Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 100

2:46 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100 tại dưa leo tr

Khi đoàn làm phim kết thúc công việc, Sở Chương lập tức cởi bỏ quần áo để giải tỏa cái nóng oi bức.

Những người khác trong đoàn trò chuyện với Sở Chương, mặc dù hôm nay Sở Chương mệt mỏi nhưng dường như lại rất có tinh thần.

Khi Sở Chương không lên tiếng, vẻ mặt có chút xa cách.

Có phần giống với nhân vật trong bộ phim, sở hữu một khí chất bất cận nhân tình.

Ai có thể nghĩ người như vậy một khi ôm em trai trai liền sụp đổ hết hình tượng chứ.

Tất cả đèn xung quanh đều tắt, màn đêm bao phủ, Sở Chương đi về phía xe, vẻ mặt thản nhiên thoải mái.

Vạn Thu và Sở Ức Quy ngồi ở ghế sau, Vạn Thu tựa vào vai Sở Ức Quy, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, đã buồn ngủ đến mức không chống đỡ nổi.

Sở Ức Quy nhắm mắt, khi nghe thấy tiếng cửa xe mở liền mở mắt ngay lập tức.

Khi đôi mắt đen mở ra nhìn Sở Chương, tài xế đồng thời bật đèn trong xe, hai người cứ vậy nhìn nhau.

Sở Chương giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Sở Ức Quy nhìn thấy nhưng không đáp lại.

Sở Chương chắp tay trước ngực làm động tác xin lỗi với Sở Ức Quy, rồi bước vào xe với động tác nhẹ nhàng.

Anh biết Vạn Thu có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất định, sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn mỗi khi đến giờ đi ngủ.

Bây giờ đã quá giờ đi ngủ từ lâu.

Vạn Thu có lẽ buồn ngủ nhưng vẫn nhất quyết ở lại đây.

Xe khởi động thong thả, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa hạ giọng, che miệng nói với Sở Chương: “Cậu gọi người đến đây rồi bỏ mặc đấy à?”

“Sao có thể, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, ngày mai Triệu ca cậu có thể dẫn các em ấy đi chơi gần đây không, không cần lo cho tôi, dẫn các em ấy đi ăn chút đặc sản địa phương gì đó đi.”

Sở Chương cũng nhỏ giọng nói với Triệu Tinh Hoa.

Triệu Tinh Hoa nhếch môi: “Cậu thật sự muốn tôi chăm sóc bọn nhỏ?”

Sở Chương quay đầu cười nói: “Dù sao anh Triệu không có ở đây, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.”

Lúc này, trên trán Triệu Tinh Hoa nổi lên gân xanh, hắn thực sự muốn lưu lại một dấu vết đầy yêu thương trên khuôn mặt gợi đòn của Sở Chương.

Sở Chương quay lại nhìn Sở Ức Quy và Vạn Thu ngồi ở ghế sau.

Thân xe tuy có hơi rung nhưng Sở Ức Quy lại tựa đầu Vạn Thu vào mình, tránh để Vạn Thu bị lắc lư quá mức.

Vạn Thu được Sở Ức Quy cẩn thận bảo vệ.

Biểu cảm của Sở Chương có chút vi diệu.

Đến khách sạn, Sở Chương xuống xe, khom người qua cửa xe, nhẹ nhàng nói: “Thế nào, có thể đưa Vạn Thu ra ngoài được không?”

Sở Chương muốn bế Vạn Thu về khách sạn.

Nhưng Sở Ức Quy đột nhiên vỗ nhẹ vào vai Vạn Thu, thì thầm vào tai Vạn Thu điều gì đó, như muốn đánh thức cậu.

“Em út, đừng đánh thức em ấy…” Tuy nhiên, Sở Chương vừa nói xong, Vạn Thu đã tỉnh lại.

Vạn Thu vẫn đang chìm trong cơn buồn ngủ, mơ màng chớp mắt, cố gắng thanh tỉnh lại.

Sở Chương có chút bất đắc dĩ: “Em đánh thức em ấy làm gì? Chốc nữa vẫn phải ngủ tiếp mà?”

“Anh trai, chúng ta tới khách sạn rồi, phải xuống xe.” Lời nói của Sở Ức Quy truyền đến tai Sở Chương một cách rõ ràng.

Vạn Thu chống đỡ thân thể, chủ động xuống xe.

Đứng trước mặt Sở Chương.

Vạn Thu đưa tay dụi mắt, ánh đèn sáng rực trong tiền sảnh khách sạn xua tan cơn buồn ngủ do màn đêm gây ra.

Vạn Thu ngáp một cái, khóe mắt có vài giọt nước.

Cậu đưa tay ra nắm lấy áo của Sở Chương.

Đôi mắt xinh đẹp lập lòe tia nước nhìn Sở Chương.

Trên môi Sở Chương hiện lên một nụ cười, đang định trấn an Vạn Thu tiếp tục ngủ, nhưng Vạn Thu đã lên tiếng trước.

“Anh, anh rất đẹp trai, lúc anh quay phim cũng rất đẹp trai.”

Sở Chương chớp chớp mắt.

Kỳ thật hôm nay anh rất mệt.

Nếu có thể, anh không muốn tỏ ra mệt mỏi trước mặt Vạn Thu.

Nhưng hiện tại cũng không cần che giấu, tâm tình anh thật sự rất tốt.

Sở Chương bước tới, cho Vạn Thu một cái ôm thật chặt: “Vạn Thu nhà chúng ta cũng siêu đáng yêu, vẫn luôn chờ anh cả, anh cả nhìn thấy em liền tràn trề sức lực!”

Vạn Thu dựa vào vai Sở Chương, ngẩng đầu lên vì được vóc dáng cao lớn ôm lấy.

Sở Chương đột nhiên bế Vạn Thu lên.

Điều hòa bật ở sảnh khách sạn có nhiệt độ rất dễ chịu.

Nhiệt độ thích hợp bắt đầu ảnh hưởng đến cơn buồn ngủ của Vạn Thu, cậu uể oải dựa vào, mơ mơ màng màng.

