Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67: 67: Bánh Răng Vận Mệnh – 9 tại dualeotruyen.
Mỗi người lấy một thùng rỗng, cho dù ném sai đá vẫn còn một cơ hội nhặt về.
Dưới mấy lớp bảo hiểm như vậy, dù có sai sót thả nhầm phế phẩm, bản thân người làm sai cũng sẽ không biết.
Không biết thì sẽ không loạn.
Úc Phi Trần về vị trí của mình.
Anphil bên cạnh đã tiếp tục phân loại, Kha An cũng cúi đầu làm việc.
Khi Anphil làm động tác kia, đã chọn góc tránh bị cô nhìn thấy, Úc Phi Trần cũng không định nhắc lại.
Bất luận thứ gì cũng có thể biến thành vũ khí thu gặt sinh mệnh, lòng tốt sẽ biến thành điều xấu, ngụ ngôn trở thành sấm ngôn[1], thế giới mảnh vụn chính là nơi như thế.
[1] Lời tiên tri
Lilia đau lòng cho ngài Tám chân, vừa lau nước mắt vừa nhặt đá, nhưng nhặt mãi một hồi nước mắt khô khi nào chẳng biết, ngay cả cảm xúc đau thương cũng không cách nào bộc lộ, toàn bộ tâm trí chỉ dồn vào việc lựa đá thật nhanh.
Thiếu mất một người, tổng số đá cũng không hề thay đổi, lượng công việc của mỗi người đầu tăng lên.
Trần Đồng khiêng cái thùng nhanh chóng di chuyển giữa mười một người, công việc của anh ta không cần nhiều đầu óc, nhưng anh cũng cố gắng dùng não nhiều nhất có thể: Đưa nhiều đá hơn cho những người chọn nhanh, thúc giục vài câu bên tai những người chậm tay, hoặc là vụng trộm vỗ vai cô em đang gạt lệ.
Cuối cùng, khi kim đồng hồ rời khỏi vị trí 15 độ lần đầu tiên, họ đã xử lý xong tất cả tinh thạch màu đỏ.
Vớt được tổng cộng một trăm phế phẩm, ném vào thùng phế thạch được đánh dấu “x”.
Sau khi vận chuyển hết tất cả tinh thạch màu đỏ, băng chuyền tạm dừng chốc lát, rồi bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại, họ cũng chuyển sang chỗ khác.
Vì tất cả đá màu đỏ đã được nhặt ra, phần còn lại chỉ có màu đen, không cần quy trình phân loại đầu tiên nữa, Trần Đồng đi đến vị trí vốn thuộc về Tám chân, tự giác thay thế nhiệm vụ của anh ta.
Khi mẻ tinh thạch đen này được xử lý xong, lò ma thuật chấn động ầm ầm, cánh cửa lò đóng chặt mở ra, tấm treo kim loại được hạ xuống, một mẻ tinh thạch mới cùng sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ra, một vòng công việc mới bắt đầu.
Hôm nay, họ phải xử lý sáu mẻ mới xem là kết thúc.
Mẻ thứ ba xử lý nhanh nhất, ai cũng vô cùng thành thạo, tìm được tư thế làm việc nhanh nhất, sức tập trung lên đến đỉnh.
Sau khi xử lý xong một mẻ, họ còn dư dả thời gian nghỉ ngơi mười phút.
Nhưng đợt thứ tư lại bị chậm đi, miễn cưỡng mới kịp thời gian.
Khi cơ thể đã đau nhức, mệt mỏi làm cái gì cũng chậm trễ.
Đến đợt thứ năm cũng chỉ gắng gượng chống đỡ.
Đạo trưởng Linh Vi chủ động đứng dậy, giúp mọi người “điểm huyệt tiệt mạch” – điểm vài cái ở mấy chỗ trên vai lưng.
Mấy tiếng trôi qua nhẹ nhàng, vậy mà có thể giảm chút sức ép.
