Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dưa leo tr.
Phần A: Mưa Tháng Năm
CHƯƠNG 9: “BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT.”
Edit + Beta: V
Ngày nghỉ cuối cùng của Tuần Lễ Vàng, tất cả công nhân viên đều vô cùng lười biếng và mệt mỏi. Khâu Thanh lựa hôm nay để gặp Liễu Vọng Dư, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị đá ra khỏi văn phòng sau ba câu nói.
Tòa nhà của Thái Quả nằm ở khu ven biển mới khai phá, phòng thu âm thì ở lầu 12. Khâu Thanh mua đồ đi đến nơi Tang Tuyết thu âm cho album vừa rồi, lần trước người ta đã giúp cậu nói chuyện để giữ lại bản gốc của bài hát, vậy nên theo lẽ thường tình, Khâu Thanh nên cảm ơn cô mới phải.
“Cảm ơn ânh Khâu nhé!” Tang Tuyết mỉm cười tiếp nhận hộp trái cây mà cậu mang tới, cô mở ra ăn rồi nói chuyện phiếm với Khâu Thanh: “Nói chứ, tôi chỉ biết trước kia anh là hát chính trong ban nhạc, chứ thật sự chưa từng nghe nói anh có viết nhạc. Anh Khâu hát còn hay hơn tôi tưởng tượng nữa, hơn nữa còn viết nhạc rất hay…”
Nụ cười khách khí của Khâu Thanh chợt tắt: “Sao cô biết vậy?”
“Ừm… chỉ là gần đây trên mạng có thảo luận.” Tang Tuyết quan sát vẻ mặt của cậu, cảm thấy cậu không phản cảm nên tiếp tục nói: “Nhưng khi ấy tài nguyên không đầy đủ, hoặc là có vấn đề về quay trực tiếp, hoặc là chất lượng âm thanh rất tệ…”
“Vậy bọn họ nói sao?” Khâu Thanh bình tĩnh nói.
Tang Tuyết thầm thở phào, nói chuyện cũng mạnh dạn hơn: “Khen anh đó! Nói anh hát hay, còn khen tay trống và tay bass trong ban nhạc phối hợp tốt. À đúng rồi, hôm trước tôi có nhìn thấy hình tay bass của anh Khâu trong nhóm nhỏ thảo luận đấy, là ảnh chụp khi biểu diễn lúc trước.”
“Vậy hả?”
“Anh muốn xem không?” Tang Tuyết lấy điện thoại ra: “Hay là tôi chia sẻ…”
“Không cần.” Khóe miệng Khâu Thanh miễn cưỡng nhếch lên: “Ý kiến của cô thế nào?”
Ai ai cũng đề nghị cậu sửa lại tác phong “kẻ độc tài”. Lúc đầu Khâu Thanh cảm thấy không cần, nhưng sau khi gặp Văn Hựu Hạ thì ý nghĩ muốn trở nên bình thường và khỏe mạnh như bao người đã được đưa vào kế hoạch của cậu. Văn Hựu Hạ khiến cậu thay đổi nhiều lắm, dù cho bây giờ anh không nói lời nào thì trong lúc vô ý cũng sẽ khiến Khâu Thanh bị xúc động.
Tang Tuyết được hỏi thẳng về cảm nhận của mình thì chợt ngẩn người, sau đó cô cẩn thận nói: “Tay bass hả? Tôi cảm thấy tướng mạo anh ấy rất tuấn tú… Nhưng mà, nghe bọn họ nói thì tính tình người này không tốt cho lắm, anh ấy đã từng đánh người trong ban nhạc vân vân, tôi cũng không biết đầu đuôi ra sao nữa.”
“… Vậy à.”
Vẻ mặt lạnh lùng chợt trở nên mờ mịt.
Tang Tuyết cảm thấy cậu không muốn đề cập đến vấn đề này nên nhanh trí tìm chủ đề khác: “Nói tới bass, hôm nay anh Khâu đến công ty có chuyện gì khác không? Đoạn bass trong bài “Nghỉ rồi, học cách yêu đương thôi!”, lúc thu âm tôi hát không được thoải mái cho lắm. Dù sao anh cũng viết bassline nên tôi muốn hỏi anh một chút.”
