Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 99

2:46 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 99 tại dưa leo tr

Sau khi nhận được sự đồng ý của Dương Tiêu Vũ, Vạn Thu tiếp tục đi tìm Sở Kiến Thụ.

Dương Tiêu Vũ theo sau Vạn Thu.

Nhìn thiếu niên gầy gò đang dần phát triển khỏe mạnh, Dương Tiêu Vũ cảm giác như mình đã trải qua mấy đời.

Vạn Thu đang lớn lên, mỗi ngày một khác.

Tựa như chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra là có thể nhìn thấy một Vạn Thu hoàn toàn mới.

Dương Tiêu Vũ thấy Vạn Thu quay đầu lại, nhìn về phía bà.

Đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng bà, thẳng lưng, hai vai thả lỏng, không còn nhút nhát sợ sệt như ngày trước nữa.

“Mẹ?” Giọng nói Vạn Thu mang theo vẻ nghi hoặc.

“Mẹ chỉ muốn đi gặp ba một chút thôi, cùng đi nhé?”

Dương Tiêu Vũ nói xong, Vạn Thu cách đó không xa liền tiến một bước đến gần bà.

Thiếu niên nắm lấy tay Dương Tiêu Vũ.

Khi cảm nhận được lực đạo từ bàn tay của con trai mình, Dương Tiêu Vũ có chút hoảng hốt.

Sở Kiến Thụ nghe Vạn Thu nói thì đồng ý không chút do dự.

Cuối cùng, Vạn Thu và Sở Ức Quy quyết định cùng nhau đi tìm Sở Chương.

Vạn Thu mở khung chat với Chu Bồi Ngọc, chia sẻ tin này, quả nhiên Chu Bồi Ngọc rất vui.

Chu Bồi Ngọc gửi một chuỗi tin nhắn đầy phấn khích.

Chu Bồi Ngọc: Tớ có đại vận gì mới được làm bạn của cậu vậy, theo đuổi minh tinh, ôi, cậu đúng là suối nguồn hạnh phúc của tớ mà!!!

Chu Bồi Ngọc: Vạn Thu đại nhân thân yêu của tôi ơi, xin vui lòng gửi cho tôi càng nhiều tin tức của Sở Chương càng tốt, cảm ơn ngài!

Chu Bồi Ngọc: Tớ sắp điên rồi!!!

Vạn Thu lần lượt đọc tin nhắn của Chu Bồi Ngọc, ngón tay lơ lửng hồi lâu, những tin nhắn mới đến quá nhanh khiến cậu không kịp trả lời.

Chu Bồi Ngọc thoạt nhìn thực sự rất vui vẻ.

Vạn Thu cũng vậy.

——

Triệu Tinh Hoa đến sân bay đúng giờ để đón Vạn Thu và Sở Ức Quy, mặc dù tâm trạng của hắn thật sự rất tuyệt vọng.

Sở Chương vốn đã là một cái gai rắc rối, bây giờ hắn lại được giao nhiệm vụ chăm sóc bọn trẻ, điều này trực tiếp làm tăng khối lượng công việc của hắn, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn suy sụp.

Hắn là quản lý, không phải bảo mẫu!

Nhưng nghĩ đến chuyện Vạn Thu và Sở Ức Quy là con của ông chủ, Triệu Tinh Hoa chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Có thể làm gì đây, tiền lương cao, ông chủ nói gì thì làm đó, là hắn tự nguyện làm chuyện này!

Sở Chương vốn dĩ vẽ một tấm biển chào đón vô cùng độc đáo để Triệu Tinh Hoa mang qua đón người, nhưng hắn ngại mất mặt, không mang theo.

Cho dù không có, diện mạo của Sở Ức Quy đặt trong đám đông như hạc giữa bầy gà, căn bản không thể có chuyện không tìm thấy.

Chỉ là Triệu Tinh Hoa cũng suy nghĩ bây giờ Vạn Thu trông như thế nào.

Trong ký ức của Triệu Tinh Hoa, Vạn Thu vẫn là một đứa trẻ gầy gò, toàn thân đầy sẹo.

Triệu Tinh Hoa xem qua không ít ảnh chụp Vạn Thu, nhưng hắn cảm giác không chân thực lắm.

Muốn hút thuốc.

Nhưng Sở Chương nói nếu khiến Vạn Thu sặc sẽ bị trừ lương.

