Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dưa leo tr.
Căn phòng mà Đỗ Thương thuê bao gồm một phòng ngủ và một phòng khách, vừa vặn để Auland và Rosa ngủ ở phòng còn lại. Cục cưng đang ngồi trên xe về nhà thì xì xì một tiếng biến thành tiểu bạo long, mê man gào to hai tiếng, nhìn chằm chăm nóc xe ngơ ngác nửa ngày, xoay người bò đến bên đùi của Đỗ Thương không chịu nhúc nhích lấy nửa bước.
Đỗ Thương đang lái xe, ở đây chỉ có mình y biết lái xe. Thấy thế liền gọi Jude: “Anh ôm nó lên đi.”
Jude vươn tay ra ôm lấy tiểu bạo long, muốn đưa ra đằng sau để Auland và Rosa trông giữ. Nhưng hai đứa nó lại đồng loạt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe không tiếng động mà phản kháng, Jude không thể làm gì hơn là ôm tiểu bạo long vào ngực.
Tiểu bạo long: “Ngao ngao?”
Đỗ Thương: “Nhớ đừng để nó ngậm ngón tay.”
Jude: “Con của ta làm sao có thể ngu như vậy.” Một giây sau hắn liền thấy đứa con ngây thơ không có ngu như vậy của mình đem móng vuốt để vào miệng. Jude: “… Đây chính là kết quả của việc thiếu dinh dưỡng.”
Đỗ Thương: “Anh trách tôi?”
Jude: “Đâu có. Ý ta là nó cần phải trở về tân thế giới, hiện tại bổ dưỡng vẫn còn kịp.” Nếu không cứu vớt chỉ số thông minh của nó, thì làm sao có thể thừa kế một tòa thành được?
Đỗ Thương do dự một chút, thấp giọng dò hỏi: “Còn có thể trở lại sao?”
Jude: “Đương nhiên là có thể.”
Đỗ Thương: “Bọn nhỏ thì sao? Có thể gặp nguy hiểm không?”
Jude nắm chặt tay y: “Có ta ở đây.”
Trong lòng Đỗ Thương khẽ dao động, nói: “Tôi đang lái xe, anh buông tay ra đi.”
Jude ngượng ngùng buông tay: “Cho dù là có tai nạn đi nữa cũng chẳng sao, khủng long đều da dày thịt béo. Ta sẽ bảo vệ em.”
“Cảm ơn, xe của tôi còn chưa mua được một năm.” Đỗ Thương đem lời nói của Jude đều chặn lại, dùng kính chiếu hậu nhìn hai đứa nhỏ ở phía sau: “Mấy đứa mệt hả?”
Auland hơi rũ mắt: “Có hơi mệt.” Từ trong dòng chảy an toàn trở ra, trên thực tế đã tiêu hao hơn nửa tinh lực của tụi nó. Rosa đã bắt đầu nhắm mắt lại, cái trán dựa vào trên cửa xe ngủ.
Đỗ Thương: “Vậy thì ngủ đi.”
Auland kiên trì mở mắt ra, thân là thái tử không thể ngủ gật được, quá mất mặt. Đỗ Thương biết đứa lớn nhà mình mắc bệnh thái tử nặng, tự đặt ra một trăm tám mươi quy củ cho bản thân. Y thở dài: “Nơi này không phải là tân thế giới, không có vương vị kế thừa. Ngủ đi, Auland.”
Auland suy nghĩ một chút, thừa nhận ba ba nói rất có lý. Vì thế nó thỏa hiệp: “Dạ rồi.”
Jude vừa há miệng, Đỗ Thương đã lập tức bảo hắn ngậm miệng: “Đừng làm ồn đến tụi nó.”
Jude nhìn Auland, Rosa ở phía sau còn có tiểu bạo long đang ở trong lồ ng ngực mình đánh một giấc khò khò, không có tiếng động mà thở dài. Hắn rất muốn nói với Tiểu Gina, chất lượng giấc ngủ của khủng long rất tốt. Mà nếu nói thẳng ra như vậy, Tiểu Gina nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.
Trở về bãi đỗ xe của chung cư, Đỗ Thương ôm Rosa, còn Jude cõng Auland, ôm tiểu bạo long, hai người hướng về phía nhà của mình. Trên đường gặp phải các hộ gia đình cùng chung một tòa nhà, ánh mắt của các hộ gia đình thỉnh thoảng liếc về phía của tiểu bạo long chân thực nằm trong lồ ng ngực của Đỗ Thương.
Biểu tình của Đỗ Thương và Jude quá mức tự nhiên, cho nên mọi người cũng đều cho rằng đây chỉ là một mô hình chân thực mà thôi. Tiểu bạo long không an phận duỗi chân ra, trong cổ họng còn phát ra tiếng gào nho nhỏ, bi bô, đáng yêu đến nổi tâm can của Đỗ Thương đều tan ra.
Hộ gia đình: “(⊙_⊙)”
Hộ gia đình: “?”
Hộ gia đình: “∑(Д)!!!”
Đinh! Cửa thang máy mở ra, Đỗ Thương đi ra ngoài trước, sau đó Jude cũng ra sau. Cửa thang máy đóng lại, biểu tình của các hộ gia đình vẫn cứ như thế này: ∑(Д)!!!
Đỗ Thương mở cửa vào nhà, sau đó Jude cũng lần lượt đưa Auland và Rosa vào căn phòng nhỏ. Auland và Rosa cố gắng mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói: “Ba ba ngủ ngon.”
Đỗ Thương hôn tụi nó một cái: “Ngủ ngon.”
Bọn nó lại hướng về Jude nói: “Cha ngủ ngon.”
Jude thấp giọng: “Ngủ ngon.”
Tiểu bạo long cũng được đặt lại vào khoang dinh dưỡng, Đỗ Thương tiến vào phòng ngủ, Jude liền tiện tay đóng cửa lại sau đó ôm lấy Đỗ Thương, đặt y lên ván cửa li3m d ái tai của y. Đỗ Thương mẫn cảm rúc vai lại: “Ngày mai còn phải đi làm.”
Jude cười khẽ: “Xin nghỉ.”
Đỗ Thương trợn mắt: “Tôi còn phải kiếm tiền, hiện tại tôi đang nuôi anh đó.” Y lẩm bẩm: “Còn phải nuôi thêm hai đứa nhỏ nữa, may là tụi nó không cần phải đi học.”
Bàn tay của Jude dọc theo vạt áo của y tiến vào, thừa dịp y còn đang lẩm bẩm tính toán liền trực tiếp công thành đoạt đất, chờ Đỗ Thương phản ứng lại thì đã sớm tổn thất mấy chục tòa thành rồi.
“Giơ tay lên.”
Đỗ Thương vươn tay lên, quần áo đều bị cởi đến dưới nách, sau đó là bị kéo ra ném tới một góc ở trên tủ quần áo. Thắt lưng bị rút ra, quần đều rơi ở dưới chân, hô hấp Đỗ Thương dồn dập, bỗng nhiên nắm lấy tay của Jude, nhỏ giọng nói: “Không cho anh vượt quá hai lần.”
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ, giọng nói của Jude khàn khàn gợi cảm, cắn d ái tai của y nói: “Ta bảo đảm.”