Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Rắc Rối Đến tại dưa leo tr.
Phiền phức mà bạn đang gặp phải, có đôi khi sẽ trở thành cơ duyên của bạn.
——————–
6h30 sáng, tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, theo thói quen Du xoay người đưa tay lên đầu nằm tắt chuông báo thức, kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ.
Tối hôm qua cô thức đến tận một giờ sáng để làm bài tập, hóa ra chuyên chú làm thức gì đó sẽ làm người ta mệt mỏi đến thế, thời điểm ngã lưng xuống gường cô liền ngủ say như chết.
“Rầm…rầm…rầm” tiếng đập ngoài cửa như kéo Du đang từ cõi mơ trở về, cô nhắm mắt nhăn mặt không tình nguyện mà lăn lộn trên giường, tiếng đập cửa vẫn không dừng lại kèm theo đó là một giọng nữ vang lên: “Du, dậy đi con.
Sắp trễ học rồi kìa.”
Du từ trên giường bò dậy, gương mặt mơ màng gãi gãi đầu, mơ mơ hồ hồ nói: “Con dậy rồi đây, mẹ đừng đập cửa nữa.”
Nghe giọng của con gái, người mẹ cũng không đập cửa nữa, có lẽ bà đã đi, căn phòng lại yên tĩnh như cũ.
Du lười biếng uốn người vài cái, bước xuống giường vệ sinh, tắm rửa thay đồ, toàn bộ quá trình này chỉ tốn có 15 phút.
Sửa soạn xong, cô ôm túi xách chạy xuống lầu, trước khi đi tiện tay mang theo cái sandwich mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn trên bàn, vừa lấy xe vừa ăn.
Xe đạp được đẩy ra khỏi cửa, Du xoay mặt vào nhà nói lớn: “Thưa mẹ con đi hoc.”
Mẹ Du đang loay hoay trong bếp nói vọng ra: “Chạy xe cẩn thận nha con.”
“Dạ.
Con biết rồi.”
Buổi sáng tiết trời mát mẻ, nắng sớm xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đường, rồi lại chiếu lên các tòa nhà cao tầng hai bên đường.
Du dừng xe ở ngã tư nhìn đèn giao thông chậm chạp chuyển từ vàng sang đỏ, dư âm mệt mỏi vẫn còn cô lại che miệng ngáp.
Lộc từ sau chạy tới, dừng song song với Du mở miệng trêu: “Sao hôm nay bà đi sớm thế, mới nhìn tui còn tưởng lầm người.”
Du mệt mỏi nói: “Nếu mẹ không gọi dậy, chắc hôm nay tui đã ngủ đến trưa.”
“Tối qua thức khuya lắm à?”.
Lộc thắc mắc
Đèn giao thông chuyển xanh, hai chiếc xe đạp lăn bánh song hành trên quốc lộ, Du vừa tập trung đạp xe vừa nói: “Ừ, có chút bài vở cần phải làm.”
Lộc ngạc nhiên hô lớn: “Cái gì? Tui có nghe lầm không vậy? Bà mà học bài á?”
“Thế cái tên Trọng Thanh đó không cho cậu bài tập về nhà à?”
Lộc lắc đầu: “Không có a.
Cậu ta nói bữa đầu tiên xé nháp.
Bắt đầu từ bữa nay mới tính.”
Du bĩu môi ghen tị: “Sướng vậy trời.
Hạ cho tui cả đống bài tập còn bắt tui phải chép bài đầy đủ, báo hại tui hôm qua ngủ trễ hai mắt muốn thâm quần luôn rồi đây nè.”
“Sao bà sợ cậu ta dữ vậy? Thì không làm là được rồi.”
“Không phải sợ mà là nể.” Hơn nữa, mấy hôm trước khi gấu mẹ được Du thông báo sẽ tham gia chiến dịch đồng học nên về trễ, bà đã không ngừng giáo huấn kèm theo đe dọa bảo cô phải thật chăm chỉ học tập bằng không sẽ cắt bớt tiền sinh hoạt.
Cô giáo đã nói thế, mẹ cũng đã de dọa hơn nữa Hạ lại rất tận tình cô cũng không muốn phụ lòng mọi người.
Chính vì lòng trắc ẩn đó mà báo hại tối qua cô thức tới hơn nửa đêm.
Chạy tới cổng trường, Du hướng nơi giữ xe rẽ vào, lúc chạy vô tình lướt ngang qua một người, trời sinh tính tình vô tư không mấy quan tâm đến không gian xung quanh nên Du cứ thế mà chạy.