“Không sao, ngủ đi, anh ôm em về giường.” Sở Chương cười nói.

Vạn Thu nhắm mắt lại, cọ cọ, lắc đầu: “Em còn phải tắm rửa.”

“Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay do anh tan làm trễ.”

Vạn Thu ấp úng nói gì đó, giống như đang nói chuyện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghe không rõ ràng.

Nụ cười của Sở Chương cũng bởi vậy mà càng trở nên ôn hòa.

Triệu Tinh Hoa nhìn với vẻ ngạc nhiên.

Con người luôn có rất nhiều khuôn mặt, Sở Chương cũng có vô số.

Sở Chương nâng Vạn Thu, nói với Sở Ức Quy: “Em út, đi theo anh.”

Sở Ức Quy đi theo Sở Chương, nói: “Xin lỗi, anh cả, em không cố ý không nghe lời anh, trước đó anh trai nhờ em đánh thức, anh ấy có lời muốn nói với anh.”

Khi Sở Chương đặt Vạn Thu lên giường, Vạn Thu mơ màng ôm lấy chăn.

“Anh không trách em.” Sở Chương nhéo má Vạn Thu, “Ngày mai các em đi ngắm cảnh ở khu du lịch, trước khi về chụp nhiều ảnh chút nhé.”

Sở Ức Quy gật đầu: “Anh nghỉ ngơi đi, hôm nay anh vất vả rồi.”

“Em chăm sóc tốt cho Vạn Thu nhé?” Sở Chương hỏi.

“Em sẽ chăm sóc tốt cho anh trai.” Sở Ức Quy trả lời một cách tự nhiên.

Sở Chương đứng thẳng lên, đột nhiên mỉm cười: “Em thật là, càng ngày càng biết cách chăm sóc cho Vạn Thu.”

Sở Ức Quy lắc đầu: “Là anh trai vẫn luôn chăm sóc em.”

Sở Chương nhìn Sở Ức Quy, Sở Ức Quy bình tĩnh đáp lại ánh mắt Sở Chương.

Sở Chương nhướng mày, cười không rõ ý vị.

Mặc dù Vạn Thu đã theo Triệu Tinh Hoa đi đến nhiều nơi nhưng cuối cùng lại quay trở lại nơi Sở Chương quay phim.

Đoàn phim sẽ để lại một chiếc bàn sạch sẽ để cậu và Sở Ức Quy làm bài tập về nhà.

Trợ lý và thợ trang điểm cũng thỉnh thoảng xem bọn họ làm bài tập về nhà.

Thành tích của Vạn Thu thực sự đáng lo ngại.

Điều thu hút sự chú ý nhất là cách giảng dạy của Sở Ức Quy.

“Cách giảng dạy của em thật tuyệt, sau này làm giáo viên nhất định dạy ra không ít học sinh giỏi đi.” Trợ lý nhìn hai người hoàn thành bài tập hè hàng ngày, nói.

“Cũng tạm ạ.” Sở Ức Quy luôn rất khiêm tốn trước những lời khen ngợi của người khác.

Vạn Thu nghe xong, nói: “Chủ nhiệm của em trai nói, nhờ em trai nên điểm trung bình của lớp luôn rất cao.”

Trợ lý cũng phối hợp, lộ ra vẻ mặt tán thưởng và ngạc nhiên: “Quả nhiên học bá chính là học bá.”

Vạn Thu có vẻ thích nghe Sở Ức Quy được khen ngợi, tiếp tục nói: “Phó Chính Vũ nói, rất nhiều bạn học nữ cảm thấy em trai tuấn tú.”

Trợ lý cầm máy ảnh lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, chụp thế nào cũng đẹp, em cũng vậy.”

Trợ lý được Sở Chương giao nhiệm vụ chụp những bức ảnh về hai đứa em trai ở chung.

Toàn bộ đoàn phim không được phép chụp ảnh hai em trai của Sở Chương, chỉ là Sở Chương lại yêu cầu chụp rất nhiều ảnh.

Vạn Thu cúi đầu, suy nghĩ kỹ xem có thể nói gì để người khác khen ngợi gia đình mình nữa không.

Đột nhiên nói: “Chu Bồi Ngọc nói ca khúc của anh cả rất hay, anh cả rất đẹp trai, thần tượng của cô ấy chính là anh cả.”

Tuy không biết Chu Bồi Ngọc là ai, nhưng trợ lý vẫn nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, anh Sở thật sự rất đẹp trai, năng lực sáng tác cũng rất tốt, mặc dù diễn xuất nửa vời nhưng trải qua phụ đạo cũng khá đáng thưởng thức.”

Trợ lý khen ngợi Sở Chương trong khi bí mật quan sát Vạn Thu.

Đứa trẻ chỉ cần nghe thấy người nhà được khen liền mỉm cười vui vẻ, thật đáng yêu không chịu nổi.

Đột nhiên hiểu ra niềm vui của người khác khi khoe con mình.

Bản thân Vạn Thu không có tính cách ồn ào, còn Sở Ức Quy là một đứa trẻ trưởng thành sớm, không gây rắc rối nào cho đoàn phim, thỉnh thoảng còn làm một số việc trong khả năng, được đoàn phim khen ngợi.

Mỗi khi Sở Chương nghỉ giải lao, anh sẽ lập tức đến ôm Vạn Thu, sau đó sử dụng trang phục mà anh nghĩ ra trong quá trình quay phim để chụp với Vạn Thu những tấm hình hài hước.

Vạn Thu nhìn công việc của Sở Chương, xem một cảnh phim quay đi quay lại vì chưa thành công.

Người quay phim nói với Vạn Thu, mặc dù quay rất nhiều cảnh nhưng thực ra cũng chỉ dài có vài phút.

Vạn Thu đột nhiên cảm thấy mọi người đang làm việc rất chăm chỉ.

“Sở Chương hai ngày nay rất nghiêm túc, chẳng lẽ là vì em trai cậu ta tới đây nên muốn ra vẻ hơn sao?” Đạo diễn ở bên cạnh nói.

