vương Thanh đã nói mạch tượng nàng bất ổn; hôm nay trẫm nóng quá, quên mất việc này.” Dứt lời, y quay đầu lại phân phó Tôn Đắc Trung: “Nhanh đi chuẩn bị long liễn!”

“Dạ!” Tôn Đắc Trung liền lĩnh mệnh làm việc.

Tô Hành nhớ mỗi lần tới đây đều nghe thấy mùi huân hương, và càng nhớ mình đã nói nếu Liên Khả Hân tái phạm, tất không tha. Tiêu Quân Nhã cũng không hề nói Liên Khả Hân tâm tư ác độc ý đồ mưu hại hoàng tự. Tô Hành tâm tồn may mắn, cũng từng hi vọng như thế nên càng hổ thẹn với nàng hơn. Y đã thề rằng lần này nhất định bảo hộ nàng chu toàn, lại trăm triệu không ngờ Liên Khả Hân không biết hối cải, thua keo này bày keo khác, liên tục đẩy Tiêu Quân Nhã vào chỗ chết!

“Quân Nhã, đợi cho việc này tra ra manh mối, trẫm sẽ lấy lại công bằng cho nàng!”

Mâu sắc thâm thúy, cơn giận sâu trong lòng dũng mãnh tràn vào mắt, như muốn bộc phát ra ngoài, như lôi đình, song lời nói cũng không bá đạo không cường ngạnh, từng chữ chân thành.

Tiêu Quân Nhã ngẩn người.

Tôn Đắc Trung: “Tâu bệ hạ, long liễn đã có.”

Tô Hành không trì hoãn, phân phó Thanh Trúc đi lấy áo lông, lại vì Thanh Trúc chậm chạp, y tự mình làm, vừa thắt dây vừa nói:

“Mấy ngày này nàng cứ ở tại điện Trường Sinh cho trẫm là được.”


Thanh Trúc ở lại cung Phượng Tê; Như Ý, Xuân Phân đi theo Tiêu Quân Nhã qua điện Trường Sinh.

Vương Thanh đã hầu ở tại điện Trường Sinh, thấy Đế – Hậu tiến đến thì cúi chào. Tô Hành nắm Tiêu Quân Nhã ngồi trên nhuyễn tháp, gọi Vương Thanh lên bắt mạch. Vương Thanh thoáng giãn mày và căn dặn nghỉ ngơi nhiều, không suy nghĩ nhiều mệt nhọc… Tô Hành khẩn trương, phân phó Phi Chân đi nấu thuốc.

Tiêu Quân Nhã vẻ mặt bình yên, nhìn Tô Hành bận việc xong mới nói:

“Bệ hạ, trễ rồi, nghỉ thôi.”

Tô Hành khoát tay: “Nàng uống thuốc xong ngủ trước.” Dứt lời, cũng không quản Tiêu Quân Nhã còn muốn nói gì, liền phân phó hai người Xuân Phân Như Ý hầu hạ Hoàng hậu, dẫn Tôn Đắc Trung đi ra điện Trường Sinh.

Chốc sau, Phi Chân bưng thuốc dưỡng thai đến, Tô Hành lại vào điện, sự tức giận dường như hạ xuống không ít. Lúc đó, Tiêu Quân Nhã đang dựa vào giường; Phi Chân cầm chén thuốc, hướng Tô Hành chào, liền được miễn lễ và y đưa tay lấy chén thuốc cầm và sai người lui ra. Tô Hành ngồi ở mép giường, múc thuốc, thổi, mới đưa đến bên môi Tiêu Quân Nhã. Có vẻ như y thích việc mớm thuốc này, lần nào nếu gặp cũng đều đoạt lấy chén thuốc tới đút nàng. Tiêu Quân Nhã lúc trước còn ngại ngùng giờ thì thấy bình thường.

Tô Hành: “Quân Nhã, nàng có đoán được chuyện gì không?”

” … Tất cả, do ngài làm chủ.”

Mâu sắc Tô Hành hơi trầm xuống, có vài người chợt thoáng qua trong đầu, đến cùng tất cả biến thành tiếng thở dài, y cầm tay nàng nói:

“Nàng, không còn tin trẫm nữa, đúng không?”

Tiêu Quân Nhã rũ mắt xuống, không nói lời nào.

“Ngủ đi.”

Đoạn, y nói:

“Trẫm suýt nữa lại quên. Hôm nay Quốc trượng dâng tấu; Ngũ muội của nàng muốn vào cung thăm nàng.”

Tiêu Quân Nhã hơi ngước mắt, Tô Hành thấy người rốt cục chịu nhìn mình, trong mắt dấy lên tiếu ý, giơ tay sờ mặt nàng.

“Mau khỏe lại nhé, đừng để bọn họ lo lắng.”

“Dạ…” Tiêu Quân Nhã nhu thuận gật đầu.

Hôm sau, sau bữa sáng, Thanh Trúc từ cung Phượng Tê chạy tới, báo là đã tra được căn nguyên. Là tử kim lư hương ở trong điện. Bên trong nó có bôi một lớp thuốc cao, nhóm hương sư của Lạc Đình Nhân giám định có thành phần chủ yếu là hoa khiên ngưu, bởi vì số lượng rất nhỏ nên không trực tiếp làm hư thai, nhưng nếu dùng lâu thì có khả năng đẻ non rất cao. Bởi vì trước đó dùng huân thơm hơi nồng cho nên át được mùi hoa khiên ngưu, lâu như vậy mới bị phát hiện. Trùng hợp là, tử kim lư hương, do Liên Khả Hân đưa tới.

