Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 103 tại dưa leo tr.
Vạn Thu về đến nhà, ngồi trong căn phòng rộng lớn của mình.
Dưới chân là chiếc vali mang về cùng, nhưng hôm nay Vạn Thu lại không bắt đầu dọn dẹp ngay.
Vạn Thu vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phục hồi tinh thần thần sau khi rời xa Sở Chương.
Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, là Dương Tiêu Vũ.
“Mẹ?” Giọng nói của Vạn Thu vang lên trong căn phòng trống.
“Bảo bối, con đã về nhà chưa?” Dương Tiêu Vũ hỏi Vạn Thu.
Dương Tiêu Vũ gọi điện từ nước ngoài về chỉ để xác nhận xem Vạn Thu đã về nhà an toàn hay chưa.
“Rồi ạ.” Vạn Thu đáp lại, Dương Tiêu Vũ còn chưa kịp nói chuyện đã hỏi: “Mẹ, mẹ có thích em trai không?”
Dương Tiêu Vũ trả lời không chút do dự: “Đương nhiên là thích rồi, sao bảo bối lại hỏi như vậy?”
Vạn Thu nói: “Em trai không phải là người thay thế đúng không?”
Dương Tiêu Vũ sửng sốt, nói: “Mẹ sẽ luôn luôn phân biệt được Ức Quy và bảo bối.”
“Thật sao?” Vạn Thu hỏi.
“Tất nhiên, tin mẹ, Ức Quy là Ức Quy, bảo bối là bảo bối, mẹ phân biệt rất rõ ràng.”
Vạn Thu rất vui vì khẳng định của Dương Tiêu Vũ.
Vạn Thu nói: “Anh cả nói với con, ba mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con.”
Từ đầu bên kia điện thoại phát ra mấy âm thanh yếu ớt không nghe rõ, Vạn Thu không biết đó là tiếng cười khẽ hay tiếng thở dài.
“Đúng vậy, ba mẹ vẫn luôn tìm kiếm bảo bối.”
Vạn Thu ngồi trên giường, nhìn căn phòng.
Cậu có hai phòng, một ở chỗ này, một ở cạnh phòng ba mẹ.
Nghe nói hai căn phòng này được chuẩn bị sẵn cho cậu, ngay từ đầu đã thuộc về cậu.
“Cảm ơn mẹ.” Vạn Thu nói.
Dương Tiêu Vũ ở đầu bên kia điện thoại cũng cười: “Mẹ cũng cảm ơn bảo bối.”
Sau khi Dương Tiêu Vũ cúp điện thoại, nụ cười nhạt dần nhưng không biến mất.
Mặc dù Sở Chương mỗi khi làm việc đều tùy ý tùy hứng nhưng lại luôn nghiêm túc khi đối mặt với Vạn Thu.
Thỉnh thoảng phải khen ngợi cậu con trai cả vài câu mới được.
Dương Tiêu Vũ nghĩ.
Vạn Thu và Sở Ức Quy cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè, Vạn Thu vào lớp sáu, Sở Ức Quy lên lớp chín.
Mặc dù chỉ là trung học cơ sở, nhưng dù sao cũng một ngôi trường rất chú trọng đến giáo dục và thành tích, Sở Ức Quy từ khi lên lớp chín liền bận rộn hẳn.
Chương trình học của Sở Ức Quy ngày càng nặng, mặc dù Sở Ức Quy học rất nhanh nhưng mỗi ngày đều phải chuẩn bị, ôn tập và làm nhiều việc khác.
Khi Tưởng Thành Phong phụ đạo bài tập lớp sáu cho Vạn Thu, cũng nhịn không được cảm khái: “Rõ ràng những người khác không ép buộc em ấy phải hoàn hảo, Sở Ức Quy thực sự là học sinh có tính kỷ luật nhất mà thầy từng thấy.”
