Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr.
Phần A: Mưa Tháng Năm
CHƯƠNG 8: “EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC.”
Edit + Beta: V
Buổi tối ăn cơm ở nhà Cố Kỷ.
Khâu Thanh không hỏi Văn Hựu Hạ có muốn quay lại hay không.
Cậu và Văn Hựu Hạ yêu đương rồi lại chia tay, nói thế nào thì cũng là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Nhưng trước kia Cố Kỷ đã từng tẩn nhau với Văn Hựu Hạ, hai người đều thương tích đầy mình, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Hơn nữa, khi truy nguyên nhân đánh nhau thì là vì Cố Kỷ cảm thấy bất bình cho Khâu Thanh, Văn Hựu Hạ nghe vậy thì trào phúng: “Chúng tôi chia tay liên quan gì tới cậu?”
Người quen thì sẽ biết Văn Hựu Hạ khi nóng không biết lựa lời, qua một thời gian là không sao cả. Nhưng Cố Kỷ là một người có lòng tự trọng rất mạnh, anh ta có thể hỏi thăm tin tức của Văn Hựu Hạ cho Khâu Thanh, nhưng sẽ không bao giờ chủ động gặp gỡ Văn Hựu Hạ.
Nhà của Cố Kỷ ở khu nội thành cũ, anh ta thuê một căn hộ hai phòng và đang trong giai đoạn tiết kiệm để trả góp. Tiền thuê nhà do Cố Kỷ gánh vác, còn Thúy Thúy thì phụ trách chi tiêu hằng ngày.
Coi bộ kết hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi, nếu không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra.
Lúc Khâu Thanh đến thì Cố Kỷ đang nấu cơm trong bếp, còn Thúy Thúy thì xếp dép giúp cậu.
Cô cười hì hì hỏi: “Sao lại đến sớm vậy?”
“Chiều không có chuyện gì làm.” Khâu Thanh bình thản nói.
Thực tế là, ăn xong bữa cơm với Văn Hựu Hạ thì bọn họ ngồi trong sân một lát, câu được câu không nói chuyện phiếm.
Văn Hựu Hạ lấy một quyển sách trong balo ra đọc, tên sách là “The Razor”s Edge”. Khâu Thanh đã đọc quyển sách này rồi, nhưng cậu lại luyến tiếc rời đi, vậy nên cậu ghé lên bàn làm bộ chơi điện thoại rồi lén nhìn Văn Hựu Hạ.
Tướng mạo của Văn Hựu Hạ không thể nói là xấu, nhưng luôn gây cho người ta ấn tượng đầu tiên là dữ dằn.
Hốc mắt sâu, khóe mắt hẹp dài và hơi cong, lông mày xếch, đôi môi với đường nét mềm mại có lẽ là bộ phận nhu hòa nhất trên gương mặt anh, nhưng khóe miệng của Văn Hựu Hạ lại hơi rũ xuống, điểm ấy khiến cho anh trông như luôn mất hứng mọi lúc mọi nơi. Chỉ khi ngắm thật lâu và thật cẩn thận thì mới có thể tìm được sự gợi cảm như loài báo trên đường nét gương mặt đó.
Nhưng ngay từ lần đầu gặp, Khâu Thanh không thể dời mắt khỏi gương mặt ấy.
Tán dù che khuất ánh mặt trời khô nóng, gió mang theo hơi ấm thổi nhẹ qua. Thỉnh thoảng lại có tiếng khàn khàn lẩm bẩm đọc thầm, hoàn cảnh thế này khiến Khâu Thanh nhanh chóng buồn ngủ.
Cậu gối đầu lên cánh tay thiếp đi, giữa chừng có trở mình nhưng không mộng mị, lúc tỉnh dậy thì cảm thấy hơi tê tay.
Không biết người đối diện rời đi từ lúc nào, anh dán một tờ giấy nhớ lên trán của Khâu Thanh. Cậu gỡ xuống, cau mày, mơ màng nhìn hàng chữ viết ngoáy của Văn Hựu Hạ.
