Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 102

2:46 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 102 tại dưa leo tr

Sở Chương nhìn em trai ngồi đối diện mình, đây là khoảng thời gian anh và Vạn Thu ở cạnh nhau lâu nhất.

GIữa bọn họ không có ngăn cách, cũng không có xung đột.

Vạn Thu vô cùng ngoan ngoãn.

Mỗi khi Sở Chương nhìn vào đôi mắt xinh đẹp và trong trẻo kia, anh đều sẽ cảm thấy mình là cả thế giới của Vạn Thu.

Đôi khi cũng sẽ cảm thấy Vạn Thu là một người em trai rất hoàn mỹ.

Vậy còn anh…

Liệu có thể trở thành một người anh trai tốt ở trong mắt Vạn Thu không?

“Vạn Thu ở chỗ anh cả có vui không?”

Vạn Thu gật đầu.

“Đã tìm thấy điều gì muốn làm chưa?”

Vạn Thu suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Nụ cười của Sở Chương khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày, có chút bất đắc dĩ: “Anh hy vọgn em có thể thả lỏng một chút.”

Vạn Thu gật đầu: “Em thả lỏng rồi.”

Sở Chương nhìn Vạn Thu, Vạn Thu cũng nhìn lại.

Cuối cùng Sở Chương cười lớn.

Chỉ là tiếng cười này dần dịu xuống dưới ánh mắt bối rối của Vạn Thu.

Âm cười cuối cùng lại xen lẫn một tiếng thở dài.

“Vạn Thu, mẹ từng nói cho anh một ít chuyện.” Sở Chương chậm rãi nói: “Là chuyện ba mẹ có liên quan tới việc em bị vứt bỏ trước kia.”

Lúc này, vẻ mặt thoải mái của Vạn Thu liền trở nên căng thẳng.

Mặc dù cũng không thay đổi quá rõ ràng.

Nhìn phản ứng của Vạn Thu, Sở Chương biết những ảnh hưởng của việc vứt bỏ này không qua nhanh như vậy.

Đây chính là điều Sở Chương lo lắng.

Và cũng là chuyện không thể bàn với Triệu Tinh Hoa.

“Đó là chuyện ba mẹ làm sai, anh sẽ không biện hộ cho ba mẹ.” Sở Chương nói.

Tuy nhiên, Vạn Thu trả lời: “Không sao ạ.”

“Nếu Vạn Thu muốn, anh cả có thể cùng Vạn Thu mắng ba mẹ.” Mặc dù Sở Chương cất tiếng cười nhưng lại không mang theo ý cười, “Vạn Thu cũng có thể mắng anh nữa.”

Nhưng Vạn Thu lại nói: “Ba mẹ nói sẽ không bao giờ vứt bỏ em nữa.”

Sở Chương hỏi: “Chỉ cần như vậy thôi sao?”

“Vâng.” Vạn Thu gật đầu.

Sở Chương biết Vạn Thu rất tin tưởng vào lời hứa của Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.

Chỉ là tin tưởng không có nghĩa là không còn khúc mắc, cũng không có nghĩa là sẽ buông bỏ ngay.

Sở Chương không có ký ức về việc bị vứt bỏ, anh không có cách nào cảm nhận được như Vạn Thu.

Vạn Thu và Sở Ức Quy thân thiết với nhau hơn, có lẽ vì hai người đều từng bị vứt bỏ trong quá khứ, dễ dàng đồng cảm với đối phương.

Anh không muốn Vạn Thu lưu lại những ký ức và ấn tượng như vậy.

“Vạn Thu, em có biết vứt bỏ và thất lạc khác nhau không?”

Vạn Thu suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu.

“Khác nhau ở đâu?” Sở Chương hỏi.

“Vứt bỏ nghĩa là không muốn nữa, thất lạc nghĩa là bỏ đi.” Vạn Thu trả lời, nhưng cũng không tìm được đáp án chính xác, chỉ có thể giải thích đơn giản.

“Vứt bỏ là bỏ đi thứ không muốn.”

Sở Chương nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Vạn Thu, không để cậu có cơ hội suy nghĩ những chuyện hỗn tạp khác.

