Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Mới gặp gỡ tại dưa leo tr.
Sau khi tan việc, Diệp Chi Nhiên ngồi xe trở lại ký túc xá của mình.
Hai năm trước, chính quyền xã xây dựng xong một tòa nhà sáu tầng tại “Tiểu khu Khang Giai” tiếp giáp sân nhỏ Văn phòng chính quyền, dùng tầng hai tầng ba làm ký túc xá. Sau khi Diệp Chi Nhiên đảm nhiệm Phó Chủ tịch xã, ký túc xá đổi từ một phòng ngủ một phòng khách trở thành hai phòng ngủ một phòng khách như bây giờ. Sau khi tan sở mỗi ngày, hắn quen trở về ký túc xá, bỏ lại túi xách, sau đó tới nhà Diệp lão ăn cơm chiều.
Đi tới đầu bậc thang, Diệp Chi Nhiên kinh ngạc chứng kiến cha mẹ xách bao to bao nhỏ tới.
– Cha mẹ, sao hai người lại tới đây? Cũng không gọi điện thoại?
Diệp Chi Nhiên hỏi.
– Tới thăm xem con một chút cả ngày bận rộn cái gì, nhà cũng không trở về.
Diệp phụ giả bộ tức giận nói.
Diệp Chi Nhiên bước tới nhận đồ trong tay cha mẹ, hỏi:
– Mẹ, có chuyện gì không? Cha xin nghỉ ngày mai sao?
Diệp mẫu vui vẻ ra mặt nói:
– Mẹ bảo cha con xin nghỉ một ngày, em con giới thiệu cô gái, rất đẹp, là giáo viên, mẹ mang ảnh chụp tới cho con xem.
– Đi, vào trong phòng nói chuyện.
Diệp phụ không hài lòng Diệp mẫu nói chuyện này tai hành lang, liền ngắt lời.
Vào phòng ngồi xuống, Diệp Chi Nhiên pha trà cho cha mẹ. Mẹ hắn nóng vội không nhịn được lấy ảnh chụp ra, kêu lên:
– A Nhiên, đừng vội pha trà, mau nhìn xem, cô gái này rất xinh đẹp, giống như tiên nữ.
Mẹ hắn nhìn ảnh chụp, có vẻ hạnh phúc.
Diệp Chi Nhiên cũng không dám xem nhẹ ý tốt của mẹ, liền nhận lấy xem. Cũng khó trách cha mẹ lo lắng, vùng ngoại thành đều kết hôn sớm. Anh trai của hắn đã kết hôn ba bốn năm trước, con trai đã hơn hai tuổi, em gái cũng đã kết hôn từ hai năm trước. Tuổi như hắn còn chưa kết hôn quả thực không nhiều lắm.
– Mẹ, hai người gấp cái gì, con cũng chỉ mới hai mươi sáu.
Diệp Chi Nhiên cười nói. Diệp Chi Nhiên mắc phải bệnh nặng lúc học cấp hai, nghỉ học hai năm, tuổi cũng lớn hơn bạn học cùng lớp hai tuổi. Cũng bởi nguyên nhân như vậy, lúc cần luyện thể chất tại trường cấp ba, hắn tham gia đội huấn luyện võ thuật của trường học.
– Hai mươi sáu cái gì, hai mươi tám rồi.
Cha hắn nguýt hắn một cái.
Diệp Chi Nhiên nói là tuổi thật, cha hắn nói là “tuổi mụ”. Hắn sinh tháng mười hai, theo “tuổi mụ” xem như đã hai mươi tám rồi.
– Nói xem, cô gái này thé nào?
Diệp mẫu hưng phấn nhìn Diệp Chi Nhiên, ở bên cạnh khoa trương:
– Là một giáo viên trường cấp hai, A Nhiên con nhặt được bảo bối rồi.
Sau đó bà nhếch môi cười, dường như thật sự nhặt được bảo bối.
Diệp Chi Nhiên cúi đầu nhìn ảnh chụp, cô gái trong tấm hình để đầu gợn sóng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, ngũ quan đoan trang, lớn lên quả thật không tồi. Hắn lại hơi khó khăn, cha mẹ phong trần mệt mỏi ngồi xe ba giờ đồng hồ chạy tới nơi này, ký thác toàn bộ hy vọng vào tấm hình này, nhưng trước kia trong lòng hắn chỉ có Dương Anh, hiện giờ trong lòng lại chỉ có Niệm Duyệt, lấy lời nào làm lệ với cha mẹ đây?