Khi nhìn thấy đám đông từ lối ra, Vẻ mặt Triệu Tinh Hoa trở nên nghiêm túc, ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm.

Hắn có thể nhận ra người mình đang tìm kiếm trong đám đông từ xa.

Chiều cao vượt trội và vẻ ngoài điển trai của Sở Ức Quy nổi bật rõ ràng giữa đám đông.

Xung quanh cũng có rất nhiều người lén lút liếc nhìn Sở Ức Quy.

Nhìn qua thật sự không giống một học sinh trung học.

Tuổi của Sở Ức Quy thực sự khiến người ta hoang mang.

Triệu Tinh Hoa nhìn thấy một đứa trẻ thấp hơn bên cạnh Sở Ức Quy, có chút giật mình.

Đó là Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa nhìn thoáng qua liền có thể biết.

Đôi mắt mà hắn cảm thấy rất đẹp ngay từ lần đầu gặp, hiện tại vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn.

Thiếu niên không còn dáng vẻ gầy gò, đã dần bộc lộ vẻ đẹp vốn có.

Cao hơn, hơi mảnh khảnh, bởi vì giống Dương Tiêu Vũ nên trông có chút không phân biệt được nam nữ.

Thực sự xuất sắc.

Quả nhiên gen của Sở gia đều rất độc đáo.

Chẳng lẽ vẻ ngoài ưa nhìn của Sở Ức Quy cũng được bầu không khí đẹp đẽ của Sở gia cảm nhiễm sao?

“Anh Triệu.” Sở Ức Quy đứng trước mặt Triệu Tinh Hoa, Triệu Tinh Hoa lúc này mới hoàn hồn lại.

“Ức Quy, đã lâu không gặp, hôm nay có muốn nghĩ về việc gia nhập giới giải trí không?” Triệu Tinh Hoa nói những câu đùa hài hước như mọi khi.

“Không ạ, cảm ơn anh Triệu đã nâng đỡ.” Sở Ức Quy vẫn từ chối như thường lệ, thậm chí còn trịnh trọng hơn trước.

“Chậc chậc chậc, đáng tiếc, thật đáng tiếc.” Triệu Tinh Hoa thở dài, cúi đầu nhìn Vạn Thu, “Vạn Thu, đã lâu không gặp, em còn nhớ anh không?”

“Là anh Triệu, quản lý của anh cả.” Vạn Thu nói.

“Đúng vậy.” Triệu Tinh Hoa nhướng mày, nhận thấy cách nói chuyện của Vạn Thu đã thay đổi đáng kể so với trước đây.

Đứa trẻ trước đây thậm chí không thể nói rõ ràng giờ đã có thể giao tiếp với người khác một cách bình thường.

Triệu Tinh Hoa muốn khen ngợi Vạn Thu, nhưng lại cảm thấy việc nhắc lại quá khứ không tốt cho lắm.

Vạn Thu và Sở Ức Quy mang theo một vệ sĩ kiêm tài xế, là một người rất trầm tính, đi theo bọn họ không nói một lời.

Nghe nói người này là do Dương Tắc tìm, Triệu Tinh Hoa cảm khái, không hổ là người được Dương nhị thiếu gia chọn, tính tình giống hệt nhau.

“Hiện tại rất vừa lúc, mặc dù tham quan một ngày là xong, nhưng nghiêm túc khám phá vẫn phải mất vài ngày, xung quanh cũng có một số ngôi làng nhỏ với phong cảnh độc đáo, các em có thể đi dạo xem.”

Triệu Tinh Hoa vừa lái xe vừa từ gương chiếu hậu nhìn hai thiếu niên ngồi phía sau.

Thật sự, mặc dù nhìn thấy nhiều người đẹp trong giới giải trí, hắn vẫn cảm thấy khung cảnh bây giờ thật đẹp mắt.

“Lúc sau có thể đến chỗ quay phim, cũng được coi là một nơi đẹp, ở lại một lát trải nghiệm cũng tốt.”

Vạn Thu nghe vậy, đôi mắt sáng lên, cậu rất tò mò về chuyến hành trình trong tương lai.

Tinh Hoa có chút căng thẳng, chờ mong như vậy nhỡ lúc sau thất vọng thì phải làm sao?

Triệu Tinh Hoa mím môi, nhìn thoáng qua Sở Ức Quy từ gương chiếu hậu.

Nói mấy câu lại nhìn Sở Ức Quy.