“Còn thất lạc là không cẩn thận mất đi thứ mình cần, thứ quan trọng, thứ không muốn bỏ đi.”

Vạn Thu từ từ mở to hai mắt.

“Vạn Thu, cả nhà thất lạc mất em, không phải vứt bỏ em, ngay từ đầu đã vậy.”

Vạn Thu cảm thấy lời giải thích của Sở Chương vô cùng độc đáo.

Dường như đã khơi mở sự thật được Vạn Thu khẳng định ở trong lòng.

Sở Chương biết Sở Ức Quy không thể nói với Vạn Thu những lời này, chỉ có những người có liên quan mới có thể.

“Ngay từ đầu thất lạc đã là ngoài ý muốn, cả nhà chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em.”

Sở Chương không có ý định nói cho Vạn Thu biết, bởi vì Vạn Thu thất lạc đã khiến bầu không khí trong nhà trở nên cứng ngắc và kỳ lạ.

Nhưng anh cần phải nói với Vạn Thu một điều: “Cả nhà vẫn luôn tìm em vì không muốn mất em,

Dù là ba mẹ hay là anh,

Vạn Thu, chắc em cũng đã nghe qua bài hát anh viết vì hy vọng em có thể trở về, em còn nhớ chứ?”

Những ngón tay của Vạn Thu lặng lẽ đan vào nhau, cậu nhớ rõ, cậu biết chuyện này khi ở cạnh Chu Bồi Ngọc.

“Nếu mọi người muốn bỏ rơi em…” Sở Chương vươn ta,y lướt qua mặt bàn, dùng lòng bàn tay nâng cằm Vạn Thu, để Vạn Thu nghiêm túc nhìn anh, nghe anh nói: “Vạn Thu, em sẽ không có cơ hội quay về.”

Có lẽ Vạn Thu biết chuyện này.

Khi càng biết nhiều, những việc này dường như càng trở nên rõ ràng.

Cậu sẽ càng ngày càng hiểu mọi thứ xung quanh mình.

“Người nhà chúng ta đều không biết cách biểu đạt, vì vậy anh sẽ kể cho em nghe.”

Sở Chương nhướng mày, mỉm cười, vẫn là dáng vẻ như thể tất cả hạnh phúc trên thế giới đều vây quanh mình.

“Cả nhà rất rất nhớ Vạn Thu, rất rất muốn Vạn Thu trở về, cũng rất rất vui vì Vạn Thu đã trở về.

Dù là ba, mẹ, anh hay Dương Nhị,

Mọi người chưa bao giờ vứt bỏ em, không có ai làm loại chuyện này cả!”

Sở Chương nhìn Vạn Thu, cặp mắt xinh đẹp được thừa hưởng từ Dương Tiêu Vũ giống như chiếc cửa sổ đưa ánh sáng vào, bao bọc lấy ngôi nhà nhỏ ấm áp.

“Nhưng mà, ba mẹ…” Không phải có liên quan đến việc cậu bị vứt bỏ sao, Vạn Thu muốn hỏi.

“Đó là vì bọn họ ngốc!” Sở Chương nấu xói ba mẹ trước mặt Vạn Thu, “Người ta luôn hành động ngu ngốc trước mặt người mình yêu thương nhất mà!”

Vạn Thu nghẹn ngào.

“Cho nên Vạn Thu, em nghe cho kỹ này.” Sở Chương trực tiếp dùng hai tay ôm lấy gương mặt Vạn Thu, “Không hề vứt bỏ, không hề có chuyện như vậy.”

Vạn Thu ngơ ngác hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra chuyện đó! Suy cho cùng là cặp vợ chồng xấu xa kia vứt bỏ em, không phải nhà chúng ta!” Sở Chương rất kiên quyết nói với Vạn Thu.

Hai mắt Vạn Thu mở to.

Sở Chương nói: “Anh nói cho em thêm một chuyện nữa, được không?”

“Dạ?” Vạn Thu bị nhéo cằm, giọng nói phát ra có chút kì lạ.

Sở Chương có chút do dự.