Khi đến đợt thứ sáu, Trần Đồng bắt đầu nói nhiều hơn, lúc thì cổ vũ mọi người, lúc lại đau đơn mắng chửi trường cơ giới chết toi, không thì sẽ tận tình khuyên bảo, trình bày kết cục của không làm xong việc thê thảm cỡ nào.
Không biết là do suy nghĩ “vòng cuối rồi ráng làm cho xong thôi” đã khích lệ mọi người, hay là bài cổ vũ của ông anh Trần Đồng phát huy tác dụng, hoặc là kết cục của Nini và Tám chân quá đáng sợ, không ai muốn chết như thế.
Trong tình trạng thân thể và đầu óc cực kỳ rã rời, họ miễn cưỡng chống đỡ, làm xong đợt thứ sáu.
Kèn thông báo vẫn ngọt ngào như ngày nào: “Đã đến giờ tan học! Các học trò thân mến, đã vất vả rồi ~”
Rốt cuộc cũng xong.
Trần Đồng thiếu chút nằm bẹp xuống đất, bởi vì làm quá nhiều công tác tư tưởng, nên giọng anh ta khàn đặc: “Cái loa ngu ngục, sớm muộn gì bố cũng đập nát mày.”
Anphil dựa vào ghế làm việc, sắc mặt không tốt lắm, Úc Phi Trần đi qua xoa xoa huyệt thái dương cho anh.
Shiramatsu bật dậy khỏi ghế quá nhanh khiến trời đất đảo điên mắt đổ đom đóm, vừa định bổ nhào tới anh Úc mình khóc lóc một trận, nhưng mắt lờ mờ trông thấy hắn đang âu yếm trẻ vị thành niên bên đó, chỉ đành đổi hướng sang đạo trưởng Linh Vi lân cận.
Sau khi tan học mười phút, họ mới lảo đảo rời phòng học.
May thay, lần này chờ họ ngoài cổng không phải tàu lượn tự chế, mà là đoàn xe học viện như lúc họ đến.
Khóa đai an toàn xong xuôi lại tiếp tục một màn trời đất quay cuồng, hết cái khổ này lại tới cái nạn khác, hoàn toàn chẳng còn hình người nữa.
Tận đến khi uống hết bữa tối hôm nay, họ mới xem như hồi phục sức sống.
Úc Phi Trần xong xuôi thì ngó sang Anphil đang từ tốn uống nước, Người sứ có sức sống hơn rồi.
Như thể hắn đang chứng kiến quá trình tỉnh ngủ của một con mèo tai xoắn.
Mệt mỏi trên thân thể đã biến mất, nhưng mệt mỏi tinh thần thì không vơi, nhất thời trong phòng ăn không ai nói chuyện.
Vincent nhìn trần nhà, Tiết Tân vùi đầu suy tư, Kha An gục xuống bàn không nhúc nhích.
Sau một lúc, Trịnh Viện lên tiếng: “Đừng quên, bài kiểm tra hôm nay còn chưa tiến hành.”
Lần đầu phải ngồi tàu lượn tự chế về ký túc xá, lần này thì sao? Tinh thạch năng lượng do chính mình sàng lọc sẽ có tác dụng gì?
“Nhớ chứ sao không, cái kèn kia biết tên Nini,” Shiramatsu nói, “là vì chúng ta từng đăng ký trên giấy.
Hôm nay trước khi lên lớp, chúng ta đã đăng ký số phòng ký túc xá đó.”
Linh Vi gật đầu: “Tại hạ cũng nghĩ rằng học viện sẽ dựa trên việc này mà làm.”
“Màu đỏ là nhiệt, màu đen là động.
Ngộ nhỡ hôm nay thật sự chọn sai đá, thì độ ấm trong phòng sẽ không điều khiển được, hoặc máy móc di chuyển mất khống chế, cứ nhìn là biết.” Tiết Tân đấm vào mặt bàn.
Vincent: “Bất kể xảy ra chuyện gì, phải nhớ kỹ nội quy của học viện, không được rời khỏi phòng.
Những chuyện còn lại tự bản thân suy ngẫm, lát nữa trao đổi sau.”
