Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 73: 73: Bánh Răng Vận Mệnh – 15

Chương 73: 73: Bánh Răng Vận Mệnh – 15

1:35 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 73: 73: Bánh Răng Vận Mệnh – 15 tại dualeotruyen


Chương 72: Bánh răng vận mệnh – 15
Nhân số từ phòng học đi ra không giảm bớt, mà dáng đi còn rất thoải mái, đặc biệt là Trần Đồng và Shiramatsu.

Hai người này đi tuốt đằng trước, thấy Úc Phi Trần trong xe, còn vui vẻ vẫy tay với hắn, chạy đến báo tin.
Shiramatsu nói hôm nay họ học lớp thần chú.

Họ phải nghiên cứu nguyên cả giá sách trong giờ học, nắm chắc kiến thức trong đó, rồi áp dụng theo đúng yêu cầu bài học, tức là viết một tập thần chú.

Vốn tưởng là lật thuyền trong mương [1], phải gục ngã trước mớ chữ nguệch ngoạc này, không ngờ những người khác vẽ thần chú dễ như uống nước.
[1] Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy..

Truyện Dị Giới
Những người có thể vẽ thần chú sau khi thảo luận và nghiên cứu, không chỉ hoàn thành tập thần chú của mình trong thời gian quy định mà còn làm luôn bài tập giúp những người khác.
Trong đó, bài của Úc Phi Trần và Vincent do một mình Anphil làm hết, của Trần Đồng và Shiramatsu thì do năm người Linh Vi, Lilia, Lẩm-bà-lẩm-bẩm, Tiết Tân và Trịnh Viện cùng nhau hoàn thành.
Nói đến đây, mặt Shiramatsu phấn chấn một cách lạ lùng, cậu thì thầm bên tai Úc Phi Trần: “Anh Úc ơi, cậu Anphil tốt lắm á.”
Đang nói chuyện, những người khác cũng đến nơi, Tiết Tân và Trịnh Viện đang thảo luận về những lý thuyết liên quan đến “hoa văn”, trông Linh Vi và Lilia trao đổi rất nghiêm túc, hai người này một người tu tiên, một người học phép thuật, thế mà nói chuyện rất trôi chảy.
So với những người này, có vẻ như niềm vui của Trần Đồng và Shiramatsu vô cùng đơn thuần.

Giống như khi ra khỏi phòng thi, người lo lắng thành tích của mình sẽ liên tục dò đáp án, còn người chép bài học sinh giỏi thì vô cùng yên tâm với điểm số của mình, chẳng vướng bận điều chi, khác xa với bài thi hai ngày trước tự mình làm.
Đối với việc này, Trần Đồng chỉ đánh giá một chữ: “Sướng.”

Anphil từ hành lang bước ra, trả huy hiệu lại cho Murphy.

Úc Phi Trần lạnh lùng nhìn cảnh này, hình như Murphy vẫn trong trạng thái suy sụp, khi nhận huy hiệu một tiếng “cảm ơn” cũng không nói, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm tay trái cầm huy hiệu đưa tới của Anphil.
Điều này khiến hắn nhớ tới lúc ở một mình với Murphy hôm nay, người này cũng từng có lúc đăm chiêu nhìn mu bàn tay trái của hắn.

Nhưng tứ chi hắn đầy đủ, mu bàn tay cũng chẳng có gì khác thường, anh ta liền dời mắt đi.
Anphil ngồi xuống cạnh hắn, xe lửa nhanh chóng khởi động.

Vừa xuống xe, Trần Đồng lập tức bổ nhào vào bàn ăn: “Tôi muốn uống xăng.”
Anh ta không nỗ lực lao động bao nhiêu, nhưng tới giờ ăn lại rất tích cực, trông như bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy.
Úc Phi Trần nói: “Hôm nay mọi người chế tạo cái gì?”
Anphil chỉ huy hiệu của mình, vì choáng váng nên giọng nói hơi mơ hồ: “Chúng tôi để huy hiệu vào phần cảm ứng của máy đọc thần chú rồi đặt tập thần chú vào phần đọc.