“Sở Chương trước đây rất nghiêm túc, tôi nghe nói Sở Chương đã nhốt mình trong phòng, tụt năm kilogam vì viết một bài hát đó.”

Vạn Thu đứng cách đó không xa, ánh mắt chăm chú nhìn hai người đang nói chuyện.

Vạn Thu hỏi Triệu Tinh Hoa.

Triệu Tinh Hoa cũng thừa nhận: “Mặc dù Sở Chương như cái gai trong mắt nhưng cậu ta không bao giờ qua loa trong những chuyện quan trọng, cũng rất nghiêm túc làm việc, hơn nữa mỗi ngày đều kiên trì tập thể dục để giữ dáng, Sở Chương cũng được công nhận vì có một hình ảnh tốt, cũng rất có trách nhiệm với các fan.”

Vạn Thu háo hức nhìn, chứng kiến mọi người lặp đi lặp lại cùng một cảnh quay trong thời tiết nắng nóng.

Dường như cậu nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp.

Cho nên mới gọi minh tinh là minh tinh sao?

Mọi người ở đây chắc hẳn đều là người nổi tiếng phải không?

Vạn Thu nghĩ.

Sở Chương vội vàng cởi quần áo, bất cần đời nằm trên ghế tựa bên cạnh Vạn Thu, một tay giữ lấy quần áo của Vạn Thu không cho cậu rời đi.

Vạn Thu ngồi bên cạnh Sở Chương, lắng nghe đủ loại âm thanh của đoàn phim.

“Mặc dù anh rất muốn Vạn Thu nhà chúng ta nhìn thấy anh trực tiếp khống chế toàn bộ trường quay, nhưng anh thực sự cũng không quá giỏi diễn xuất ha ha ha.”

Mặc dù Sở Chương có thể được coi là đáng chú ý, nhưng trong suốt quá trình quay phim cũng chỉ là không kéo chân sau.

“Anh phạm rất nhiều rất nhiều lỗi.” Vạn Thu thành thật nói.

“Đúng vậy, quay phim vốn dĩ là chuyện rất khó khăn.” Sở Chương nghiêng đầu so sánh với Vạn Thu: “Nhưng hiệu quả cuối cùng rất tốt, dù quay bao nhiêu lần cũng không vấn đề gì.”

Vạn Thu gật đầu, cậu thấy được.

“Anh cả rất lợi hại.” Vạn Thu thành thật nói.

“Có trách nhiệm với đoàn làm phim, fans và hình ảnh của mình, anh cả là người rất có trách nhiệm.”

Sở Chương cười rạng rỡ, thợ trang điểm bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười.

Vạn Thu gật đầu.

Nhưng Vạn Thu bất ngờ bị đầu Sở Chương ấn đầu, thợ trang điểm bèn giữ Sở Chương lại không cho anh lộn xộn, Sở Chương lại duỗi tay nắm lấy Vạn Thu.

Còn vỗ vỗ vào đầu Vạn Thu.

“Cho nên một người anh có trách nhiệm như vậy nhất định cũng sẽ có trách nhiệm với Vạn Thu nhà chúng ta.”

Vạn Thu chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Sở Chương.

Sở Chương rất đẹp trai, mặc dù trông có chút kỳ lạ khi bị thợ trang đùa nghịch, nhưng…

Vạn Thu cảm thấy Sở Chương dường như muốn nói gì đó với mình.

Đối với Vạn Thu, quay phim rất kỳ lạ vì mọi người đều thể hiện những tính cách không giống bình thường.

Vạn Thu rất quen thuộc với người anh trai vô tư trong bộ dáng soái khí của mình.

Đoàn phim có một huấn luyện viên võ thuật và nhiều người đóng thế, Vạn Thu thấy mọi người sẽ sử dụng người đóng thế cho một số hành động phức tạp, Triệu Tinh Hoa nói đó gọi là võ thế.

Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Chương đều tự mình làm hết mọi việc.

Vạn Thu cũng biết người đóng thế của Sở Chương là ai, nhưng người đó hầu hết thời gian đều nhàn rỗi.

Vạn Thu cũng hỏi Sở Chương tại sao những người khác đều dùng đóng thế, còn anh thì hiếm khi sử dụng.

“Thông thường diễn viên đóng thế được dùng để thực hiện những hành động không thể thực hiện được, anh có thể làm được thì tại sao lại phải dùng?”

Vừa nói, Sở Chương vừa vỗ đầu Vạn Thu, tựa vào đầu Vạn Thu mỉm cười.

“Em có biết anh học võ như thế nào không?”

Vạn Thu chớp mắt, lắc lắc đầu.

Sở Chương cười nói: “Anh đã học cùng Dương Nhị, võ thuật của anh hai nhà chúng ta nhìn ngầu muốn chết, Vạn Thu nhìn thấy rồi đúng không?”

Vạn Thu nhớ lại, gật đầu.

Dương Tắc học võ chuyên nghiệp, tay chân dài, động tác nào cũng đẹp mắt.

“Bởi vì anh cũng muốn thân cận với Dương Nhị chút, em ấy lại không thích nói chuyện, cho nên anh dùng phương pháp này để cả hai tiếp xúc với nhau.”

Vạn Thu nghi hoặc hỏi: “Anh cả và anh hai không thân thiết sao?”

Rõ ràng khi anh cả và anh hai ở bên nhau, bầu không khí rất tốt.

“Mặc dù quan hệ của bọn anh không quá kém, nhưng trước đây cũng không thân thiết lắm.”

“Tại sao?”

Sở Chương mỉm cười, ghé sát vào tai Vạn Thu: “Bởi vì anh cả đã làm chuyện xấu, lại đổ hết lỗi cho Dương Nhị.”

Đôi mắt của Vạn Thu mở to.

