Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Hội nghị Đảng uy xã tại dưa leo tr.
Hội nghị Đảng ủy xã Mã Thạch tổ chức ở phòng họp tầng bốn, hội nghị trọng điểm thảo luận chính sách mới của tiểu khu kinh tế và vấn đề xưởng may. Đối với Diệp Chi Nhiên mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hai đề tài thảo luận chủ yếu trong hội nghị đều do hắn nói ra, có thể thông qua thuận lợi hay không không chỉ có nghĩa mạch suy nghĩ chấp chính của hắn có thể được áp dụng hay không, hơn nữa còn có nghĩa hắn có thể đạt được bao nhiêu ủng hộ trong Hội nghị Đảng ủy này.
Hắn đề nghị chính sách xí nghiệp tiến vào tiểu khu kinh tế được hưởng khuyến khích thuế, mức độ hoàn trả thuế trước nay chưa từng có, một khi áp dụng chắc chắn có thể hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp không phải của công tiến vào tiểu khu kinh tế xã Mã Thạch, còn có xí nghiệp xã khác theo nhau mà đến, kể cả khu kinh tế cấp một huyện thành đang phát triển cũng sẽ chú ý cao độ. Nếu như sau khi áp dụng chính sách, hiệu quả tốt, khắp nơi sẽ noi theo. Một khi thất bại sẽ gặp phải các loại chỉ trích. Hắn tưởng tượng ra được, một phen luận chiến tại hội nghị Đảng ủy là không thể né tránh.
Bởi vậy, đây cũng là hội nghị quan trọng đầu tiên từ sau khi hắn nắm quyền.
Diệp Chi Nhiên tới phòng họp trước thời gian 10 phút, ngồi xuống chỗ của mình. Chỉ chốc lát, Ủy viên Tuyên truyền Đảng ủy Ngô A Chiếu, Ủy viên Tổ chức Phan Thu Sinh kết bạn mà đến, gật đầu mỉm cười với Diệp Chi Nhiên. Diệp Chi Nhiên cũng mỉm cười hạ thấp người chào hỏi. Đảng ủy xã cấp một không thiết lập Ban Tuyên truyền và Ban Tổ chức, nhưng Đảng ủy bố trí Ủy viên chuyên trách phụ trách công tác tuyên truyền và tổ chức, Ngô A Chiếu và Phan Thu Sinh đảm nhiệm Ủy viên Dảng ủy xã Mã Thạch đã hơn bốn năm, đều rất quen thuộc với Diệp Chi Nhiên. Nhưng hai người họ không phải cùng một hội, Phan Thu Sinh là thân tín của Bí thư Tần, mà Ngô A Chiếu không có khuynh hướng rõ ràng, đều bảo trì xa cách với Bí thư Tần, Chủ tịch xã Lý, Phó Bí thư Vương.
Người tới thứ tư là Trưởng ban Lâm của Ban Võ trang, tiến tới liền cười ha ha phát cho mỗi người một điếu thuốc, ông ta là Ủy viên già nhất trong hội nghị Đảng ủy xã Mã Thạch, tuổi đã hơn 50. Dưới tình huống bình thường, ông ta rất ít khi lên tiếng trong hội nghị Đảng ủy, gặp phải biểu quyết, lựa chọn của ông ta cũng rất đơn giản, mặc kệ đúng sai, ai là người đứng đầu thì giúp người đấy.
Diệp Chi Nhiên cầm lấy thuốc lá, chưa vội châm mà đặt lên mũi ngửi, ngửi mùi thơm ngát lạnh nhạt của khói, lặng yên xuất thần. Tốt nghiệp đại học J hơn hai năm rồi, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, cảnh tượng thời đại học uốn lượn trước mắt, mọi người hiện giờ đường ai nấy đi, bận rộn công việc của mình. Dương Anh canh cánh trong lòng nhất sau khi đi Mỹ đã bặt vô âm tín, cô bé thông minh xinh đẹp kia chắc hẳn vẫn cao ngạo tiếp tục việc học. Mà hắn, đang từng bước đặt bước chân vững vào lên con đường làm quan tại xã nhỏ Mã Thạch tại huyện Thường Gia này.