Nhưng người nọ thì không như thế, Hạ lặng lẽ nhìn bóng người nào đó lướt qua, nét mặt thoáng chút suy tư nhưng rất nhanh liền trở lại quỹ đạo của mình, đi đến lớp học.
Không gian hành lang rộng lớn, tấp nập người qua lại cười đùa, Hạ lướt qua từng người một, mái tóc dài đen mượt được cột gọn ở phía sau, gương mặt lãnh đạm thanh sắc, như xa như gần, ôn tồn bước đi.
Nhưng mà lúc đến cửa lớp tâm trạng của cô lại đột ngột chùng xuống bởi vì sự xuất hiện của một người: Võ Trọng Thanh.
Cậu ta cố ý đứng ở cửa lớp A1 từ sáng sớm.
Bởi vì vẻ ngoài hào nhoáng của mình nên không ít các nữ sinh đến để trò chuyện làm quen, mà cậu ta cũng rất cợt nhã đáp trả, đảo mắt thấy Hạ đến cậu ta vui mừng vẫy tay.
Hạ vẫn như cũ lạnh nhạt, hướng cửa lớp đi vào thế nhưng cậu ta nhanh chân hơn tiến lên vài bước chắn ở cửa.
Những người bên ngoài, những người trong phòng tò mò nhìn họ, nhiều người còn xì xầm to nhỏ.
Hạ lúc này cảm thấy hơi bực mình, nhíu mi hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”.
Cậu ta vẫn như trước, trưng gương mặt đẹp cùng nụ cười thương hiệu của mình ra: “Trưa nay…chúng ta cùng đi ăn nhé!”.
Lại nói, Võ Trọng Thanh cũng là một học sinh ưu tú của khối 12, nếu như Hạ luôn luôn đứng top 1 thì cậu ta cũng không kém cạnh mà lọt top 10 của trường.
Trước đây không phải là chưa từng để ý đến Hạ mà là Hạ không để cậu ta trong tầm mắt.
Võ Trọng Thanh nhiều lần lén nhờ người gửi thư và quà cho Hạ nhưng tất cả các lần đó điều bị Hạ không thương tiếc mà từ chối.
Nhiều lần như thế cậu ta sinh ra nản lòng nên dần dần cũng từ bỏ, cho đến mấy ngày trước được ngồi chung phòng họp với Hạ, cậu ta lại sôi sục lên tinh thần chiến đấu một lần nữa.
Luận về nhan sắc hay trí tuệ cậu tự tin không hề thua kém với bất kì ai trong trường này cho nên lần này không giấu mặt nữa mà là trực tiếp công khai theo đuổi.
Hành lang khu A một phen xôn xao, nhiều học sinh reo hò náo nhiệt cũng không ít kẻ vỡ mộng ghen tị ra mặt, trưng mắt nhìn trai đẹp trong lòng họ đối với nữ thần của trường mở lời hẹn hò.
Hạ xem những lời cỗ vũ, xì xầm bàn tán bên tai biến thành không khí, gương mặt vẫn như cũ lạnh nhạt cùng xa cách: “Tôi không có hứng thú đi với cậu.”
“Chẳng lẽ cậu định không ăn cơm trưa luôn sao?”.
Võ Trọng Thanh lại hỏi
“Cái đó không cần cậu quan tâm.” Hạ thấy người chắn trước mặt hình như không có ý định tránh đường để cho cô đi vào, cảm thấy thật phiền phức nên lại hạ giọng nói tiếp: “Làm phiền cậu tránh đường cho.”
“Đúng đó, tránh đường đi, chặn cửa lớp người ta làm gì”.
Các nam nữ sinh của lớp A1 đôi khi cũng rất đồng lòng, ban đầu họ cho rằng hai người kia có quan hệ mật thiết nên không dám lên tiếng ngăn cản Võ Trọng Thanh, lúc sau lại nghe nữ thần của họ cật lực từ chối thì liền lên tiếng xua đuổi cậu ta.
Võ Trọng Thanh như bị quê độ, mặt có hơi đỏ tránh sang một bên, thất bại mà rời đi.
“Cái tên đó từ đâu chui ra thế, thật phiền phức hết sức”.
Một nam sinh trong lớp nói.
“Đúng á, nữ thần của chúng ta làm gì có thời gian yêu đương chứ, đúng mặt dày mà”.
Nữ sinh nọ cũng hùa theo.
Cây phượng già dưới sân trường lâu lâu lại rơi rụng vài lá vàng, buổi sáng nhanh chóng trôi qua, tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, các học sinh mệt mỏi vội vàng đứng dậy đi ăn.