Bất luận Tưởng Thành Phong nói gì với Vạn Thu, cậu cũng cảm thấy Sở Ức Quy thực sự vô cùng nỗ lực.
Lớp chín có rất nhiều bài kiểm tra, Vạn Thu cũng xem bài thi của Sở Ức Quy, cơ bản đều đạt điểm tuyệt đối.
Mặc dù Vạn Thu được Tưởng Thành Phong kèm cặp nhưng cậu chỉ có thể đạt đủ điểm tiêu chuẩn.
Em trai cậu thật sự rất lợi hại.
“Không biết em ấy sẽ học trường cấp ba nào, với thành tích của Sở Ức Quy, em ấy chắc chắn sẽ vào một trường cấp ba rất tốt.”
Khi Vạn Thu ngẩng đầu nhìn, Tưởng Thành Phong liền dò hỏi.
“Chờ đến khi Sở Ức Quy học cấp ba, khả năng sẽ không học ở trường này nữa, Vạn Thu có thấy buồn không?”
Vạn Thu sửng sốt.
“Sẽ không ở cùng nhau nữa sao?” Vạn Thu lần đầu tiên nhận ra và phản ứng với chuyện này.
“Trong thành phố có mấy trường cấp ba, trường hiện tại của em chỉ có trường tiểu học và trung học cơ sở, cấp ba phải đi học trường khác.” Tưởng Thành Phong nói với Vạn Thu.
Vạn Thu cúi đầu, ngòi bút vô thức xoay tròn trên vở bài tập, nhưng lại không viết được chữ nào.
Hầu như bài tập về nhà của cậu đều trống trải.
Bài tập về nhà của Sở Ức Quy rất khác với bài tập của cậu.
Sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ, là những bài tập cậu xem không hiểu.
Cậu không giống em trai.
Cậu quá ngốc, ngốc hơn hơn bất cứ ai.
Còn em trai cậu thông minh, thông minh hơn bất cứ ai.
Liệu cậu và em trai có vì vậy mà bị chia cắt không?
“Các em ngày nào cũng dính lấy nhau như vậy chắc hẳn rất vui nhỉ.”
Tưởng Thành Phong cũng có chút cảm khái.
“Trưởng thành rồi, cuối cùng lại cùng những người bạn hồi nhỏ đường ai nấy đi.”
Tưởng Thành Phong chỉ đang tiếc nuối quá khứ của mình.
Cũng không để ý sau khi Vạn Thu nghe câu này, chữ viết liền trở nên lộn xộn hơn bình thường một chút.
Vạn Thu suy nghĩ rất nhiều.
Cậu chủ động tìm Sở Ức Quy, nói về việc vào cấp ba.
Sở Ức Quy nói: “Em sẽ đến trường cấp ba mà anh cả và anh hai từng học.”
Dù sao cũng là trường cấp ba do Sở gia an bài, tất nhiên là trường tốt nhất.
Hơn nữa, với thành tích của mình, Sở Ức Quy có thể tùy ý chọn bất kỳ trường cấp ba nào.
Vạn Thu dùng ngón tay tính toán: “Anh học lớp sáu, em học lớp chín, chờ anh lên cấp hai, em sẽ học cấp ba, khi anh lên cấp ba, em sẽ vào đại học…”
Vạn Thu ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy.
Vậy không phải sẽ không được ở cạnh nhau nữa sao?
“Cho dù không học cùng trường, chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau.” Sở Ức Quy không chút do dự nói: “Em chưa bao giờ có ý định tách khỏi anh.”
Vạn Thu hỏi: “Thật sao?”
Sở Ức Quy cười nói: “Em chưa bao giờ lừa anh.”
“Vậy đại học thì sao?” Vạn Thu hỏi: “Thầy Tưởng nói đại học phải học ở thành phố khác, đến lúc đó chúng ta sẽ không ở cùng nhau nữa sao?”
“Em dự định thi vào một trường đại học địa phương, vẫn sẽ ở cạnh anh.”