Bây giờ nói với Vạn Thu có sớm quá không?

Nhưng sau khi Vạn Thu tiếp nhận chuyện “vứt bỏ”, Sở Chương cũng đã nghĩ tới chuyện này.

Để Vạn Thu lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm có thực sự ổn không?

Dù thế nào đi nữa, ít nhất phải để Vạn Thu biết, vì Vạn Thu sẽ luôn suy nghĩ và trưởng thành.

“Ức Quy.” Sở Chương mím môi, nói với Vạn Thu: “Em có bao giờ nghĩ tới ý nghĩa của tên Sở Ức Quy không?”

Vạn Thu muốn lắc đầu nhưng bị Sở Chương khống chế, không thể động đậy.

“Em không biết.” Vạn Thu nói.

Sở Chương nói: “Ức Quy, là hi vọng em có thể trở về, cái tên Sở Ức Quy vì em mà tồn tại.”

Lúc này, không khí đình trệ.

Những điều chưa bao giờ nghĩ tới, biết tới đột nhiên ùa vào tâm trí Vạn Thu.

Sở Ức Quy…

Ức Quy…

Vạn Thu luôn ở bên Sở Ức Quy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ Sở Ức Quy là tồn tại như thế nào trong gia đình, cậu cũng không thông minh đến mức tự suy nghĩ được.

Khi nghe đến ý nghĩa cái tên Sở Ức Quy, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là thoải mái hay vui vẻ.

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới…

Chỉ là Sở Ức Quy.

“Đương nhiên, mặc dù mọi người đặt tâm nguyện vào em ấy nhưng Sở Ức Quy cũng là một người rất quan trọng đối với nhà chúng ta, tuy lấy tên Ức Quy nhưng chúng ta thật sự coi em ấy là một thành viên trong gia đình.”

Tuy mối quan hệ của anh và Sở Ức Quy không tốt, nhưng đâu phải tất cả mối quan hệ giữa mọi người với Sở Ức Quy đều không tốt? Sở Chương mắng thầm.

Vạn Thu nắm tay Sở Chương, đem bàn tay to lớn rắn chắc bọc lại trong bàn tay bé nhỏ của mình.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Chương.

“Em trai có biết không?”

“Biết, ngay từ đầu không có ai giấu em ấy.”

Sở Chương mơ hồ nhận ra tâm trạng của Vạn Thu có chút không đúng, đột nhiên gõ vào đầu Vạn Thu.

“Đừng suy nghĩ nhiều, anh cả nói cho em điều này chỉ là muốn cho em biết, mọi người không bỏ rơi em, và mọi người cũng rất nghiêm túc đối đãi với em út.”

Sự chắc chắn của Sở Chương đã khiến Vạn Thu hiểu ra.

Chỉ là tâm tình vẫn còn mênh mang như sương mù.

Không có cách nào để xua tan nó.

——

Sở Ức Quy đứng ở cửa khách sạn, vén vạt áo lên để mồ hôi sau khi chạy đêm thoát ra một chút.

Khi Sở Chương vô tình cố ý nhìn hắn, hắn biết Sở Chương có lẽ muốn nói gì đó với Vạn Thu.

Đêm hè vẫn rất nóng nực, trong không khí còn có tiếng muỗi vo ve bên tai.

Sở Ức Quy bước vào sảnh khách sạn, liếc nhìn đồng hồ, không biết có nên quay lại hay không.

Cho đến khi điện thoại của hắn reo lên.

Sở Ức Quy cụp mắt, nhìn thấy chữ “anh trai” được viết trên đó.

Vừa nghe điện thoại, hắn vừa đi đến cửa đợi thang máy.

“Em lập tức tới, anh giúp em mở cửa nhé.” Sở Ức Quy nói.

Khi Sở Ức Quy bước vào cửa, nhiệt độ mát mẻ của điều hòa đã dần xua đi hơi nóng, Sở Ức Quy nhìn về phía Vạn Thu đầu tiên.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn hắn, dường như muốn lại gần.

“Em đi tắm đã, trên người đầy mồ hôi rồi.” Sở Ức Quy ngăn Vạn Thu lại.