“Bass? Có vấn đề à?”
“Ừm, thì là… tôi cảm thấy hiệu ứng nhạc hòa tấu có cảm xúc hơn trên máy tính nhiều. Nghe nói anh đàn bass cũng không tồi…”
Khâu Thanh nói một cách hiển nhiên: “Muốn hiệu ứng nhạc hòa tấu hay thì có thể mời A Tiêu bên Woken đến đàn, cách cảm nhịp của cậu ta cũng không tồi. Nếu cô ngại hỏi trực tiếp thì có thể đi tìm Hứa Nhiên.”
Cậu đã nói vậy rồi thì Tang Tuyết cũng không giữ lại nữa, cô phất tay: “Anh đi làm chuyện chính đi.”
“Ừ, có cơ hội nói sau nhé.”
Nhìn thấy Khâu Thanh đã đi xa, trợ lý bên cạnh không tim không phổi bảo: “Nói rõ ràng như vậy rồi mà anh Khâu còn không chủ động đưa ra đề nghị giúp chị thu âm… Cũng chẳng phải chuyện gấp, anh ta đúng là chẳng biết ý gì cả!”
“Anh ấy không muốn làm.”
Trợ lý: “Hả?”
Tang Tuyết đặt dĩa trái cây lên bàn, cô vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo và ngọt ngào: “Tôi không ăn nữa, cậu dọn giúp tôi đi.”
Ý trên mặt chữ, có nghĩa là Khâu Thanh không muốn giúp cô.
Người mà có ham muốn khống chế quá mạnh mẽ, dù bên ngoài có ngoan ngoãn phối hợp như thế nào đi chăng nữa thì họ sẽ không thể luôn giữ thái độ đó được.
Là một người đàn ông, Khâu Thanh sở hữu gương mặt quá mức xinh đẹp, đường nét nhu hòa, mắt cười tự nhiên, có tính mê hoặc rất mạnh. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, Tang Tuyết đã biết Khâu Thanh luôn duy trì khoảng cách xã giao hoàn mỹ đối với mọi người. Tính cách của cậu vừa khép kín vừa luôn ở trong trạng thái căng thẳng, tựa như đang trông coi, sợ người ta phát hiện ra nhược điểm trí mạng của mình vậy.
Cô không rõ ham muốn khống chế của Khâu Thanh đến từ đâu, nhưng hiển nhiên cậu sẽ không dễ dàng thay đổi.
Cô hát nhạc mà Khâu Thanh viết, nhưng cô chỉ là một vị khách qua đường chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào đối với cậu, ngay cả bạn bè cũng chẳng phải. Dù người khác có miêu tả bọn họ là “tri kỷ” ra sao thì trong lòng Khâu Thanh, cô chỉ là một người bình thường chả có gì đặc biệt.
Cô vĩnh viễn không thể chạm vào vùng mềm mại trong lòng Khâu Thanh.
Tuy rất tiếc, nhưng Tang Tuyết nhịn không được mà nghĩ: Ai mà có bản lĩnh khiến Khâu Thanh cam tâm tình nguyện phơi bày sự yếu ớt trong lòng mình ra đây?
Đi thang máy đến lầu 6, Khâu Thanh gõ cửa rồi bước vào văn phòng, Liễu Vọng Dư bên trong đang sứt đầu mẻ trán gọi điện thoại.
Chị đang dạy nhân viên, Khâu Thanh không có chút tò mò nào, cậu mang tai nghe rồi ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu chơi Tetris [*]. Đợi Liễu Vọng Dư mắng xong là 10 phút sau, chị không kiên nhẫn ném điện thoại lên bàn làm việc.
[*] Tetris: là trò xếp gạch.Một tiếng nói thanh thúy vang lên, nghe như bị vỡ giọng, Khâu Thanh bỏ tai nghe ra: “Có phiền không?”
“Không phiền bằng cậu hồi đó đâu.” Liễu Vọng Dư uống vài hớp trà lài để dập lửa: “Cậu nghĩ kỹ chưa?”
“Ừm.”
“Người cũng dàn xếp xong rồi à?”
“Đều là người cũ.”
Liễu Vọng Dư nghe vậy thì kinh ngạc: “Văn Hạ quay về hả?”