Úc Phi Trần rời chỗ ngồi, bước đến cổng hành lang.
Lối vào hành lang lơ lửng giữa trời, không thể đi quá xa, nhưng từ đây có thể nhìn thấy một nửa pháo đài.
Những cỗ máy móc khổng lồ không biết tên vẫn chạy không ngừng, không nhìn ra được gì.
Cách tốt nhất để thoát khỏi một thế giới là thăm dò nó, nhưng hiện tại nơi nơi đều hạn chế, kẻ thống trị nơi này là những cỗ máy không nói hai lời, con người chỉ có thể thụ động tiếp nhận những thông tin được phó bản cung cấp.
Tâm trí hắn vẫn bình tĩnh, nhưng cảm xúc có hơi phiền muộn.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, là Anphil.
Úc Phi Trần xem xét tình trạng của mình hiện tại, hắn đang ngồi trên đoạn cuối một đường ray kim loại, dựa lưng vào vách tường cạnh cổng hành lang, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, tư thế hơi lơi lỏng, kết hợp vời bề ngoài mười bảy, mười tám tuổi, trông như thằng nhóc nổi loạn ưa trốn học la cà.
Nhưng hiện tại Anphil đã mất thân phận chỉ huy, nên hắn vẫn không nhúc nhích.
Giọng nói thiếu niên sau lưng lạnh lùng, thản nhiên, giống như ngài chỉ huy lại xuất hiện: “Cậu đang nằm trên đường ray đó à?”
Úc Phi Trần: “Không chết đâu.”
Đường ray kim loại kéo rất dài, nếu xa xa có xe đến, bên này sẽ cảm nhận được chấn động, hiển nhiên có thể tránh đi.
Hắn cũng chẳng tự dưng tìm chết, tầm nhìn ở đây rộng hơn hành lang nhiều.
Đường ray lắc lư, Úc Phi Trần quay đầu thì thấy Anphil cũng ngồi xuống.
Hắn nói: “Cẩn thận.” Bản thân hắn ngồi đây đung đưa chẳng sao, nhưng nếu vị này cũng ở đây, thì hắn muốn dẫn anh về hành lang hơn.
Anphil khẽ gật đầu, động tác rất vững vàng.
Nhưng Úc Phi Trần vẫn nhìn đến tận khi Anphil yên vị cạnh hắn.
Trong pháo đài như có gió, mà có lẽ chỉ là ảo giác thôi, tóm lại là không quá chân thực.
Úc Phi Trần: “Tới đây làm gì.”
Nghe thấy Anphil chuyển hướng hắn: “Cậu không vui sao?”
Úc Phi Trần không phủ nhận: “Hơi hơi,” hắn đáp, “không có manh mối.”
Lời ra khỏi miệng hắn mới cảm thấy không ổn.
Thông thường hắn sẽ không để lộ suy nghĩ tiêu cực trước mặt người khác.
Nhưng vừa nãy lại nói rất tự nhiên.
Vẻ mặt Anphil vẫn như cũ, nghiêng người về phía hắn, đôi mắt xanh ngọc như mặt hồ phẳng lặng, êm dịu.
“Chỉ mới lên lớp hai lần thôi mà.” Y nói.
Úc Phi Trần thản nhiên “ừ” một tiếng.
Hai bài học chỉ là khởi đầu, không cần thiết phải giải ra toàn bộ bí mật.
Hắn hiểu đạo lý này, hành vi và quyết định cũng không bị ảnh hưởng, nhưng bị biến thành một một con ốc vít chỉ biết vận hành theo lộ trình đã định, khiến hắn có cảm giác rất hư vô.
Nhưng nghe hơi thở nhẹ nhàng của Anphil bên tai, Úc Phi Trần phát hiện cảm xúc buồn bực vừa nãy đã biến mất chẳng còn tăm hơi.
Hắn thấy rất yên tâm, như người chủ thuê mua một gói dịch vụ vậy.
Không khỏi nhìn kỹ Anphil.
Anphil: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Úc Phi Trần dùng ánh mắt chỉ về thế giới máy móc phía dưới: “Anh nghĩ sao?”
