Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dualeotruyen.
1 tuần sau.
Sau 3 ngày Tết, ba mẹ tụi nó đều phải trở về Anh để tiếp tục công việc. Vì thế nên tụi nó quyết định về nhà sau 1 tuần đã phá hoại căn nhà của người khác. Tụi nó sau 1 tuần nghĩ xả hơi phải quay lại trường để tiếp tục việc học. Sáng sớm, tụi nó đã có mặt đầy đủ ở trên trường.
– Chán quá! Mấy ngày nay thật vô vị. – Băng Hạ nằm ườn lên bàn đầy mệt mỏi.
– Mày phá nhà người ta chưa đủ sao? – Lệ Xuân quay mặt lại nhìn Băng Hạ.
– Thiên Băng đâu? – Băng Hạ nhìn xung quanh.
– Tao đây. – Thiên Băng cười tươi khiến tụi nó hóa đá.
Thiên Băng lại gần Băng Hạ, hôn vào má của Băng Hạ.
– Mày làm gì thế? – Băng Hạ ngạc nhiên.
– Tao yêu mày. – Thiên Băng thản nhiên trả lời.
– Hả? – Băng Hạ mở to mắt.
– Ý mày là sao? – Thiên Băng vẫn giữ vẻ tươi cười tự nhiên.
– À! Ý tao là mày nói thật á? – Băng Hạ vẫn còn ngạc nhiên.
– Thực ra… – Thiên Băng ngập ngừng.
– Sao? – Băng Hạ tò mò.
– Tao rất yêu mày. – Thiên Băng vẫn ngập ngừng, vươn tay vuốt mặt Băng Hạ.
– Hả? – Băng Hạ bất ngờ.
– Đương nhiên là như một người bạn. – Thiên Băng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. -Trò đùa kết thúc.
– Mày mang tao làm trò đùa hả con kia? – Băng Hạ nổi giận.
– Mày thấy chán thì tao đùa cho vui thôi! – Thiên Băng nhún vai.
– Mày làm diễn viên được rồi đấy! – Lệ Xuân lại gần Thiên Băng vỗ vai.
– Cái mặt đó là sao đây. Hay là mày thích tao hả? – Thiên Băng cười nguy hiểm nhìn Băng Hạ.
– Không có! – Băng Hạ hoàn hồn.
– Đây mới là vô vị. – Thiên Băng nói rồi quay người đi ra ngoài.
Thiên Băng cất cặp rồi đi ra ngoài, lên trên sân thượng và nhìn xuống dưới. Trong thời tiết lạnh lẽo này chắc chẳng ai lên sân thượng rồi đứng nhìn xuống dưới như cô. Đôi mắt Thiên Băng đang chuyển thành màu đỏ. Bỗng có người vỗ vai Thiên Băng khiến cô quay lại.
– Hết thuốc đúng không? Uống đi! – Băng Tuyết đưa cho Thiên Băng viên thuốc.
– Cảm ơn! – Thiên Băng cầm lấy viên thuốc rồi cho thẳng vào miệng.
– Cô không phải con người sao? – Hữu Trí từ bên trong đi ra.
– Đúng! Vampire. Anh theo dõi tôi lâu rồi đúng không? – Thiên Băng lại gần với đôi mắt màu đỏ.
– Dừng lại! Đang ở trường học. – Băng Tuyết giữ Thiên Băng lại.
Thiên Băng nhắm mắt lại rồi nhanh chóng rời đi. Băng Tuyết vội vàng chạy theo Thiên Băng vì tình trạng của Thiên Băng vẫn chưa ổn định. Còn Hữu Trí vẫn bất ngờ vì bí mật mà cậu mới phát hiện được. Lúc trước, cậu không tin có gì khác ngoài con người, nhưng bây giờ thì cậu đã tin rằng thế giới còn nhiều sinh vật khác.
Thiên Băng vội vàng chạy đi vì cô dần không kiểm soát được mình. Còn Băng Tuyết cố gắng chạy theo sau Thiên Băng nhưng vẫn chưa đuổi kịp. Đột nhiên Thiên Băng dừng lại ở 1 nơi vắng vẻ.
– Sao tao không chuyển màu mắt vậy? – Thiên Băng nhìn Băng Tuyết bằng đôi mắt 1 bên đen, 1 bên đỏ tươi.