Dùng thần chú gia công huy hiệu.”
Úc Phi Trần cầm huy hiệu của mình trong tay, hỏi: “Thêm tác dụng gì?”
Anphil không đáp, lấy huy hiệu trong tay hắn đi.

Lúc này họ đã đến trước bàn ăn, Úc Phi Trần hiểu ý, bèn ngồi vào chỗ của mình.

Nếu là lúc trước, khi vừa ngồi xuống đầu thú sắt sẽ lập tức rót chất lỏng vào ly.


Nhưng lúc này, hắn ngồi xuống rồi nhưng đầu thú không có động tĩnh gì, đến khi Anphil đặt huy hiệu ở chỗ gần đó, đầu thú mới phun chất lỏng.
Trịnh Viện nói: “Như đã bàn bạc, hiện tại huy hiệu trường có thể tương tác với nhiều máy móc hơn.

Anphil nói, nếu viết sai thần chú, tùy thuộc vào vị trí lỗi, chúng ta có thể sẽ không được nhận bữa tối, không thể vào cửa ký túc xá, không thể kéo khóa an toàn trên xe lửa hoặc không thể nhận nguyên liệu cần thiết cho nhiệm vụ kế tiếp.”
Úc Phi Trần: “Nguyên lý thế nào?”
Lần này người giải thích là cô gái pháp thuật Lilia: “Theo như kiến thức chúng tôi biết được từ sách, các thần chú được chia thành thần chú chờ đợi và thần chú phát động.

Các thần chú khác nhau tương ứng với các trạng thái máy móc khác nhau, khi thần chú chờ đợi gặp thấn chú phát động cùng loại với nó, sẽ kích hoạt trạng thái đó.

Ừm…!Tôi ví dụ nhé: Hiện tại tượng thú sắt trước mắt chúng ta có thần chú thú sắt chờ được mở, trong huy hiệu trường thì có thần chú mở thú sắt, khi hai thứ này ở khoảng cách đủ gần, thần chú sẽ được kích hoạt, thú sắt sẽ phun bữa tối của chúng ta ra.

Nhưng nếu có người viết sai thần chú mở thú sắt, thì người đó sẽ không được ăn tối.”
Lilia nói tới đây, Tiết Tân mỉm cười: “Phép thuật ở thế giới này đúng là không phải đồ bậy bạ gì, rất khoa học luôn, thế này không phải là phát và nhận tín hiệu đó sao.”
Úc Phi Trần: “Chúng ta vẫn có thể khởi động tượng thú sắt trước khi học lớp này.”
Lilia lắc đầu: “Huy hiệu ban đầu có thể đã có thần chú này rồi.

Nhưng trong sách nói rằng, sau khi máy móc được máy đọc thần chú tác động, thần chú vốn có sẽ bị xóa bỏ và thay bằng cái mới.

Cho nên hiện tại hiệu lực chính là cái chúng ta viết.


Tôi hỏi Anphil, nếu chúng ta không làm gì với huy hiệu trường, liệu có thể qua bài kiểm tra không.

Anphil nói, nếu còn muốn tham gia lớp học ngày mai thì đừng làm vậy.

Tôi nghĩ một hồi thì thấy đúng là vậy thật.”
Giọng nói cô thiếu nữ tràn đầy niềm tin và lưu luyến với Anphil.
Nói xong nội dung lớp học, Murphy cuối cùng cũng hồi phục trạng thái Vincent.

Người thanh niên tóc màu hạt dẻ dùng giọng điệu bình tĩnh tường thuật lại những gì họ đã mắt thấy tai nghe bên ngoài phòng học.
Xe lửa thu hoạch khoách thạch từ bên ngoài, rồi đưa đến “phân xưởng”, trong phân xưởng, chúng được gia công chế biến thành vật liệu cần có cho pháo đài.