“Bởi vì anh cũng là người làm mất Vạn Thu, nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên người Dương Nhị.” Sở Chương thì thầm vào tai Vạn Thu: “Cho nên anh cảm thấy có lỗi với Dương Nhị, cảm thấy mình không đủ tư cách được ở gần em ấy”

Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng Vạn Thu đã nghe thấy một chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Vạn Thu thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì Sở Chương đã bị gọi đi.

Vạn Thu ngơ ngác ngồi đó.

Vạn Thu nhìn thấy Sở Ức Quy đang tham gia lớp học trực tuyến, nhưng Sở Ức Quy chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua Vạn Thu.

Sở Ức Quy đặt điện thoại xuống.

“Sao vậy? Anh?” Sở Ức Quy hỏi.

Vạn Thu mở miệng, lại không biết có phải mình nghe nhầm không, cuối cùng không lên tiếng.

Sở Ức Quy nhìn xung quanh, đứng dậy, nắm lấy tay Vạn Thu.

Vào ngày hè nóng nực, lòng bàn tay Sở Ức Quy khô khốc nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm ở vùng da tiếp xúc với nhau.

Khi cả hai tiến vào sâu trong rừng, Vạn Thu ngửi ngửi không khí, dường như nhận ra điều gì đó.

Bản thân Sở Ức Quy muốn nói gì đó với Vạn Thu, nhưng thấy vẻ mặt của Vạn Thu liền tạm thời không mở miệng.

Bọn họ đi về phía trước, cách đó không xa, không ngờ lại tìm được một hồ nước nhỏ.

Dòng nước liên tục chảy xuống từ các vết nứt trên đá, tạo thành một hồ nước trong suốt, rồi chảy đến một nơi không biết tên.

“Quả nhiên có.” Vạn Thu ngồi xổm bên cạnh hồ nước, duỗi tay nhúng vào trong.

Dưới nhiệt độ nóng nực, dòng nước mát lạnh quấn quanh từng ngón tay, nhẹ nhàng cuốn đi hơi nóng.

Sở Ức Quy băng qua hồ, ngồi xổm đối diện Vạn Thu.

Khi Vạn Thu nhìn thấy Sở Ức Quy cũng đặt tay xuống hồ, không giống như cậu, tay Sở Ức Quy thon thả và xinh đẹp hơn, ở dưới nước như có thêm một luồng ánh sáng trắng.

“Trước kia ở nhà bà ngoại, anh cũng hay tìm thấy những nơi như thế này.”

Vạn Thu dùng nước vỗ nhẹ cổ và cánh tay để xua đi cái nóng.

“Mùa hè quá nóng, anh tìm một chỗ như thế này để tắm rửa, còn không lãng phí nước ở nhà, nước ở nhà phải lấy từ giếng lên, lần nào cũng là bà ngoại gánh.”

Vạn Thu ngồi trên tảng đá ở mép hồ, không khí ở đây có vẻ dễ chịu.

“Có một ít hồ lớn còn có thể bơi.”

Vạn Thu không nhớ rõ mình đã học bơi như thế nào, cậu chỉ nhớ bản thân liên tục bị sặc khi học bơi, rất khó chịu.

“Anh trai rất giỏi tìm hồ nước.” Trong tiếng nước chảy, Sở Ức Quy lên tiếng.

Vạn Thu gật gật đầu.

“Anh cả vừa mới nói, mất anh cũng là lỗi của anh ấy.”

Lần này Vạn Thu không đợi Sở Ức Quy chủ động dò hỏi.

“Ba mẹ cũng xin lỗi anh, nói bọn họ đã phạm sai lầm.”

Ngay cả bây giờ, Vạn Thu vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ở nhà.

Dường như ‘phạm sai lầm’, ‘áy náy’ và ‘xin lỗi’ không lúc nào không vây quanh Vạn Thu.

Vì sai lầm mà mối quan hệ của mọi người mới không tốt.

“Sai lầm nghiêm trọng như vậy sao?”

Vạn Thu nhớ bản thân cũng đã mắc rất nhiều sai lầm.

Chỉ cần khiến người khác không vui đều là sai lầm của cậu.

“Anh, anh đã nói với ba mẹ là anh tha thứ cho bọn họ.” Sở Ức Quy nói: “Vậy anh đã nói với anh cả chưa?”

Vạn Thu lúc này mới nhớ ra, hình như cậu chưa nói.

“Chỉ cần anh nói với anh cả, anh tha thứ cho anh ấy là được.”

Vạn Thu gật gật đầu.

Nhìn nước chảy, Vạn Thu nói: “Anh không cảm thấy cuộc sống trước kia của mình không tốt.”

Sở Ức Quy nhẹ giọng đáp: “Ừm.”

“Ở nông thôn, có những đứa trẻ khác.”

“Ừm.” Sở Ức Quy đáp.

Đột nhiên, từ khóe mắt, Sở Ức Quy nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa đang đi tới.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua vai Vạn Thu.

Sở Ức Quy thấy người cách đó không xa, mặc cổ trang dày nặng, đi qua bãi cỏ tươi tốt.

Sở Ức Quy không nói gì.

Vạn Thu ngồi quay lưng với người đi tới, không hề nhận ra.

Tập trung nghịch nước, kể về quá khứ.

“Dù không có ai chơi với anh, nhưng anh đi theo bọn họ từ xa, vẫn biết bọn họ đang chơi gì, anh có thể tự học cách chơi.”

Vạn Thu nói, trong giọng điệu lại không có chút mất mát nào.

“Trên núi có rất nhiều thứ ăn được, có nấm, quả dại, còn có rất nhiều loại trái cây anh không biết tên.”

Vạn Thu mím môi, cậu nói rất chậm, như đang suy nghĩ từ ngữ chính xác hơn.

“Mùa đông anh còn thấy người dân trong làng đặt bẫy trên núi để bắt thỏ, bọn họ cũng mời anh ăn thịt thỏ.”

Vạn Thu lẩm bẩm, dường như đã quay trở về quá khứ không mấy giàu có nhưng đầy kỷ niệm kia.