– Không lẽ thuốc có vấn đề. – Băng Tuyết coi lại lọ thuốc – Chết tiệt! Ông tao đã tráo thuốc rồi, mày đang bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ.
– Ông mày ghét tao lắm à? Giúp tao xin nghỉ. – Thiên Băng nói rồi biến mất không dấu tích.
Băng Tuyết ném số thuốc vào trong thùng rác rồi đi lên lớp. Băng Tuyết vào trong lớp và xin phép cho Thiên Băng nghỉ 1 ngày. Còn Thiên Băng thì vội vã chạy về nhà.
– Sao em lại về? – Minh Quang nhìn Thiên Băng.
– Nhìn. – Thiên Băng ngẩng mặt nhìn Minh Quang.
– Em mới giết người à? – Minh Quang nhìn Thiên Băng nói bằng giọng đùa cợt.
– Ông Băng Tuyết tráo thuốc. – Thiên Băng lạnh lùng nói.
– Hả? Sao lại vậy? Thôi em ở nhà đi, anh có việc bận phải ra ngoài. – Minh Quang xoa đầu Thiên Băng.
Thiên Băng lên phòng, vào trong phòng mình. Thiên Băng mở máy tính của mình lên và bắt đầu làm việc.
Ở trường, giờ ra chơi.
– Sao nó nghỉ vậy? – Lệ Xuân quay sang Thiên Băng hỏi.
– Ốm. – Băng Tuyết trả lời.
– Sáng còn đủ sức trêu tao mà? – Băng Hạ quay sang nhìn Băng Tuyết.
– Chuyện này không nên biết nhiều. – Băng Tuyết đứng lên rồi đi ra ngoài.
3 đứa còn lại ngồi trong lớp chẳng hiểu gì. Băng Tuyết đi dọc hành lang để lên sân thượng. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Thiên Băng.
– Alô! – Thiên Băng mệt mỏi nói.
– Không có thuốc giải. – Băng Tuyết lo lắng nói.
– Làm sao tao đi học. – Thiên Băng bình tĩnh nói.
– Mày tạm ở nhà đi. – Băng Tuyết nói.
– Lâu không? Tao không muốn gặp rối đâu. – Thiên Băng nói.
– Không biết nữa. Chắc khoảng 1 tuần. Tao sẽ cố gắng. – Băng Tuyết nói xong rồi cúp máy.
Băng Tuyết nhét điện thoại vào trong túi quần. Băng Tuyết đang định đi xuống dưới thì Băng Tuyết nhìn thấy 1 tên đang núp gần đó.
– Ngôn Từ Thức? – Băng Tuyết nhìn vào tên nghe lén.
– Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý nghe lén đâu mà! – Từ Thức vội vàng xin lỗi Băng Tuyết.
– Thôi! Mọi chuyện lỡ rồi. Anh không được cho người khác biết. Nếu anh cho người khác biết thì người mà tôi giết đầu tiên chính là anh. – Băng Tuyết đe dọa Từ Thức.
– Được! Tôi sẽ giữ bí mật. Tôi đi trước. – Từ Thức nói rồi chạy đi mất.
Băng Tuyết đi về lớp. Băng Tuyết lấy ra từ trong cặp ra 1 quyển sách dày cộp ra và mở ra. Bên trong quyển sách viết đầy những cây thuốc quý và công dụng, nhưng để tìm ra loại thuốc thích hợp để Thiên Băng uống mới là vấn đề.
1 tuần sau, 4 giờ chiều, tại nhà Thiên Băng.
– Lại nữa à? – Thiên Băng cầm lấy số thuốc mà Băng Tuyết đưa.
Thiên Băng cầm lấy ly nước và uống hết số thuốc mà Băng Tuyết đưa. Sau đó, Thiên Băng cầm gương lên. Nhưng lần này, kết quả cũng đều như những lần trước, đôi mắt bên trái của Thiên Băng vẫn là màu đỏ tươi.
– Mai tao đeo bịt mắt đi học. – Thiên Băng cầm lấy vaia bịt mắt mà Băng Tuyết đưa.
– Vậy tao về đây. – Băng Tuyết đứng lên ra cửa và đi về.
