Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bút Tháp Chương 69: 69: Bánh Răng Vận Mệnh – 11

Chương 69: 69: Bánh Răng Vận Mệnh – 11

1:35 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69: 69: Bánh Răng Vận Mệnh – 11 tại dualeotruyen


Đẩy cửa phòng ký túc xá, Úc Phi Trần trông thấy Anphil ngồi bên bàn học, đập đập gõ gõ mớ linh kiện.

Có lời khẳng định của Shiramatsu, hắn không suy nghĩ về tính hợp lý của sự việc nữa, mà dựa theo trực giác đối đãi với Anphil.

Vì thế, hắn ngồi xuống ghế xoay, nhìn người nọ còn đang nghịch con thỏ một chân hôm qua, định chữa trị cái chân thọt của nó.
Trên bàn xếp chồng những trang giấy trắng, bên cạnh còn có bút lông ngỗng và lọ mực.
Ở một thế giới hoàn toàn cấu tạo từ kim loại, chỉ có giấy và bút còn có thể cho người ta cảm nhận được dấu vết tồn tại của “con người”.

Nhưng “giấy” cũng chỉ là cách gọi miễn cưỡng thôi, khi quan sát cẩn thận dưới ánh đèn, ngay cả trang giấy cũng ánh ra chất kim loại bóng loáng, còn ngồi bút lông ngỗng có chất liệu giống bề mặt băng chuyền, khi lướt qua giấy sẽ để lại vết xước.
Úc Phi Trần không chấm mực, quẹt vài đường trên trang giấy, phác thảo hình một con thỏ đơn giản.
Chợt nghe Anphil nói: “Cẩn thận.”
Úc Phi Trần: “Tôi biết.”
Máy móc có thể tùy tiện làm, nhưng chữ thì không thể viết lung tung.

Bọn họ đăng ký trên giấy hai lần, lần đầu là đối chiếu tên và số thứ tự với huy hiệu, lần hai là đối chiếu tên với phòng ký túc xá.

Tổ hợp giấy và bút lông ngỗng này nhất định có tác dụng đặc biệt.
Đây cũng là lý do hắn yên tâm đề nghị hai phòng đổi huy hiệu với nhau.

Họ phải chủ động đăng ký số phòng ký túc xá, nghĩa là ký túc xá này không thể tự động đối chiếu với huy hiệu.
“Cơ chế này có sơ hở.” Úc Phi Trần nói, “Nếu tôi là người thiết kế, mọi người sẽ nhận số thứ tự trước, phòng ký túc xá và băng chuyền cũng sẽ được đánh số, nhất định phải vào theo số thứ tự.

Một lần đăng ký hoàn thành cả ba lần đối chiếu, quy trình sẽ đơn giản hơn.”
Nói đến đây, hắn hơi suy nghĩ: “Nhưng sau lần kiểm tra đầu tiên, số người tử vong chưa xác định, sẽ có phòng trống, thế thì lại lãng phí tài nguyên, thiết lập hiện tại cũng có chỗ hợp lý.”
Giọng Anphil vừa phải, nhưng có thể nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề, anh nói: “Cậu bắt đầu chủ động tối ưu hóa quy trình của kẻ bóc lột rồi.”
…!Quả thật.
“Ý anh là cơ chế hiện tại cũng có dấu vết cải tiến từ những người bị bắt đến đây à?”
Anphil gật đầu: “Theo như tiến triển của chương trình học, chúng ta sẽ ngày càng tiếp xúc sâu hơn đến kết cấu của pháo đài.”

Đúng vậy, công xưởng máy móc dùng hệ thống quy trình bóc lột con người, người sống sẽ vì mưu sinh mà cống hiến sức khỏe và trí tuệ cung phụng cho nó, nhưng để đạt được thứ nó muốn, công xưởng phải tự dạy kiến ​​thức cho những người ngoài, mối quan hệ giữa con người và phó bản không phải chỉ là cuộc tàn sát đơn phương, mà là một ván cờ công bằng.