Nhìn cậu ngủ ngon nên không tạm biệt.Tờ giấy kia đã bị Khâu Thanh gấp làm hai nhét vào túi quần, cậu cầm nó rồi đi đến nhà bếp của Cố Kỷ.
“Thơm quá.” Khâu Thanh dùng tay còn lại bốc cánh gà chiên bỏ vào miệng, cậu không ngần ngại khen ngợi tài nghệ nấu nướng của Cố Kỷ: “Ừm, ngon ghê, tay nghề anh Kỷ thế này, nếu là nữ thì em đã theo đuổi anh rồi.”
Cái miệng đường mật này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, Cố Kỷ cạn lời liếc cậu một cái: “Rửa tay chưa?”
“Ăn rồi rửa sau.” Khâu Thanh nhả xương ra: “Em nói thật, anh làm nhân viên bán hàng làm gì, cứ mở hẳn một nhà hàng luôn đi, tụi mình dụ chị Liễu Vọng Dư bỏ tiền, anh thấy sao?”
Cố Kỷ: “Không nuôi anh thì biến.”
Khâu Thanh bỏ lại câu “không nuôi nổi” rồi phục tùng biến đi.
Cố Kỷ đang xắt đồ ăn trong nhà bếp chật chội, anh ta ngẫm nghĩ, cứ cảm thấy Khâu Thanh là lạ chỗ nào ấy.
Đến đây rồi đi thẳng xuống phòng bếp – đang quan sát tình trạng của mình;
Khen lấy khen để món anh ta làm cho Thúy Thúy – chắc chắn có chuyện cần nhờ;
Gặm hai cái cánh gà – chứng tỏ ăn được không tồi, hơn nữa cơ thể không có chỗ nào bất ổn;
Nhắc tới mở nhà hàng…
Cố Kỷ không yên lòng quay đầu nhìn phòng khách – Khâu Thanh và Thúy Thúy đứng nói chuyện phiếm ở huyền quan, vẻ mặt cậu không có gì bất thường. Nhưng trong lòng anh ta cứ cảm thấy bồn chồn không yên, như thể hôm nay trời nắng chói chang mà Cố Kỷ lại có cảm giác mưa gió sắp đến vậy.
Đã lâu rồi không xuất hiện loại cảm giác này.
Mỗi khi Khâu Thanh trở nên bất thường, lại có tâm trạng nói giỡn này kia thì đại biểu cậu đang giấu một bí mật không nhỏ. Một khi nói ra thì sự chấn động của nó không thua kém gì chuyện Cố Kỷ nghe được tin người ngoài hành tinh chiếm lĩnh Địa Cầu cả.
Tự dưng lại đề cập đến chuyện mở nhà hàng, cậu ấy đang thiếu tiền à?
Nhưng thiếu tiền thì tại sao lại không hỏi?
Cố Kỷ mang theo một bụng nghi hoặc, mãi đến khi bưng đồ ăn lên mà anh ta vẫn chưa nghĩ thông suốt.
Đây là năm thứ năm Cố Kỷ và Thúy Thúy yêu nhau, dựa theo lý luận của mấy bà dì, nếu ở bên nhau thời gian dài mà không đề cập đến chuyện kết hôn thì nguyên nhân thứ nhất là bên nam rất nghèo, còn không thì là lừa gạt.
Là một cựu tay guitar của ban nhạc Rock and Roll, Cố Kỷ không có bất kỳ quan hệ nào với từ “lừa gạt”, chủ yếu là anh ta nghèo.
Bọn họ quen biết nhau lúc ban nhạc đang ở thời kỳ nổi nhất, khi ấy Cố Kỷ hai mươi bốn tuổi.
Thúy Thúy được bạn dẫn đến, sau khi xem xong hai màn biểu diễn thì chính thức trở thành fan của ban nhạc Ngân Sơn. Cũng không biết uống phải bùa mê thuốc lú gì mà cô không hề có hứng thú với những người đàn ông khác, chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi Cố Kỷ.