Vạn Thu do dự, có chút bối rối.
Sở Ức Quy nói rất nhẹ nhàng.
Giống như chuyện tốt vậy.
Nhưng Vạn Thu lại cảm thấy đây có thể là một chuyện không tốt.
Tưởng Thành Phong nói, với thành tích xuất sắc kia, Sở Ức Quy chắc chắn có thể vào được một trường đại học rất tốt, mặc dù trường đại học ở địa phương cũng không tồi nhưng kém xa các trường đại học nổi tiếng khác.
Vạn Thu không hiểu rõ khác biệt giữa bình thường và nổi tiếng.
Nhưng cậu biết khi mua đồ ăn, nếu có nhiều tiền thì sẽ chọn những loại tươi ngon.
Việc em trai đang làm bây giờ có phải là chọn những đồ ăn không ngon lắm phải không?
Không biết tại sao.
Trong lòng có chút nghẹn lại.
Vạn Thu nói với Tưởng Thành Phong về dự định của Sở Ức Quy trong buổi tối dạy kèm ngoại khóa.
Tưởng Thành Phong cũng rất ngạc nhiên: “Nếu Sở Ức Quy vẫn luôn duy trì thành tích như bây giờ, học trường đại học địa phương sẽ có cảm giác như nhân tài không được trọng dụng vậy.”
Vạn Thu ngạc nhiên.
Tưởng Thành Phong khẳng định suy đoán của mình.
“Đây là lựa chọn của em.” Giọng nói Sở Ức Quy đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Tưởng Thành Phong và Vạn Thu cùng quay đầu lại, nhìn thấy Sở Ức Quy đang đứng ở cửa với vẻ mặt bình tĩnh.
Tưởng Thành Phong cũng có ít nhiều tâm lý của người trưởng thành: “Nhưng em không muốn đến trường tốt hơn để học sâu sao? Trường càng tốt thì tài nguyên càng tốt mà.”
Sở Ức Quy nói: “Em cũng không có chí hướng lớn như vậy, đối với em đây là lựa chọn tốt nhất.”
Tâm trạng Tưởng Thành Phong có chút phức tạp, hỏi: “Người nhà em yêu cầu em làm như vậy sao?”
Sở Ức Quy không trả lời.
Tưởng Thành Phong nhìn thoáng qua Vạn Thu, nhịn không được hỏi: “Là bởi vì Vạn Thu sao?”
Vạn Thu sửng sốt.
Nhưng Sở Ức Quy lại nói: “Đây là vấn đề cá nhân của em, thầy Tưởng, xin đừng hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư của em.”
Tưởng Thành Phong giật mình, có chút xấu hổ sờ sờ mũi.
Đây có lẽ không phải là một cuộc trò chuyện quan trọng, rất nhanh liền qua đi.
Nhưng Vạn Thu đã suy nghĩ thật lâu.
Cuối cùng một ngày, Vạn Thu chủ động tìm Tưởng Thành Phong, nói muốn cố gắng học tập chăm chỉ để nhảy lớp.
Tưởng Thành Phong dở khóc dở cười, chuyện Vạn Thu muốn nhảy lớp chỉ sợ khó mà thực hiện.
Nhưng sau khi Tưởng Thành Phong nói cho Sở Kiến Thụ biết chuyện này, lại không ngờ nhận được một câu trả lời khác.
“Chỉ cần thằng bé có thể đạt được một nửa số điểm, vậy thì cứ cho thằng bé nhảy lớp.”
Nhưng Tưởng Thành Phong cảm thấy như vậy cũng không tốt.
“Bản thân Vạn Thu không quá thông minh, tiếp thu nội dung học tập rất chậm, bây giờ bài tập về nhà cũng đã lấp đầy thời gian buổi tối của em ấy, nếu còn thêm chương trình học mới nữa sẽ tạo cho em ấy áp lực rất lớn.”