Ai nấy đều cho rằng Văn Hựu Hạ không thể quay về, anh mà muốn biến mất thì không ai có thể tìm được. Khâu Thanh không khỏi đắc ý, cậu ôm đệm dựa trên sô pha, không hề che giấu phong thái thắng lợi của mình.
Nhìn vậy là Liễu Vọng Dư đủ hiểu, người này hoàn toàn không định đàm phán với chị.
Phụ nữ chuyên nghiệp gặp chuyện không sợ hãi, huống chi đây chỉ là một trận khiêu chiến nhỏ đối với chị, không đủ đô. Liễu Vọng Dư vén tóc ra sau, giọng điệu đã khôi phục lại sự bình tĩnh: “Vậy thì cứ chiếu theo những gì chị nói với cậu trước đó, dù cậu dẫn theo ai cũng đều về tay chị, có vấn đề gì không?”
“Phân chia như bên hợp đồng cũ à?”
“Chắc chắn rồi, trước đây đã thương lượng xong để các cậu “tạm dừng”, cậu cũng biết chị và Tổng Giám đốc Hoàng đã cãi nhau ỏm tỏi mà.” Liễu Vọng Dư uống miếng trà: “Bây giờ khác với ngày xưa rồi Khâu Thanh, tỷ lệ này là tối thiểu.”
“Em biết rồi, nhưng phải dựa theo ý của em.”
Liễu Vọng Dư hứng thú ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính: “Ồ.”
Khâu Thanh: “Sao?”
“Dựa theo cậu, lỡ các cậu diễn một nửa rồi bãi công, tới lúc đó chị tìm ai để nói lý đây?”
Văn phòng chìm vào bầu không khí im lặng, Liễu Vọng Dư mỉm cười, dường như đã dự kiến được Khâu Thanh không dám đảm bảo.
Chị biết thành viên Ngân Sơn lâu lắm rồi, biết trong bốn người thì có hết ba người là tính trẻ con. Dù mấy năm nay Khâu Thanh đã bị mài bớt sự sắc bén, nhưng chị luôn tin rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sự cố chấp của Khâu Thanh đáng sợ hơn tưởng tượng nhiều.
Nếu soạn lại các bản cover là ba phần, tác phẩm tương đối hài lòng là sáu phần, như vậy, trình độ khống chế mỗi bài hát, mỗi thành viên trong Ngân Sơn của cậu là một trăm điểm.
“Lần này không đâu.” Khâu Thanh kiên quyết nói: “Chắc chắn.”
Tựa như cậu đang thôi miên mình, chẳng có độ tin cậy gì cả.
Liễu Vọng Dư: “Cho cậu một cơ hội, nếu không kiềm được bọn họ thì chị sẽ định đoạt.”
Những lời này khiến Khâu Thanh cực kỳ khó chịu.
Bọn họ lại hàn huyên tỉ mỉ, Khâu Thanh yêu cầu hai điều: Thu âm album thứ hai chưa hoàn thành trước đó, và thu âm phiên bản mới của “2099”.
Yêu cầu thứ hai khiến Liễu Vọng Dư bất ngờ.
“Cậu thu âm bài đó làm gì?” Liễu Vọng Dư hỏi: “Không phải Tang Tuyết đã mua bản quyền rồi sao?”
“Không bán nữa, em sẽ thu âm.”
Hiếm khi thấy được tính trẻ con của cậu nên Liễu Vọng Dư cạn lời.
Cuộc trò chuyện này kéo dài đến khi tan tầm, Liễu Vọng Dư định sắp xếp hoạt động cho nghệ sĩ trong đợt Quốc Khánh nên chị vẫn làm việc. Khâu Thanh còn độc thân, chị nghĩ cậu sẽ sắp xếp chuyện này cho thỏa đáng rồi mới nghỉ nên quyết định kêu cơm hộp cho hai người.
“Cậu ăn gì?”
“Em không ăn ở đây đâu, em có hẹn rồi.” Khâu Thanh ngước mắt lên: “Ấy, phải đi rồi… hôm nào có thời gian nói chuyện với chị tiếp nhé.”
Liễu Vọng Dư: “Cậu có hẹn hả?”