Cô đã tỏ tình biết bao lần rồi, nhưng Cố Kỷ chưa từng đồng ý.
Cũng không phải là anh ta cố chấp, mà vì khi đối mặt với Thúy Thúy, Cố Kỷ vẫn luôn rất tự ti.
Thúy Thúy là sinh viên, còn anh ta thì không có trình độ bằng cấp gì, điều kiện gia đình cũng không quá tốt. Chẳng những hai người ở bên nhau không xứng, mà ba mẹ của Thúy Thúy cũng sẽ không đồng ý. Tuy Thúy Thúy luôn tỏ rõ thái độ rằng chỉ cần yêu nhau thì ăn trứng gà cũng được, nhưng Cố Kỷ kiên quyết không chịu, dù có bị chê cười không giống đàn ông thì anh ta cũng mặc.
Anh ta vốn nghĩ rằng một thời gian nữa thì Thúy Thúy sẽ bỏ cuộc thôi. Anh ta có thể chờ Thúy Thúy tìm một người bạn trai môn đăng hộ đối rồi chờ cô kết hôn, vậy thì đoạn tình cảm này của anh cũng có được một kết quả.
Nhưng vài người trong cái giới này chẳng tốt đẹp gì, những kẻ đó lấy hai người họ ra làm trò cười.
Nói anh ta sao cũng được, nhưng khi những lời xấu xa đó đụng đến Thúy Thúy thì Cố Kỷ không nhịn được nữa, anh ta nhào vào đánh lộn với người ta.
Hơn nửa đêm, Thúy Thúy chạy ra khỏi trường học đến đồn công an bảo lãnh anh ta, sau đó chạy chiếc xe điện màu xanh lá nhạt đưa Cố Kỷ về nhà thuê. Nơi ở của Cố Kỷ là tầng hầm, trước cửa có một rãnh nước, hễ đến mùa mưa là nó bốc lên mùi hôi thối.
Cũng may hôm đó không có mưa mà là đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi lên người bọn họ, tạo ra hai vệt bóng rõ ràng.
Khi ấy Cố Kỷ nói, rằng em đừng đi theo tôi nữa, tôi không có tiền cho em một cuộc sống tốt đẹp đâu.
“Anh bị ngốc phải không!” Thúy Thúy khóc, vừa mắng vừa đẩy anh ta: “Anh không có tiền là em không thể thích anh hả? Anh có thể kiếm được mấy đồng thì đã sao? Em chỉ coi trọng anh mà không nhìn thấy bất kỳ người nào khác vậy đó, bộ không được hả?”
Cố Kỷ xúc động ôm chầm cô vào lòng.
Sau khi sống chung, Cố Kỷ cưng chiều cô tận trời.
Dâu tây ăn phải là loại ngọt nhất, cô muốn ăn gì thì hôm sau Cố Kỷ sẽ lập tức mua ngay, cô cũng không cần xuống bếp hay dọn phòng gì cả, ngày lễ ngày Tết thì mua quần áo, quà vặt. Tuy tiền lương của anh ta không nhiều, nhưng nếu được nghỉ thì Cố Kỷ sẽ dẫn cô đi du lịch khắp cả nước. Cô thích phim truyền hình thì Cố Kỷ cùng xem chung, gần đây hâm mộ thần tượng nào thì Cố Kỷ sẽ nhờ Khâu Thanh xin chữ ký giúp.
Vài năm trôi qua trong chớp mắt, bây giờ nhớ lại đêm trăng hôm đó thì Cố Kỷ cảm thấy suy nghĩ của mình khi ấy thật ngây thơ. Anh ta đã có một số vốn trong thẻ rồi, Cố Kỷ nghĩ thầm, đợi thêm nửa năm nữa.
Anh ta sẽ cho Thúy Thúy một mái ấm chân chính.