Vạn Thu nâng dòng nước sạch sẽ lên, ngón tay lộ ra màu đỏ nhạt trong làn nước mát lạnh.

“Hiện tại có thể cùng em kể lại những chuyện vui vẻ trong quá khứ, anh cũng rất vui.”

Vạn Thu thả tay, giọt nước rơi xuống mặt đá.

“Nếu như luôn cảm thấy mình sai, vậy bây giờ vui vẻ như vậy cũng là sai sao?”

Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu.

Vạn Thu đang nghĩ gì, có lẽ chính cậu cũng không nhận thức rõ được ý tứ của nó.

– -Nếu luôn chấp nhất với quá khứ sai lầm, làm sao có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp?

Sở Ức Quy nói: “Không phải, chỉ là mọi người cần thời gian thôi.”

Giống như hắn vẫn luôn quan sát Vạn Thu, những người khác chắc chắn cũng vậy.

Vạn Thu bối rối nghĩ.

Nếu lạc mất cậu là do sai lầm của những người khác.

“Ba mẹ, anh cả và anh hai đau lòng vì mất anh…” Giọng Vạn Thu hơi dừng lại, “Anh chỉ sợ bị vứt bỏ.”

Đối với kí ức bị bỏ rơi ba lần, Vạn Thu không khỏi sợ hãi.

Nhưng hạnh phúc vẫn luôn nhiều hơn sợ hãi.

Đột nhiên một đôi tay đột nhiên xuất hiện trước mắt Vạn Thu, che mắt cậu lại.

Vạn Thu giật mình, vô thức nắm lấy bàn tay che mắt mình, trực tiếp dựa vào lồng ngực người phía sau.

“???” Vạn Thu không dám dùng quá nhiều lực, ngơ ngác dựa vào.

Giọng nói của Sở Ức Quy vang lên trước mặt Vạn Thu: “Đoán xem ai đang che mắt anh?”

Vạn Thu đưa tay chạm vào đôi tay này.

Sau đó sờ soạng tay áo.

Vạn Thu nói: “Anh cả?”

Lời vừa dứt, Vạn Thu lập tức khôi phục tầm nhìn.

Chớp chớp mắt, Vạn Thu quay lại và nhìn thấy Sở Chương.

“Sao Vạn Thu có thể lập tức đoán được anh là ai?” Sở Chương tò mò hỏi, mái tóc dài buông xuống vai.

“Em sờ tay áo của anh.” Khi Vạn Thu ở bên cạnh Sở Chương, cũng sẽ kéo tay áo của Sở Chương.

Vạn Thu đã nhớ kĩ xúc cảm đó.

Sở Chương chỉ cười: “Cũng tại phim tiên hiệp suốt ngày một thân bạch y khinh khinh phiêu phiêu, giống nhau như đúc, cho nên Vạn Thu liền nhớ được cảm giác này.”

Vạn Thu có chút nghi hoặc, anh cả rõ ràng đã đi quay phim.

“Sao anh lại đến đây?” Mới qua một lúc, rõ ràng chưa đến giờ nghỉ ngơi.

“Anh tới tìm em đó.” Sở Chương không nói gì với Vạn Thu nữa, chỉ thản nhiên cười.

Vạn Thu quay đầu đi, nhìn người đàn ông mặc đồ trắng, mái tóc dài phản chiếu trong màu rừng xanh ngọc, nụ cười dường như mang theo mùi cỏ xanh, dịu dàng lại dễ chịu.

“Anh.” Vạn Thu lẩm bẩm, “Em tha thứ cho anh.”

Đôi mắt Sở Chương từ từ mở to.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ có tiếng nước róc rách vang vọng.

Sở Chương đột nhiên cười lớn.

Anh là người vẫn luôn dễ cười, không chú ý đến hình tượng của mình, phóng túng nói năng thật lớn, nhưng cũng rất dễ nghe.

Lòng bàn tay khô nóng và hơi ra mồ hôi của Sở Chương xoa nắn gương mặt Vạn Thu, áp đầu mình vào trán Vạn Thu.

“Anh cũng sẽ chú ý, không quá rối rắm về lỗi lầm quá khứ nữa, anh sẽ nhìn vào vẻ đẹp hiện tại, được không?”

Sở Chương vẫn luôn lắng nghe.

Những lời này từ miệng thiếu niên mười lăm tuổi nói ra, không phải từ kinh nghiệm, không phải tích lũy từ cuộc sống, thật lạ lùng.

Sở Chương lại nhìn vào đôi mắt Vạn Thu.

Thuần túy, trong suốt như pha lê, không có gượng ép của nỗi buồn.

Đây là nỗ lực của Vạn Thu, để cho anh thấy những thứ mỹ lệ trên đời.

Sở Chương nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của Vạn Thu, cuối cùng nụ cười cũng lắng xuống.

“Nghịch nước vui không? Muốn tiếp tục nghịch một lúc hay quay lại với anh?”

Vạn Thu nhìn Sở Chương, đứng dậy nói: “Chúng ta cùng nhau trở về.”

“Được rồi.” Sở Chương nắm tay Vạn Thu, quay lại nói với Sở Ức Quy: “Đi thôi em út!”

Sở Ức Quy một lần nữa bước qua hồ nhỏ.

Theo sau hai người họ.

Chăm chú nhìn Vạn Thu.

Khi Vạn Thu khuấy động mặt nước, ánh nắng từ lá cây chiếu xuống mặt nước trong vắt.

Phản chiếu vào đôi mắt Vạn Thu.

Tựa như mọi chuyện hạnh phúc trong quá khứ cuối cùng đã hóa thành những mảnh vỡ, đọng lại trong trí nhớ của Vạn Thu.

Sau khi Vạn Thu trở lại, rõ ràng nhận ra mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó mọi người lại bắt đầu quay phim.

Vạn Thu mơ hồ cảm thấy vừa rồi có lẽ không phải là giờ nghỉ, mà là anh cả đã chủ động đi tìm cậu.

Vạn Thu nhìn Sở Chương đang quay phim, ngập ngừng tiến lại gần Triệu Tinh Hoa.