“Không phải hẹn con gái đâu, chị yên tâm, em sẽ không làm ba cái chuyện đó.”
Khâu Thanh dứt lời, không để Liễu Vọng Dư hỏi nhiều nên cậu nhanh chóng rời đi, hấp tấp tới mức khiến chị hoài nghi cậu có cuộc hẹn không đứng đắn gì đó.
Chị hiểu Khâu Thanh, cậu không thích phụ nữ, trước kia không có hứng thú thì bây giờ không thể đột nhiên lại đổi tính vậy được. “Không làm ba cái chuyện đó” không đồng nghĩa với “không yêu đương”, có lẽ cho tới bây giờ Liễu Vọng Dư chưa từng nhìn thấy cậu yêu đương với ai. Chị cảm thấy tò mò, thế là bèn đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn xem Khâu Thanh đi hướng nào.
Cái nóng của ngày hè tháng chín vẫn còn sót lại, Khâu Thanh mặc quần dài và một chiếc áo sơ mi cũ hơi to so với cơ thể, cậu bước lẹp xẹp ra khỏi tòa nhà của Thái Quả rồi đi đến trạm giao thông công cộng.
Chốc lát sau, có một chiếc xe hơi quen mắt dừng lại và Khâu Thanh bước lên.
Liễu Vọng Dư yên tâm, nhưng lại có cảm giác chưa thỏa mãn được cơn tò mò.
Đó là xe của Cố Kỷ.
CBD [*] của thành phố Đông Hà ở Lâm Giang, nhưng nơi náo nhiệt nhất chắc chắn là Tây Thành. Cửa hàng lớn, quán bar, salon và trung tâm nghệ thuật theo trào lưu mới đều tập trung ở chỗ này, mỗi khi đến ngày nghỉ là náo nhiệt vô cùng.
[*] CBD: Central Business District – Quận kinh doanh trung tâm – cái này tác giả ghi vậy nha chứ không phải tui chế.Nhà hàng mà Cố Kỷ đặt trước là nhà hàng lẩu mà bọn họ đã từng đến, bốn người cộng thêm Thúy Thúy, thỉnh thoảng cũng sẽ có những cô gái khác, bọn họ đến nhiều tới mức ông chủ quen mặt hết cả đám. Nhưng một năm trước nhà hàng này đã được chuyển nhượng, những ký ức cũ cũng theo đó mà biến mất.
Nơi giải quyết việc chung là một phòng riêng, nhưng chỗ này rất nhỏ, nhiều lắm là ngồi được sáu người.
Khâu Thanh hỏi Cố Kỷ: “Thúy Thúy đâu?”
“Em ấy đi dạo phố với hội chị em rồi.” Cố Kỷ nói xong thì không nhịn được hạ giọng xuống: “Thôi, anh nói thật với cậu, em ấy cảm thấy hôm nay đến đây không được thoải mái cho lắm.”
Khâu Thanh khó hiểu: “Đều là người quen cả mà.”
Cố Kỷ sửa lại: “Là người đã lâu không gặp, còn từng đánh lộn một trận nữa.”
Được rồi, Khâu Thanh gật đầu, cũng không xoắn xuýt vấn đề tại sao con gái lại tự dưng nhạy cảm. Gọi đồ ăn xong, thấy Cố Kỷ ngồi bấm điện thoại thì Khâu Thanh bắt đầu nghiên cứu dĩa đậu phộng được tặng trên bàn.
Cậu xếp đậu phộng thành một ký hiệu trên bàn, chơi vui đến mức quên trời quên đất, nhưng lại gặp Cố Kỷ sát phong cảnh.
“Văn Hạ tới thật hả?”
“Lư Nhất Ninh tới thật hả?”
“Cậu ấy sẽ đến, nhưng anh không biết cậu ấy có đồng ý hay không, bây giờ Lư Nhất Ninh đang chơi trống cho ban nhạc cấp ba, Woken có tìm tới cậu ấy.”
Khâu Thanh không ngẩng đầu lên, cậu thờ ơ khen ngợi: “Đỉnh vậy.”
