Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10

2:46 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dưa leo tr

Phần A: Mưa Tháng Năm

CHƯƠNG 10: “TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI.”

Edit + Beta: V

Ngay lúc Văn Hựu Hạ vừa ngồi xuống thì vẻ mặt của thằng nhóc xấu xa kia hớn hở phải biết, Khâu Thanh nhìn mà buồn cười ghê nơi.

Cậu rất muốn cười nhưng lại không nhịn được tự khinh bỉ bản thân, mày ấu trĩ thật đó Khâu Thanh, lại đi tranh với tên nhóc kia làm gì.

Nếu vừa rồi Lư Nhất Ninh không tỏ ra quá để ý đến Văn Hựu Hạ thì Khâu Thanh cũng chả thèm quan tâm. Nhưng cậu ta lại làm hơi lố nên Khâu Thanh bị kích thích ham muốn thắng bại, hơn nữa, cậu biết Văn Hựu Hạ sợ phiền phức, và anh cũng chẳng quan tâm ngồi gần ai cả – kết quả đúng như cậu mong muốn. Thế là Khâu Thanh bèn ngẩng đầu lên cười với Lư Nhất Ninh.

Vẻ mặt như kiểu “tôi lại thắng rồi, ngại quá”.

“Điên khùng.” Lư Nhất Ninh không hề che giấu mình ghét Khâu Thanh, cậu ta liếc một cái đầy xem thường.

Hai người bọn họ vừa gặp là cấu xé nhau, nếu không thì đấu võ mồm, cảnh tượng này chẳng khác gì trước kia cả. Cố Kỷ nhức đầu quen rồi, anh ta tìm chủ để để nói: “Sao đồ ăn còn chưa lên ta?”

“Đói bụng thì đi hối đi.” Khâu Thanh dứt lời thì thỏa mãn ngồi chơi với đôi đũa.

Văn Hựu Hạ nghe vậy thì khẽ bật cười.

Dưới bàn, Khâu Thanh di chuyển tay rồi nhẹ nhàng chạm vào mé đùi của Văn Hựu Hạ, ý đồ chào hỏi. Nhưng người bên cạnh chả hề động đậy gì, anh ngồi đó nghiên cứu hoa văn trên bàn đá cẩm thạch. Da thịt tiếp xúc không nhiều, nhưng lại khiến Khâu Thanh càng muốn thêm nữa, cậu cúi đầu suy nghĩ, sau đó đặt cả bàn tay lên đùi Văn Hựu Hạ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh qua một lớp quần bò.

Vừa chạm được 4, 5 giây thì Văn Hựu Hạ đẩy tay cậu ra. Nhưng da thịt vừa chạm nhau thì Khâu Thanh nhanh chóng bắt được tay anh, Văn Hựu Hạ quay đầu lại, trong đôi mắt kia lóe lên một chút chán ghét.

Khâu Thanh chủ động buông ra, nhỏ giọng nói: “Thành thật xin lỗi.”

Lời xin lỗi của cậu chả có tí thành ý nào cả, dù sao cậu cũng thừa biết Văn Hựu Hạ sẽ không làm ầm chuyện lên trên bàn ăn. Quả nhiên, anh chỉ cau mày rồi quay đầu sang chỗ khác, xem như không có chuyện gì xảy ra hỏi Lư Nhất Ninh: “Cậu nói cái gì?”

Khâu Thanh ngồi đó, siết chặt hai bàn tay lại, cảm giác nóng hổi làm dấy lên khát khao trong lòng cậu.

Cậu không quan tâm Lư Nhất Ninh hỏi Văn Hựu Hạ vấn đề gì, cậu chỉ biết thỉnh thoảng bên tai sẽ nghe Văn Hựu Hạ “ừm” một tiếng, tông giọng trầm ấy khiến dây thần kinh thính giác của cậu chấn động, toàn thân Khâu Thanh nhất thời trở nên tê dại, da thịt nóng lên, con ngươi co lại càng lúc càng nhỏ.