– A Nhiên, công tác tuy rằng quan trọng, nhưng chuyện lớn cả đời cũng gấp, tuổi của con cũng nên nói tới chuyện tình yêu rồi, nếu qua ba mươi không kết hôn, con đường làm quan của con sau này cũng bị ảnh hưởng.
Diệp phụ thấy con trai nhìn ảnh chụp không nói lời nào, biết rõ hắn cũng không bằng lòng.
– Cha, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, cho nên cần phải thận trọng, một tấm hình không thể nói rõ vấn đề.
– Cũng không phải cha muốn con lập tức kết hôn với cô ta, con chớ đắc ý. Lại nói cho dù con cam tâm tình nguyện, con gái người ta cũng chưa chắc sẽ để ý tới con. Hiện giờ chỉ là hi vọng hai người các con gặp mặt một lần, xem thế nào.
Diệp phụ hiếm khi kiên nhẫn như vậy.
Lời này khó có thể cự tuyệt, Diệp Chi Nhiên trầm ngâm, nghĩ tới dùng lời gì đáp lại.
Đang suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra, liền nghe một tiếng nũng nịu:
– Đầu gỗ, anh…
Là Niệm Duyệt xông vào. Hóa ra, bởi vì Diệp Chi Nhiên uống rượu hai ngày liên tục, không tới nhà Diệp lão ăn cơm, khiến cho Trương Niệm Duyệt tức giận, hôm nay thấy Diệp Chi Nhiên vẫn không tới như bình thường, cô liền ngồi xe tới xem một chút xảy ra chuyện gì.
Sau khi cô lên lầu ba, thấy cửa túc xá của Diệp Chi Nhiên mở, đẩy cửa tiến vào liền mắng hắn. Nhưng một câu còn chưa nói xong, cô nhìn thấy có hai người lớn tuổi ngồi trong phòng nói chuyện với Diệp Chi Nhiên, lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng tay che miệng, giật mình nhìn ba người trong phòng.
Diệp Chi Nhiên thở dài trong lòng: Người đẹp đúng là người đẹp, mọi hành động khiến cho người ta vô cùng xúc động. Hắn thấy Niệm Duyệt tới hưng sư vấn tội, mắng nửa câu vội vàng thu miệng nhỏ, bởi vì giật mình, hai măt mở to, tay giơ lên che đi chiếc miệng nhỏ hồng nhuận phơn phớt, các động tác liên tục, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp lại nhu nhược mức tận cùng của cô, giống như một hình ảnh đặc sắc khắc vào trong lòng Diệp Chi Nhiên.
Đối với sự giật mình của Trương Niệm Duyệt, cha mẹ Diệp Chi Nhiên còn giật mình hơn.
Hai người nhìn qua vị khách không mời mà đến này, mở to mắt nhìn đối phương, giống như màn ảnh trong TV, vẫn không nhúc nhích, trong lòng âm thầm nghĩ: Đây là tiên nữ? Chỉ sợ tiên nữ cũng không có được làn da trắng nõn như thế. Tiên nữ là bạn của A Nhiên? Chỉ sợ tu duyên trăm đời, cũng không tu được phúc duyên như vậy.
Trong phòng yên lặng nửa phút.
Diệp Chi Nhiên phản ứng đầu tiên, giới thiệu:
– Cha mẹ, đây là Niệm Duyệt, bạn học của con.
Ông bà Diệp còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ, miệng mơ hồ không rõ nói câu gì.
Diệp Chi Nhiên lại giới thiệu với Niệm Duyệt:
– Niệm Duyệt, đây là cha mẹ anh, đến thăm anh.
Trương Niệm Duyệt giật mình tỉnh lại, biến thành một cô gái ngoan ngoãn, nói:
– Chào bác Diệp trai, chào bác Diệp gái.
Diệp mẫu vẫn còn đang giật mình chưa kịp phản ứng, Diệp phụ định lực nhiều hơn, đáp lại:
– Được, được.