Lần đó đánh lộn, Khâu Thanh rất trượng nghĩa nhảy vào hỗ trợ, kết quả là cả hai bị tóm vào đồn cảnh sát. Khâu Thanh không coi đó là chuyện to tát gì, lúc ngồi chồm hổm trong đám người chờ bảo lãnh thì cậu chỉ lo dạy anh ta cách bảo vệ Thúy Thúy cho tốt.
Bởi vì chuyện này nên Cố Kỷ cảm thấy Khâu Thanh là một người bạn đáng để kết giao. Sau khi ban nhạc giải tán thì có một dạo bọn họ cắt đứt liên hệ, nhưng Liễu Vọng Dư lại tìm được Cố Kỷ. Lúc chị Vọng bảo anh ta giúp Khâu Thanh thì Cố Kỷ đồng ý ngay, và cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn làm bảo mẫu cho Khâu Thanh mà không có một lời oán hận.
Anh ta và Khâu Thanh đã sớm vượt qua thân phận “đồng đội trong ban nhạc”, nếu có chuyện gì có thể giúp thì anh ta không tiếc cả mạng sống.
Cho nên, nếu Khâu Thanh tìm anh ta vay tiền thì Cố Kỷ vẫn… sẽ nghĩ cách.
Sau khi ăn xong thì Thúy Thúy dắt con chó nhỏ màu vàng ra ngoài, còn Cố Kỷ thì ở nhà thu dọn bếp núc. Anh ta dọn dẹp mà thấy bất ổn trong lòng, sợ Khâu Thanh sẽ đột nhiên tập kích.
Kết quả Khâu Thanh vẫn chưa nói lời khác người gì, điều này khiến Cố Kỷ cảm thấy hoảng hốt.
Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Cố Kỷ quay đầu lại thì thấy Khâu Thanh đang đứng tựa vào cạnh cửa, lúc này, anh ta chợt cảm thấy thoải mái, như kiểu “cuối cùng cũng đến”. Cố Kỷ thở phào một hơi, vẩy nước trên tay: “Nói đi, chuyện gì.”
“Em phải gầy dựng lại ban nhạc.”
Quả nhiên là vậy.
Hơn nữa không phải “muốn” mà là “phải”.
Ba năm trước, sau khi Văn Hựu Hạ rời đi thì ban nhạc chống cự được một năm. Sau lại vì sự cố nên Khâu Thanh không thể lên sân khấu, thế là ban nhạc cũng theo đó mà tịt ngòi. Cho đến tận bây giờ, Khâu Thanh vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện Ngân Sơn bị bắt “dừng toàn bộ hoạt động”, cậu cảm thấy tất cả là lỗi của mình, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả.
Nhưng dạo gần đây Khâu Thanh đã tốt hơn rất nhiều, cả về cơ thể và tinh thần.
Trong album làm riêng cho Tang Tuyết hồi đầu năm có rất nhiều chỗ có phong cách tương tự ban nhạc trước kia. Kể từ đó, Cố Kỷ có dự cảm sớm muộn gì Khâu Thanh cũng sẽ nhắc đến chuyện gầy dựng lại ban nhạc.
Cho nên, khi chuyện này xảy ra thì Cố Kỷ không hề kinh ngạc.
“Ồ.” Cố Kỷ gật đầu, anh ta lau khô mấy cái dĩa cuối cùng rồi bỏ vào tủ chén, ý bảo Khâu Thanh ra phòng khách nói chuyện.
“Em biết anh có cách liên lạc với thằng nhóc xấu xa kia.” Khâu Thanh đi theo sau, tốc độ nói của cậu rất nhanh, tựa như đã suy nghĩ trong đầu từ lâu rồi: “Xách cậu ta trở về, em không muốn đổi tay trống.”
Cố Kỷ “ừ” một tiếng, không có ý kiến gì về chuyện này.
Như một mệnh lệnh không chấp nhận bất kỳ phản bác nào, Khâu Thanh hoàn toàn không lo lắng Cố Kỷ sẽ không đồng ý, điều này khiến anh ta đột nhiên trỗi dậy một cảm xúc vui sướng đã mất từ lâu. Anh ta thầm nghĩ, “không phải mình có khuynh hướng tự ngược đó chứ?”, rồi lại vì trạng thái hiện tại của Khâu Thanh mà nửa sầu nửa vui.