Anphil: “Tôi chẳng biết nhiều hơn cậu đâu.”
Nói xa nói gần vẫn là từ chối, như người am hiểu quy tắc bất thành văn trong giới làm thuê, đang nói: Nói thì cũng được, nhưng phải trả thêm tiền nha.
Cũng từa tựa kỹ xảo trong giới phụ đạo, bóng gió rằng: Tôi nghĩ cậu có thể tự hiểu ra mà.
Úc Phi Trần kéo người ta vượt ải đã nhiều năm, lần đầu tiên hiểu được cảm giác bị người ta qua loa kéo đi, nhất thời cảm thấy hơi mới mẻ.
Hắn đối mặt với Anphil, trông thấy hàng mi mềm mại hơi cong, vẻ mặt này trên mặt người trưởng thành thì gọi là trêu tức, trên mặt tụi nhóc là gian xảo, trên mặt Anphil lại là thiếu đánh.
Một cái nhìn, tỏ lòng hai phía.
Úc Phi Trần thầm nghĩ, Đồng sinh cộng tử bốn thế giới, anh ta mới chịu tiết lộ chút xíu cho mình.
Hắn lại trông về phía mê thành kim loại, nói: “Thiếu một thứ.”
Con người.
Pháo đài này hoàn toàn cấu tạo từ máy móc, đến giờ họ không thấy NPC hay những vị khách nào khác.
Đúng là vì vậy nên cả phó bản mới có cảm giác yên tĩnh đến lạ thường.
Thế nhưng, sự tồn tại của “máy móc” đã chủ định không thể tách rời khỏi “con người”.
Bởi vì bản thân nó là công cụ do con người chế tạo ra.
Không có con người cũng sẽ không có công cụ.
Song, không thể dùng logic của thế giới thông thường phỏng đoán phó bản mảnh vụn.
Đổi góc độ khác, trước tiên phải chấp nhận sự tồn tại của nó đã.
Nếu đây là một pháo đài máy móc không hề có con người thì sao? Nó sẽ có mục đích và nhu cầu thế nào, hoặc là nói, vì để duy trì sự vận hành của bản thân, nó sẽ làm gì?
Đương nhiên là bắt giữ “con người”.
Giống như nhà máy thì cần có công nhân, thế giới máy móc cũng cần trí tuệ của con người để duy trì bản thân vận hành, bảo trì máy móc cũ, thiết kế máy móc mới.
Vì dù nó đồ sộ và tinh vi, vẫn không thể trở thành một sinh mệnh độc lập.
Như vậy, người ngoài như họ chính là nguồn năng lượng cho pháo đài.
Bài học đầu tiên của học sinh mới chính là phương pháp phào đài sàng lọc “công nhân” đạt tiêu chuẩn.
Sau khi sàng lọc những người không thể đảm nhận trách nhiệm, sẽ tiến hành bài học tiếp theo với những người còn lại, tận đến khi dùng quy luật sàng lọc khắc nghiệt biến những người lờ mờ không biết gì thành một công nhân bảo trì đạt tiêu chuẩn mới thôi.
Mà sinh mệnh của những người ngoài chỉ có thể nghe theo sự thống trị của máy móc, liều mạng làm việc.
Thời đại hơi nước từ xa xưa cũng có ghi chép lại – vô số công nhân trở thành một loại tài nguyên công nghiệp, vì kiếm sống họ buộc phải tiêu hao sinh mệnh giữa máy móc ầm ĩ.
“Không thể hoàn toàn trông cậy vào các bài học rồi tốt nghiệp học viện được.” Theo phân tích, suy nghĩ của hắn dần rõ ràng, “như thế chỉ càng lún sâu hơn.”
Pháo đài sắt thép nghiền ép đảo khách thành chủ, nó không có sinh mệnh, cũng không có cảm xúc, chỉ biết bòn rút giá trị con người đến hết mới thôi.
Anphil: “Phá nó đi.”
“Anh có ý tưởng gì à?”
