Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hệ Thống Yêu Người Đắm Say Chương 76: 76: Hôn Lễ Thế Kỷ 2

Chương 76: 76: Hôn Lễ Thế Kỷ 2

3:26 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 76: 76: Hôn Lễ Thế Kỷ 2 tại dualeotruyen


Lâm Lạc Tang cứ như vậy nằm nghiêng lật xem đồ cưới, cuối cùng ngáp một cái rõ lâu, gối lên cánh tay tùy tiện lướt vòng bạn bè, ngay sau đó cô đã bị cơn buồn ngủ chiến thắng, duy trì tư thế ngã vào trong mộng.
Không biết ngủ bao lâu, cuối cùng là hơi cử động cánh tay tê dại đã đánh thức cô.
Cô trở mình, híp mắt nhìn sắc trời hơi u tối ngoài bức màn.

Cô khẽ vươn người kiềm chế vươn vai, từ xoang mũi phát ra một tiếng ưm thỏa mãn.
Lúc cô ngồi dậy chuẩn bị bật đèn thì phát hiện một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng cách phòng không xa, anh đang ngồi bên ngọn đèn đọc sách.
Cô dụi mắt: “Sao anh còn chưa đi?”
Bùi Hàn Chu ngẩng đầu, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Đi đâu?”
Lâm Lạc Tang cũng bị anh hỏi cho ngu người một lát: “Về phòng anh.”
Bùi Hàn Chu: “Anh không biết phòng anh là cái nào.”
“……”
Đầu gối cô đỡ mép giường mang đôi dép lê vào, không khỏi phân trần đẩy anh ra bên ngoài, “Cả cái đảo này đều là của anh, anh nói với em là không biết phòng mình ở đâu hở?”
“Đi đâu cũng được nhưng không thể ở tại chỗ này nhá.” Lâm Lạc Tang nói có sách mách có chứng phân tích với anh, “Không có loại quy tắc này, theo lý mà nói đến trước ngày mai anh đều không thể tiến vào.”
Sau khi đẩy anh từng bước nhỏ đến ngoài cửa, đối với ánh mắt của anh, cô nghiêng đầu mím môi cười vô hại, lấy đầu ngón tay vỗ nhẹ lên tóc anh: “Đến phòng rồi thì gửi tin nhắn cho em, ngủ ngon.”
Động tác đóng cửa làm được một nửa, một bàn tay có khớp xương rõ ràng vươn vào, ngăn cản động tác kế tiếp của cô.
Giọng anh bất mãn theo đó tiến dần vào: “…… Cần phải chú ý như vậy sao?”
“Đương nhiên, mục đích anh làm cái hôn lễ này chẳng lẽ là vì đi ngang qua sân khấu sao? Nên có lễ tiết đều phải có, bằng không còn không bằng chẳng làm.”
Nói xong, khoá cửa cùm cụp rồi khép lại.
Đứng ở cửa anh im lặng một lát, có cảm giác vi diệu dời tảng đá đập vào mình.
Ngay sau đó, anh xoay người đi đến phòng số 5 trên tầng ba của một tòa nhà khác.
Đẩy cửa ra, trong phòng còn truyền đến tiếng kêu khóc của La Tấn: “Này, em chớ tắt, đừng…”
Sau ba giây gọi vô ích, La Tấn vẫn chưa đạt được sự rủ lòng thương của bên đối diện, nhìn bản thân bị cưỡng chế rời khỏi giao diện, cậu sâu kín thở dài thành tiếng.
Quay đầu nhìn thấy Bùi Hàn Chu, La Tấn cho vào miệng mình một chiếc bánh tôm: “Sao cậu lại tới đây?”
Ban đầu anh không đáp, dựa nửa người vào mép bàn cụp mắt nhìn cậu: “Cậu lại xảy ra chuyện gì?”
“Ngược lại đừng nói nữa, đây không phải là do không gặp được Nhàn Nhàn sao.