Còn lại Thiên Băng trong phòng mệt mỏi. Đã 1 tuần trôi qua mà cô chỉ có thể ở trong phòng. Lại cầm gương lên, con mắt bên trái vẫn là màu đỏ, nó vẫn chưa chuyển thành màu đen. Minh Quang ở dưới lầu nhận được yêu cầu mới nhưng bị cấm nói với Thiên Băng.
9 giờ tối, tại nhà Thiên Băng.
Thiên Băng đang làm việc với cái máy tính thì nhìn thấy 1 bóng dáng ngoài cửa sổ. Thiên Băng mở cửa sổ ra và người đó nhảy vào trong phòng của Thiên Băng.
– Chào ngài! – người đó cung kính nói.
– Hừ! Thiên Minh ngươi đến đây làm gì? – Thiên Băng khó chịu nhìn người trước mặt.
– Người trở về với thế giới Vampire đi! – Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt Thiên Băng.
– Lý do? – Thiên Băng lạnh lùng nói.
– Thế giới con người nguy hiểm. Phù thủy tên Băng Tuyết đó tôi không tin tưởng giao ngài cho cô ta. Điển hình là bây giờ ngài không ra khỏi nhà. – Thiên Minh vẫn cố thuyết phục Thiên Băng.
– Xong chưa? Người đi được rồi đó. – Thiên Băng đứng lên đẩy Thiên Minh ra khỏi phòng mình.
– Ngài hãy suy nghĩ lại. – Thiên Minh cố gắng quay lại.
– Không tiễn. – Thiên Băng vừa nói, vừa ném Thiên Minh ra khỏi cửa sổ 1 cách không thương tiếc.
Thiên Băng đóng cửa sổ lại và đi vào trong tiếp tục công việc của mình. Xong việc, Thiên Băng đứng lên đi tắm và cuối cùng lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Thiên Băng thức dậy và đi ra mở cừa sổ. Thiên Băng liền cảm thấy khoa chịu khi thấy tên Thiên Minh đang ngủ trên cái cây trong nhà cô. Thiên Băng đi vào trong thay đồ. Sau đó, cô cầm cái bịt mắt và đeo lên. Cô không muốn ai biết cô bị như vầy. Thiên Băng xách cặp lên và bước ra khỏi phòng, không để ý rằng tên Thiên Minh kia đã rời khỏi cái cây và đang đứng chờ cô ở cổng.
Thiên Băng mở cửa ra rồi đi ra ngoài. Thiên Băng đóng cửa lại rồi thấy 1 tên mà cô chẳng muốn thấy tí nào. Thiên Băng bước qua Thiên Minh một cách hờ hững và cố gắng coi Thiên Minh như không khí. Vừa bước vào cổng trường, tên Thiên Minh lẽo đẽo theo cô trở thành tâm điểm của cả trường và mọi người bắt đầu bàn tán về 2 người. Thiên Băng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
– Ngươi về được rồi đấy. – Thiên Băng vừa đi vừa nói.
– Không được! – Thiên Minh vẫn kiên quyết đi theo Thiên Băng.
Thiên Băng đi thẳng lên lớp với tốc độ ánh sáng, Thiên Minh vẫn lẽo đẽo theo sau. Vào trong lớp, Thiên Băng vào trong lớp và tiến lại gần Băng Tuyết.
– Mày hại tao rồi! – Thiên Băng nói rồi nhìn ra người đang đứng ở cửa.
– Thì đá hắn về bên đó đi. – Băng Tuyết nhìn Thiên Minh đang đứng bên ngoài.
– Vậy thôi mày giết tao luôn đi. – Thiên Băng nói.
– Mày uống thử cái này đi. – Băng Tuyết đưa cho Thiên Băng 1 viên thuốc.
– Lại nữa! – Thiên Băng cầm lấy viên thuốc Băng Tuyết đưa rồi uống.
Thiên Băng cất cặp rồi đi ra ngoài. Thiên Băng đi vào trong nhà vệ sinh. Sau khi nhìn xung không thấy ai, Thiên Băng mở bịt mắt ra và soi gương, con mắt trái vẫn là màu đỏ.
– Mắt mày bị sao vậy? – tiếng Băng Hạ vang lên.
– Hả? Không có gì! – Thiên Băng vội vàng đeo cái bịt mắt lại.