Liên tục liếc nhìn vài lần cho đến khi Sở Ức Quy chú ý đến hắn, bắt gặp ánh mắt hắn qua gương chiếu hậu, một loại cảm giác xấu hổ đột nhiên dâng lên.

Triệu Tinh Hoa có thể nhìn ra Vạn Thu là một đứa trẻ bình thường và rất thích đi du lịch.

Vạn Thu tròn xoe mắt, lay cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Triệu Tinh Hoa thậm chí còn không dám mở cửa sổ, Vạn Thu quá phấn khích trước thế giới xanh tươi của núi sông, như thế muốn nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nhưng Sở Ức Quy…

Là cái tình huống gì?

Bất kể khi nào Triệu Tinh Hoa nhìn Sở Ức Quy, ánh mắt của Sở Ức Quy cũng chỉ nhìn về một hướng – hướng Vạn Thu.

Trước đây mối quan hệ giữa hai anh em này tốt như vậy sao?

Nghĩ như vậy, cũng khó trách Sở Chương lại lo lắng.

Triệu Tinh Hoa vẫn nhớ Sở Chương nằm dài trên sofa nghỉ ngơi sau khi quay xong, lướt xem điện thoại, còn buồn bã nói: “Làm sao bây giờ, quan hệ giữa Dương Nhị và Vạn Thu cũng tốt lên rồi, tôi làm anh cả mà cảm giác như bị cả nhà bài trừ vậy.”

Khi đó, Triệu Tinh Hoa cảm thấy Sở Chương chỉ đang làm quá.

Nhưng bây giờ xem ra, có loại cảm giác này quả thật cũng bình thường.

Triệu Tinh Hoa hỏi hai người muốn trực tiếp đến trường quay hay trở về khách sạn để sắp xếp hành lý trước.

Vạn Thu chỉ hỏi một câu “Anh cả đâu?”, Triệu Tinh Hoa liền lái xe đi thẳng về hướng đoàn phim.

Dù sao cũng là một khu thắng cảnh, người đến người đi không ít, cũng may đoàn phim đã lựa được nơi tương đối hẻo lánh.

“Đi thôi, xe đậu ở đây, chúng ta bộ vào.” Triệu Tinh Hoa nói.

Khi Vạn Thu bước xuống xe, cậu cảm thấy một luồng hơi nóng đánh về phía mình.

Mùa hè, không khí trong rừng khô nóng lại ướt át, thực sự không dễ chịu chút nào.

Vạn Thu đã lâu không mẫn cảm với ngoại cảnh như vậy, rõ ràng trước đây dù có nóng thế nào cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy nóng.

Vốn dĩ Vạn Thu muốn nắm tay Sở Ức Quy, nhưng vì quá nóng nên cậu chỉ nắm lấy ngón tay của hắn.

Triệu Tinh Hoa nhìn với vẻ kinh ngạc, quan hệ hai anh em tốt đến mức phải nắm tay nhau khi đi đường sao?

Địa điểm đoàn làm phim chọn là ven biển, khi đến gần, Vạn Thu thấy xung quanh có những nhà kho và nhiều loại máy móc mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Trong đầu Vạn Thu hiện lên một từ kì lạ – trường thương đại pháo.

Nơi này có vài người mặc cổ trang, một số mặc áo ngắn tay và đội mũ, tất cả đều im lặng, vây quanh một thứ gì đó.

Bởi vì Vạn Thu quá thấp nên nhìn không thấy bên trong.

Bọn họ đang nhìn gì vậy?

Vạn Thu chưa bao giờ xem phim truyền hình một cách đàng hoàng, cũng không biết quay phim thì sẽ làm những gì.

Nhưng Vạn Thu nhìn những người mặc cổ trang, tóc dài xõa đến vai, cảm thấy bọn họ đều rất đẹp mắt.

Đoàn phim là nơi có nhiều người đẹp, Vạn Thu nghĩ vậy.

“Chúng ta đang quay phim.” Triệu Tinh Hoa nhỏ giọng nói với Vạn Thu: “Em có thể chen vào xem.”

Vạn Thu ngước mắt lên, quan sát Triệu Tinh Hoa.

Bị đôi mắt đẹp xinh đẹp này nhìn, Triệu Tinh Hoa lại nghĩ về quá khứ.

Hình như đây là…

Ý tứ thăm dò.

“Không sao, đừng gây tiếng động, cứ tới nhìn là được.” Triệu Tinh Hoa đặt ngón tay lên môi, làm động tác im lặng.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy, Sở Ức Quy cũng gật đầu.