Những thao tác mà máy móc đơn thuần không thể xử lý, sẽ được vô số những con rối máy từng mang linh hồn nhân loại tỉ mẫn làm việc.
“Ba phân xưởng đầu sản xuất tinh thạch, giấy cói và kim loại, đều là những thứ chúng ta đã thấy rồi.

Nhưng thứ màu trắng được sản xuất trong phân xưởng thứ tư mà các anh nói, chúng ta chưa thấy bao giờ.” Tiết Tân nói.
Chỉ nghe giọng Anphil khe khẽ: “Thấy rồi.”
Tiết Tân nghi hoặc quay đầu, thấy Anphil đang nhìn cái ly chứa bữa tối.

Lúc này, Trần Đồng đang uống ừng ực từng hớp, đột nhiên cứng đờ người.
Màu trắng, không phải là trong ly này cũng có sao?
Úc Phi Trần nhìn “bữa tối” ba màu đen, hồng, trắng trong ly của mình.

Vừa khéo, tinh thạch đại diện cho “động” và “nhiệt” lần lượt có màu đen và đỏ.
Màu đen là “động, màu đỏ là “nhiệt”, nguyên lý của thế giới hơi nước chính là nhiệt năng chuyển hóa thành động năng, nếu vậy, màu trắng sẽ đại diện cho thứ gì đây?

Người có chuyên môn như Tiết Tân cũng tỏ vẻ bó tay.
Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn, sự hiểu biết của họ về thế giới dần từ nông đến sâu, cho nên màu trắng ở thế giới này hẳn phải có tác dụng quan trọng.
“Nhiệt năng, động năng và màu trắng không biết là thứ gì…” Trần Đồng đánh giá bữa tối của mình: “Tụi mình ăn cơm có khác gì người máy bổ sung năng lượng đâu?”
Quả thật là vậy, nhưng không ai để ý đến anh.

Ăn xong, Anphil và Lẩm-bà-lẩm-bẩm bê ra một chồng giấy cói từ trong ký túc xá, bắt tay vào vẽ vời ngay tại chỗ, hai người họ chẳng trao đổi gì với nhau, chỉ luôn tay vẽ những hình vẽ phức tạp lên giấy.
Úc Phi Trần hỏi, “Anh làm gì thế?”
“Tôi và anh Lẩm-bà-lẩm-bẩm đây cho rằng chúng ta có thể hiểu được toàn bộ hệ thồng thần chú của thế giới này thông qua những bộ sách về thần chú hiện có.” Anphil đáp, “Hiện giờ muốn thử tạo ra một thần chú vạn năng…!có thể kích hoạt toàn bộ thần chú.”
Những người khác nghe vậy thì giật mình.

Úc Phi Trần trốn học nên chẳng vẽ được thần chú gì, nhưng hắn biết mối liên hệ giữa thần chú chờ đợi và thần chú phát động cũng giống như ổ khóa và chìa khóa vậy.

Một chìa khóa thì mở được một ổ khóa.

Bài học hôm nay chính là dạy mọi người cách tạo ra một chiếc chìa khóa phù hợp, rập khuôn.

Thế mà Anphil vừa học xong đã tính đến việc chế luôn một chiếc thẻ thông hành [2] rồi.

Úc Phi Trần ngồi cạnh Anphil, ngắm khuôn mặt anh yên tĩnh tập trung vẽ vời, cảm thấy người này đúng là vừa mắt.
[2] Chỗ “thẻ thông hành” là mình chế á, trong raw nó bị sen sọt thành □□ (Nguyên văn: 今天的课程就是教大家怎样照猫画虎配钥匙.

然而安菲尔学完这节课后, 已经在琢磨怎样发明一把 □□ 了.) Ai có từ nào hợp lý hơn thì comment cho mình biết nhá..