“Ừm.” Vạn Thu kéo cánh tay Sở Ức Quy, cảm nhận được mồ hôi trên người Sở Ức Quy, “Anh đi lấy quần áo cho em.”

Khi dòng nước ấm từ vòi sen rơi xuống, Sở Ức Quy nghĩ đến vẻ mặt của Vạn Thu vừa nãy.

Ánh mắt mỏng manh, như đang muốn thăm dò điều gì.

Sở Ức Quy không biết Sở Chương nói gì với Vạn Thu.

Sở Ức Quy vốn không có ý định hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư giữa hai người.

Nhưng bây giờ có vẻ như…

Mỗi lần Vạn Thu dùng ánh mắt đó, Sở Ức Quy đều không thể kiềm chế bản thân, hắn muốn khám phá.

Khi Sở Ức Quy đi ra, Vạn Thu đã cầm quần áo đứng ở cửa, có vẻ vẫn luôn đợi hắn.

“Anh sấy tóc cho em nhé?” Vạn Thu hỏi sau khi Sở Ức Quy lấy quần áo.

Sở Ức Quy suy nghĩ một chút, gật đầu.

Sở Ức Quy thường sấy tóc cho Vạn Thu, mà hành vi đơn giản như vậy, Vạn Thu có thể học rất nhanh.

Tiếng máy sấy tóc trở thành âm thanh duy nhất xung quanh hai người.

Sở Ức Quy có thể cảm nhận được sự mềm mại của những ngón tay đang nhẹ nhàng di chuyển giữa tóc mình.

Động tác của Vạn Thu luôn rất mềm mại, mềm mại đến mức khiến hắn cảm thấy mình như một món đồ thủy tinh dễ vỡ, phải thật cẩn thận.

Chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Thu mới cẩn thận với hắn như vậy.

Đặt máy sấy tóc xuống, Vạn Thu ngồi đối diện Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy yên tĩnh đợi Vạn Thu nói những gì muốn nói, không quấy rầy, cũng không chỉ dẫn.

Thời gian chờ tương đối lâu, Vạn Thu nhìn qua vô cùng hoang mang.

Hiển nhiên cũng không biết mình hoang mang vì lí do gì.

Lúc này Sở Ức Quy chủ động mở miệng: “Em có thể biết vừa nãy anh và anh cả nói chuyện gì không?”

Vạn Thu ngẩng đầu, dường như mỗi lần hỏi chuyện như vậy, cậu đều sẽ lựa chọn trả lời trước.

“Anh cả nói ba mẹ, anh ấy và anh hai chưa bao giờ vứt bỏ anh.” Vạn Thu nói.

Đáy mắt Sở Ức Quy hiện lên vài phần hiểu rõ, hiển nhiên Sở Chương biết trong nhà xảy ra chuyện gì.

“Ừm.” Sở Ức Quy đáp: “Anh cả nói đúng.”

Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu đang do dự, nhận ra đây không phải là điều Vạn Thu thực sự muốn nói.

Hiện tại Vạn Thu có chút thiếu kiên nhẫn, dùng ngón tay nắm lấy tấm ga trải giường màu trắng, mấy lần muốn nói với hắn điều gì đó nhưng cuối cùng lại do dự.

Cũng không giống như quên mất muốn nói gì.

Chỉ là vẫn chưa biết có nên nói ra hay không.

“Còn có chuyện gì sao?” Sở Ức Quy chủ động hỏi: “Câu nói nào khiến anh quan tâm nhất? Anh có thể nhắc lại cho em nghe được không?”

Vạn Thu do dự một chút, không biết tại sao những lời này khiến cậu theo bản năng không muốn nói ra.

Nhưng Sở Ức Quy lại hỏi.

“Anh cả nói, cái tên Sở Ức Quy tồn tại là vì muốn anh trở về.” Vạn Thu lẩm bẩm.

Nháy mắt, suy nghĩ của Sở Ức Quy trở nên trống rỗng.

Hắn vẫn luôn nhìn Vạn Thu, Vạn Thu vẫn luôn do dự.

