Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 68: 68: Bánh Răng Vận Mệnh – 10 tại dualeotruyen.
Trần phòng ăn lộ ra những bánh răng đang chuyển động, Anphil nhắm mắt dựa vào người Úc Phi Trần nghỉ ngơi.
Sau thời gian nghỉ, không chỉ Úc Phi Trần nhìn ra manh mối, rõ ràng những người khác cũng có ý kiến.
Tiết Tân và Trịnh Viện cho rằng họ nên hăng hái học tập, sớm ngày tốt nghiệp.
Shiramatsu và Linh Vi cảm thấy cần tìm ra người đứng sau thao túng pháo đài máy móc này.
Về phần anh lớn Trần Đồng thì chỉ muốn đập nát cái kèn đồng kia thôi.
Nhưng khi Úc Phi Trần nói ra suy đoán “pháo đài ăn thịt người”, mọi người đều ra chiều trầm tư.
Vincent nói rằng bản thân anh cũng cảm thấy không hề có nhân loại nào thao túng phía sau pháo đài máy móc này, nó là một “sinh vật” độc lập.
Anh ta bổ sung: “Nhưng chúng ta phải tìm cách xác nhận chuyện này.”
Trần Đồng nghiêm túc dự thính là người đầu tiên bị giả thiết kỳ lạ của Úc Phi Trần dọa bay hồn, lại bị đề bài khó nhằn của Vincent ban một đòn chí mạng, mặt mày mù mịt: “Chuyện này làm sao xác nhận đây?”
Vincent bày ra vẻ mặt suy tư.
Nhắc mới nhớ, Úc Phi Trần quả thật có thể cảm nhận được thái độ thù địch của Vincent nhắm vào mình, nhưng người này lại thật lòng thật dạ phá giải phó bản, cũng thường xuyên chủ động trợ giúp.
Thế thì hắn cũng chuyên tâm xử lý việc công, tiếp tục thảo luận: “Máy móc ở đây không có trí tuệ.”
Tiết Tân: “Đúng vậy, cách mạng công nghiệp lần hai còn chưa bắt đầu mà, không thể có trí tuệ và năng lực của con người được.
Vả lại, nếu có thì nó đã chẳng kéo người sống vào làm công rồi.”
Úc Phi Trần: “Cho nên chương trình học chúng ta trải qua rất có khả năng là một quy trình được thiết kế sẵn, quy trình này không có khả năng ứng biến.”
“Chuẩn luôn.” Shiramatsu cũng nghĩ ra gì đó: “Lần nào chúng ta cũng không có lựa chọn khác, lên xe hay vào cửa đều do phó bản sắp xếp, ví dụ như có người làm sai, sẽ không bị xử lý tại chỗ mà phải dựa theo quy trình kiểm tra, căn cứ vào kết quả quyết định người đó có chết hay không…!Ủa khoan, nói thế thì thật ra là phó bản này không có năng lực chủ động giết người á?”
Úc Phi Trần gật đầu, Shiramatsu nói đúng trọng tâm rồi.
Con người linh hoạt, còn máy móc phải theo thứ tự từng bước.
Hôm đầu tiên, Nini lắp ráp sai tàu lượn, nhưng nó không thình lình nện một tấm thép xuống xử tử cô trong phòng học luôn, mà là xử lý thông qua “bài kiểm tra trên lớp” đã được thiết lập sẵn.
Phó bản không giết người, nó chỉ thiết kế một dây chuyền sản xuất một chiều cho tất cả mọi người.
Mọi người như bị mắc kẹt trong một con hẻm nhỏ hẹp, rẽ trái rẽ phải đều bị tường cao hạn chế, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước và sa vào vòng lặp vô hạn của “lên lớp” – “kiểm tra” – “nghỉ ngơi” – “lên lớp”.
Không thể không nói, cách giết người này rất “máy móc”, vô cùng phù hợp với nhận thức của thế giới này.