Chuyện đêm qua không nhỏ, sáng nay Thái hậu nghe được nên phái Minh Tuệ tới hỏi. Nếu có Thái hậu nhúng tay, Liên Khả Hân tất không có cơ hội xoay người, vì vậy Thanh Trúc được lệnh nói hết, và còn để Minh Tuệ nhắn cho Thái hậu: an tâm, đừng vội, tất cả hãy chờ xem ý bệ hạ.

Lúc này, trong điện yên lặng, Tô Hành nghe xong nhóm Lạc Đình Nhân báo lại, sắc mặt rất khó coi. Còn Tiêu Quân Nhã ngồi trên ghế mềm thì bình thản.


“Truyền chỉ của trẫm: Liên thuận nghi tâm hoài bất quỹ, ý đồ mưu hại hoàng tự, chứng cứ xác thực, tức khắc trừ bỏ vị phân, giáng xuống làm nhất đẳng Sung y, không được phép ra khỏi cung Mai Đình!”

Còn không phải xử tử, thậm chí ngay cả Lãnh Cung cũng không phải vào, mâu sắc Xuân Phân trầm xuống, có vẻ buồn nhìn Hoàng hậu, song thấy nàng thản nhiên, hoàn toàn không thèm để ý.

Minh Tuệ: “Bệ hạ, hãy hạ thánh chỉ.”

Thái hậu nghe theo lời Tiêu Quân Nhã nói, không vội nhúng tay, mà là phái Minh Tuệ coi thử có chỗ nào không thích hợp thì nhắc nhở một chút. Minh Tuệ đi theo Thái hậu hai mươi mấy năm, nhìn Tô Hành lớn lên, Tô Hành đối Minh Tuệ cũng là có kính trọng.

“Cũng tốt, miễn cho nàng còn không biết mình có tội gì.”

Tô Hành quay đầu lại nhìn Tiêu Quân Nhã, thấy nàng cúi đầu, không biết suy nghĩ gì, y bước đến, sẽ nói gì đó…

Tiêu Quân Nhã: “Bệ hạ, ngài cùng Liên muội muội tình cảm không thể so với những người khác. Có lúc, thần thiếp cũng rất hâm mộ…” Nàng thở dài, thoáng ngước mắt, “Thần thiếp không hy vọng bệ hạ bởi vì thần thiếp mà làm chuyện gì hối hận.”

” … ”

“Cô ta ác độc như vậy… Dĩ vãng là trẫm mờ mắt; lần này trẫm nhất định sẽ không tha!”

“Ngài không lo Liên đại nhân sao?”

“Hừ! Chính cô ta tâm hoài bất quỹ, ý đồ mưu hại hài nhi trẫm, trẫm nhốt nàng ở cung Mai Đình đã là khai ân!”

Liên gia cũng là một cây gai trong lòng y – giống như Tiêu gia – và có thể còn nguy hiểm hơn Tiêu gia.

Liên quan đến Liên gia, Tô Hành càng giận. Biết Tiêu Quân Nhã mọi việc vì y suy nghĩ, thà mình ủy khuất; không truy cứu Liên Khả Hân, cũng không muốn trong triều dậy sóng. Nhưng y há bằng lòng? Một Liên gia nho nhỏ còn muốn áp chế y!?

Liên gia có Liên Khả Hân thịnh sủng, là Liên gia kiêu ngạo. Sau Liên Khả Hân thất sủng, tuy Tô Hành cố ý giấu, ngoại giới không biết nguyên nhân Liên Khả Hân thất sủng nhưng có một số đoán được là có liên quan đến chuyện Đức phi sảy thai, Liên gia tất không thể thiếu bị khinh thường. Có thể nói, Liên gia chưa bao giờ buông tha Liên Khả Hân. Bởi vì vua còn có tình với nàng; và có lẽ, vua cũng còn đắn đo Liên gia. Bằng không, với tội mưu hại hoàng tự thì nếu Liên gia không bị tội, Liên Khả Hân đã chịu tội, chứ không phải đơn giản là giáng vị phân. Thế cho nên, Liên gia giúp đỡ Liên Khả Hân vào đêm dạ yến Trung thu, nhân lực vật lực, tất cả không phải ngày một ngày hai mà có. Có thể thấy Liên gia kỳ vọng rất cao vào Liên Khả Hân. Tuy nhiên lần này, e là thần tiên cũng không cứu được. Và vua đều nắm rõ. Đồng thời cũng không thể bỏ qua được nữa. Chuyện Liên Khả Hân có liên hệ cùng ngoại giới, vua quẳng sau đầu, tiếp tục sủng ái nàng để đổi lại sự không kiêng nể gì mà đẩy Quân Nhã vào chỗ chết! Hại Quân Nhã một đứa rồi, còn muốn hại đứa thứ hai! Lấy chuyện Liên Khả Hân nơi nơi cho người tặng huân hương pha xạ hương đến xem, cô ta chắc chắn có liên can đến việc các phi tần liên tiếp sảy thai!

Tiêu Quân Nhã nhìn Tô Hành quẹo vào nội điện, sau đó thoáng nhìn Minh Tuệ; Minh Tuệ ngưng trọng hướng nàng gật đầu. Như Ý đi vào, bưng thuốc dưỡng thai. Tôn Đắc Trung từ nội điện đi ra, thi lễ rồi dẫn người đi. Tiêu Quân Nhã bưng thuốc, ngửa đầu uống, bỗng đứng lên, đi vào nội điện.