Lúc thất thần, Phó Bí thư Vương Tĩnh Ngữ đi vào pòng họp ngồi gần cửa sổ. Thấy Diệp Chi Nhiên ngơ ngác sững sờ, cô hé miệng nở nụ cười. Trong Đảng ủy xã Mã Thạch này, cô rất coi trọng Diệp Chi Nhiên trẻ tuổi, những năm này, Trung ương Đảng rất coi trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, tăng cường xây dựng cán bộ lãnh đạo thê đội, đồng thời khởi xướng trẻ hóa, kiến thức hóa đội ngũ cán bộ. Diệp Chi Nhiên có thể nói là sinh hợp thời, đã trẻ tuổi lại có văn hóa, có phương pháp làm việc, bản thân lại được Ban Tổ chức Thành ủy Gia Nam xếp vào cán bộ thê đội khảo sát lâu dài. Đủ loại nhân tố chồng lên nhau, Vương Tĩnh Ngữ tin tưởng bước chân trên co đường làm quan của hắn sẽ tiến rất xa.
Không lâu sau khi Phó Bí thư Vương đi vào, Chủ tịch xã Lý và Phó Chủ tịch xã Trình cười nói đi tới, vừa ngồi xuống, Bí thư Tần cũng đã tới.
Hội nghị do Bí thư Đảng ủy Tần Đại Minh chủ trì.
Tần Đại Minh bảo trì uy nghiêm trước sau như một, nói:
– Các đồng chí, hội nghị Đảng ủy hôm nay thảo luận hai nội dung, thứ nhất là ưu đãi thu thuế và diều phối nhân viên của tiểu khu kinh tế; thứ hai là vấn đề gặp phải trong việc chỉnh đốn xí nghiệp xã thị trấn. Tiếp theo, chúng ta thảo luận trước nội dung thứ nhất, mời Phó Chủ tịch xã phân công quản lý kinh tế Diệp Chi Nhiên báo cáo tình huống trước.
Diệp Chi Nhiên thu hồi tam tư, phát tài liệu tương quan của tiểu khu kinh tế tới tay từng người tham dự, nói:
– Tình hình căn bản của tiểu khu kinh tế mọi người đều đã biết, tôi sẽ không báo cáo với các vị lãnh đạo nữa, tiếp theo chủ yêu nói một chút công tác trọng điểm sắp tới của tiểu khu kinh tế. Thứ nhất, tăng cường ý thức phục vụ công nhân tiểu khu, đề các sức cạnh tranh Software của tiểu khu, hạng mục công việc này hiện giờ đã mở rộng, do hội nghị quản lý của tiểu khu chứng thực chấp hành cụ thể; thứ hai, trải qua khảo sát nghiên cứu thảo luận, chúng tôi phát hiện, trên trình độ phát hiện cả tiểu khu kinh tế xã, lực cạnh tranh phương tiện đồng bộ các phương diện đều không mạnh, thì không cách nào hấp dẫn xí nghiệp lớn tới, ý kiến cá nhân của tôi, xác định ví trí của tiểu khu kinh tế thuộc loại hình tiểu khu kinh tế, chủ yếu không phải phục vụ xí nghiệp của công, chủ yếu là chỉ xí nghiệp tập thể cùng xí nghiệp tư doanh, hy vọng có thể góp gió thành bão, dùng số lượng giành thắng lợi. Dưới tiền đề này, kế hoạch đến nội thành Gia Nam mở văn phòng, mở rộng diện tích ảnh hưởng chung quanh, hấp dẫn xí nghiệp không phai của công trong nội thành tới tiểu khu kinh tế đăng ký trú lại; thứ ba, vì gia tăng lực hấp dẫn đối với xí nghiệp tư doanh, tôi đề nghị thực hành biện pháp thu thuế khuyến khích tại phương diện thu thuế.
Không có gì bất ngờ xảy ra, nội dung thứ nhất và thứ hai thuận lợi thông qua. Quyết định thiết lập văn phòng làm việc tại thành phố, phân phối một xe Minibus đưa đón mỗi ngày, nhân viên biên chế tạm xác định là bảy người, trang bị thêm một Phó Chủ nhiệm. Nội dung thứ ba rơi vào tranh luận kịch liệt.
– Chủ tịch xã Diệp, cậu nói biện pháp thu thuế khuyến khích, mức độ cụ thể là bao nhiêu?