Tiếp tục xuôi theo phó bản không khác gì tự sát, chỉ có ra ngoài thăm dò mới có thể tìm được đường ra, nhưng làm sao có thể thoát khỏi quy trình này mà không vi phạm quy tắc đây?
Úc Phi Trần nói: “Quan trọng chính là phó bản có giám sát chúng ta không và giám sát như thế nào.”
Nói đến đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía kèn đồng im lặng treo ở góc phòng.
Khi Nini chết, cái kèn này gọi đích danh “trò Nini, số hiệu 11”, tuyên bố cái chết của cô.
Nhưng có vẻ thứ này không phải camera, cũng không giống có bộ phận cảm ứng, làm sao nó nắm được chuyện vừa xảy ra, chẳng lẽ phải quy vào “ma thuật” thần kỳ sao?
Vincent bảo: “Thế giới này không có trình độ ma thuật như thế.”
Anh ta nói rất chắc chắn, Anphil đang trong trạng thái lười biếng, đột nhiên ngẩng đầu liếc Vincent một cái, Úc Phi Trần phát hiện được động tác này.
Úc Phi Trần: “Vì sao?”
“Không vì sao cả.” Vincent đáp, giọng điệu lạnh lùng khó hiểu, lại nói: “Tin tôi đi.”
Úc Phi Trần hơi đăm chiêu.
Úc Phi Trần nhớ đến những con số trong “lời nhắc nhở nồng nhiệt của Người Gác cổng”, thế giới phó bản này có cường độ sức mạnh là 5 – cao hơn đền thần, biên độ 6 – thấp hơn đền thần.
Hai bên đối lập, Úc Phi Trần cẩn thận suy nghĩ.
“Cường độ” đại diện cho trình độ phát triển sức mạnh của thế giới, pháo đài máy móc rõ ràng tiên tiến hơn đền thần ngu muội, nhưng “5” chỉ là chỉ số trung bình, đại biểu thế giới này không tồn tại khoa học kỹ thuật và ma thuật cao cấp.
“Biên độ” là mức độ hỗn loạn trong cấu tạo sức mạnh, máy móc sắt thép có sức mạnh ổn định, còn quái vật và NPC trong đền thần lại có trình độ chênh lệch không đồng đều, cho nên biên độ ở đó cao hơn nơi này.
Chuyện Vincent nói là sự thật.
Những cỗ máy này không có trí năng, dù có chức năng ghi hình giám sát thì cũng không cách nào tự động nhận định tên và hành động của họ…!Rốt cuộc nó dùng cách nào để phân biệt họ?
“Tờ đăng ký!” Shiramatsu nhắc đến chuyện này lần thứ hai, “Chúng ta đều đăng ký tên và ký túc xá của mình, nhưng làm sao phó bản đối chiếu tên chúng ta với số hiệu?”
“Theo thứ tự.” Úc Phi Trần đáp: “Kèn thông báo số thứ tự của Nini, cô ấy là người ghi danh thứ mười một.”
“Không phải ý này,” Shiramatsu thắc mắc: “Ví dụ em là người thứ hai ghi danh, nhưng khi một người sống sờ sờ như em đứng trước cái kèn chết, làm sao nó biết được em là số 2?”
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác như bóc từng lớp kén tơ, như mặt trời sáng tỏ phía sau mây mù, Úc Phi Trần đã hiểu rồi.
Ngoài nhiệm vụ học tập mỗi ngày, học viện còn đưa cho họ một thứ – huy hiệu trường.
Hắn chỉ vào huy hiệu hình bánh răng kim loại gắn trên người mình: “Chúng ta không chỉ ghi danh theo thứ tự, mà còn lấy huy hiệu trường theo thứ tự.
Huy hiệu trường vẫn luôn đeo trên người chúng ta.”
Shiramatsu giật mình: “…!Vãi chưởng.”