Vạn Thu buông ngón tay của Sở Ức Quy ra.

Sở Ức Quy cong cong ngón tay, có chút cứng ngắc do bị Vạn Thu nắm.

Mặc dù ở giữa đám đông nhưng thực tế cũng không cần phải chen chúc.

Dáng người nhỏ bé của Vạn Thu dễ dàng tìm được chỗ chen vào.

Vạn Thu nhìn thấy anh cả ở trung tâm tầm nhìn của mọi người.

Sở Chương hơi khác thường ngày.

Không, rất khác.

Chiếc áo dài trắng như tuyết quấn quanh thân hình cường tráng, lớp trang điểm khiến anh trông lạnh lùng hơn, khác hẳn vẻ vui tươi thường ngày.

Anh nhìn chăm chú vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, đôi mắt sâu thẳm đầy kiềm chế và nhẫn nại. Dù không nói gì cũng đủ để người ta thoáng thấy một góc sụp đổ trong trái tim.

Vạn Thu rất giỏi quan sát cảm xúc của người khác, thoạt nhìn cũng cảm thấy bối rối.

Anh cả…không vui sao?

Nhưng Sở Chương đang nhìn nữ chính chợt liếc thấy Vạn Thu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ.

“Sở Chương!? Cậu nhìn đi đâu vậy?! Cảm giác vừa mới tốt lên như vậy mà?!!!” Một tiếng gầm giận dữ từ bên cạnh vang lên.

Sở Chương nhìn qua với vẻ mặt không vui.

Cùng lúc đó, tất cả những người đang chú ý đến Sở Chương đều quay đầu nhìn về hướng Sở Chương nhìn, Vạn Thu nháy mắt bại lộ dưới ánh mắt mọi người.

Cả người Vạn Thu cứng đờ.

“A, cái tên chết tiệt ngày nào cũng rớt dây xích này.” Triệu Tinh Hoa vừa nghe liền biết chuyện gì đang xảy ra, Sở Chương dù có thể làm tốt trong mọi tình huống nhưng khi nhìn thấy Vạn Thu đều sẽ không nhịn được.

Sở Chương hiển nhiên muốn lao về phía Vạn Thu, nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt âm u của Triệu Tinh Hoa phía sau Vạn Thu.

Ánh mắt như muốn ăn thịt người khiến Sở Chương nuốt nước bọt.

Anh lùi lại hai bước, quay lại với nữ chính: “Đừng, đừng nhìn người khác, nhìn tôi nè, lại đây, lại đây…”

Nhưng ánh mắt vẫn không cam lòng ngó ngó.

“Trước mặt em trai làm ra vẻ gì mà khó coi chết đi được.” Triệu Tinh Hoa cố tình lớn tiếng mỉa mai.

Nháy mắt liền khơi dậy khát vọng chiến thắng trong Sở Chương, ngày thường có thể làm, trước mặt em trai tuyệt đối không được kém hơn!

Anh muốn thiên sứ nhỏ nhà anh biết anh là một người xuất sắc như thế nào!

Lập tức tiến vào trạng thái.

Vạn Thu cảm thấy…thật thần kì.

Anh cả có khả năng thay đổi biểu cảm thật lợi hại.

Như vậy cũng rất đẹp trai.

Vài người trộm chú ý đến Vạn Thu, đây là một trong những con trai của ông chủ lớn, cũng là em trai của Sở Chương.

Khi thời gian nghỉ ngơi vừa đến, mọi người trơ mắt nhìn Sở Chương lao về phía Vạn Thu.

Dưới ánh mắt đe dọa của Triệu Tinh Hoa, cuối cùng anh chỉ đành khắc chế chút, trực tiếp nhấc Vạn Thu lên.

“Vạn Thu nhà chúng ta có nhớ anh cả không nào?” Sở Chương vô cùng vui vẻ.

“Nhớ.” Vạn Thu được nhấc lên không trung, hoảng loạn vội nắm lấy cánh tay Sở Chương, lại không hề giãy giụa.

Sở Chương tiếp tục hỏi: “Vậy gặp lại anh có vui không?”

Vạn Thu gật đầu: “Vui.”

“Vừa nãy anh đóng phim có ngầu không?” Sở Chương liên tục hỏi.

Vạn Thu gật đầu một cái: “Ngầu!”

