Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21 tại dưa leo tr.
Tiểu bạo long biến thành cục cưng phun ra bọt nước, gào gào kêu to, trắng trẻo còn có hơi mập mạp. Auland và Rosa lẳng lặng nhìn em trai nhà mình một hồi, sau đó cùng quay đầu nhìn về phía Jude: “Tụi con chào cha.”
Jude liếc về phía hai đứa nó: “Không bị thương?”
Auland: “Bọn con lấy cỗ máy ổn định thời không từ sở nghiên cứu ——”
“Nếu như sở nghiên cứu đã nghiên cứu ra được cỗ máy ổn định dòng chảy thời không, bọn họ đã sớm thống trị tân thế giới rồi, vương tọa của con cũng đã không còn từ lâu.” Jude lạnh lùng đánh gãy lời nói dối của Auland.
Uy hiếp lớn nhất ở trong tân thế giới cũng không có cách nào khống chế được dòng chảy thời không, một khi sở nghiên cứu có thể khống chế được dòng chảy này, thì chính quyền ở tân thế giới nhất định sẽ bị rối loạn. Tệ nhất là sở nghiên cứu sẽ nhảy ra một tên trở thành người nắm giữ chính quyền, mà một người khát vọng vương vị như Auland nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra như vậy, mặc dù nó chỉ mới có bảy tuổi.
Nhưng đối với bạo long mà nói, bảy tuổi đã đủ để tụi nó trưởng thành rồi.
Auland và Jude nhìn nhau, đều là đồng tử dựng thẳng màu vàng óng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng là Auland chịu hết nổi trước. Nó thừa nhận: “Cỗ máy kia không ổn định, chỉ có thể sử dụng được một lần.”
Nghe vậy, Đỗ Thương ngẩng đầu lên: “Vậy nguy hiểm không?”
Auland: “… Vốn đã nguy hiểm sẵn rồi.”
Đỗ Thương tức giận: “Lá gan của mấy đứa cũng quá lớn rồi đó!”
Rosa: “Ba ba, tụi con không có chuyện gì mà.”
Đỗ Thương: “Nếu như có chuyện, thì ba cũng chẳng có biết. Lúc đó con cũng không có cơ hội ở đây nói với ba câu này đâu.” Y tức giận, ôm tiểu bạo long vô tri ở trong lòng chặt hơn, đối với bản mặt ngây thơ vô tội của hai đứa nó, căn bản không thể tức giận được. Vì thế chỉ có thể đem hết lửa giận đổ lên đầu của Jude: “Thượng bất chính![1]”
[1] Đây là vế đầu của câu “Thượng bất chính hạ tắc loạn” ý bảo cấp trên/người trên mà làm bậy thì cấp dưới/người dưới không thể nghiêm chỉnh được.
Jude: “…”
Hắn nhìn về phía Auland và Rosa, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nhận sai: “Ba ba, tụi con sai rồi.”
Jude: “…”
Đỗ Thương đá Jude ra chỗ khác ngồi, để hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng quở trách tụi nó: “Cha mấy đứa còn chưa có trưởng thành, làm cái gì cũng không có suy nghĩ. Mấy đứa đừng có học ổng, nhớ chưa hả?”
Rosa: “Nhớ rồi ạ.”
Đỗ Thương: “Auland?”
Auland: “Dạ.”
Jude: “Ta mà chưa trưởng thành, thì em có thể sinh ra được ba đứa này hay sao?”
Đỗ Thương bỗng nhiên đá hắn một đá: “Não khủng long của mấy người chỉ lớn bằng quả hạch đào[2] mà thôi.”
[2] quả hạch đào aka quả óc chó:v
Jude cười lạnh: “Cái em nói chính là bọn khủng long cấp thấp của mấy triệu năm về trước, gien của ta so với người bình thường còn cao cấp hơn.”
“À. Cho nên anh chạy lung tung vào dòng chảy của thời không là đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng lắm rồi hả?”
Jude: “Đúng.”
Đỗ Thương: “Hở?”
Jude chăm chú nhìn y: “Nếu không thì làm sao có thể tìm được em chứ?” Đối với hắn mà nói, tìm bạn đời và đưa đối phương trở về chính là suy nghĩ cực kì chín chắn đồng thời là quyết định sáng suốt nhất. Không lẽ mặc kệ bạn đời của mình rong chơi ở thế giới khác à? Không có bạn đời, lúc ph@t tình thì phải làm sao (cái này là điểm mấu chốt đúng không?:v)? Mấy đứa nhỏ thì tính sao đây? Còn hắn làm sao bây giờ?
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng xong, đây chính là điều mà một khủng long trưởng thành nên làm.
Đỗ Thương: “Anh mất bao lâu để cân nhắc chuyện này?”