Cô họa sĩ kia nói cũng không sai, là mảnh vụn của một thế giới hoàn chỉnh, phó bản luôn chứa đựng những ý nghĩa ẩn dụ.
Nỗ lực của Anphil thất bại, con thỏ thọt chân vẫn thọt như cũ, nhưng không còn quá rõ ràng nữa.

Anh đặt thỏ xuống rồi đi rửa mặt.

Úc Phi Trần nghiên cứu huy hiệu một lát, sau đó cũng dời lực chú ý sang thỏ ta, nhưng cái chân này hắn cũng không thể góp sức được gì.

Chờ đến khi Anphil lau mái tóc ướt sũng bước ra, công cuộc gỡ rối tóc xoăn lại đến tay Úc Phi Trần.

Lần này tay nghề của hắn đã thành thạo hơn nhiều, có lẽ đây cũng là ẩn dụ cho việc người bị bóc lột chủ động rèn luyện kỹ năng cho kẻ bóc lột, chỗ khác biệt là hắn không được trả công.
Thế nên, hắn vẫn thích tóc thẳng hơn.
Khi Úc Phi Trần rửa mặt xong trở lại phòng, mái tóc vàng ẩm ướt của Anphil đã trở lại trạng thái bóng mượt.

Những lọn tóc xoăn hơi ẩm mềm mại rủ trước ngực, vài sợi buông xuống hai bên trán, khiến Úc Phi Trần không khỏi nghĩ đến mấy cái lò xo xoắn.
Anphil không ngủ mà ngồi ở tầng dưới.

Anh dựa lưng vào tường như đang suy tư điều gì.

Chiếc giường cao được làm từ kim loại màu đỏ thẫm và đồng thau, tay vịn tô điểm những hoa văn chạm trổ.

Anphil ngồi phía trong, như chú chim trong chiếc lồng vàng chẳng có nơi nào để trốn.
Nhưng không hề.

Khi Úc Phi Trần bước ra, Anphil ngẩng đầu, hỏi hắn: “Cậu biết Vincent à?”
Quả nhiên Anphil đã phát hiện bất thường giữa bọn họ.

Úc Phi Trần nghĩ một chút, mới nói: “Có lẽ.”

Ánh mắt Anphil hơi rũ xuống: “Cậu ấy là ai?”
Úc Phi Trần đặt thỏ lên giường, phủ chăn lên, rồi mới ngồi xuống dưới giường, đáp lời Anphil: “Một thầy bói.”
Ngay từ khi cảm nhận được địch ý từ Vincent, hắn đã hoài nghi thân phận người này rồi, dẫu sao thì trên thế giới này, người tự dưng kết thù với hắn chỉ có một – thần Thời gian Murphy.

Hơn nữa, anh ta còn có liên quan đến người trông coi cổng Đêm vĩnh hằng Claros, nếu Claros giúp đỡ, nói không chừng ông thần này thật sự có thể theo hắn vào tận phó bản ấy chứ.
Hôm nay thấy Vincent xác định mức độ sức mạnh của phó bản, hắn càng chắc chắn hơn, nhưng không cần phải cho Anphil biết chuyện này.

Cuộc truy sát này không liên quan đến anh.
Anphil khẽ cau mày: “Cậu ấy muốn làm gì cậu?”
Cậu thiếu niên nhíu mày trông rất xinh, Úc Phi Trần ngắm kỹ hơn một chút: “Anh ta chẳng làm được gì đâu.”
Ít nhất trong phó bản này là thế, ở đây, sức mạnh giữa người và thần không chênh lệch rõ ràng như vườn Địa đàng.
Thế nhưng, sau khi phó bản kết thúc…
Úc Phi Trần nằm trên giường, nhìn tấm kim loại trước mặt, cảm thấy đời mình đúng là hơi mù mịt.
Bên cạnh có tiếng động, Anphil đang nghiêng người về phía hắn, trên giường cản bớt ánh sáng, không gian mớ tối, đôi mắt ngọc bích yên tĩnh ẩn chứa chút âu lo.
“Có cần tôi giúp không?” Anh hỏi.
Úc Phi Trần suy nghĩ chốc lát.
“Không cần.” Hắn đáp.
Từ khi vào phó bản đến này đã xảy ra nhiều chuyện, việc giữa Murphy, Claros và hắn tạm thời còn chưa rõ ràng.