“Ai ui thiên sứ nhỏ nhà chúng ta đúng là đáng yêu chết đi được.”

Sở Chương hoàn toàn không quan tâm Vạn Thu đã là thiếu niên mười lăm tuổi, ôm Vạn Thu không buông tay.

“Này, còn phải chụp ảnh, đừng làm nhàu quần áo.” Triệu Tinh Hoa nói, đang định kéo Vạn Thu xuống.

“Tránh ra, biến biến biến.” Sở Chương lộ ra vẻ ghét bỏ, không còn nửa điểm xuất trần như khi quay phim.

Triệu Tinh Hoa lúc này đã cảm nhận được cơn giận bắt đầu ủ trong lòng.

Vạn Thu ghé trên đầu Sở Chương, tầm nhìn cao lên, ánh mắt của những người xung quanh càng rõ ràng.

Bàn tay Vạn Thu vô thức ôm lấy Sở Chương, có chút cảnh giác với những người xung quanh.

“Em út cũng tới đây, có đói không? Mọi người sắp chuẩn bị đồ ăn trưa rồi.” Sở Chương không ngại trời nóng, ôm Vạn Thu hỏi Sở Ức Quy.

Vẻ mặt của Sở Ức Quy có chút vi diệu.

Sở Chương hoàn toàn không quan tâm đến hành động của những người xung quanh, gần như không kiêng nể gì.

“Hai em trai của cậu đúng không?” Đạo diễn có lẽ rất hài lòng với biểu hiện của Sở Chương, nhìn thấy Vạn Thu và Sở Ức Quy thì hai mắt sáng lên: “Tới cũng tới rồi, hay thử đóng vai phụ đi?”

“Em út có thể, còn Vạn Thu thì không.” Sở Chương trực tiếp nói.

Đạo diễn nhướng mày, em út? Ai là em út? Là người đang được Sở Chương ôm sao?

“Đây là Vạn Thu.” Sở Chương nghiêng nghiêng Vạn Thu, sau đó nâng cằm chỉ về phía Sở Ức Quy: “Đó là em út Sở Ức Quy.”

Đạo diễn sờ cằm.

Đứa trẻ trông nhỏ hơn vậy mà lại lớn tuổi hơn?

“Vì sao lại không được?” Đạo diễn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút.

“Không có vì sao.” Sở Chương hiếm khi nghiêm túc, đặt Vạn Thu xuống và sắp xếp quần áo cho Vạn Thu.

Đạo diễn sờ sờ mũi, không biết mình đã chọc Sở Chương chỗ nào mà Sở Chương lại đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Vạn Thu nhà chúng ta đáng yêu như vậy, ai cũng không cho xem.” Sở Chương đột nhiên cười lớn.

Đạo diễn: “…” Đạo diễn khó hiểu nhìn Triệu Tinh Hoa.

Khóe miệng Triệu Tinh Hoa giật giật.

Đạo diễn muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ, nhìn Sở Ức Quy.

“Vậy cháu có hứng thú không?” Đạo diễn hỏi Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy lắc đầu: “Cháu xin lỗi.”

“Lãng phí quá.” Đạo diễn cảm thấy thật đáng tiếc.

Sở Chương hừ lạnh một tiếng.

Mãi đến khi cuộc trò chuyện của mọi người tạm dừng một lúc, giọng nói của Vạn Thu mới vang lên: “Vai phụ?”

“Vai phụ trong phim là chính đóng vai một người qua đường không quan trọng.” Sở Chương hiếm khi mềm giọng giải thích với Vạn Thu: “Đương nhiên anh là vai chính!”

“Vai chính?” Vạn Thu bối rối.

“Chính là người thường xuyên xuất hiện trên TV.” Sở Chương lại nói: “Vạn Thu đã xem phim trước đây của anh chưa? Tuy mới chỉ có một bộ nhưng anh được biết đến là vai phụ cuốn hút nhất phim đó!”

Vừa nói, Sở Chương vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm video đưa cho Vạn Thu, Vạn Thu cũng tò mò ngó đầu vào xem cùng Sở Chương.

Những người ở đây đều mơ hồ nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Thời đại này còn có người không biết về vai phụ, vai chính sao?

Triệu Tinh Hoa đại khái cũng biết tại sao Sở Chương sẽ không để Vạn Thu xuất hiện trước ống kính.

Chỉ số thông minh của Vạn Thu có vấn đề, nếu may mắn được chú ý tới, vậy quá khứ và chuyện chỉ số thông minh sẽ bị đào bới.