Cô ấy đi ra ngoài du lịch vừa lúc gặp phải tiệc lửa trại, tớ mới nói thêm tớ vào để chơi chung với.” La Tấn chầm chậm kể, “Sau đó mười mấy người mở kết nối video, có người nói muốn chơi đánh trống truyền hoa, Nhàn Nhàn nói không có trống thì làm sao bây giờ.”
“Trong một phút nôn nóng, tớ đã cống hiến đầu óc của tớ.”
Bùi Hàn Chu ngước mắt: “Cậu nói cái gì?”
La Tấn: “Cái mông.”
“……”
“Sau đó tớ đã bị cô ấy đá ra.” La Tấn nằm thở dài trên sô pha, thật ra cậu cũng không muốn lấy ý tưởng kia thay đổi thực tiễn, chẳng qua tình cảm nơi sâu thẳm thành miệng pháo, lúc này lấp thông minh vào đầu mới hỏi một cách khó hiểu, “Tớ không hài hước sao?”
Anh đưa lưng về phía cậu, hiển nhiên là không muốn tiến hành giao lưu với cậu nữa.
“Ngậm miệng.”
“Cậu thì biết cái gì, cái kiểu ông già kiệm lời như cậu hoàn toàn không biết cái miệng dỗ người vui vẻ là bảo táng quý giá cỡ nào.” La Tấn nhếch môi.
Bùi Hàn Chu hỏi lại: “Cô ấy được cậu dỗ thật sự vui vẻ à?”

“……”
La Tấn nghẹn một lúc, nhanh chóng cứu vãn mặt mũi của mình: “Vậy cậu trâu bò quá nhỉ? Lúc ấy lời thề son sắt nói mình không cần tìm chỗ, xem đi, bây giờ chẳng phải cũng bị vợ đuổi ra ngoài hả.”
“Không phải cậu cũng bị mời ra khỏi group à?”
La Tấn hết chỗ nói trong vài phút, lúc này mới nói: “…… Đôi ta cá mè một lứa, có thể chứ?”
*
Mà bên kia, trong toà nhà khách nữ đang cười đùa vui vẻ.
Lâm Lạc Tang và nhóm phù dâu ngồi bên cạnh bàn, đầu tiên là trò chuyện về lịch trình vào ngày mai, ngay sau đó đề tài lại bắt đầu chạy xa, từ tin đồn trong giới cho tới cùng nhau thưởng thức lời bàn tán hiếm thấy, hơn nửa tiếng cũng chưa nói xong.
Lần này phù dâu có ba người, trừ Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh thì Hi Mộ cũng nằm trong đó.
Lúc đề tài đang càng kéo càng xa, Thịnh Thiên Dạ mở miệng: “Thôi thôi thôi, nói nữa trời sáng mất, chúng ta vẫn đến thương lượng một chút ngày mai giấu giày cưới ở chỗ nào nè?”
Lâm Lạc Tang dừng một chút: “Phải giấu sao?”
“Đương nhiên,” Hi Mộ vén mái tóc ngắn của mình một chút, “Trực tiếp tiến vào rồi ôm đi nhàm chán cỡ nào.”
Lâm Lạc Tang suy nghĩ một lát, đưa ra đề nghị: “Giấu ở dưới gối tớ nha?”
Thịnh Thiên Dạ không nói gì mà nhìn cô trong chốc lát, “Tớ có thể hiểu tâm trạng gấp không chờ nổi của cậu nhưng cậu cũng dừng có nhanh như vậy đã ngoặt cùi chỏ ra ngoài, hạ thấp khó khăn cho chồng cậu chứ?”
Lâm Lạc Tang thật sự không có kinh nghiệm cũng chưa từng thực hành liên quan, mọi thứ đều tham khảo dựa trên những đám cưới trước đây cô đã tham dự: “Tớ không……”
Hi Mộ xua tay: “Thôi tản đi, tớ thấy lúc cửa vừa mở ra chúng ta trực tiếp đưa giày cưới cho Bùi Hàn Chu sau đó Lâm Lạc Tang lên kiệu là được.

Giấu dưới gối đều không phải là câu thi tặng điểm, đó là khó khăn sau khi trộm bài thi.”
“Tớ thật sự không……”
Kỷ Ninh cười với cô: “Tuy rằng là vậy nhưng đặt dưới gối cũng quá thiên vị á?”
Lâm Lạc Tang: “……”
Cô thật sự không có!
Thịnh Thiên Dạ vừa sử dụng phương pháp loại trừ vừa vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghiêng tai nghe Hi Mộ bên cạnh nói gì đó rồi Hi Mộ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, bốn người bị kêu dậy trang điểm, phần da nền của bọn cô ổn rồi, hơn nửa tiếng đã trang điểm xong.