Jude trầm mặc trong giây lát, từ chối trả lời vấn đề này. Trên thực tế từ lúc hắn phát hiện Đỗ Thương mất tích đến lúc tìm được hành tung của y, thì hắn cũng chẳng hề tốn bao nhiêu thời gian để lo nghĩ về mức độ nguy hiểm của dòng chảy thời không, tìm bạn đời chính là lựa chọn của bản năng, tựa như bản năng ăn cơm uống nước vậy.
Có lẽ đôi khi kích thước não bộ của khủng long nhỏ bằng quả hạch đào thật sự ảnh hưởng đến hắn, ngay cả gien cấp cao cũng không thể bù đắp chỗ thiếu sót này.
“Trung thành và yêu duy nhất bạn đời chính là khuyết điểm lớn nhất, nhưng mà cũng không phải là không chịu đựng được.” Jude nâng cằm lên, hai mắt thâm thúy nhìn Đỗ Thương. Ngữ khí ngạo mạn mà khi nghe vào tai lại càng ngạo mạn hơn, trong nhận thức của bọn họ quả thật là như vậy, đây chính là một khuyết điểm rất lớn. Mà một quân vương bạo long ngạo mạn ngông cuồng như hắn lại chưa từng nghĩ sẽ loại trừ điểm thiếu sót này, trên lưng bọn họ gánh thêm một cục nợ, nhưng lại vui vẻ mà chịu đựng.
Auland và Rosa mặt không cảm xúc: “Ồ đã hiểu!”
Tiểu bạo long: “Ngao?”
Đỗ Thương ho nhẹ vài tiếng: “Ăn cơm đi.”
Jude duỗi chân dài ra, ở dưới bàn đá đá cẳng chân Đỗ Thương. Đỗ Thương né tránh, chưa yên tĩnh được bao lâu, Jude liền thuận theo bắp chân của y chậm rãi bò lên phía trên, cọ cọ vào nơi giữa hai ch@n. Hai má Đỗ Thương nóng lên, đột nhiên kẹp chặt chân lại, phẫn nộ trừng Jude. Trong mắt hình như còn mang theo ánh nước, sóng sánh vô cùng, hô hấp của Jude có chút nặng nề, chậm rãi điều chỉnh lại.
Trên mặt hắn tựa như không có việc gì, dưới chân lại tiếp tục tác oai tác quái, cởi bỏ kìm hãm của Đỗ Thương, đè lên bộ vị quan trọng mà không ngừng trêu chọc. Hô hấp của Đỗ Thương tăng nhanh, hai má càng thêm đỏ bừng. Hai mắt của Jude sáng quắc nhìn chằm chằm y, đang muốn tiến thêm một bước nữa, bỗng nhiên Auland đụng rơi cái nĩa ở trong tay của Rosa.
Auland: “Rosa, đi nhặt đi.”
Rosa lạnh lùng nhìn chằm chằm Auland, không có tiếng động mà nhìn nhau.
Đỗ Thương bừng tỉnh, cái nĩa ở trong tay cũng theo phản xạ mà đâm vào cái chân đang làm loạn ở phía dưới. Jude ăn đau, vội vã rút về, lúc này đã không còn cách nào lộn xộn nữa. Bởi vì Đỗ Thương đề phòng hắn, cho nên bữa cơm này mới thuận lợi kết thúc được.
Nửa chừng, Đỗ Thương đi lấy nước ấm. Jude nhìn về phía Auland và Rosa, ánh mắt thản nhiên mà ý tứ lại sâu xa: “Mấy đứa làm ba nhỏ rất lo lắng, lo mà đi giải thích với y, để y an tâm.”
Rosa nhìn về phía Auland, Auland: “Dạ biết.” Vì vậy Rosa cũng gật đầu.
Jude: “Mà mấy đứa mang theo bao nhiêu cái máy ổn định thời không?”
Auland duỗi hai đầu ngón tay ra, Jude cau mày: “Không có cỗ máy trở về?”
Auland lắc đầu.
Jude: “Thêm phiền.”
Auland và Rosa nhìn nhau, dồn dập cúi đầu. Bọn nó thừa nhận bọn nó tăng thêm gánh nặng, trên thực tế cũng không có giúp được chuyện gì.
Một hồi sau, Jude thở dài: “Không có chuyện gì là tốt rồi.”
Auland và Rosa ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nở nụ cười, cùng nhau gọi một tiếng: “Cha.”
Jude: “Ừm.”
Tiểu bạo long: “Ngao?”
Đỗ Thương cầm theo nước ấm trở về, rót cho mỗi người một ly, đôn đốc bọn họ uống hết.
—————
Tác giả có lời muốn nói: Ân… Cảm giác sắp kết thúc rồi ha ha ha ha ha ha.