“Thằng bé muốn làm thì cứ để thằng bé làm, chỉ cần sẵn sàng nỗ lực, vậy cứ để thằng bé thử một lần.” Sở Kiến Thụ nói: “Thành công hay thất bại đều không sao cả.”
Tưởng Thành Phong không có cách nào phản bác.
Vạn Thu là con trai Sở gia, Sở gia có thể bảo hộ Vạn Thu cả đời.
Sở Kiến Thụ vô cùng nuông chiều Vạn Thu.
Nhưng xem xét từ thành tích của Vạn Thu, cũng đáng để chờ mong.
Sau cuộc thảo luận này, Vạn Thu có thêm mấy gia sư mới, ngoài lớp học khiêu vũ, cậu còn bổ sung thêm chương trình học của cấp hai.
Ngày đầu tiên thấy Sở Kiến Thụ mời gia sư về nhà dạy kèm, Sở Ức Quy biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Nhưng khi Vạn Thu học bài, Sở Ức Quy vẫn luôn ở bên cạnh cậu, không làm bài tập, cũng không chuẩn bị bài.
Sau khi gia sư rời đi, Vạn Thu đang sắp xếp lại nội dung học hôm nay thì bất ngờ có một bàn tay ấn mạnh vào sách giáo khoa.
Những ngón tay thon dài xinh đẹp đặt trên tờ giấy trắng viết đầy chữ.
Ngón tay giữ chặt cuốn sách, dùng sức ấn tạo ra vết lõm trên giấy.
Dọc theo cánh tay, Vạn Thu ngẩng đầu lên nhìn Sở Ức Quy.
Dưới ánh đèn bàn, sắc mặt Sở Ức Quy dường như có chút không rõ ràng.
“Sao đột nhiên anh muốn học trước nội dung cấp hai?” Sở Ức Quy hỏi.
Vạn Thu thành thật trả lời như thường lệ: “Anh muốn học cùng lớp với em, cấp ba có thể ở bên nhau, đại học cũng có thể ở bên nhau.”
Sở Ức Quy cụp mắt xuống, nhìn Vạn Thu dưới ánh đèn bàn.
Không cần Vạn Thu chủ động nói, Sở Ức Quy cũng biết đây chính là nguyên nhân.
Sở Ức Quy im lặng khiến Vạn Thu nghĩ câu trả lời của mình làm Sở Ức Quy không hài lòng.
“Đáng lẽ anh phải học cùng lớp với em, thậm chí trên em một lớp, chỉ tại anh quá ngốc.”
“Vốn dĩ anh có thể cùng em đi học.”
“Em cũng có thể vào được một trường đại học thật tốt.”
Sở Ức Quy liên tục nghe Vạn Thu nói đứt quãng về nội tâm của mình.
Bàn tay giữ cuốn sách của Vạn Thu rút lại, trong bóng tối nơi đèn bàn không thể chiếu tới, lặng lẽ cuộn tròn thành nắm đấm.
“Anh, cho dù anh lập tức lên lớp chín, chúng ta cũng chưa chắc sẽ cùng trường cấp ba, cùng trường đại học.” Sở Ức Quy nói.
Vạn Thu ngẩng đầu, nhất thời không tìm được lời có thể nói ra.
“Anh, không cần ép buộc chính mình.” Sở Ức Quy nói.
Trong đôi mắt Vạn Thu phản chiếu hình ảnh Sở Ức Quy trong bóng tối, vừa đang quan sát, vừa đang nghiên cứu.
Sở Ức Quy cuối cùng cũng dịu giọng: “Anh muốn chúng ta ở cùng nhau sao?”
“Ừm.” Vạn Thu thành thật trả lời.
“Em cũng vậy.”
Sở Ức Quy cụp mắt xuống, khi đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt Vạn Thu, hắn cứ như vậy mà nhìn chăm chú.