“Cậu ăn cay ít lại một chút, nghe không Khâu Nhi?” Cố Kỷ nhắc nhở cậu.

Khâu Thanh hồi thần, chợt phát hiện đồ ăn đã được bưng lên rồi.

Câu “ai cần anh lo” nghẹn trong cổ họng, lúc này mà thốt ra thì không thích hợp với hoàn cảnh cho lắm. Lời nhắc kia của Cố Kỷ như đang phàn nàn, chỉ thiếu điều chưa nói huỵch toẹt ra là mỗi linh kiện trong cơ thể cậu đều có vấn đề.

Nhưng có lẽ Văn Hựu Hạ nghe không hiểu.

Trái lại, Lư Nhất Ninh hừ một tiếng, chướng khí nói: “Đúng là bị chiều hư!”

Đồ ăn bày đầy bàn, nồi lẩu sôi ùng ục, mấy đôi đũa gắp lá lách và ruột ngỗng lia lịa. Khâu Thanh bị lửa hồng mê hoặc, cậu vừa chìa đũa ra, chưa kịp gắp lá lách thì Cố Kỷ lập tức liếc nhìn rồi cười đầy ẩn ý, sau đó dùng đầu đũa chỉ Văn Hựu Hạ.

Khâu Thanh lập tức hiểu ý: “Cậu mà dám ăn bậy bạ là anh lập tức nói cho Văn Hựu Hạ biết cậu gạt cậu ta cái gì.”

Cậu lượn đũa một vòng, phẫn nộ gắp một miếng dưa leo lên rồi ỉu xìu mà gặm.

Trong danh sách đồ nguội, chua cay, dầu mỡ thì dưa leo thuộc hai chữ đầu, nó cũng không nằm trong phạm vi cậu “có thể ăn”, nhưng so với các món khác trong lẩu thì khá hơn một chút. Không có mùi vị gì cả, Khâu Thanh ăn chậm rì rì, trước mặt toàn là mỹ thực khiến cậu càng khó nuốt hơn.

Bên cạnh có một bình trà lúa mạch miễn phí, ăn hai miếng dưa leo rồi uống một ngụm trà nóng, cũng không phải quá khó ăn.

Bốn người của Ngân Sơn đã cắt đứt liên lạc nhiều năm giờ lại tụ tập cùng nhau, tình huống khi gặp lại Văn Hựu Hạ không hề giống như trong tưởng tượng, nó cũng khác hẳn với dự tính của Khâu Thanh.

Quan hệ của bốn người bọn họ luôn rất phức tạp.

Lư Nhất Ninh có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, chỉ duy nhất Khâu Thanh là không hợp bát tự.

Cố Kỷ và Văn Hựu Hạ thì gần đây không thù, xưa kia kết oán, bây giờ vẫn chưa có ý định hòa giải.

Còn về Khâu Thanh và Văn Hựu Hạ thì càng phức tạp hơn. Người ta thường nói, gặp lại người yêu cũ, không đỏ mặt thì là đỏ mắt, cậu có lòng muốn đỏ mặt, đáng tiếc đối phương lại không thèm để mắt tới. Vị trí ngồi hiện tại khiến cậu không thể lén nhìn Văn Hựu Hạ được, chỉ cần hơi nghiêng mặt qua thôi thì sẽ bị nhìn thấy rất rõ ràng, chưa nói đến hai cái bóng đèn ở đối diện nữa.

Khâu Thanh buồn bực nghĩ: Biết vậy đổi chỗ với Cố Kỷ cho rồi. Đổi chỗ thì hai người sẽ mặt đối mặt, cậu có thể quan sát xem khẩu vị của Văn Hựu Hạ có thay đổi hay không.

“Vậy là sau đó Hứa Nhiên không tìm cậu nữa à?” Cố Kỷ vẫn muốn hóng hớt về đối thủ một mất một còn ngày xưa, thấy đương sự Lư Nhất Ninh ở đây thì đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng: “Cậu ta có đề cập qua tại sao hai người họ lại cãi nhau không?”