Tiện tay ông bỏ ảnh chụp vào trong túi áo.
– Cháu tới gọi Đầu gỗ tới nhà ăn cơm, sợ anh ấy lại ra bên ngoài uống rượu.
Trương Niệm Duyệt giải thích.
– Niệm Duyệt, hôm nay cha mẹ anh đến, chúng ta cùng ra ngoài ăn chứ?
Diệp Chi Nhiên đáp lời, trưng cầu ý kiến của cô.
– Được, em gọi điện thoại cho ông.
Niệm Duyệt khéo léo đáp.
Bốn người đi tới “Vọng Sơn lầu” ngoài cửa, quán rượu không xa, đi bộ mất khoảng mười phút.
– Đầu Gỗ, tối hôm qua anh uống rượu với ai vậy?
Trên đường đi, Trương Niệm Duyệt hỏi.
– Bí thư Tần, Phó bí thư Vương cùng Phó Chủ nhiệm Ngô.
Diệp Chi Nhiên trả lời.
– Có uống rượu hay không?
– Không có.
Diệp Chi Nhiên vội nói.
– Vậy tại sao sau khi trở về ký túc xá không gọi điện cho em?
Ký túc xá có điện thoại công cộng.
– Sợ muộn rồi quấy rầy Diệp lão nghỉ ngơi.
Diệp Chi Nhiên nhẹ giọng giải thích.
Nghe Niệm Duyệt thân mật gọi Diệp Chi Nhiên từng tiếng “Đầu Gỗ”, Diệp phụ Diệp mẫu cười trộm trong lòng, hai người nhìn Niệm Duyệt đi bên cạnh, lại nhìn Diệp Chi Nhiên, trong lòng suy nghĩ: “Trách không được! Trách không được!” Chẳng qua hai người lại lo lắng, cô gái xinh đẹp như vậy, A Nhiên có được cô ấy sao?
Đến cửa quán rượu, Diệp Chi Nhiên trông thấy vợ chồng Chương Lập Nhân hai người mang theo con trái cũng tới dùng cơm, liền lên tiếng chào hỏi:
– Lập Nhân, chị dâu, ăn cơm à, chúng ta cùng ăn một chỗ đi.
Dương Hồng Mai trông thấy Diệp phụ Diệp mẫu liền a một tiếng, cười nói:
– Chú Diệp, dì Diệp sao lại tới đây?
Cô lại nhìn Niệm Duyệt, chợt nói:
– Hôm nay người một nhà mọi người ăn cơm à, chúng tôi ăn cùng một chỗ không phiền toái chứ?
Mẹ hắn bước lên phía trước thân thiết nắm hai tay Dương Hồng Mai:
– Không phiền toái, chị dâu cùng nhau ăn cơm.
Nghe được lời Dương Hồng Mai trêu ghẹo, Diệp Chi Nhiên nhìn thoáng qua Trương Niệm Duyệt, thấy mặt cô hơi đỏ ửng, cũng không có biểu lộ không vui, trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều, quay đầu hỏi Chương Lập Nhân:
– Bắt được không?
Chương Lập Nhân biết hắn nói ai, gật đầu nói:
– Bắt rồi, không có vấn đề.
Bảy người ngồi chung một bàn, Trương Niệm Duyệt ngồi giữa Diệp mẫu và Diệp Chi Nhiên, sau khi ngồi xuống dùng khăn giấy lau bát đũa trước người Diệp phụ Diệp mẫu, hiển nhiên là hình tượng con dâu nhỏ ở nhà. Dương Hồng Mai nhìn thấy trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, ánh mắt chuyển đến Diệp Chi Nhiên, toát ra thần sắc bội phục, dường như muốn nói: Nhìn cậu không xuất sắc, nhưng được đó.
Diệp Chi Nhiên đắc ý, nhanh chóng gọi món ăn. Hắn là khách quen của “Vọng Sơn lầu”, đồ ăn trong quán đều nếm qua mấy lần, sở thích của mọi người cũng đều rõ ràng, vài phút đều giải quyết.
Lúc Diệp Chi Nhiên gọi món ăn không chú ý, Diệp phụ nói chuyện với Chương Lập Nhân:
– Tiểu Chương, A Nhiên trẻ tuổi, lại xa nhà, có chuyện gì cậu phải giúp đỡ nó.
