Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: 10: Một Cái Đuôi tại dưa leo tr.
Luôn hướng về câu chuyện của một người đó là biểu hiện đầu tiên của sự để tâm.
—————–
Giờ tự học đã bắt đầu được gần nửa tiếng, thầy quản sinh đã đến được một lúc lâu.
Ông đứng ở giữa lớp chuyền một tờ giấy điểm danh xuống cho từng người ký tên sau đó liền rời đi.
Các cặp đôi lại tiếp tục bài học duy chỉ có hai người là còn đang bận rộn với cuộc trò chuyện đang dang dở.
Hạ mang gương mặt không thể lạnh nhạt hơn mà nhìn Du hỏi: “Trong lớp cậu không ai chép bài hết à?”
Du chà chà hai bàn tay của mình lại với nhau, tiếp lời Hạ: “Không phải không có nhưng người chép đầy đủ nhất cũng chỉ có mỗi tên lớp trưởng mà tôi thì lại không muốn mượn hắn.”
“Tại sao?”
Du bất đắc dĩ giải thích: “Mấy ngày trước hắn tỏ tình với tôi, tôi không thích nên từ chối, bây giờ khi không đi mượn vở của hắn chẳng khác nào tôi nói cho hắn biết tôi ngầm cho hắn cơ hội chứ.” Càng nghĩ càng thấy không ổn, Du liên tục lắc đầu: “Không được, tuyệt đối không được, tôi thà chịu khó mượn cậu còn hơn đi mượn hắn.”
“Thế còn lớp phó học tập?”
“Thôi dẹp cậu ta đi.
Cậu chỉ toàn biết ăn thôi.
Có điều, chắc cậu ta thông minh sẵn rồi nên bài vở lúc nào cũng điểm cao hết.”
Hạ lắng nghe những lời Du nói, nhìn từng nét biến hóa trên mặt Du đột nhiên cô có chút buồn cười, bất quá cô cũng không có biểu hiện gì chỉ nghiêm mặt nhìn Du nói: “Tôi trước giờ chưa từng cho ai mượn tập cả.”
“Thôi mà..cậu lỡ giúp người rồi thì giúp cho trót đi.
Đừng bỏ con giữa chợ như thế mà.” Du mặt dày năn nỉ.
Đối diện với gương mặt ngây ngô vô số tội này Hạ lại lần nữa mềm lòng, từ trong túi xách cô lấy ra vài cuốn tập để lên bàn, cảnh cáo Du: “Không được để cho người khác biết rằng tôi cho cậu mượn tập nếu không sau này cũng đừng hòng mượn được nữa.”
Thấy Hạ đồng ý cho mình mượn Du hớn hở gật đầu: “Được được.
Tôi hứa mà.”
Hạ nhìn mấy cuốn tập để trên bàn rồi lại liếc mắt nhìn Du hù dọa: “Mấy cuốn này hai ngày tiếp theo tôi đều không có tiết, cậu tranh thủ chép nhanh rồi trả lại tôi.
Tới tiết học mà cậu quên mang trả tôi, tôi sẽ sang tận khu D bóp ch3t cậu.”
Du rụt cổ dò xét mấy bàn xung quanh mình, cũng may lớp không đông lắm, mấy cái bàn ở gần đều vắng người nên cuộc trò chuyện hầu như không bị ai nghe thấy.
Du cẩn thận đem mấy cuốn vở của Hạ bỏ vào trong túi, sau đó cười cười nhìn Hạ: “Tôi phát hiện cậu không những đẹp mà còn rất tốt bụng nữa, yên tâm đi tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”
Hạ đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ hững hờ nói: “Bớt nói mấy câu dư thừa này đi.
Được rồi, nói cho tôi biết hôm nay cậu có những tiết gì?”
Du cẩn thận nhớ lại: “Ừm, có tiết Anh Văn, Lịch sử, Hóa, Lý, còn có…”
Hạ ngắt ngang lời Du: “Dừng.
Vừa hay hôm nay tôi cũng có tiết Vật lý, thế thì hôm nay tạm thời học Lý đi.
Bất quá, những ngày tiếp theo sách Toán Lý Hóa Sinh Ngoại Ngữ dù có hay không có tiết thì cậu cũng phải đem đủ cho tôi.”
“Ồ, được.” Du ảo não đáp.
Hạ nhìn vào trong sách mang những thứ cơ bản nhất bắt đầu nói lại cho Du nghe.
Hạ dạy rất dễ hiểu, giọng nói cũng rất dễ nghe, phản phất nhẹ nhàng như suối chảy trong đầu Du, cô đem tất cả những gì Hạ nói cẩn thận ghi chép lại.