“Không.” Tuy Lư Nhất Ninh ăn say sưa, nhưng cậu ta không hề chậm trễ việc tán dóc: “Thịnh Tiểu Mãn cũng chẳng phải người ngoài, Hứa Nhiên và anh ta hơn mười tuổi đã cùng nhau thành lập ban nhạc, trận ầm ĩ này chẳng khác gì vợ chồng cãi lộn đòi ly hôn. Nói không chừng dăm ba bữa nữa là tốt lại thôi.”

“Hai người họ không phải loại quan hệ đó mà?” Cố Kỷ nhíu mày.

“Ví dụ ấy mà.” Lư Nhất Ninh nói xong thì nở nụ cười giảo hoạt, cậu ta giương mắt đảo qua Khâu Thanh, cố ý nói to: “Nhưng gần đây anh Hứa Nhiên hơi thảm thật, người ta mời ảnh đi hát, chưa đàm phán xong xuôi thì đột nhiên lại thất bại.”

“Hả?”

“Người ta vừa nghe nói Khâu Thanh đang rảnh thì lập tức nói với Hứa Nhiên “chắc chắn lần sau”. Mọi người đều ở trong giới, việc cướp tài nguyên này thì chỉ có người nào đó mặt không đỏ, tim không đập nhanh mới làm được thôi.” Lư Nhất Ninh dứt lời thì nhìn Khâu Thanh bằng ánh mắt khiêu khích.

“Không có cướp, do trước đó tôi đã từng hợp tác thôi.”

“Giờ kiếm ăn ngon lành vậy rồi, còn hạ mình tìm tôi làm cái gì?”

Khâu Thanh không tiếp chiêu, cậu chấm dưa leo vào trà nóng: “Cậu có thể rời đi.”

Lư Nhất Ninh không ngờ Khâu Thanh lại nói thẳng thừng như vậy, cơn giận trong lòng chợt dâng lên, vừa định đáp trả lại thì người đối diện đột nhiên đứng lên – Văn Hựu Hạ là người mang đến cảm giác tồn tại rất mạnh, anh vừa hành động thì những người ngồi cùng bàn đều im bặt.

Đối mặt với bầu không khí yên ắng này, Văn Hựu Hạ giải thích: “Tôi ra ngoài một chuyến, mọi người nói chuyện đi.”

Vẻ mặt anh rất bình thản, đàn cũng không lấy, hai tay đút vào túi quần, giọng điệu ung dung, cho nên hẳn là anh không định chạy trốn.

Nhưng cổ Khâu Thanh chợt căng cứng: “Anh đi đâu vậy?”

“Nhà vệ sinh.” Anh dứt lời thì mở cửa phòng rời đi.

Nồi lẩu vẫn sôi ùng ục, Lư Nhất Ninh là người cất tiếng đầu tiên, cậu ta cười nhạo: “Tôi tưởng hai anh đã làm hòa rồi chứ, hóa ra là chưa à.”

“Ít nói mấy câu đi.” Cố Kỷ trừng cậu ta.

“Xì.” Lư Nhất Ninh không tim không phổi, cậu ta nở nụ cười hỏi Cố Kỷ: “Anh Kỷ, bao lâu anh chưa luyện đàn rồi?”

“Anh đang luyện hai buổi cuối tuần nay.”

“Ồ…”

“Anh bảo với em rảnh là tập mà.”

“Chúng ta thật sự không thể đổi hát chính à?”

“Chắc không.”



Bọn họ tán gẫu rất xôm, ăn uống cũng ngon lành, vì bữa cơm này Khâu Thanh ít mở miệng nên Lư Nhất Ninh cũng thoải mái hơn. Bây giờ Văn Hựu Hạ không có trong phòng, Khâu Thanh trông mòn con mắt nên cậu càng không có lòng để ý đến bọn họ.

Văn Hựu Hạ đi vệ sinh lâu quá, Khâu Thanh kiềm lại suy nghĩ muốn đi tìm người.

Hộp đựng đàn bass vẫn để ở trong góc, cậu nhận ra đây là cái anh hay xài – lúc mới gặp Văn Hựu Hạ sử dụng bao đàn, không lâu sau thì đổi sang cái này.