“Anh, anh không vui vì những lời này phải không?” Sở Ức Quy hỏi.

Vạn Thu do dự một chút, cuối cùng gật đầu.

“Bởi vì nghĩ tới em nên không vui phải không?” Sở Ức Quy lại hỏi.

Vạn Thu lại một lần nữa gật đầu.

Sở Ức Quy có thể nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt hoàn toàn thuần khiết đó.

Vạn Thu có lẽ không hiểu tại sao mình không vui, thậm chí không thể diễn tả được lý do không vui.

Bởi vì Vạn Thu không hiểu “người thay thế” là gì.

Sở Ức Quy chìm trong suy nghĩ, không biết có nên dạy Vạn Thu ý nghĩa của từ này hay không.

Nhưng ngay cả khi Vạn Thu không hiểu, cũng đã phán đoán đoán được dựa trên cảm xúc của hắn.

Sở Ức Quy không giỏi cảm nhận cảm xúc.

Nhưng bây giờ, Sở Ức Quy nhìn cảm xúc Vạn Thu, giống như dòng nước trong vòi sen, từng chút lau đi mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể hắn, mang cho hắn sự ấm áp và thoải mái.

“Anh.” Sở Ức Quy chủ động nói với Vạn Thu: “Em vốn là người được nhận nuôi, là người thay thế anh.”

Hai Vạn Thu chậm rãi mở to: “Người thay thế?”

“Nếu anh rất thích một cây bút nhưng một ngày nào đó nó hết mực thì anh sẽ làm gì?”

Vạn Thu nói: “Đổi cây bút mới.”

“Đó chính là vật thay thế, bởi vì trước kia không còn, thất lạc, không dùng được nữa, sẽ tìm cái mới thay thế.” Thanh âm Sở Ức Quy vẫn rất kiên định.

Vạn Thu lại nói: “Nhưng em không phải là người thay thế anh.”

Vạn Thu hiểu vấn đề này nhanh một cách đáng ngạc nhiên, lập tức đáp lại lời nói của hắn.

“Anh, không ai có thể thay thế được người khác.” Sở Ức Quy nói lời này với Vạn Thu, nhưng lại giống như nói với chính mình.

Sở Ức Quy từng dùng trăm phương ngàn kế để có thể trở thành Vạn Thu.

Vậy mà bây giờ lại có thể nói những lời này nhẹ nhàng như vậy.

“Em cũng không có ý định thay thế anh.” Mọi bí mật và tâm tư nhỏ nhặt đều bị Sở Ức Quy chặn lại, “Em cũng đang cố gắng trở thành chính mình.”

“Nhưng…” Vạn Thu do dự.

“Ba mẹ cũng không cho rằng em là người thay thế của anh, không ai có thể thay thế anh cả.”

Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy, cuối cùng đến gần, nắm lấy tay Sở Ức Quy.

Bọn họ vẫn luôn nắm tay nhau như thế, dường như khi dùng cách này, bọn họ có thể dễ dàng truyền đạt tình cảm của mình đến đối phương.

Vạn Thu không vui.

Mặc dù khái niệm về người thay thế còn mơ hồ, nhưng Vạn Thu vẫn cảm thấy không vui.

“Em trai là…” Vạn Thu cố gắng tìm từ thích hợp hơn, sau khi suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói: “Em trai là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được em trai.”

Sở Ức Quy cười.

Trong không gian chỉ có hai người, tiếng cười vang lên trong trẻo, sảng khoái.

Sở Ức Quy quay đầu lại, dựa vào vai Vạn Thu.

Vạn Thu thấp quá, khiến Sở Ức Quy dựa vào có chút không thoải mái.

Nhưng hơi ấm được truyền qua sự đụng chạm lẫn nhau, dường như khiến Sở Ức Quy thấy được sự quan tâm cuồn cuộn từ Vạn Thu.

Đây là thứ chỉ thuộc về hắn, không trộn lẫn với bất kỳ thứ bên ngoài nào khác.

Là thứ hắn đã nỗ lực hết mình để đạt được.

“Không sao, anh còn nhớ những lời em nói với anh ở cô nhi viện không?”