– Mắt trái của mày màu đỏ tươi. Mày có sao không? – Băng Hạ lại gần và lật cái bịt mât của Thiên Băng lên.
– Không sao! – Thiên Băng hất tay Băng Hạ ra.
– Thật? – Băng Hạ hỏi Thiên Băng.
– Thật! – Thiên Băng trả lời không cần suy nghĩ.
– Mày giấu tao à? Do thuốc của mày bị ông Băng Tuyết tráo. – Băng Hạ nhìn Thiên Băng.
– Sao mày biết? – Thiên Băng nói.
– Điều tra. Đúng không? – Băng Hạ cố gắng hỏi.
– Đúng! Có thứ thuốc chưa được nhưng tao chẳng muốn uống nó tí nào. – Thiên Băng nói.
– Mày muốn như vầy mài sao? Hay mày muốn hành hạ Băng Tuyết bằng việc tìm thuốc cho mày? – Băng Hạ cố gắng thuyết phục Thiên Băng.
– Được! Tao sẽ uống. – Thiên Băng nói bằng giọng khá buồn.
Thiên Băng và Băng Hạ cũng nhau ra ngoài. Sau khi nhờ Băng Hạ nói với Băng Tuyết không cần tìm thuốc nữa và nhờ xin nghỉ giùm thì Thiên Băng gọi Thiên Minh.
– Ngươi lấy cho ta bông hoa Blue Blood. – Thiên Băng nói với Thiên Minh.
– Ngài đồng ý trở về rồi sao? – Thiên Minh vui mừng.
– Im lặng và đi lấy ngay. – Thiên Băng lạnh lùng ra lệnh
Tại lớp.
– Cái gì? – Băng Tuyết hét lên.
– Nó nói vậy. – Băng Hạ nói.
– Xin cho tao nghỉ. – Băng Tuyết nói rồi cầm cặp của mình và Thiên Băng chạy đi.
– Ờ! Nhưng sao vậy? – Băng Hạ vẫn chưa hiểu.
Thiên Băng chạy về nhà và nhốt mình trong phòng. Chỉ cần chờ Thiên Minh mang loại hoa đó về là cô phải rời khỏi thế giới này. Thiên Băng bật máy tính lên và làm đơn nghỉ học cùng với làm đơn từ chức ở tổ chức. 10 phút sau, Thiên Minh mang về loại hoa đó cho Thiên Băng.
– Cảm ơn. – Thiên Băng cầm lấy bông hoa màu xanh mà Thiên Minh đưa.
Sau khi Thiên Minh ra ngoài, Thiên Băng cầm lấy bông hoa và bắt đầu làm thành 3 viên thuốc. Thiên Băng không muốn ai làm phiền đến khi cô trở về thế giới của mình nên cô đã kích hoạt hết số cạm bẫy xung quanh nhà.
Băng Tuyết đến nhà Thiên Băng thì chưa kịp nhấn chuông cửa đã bị những cái bậy của cô tấn công. Băng Tuyết hiểu là Thiên Băng không muốn ai làm phiền liền cầm cặp của cả hai đi về nhà.
9 giờ tối tại nhà Thiên Băng.
– Minh Quang! Thiên Minh! Đi thôi! – Thiên Băng cầm va li của mình lên.
– Em chắc chưa? – Minh Quang nhìn Thiên Băng.
– Em chắc mà! Uống đi! – Thiên Băng đưa cho Thiên Minh và Minh Quang mỗi người 1 viến thuốc.
Cả 3 người đều uống thuốc, đôi mắt cả 3 chuyển thành màu đỏ. 3 người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. 1 lúc sau, 3 người đứng trước 1 căn biệt thự lớn. 3 người cùng bước vào trong.
– Chào mừng Ngài đã về. – những người ở bên trong nhà đã nói.
Thiên Băng lạnh lùng bước thẳng lên phòng mình. Còn hai người con lại cũng về phòng không chịu ăn uống gì. Thiên Băng ở trong phòng, đóng kín hết các cửa lại. Đối với cô, cô rất ghét dòng máu chảy trong người cô. Cô bắt đầu nhớ bạn mình. Cô luôn tự hỏi rằng về đây liệu là quyết định đúng đắn của cô?