Triệu Tinh Hoa nhìn ra Vạn Thu muốn nói chuyện nên chủ động nói: “Sao vậy? Vạn Thu.”

Vạn Thu thử dò hỏi: “Vừa rồi anh cả chủ động tìm em sao? “

Triệu Tinh Hoa do dự một lát, sau đó nói: “Đúng vậy.”

“Không phải quay phim sao?” Vạn Thu hỏi.

“Có.” Triệu Tinh Hoa cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

“Vậy vì sao anh cả lại tới tìm em?” Vạn Thu hỏi.

“Bởi vì sợ em sẽ đi lạc.” Triệu Tinh Hoa nói với Vạn Thu.

Vạn Thu chớp chớp mắt.

Đột nhiên nghĩ đến Dương Tắc.

Chẳng lẽ anh cả cũng giống anh hai, sợ cậu biến mất sao?

“Sở Chương vẫn rất lo lắng cho em, mặc dù ngoài miệng không nói, cũng không biểu hiện nhiều, nhưng cậu ta vẫn luôn để ý tới em.” Triệu Tinh Hoa ngồi bên cạnh Vạn Thu, nói.

Vạn Thu cũng ngồi xuống: “Em cũng lo lắng cho anh cả.”

“Nhưng cậu ta không muốn em chịu quá nhiều áp lực.” Triệu Tinh Hoa nói.

Vạn Thu lắc đầu: “Em không có áp lực.”

Triệu Tinh Hoa nhìn Vạn Thu, sau khi làm quen với vài ngày, tất cả đều thấy rõ Vạn Thu là một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế nào.

“Thật ra Sở Chương mời em tới đây là vì muốn em đi chơi.”

Triệu Tinh Hoa suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói với Vạn Thu.

“Anh nghe nói em có mâu thuẫn gì đó ở nhà với ba mẹ đúng không? Hoặc là có chuyện gì khác, cho nên cậu ta muốn đưa em ra ngoài, thích chơi gì thì chơi, tự do một chút..”

Vạn Thu không biết tại sao, cậu muốn chơi gì đó sao?

“Hiện tại mọi người rất có hứng thú quay phim, hai ngày nữa tới trấn Hoành Điếm, có thể nhìn thấy đủ loại minh tinh, có thể xin được rất nhiều chữ ký…”

Triệu Tinh Hoa đã nói rất nhiều chuyện mà Vạn Thu có thể làm.

Nhưng Vạn Thu từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, dường như không biết mình muốn làm gì.

Triệu Tinh Hoa ngừng nói, nhìn chằm chằm vào Vạn Thu.

Cuộc trò chuyện với Sở Chương trước khi gặp Vạn Thu hiện lên trong đầu.

“Mặc dù ba mẹ tôi nói khoảng thời gian này Vạn Thu sẵn sàng thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng tôi vẫn cảm thấy không được.

Dựa theo lời ba mẹ nói, chẳng qua em ấy bị bắt đối mặt với sợ hãi, cho nên mới biểu đạt nỗi sợ hãi mà thôi. “

Thay vì thể hiện điều gì đó một cách thụ động vì sợ hãi điều gì đó.

Sở Chương dường như hy vọng Vạn Thu có thể thản nhiên thể hiện những cảm xúc tích cực hơn.

“Tôi rất lo lắng, lần đầu tiên Vạn Thu thực sự bày tỏ suy nghĩ của mình lại là vì sợ hãi, lỡ để lại bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ?”

Triệu Tinh Hoa cảm thấy Sở Chương lo lắng quá mức, nhưng cũng cảm thấy lo lắng như vậy kì thật khá bình thường.

“Tóm lại, hiện tại không có ai có thể khống chế em, em muốn làm gì thì làm.”

Triệu Tinh Hoa mặc dù cảm thấy Sở Chương lo được lo mất, nhưng rốt cuộc vẫn là nghệ sĩ duy nhất dưới quyền hắn, đồng thời là con trai của ông chủ, giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.

Vạn Thu chớp mắt.

Gật gật đầu.

Sau đó nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Triệu Tinh Hoa.

Triệu Tinh Hoa nhìn dáng vẻ của Vạn Thu, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Hắn đã sớm nghe Sở Chương nói qua, Vạn Thu luôn dựa vào suy nghĩ của người khác để phán đoán xem bản thân nên làm gì.

Chẳng lẽ việc quạt gió thêm củi của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ độc lập của Vạn Thu sao?

Triệu Tinh Hoa im lặng, tỏ vẻ chính mình không cần vẽ rắn thêm chân nữa.

Nhưng Vạn Thu vẫn như thường lệ, dường như không quá hiểu lời của Triệu Tinh Hoa, thấy vậy Triệu Tinh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù ở lại đây đã lâu nhưng Vạn Thu và Sở Ức Quy cũng đã sớm theo đoàn quay lại trấn Hoành Điếm, ở trong một khách sạn gần đó.

Một thời gian sau, Chu Bồi Ngọc cuối cùng cũng không thể chịu được nữa.

Tin nhắn gửi đến điện thoại của Vạn Thu rất nhanh.

Chu Bồi Ngọc: Rõ ràng cậu đã hứa sẽ chia sẻ những điều thú vị về đoàn phim với tớ mà! Vạn Thu đáng yêu của tôi ơi! Cậu có biết thú vị là gì không hả?

Chu Bồi Ngọc: Tại sao không được chụp ảnh? Tớ muốn ngắm vẻ thịnh thế mỹ nhan của Sở Chương mà!! Tớ khóc như chó rồi đây này, còn tưởng có thể được xem thật nhiều ảnh chụp chứ ô ô ô.

Chu Bồi Ngọc: Nếu không bây giờ tớ đến chỗ cậu nhé? Cậu hỏi Sở Chương giúp tớ, xem tớ có thể đến cùng cậu không!

Chu Bồi Ngọc: Yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không chụp ảnh hay tiết lộ bất cứ điều gì đâu!! Nếu cậu để ý thì tớ sẽ không mang theo điện thoại, chỉ mang cuốn sổ để xin chữ ký thôi!