Sở Chương sẽ không để chuyện này xảy ra.

Trước khi Vạn Thu đến đoàn phim, Sở Chương cũng đã nói với đoàn không ai được phép chia sẻ ảnh của gia đình anh.

Mà Triệu Tinh Hoa cũng nhớ, bình thường Sở Chương là một người rất tùy tiện, nhưng khi nói đến chuyện này lại nghiêm túc đến mức như có phong thái của Dương Tiêu Vũ.

Thời tiết rất nóng, Vạn Thu thấy mọi người đều nóng đến mức vén vạt áo dài lên và bắt đầu quạt quạt trong lúc nghỉ ngơi.

Mọi người dường như đang làm việc rất chăm chỉ.

Sở Ức Quy quay về bên cạnh Vạn Thu, đội mũ che nắng cho Vạn Thu.

Hai má Vạn Thu đỏ ửng vì nắng.

Nhìn thấy cảnh đang quay, Vạn Thu lẩm bẩm: “Bọn họ cười.”

Sở Ức Quy đáp: “Ừm.”

“Công việc này hình như rất dễ để cười.” Vạn Thu thấy chuyện này được làm đi làm lại nhiều lần.

“Đúng vậy.” Sở Ức Quy đáp.

“Người thời cổ đại đều biết bay sao?” Vạn Thu chưa bao giờ xem phim cổ trang, hỏi.

“Đây là một bộ phim tiên hiệp.” Sở Ức Quy nói.

“Phim tiên hiệp là gì?” Vạn Thu chưa từng tiếp xúc với phim tiên hiệp, hỏi.

Triệu Tinh Hoa nghe hai người một hỏi một đáp, đều là những vấn đề nhàm chán.

Đối với Triệu Tinh Hoa, khung cảnh này giống như một người cha đang chăm sóc đứa con luôn thích hỏi tại sao.

Sở Ức Quy là một đứa trẻ rất kiên nhẫn, Triệu Tinh Hoa cảm thấy nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ khó chịu nếu bị hỏi nhiều.

“Chúng ta có thể làm chút gì không?” Vạn Thu ngẩng đầu lên, nhìn Sở Ức Quy.

“Ừm…” Sở Ức Quy suy nghĩ một chút, nhìn về giữa sân, “Chờ đến giờ nghỉ ngơi, nói với anh cả rằng anh ấy rất đẹp trai.”

“Chỉ cần vậy thôi sao?” Vạn Thu hỏi.

“Đúng vậy.” Sở Ức Quy nói với Vạn Thu: “Ngôn ngữ rất độc đáo, vài từ đơn giản cũng có thể biểu đạt đủ cảm xúc.”

Vạn Thu không hiểu lắm, cẩn thận suy nghĩ.

Đột nhiên nói: “Em trai siêu cấp đẹp trai.”

Sở Ức Quy nhướng mày, buồn cười: “Anh cũng rất đẹp trai.”

Triệu Tinh Hoa nghe vậy, nhịn không được cười hai tiếng.

Quả nhiên lời nói của đứa trẻ sẽ khiến người ta cảm thấy thật trong sáng, đổi lại là hắn buôn chuyện với bạn bè chỉ sợ cũng đã khoác lác lên tận trời.

Chỉ là Triệu Tinh Hoa mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người này có chút quá mức.

Quan hệ giữa anh em trong một gia đình có thể tốt đến mức độ này sao?

Triệu Tinh Hoa đến gặp trợ lý của Sở Chương, muốn cử người đi mua kem cho hai đứa trẻ.

“Đẹp thì đẹp thật, nhưng chắc chắn mắt anh Sở đã gắn một lớp filter dày 800 mét khi nhìn em trai.”

Trợ lý và thợ trang điểm của Sở Chương đang ở một bên nhỏ giọng nói chuyện.

“Em trai cao hơn kia sự thích hợp để trang điểm, nhìn khuôn mặt em ấy thôi mà tôi đã ngứa ngáy chân tay rồi.” Thợ trang điểm làm đủ loại thao tác ảo tưởng khi nhắc đến Sở Ức Quy.

“Vô dụng thôi, em ấy không có hứng thú với giới giải trí đâu.” Triệu Tinh Hoa tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, bĩu môi, “Từ khi còn nhỏ tôi đã cố mời em ấy rồi.”