Có ba bốn nữ sinh đi ngang qua bàn Hạ, một trong số đó lên tiếng nói: “Hạ, đi ăn đi, đói muốn rã ruột rồi.”
Hạ vẫn từ tốn thu xếp tập sách trên bàn, mỉm cười nhìn mọi người: “Các cậu đi trước đi, tớ thu dọn một chút sẽ đi theo ngay.”
“Cũng được.
Vậy bọn này đi trước gọi đồ ăn cho cậu luôn nhé?”.
Nữ sinh nọ đáp.
Hạ khách sáo nói: “Không cần phiền như thế đâu.
Tớ sẽ đuổi kịp mọi người nhanh thôi.”
Nữ sinh nọ tươi cười gật đầu: “Ừ.
Tùy cậu vậy.
Nhưng phải nhanh đấy nhé.”
“Được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhóm nữ sinh hướng cửa lớp vừa đi vừa tán gẫu vài câu, hòa vào dòng người đông đúc ngược xuôi bên ngoài hành lang.
Nhung ở tổ bên cạnh lúc này cũng đã đứng dậy định rời bàn thì nhìn thấy cái mặt quen quen lúc sáng nên đi sang bàn Hạ nói: “Hạ, cậu ta lại tới kìa.”
Đám nữ sinh vừa đi thì Võ Trọng Thanh cũng mò đến, Hạ nghe thấy tiếng Nhung nói liền nhìn ra ngoài cửa lớp, cô lại thu tầm mắt nhìn Nhung, ảm đạm nói: “Mặc kệ hắn đi.”
“Thế cậu không định đi ăn sao?”
“Tớ cảm thấy không đói lắm, chút nữa sẽ đi, cậu đi trước đi.” Hạ nói
“Nhưng còn cậu ta…” Nhung có hơi chần chừ.
“Không sao, tớ đối phó được mà.” Hạ vốn không thích Nhung bởi vì Nhung hay ba hoa nhiều chuyện, toàn nói mấy lời dư thừa khiến cô bực mình.
Bình thường nếu như không phải tình huống bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn đi chung với Nhung cho lắm, mặc dù tình huống trước mắt cũng có hơi khó xử lí nhưng cô vẫn tự cho rằng mình làm được nên vẫn là từ chối khéo Nhung thì hơn.
Nhung như tin vào những gì Hạ nói nên cũng không có ý kiến gì nữa: “Được, vậy tớ đi trước nhé.
Hẹn gặp cậu ở căn tin.”
Hạ gật đầu: “Được.
Hẹn gặp lại.”
Nhung đi rồi, Hạ ngồi đó, lớp học rơi vào một mảng yên tĩnh, cô lại có chút hối hận khi lúc nãy không đi cùng với đám bạn của mình.
Hạ xoa xoa cái trán, cũng may lúc nãy vẫn chưa dọn xong mấy thứ linh tinh trên bàn, mắt thấy vẫn còn vài cuốn sách còn sót lại, cô tùy tiện rút đại một cuốn sách mở ra đọc.
Hơn mười phút trôi qua, cái tên ngoài cửa dường như không có ý định bỏ cuộc, vẫn kiên trì đứng đợi, Hạ ở trong lớp có chút quẫn bách không biết phải làm như thế nào.
Trước đây cũng từng cắt đuôi rất nhiều người nhưng không ngờ lần này lại nằm ngoài dự liệu của cô, tên này quả thật mặt rất dày.
Đảo mặt nhìn xung quanh lớp một chút, có một vài con mọt sách vẫn còn đang cặm cụi làm bài, chắc là do ảnh hưởng chuyện lúc sáng nên tên đó mới không có ý định bước vào lớp.
Hạ cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, cố nhồi nhét nội dung trong cuốn sách nhưng tâm trạng thì như rơi vào đáy vực sâu thẳm không biết làm thế nào để thoát ra.
Cô đảo mắt lần nữa nhìn ra ngoài hành lang, đường đi lúc này đã bớt người qua lại.
Từ phía xa, trong số ít những người xa lạ đó Hạ như thấy được một gương mặt quen thuộc, đôi mắt màu hổ phách nghịch ngợm đang lấm la lấm lét nhìn về phía cô như thể muốn xem kịch hay cuối giờ.
Hạ có hơi bất ngờ vì không nghĩ người này lại đột nhiên xuất hiện ở khu A.
Xem ra ai đó thật sự đang muốn một container thuốc nhỏ mắt..