Bởi vì phải mang mọi lúc để tập luyện, biểu diễn nên tám góc đã bị mài mòn, trầy xước, bám bụi và có vài chỗ vỡ nữa. Cậu không nhớ những dấu vết này có khi nào, nhưng Khâu Thanh không bao giờ quên được cảnh tượng Văn Hựu Hạ đeo hộp đựng đàn đứng chờ cậu ở trước cửa trường học.

Điện thoại đen, hộp đựng đàn đen, cả tóc và màu mắt cũng đen, bởi vì vóc dáng cao nên khi đứng im thì lưng anh hơi khòm, lúc Khâu Thanh chạy tới thì anh phối hợp tháo xuống một bên tai nghe.

Bên trong điện thoại là một vài bản demo và fragment [*], lúc đi tới thì Văn Hựu Hạ ôm vai cậu.

[*] Fragment: Một cụm gồm vài nốt nhạc theo một mô típ nhất định.

Mất nửa tiếng đi từ trường học đến quán bar.

Bọn họ ngồi ở hàng cuối trên xe buýt, Văn Hựu Hạ đùa dai đặt hộp đựng đàn ở giữa hai chân Khâu Thanh, cái hộp đen cao 1,2 m ngăn trước bụng, giấu đi đôi bàn tay đan mười ngón của bọn họ.

Sau khi Văn Hựu Hạ đập đàn thành hai nửa thì anh cũng mang hộp đựng đàn rời đi.

Sao bây giờ anh vẫn dùng cái này?

Không phải bên trong rỗng tuếch, còn Văn Hựu Hạ thì chạy trốn rồi chứ?

Ý nghĩ này khiến Khâu Thanh đứng bật dậy, cậu dọa hai người đối diện giật nảy mình.

Mắt cậu nhìn đăm đăm, Cố Kỷ hỏi: “Sao vậy?”

Khâu Thanh tựa như một người mắc chứng loạn thần kinh, cậu đi về phía cửa.

Lúc này, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, sau khi thấy rõ là ai thì Khâu Thanh thu chân lại, cậu giả bộ như không có gì xảy ra ngồi xuống, cầm lấy miếng dưa leo chấm trà lúa mạch chưa ăn xong lên.

“Ài.” Lư Nhất Ninh thở dài đầy ẩn ý.

Khâu Thanh không nhìn cậu ta, cậu gặm hai miếng, tầm mắt dõi theo Văn Hựu Hạ ngồi xuống vị trí cũ.

Văn Hựu Hạ đặt một cái hộp trước mặt Khâu Thanh.

“Cho em?” Cậu nói với vẻ không thể tin được.

Văn Hựu Hạ gật đầu.

Cái hộp được đựng trong một túi giấy kraft, bên ngoài in logo của hãng cháo nổi tiếng. Trước kia Khâu Thanh đã từng mua rồi, nhưng cậu không ăn được – chỗ này nêm nếm thiên ngọt, cháo lại rất nhuyễn, không dễ ăn.

Hộp cháo còn nóng hôi hổi, vừa mở ra là khói bốc lên che mờ tầm mắt của Khâu Thanh. Cậu nhìn Văn Hựu Hạ, đối phương chỉ cầm đũa lên và tiếp tục ăn lẩu, không có nói chuyện với cậu, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào. Điều này khiến Khâu Thanh hơi hụt hẫng, nhưng niềm vui thầm kín trong cậu không thể giấu được.

Phải ăn sao ta? Không ăn được.

Chắc chắn cháo bí đỏ có bỏ thêm đường, là đường hóa học nên rất ngọt, tuy ấm dạ dày nhưng không phải thứ cậu có thể hấp thu được.

Nhưng đây là Văn Hựu Hạ mua cho cậu.

Lần cuối Văn Hựu Hạ mua cháo cho cậu là khi nào?

Dù sao thì chắc chắn đã rất lâu rồi.

Khâu Thanh múc một muỗng đưa vào miệng, cháo nóng phỏng lưỡi.