Hi Mộ càng tùy tính, hoàn toàn không trang điểm, vẽ cho mình một đôi mày xếch, rồi bôi lên tóc một ít sáp vuốt tóc.
Nếu như không phải mặc đồ phù dâu thì nhìn tư thế hiên ngang kia, thực sự như là một chàng rể trong một cặp đôi khác.
Đầu tiên các cô ngồi chung một chỗ chụp hình, Thịnh Thiên Dạ nhìn màn ảnh, không khỏi cảm khái: “Lần trước lúc làm phù dâu cho cậu, cậu với Bùi Hàn Chu vẫn là hai người xa lạ, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, lần này cùi chỏ của cậu đã hướng về phía ổng.”
Lâm Lạc Tang mở miệng định giải thích nhưng bị tiếng thở dài của Thịnh Thiên Dạ ngăn lại: “Tớ hiểu, dù sao có tình cảm mà, đau lòng cũng là điều bình thường.

Không sao đâu, người xấu thì giao cho bọn chị làm, đây, chiếc giày này thả trên tay cưng, một chiếc khác để bọn tớ bố trí.”
Nói xong, Thịnh Thiên Dạ giao quyền chi phối một chiếc giày trong đó cho Lâm Lạc Tang, mà mình thì xoay người, bắt đầu kế hoạch lớn của bản thân.
Bùi Hàn Chu và các phù rể nhanh chóng đến, vì để người trong phòng mở cửa, bên ngoài tất nhiên là bao lì xì và các món quà ném tới mềm tay, không chỉ có tiền mặt thật dày mà còn có cả châu báu trang sức.
Các cô ấy cũng không định cố ý khó xử ở trạm kiểm soát này nên nhanh chóng thả mấy ông vào.
“Được, tìm giày cưới đi.”
Mười phút tiếp theo, tìm toàn bộ phòng ngay cả những cánh hoa rơi ở góc phòng cũng không thu hoạch được gì như cũ.
Bùi Hàn Chu nhỏ giọng hỏi Lâm Lạc Tang: “Em giấu chỗ nào rồi?”

“Em thật sự không biết.” Cô đặc biệt chân thành lắc đầu, “Các cậu ấy sợ em bị anh mua chuộc, cũng chưa nói cho em biết.”
“Nhưng……”
“Anh coi như là gian lận?” Cô chậm rãi dựa sát vào bên tai anh, “Thẻ vàng một lần.”
Bùi Hàn Chu: “……”
Quá nghiêm khắc, vợ anh thật sự quá nghiêm khắc.
La Tấn tiến hành vơ vét xong toàn bộ căn phòng, nóng đến mức cởi đi áo khoác: “Kỳ quái, tủ quần áo không có, dưới giường không có, mũ nhiếp ảnh gia không có, ngay cả phía bên ngoài cửa sổ cũng không có? Mọi người giấu ở đâu đấy, có phải để bên ngoài phòng không? Anh nói với mấy em đặt bên ngoài là trái với quy tắc á.”
“Không đặt bên ngoài,” Thịnh Thiên Dạ nói, “Hai chiếc đều ở trong phòng….