Ủy viên Đảng ủy xã, Bí thư Ban Thanh tra Kỷ luật Lương Tất Đạt hỏi.
– Tôi nghĩ, giảm 50% thuế là thỏa đáng.
– Mức độ này quá lớn hay không? Có thể giảm bớt tổng thế thuế thu của xã hay không?
Phó Chủ tịch xã Trình kinh ngạc hỏi.
Trước cuộc họp Diệp Chi Nhiên đã dự liệu được vấn đề này sẽ gặp phải nghi vấn, đã chuẩn bị đày đủ, giờ phút này có thể chậm rãi nói:
– Chủ tịch xã Trình, bởi vì chỉ có xí nghiệp đăng ký tại tiểu khu kinh tế mới có thể hưởng thụ ưu đãi thu thuế, mà thuế thu nhập của tiểu khu kinh tế của chúng ta chỉ chiếm 3% thuế thu nhập của toàn bộ xã, cho nên sẽ không sinh ra ảnh hưởng tiêu cực đối với toàn bộ thuế thu, khác biệt, chúng ta cho họ ưu đãi lớn như vậy, sẽ có rất nhiều xí nghiệp tập thể cùng xí nghiệp tư doanh đăng ký tới tiểu khu kinh tế, tổng sản lượng kinh tế sẽ tăng trưởng mấy lần thậm chí mấy chục lần, tuy rằng giảm thuế nhiều, nhưng bởi vì số lượng lớn hơn, tổng thuế thu sẽ gia tăng trên phạm vi lớn.
Lời này này khiến Chủ tịch xã Lý rất động tâm, với tư cách lãnh đạo hành chính của chính quyền xã, ông ta quan tâm nhất là chỉ tiêu phát triển kinh tế, nhưng đối với mức độ khuyến khích 50% cũng có nghi kị trong lòng:
– Cách nghĩ của Chủ tịch xã Diệp vượt mức quy định rất nhiều, thậm chí có thể nói rất to gan, nhưng tôi cảm thấy tỉ lệ quả thực quá cao, có thể điều chỉnh giảm, 35%-40% cũng có thể được rồi.
Diệp Chi Nhiên mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ ưu đãi bước đầu tiên tới 35%-40% cũng không tệ, chờ các địa phương khác kịp phản ứng, quy mô của tiểu khu kinh tế xã Mã Thành đã hình thành, có thể đề cao ưu đãi hoàn thuế thêm một bước.
Không nghĩ tới Phó Bí thư Vương Tĩnh Ngữ là người đầu tiên phản đối, cô đứng ở góc độ chính trị mà nhìn vấn đề:
– Tôi bày tỏ phản đối cách làm này, sau khi thực hành chính sách hoàn thuế, mặc dù có thể sinh ra một ít tác dụng kích thích kinh tế, nhưng chúng ta phải nhìn thấy, chính sách hoàn thuế này, chủ thể hưởng thụ ưu đãi là xí nghiệp tập thể cùng xí nghiệp tư nhân, điều này không phù hợp với chính sách trước mắt của quốc gia, chúng ta một mặt tiến hành chỉnh đốn cải tạo xí nghiệp xã thị trấn, một mặt lại bật đèn xanh với xí nghiệp xã thị trấn cùng xí nghiệp tư doanh, có chỗ mâu thuẫn trong chính sách hay không? Xin các đồng chí cân nhắc.
Diệp Chi Nhiên nghe được thầm kinh hãi, Bí thư Vương này không đơn giản, nhãn quan nhìn vấn đề rất xảo trá. Sau phong ba năm 1989, thủy triều phản đối giai cấp tư sản tự do hóa dâng lên, trong nước không ngừng tranh luận đối với phát triển xí nghiệp tư doanh, tình hình chính trị thoáng cái lại quẹo phải qua trái. Chính sách kinh tế quốc gia cũng có một số không ổn định, nhìn từ biện pháp cố gắng chỉnh đốn xí nghiệp xã thị trấn trước mắt, tầng trên còn có nghi kỵ đối với kinh tế không thuộc nhà nước, thế lực phái bảo thủ có khôi phục.