“Gần đây Hứa Nhiên và Thịnh Tiểu Mãn cãi nhau quá trời. Hình như…” Cố Kỷ bắt đầu bà tám: “Thịnh Tiểu Mãn muốn rời đội, Hứa Nhiên uy hiếp cậu ta dám đi thì đừng quay về nữa. Hứa Nhiên tìm Lư Nhất Ninh để nhờ chơi cho buổi biểu diễn, nhưng cậu ấy cảm thấy áp lực quá lớn nên không muốn đi. Nếu Woken thật sự muốn đổi tay trống…”
“Đổi con khỉ.” Khâu Thanh ăn một hạt đậu phộng: “Hứa Nhiên tức giận như vậy để cho Thịnh Tiểu Mãn xem đó.”
Lâu rồi Cố Kỷ chưa gặp Hứa Nhiên nên đành phải tin cậu: “Ồ.”
Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Cố Kỷ nhìn sang rồi lập tức nhiệt tình nói lời khách sáo: “Tiểu Lư, ở đây nè! Đang nói về cậu đó… cậu ngồi bên kia ha? Anh phải lái xe nên không uống rượu, cậu uống cái gì?”
Khâu Thanh không ngẩng đầu.
Cậu thanh niên vừa bước vào mang một gương mặt baby đáng yêu, mắt tròn, miệng chúm chím, ngũ quan thanh tú, đeo một cặp kính trong suốt, nhìn qua cứ như sinh viên chưa tốt nghiệp. Cậu ta cũng thật sự mặc đồ học sinh, áo sơ mi rộng thùng thình lắc lư trên người, vai đeo một chiếc túi vải màu đen và giày trượt ván. Chỉ đứng đó thôi đã thể hiện đầy đủ bốn chữ “thanh xuân dào dạt” rồi.
Thanh xuân dào dạt mặc kệ Khâu Thanh đang im lặng, cậu ta lập tức ngồi xuống bên cạnh Cố Kỷ, phớt lờ Khâu Thanh: “Anh, không phải anh nói Văn Hạ sẽ tới à, anh ấy đâu rồi?”
Một miếng mỡ bò đỏ rực đang tan trong nồi lẩu khiến toàn bộ căn phòng giăng kín mùi thơm và mùi cay xè.
Hương vị này khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng bầu không khí trong phòng lại giương cung bạt kiếm.
Cố Kỷ cắn đũa, anh ta nhìn Lư Nhất Ninh đã lâu không gặp rồi quay sang nhìn Khâu Thanh đang đếm đậu phộng. Anh ta biết không thể trông cậy vào Khâu Thanh, nhưng vắt hết óc rồi mà anh ta không biết nên đi vào vấn đề chính như thế nào nữa.
Anh ta lại không biết Văn Hựu Hạ đi đâu nên đành phải quay sang hỏi Khâu Thanh: “Nè, Văn Hạ đâu?”
“Tới rồi.” Khâu Thanh chạm ngón tay lên màn hình và khóa lại.
Cánh cửa phòng khép hờ lại mở ra, một người đàn ông đang cúi đầu đi vào. Anh nhìn xung quanh rồi chú ý đến chỗ trống duy nhất trong bàn, sau đó đặt hộp đựng đàn màu đen hình chữ nhật ở góc tường.
Hộp đựng đàn bass à?
Khâu Thanh chớp mắt, cậu nhìn sang.
“Văn Hạ!” Lư Nhất Ninh cướp lời hỏi thăm: “Đã lâu không gặp!”
Văn Hựu Hạ “ừm” một tiếng.
Lư Nhất Ninh cố ý muốn ngồi cùng Văn Hựu Hạ để nói chuyện phiếm, cậu ta đẩy Cố Kỷ đang ngồi không ở đó một cái: “Anh Kỷ, anh Kỷ giúp em đi, em muốn ngồi kế Văn Hạ, anh sang đối diện…”
Khâu Thanh dựng thẳng đôi đũa lên, không kiên nhẫn gõ.
Tiếng động trầm đục vang lên, Văn Hựu Hạ làm thủ thế “thành thật xin lỗi” với Lư Nhất Ninh rồi ngồi bên cạnh Khâu Thanh.
—
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu Lư: Thằng hề chính là tui.jpg
Mai gặp, rốt cuộc thành viên ban nhạc cũng tề tựu rồi.