Mũi tên Thời gian gần như không thể ngăn cản, hắn nghĩ, Anphil trong phó bản luôn bệnh tật đầy mình, có lẽ ở vườn Địa đàng cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh đâu.
Nhưng nếu sau khi rời phó bản, hắn thật sự bị thần Thời gian giết chết, đối với Anphil – người đã đống ý sẽ đến gặp hắn sau ngày Phục sinh, có phải là một loại lỡ hẹn khác không?
Hay là nên đánh đòn phủ đầu ngay trong phó bản này, khiến Vincent…
Suy nghĩ dần trôi xa, mãi đến khi Anphil quơ quơ tay trước mặt hắn.
Úc Phi Trần nói với anh: “Ngủ đi.”
“Cậu ngủ trước đi.

Tôi canh nửa đêm đầu.”
Anh ta đổi tính rồi, Úc Phi Trần nghĩ, Anphil chủ động canh đêm chẳng khác nào con mèo tai xoắn chỉ biết há mồm chờ ăn, bỗng nhiên lại ngoạm chim nhỏ chủ động dâng lên cho hắn.

Hắn bình tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến lần Claros đối xử không tốt với hắn, sau đó bị cái vị gọi là Chủ Thần trách phạt, suy nghĩ dần mơ hồ rồi ngủ mất.
Anphil không ngủ.

Anh ôm chăn ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt Úc Phi Trần.

Đêm dần khuya, dưới ánh đèn mờ tối, vẻ mặt say ngủ của Úc Phi Trần mang đường nét rắn rỏi, tựa như ngọn núi xa xa trong ánh chiều hôm.
Anh chần chờ vươn tay ra, giống như bỗng nhiên xa lạ, hoặc do đã cách biệt nhiều năm.

Đầu ngón tay dừng trên khuôn mặt trẻ tuổi, chuẩn bị chạm xuống, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rơi bên gối, như cánh bướm chưa từng đậu trên cành hoa.
Chưa ngủ bao lâu Úc Phi Trần đã tỉnh.

Anphil vừa ngủ chốc lát cũng mở mắt.

Bọn họ đều cảm nhận được toàn bộ máy móc trong phòng chấn động, có thứ gì đó đang áp sát bốn phía quanh phòng, cả căn phòng bắt đầu di chuyển một cách có quy luật.

Suy đoán của ngày hôm qua đã chính xác, khi đến giờ nghỉ ngơi, nơi này sẽ biến thành một bộ phận động cơ, tham gia vào toàn bộ chuyển động của pháo đài, đảm nhiệm những chức năng khác ngoài việc là một ký túc xá.

Nhưng hôm nay chấn động rõ ràng và mạnh hơn tối qua, từ xa truyền đến những tiếng “ken két” chẳng lành.
Hơn nữa, nhiệt độ trong phòng cũng đang giảm xuống.
Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, họ di chuyển đến góc giường kim loại, chồng hai chiếc chăn đắp lên người.

Ban đầu, Úc Phi Trần vô thức ôm Anphil vào lòng, tuy nhiên, ở thế giới này Anphil không sợ lạnh, thân thể thiếu niên ấm áp, dẻo dai, chẳng cần Úc Phi Trần sưởi ấm thêm nữa.
Úc Phi Trần định buông tay, nhưng ngó thấy bộ dạng yên tâm thoải mái của Anphil, hắn thay đổi ý định, nhận lấy chiếc túi chườm nóng chỉ biết hít thở này.
Hai người thay phiên nghỉ ngơi, mấy tấm kim loại trên vách tường chuyển động và nhô ra đầy bất thường, nhưng không có gì nghiêm trọng phát sinh, nhiệt độ cũng duy trì trạng thái không cao không thấp.
Khi xao động dần lặng xuống, họ nghĩ một đêm sắp qua đi, thình lình cách vách vang lên tiếng kèn thông báo mơ hồ.
“Số 3, trò Vincent, bài kiểm tra tại lớp – không đạt tiêu chuẩn nha.”
Sau vài giây ngắn ngủi, lại một tiếng: “Số 8, trò Zarathelas, bài kiểm tra tại lớp – không đạt tiêu chuẩn nha.”
Zarathelas là Tám chân.