“Vậy nên em sẽ nghĩ cách, anh trai.”
Sở Ức Quy không muốn Vạn Thu vì mình mà phải nỗ lực.
Giống như một cái giỏ đã đầy, không còn chỗ cho bất kì quả quýt ngọt nào nữa.
Nhưng khi nhìn thấy những quả quýt tươi mọng, rực rỡ lại không thể hái xuống thì vô cùng sốt ruột.
“Anh cũng sẽ nghĩ biện pháp.” Vạn Thu cúi đầu, “Lần nào em cũng là người nghĩ ra biện pháp.”
Sở Ức Quy mở miệng, lại không nói gì.
Vạn Thu đang dần hình thành nhận thức và thói quen của bản thân, hắn không thể phủ nhận Vạn Thu.
Vạn Thu chỉ không hiểu những quan tâm trong lơ đãng và những hành động nhỏ nhặt của mình rốt cuộc đã mang đến cho hắn những gì.
“Em trai…” Vạn Thu ngập ngừng ngước mắt lên, “Sao em lại không vui?”
Sở Ức Quy thở dài.
Cuối cùng chỉ cười: “Em chỉ hy vọng anh có thể thư giãn một chút, môn học ở cấp hai khó hơn tiểu học nhiều, em sợ rất khó nhảy lớp.”
“Anh biết.” Vạn Thu thành thật nói.
Sở Ức Quy không hỏi thêm gì nữa.
Chủ đề này cuối cùng cứ kết thúc như vậy, Sở Ức Quy lại trở về trạng thái như cũ.
Chỉ là thay vì vẫn luôn học một mình, Sở Ức Quy sẽ thỉnh thoảng tham gia các lớp dạy kèm của Vạn Thu để hướng dẫn Vạn Thu.
Không ngờ một khi được Sở Ức Quy hướng dẫn, tiến độ học tập của Vạn Thu liền nhanh hơn hẳn bình thường.
Dường như Sở Ức Quy trời sinh đã biết cách giúp Vạn Thu hiểu, Sở Ức Quy cũng nói phương pháp này có thể củng cố nội dung học tập của hắn.
Mặc dù Tưởng Thành Phong cơ bản đã mất đi cơ hội dạy kèm cho Vạn Thu, nhưng vẫn thường xuyên đến đây để hỗ trợ những gia sư khác.
Ở bên cạnh quan sát, Tưởng Thành Phong chợt phát hiện dường như thời gian Sở Ức Quy phụ đạo cho Vạn Thu nhiều hơn cả gia sư.
Thực sự là hai đứa trẻ thích học tập.
Chờ đến khi Vạn Thu thực sự lên cấp hai, nhiệm vụ của hắn cũng kết thúc.
Có chút… luyến tiếc.
Trong một năm này, Tưởng Thành Phong đã chứng kiến sự trưởng thành nhanh chóng của Vạn Thu.
Con người luôn thay đổi thông qua việc không ngừng học hỏi và hoàn cảnh biến hóa, Vạn Thu cũng vậy.
Khi kỳ nghỉ đông đến, Vạn Thu và Sở Ức Quy cùng nhau thương lượng dành toàn bộ thời gian để học kiến thức trung học cơ sở.
Mà Tưởng Thành Phong bình thường không đến trong ngày lễ, cũng không hiểu sao lần này lại đến.
Vạn Thu mười sáu tuổi, dường như đã cao hơn so với kỳ nghỉ hè.
Mặt mày vốn đã xinh đẹp, bây giờ lại có thêm vài phần anh khí.
Vạn Thu cũng âm thầm vỡ giọng.
Từ giọng nói non nớt khó phân biệt nam nữ của một đứa trẻ, bây giờ đã phát triển theo hướng nhẹ nhàng.
Có lẽ vẫn đang trong quá trình vỡ giọng, nghe có chút khiến người ngứa tai.