Cái này cũng tìm không thấy, mấy anh khiến tổ chức rất thất vọng.”
Nói là thất vọng nhưng vài người lại không nhịn được cong khóe môi lên.
Ngay cả Kỷ Thời Diễn phụ trách lục soát tủ cũng không thu hoạch được gì, cũng trầm giọng hỏi Kỷ Ninh: “Nói cho anh một chút nhé?”
Kỷ Ninh ngậm cười, thần bí lắc đầu.
Cuối cùng, người lên tiếng là một gương mặt xa lạ không phải phù rể.
“Trong tóc Hi Mộ.”
Lâm Lạc Tang cũng sửng sốt, nhìn về phía gáy Hi Mộ, lúc này mới phát hiện không biết Hi Mộ quấn lên từ khi nào, mà Hi Mộ rõ ràng là tóc ngắn nên sẽ không phồng lên như vậy.
Xem ra là Thịnh Thiên Dạ đã sớm có chuẩn bị, dùng các loại thủ đoạn lấy giả đánh tráo, Hi Mộ dường như được buộc chặt đầu, trên thực tế lại nhét đôi giày cưới đế mềm vào bên trong.
Hầu hết mọi người ở đây đều không quá quen thuộc với cô ấy, tất nhiên cũng không biết tóc Hi Mộ ngắn.
Hi Mộ không ngờ vậy mà có thể sớm bị người ta đoán được, nhún vai: “Được rồi, coi như mấy anh đoán trúng.”
Chẳng mấy chốc, vòng tóc giả bên ngoài đã được tháo xuống, chiếc giày cưới hơi mỏng cũng theo đó xuất hiện.
“Thế mà thật sự ở trên tóc của Hi Mộ, Thương Minh đỉnh quá!” Có người cảm thán.
Nếu là hôn lễ kiểu Trung, huống hồ biết Lâm Lạc Tang mang giày cao gót sẽ đau chân, bởi vậy giày cưới lần này, Bùi Hàn Chu đã cố ý đặt làm một đôi đế mềm nhẹ, không ngờ lại cho việc giấu giày thừa cơ lợi dụng.
Tuy rằng có phần hao tâm tổn trí nhưng trận đầu tiên này coi như báo cáo thắng lợi, khí thế trong phòng nhất thời bị các anh chiếm được thượng phong, ngọn lửa niềm tin hừng hực thiêu đốt.
Lâm Lạc Tang nói: “Mới tìm được một chiếc, đừng đắc ý quá sớm.”
Bùi Hàn Chu nhìn về phía cô.
Cô ngửa đầu, tay vô thức xê dịch ra sau, “Nhìn em làm gì, tìm giày đi.”
“Giày ở trên cánh tay em.” Anh nói chắc chắn.
Giày quả thật trên cánh tay cô, dù sao cô cũng cảm thấy nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng không dự đoán được nhanh như vậy mà anh đã có thể đoán trúng.
Lâm Lạc Tang ho nhẹ hai tiếng, vẫn không nhịn được hỏi lại: “Xác định chưa?”
“Xác định,” anh không nhanh không chậm bổ sung thêm, “Mới vừa sờ đến.”
“……”
La Tấn hùng hùng hổ hổ, không màng bản thân lúc này thật ra là cùng một bên với anh: “Tớ đã nói mà, vừa nãy bọn tớ đều đang nghiêm túc tìm giày, còn cậu thì ngồi ở mép giường phong hoa tuyết nguyệt.

Bùi Hàn Chu cậu làm gì đó, lúc mọi người cực cực khổ khổ tìm đồ cậu sờ cái gì đấy!”
Lâm Lạc Tang vốn đang muốn giấu một lúc, lường trước Bùi Hàn Chu có lẽ cũng sẽ không ra tay đoạt nên đưa cánh tay ra sau, ai ngờ chỉ cần nhẹ nhàng ấn nó về phía sau, giày cũng theo đó tuột xuống tay.

Bùi Hàn Chu vội vã đưa người vào kiệu cưới, lúc này cúi người muốn cầm lấy, đột nhiên bị cô giơ tay đè lại.
Rõ ràng anh dùng tí lực là có thể rút đồ ra từ trong tay cô nhưng động tác của cả hai lại không tiến thêm một bước nào, tình cảnh có một dạo vô cùng giằng co.
“Chuyện gì xảy ra vậy tổng giám đốc Bùi, rút nó, rút nó!”
“Địch bất động ta bất động, vợ nói bất động tổng giám đốc Bùi cũng không dám động, ha ha ha ha con mẹ nó cười chết ông đây.”
“Cho nên tụi này phải xem hai người như hai tác phẩm điêu khắc giằng co một ngày sao?”
“Bùi Hàn Chu! Cậu nỡ hủy tên tuổi anh hùng một đời trong một sớm sao? Bây giờ không cần lo cho vợ hay không vợ gì, bảo vệ tôn nghiêm đàn ông của cậu, kéo giày ra nào!!”
“Cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, lỡ như cướp được giày lại chọc giận vợ, vậy mất nhiều hơn được ha.