Chương Lập Nhân vội nói:
– Chú Diệp, hiện giờ Chủ tịch xã Diệp là lãnh đạo của cháu rồi.
– Nó?
Diệp phụ quay đầu liếc con trai. Ông cũng không rõ ràng Trưởng đồn công an và Phó Chủ tịch xã lớn nhỏ thế nào, trong cảm giác Trưởng đồn công an là quan có quyền thế hơn:
– Dù thế nào, vẫn là trẻ con.
Trong mắt cha mẹ, chưa kết hôn đều thuộc về “trẻ con”.
– Chú Diệp, Diệp trưởng là học sinh giỏi đại học J, là cán bộ hậu bị trong thành phố, tiền đồ lớn hơn cháu nhiều, sau này cháu còn phải nhờ hắn giúp đỡ.
Chương Lập Nhân cười nói với Diệp phụ.
– Nó dám không giúp cậu!
Diệp phụ uy phong nói, thể hiện khí thế gia trưởng. Trên hực tế, ông nghe xong lời Chương Lập Nhân, trong lòng đang kiêu ngạo vì con trai, thần sắc trên mặt cũng giãn ra.
Còn Diệp mẫu thì sao? Bắt đầu từ khi chứng kiến Trương Niệm Duyệt, miệng liền hơi giương lên, từ đầu tới đuôi đều vui mừng. Bà thấy Niệm Duyệt đoan trang ngồi bên người, hai tay tuyết trắng phấn nộn lau khô bát cho mình, vừa ý vượt qua 100% rồi. Chờ các món ăn mang lên, bà không ngừng gắp đồ ăn cho Niệm Duyệt, chỉ chốc lát đã tràn đầy một chén, khến Trương Niệm Duyệt cũng không biết ăn chỗ nào. May mà cô thông minh, giả bộ quan tâm Diệp Chi Nhiên, gắp đồ ăn không thích trong bát tới bát hắn, nói:
– Đầu Gỗ, anh khổ cực một ngày, nào, thưởng anh, ăn nhiều một chút đi.
Diệp Chi Nhiên thông minh lanh lợi, tiêu diệt hết đống đồ ăn Niệm Duyệt gắp qua, nói:
– Uh, em gắp đồ ăn rất ngon.
Dương Hồng Mai bật cười một tiếng. Diệp mẫu vội gắp cho Dương Hồng Mai, nói:
– Chị dâu dùng bữa, dùng bữa.
Bữa cơm này, người ăn hài lòng nhất chính là cha của Diệp Chi Nhiên, chứng kiến Trương Niệm Duyệt quan hệ thân mật với con trai mình, lại nghe Chương Lập Nhân nói tiền đồ con trai rộng lớn, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa tự hào. Chẳng qua ông cũng là công nhân của nhà máy quốc doanh, thấy được rất nhiều chuyện từ trên xuống dưới, liền khuyên bảo vài câu vì tiền đồ của con trai:
– A Nhiên à, không khí của xã hội hiện giờ không tốt, con phải nhớ kỹ, làm quan không thể sa đọa.
– Cha yên tâm đi, con sẽ không như vậy.
Diệp Chi Nhiên đáp.
– Không chỉ là sa đọa trên vấn đề kinh tế.
Trương Niệm Duyệt lườm Diệp Chi Nhiên, tiếp lời.
– Trong sinh hoạt cũng không được sa đọa.
Diệp Chi Nhiên cười cam đoan với Niệm Duyệt.
– Hừ, nếu sa đọa, cẩn thận…
Trương Niệm Duyệt vươn tay dùng ngón tay trỏ và ngón giữa làm động tác cái kéo.
Dương Hồng Mai nói ra âm thanh động tác của Niệm Duyệt:
– Rắc.
Cô cũng nhìn Chương Lập Nhân thị uy.
Diệp Chi Nhiên và Chương Lập Nhân lập tức xanh mặt.
Cha mẹ Diệp Chi Nhiên không hiểu rõ được có ý tứ gì, nhưng thấy biểu lộ của mấy người liền biết không phải lời gì tốt, liền gắp cho mỗi người bọn họ một chút, nói:
– Dùng bữa, dùng bữa, chớ lãng phí.