Bác sĩ khuyên Vạn Thu hãy chú ý bảo vệ tốt giọng nói, cố gắng nói càng ít càng tốt.
Tưởng Thành Phong nhìn Vạn Thu, trời mới biết vì sao hắn lại có cảm giác như đang nhìn một đứa bé non nớt mới sinh đột nhiên lớn hẳn lên.
Sở Ức Quy dường như không thay đổi nhiều, vẫn là dáng vẻ ban đầu.
Bản thân đã rất cao, cũng không thấy lớn thêm nhiều nên Tưởng Thành Phong cảm thấy Sở Ức Quy trưởng thành như vậy là bình thường.
Còn Vạn Thu trưởng thành quá nhanh, có lẽ do tâm trạng vui vẻ và được chăm sóc tốt.
Mặc dù học trong kỳ nghỉ đông nhưng Sở Ức Quy không quá khắc khổ, hắn dành phần lớn thời gian cho Vạn Thu.
Sở Ức Quy dường như thích học mọi thứ, thậm chí còn học hỏi phương pháp giảng dạy của gia sư dạy Vạn Thu.
Sở Ức Quy luôn chăm chú nhìn Vạn Thu, còn Vạn Thu tập trung vào việc học.
Một ngày nọ, Sở Ức Quy đột nhiên nhận được cuộc gọi từ viện trưởng cô nhi viện.
“Ức Quy, đã lâu không thấy con liên lạc.” Giọng nữ nhẹ nhàng của viện trưởng mang theo vài phần ý cười, nói với Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy cười đáp lại: “Cháu có liên lạc, chỉ là hơi ít một chút.”
Viện trưởng thường tâm sự thêm nhiều thứ với Sở Ức Quy, nhưng hôm nay sau khi chào hỏi lại đột nhiên im lặng.
“Sao vậy? Viện trưởng, xảy ra chuyện gì sao?”
Sở Ức Quy cũng không để ý nhiều, hắn đoán có lẽ là vấn đề về tiền bạc nên mới khó mở lời.
“Ức Quy à, bây giờ xung quanh con không có ai sao? Chỉ có mình con sao?” Viện trưởng hỏi.
Sở Ức Quy rũ mắt, đứng dậy cầm điện thoại đến một nơi xa hơn, nơi không ai có thể tùy ý nghe thấy: “Hiện tại là vậy ạ.”
Viện trưởng thở dài thật sâu, Sở Ức Quy khẽ cau mày.
“Ức Quy, hiện tại con sống có tốt không?” Viện trưởng hỏi.
“Cháu đang sống rất tốt.” Sở Ức Quy trả lời.
“Lớp chín rồi, bài trên lớp có nặng không?” Viện trưởng hỏi.
“Vẫn tốt ạ, không quá khó.”
Viện trưởng do dự hồi lâu, mà Sở Ức Quy đã nhận ra điều gì đó, nói: “Tết năm nay cháu cũng sẽ qua cô nhi viện một chút.”
Nếu có chuyện gì thì khi quay lại có thể hỗ trợ, bây giờ cứ nói ra là được.
Viện trưởng hiểu ẩn ý trong lời nói của Sở Ức Quy, lúc này mang theo vài phần do dự nói: “Có một người đàn ông đến cô nhi viện, nói muốn tìm một đứa trẻ.”
Khi nghe thấy những lời này, sắc mặt Sở Ức Quy xuất hiện vài phần âm trầm.
“Những gì ông ấy miêu tả, rất giống với thời điểm chúng ta nhặt được con.” Viện trưởng nói.
“Ý của viện trưởng là, ông ấy có thể là ba ruột của cháu sao?” Sở Ức Quy thẳng thắn hỏi.
Viện trưởng cũng thở dài một hơi, trong lòng Sở Ức Quy liền hiểu rõ.