Sếp Bùi vẫn có ý tưởng, ủng hộ anh đừng cử động.”
Cuối cùng thậm chí La Tấn còn bảo mọi người đặt cược tại chỗ, đoán Bùi Hàn Chu đến cùng sau mấy phút sẽ cử động.
Đang lúc mọi người đặt cược gần xong, anh cụp mắt khẽ dụ dỗ: “Cho anh nào, ngoan.”
Thật ra Lâm Lạc Tang không định buông tay, nhưng vừa nghe thấy mấy chữ này, bản năng lại hơi bị ma quỷ ám ảnh, bên tai đột nhiên nóng lên, động tác dưới tay cũng được nới lỏng, giày bị anh lấy ra dễ như trở bàn tay.
Mọi người:……?????
Còn có thể như vậy?????
Chợt, Bùi Hàn Chu quỳ một gối xuống đất, để cô giẫm lên đầu gối mình xỏ giày cho cô, mà phía sau anh đám bạn xấu kia đã điên rồi.
“Tổng giám đốc Bùi của tôi quả nhiên là tổng giám đốc Bùi, người ta dùng võ lực giải quyết, ông nói bốn chữ là được.”
“Đồ lưu manh, cho ông cái gì mà cho ông!”
“Đây đều là từ ngữ hổ sói gì thế này, xxx mịa nó tớ không thể nghe, tớ còn là con nít!!”
“Được đấy Bùi Hàn Chu, những lời này để dành cho hai người về nhà rồi hẵng nói ấy, đây là trường hợp công cộng, cậu chú ý đúng mực một chút cho tôi.”
“Tôi không ổn, tôi cảm thấy xấu hổ quá.”
…………
Sang khi mang giày xong, Lâm Lạc Tang được anh bế ngang lên.

Lúc đi ngang qua Thịnh Thiên Dạ, cô thấy quân chủ lực giấu giày Thịnh Thiên Dạ với vẻ mặt hận không tranh này nặng nề thở dài.
Sau đó xoay người nói với Kỷ Ninh: “Thấy chưa, phụ nữ kết hôn đều là bộ dạng này.”
“……”
Đợi lúc mọi người rút lui gần hết, Hi Mộ rời đi cuối cùng định đóng cửa.
Quay người lại, người vừa nãy đoán ra giày cưới đã đứng ở đối diện cô.
Hình như tên là Thương Minh.
Cô ấy im lặng một lát rồi ngẩng đầu hỏi: “Sao anh biết giày ở tóc tôi?”
“Sáng nay chúng ta từng gặp nhau ở cửa phòng,” Thương Minh nói, “Cô mang giày của tôi đi.”
Hôm nay anh ấy thức dậy sớm, đẩy cửa ra tắm nắng ở hành lang thì bỗng nhiên có bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới, giày cao gót lạng quạng nện dưới đất.

Người tới ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày nam dưới chân anh ấy một đường thẳng, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi anh, bây giờ tôi đang gấp, dép lê trong phòng bị tôi làm hỏng rồi, có thể cho tôi mượn giày của anh mang một chút không? Đôi giày cao gót này của tôi quá khó chịu, mang nó tôi không đi được.”
Anh ấy chưa từng gặp được lời đề nghị kỳ lạ như vậy, khựng lại vài giây mới nhường ra giày mình, mà cô ấy cũng nhanh chóng cởi đôi cao gót xách ở trong tay, mang đôi giày của anh bước đi như bay chạy xa rồi như là muốn té ngã.
Mà khoảnh khắc cô ấy xoay người, dây thun buộc chặt mái tóc ngắn cũng lặng yên tuột xuống rơi bên chân anh ấy.

Anh ấy theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang đã thấy mái tóc ngắn kia của cô nàng.
Bởi vì buổi sáng mới gặp đã khắc sâu ấn tượng, mới vừa vào cửa anh ấy đã phát hiện không thích hợp, hỏi tên cô ấy qua La Tấn mới xem như thuận lợi đoán ra.
Hi Mộ cũng nhớ đến sau khi được anh ấy nhắc nhở, ngẩn người rồi mới cười nói: “Ờ ha, sáng nay tình huống thật ra là……”
Nói còn chưa dứt lời, trước mặt xuất hiện một lòng bàn tay đang mở ra, có dây cột tóc lẳng lặng nằm trên đó.
Thương Minh nói: “Dây thun của cô.”

Mọi lời nói đột nhiên im bặt dừng lại, cô ấy cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn anh ấy, giật mình lập tức luống cuống vài giây, bản thân cũng chưa kịp phản ứng nhưng hình như lại có chỗ nào đó truyền đến nhịp đập mới lạ và độc đáo.
Cho đến khi Thịnh Thiên Dạ cách đó không xa trở về thúc giục cô ấy lên xe, lúc này cô ấy mới vội vàng cầm lấy đồ của mình, nói tiếng cảm ơn rồi một mạch chui vào bên trong xe.
*
Bên này Lâm Lạc Tang ra ngoài sớm nhất, nhanh chóng ngồi trên kiệu cưới.
Cô và nhóm Kỷ Ninh không giống nhau, không phải diễn viên, cũng chưa từng chụp ảnh cổ trang, cho nên hôm nay là lần đầu tiên trong đời ngồi vào cỗ kiệu.