“Gia đình có tiền, có nhiều sự lựa chọn nên cũng không nhất thiết phải làm minh tinh nhỉ.” Trợ lý nói.

“Người ta là thiên tài đó, mỗi kì thi đều chưa bao giờ mất hạng nhất.” Triệu Tinh Hoa nói.

Trợ lý có chút kinh ngạc, mím môi: “Ông trời thưởng cơm ăn à?”

“Tóm lại mấy người nhớ kỹ, người cao cao kia muốn làm gì thì sẽ tự nói, còn người thấp hơn thì chú ý nhiều một chút, tuyệt đối không thể lơ là.” Sắc mặt Triệu Tinh Hoa vững vàng, “Mấy người tuyệt đối không muốn nhìn thấy dáng vẻ Sở Chương phát điên đâu.”

Trợ lý và thợ trang điểm nghĩ đến tên cuồng em trai Sở Chương, nhịn không được rùng mình một cái.

Đến tối, mọi người chưa giải tán, Vạn Thu cũng yên tĩnh đi theo.

Không khí đêm hè khô nóng, xung quanh còn có muỗi, cũng may đoàn phim đã chuẩn bị sẵn thuốc chống côn trùng.

Vạn Thu mơ hồ cảm thấy Sở Chương thật sự rất bận.

“Vạn Thu, để anh đưa các em về nghỉ ngơi, hôm nay có lẽ sẽ quay rất muộn.” Triệu Tinh Hoa ở một bên đề nghị.

Vạn Thu nhìn Sở Chương trên sân, có chút do dự: “Nhưng anh cả còn chưa tan làm.”

“Hôm nay tiến độ hơi chậm, không biết khi nào mới xong.” Triệu Tinh Hoa nói.

Mỗi lần khi đến giờ nghỉ, Sở Chương đều tới trước mặt Vạn Thu nói một hai câu.

Cuối cùng Sở Chương ôm lấy Vạn Thu, nói anh phải đóng với người khác, lâu một chút mới lại tới bên Vạn Thu được.

Triệu Tinh Hoa hiển nhiên nhận ra Sở Chương thiếu kiên nhẫn hơn hẳn ngày thường.

Không biết có phải vì Vạn Thu ở đây không.

“Không thể đợi anh cả sao?” Vạn Thu hỏi.

“Nhưng em không buồn ngủ sao?” Triệu Tinh Hoa cũng nhìn thấy Vạn Thu và Sở Ức Quy làm bài tập trong lúc quay phim, có lẽ cảm thấy rất nhàm chán.

Không phải nên chạy về thật nhanh sao? Nằm lướt điện thoại trong phòng điều hòa không thoải mái hơn ở đây sao?

Nhưng Triệu Tinh Hoa nhận ra Vạn Thu thực sự muốn ở chỗ này chờ.

“Thường ngày anh trai ở nhà cũng luôn chờ ba mẹ tan làm.” Sở Ức Quy ngẩng đầu giải thích với Triệu Tinh Hoa.

Tâm trạng của Triệu Tinh Hoa có chút vi diệu, liếc nhìn Vạn Thu vài lần.

“Vậy từ từ đi, nếu các em mệt thì quay lại xe chợp mắt một chút.”

“Được ạ.” Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, lộ ra ý cười: “Buồn ngủ thì dựa vào em.”

Vạn Thu gật đầu.

Triệu Tinh Hoa thở dài.

Sở Chương này không đáng tin cậy, ngày nào cũng gây phiền toái cho người khác, bản thân bận rộn như vậy còn nghĩ đến việc mang bọn trẻ tới đây.

Làm hai đứa nhỏ đi theo chịu mệt cùng.

“Xin lỗi hai đứa nha, có lẽ rất nhàm chán nhỉ.” Triệu Tinh Hoa nhịn không được thay Sở Chương xin lỗi.

“Không nhàm chán ạ.” Vạn Thu do dự nói.

Triệu Tinh Hoa cười nói: “Đúng vậy, quả thật lúc đầu vào đoàn phim tham quan thật sự rất thú vị.”

Vạn Thu có chút ngơ ngẩn.

Cậu cúi đầu xuống, suy nghĩ một lúc.

Sau đó ngẩng đầu lên và nói với Triệu Tinh Hoa: “Em có thể nhìn thấy anh cả, cho nên em rất vui.”

Triệu Tinh Hoa hơi sửng sốt.

Rất lâu cũng không mở miệng.