Nhưng không giống với trước đây – tất cả mọi người làm vì vui vẻ, giờ anh ta đã có người nhà cần lo, không thể đi theo Khâu Thanh ăn bữa đói bữa no được.
Cố Kỷ suy nghĩ một chút, gõ một hồi chuông cảnh báo trước: “Anh sẽ không nghỉ việc.”
“Trước hết luyện tập cái đã, sau này nghỉ hay không nghỉ thì tùy anh.” Khâu Thanh nói.
Anh ta thử hỏi: “Có ký hợp đồng không?”
Ký hợp đồng đồng nghĩa với việc có thu nhập, Khâu Thanh nở nụ cười: “Có.”
“Vẫn ký với Thái Quả à?”
“Nếu không thì sao?” Khâu Thanh cầm con ếch đồ chơi bóp là kêu trên bàn trà: “Còn nợ Hoàng An Duy nhiều tiền vậy mà.”
Hoàng An Duy chính là ông chủ của Thái Quả.
Cố Kỷ hơi yên lòng, nghĩ cũng đúng, Liễu Vọng Dư và Khâu Thanh duy trì quan hệ hợp tác lâu dài, mà chị lại là bạn cũ của Hoàng An Duy. Cho dù Hoàng An Duy cảm thấy bọn họ không đáng tin cậy, nhưng có chị Vọng ở giữa điều hòa thì nói không chừng, album chết non và chuyến lưu diễn bị hủy của bọn họ có cơ hội chuyển mình được.
Guitar, tay trống, Khâu Thanh đều muốn như ban đầu, vậy biến số duy nhất không thể không nhắc đến một cái tên.
“Còn một vấn đề nữa.” Cố Kỷ không nhìn Khâu Thanh, anh ta nói: “Bài hát của chúng ta… phần bass là do cậu biên, trước đó… ừm, tay bass ấy, giờ cậu định mời người khác à?”
“Không.” Anh ta nghe Khâu Thanh bình thản nói: “Em đã thương lượng xong với Văn Hạ rồi.”
“…”
Đầu Cố Kỷ chợt ong ong cả lên, anh ta máy móc lặp lại: “Văn Hạ?”
“Ừ, Văn Hạ.”
Cái tên này gợi cho Cố Kỷ nhớ tới cú đá mạnh ngay xương sườn của mình.
Anh ta che eo lại, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý nên Cố Kỷ cảm thấy chỗ đó bắt đầu đau.
Thú thật, tự dưng Cố Kỷ cảm thấy hối hận vì đưa video kia cho Khâu Thanh xem. Nhưng nếu anh ta không đưa thì cũng không phải Khâu Thanh không biết lên mạng, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ thấy.
Rồi bây giờ, sau khi nghe đối phương gạt mình liên hệ xong xuôi với Văn Hựu Hạ thì ngoại trừ khiếp sợ ra, anh ta cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Khâu Thanh không nói với anh ta chuyện này, tựa như từ đầu chí cuối trong suy nghĩ của cậu chỉ có một người là Văn Hựu Hạ vậy – đối với vấn đề liên quan đến Văn Hựu Hạ thì Khâu Thanh vẫn luôn như vậy, cậu không tín nhiệm ai cả.
Cố Kỷ muốn hỏi “anh và Văn Hạ cậu chọn ai?”, nhưng lại cảm thấy hỏi vấn đề này chỉ tổ rước lấy nhục.
“… Được rồi.” Cố Kỷ khó khăn thốt ra, anh ta cười khổ: “Mẹ nó, anh biết rồi.”
Anh ta biết Khâu Thanh là linh hồn của ban nhạc, là người sáng tác, là nhà chỉ huy khống chế từng nhịp điệu của Ngân Sơn.
Nhưng Khâu Thanh không thể rời Văn Hựu Hạ được.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Mai gặp.