Cô còn chưa chuẩn bị thích ứng, không ngờ thứ này đặc biệt lắc lư, lúc xuống dưới hơi choáng.
Cỗ kiệu rất vất vả mới tiếp đất, Bùi Hàn Chu vươn tay tới đỡ cô, cô thiếu chút nữa đã vướng phải xà ngang, may mắn được anh giữ chặt, nếu không bộ diêu trên đầu đã phải thân mật tiếp xúc với mặt đất.
Anh dùng một tay ôm eo cô ôm lấy cô, lúc này mới hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô lắc đầu, tua rua của bộ diêu trên đầu va chạm nhau lanh lảnh: “Có hơi choáng.”
“Nhịn một chút,” Bùi Hàn Chu nói, “Đi vào trong đại sảnh nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa anh để bọn họ tiến vào.”
Sảnh cưới được trang trí rất sang trọng, trong một cái chớp mắt cô thậm chí còn cảm thấy mình đang ở trung tâm của kịch bản cổ trang, ngay cả nến đỏ lay động cũng được bày biện ra vừa đúng.
Cô vươn tay, nhìn bộ đồ cưới thêu thùa tinh tế và phức tạp trên người mình thì nhếch khóe môi.
Sau khi Lâm Lạc Tang hồi phục, hôn lễ tiếp tục được cử hành.
Tuy nói là hôn lễ kiểu Trung nhưng cô cũng cảm thấy không cần theo khuôn phép cũ như vậy, mọi quá trình lấy mọi người thoải mái là được, dù sao cũng là bọn họ làm hôn lễ mà không phải hôn lễ làm bọn họ.
Sau một vài vui đùa và hoạt động, thời gian nhanh chóng đến buổi tối.
Trước khi đưa vào phòng cưới, mọi người toàn đứng ở cửa ồn ào.
“Cái này không được nha, ngay cả khăn voan cũng không có, may mắn là tôi đã chuẩn bị một cái.

Tổng giám đốc Bùi, muốn chơi chơi hay không?”
“Trên giường đặt táo đỏ chưa? Chị đóng phim chị biết, đặt táo đỏ là sớm sinh quý tử ha.”
“Sao đã vào phòng….

nghe em, cái này không đúng, còn chưa tam bái cao đường cũng chưa uống chén rượu giao bôi……”
Mặt anh không cảm xúc đứng ở cửa, vì phòng ngừa nhóm người này ồn ào khiến vợ mình thật vất vả mới đoạt tới tay lại ầm ĩ ra ngoài nên nắm cổ tay Lâm Lạc Tang kéo cô ra sau lưng mình.
“Tam bái cao đường không cần, trực tiếp vào động phòng.”
“Thế đã đưa vào động phòng hả?” La Tấn trêu chọc, “Rượu giao bôi còn chưa có, chỗ tớ chuẩn bị rượu, là loại chúng ta đã uống vào lần đầu tiên gặp mặt, không bằng……”
Bùi Hàn Chu giơ tay, trực tiếp cầm lấy hai ly rượu nhỏ và cả bình rượu trong mâm rồi đặt lên bàn bên cạnh.
“Cảm ơn, rượu hai bọn tôi đơn độc uống.”
Lập tức nghênh đón một trận phản đối.
“Chuyện này không thể được!”
“Phải, cái này tính là cái gì, nào có rượu giao bôi hai người trốn đi uống ở thế giới hai người.

Hơn nữa hai ngày nữa là hôn lễ kiểu Tây, chúng ta càng không nhìn thấy, hiện tại uống đi!”
“Phá án, tổng giám đốc Bùi là muốn trộm uống rượu với vợ! Nghe giọng điệu của La Tấn, sau lưng loại rượu này hình như có chuyện xưa……”
“Cô dâu chú rể muốn động phòng.”
Anh ngước mắt không cho chen vào: “Chúng tôi đơn độc, xin mọi người cứ tự nhiên.”
Nói xong câu đó sau, Bùi Hàn Chu giữ cửa đóng chặt cái rầm.
Thậm chí hình như sớm có dự cảm với tình huống bây giờ bởi vậy làm chuẩn bị, sau khi ấn xuống cái nút, bên ngoài cửa phòng đột nhiên xuất hiện mấy chữ dạ quang to tướng…
Xin đừng quấy rầy.
Mọi người: “…………”