Vạn Thu chớp mắt, không nhớ được đó là câu nào.

“Anh nói cho em biết, em thực sự có rất nhiều thứ.”

Nụ cười nhàn nhạt của Sở Ức Quy lại xen lẫn nhiều cảm xúc.

“Anh trai nói đúng, cho dù là người thay thế, em cũng đã có được rất nhiều thứ chưa từng có.”

Sở Ức Quy để ý bàn tay đang nắm lấy hắn dần siết chặt.

Dường như không đồng ý với cách nói của hắn.

“Em không phải là người thay thế.” Vạn Thu cố chấp nói.

Sở Ức Quy trước nay chưa bao giờ oán giận, đấy lần đầu tiên hắn thấy có người đứng về phía mình vô điều kiện.

Cảm xúc chính là như vậy.

Khi một người kiên trì, cảm xúc luôn mạnh mẽ và cứng cỏi.

Nhưng khi có người thân ở bên lại trở nên vô cùng yếu đuối.

Sở Ức Quy hiểu tại sao rồi.

Sở Ức Quy không khóc, cảm xúc ổn định đối với hắn cực kỳ quan trọng.

Nhưng có lẽ vì bây giờ chỉ còn anh trai hắn, có lẽ hắn biết nơi này cách xa những sự vật và con người hắn quen thuộc.

Trong một hoàn cảnh có phần xa lạ, cảm xúc của Sở Ức Quy có chút đứt quãng.

Sở Ức Quy không nói gì.

Cũng không để Vạn Thu nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Nhưng hắn dùng cả hai tay ôm lấy Vạn Thu, thân hình gầy gò vì lực đạo của hắn mà mềm mại nằm ngửa trên giường, giường cũng rung chuyển mấy lần.

Sở Ức Quy ôm Vạn Thu.

Có vị ngọt như bơ.

Sở Ức Quy rõ ràng chưa từng để tâm đến mùi vị, nhưng lại rất thích vị ngọt này.

Yếu ớt, bé nhỏ nhưng lại là anh trai.

Anh trai bao dung cho sự tùy hứng của em trai, để chuyện bộc lộ cảm xúc không còn là một sai lầm.

“Nói như vậy tuy không đúng, nhưng vì anh mà em mới đến Sở gia, em cũng không hối hận.”

Giọng nói của Sở Ức Quy chìm vào trong tấm nệm mềm mại và bộ quần áo trên vai Vạn Thu.

Vạn Thu vươn tay ôm lấy người em trai cao lớn đến mức gần như bao phủ toàn bộ ánh sáng của mình.

Vạn Thu nỗ lực suy nghĩ rồi nói: “Nếu vì chuyện này mà em mới có thể về đến nhà, có lẽ bị bỏ rơi cũng là một chuyện tốt.”

Cơ thể Sở Ức Quy chợt cứng đờ.

Một lúc lâu sau cũng không ai mở miệng.

Tình thương mà Vạn Thu vô thức bộc lộ khiến mọi lời nói đều trở nên vô lực.

Đại não chỉ còn lại sự trống rỗng.

Mọi suy nghĩ, cảm xúc, thậm chí cả tính toán của Sở Ức Quy đều trở nên vô nghĩa trước mặt Vạn Thu.

Đứng trước chiếc gương trong suốt chói lóa, hắn không thể che giấu bất cứ thứ gì.

——

Chu Bồi Ngọc trở về, Vạn Thu cũng dự định quay về.

Giống như Chu Bồi Ngọc, Vạn Thu thực sự lo lắng về lớp khiêu vũ.

Ngoài ra còn có một số bài tập thủ công ở lớp năm, ở đây không tiện làm.

Sở Chương thản nhiên nói: “Nếu không muốn làm bài tập hè lớp năm thì không cần làm, có sao đâu?”

Nhưng thấy vẻ mặt “chí khí” như một học sinh giỏi phải làm bài tập về nhà của Vạn Thu và khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tinh Hoa, Sở Chương ho khan một tiếng.