“Con đã được làm thủ tục chính thức để được nhận nuôi, bây giờ ông ấy cũng không nên đến tìm con nữa, nhưng ông ấy nói là người khác bỏ con, năm đó ông ấy không biết có con, bây giờ rất hy vọng hai cha con có thể nhận nhau.”
Giọng của viện trưởng truyền đến từ điện thoại vẫn dịu dàng như mọi khi.
Sở Ức Quy dựa vào tường, vẻ mặt có chút lạnh lùng.
“Nếu ông ấy thực sự là ba của con, vậy con có muốn đến cô nhi viện để gặp ông ấy không?” Viện trưởng ngập ngừng hỏi.
Sở Ức Quy hỏi: “Viện trưởng có nói cho ông ấy biết về chuyện của cháu không?”
“Ừm, ta không có lý do gì phải giấu giếm, nhưng ta không nói cho ông ấy biết con đang ở đâu, dù sao bây giờ con…” Giọng nói viện trưởng có chút khựng lại, “Bây giờ con đã có một gia đình rất tốt.”
Sở Ức Quy vẫn bình tĩnh như cũ, tiếp tục hỏi: “Viện trưởng đã nói chuyện này cho ba mẹ cháu chưa?”
“Vốn định trực tiếp nói với bọn họ, nhưng sau khi suy nghĩ, ta quyết định hỏi con trước.”
“Viện trưởng, chuyện này trước tiên đừng nói với ba mẹ cháu, cháu sẽ căn cứ tình hình có nên đến cô nhi viện một chuyến hay không, lúc sau cháu sẽ lại liên lạc với viện trưởng.”
“Con là một đứa trẻ rất có chủ ý, đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt.”
Viện trưởng biết những lời nói mờ mịt này là đang cân nhắc xem có nên gặp hay không.
“Cảm ơn viện trưởng.” Sở Ức Quy đáp lại.
Sở Ức Quy cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa đông, đèn đường bên ngoài biệt thự được thắp sáng rực rỡ, chiếu sáng đống tuyết chất đầy ven đường, khiến màn đêm lại trông thật sáng sủa.
Thời tiết tối nay rất tốt, không tuyết, không mây.
Sở Ức Quy đẩy cửa sổ ra, luồng khí lạnh như băng lập tức xâm nhập vào cơ thể, quét sạch hơi ấm của hắn.
Sở Ức Quy đứng trong không khí lạnh lẽo, thở ra một làn khói trắng.
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay hắn, ấm áp, khác hoàn toàn với đêm đông giá lạnh.
“Sẽ bị cảm mất.” Giọng nói của Vạn Thu vang lên từ phía sau.
Sở Ức Quy quay đầu lại, thấy gia sư của Vạn Thu vẫn còn cách đó không xa.
Sở Ức Quy đóng cửa sổ lại, nói: “Hôm nay không còn sớm nữa, nên đưa gia sư về thôi.”
“Ừm.” Vạn Thu nói.
“Nếu anh còn muốn học, em có thể dạy anh.”
“Được.” Vạn Thu đáp.
Sở Ức Quy biết Vạn Thu đang nhìn hắn.
Chỉ là đến cuối cùng Sở Ức Quy cũng không nói gì.
Tết đến, Sở Ức Quy cũng không đến cô nhi viện.
Bọn họ đã cùng nhau trải qua một năm mới đầy vui vẻ và sôi động.
Vài ngày trước khi khai giảng, Sở Ức Quy đã gọi điện cho viện trưởng.
Nghe Sở Ức Quy muốn đến cô nhi viện, Vạn Thu theo tự nhiên nghĩ bản thân cũng sẽ đi.
Dựa trên kinh nghiệm lần trước, lần này cậu học được cách đóng gói hành lý.
Sở Ức Quy nhìn chiếc vali nhỏ Vạn Thu đã chuẩn bị, lộ ra vài phần buồn cười.
Hắn nói với Vạn Thu lần này sẽ không đi lâu, không cần mang nhiều như vậy.