Anphil lắc đầu, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Mới nãy còn khỏe mà, sao giờ lại hôn mê? Nhưng bọn họ đâu có ngồi xe.
“Tôi không say xe.” Anphil nói: “Là sợ chuyển động tròn.”
Úc Phi Trần: “…”
Hắn nhìn thoáng qua tòa pháo đài không-chỗ-nào-không-có-bánh-răng-xoay-tròn,tất cả đều đang xoay tròn.
Úc Phi Trần cảm thấy ngài đây bệnh cũ tái phát rồi.
Trên mẫu hạm – say máy bay; thung lũng giá rét – bệnh phổi; đền thần cực kỳ nguy hiểm về đêm – chứng ngủ rũ.
Hiện giờ đến phào đài máy móc dùng bánh răng làm nền tảng thì anh lại sợ chuyển động tròn.
Úc Phi Trần chân thành bảo: “Anh có vấn đề.”
Anphil từ từ khép hai mắt, vừa bất đắc dĩ vừa ôn hòa cười.
“Tại sao?”
Hỏi xong lại hỏi tiếp: “Những thứ anh đạt được đâu?”
Trong phó bản đền thần, ngay cả Nữ hoàng trình độ chẳng bao nhiêu cũng có một nam hầu nhận thương tích thay mình, không lý nào người chơi trình độ như Anphil lại yếu ớt dễ vỡ như vậy.
Anphil hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ có nên nói với hắn không.
Nhưng khi con người nhắm mắt, nhận thức về môi trường xung quanh sẽ yếu đi, nơi này lại quá nguy hiểm, thấy Anphil nhúc nhích, Úc Phi Trần choàng tay phải ra sau lưng Anphil, đặt tay lên đường ray bên phải anh, đề phòng bất trắc.
Anphil thuận theo, nhích lại gần hắn.
Nhất thời im lặng, Úc Phi Trần cúi đầu, cảm thấy cậu trai tóc vàng này tựa như con búp bê tinh xảo không có sự sống.
Rất lâu sau mới nghe giọng nói thản nhiên: “Dùng hết rồi.”
“Gặp nhiều nguy hiểm lắm sao?”
Anphil lắc đầu.
“Muốn có thứ gì đó, phải trả giá.” Anh đáp.
Câu trả lời chẳng có ý nghĩa gì, thần thần bí bí y như Murphy và Họa Sĩ.
Úc Phi Trần vẫn ngắm nốt ruồi dưới mắt anh, cảm nhận được sự u sầu mơ hồ quanh quẩn trên khuôn mặt búp bê này.
Hắn không hỏi nữa.
Bánh răng đồng chầm chậm chuyển động, hết vòng này đến vòng khác, như thời gian trôi đi hay sự vận chuyển của vận mệnh.
Xung quanh không còn tiếng nói, cũng như sự tồn tại của con người.
Họ như trở thành một trong muôn vàn bánh răng, bị một thứ khổng lồ cuốn đi, không cách nào nhìn thấy toàn cục.
Yên tĩnh kéo dài thật lâu, mãi đến khi Anphil lên tiếng: “Đi thôi.”
Khi đi Anphil đứng dậy trước.
Người này rành rành bản thân mình còn khó đảm bảo, thế mà khi quay lại hành lang rồi, lại như sợ Úc Phi Trần đứng trên đường ray không vững, chủ động đưa tay kéo hắn.
Tay Anphil rất mềm, ngón tay mảnh khảnh tinh tế, Úc Phi Trần không quen với kiểu đụng chạm thế này, nhưng dường như Anphil đã luyện thành thói quen.
Giáo hoàng Ludwig có thể nhẹ nhàng nắm tay Molly, diễn vở cha con tình thâm trước mặt hắn, còn từng ôm Thánh Tử thì thẩm se sẽ, chắc chắn không ngại đụng chạm người khác.
Tư tưởng khác nhau thì không thể chung đường.
Sau khi được kéo về hành lang, Úc Phi Trần rất tự nhiên tách khỏi tay Anphil, vô cùng bình tĩnh..