Chu Bồi Ngọc: Trong trấn Hoành Điếm chắc hẳn sẽ có rất nhiều du khách và diễn viên quần chúng phải không?! Tớ đến đó chắc cũng không sao đâu!!!

Vạn Thu nhìn loạt tin nhắn, im lặng một lúc.

Quay đầu hỏi Sở Ức Quy bên cạnh: “Diễn viên đọc sai, không đọc được lời thoại có là chuyện thú vị không?”

Sở Ức Quy trả lời: “Có lẽ nhiều người biết điều này nên không còn mới mẻ nữa, hơn nữa so với thú vị, có lẽ mang tính châm chọc hơn.”

Vạn Thu do dự hỏi: “Vậy đạo diễn ngồi trong lòng anh cả thì sao?”

Sở Ức Quy trả lời: “Anh đang nói đến việc hướng dẫn vai chính sao? Chắc là chuyện thú vị, nhưng nếu không nhìn thấy, có lẽ sẽ không cảm thấy thú vị.”

Vạn Thu bắt đầu hồi tưởng.

Vậy những tin nhắn cậu gửi cho Chu Bồi Ngọc thực chất không phải là điều thú vị sao?

Mặc dù hy vọng có thể thỏa mãn mong muốn được xem ảnh của Chu Bồi Ngọc nhưng Triệu Tinh Hoa lại nói không thể chụp ảnh, còn Vạn Thu thì rất nghe lời.

Vạn Thu cảm thấy có chút áy náy khi cầm điện thoại.

Vạn Thu đọc tin nhắn của Chu Bồi Ngọc, không biết trả lời thế nào.

Suy nghĩ hồi lâu, Vạn Thu cuối cùng cũng tìm Triệu Tinh Hoa.

“Bạn của em? Chu Bồi Ngọc?” Triệu Tinh Hoa thường xuyên nghe được cái tên này từ Sở Chương, nói đó là bạn tốt của em trai.

“Cô ấy có thể đến không?” Vạn Thu rất nghe lời Triệu Tinh Hoa nói, chuyện ở đoàn phim, chỉ cần hỏi Triệu Tinh Hoa nhất định đúng.

Triệu Tinh Hoa tuy muốn từ chối nhưng lại do dự.

Dù sao đây cũng là yêu cầu của Vạn Thu.

Con trai ông chủ…

“Được, chỉ cần em ấy nghe lời, không chụp ảnh bừa bãi hay phát tán thông tin là được.”

Triệu Tinh Hoa thở dài, hai đứa nhỏ là chăm sóc, ba đứa nhỏ cũng là chăm sóc.

Sau khi Chu Bồi Ngọc nhận được câu trả lời, hưng phấn đến mức ngay lập tức gọi điện cho Vạn Thu.

“Thật sao? Thật sao? Thật sao? Tớ thực sự có thể đi sao? Trời ơi, Vạn Thu, cậu chính là một thiên sứ mà ông trời gửi đến cho tớ! Chu Bồi Ngọc đã phấn khích đến điên cuồng, “Tớ muốn nhìn thấy Sở Chương, tớ muốn nhìn thấy Sở Chương, vận mệnh của tớ đã xoay chuyển rồi a a a a!”

Vạn Thu cầm điện thoại, nghe Chu Bồi Ngọc hét lên sung sướng, không hiểu sao cũng vui vẻ theo.

“Chờ một chút, ngày mai tớ tới ngay!! A a a a! Vạn Thu vạn tuế!!!”

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Vạn Thu biết nó mang ý nghĩa của hạnh phúc.

Bị phấn khích cảm nhiễm, hai má Vạn Thu cũng phiếm hồng.

“Này.” Sở Chương nhìn thấy Vạn Thu trộm cười ở bên này, nhất thời sững sờ.

Sở Chương cũng có chút kinh ngạc khi biết Chu Bồi Ngọc sắp đến đây.

Vạn Thu không có nhiều bạn bè, người được nhắc thường xuyên nhất là Chu Bồi Ngọc, tiếp theo là Phó Chính Vũ.

Qua lời nói của Vạn Thu cũng có thể biết Chu Bồi Ngọc là một cô gái dễ thương, hoạt bát và vui vẻ.

“Này, anh Triệu, tôi sẽ không bao giờ nói cậu ngu ngốc nữa.” Sở Chương sờ sờ cằm, càng giống tiên tử đường phố hạng hai, “Làm tốt lắm!”

Triệu Tinh Hoa giật giật khóe miệng.

“Tôi cũng đang suy nghĩ xem đứa trẻ đó có thể trở thành bạn gái đầu tiên của thiên sứ nhỏ nhà chúng tôi hay không.” Sở Chương nhướng mày trêu chọc.

Sắc mặt Triệu Tinh Hoa đen mặt: “Cậu nói cái gì với một thiếu niên mười mấy tuổi thế?!”

“Có vấn đề gì sao, hồi ở nhà trẻ đã có một cô bé đòi làm bạn gái tôi.” Sở Chương thậm chí còn mở rộng vòng tay, “Bây giờ tôi đã là bạn trai của công chúng rồi.”

Triệu Tinh Hoa nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của Sở Chương, quay đầu lại, hai mắt cay cay.

“Nhưng rất khó phải không? Mặc dù người làm anh như tôi nói ra cũng có chút không tốt, nhưng Vạn Thu…” Vẻ mặt Sở Chương dần ngưng trọng: “Dường như vẫn chưa đủ để thu hút các cô gái nhỉ?”

Triệu Tinh Hoa không nói nên lời: “Xin ngài hãy nhìn vào tuổi tác giúp tôi.”

Sở Chương trầm tư hồi lâu, như thể đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.

Cuối cùng, anh dang tay ra và nói: “Quên đi, đáng yêu là được, đáng yêu là có tất cả.”

Triệu Tinh Hoa: “Tuổi tác…”

Sở Chương căn bản không nghe lọt tai.