Vạn Thu bối rối, lấy ra không ít đồ.
Khi viện trưởng biết Sở Ức Quy muốn tới cô nhi viện, đã đặc biệt hỏi Sở Ức Quy xem có muốn thông báo cho ba ruột của mình không.
Sở Ức Quy cũng hỏi tại sao viện trưởng lại nhắc đến người đàn ông đó nhiều lần như vậy.
Viện trưởng nói, đối phương nhìn qua vô cùng khẩn thiết.
Sở Ức Quy cũng không thể phán đoán cái được gọi là “khẩn thiết” kia rốt cuộc có biểu hiện như thế nào.
Ngồi trong xe, Sở Ức Quy theo bản năng nhìn về phía Vạn Thu.
Vạn Thu không biết lần này mình sẽ gặp những ai.
Cậu nhìn qua trông không khác gì bình thường, thậm chí còn nhỏ giọng ngâm nga những bài khóa mà trường cấp hai yêu cầu học.
Sở Ức Quy thỉnh thoảng nhắc Vạn Thu một số chỗ Vạn Thu chưa nhớ ra, không khí trong xe không khác gì thường ngày.
Đến cô nhi viện, Vạn Thu chào viện trưởng và các y tá quen thuộc.
Mọi người đều vui mừng khi bọn họ đến, bọn trẻ cũng vậy.
Bọn họ mang theo bánh kẹo, đồ chơi, quần áo mới mà bọn trẻ thích…
Vạn Thu nhận ra hình như thiếu đi mấy đứa trẻ, cũng có thêm nhiều những gương mặt xa lạ.
Là những gương mặt xa lạ bị bỏ rơi.
Còn những đứa trẻ không thấy mặt kia…
“Là được nhận nuôi sao?” Vạn Thu lẩm bẩm.
Sở Ức Quy biết những đứa trẻ đó.
Cũng biết có những đứa được nhận nuôi, có những đứa vì bệnh tật mà qua đời.
Nhưng Sở Ức Quy không có ý định nói với Vạn Thu.
Viện trưởng lặng lẽ ghé sát tai Sở Ức Quy: “Hôm nay ông ấy sẽ đến đây, anh trai con có biết chuyện này không?”
Sở Ức Quy lắc đầu: “Không biết ạ.”
“Vậy con có định cho anh trai biết không?” Viện trưởng nghĩ, “Nếu anh trai con biết thì hãy nói cho cả ba mẹ con đi.”
“Chỉ cần cho cháu một không gian để nói chuyện riêng với người đó là được.” Sở Ức Quy quay lại.
Viện trưởng có chút lo lắng, nhìn bóng lưng Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy nhìn qua quá mức bình tĩnh.
Bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ có những cảm xúc phức tạp khi đối mặt với ba mẹ ruột của mình.
Viện trưởng không nghĩ Sở Ức Quy là một ngoại lệ.
Khi Sở Ức Quy đang chơi với những đứa trẻ, hắn nhận thấy ánh mắt của Vạn Thu.
Ánh mắt tựa gương đó dường như đang khai quật những cảm xúc ẩn sâu dưới sự điềm tĩnh của hắn.
Sở Ức Quy không trốn tránh, mỉm cười với Vạn Thu.
Hắn sẽ không trốn tránh Vạn Thu, cũng không cần phải trốn tránh.
Sở Ức Quy đang chơi với đám trẻ thì nghe thấy viện trưởng gọi mình.
Sở Ức Quy đứng dậy, lại đi về phía Vạn Thu.
Khi Vạn Thu và những đứa trẻ đang chơi trò xếp khối, hắn liền ngồi xổm xuống bên cạnh Vạn Thu.
Vạn Thu quay đầu lại nhìn hắn.
Sở Ức Quy dựa vai mình lên vai Vạn Thu.
Vạn Thu chớp chớp mắt, quay đầu dựa vào vai Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy cũng dựa vào đầu Vạn Thu.