Ai nấy đều sửng sốt, chỉ có Trần Đồng là khác biệt: “Cái gì…!mấy người đang nói gì thế? Sao ai cũng hiểu hết trơn vậy?”
“Bộ phận giám sát…” Ban đầu Vincent thốt ra một danh từ khoa học theo bản năng, sau đó vì nghĩ cho trình độ văn hóa của anh cả Trần Đồng lại đổi sang gọi là “kèn thông báo”: “Kèn thông báo vẫn luôn đi theo chúng ta.
Thứ tự anh ghi danh trên giấy, họ tên và huy hiệu trường…!ba thứ này có thể thông qua ma thuật nào đó liên hệ với nhau.
Kèn thông báo nhận ra anh là Trần Đồng không phải vì cảm ứng được sự tồn tại của anh, mà là cảm ứng được huy hiệu trường trên người anh.
Nó phán định được Nini tử vong có thể là vì huy hiệu trường đã…!ừm…!thất lạc hoặc hư hỏng theo thân thể Nini.”
“Cái thứ ngu ngốc này.” Miệng Trần Đồng giật giật mấy cái: “Vậy nếu không mang huy hiệu thì tôi không phải con người à.”
Nói đến đây, vẻ kinh ngạc muộn màng rốt cuộc cũng xuất hiện trên mặt anh ta: “Tôi gỡ huy hiệu trường ra thì cái trường nát này không thể quản lý tôi được nữa hả? Thế không phải tôi tự do rồi sao? Khỉ gió, đã nói mà, nội quy nhà trường chính là để vi phạm!”
Shiramatsu không khỏi nhắc nhở: “Nhưng anh sẽ không có đồ ăn, không có chỗ ngủ á.”
Trần Đồng ỉu xìu.
Họa sĩ Kha An thì thào nhắc lại: “Huy hiệu trường là một bánh răng, bánh răng này đánh dấu chúng ta.
Ý tứ ẩn dụ quá mạnh.
Nó ám chỉ sự tồn tại của chúng ta đối với pháo đài này chỉ là một bộ phận bánh răng dùng để duy trì hoạt động của nó thôi sao? Một thế giới giải cấu mới đẹp làm sao.”
Tự động bỏ qua lời bình của nhà nghệ thuật, Úc Phi Trần nói: “Tối nay kiểm tra cơ chế này đi.”
Qua hai lần lên lớp đều là máy móc kiểm tra bọn họ, giờ đến phiên họ kiểm tra chúng rồi.
Nếu thành công, họ sẽ chiếm quyền chủ động tuyệt đối.
Cách kiểm tra rất đơn giản, mỗi hai phòng ký túc xá đổi huy hiệu cho nhau.
Nếu suy đoán không sai, trong thời gian ngủ kế tiếp, lần “kiểm tra tại lớp” thứ hai sẽ âm thầm xuất hiện.
Mọi người làm việc với băng chuyền thời gian, rất có khả năng đã bị huy hiệu trường đánh dấu, tương đương với việc ghi tên lên băng chuyền, băng chuyền lại đối chiếu với phòng ký túc xá của từng người.
Nếu không, phó bản có nề nếp này đã không yêu cầu họ đăng ký số phòng ký túc xá trước khi lên lớp rồi.
Phó bản không thể phân biệt cụ thể mỗi người mà chỉ có thể thao túng máy móc hiện có, vì vậy hình phạt sẽ buông xuống từng đơn vị, một người làm sai sẽ liên lụy đến cả bạn cùng phòng.
Nếu có người lựa sai đá, nghĩa là tối nay sẽ có người chết và kèn đồng sẽ thông báo tên người đó.
Nhưng tối này mọi người không đeo huy hiệu của mình, sau khi có người chết, chỉ cần chờ xem tên kèn thông báo đúng hay sai, như thế toàn bộ cơ chế giám sát sẽ rõ rành rành.