– Mặc dù chính sách của quốc gia có thuyên chuyển, nhưng Đảng cũng không phủ định đối với phán đoán giai đoạn sơ cấp của Chủ nghĩa xã hội, chính sách phát triển mạnh kinh tế không thuộc nhà nước cũng không thay đổi. Từ khi cải cách mở cửa tới nay, kinh tế của quốc gia chúng ta phát triển nhanh chóng, trong đó tốc độ phát triển của kinh tế không thuộc nhà nước càng kinh người, tôi nhận thấy xu thế này sẽ tiếp tục, kinh tế phát triển mạnh, con đường cải cách mở cửa cũng sẽ không dao động. Cho nên, chính sách ưu đãi thu thuế này của chúng ta là phù hợp với con đường phương châm của quốc gia.
Diệp Chi Nhiên lần nữa đề xuất cách nhìn của mình, uyển chuyển phản bác đề xuất Vương Tĩnh Ngữ đưa ra.
– Mọi người đều bàn bạc, nếu chính sách này được đưa ra, xã chúng ta sẽ dẫn tới nhiều chú ý, các đồng chí, đây là một đề tài thảo luận trọng yếu, tất cả mọi người phát biểu một chút cách nhìn của mình.
Bí thư Tần vươn tay, lúc này cũng bày tỏ tương đối thận trọng.
– Phát triển kinh tế, mở rộng cải cách mở cửa đúng là quốc sách lâu dài của quốc gia chúng ta, nhưng trước mắt đúng là thời khắc thống trị, chỉnh đốn xí nghiệp xã thị trấn, lo lắng của Bí thư Vương cũng rất có lý, trong thời gian này, có phải nên tạm thời giữ lại thì thỏa đáng hay không?
Ủy viên Tuyên truyền Đảng ủy Ngô A Chiếu cũng đưa ra phản đối.
– Bí thư Vương cùng Ủy viên Ngô đều lên tiếng tương đối thận trọng với chính sách hoàn thuế, chúng tôi cũng cho rằng có đạo lý riêng. Nhưng mà, chúng ta phải nhìn được, chính sách hoàn thuế cũng không phải mạo hiểm, ý kiến của tôi vẫn là áp dụng hiện giờ thì tốt, đi trước mới có thể giành được chủ động, có thể trước một bước hấp dẫn xí nghiệp không thuộc nhà nước tới Mã Thạch.
Diệp Chi Nhiên lên tiếng lần nữa.
Bí thư Tần thấy Diệp Chi Nhiên vội vàng tiến hành phản bác, hơi nhíu mày một chút, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là người trẻ tuổi, hơi vênh váo hung hăng.
Phan Thu Sinh thấy được Bí thư Tần nhíu mày, lên tiếng nói:
– Suy nghĩ của Chủ tịch xã Diệp quả thực rất to gan, tác dụng thúc đẩy tiểu khu kinh tế là không nhỏ, nhưng còn cần cân nhắc hai vấn đề, một là nếu như tỉ lệ tăng trưởng không lớn, thuế thu ưu đãi lại rất nhiều, tác dụng tiêu cực nổi bật; hai là thi hành chính sách này, xã chúng ta sẽ trở thành tiêu điểm chú ý, có chút mạo hiểm hay không?
Lời nói này khiến nội tâm Diệp Chi Nhiên lộp bộp, đạo lý súng bắn chim đầu đàn tất cả mọi người đều hiểu, nhưng một khi áp dụng chính sách này, khả năng thất bại rất nhỏ. Một khi hấp thu được một lượng lớn xí nghiệp không thuộc nhà nước tới, quy mô thu thuế mở rộng mấy lần, có thể hoàn toàn thay đổi diện mạo lạc hậu của xã Mã Thạch.
Diệp Chi Nhiên đoán chừng một chút trong lòng, Vương Tĩnh Ngự, Ngô A Chiếu, Phan Thu Sinh bày tỏ phản đối, thái độ của Trình Quang không rõ, chỉ có Lý Quân ủng hộ có hạn, mà Tần Đại Minh cùng Lý Quân đứng ở lập trường phản diện, xem ra chính sách ưu đãi thu thuế lành ít dữ nhiều. Nếu như vậy, tuyệt đối là đả kích nặng nề với hắn.
Vậy xem biểu quyết của mọi người.