Sau khi ăn lẩu xong thì Cố Kỷ đã khuyên Lư Nhất Ninh quay về ban nhạc xong xuôi, bọn họ hẹn nhau sau Tuần Lễ Vàng đến Thái Quả lấy hợp đồng, còn trước đó thì tìm thời gian tập luyện một, hai lần xem tình trạng của mọi người ra sao. Lư Nhất Ninh không phản đối, Khâu Thanh thì không nói lời nào, Cố Kỷ đành phải hỏi Văn Hựu Hạ.

“Cậu có rảnh không?” Anh ta mất tự nhiên mở miệng, nỗ lực phá băng.

Văn Hựu Hạ vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ: “Biết rồi.”

Chắc chắn Cố Kỷ đang chửi người trong lòng, ngoài mặt thì nghiến răng nghiến lợi, anh ta đứng lên, bỏ lại một câu “tôi đi tính tiền”. Lư Nhất Ninh ăn nốt hai cái bánh đậu đỏ, còn Khâu Thanh thì ngồi xoa bụng.

Hấp thụ đường khiến cậu cảm thấy không khỏe cho lắm, dạ dày hơi xót.

Khâu Thanh bình tĩnh rời khỏi phòng bao, cậu đi tới quầy thu ngân ở cách đó không xa, canh trước khi Cố Kỷ trả tiền thì đưa điện thoại của mình ra quét mã thanh toán. “Tích” một tiếng, Cố Kỷ lập tức quay sang vỗ một cái lên lưng Khâu Thanh: “Đệt, đã nói cậu không cần trả mà!”

“Anh đừng có khách sáo với em, anh Kỷ, bye nhá!” Khâu Thanh nói.

Sau khi ăn cái vỗ của Cố Kỷ thì cậu càng cảm thấy bất ổn, vội vàng vẩy tay với anh ta xong thì lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.

Điều kiện của nhà hàng lẩu có hạn, Khâu Thanh vội vàng đóng sầm cửa lại, ngồi xổm rồi lập tức nôn ra.

Ngọt quá.

Văn Hựu Hạ biết cậu thích ăn chua, hơn nữa ly trà sữa ngày trước cũng không bỏ đường, sao hôm nay lại thế này cơ chứ? Là cố ý à?

À phải, lúc cậu bị bác sĩ hạ lệnh cấm “món này không thể ăn”, “món kia cũng không thể ăn” thì Văn Hựu Hạ đã rời đi rồi. Anh hoàn toàn không biết mấy chuyện này, có lẽ anh nghĩ Khâu Thanh vẫn như trước đây.

Khâu Thanh ngồi xổm nôn liên tục, trong miệng cậu toàn vị đắng, cậu khó chịu nghĩ: Sao mày lại không nói cho Văn Hựu Hạ? Sao lại sợ anh ấy biết? Bởi vì Văn Hựu Hạ mềm lòng, mày đừng có lợi dụng… Mày đang cố chấp cái gì hả Khâu Thanh, mày thỏa hiệp một chút có chết ai không…

Bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào, đầu Khâu Thanh hoàn toàn trống rỗng.

Không ai biết mình ở chỗ này.

Nhưng ngay sau đó, cửa phòng vệ sinh bị gõ hai cái rồi mở ầm ra.

Khâu Thanh không khóa cửa, cậu vô thức đứng lên.

Không có sức lực gì cả, Khâu Thanh đành phải ôm mắt cá chân hít một hơi thật sâu điều chỉnh hô hấp rồi xoay lại, cậu cầu mong đó là người xa lạ, cậu thà bị Lư Nhất Ninh nhìn thấy mình đáng thương như thế nào còn hơn.

Sau khi nâng mắt lên, Khâu Thanh lập tức tránh né.

Văn Hựu Hạ đứng đó, trên khuỷu tay mang áo khoác của Khâu Thanh, ánh mắt sầm lại.

“Bị sao vậy?” Anh hỏi.



Tác giả có lời muốn nói:

Mai thứ năm, nghỉ ngơi một chút!