“Mà đến giờ nó vẫn chưa thông báo Tám chân đã chết.” Úc Phi Trần nhìn về phía Trần Đồng.
Trần Đồng sửng sốt, phản ứng lại lời Úc Phi Trần, anh lấy huy hiệu của Tám chân trong túi ra.
Lúc Tám chân chết trên băng chuyền đã để lại một cánh tay bị Trần Đồng túm được, cánh tay liền với vải áo trước ngực, khi đó Trần Đồng thì thào thở dài, thương tiếc người anh em chẳng còn di thể, đành cất huy hiệu ở mảnh vải áo trước ngực làm di vật duy nhất, còn nói muốn chốn cất đàng hoàng.
Vẻ mặt anh hơi khác thường, lại lấy huy hiệu trong túi ra: “Hóa ra hiện tại cái kèn đó nghĩ rằng Tám chân chưa chết, xem tôi là hai người à?”
Úc Phi Trần không phủ nhận.
Lẩm-bà-lẩm-bẩm đột nhiên hoảng hốt kêu lên: “###&!!!!”
Shiramatsu: “Ngài Lẩm-bà-lẩm-bẩm đã đổi từ cuối câu, có lẽ đêm nay ảnh không muốn ở phòng ký túc xá của mình lắm.”
Lẩm-bà-lẩm-bẩm ở cùng phòng với Tám chân, dù phó bản có biết Tám chân chết hay chưa, anh ta cũng đã mắc lỗi trên băng chuyền rồi, không chỉ sai đá, mà còn thêm cả bộ phận cơ thể người.
Hình phạt sẽ buông xuống từng phòng ký túc xá…!Lẩm-bà-lẩm-bẩm ở đó sẽ nguy hiểm.
Vincent nhìn Lẩm-bà-lẩm-bẩm, mở miệng: “Tối nay anh ở chỗ tôi đi.”
Lẩm-bà-lẩm-bẩm phản ứng ngay tắp lự: “@!”
Úc Phi Trần nói vời Trần Đồng: “Để huy hiệu của Tám chân trong phòng anh ta đi.”
Trần Đồng làm theo, sau đó đổi huy hiệu.
Nội quy học viện chỉ nói ai cũng phải đeo huy hiệu, chứ không nói nhất định phải đeo cái của mình.
Úc Phi Trần và Anphil đổi huy hiệu với Shiramatsu và Linh Vi.
Cảm giác hăng hái thử nghiệm ngược lại phó bản và nỗi sợ đối với bài kiểm tra tại lớp đan xen cùng một chỗ.
Sau một hồi thảo luận, lúc này mọi người mới giải tán.
Úc Phi Trần không về phòng cùng Anphil.
“Anh đi trước đi,” Hắn nói: “Tôi có việc cần hỏi Shiramatsu.”
Anphil gật đầu rồi đi.
Để lại một mình Shiramatsu đối diện với Úc Phi Trần, ánh mắt cậu chàng lộ vẻ thấp thỏm khi được giáo viên gọi đích danh lên văn phòng: “Sao vậy…!anh Úc?”
Thật ra không phải Úc Phi Trần muốn kiếm chuyện với Shiramatsu, cũng không phải thảo luận phó bản.
Về phó bản, chuyện nói được thì đã nói cả rồi.
Phó bản này có một đặc điểm, khi nguy hiểm thì sức người không thể nào chống cự được, khi an toàn thì thật sự là gió yên sóng lặng, không có trật tự hỗn loạn như đền thần.
Điều này giúp hắn có thể chia ra một ít tinh thần và thể lực để suy tư vấn đề ngoài phó bản.
Ví dụ như quan hệ giữa hắn và Anphil.
Hắn cảm thấy bản thân không nên khinh địch, dễ dàng tha thứ cho chỉ huy như vậy, nhưng thực tế hắn đã tha thứ rồi.
Hơn nữa, sau một ngày ở chung, hắn vẫn đối xử tốt với anh, cũng không hề có ác cảm gì.