Triệu Tinh Hoa lại lái xe đến sân bay, khi đón Chu Bồi Ngọc, Triệu Tinh Hoa nhướn mày.

Công bằng mà nói, Chu Bồi Ngọc có ngoại hình ưa nhìn, có khí chất khá tốt của một người học khiêu vũ.

Rõ ràng đã ăn mặc chỉn chu, khi nhìn thấy Vạn Thu, đôi mắt sáng lên, lao về phía Vạn Thu với đôi dép xăng đan của mình.

Phần lớn thời gian Vạn Thu đều thấy Chu Bồi Ngọc mặc trang phục phù hợp với vận động, hôm nay rõ ràng đã chuẩn bị rất tỉ mỉ.

“Hôm nay rất đẹp.” Vạn Thu nói thẳng.

Triệu Tinh Hoa đột nhiên nhìn về phía Vạn Thu.

Vạn Thu thực sự đang khen ngợi một cô gái, có vẻ như rất thành thật.

Chu Bồi Ngọc hiển nhiên rất vui.

“Thật sao? Tớ cố tình trang điểm đấy, ánh mắt cậu thật không tồi nha.” Chu Bồi Ngọc cười rạng rỡ.

Trong đầu Triệu Tinh Hoa tràn đầy những lời Sở Chương nói về ‘bạn gái’, đột nhiên nghĩ Vạn Thu chẳng lẽ là kiểu người tán tỉnh một cách tự nhiên?

“Ai u em trai!” Chu Bồi Ngọc nhìn thấy Sở Ức Quy lập tức ngoan ngoãn chào hỏi, “Đã lâu không gặp, xin hãy chiếu cố cho tớ!”

Triệu Tinh Hoa: “…” Sợ Sở Ức Quy sao?

Chu Bồi Ngọc vui vẻ hét lên sau khi nghe tin Triệu Tinh Hoa là người đại diện của Sở Chương.

“Là người đại diện, thực sự là người đại diện, còn là người đại diện của Sở Chương, tuyệt vời!”

Vạn Thu không hiểu, chỉ có thể nói: “Ừm, là người đại diện.”

“Tớ muốn gặp Sở Chương, tớ muốn gặp Sở Chương!” Chu Bồi Ngọc phấn khích đến mức đỏ bừng mặt.

Triệu Tinh Hoa thấy Chu Bồi Ngọc một bộ mê muội, lập tức nhắc nhở một số việc cần chú ý, nhưng điều khiến hắn không ngờ, Chu Bồi Ngọc mặc dù nhìn có chút cuồng nhiệt nhưng lại rất nghe lời.

Gật đầu như đảo tỏi, vô cùng ngoan ngoãn.

“A, anh trai của bạn mình là thần tượng của mình, em trai của bạn mình là đỉnh cấp giáo thảo, gia đình của bạn mình còn là phú tứ đại, đây là cuộc sống tươi đẹp gì vậy.”

Chu Bồi Ngọc túm Vạn Thu, Vạn Thu túm Sở Ức Quy, Triệu Tinh Hoa nhìn tư thế này liền cười phụt một tiếng.

Nhìn thấy cảnh quay từ xa, Chu Bồi Ngọc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sở Chương trong đó, cô kích động ôm chặt Vạn Thu, cắn vào cổ áo Vạn Thu.

Vạn Thu: “Chu Bồi Ngọc?”

Vạn Thu kinh ngạc nhìn Chu Bồi Ngọc, Chu Bồi Ngọc ý thức được mình cắn nhầm áo, liền vén áo mình lên cắn, lộ ra cái bụng.

Vạn Thu nhìn xuống bụng Chu Bồi Ngọc, mặt Chu Bồi Ngọc đỏ bừng, vội kéo áo xuống.

Vạn Thu bối rối nhìn một loạt hành động không thể lý giải này, thiếu niên đối diện thiếu nữ, nhìn nhau không nói gì.

Triệu Tinh Hoa ở một bên nhìn, quay lại che miệng cười trộm, hắn cảm thấy tương tác giữa những đứa trẻ thật đáng yêu.

Trong lúc tạm nghỉ, Chu Bồi Ngọc nhìn thấy Sở Chương đến gần thì kích động tột đỉnh.

Tiến lên cầm cuốn sổ và xin chữ ký, còn tham lam xin hơn hai mươi mấy cái.

Sở Chương hoàn toàn không để ý, dứt khoát kí lên sổ của Chu Bồi Ngọc.

“Em cực kì thích ca khúc của anh, em đã mua rất nhiều thứ…” Chu Bồi Ngọc ở bên cạnh Sở Chương lặng lẽ hét lên, trong mắt tràn đầy kích động.

Vạn Thu nhìn Chu Bồi Ngọc, như nhìn thấy những bông hoa rực rỡ nở rộ trước mắt, gió thổi những cánh hoa bay khắp núi non đồng bằng.

“Vạn Thu nhà anh không biết chơi thế nào, nhờ em thường xuyên đưa Vạn Thu nhà anh đi chơi cùng nhé.”

Sở Chương mỉm cười đưa cuốn sổ đầy chữ ký cho Chu Bồi Ngọc.

“Anh yên tâm! Em nhất định!!” Hai mắt Chu Bồi Ngọc sáng ngời, bộ dáng như thể vừa được giao phó một trọng trách cao cả.

Vạn Thu trộm ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với Sở Ức Quy: “Cô ấy thật vui vẻ.”

“Đúng vậy.”

“Thích một người có thể vui vẻ như vậy sao?” Vạn Thu hỏi.

“…Có lẽ vậy.” Sở Ức Quy đáp: “Mỗi người biểu hiện cách thích khác nhau.”

Vạn Thu do dự, liếc nhìn Chu Bồi Ngọc vài lần.

Sau đó quay đầu về phía Sở Ức Quy nói: “Anh nhìn thấy em cũng sẽ rất vui.”

Sở Ức Quy sửng sốt một chút, mỉm cười đáp lại: “Em cũng vậy, anh trai.”