Có việc để làm thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, gần hết giờ Hạ tự soạn mấy đề bài tập vào giấy A4 sau đó đưa cho Du: “Cái này là bài về nhà, nó không khó, toàn bộ đều liên quan đến số kiến thức hôm nay tôi chỉ cậu.
Cậu chỉ cần chú tâm một chút sẽ làm được thôi, ngay mai mang bài giải cho tôi xem.”
Du nhận tờ giấy trên tay Hạ nhìn qua, chữ viết của Hạ rất đẹp, nét bút thanh mảnh uốn lượn lại dứt khoác làm cho người xem có cảm giác muốn nhìn ngắm mãi nhưng mà cũng không quên phàn nàn: “Hả…Sao nhiều thế?”
“Tôi còn nghĩ rằng nó ít quá muốn cho thêm vài bài nữa đấy.” Hạ nói
Du nhanh tay ép tờ giấy vào trong cuốn sách Vật Lý: “À…không, tôi thấy nhiêu đây là tốt lắm rồi.”
Hạ liếc cũng chẳng thèm liếc, hững hờ xách túi ra khỏi phòng.
Vừa đi tới cửa lớp lại gặp phải một người, người này Du nhận ra chính là nam sinh tên Võ Trọng Thanh.
“Chào Hạ, thật trùng hợp hay là chúng ta đi chung đi.” Cậu ta vừa gặp Hạ liền vui mừng nói.
Hạ lạnh lùng không đáp trả cứ hướng thẳng phía trước mà đi.
Cậu ta cứ tiếp tục bám theo Hạ lại không ngừng luyên thuyên cái miệng.
Lộc đi ở phía sau biểu môi khinh thường, nghiêng người sang nói nhỏ với Du: “Trùng hợp cái khỉ á.
Cậu ta rõ ràng là cố tình đứng chờ mà.”
Du nhìn hai người đang sánh vai trước mặt, cúi đầu nói nhỏ lại: “Có vẻ như trai đẹp của ông rất thích chạy loạn.”
Lộc nói: “Đẹp thì đúng nhưng không phải của tui a.
Cậu ta muốn chạy đi đâu tui cũng không quản được.”
“Sau này chắc là sẽ có rất nhiều kịch hay để xem.” Du hí hửng nói.
Lộc dơ ngón cái lên tán thành: “Nói có lý.”
Du cười cười, chợt nảy ra một ý tưởng: “Có cần tui đầu tư cho hai đứa mình mỗi đưa một chai thuốc nhỏ mắt không?”
Lộc lần nữa tán thành: “Được đó.”
Nói xong, cả hai che miệng cười khúc khích, cố kìm nén sự phấn khích trong lòng.
Người ở phía trước bất chợt dừng lại, nhận thấy sự khác thường đó nên hai con tôm ở phía sau cũng vội vã nghiêm chỉnh trở lại, duy chỉ có gương mặt đang đỏ bừng vì cười trước đó của Du là không thể che giấu.
Không biết Hạ đã nghe được những gì, từ đầu tới cuối có chú tâm vào những lời tán tỉnh của Võ Trọng Thanh hay không.
Chỉ biết khi Hạ quay người lại thì nét mặt đã chứa đầy sự u ám, ánh mắt của cô nhìn Du cứ như thể Du đã nợ tiền cô rất nhiều kiếp không trả.
Vài giây sau đó, Hạ bước tới trước mặt Du, thẳng thừng nói: “Để tôi nhờ người mua cho cậu một container thuốc nhỏ mắt, đến lúc đó cậu trực tiếp tắm luôn trong đó là được.
Cậu thấy ý này thế nào?”
Võ Trọng Thanh đứng đằng xa mờ mịt không hiểu, đoán chừng là do cậu ta mãi mê chú tâm làm chuyện tốt của mình nên hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu chuyện phiếm của hai kẻ phía sau.
Du sợ sệt mà lùi về phía sau mấy bước, miệng ú ớ nói: “A…A…!không cần…không cần.” gương mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi sau đó chuyển chủ đề rất nhanh: “Hơ…Tôi phải đi rồi.
Tạm biệt.”
Nói xong, Du kéo tay Lộc chạy thật nhanh về phía cầu thang.
Tránh Hạ như tránh tà.
Hành lang khu D bất chợt im bặt tiếng cười nói, chỉ còn lại tiếng bước chân lác đác của dòng người không ngừng qua lại.
Hạ nhìn bóng lưng hai người nào đó chạy như tên bắn khẽ nhếch môi trong nháy mắt.
Vài giây sau đó cô cũng nhấc chân hướng phía cầu thang mà đi tới, đối với Võ Trọng Thanh đang đứng thừ người ở một bên cũng chẳng thèm để tâm..