Điều này khiến hắn cực kỳ khó ở, chuyện này đi ngược với một số nguyên tắc của Úc Phi Trần, sự lệch lạc mất kiểm soát khiến hắn cảm thấy như bị nghẹn trong cổ họng.
Hắn sáng suốt ý thức được bản thân vĩnh viễn không thể giải quyết được mâu thuẫn này, mà Shiramatsu lại có thể giúp hắn làm rõ suy nghĩ của mình.
Hắn hơi suy tư, chọn lọc từ ngữ.
“Có người làm một chuyện mà tôi không thể tha thứ được, nhưng tôi đã chấp nhận rồi, còn tiếp tục ở chung với người đó.” Úc Phi Trần hỏi: “Vì sao tôi lại làm thế? Có hợp lý không?”
Shiramatsu giật mình, Hóa ra anh Úc có chuyện phiền lòng! Cậu chàng cực kỳ hăng hái, đây là chuyên môn của cậu mà, lập tức nghiêm túc suy nghĩ một phen.
“Chuyện này rất hợp lý mà anh Úc.
Ví dụ nha, vợ anh ngoại tình…”
Úc Phi Trần ngắt lời: “Không phải kiểu này, đổi ví dụ khác.”
“Ờm, vợ anh sinh con, nhưng đứa nhỏ không phải con anh.”
Hiện tại, Úc Phi Trần cảm thấy tìm Shiramatsu tư vấn đúng là một sai lầm.
Hắn phủ nhận điểm kỳ cục nhất trong cách so sánh này: “Không phải quan hệ vợ chồng.”
“Nhưng em nhất định phải ví dụ như vậy, cách so sánh này quan trọng lắm anh Úc ơi.” Shiramatsu một mực phản bác, chỉ hơi nhượng bộ tí xíu: “Ờm, vậy là, vợ anh chạy mất tiêu.
Bỏ anh rồi.”
Úc Phi Trần vẫn cảm thấy vì dụ này không phù hợp, nhưng lần này hắn không cắt ngang nữa.
“Nhưng sau một thời gian, người ấy quay về! Nhưng giờ anh Úc lại không ly hôn, tại sao thế? Bởi vì tuy rất giận, nhưng anh vẫn muốn ở bên người ta.
Trái tim anh giận dữ, nhưng cơ thể anh vẫn thương người ấy.
Nói cách khác, tuy không thể tiếp thu chuyện người ấy chạy mất, nhưng anh càng không thể chấp nhận phải hoàn toàn xa cách người ấy, thế nên, anh cân nhắc thiệt hơn và quyết định thỏa hiệp.
Chuyện thế này thường xảy ra với nhiều người lắm, rất hợp lý ạ.”
Shiramatsu dòm anh Úc của mình, thở dài một hơi, kết hợp với hiểu biết về anh Úc mấy ngày nay, cuối cùng cậu chàng đánh bạo nói ra lời từ đáy lòng mình: “Tình cảm của con người rất phức tạp, anh Úc à, không phải chỉ có trắng và đen đâu.
Đừng phân tích nó như phân tích phó bản.
Anh không cảm thấy rằng đôi khi anh rất…!rất máy móc sao?”
Úc Phi Trần hơi đăm chiêu.
Đúng là hắn không phải kiểu người thích thỏa hiệp, nhưng thỉnh thoảng nhượng bộ một chút kỳ thật cũng không sao.
Hắn chấp nhận rằng mình đã tha thứ cho Anphil, còn muốn mau chóng về phòng ký túc xá.
Shiramatsu quả nhiên có công dụng đặc biệt.
Shiramatsu cũng hơi đăm chiêu: Mới vào phó bản có hai ngày, mà sao anh Úc mình đã kết mối yêu hận tình thù với cậu trai xinh xắn rồi?
Shiramatsu rơi vào nỗi hoang mang lớn nhất đời mình..