Còn Vincent…!Úc Phi Trần nhớ anh ta chủ động đưa huy hiệu cho cô họa sĩ Kha An, điều này càng chứng minh suy đoán của hắn về thân phận Vincent.

Theo nguồn tin buôn dưa từ anh chàng hướng dẫn viên, thần Thời gian và thần Nghệ thuật là bạn tốt, nên dĩ nhiên anh ta sẽ có thiện cảm với nghề họa sĩ.
Sau khi xao động lắng hẳn, kim đồng hồ đến gần giờ ăn sáng, họ choàng thêm áo khoác rồi ra đại sảnh.

Vincent-được-tuyên-bố-đã-chết chẳng mất cọng lông nào, đang đến cùng Lẩm-bà-lẩm-bẩm, tiếp sau đó là Shiramatsu và Linh Vi đẩy cửa bước ra, qua chốc lát, cửa phòng của Trần Đồng và Tiết Tân bật mở.
“Đù…!đù má…!tôi cực kỳ…” Một giọng nói run rẩy truyền đến, ông anh Trần Đồng ôm siết hai tay, run run bước đến, không chỉ có giọng nói khàn đặc, mặt mày anh ta cũng tái mét, đôi môi xanh tím.

Ông anh cả lúc nào cũng tràn trề sức sống, nay lại biến thành như thế, chẳng biết đã gặp chuyện gì trong phòng.
“Lạnh chết tôi rồi, má nó chớ, tôi muốn uống xăng.” Vào đến đại sảnh, hơi thở Trần Đồng mới hơi ổn định lại, anh nhìn mọi người, thở dài: “Mấy người cũng còn sống à, tốt quá.”
Ngay sau đó, Tiết Tân cũng đi ra, tình trạng chẳng khác mấy so với Trần Đồng – bị đông lạnh run cầm cập.
Shiramatsu hỏi thăm tình hình, Tiết Tân yếu ớt tường thuật lại cảnh ngộ của họ.
Tối hôm qua, bọn họ thảo luận phó bản một hồi rồi ngủ quên mất.

Mới ngủ không bao lâu thì nhiệt độ phòng hạ thấp, vách tường xuất hiện bất thường, nứt ra mấy cái khe to đùng, lộ cả sắt thép và đường ống đen đỏ bên trong.
Anh ta và Trần Đồng hoảng hồn dính lấy nhau, nhưng nhiệt độ ngày càng thấp, hai người họ trải qua một đêm trong tình trạng gần như tê cóng, cuối cùng, đến khi gần như chết rét, mọi thứ ổn định trở lại.
Vincent nói: “Lượng công việc của anh không được tính, do đó nguồn năng lượng đưa đến phòng ít đi.

Tối qua nhiệt độ phòng tôi cũng rất thấp.”
Trần Đồng tới lui giữa các băng chuyền, nâng cao hiệu quả tổng thể, nhưng bản thân anh lại không lựa được bao nhiêu đá bỏ vào băng chuyền, cả phòng ký túc xá chỉ có mình Tiết Tân cung cấp năng lượng.

Tình huống của Vincent cũng tương tự, bởi vì anh ta đăng ký trên giấy là phòng một người.
Toàn bộ cơ chế dần lộ ra.

Phó bản không có tư duy của con người, nó không phán định đúng sai, không chủ động giết người, nhưng mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả cho việc làm của mình.

Lần trước tự làm xe, lần này là tự cung cấp năng lượng cho phòng ở.

Tử vong tức là không đạt tiêu chuẩn.
Trần Đồng thở dài: “Má nó, cứ như điều hòa mất điện vậy, tụi tôi có nghĩ đến chuyện nguồn năng lượng không đủ rồi, nhưng cũng chẳng làm gì được, công việc đó tôi không làm thì cũng phải có người khác làm thôi.

Còn sống là tốt rồi.”
Anh ta nhìn lướt một vòng: “Mấy em gái sao còn chưa ra nữa?”
Nói đến đây, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Ba cô gái trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì.
“…!Chúng ta vào xem không?”.