“Nhưng nhiệm vụ của học sinh là phải làm tốt bài tập về nhà mà, ha ha ha ha.” Sở Chương thực sự sợ Triệu Tinh Hoa lại đi phàn nàn với Dương Tiêu Vũ.

Đột nhiên Sở Chương cảm giác được áo của mình bị kéo, anh cúi đầu.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Anh, anh hãy cố gắng lên.”

Bình thường Sở Chương không thích người khác nói mình phải cố gắng.

Chẳng lẽ anh chưa đủ nghiêm túc sao? Nếu anh không nghiêm túc, cái tên “Sở Chương” có thể trở thành một cái tên nhà nhà đều biết không?

Nhưng nếu là Vạn Thu nói, Sở Chương liền cảm thấy khác biệt, khẳng định đây chính là lời chúc phúc của thiên sứ.

“Được, anh cả nhất định sẽ cố gắng.” Sở Chương cúi đầu hỏi bên tai Vạn Thu: “Bây giờ Vạn Thu đã biết tại sao anh cả lại đưa cho em những thứ có ảnh của anh chưa?”

Móc chìa khóa, dây chuyền điện thoại, túi xách của Vạn Thu đều có tên và số điện thoại của Sở Chương.

Lần này Vạn Thu gật đầu.

“Vạn Thu sẽ không bao giờ lạc mất nữa, sẽ không có ai bỏ rơi Vạn Thu đáng yêu nhà chúng ta.” Sở Chương nhịn không được sờ mái tóc Vạn Thu, xúc cảm bồng bềnh thật tuyệt.

“Sẽ không lạc mất nữa.” Vạn Thu dụi dụi đầu dưới lòng bàn tay rắn chắc của Sở Chương, “Em trai sẽ tìm thấy em, em cũng nhớ số điện thoại của mọi người.”

Sở Chương nhướng mày, mỉm cười.

Vạn Thu sẽ dần hồi phục sau khi tiếp nhận chuyện mình không bị bỏ rơi.

“Đúng vậy, có vấn đề gì phải gọi cho mọi người, trong nhà tất cả đều là hậu thuẫn của Vạn Thu đó nha!”

Triệu Tinh Hoa khó mà nhìn thẳng vào cái tên Sở Chương đang ra sức dỗ dành trẻ nhỏ.

Sở Chương ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy đang đứng ở một bên.

Người em trai an tĩnh dường như tâm trạng không tồi, sắc mặt cũng rất tốt.

Sở Chương nói: “Bình thường em và Vạn Thu rất thân thiết, nhớ chăm sóc anh trai nhiều một chút nhé.”

Nhưng Sở Ức Quy lại mỉm cười: “Là anh trai chăm sóc cho em.”

Sở Chương nhướng mày, không tỏ ý kiến.

Khi Vạn Thu đến sân bay, đáng tiếc Sở Chương không thể xin phép nên chỉ có Triệu Tinh Hoa tới tiễn.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Triệu Tinh Hoa: “Tạm biệt, anh Triệu.”

“Đi đi.” Triệu Tinh Hoa vẫy tay chào Vạn Thu.

Nhìn tổ hợp hai thiếu niên một vệ sĩ, Triệu Tinh Hoa nghĩ tới lời Sở Chương nói.

“Nhìn Vạn Thu trưởng thành, tôi cảm thấy thời gian thật sự trôi quá nhanh, rõ ràng ban đầu cái gì cũng không hiểu, lời nói không rõ, bây giờ đã có suy nghĩ của chính mình, đôi khi tôi cảm thấy hình như mình lo lắng dư thừa rồi.”

Triệu Tinh Hoa nhún vai.

Hắn cảm thấy Sở Chương lo lắng dư thừa thật.

Nếu Sở Chương ý thức được điều này, có thể nghiêm túc làm việc hơn, vậy hắn sẽ cảm kích trời đất lắm lắm.

Khi Vạn Thu lên máy bay rời đi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lời anh cả nói liền mơ mờ hồ hồ được in sâu vào trong lòng.

Kế tiếp, cậu sẽ lại ở cách anh cả xa thật xa, xa đến mức phải dùng máy bay mới gặp được.

Nhưng cái xa này, không phải cái xa không thể với tới.