Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý) Chương 8: Tôi cướp mất vai của tiểu bạch hoa rồi

Chương 8: Tôi cướp mất vai của tiểu bạch hoa rồi

1:13 sáng – 04/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Tôi cướp mất vai của tiểu bạch hoa rồi tại dualeotruyen

12.

Một chân của Trương Cẩn Ngôn vắt lên bàn, nửa người trên nằm úp sấp, lớp vải quần áo mỏng tang ôm sát hai cánh mông căng mẩy, nhìn kĩ có thể thấy mép quần lót bên trong, là hình tam giác nho nhỏ.

Trương Dư Xuyên khoanh tay đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo như tia laze chăm chú quét qua cặp mông kia.

… Tựa như đang suy nghĩ xem nên bày trò gì mới sờ được một cái.

Trương Cẩn Ngôn cảnh giác cao độ quay lại nhìn Trương Dư Xuyên, lại bị ánh mắt trắng trợn của anh ta quét trên cặp bánh bao mình dọa cho mặt đỏ tai hồng, đành phải quay đầu trở về.

Lúc này, Trương Dư Xuyên vươn móng vuốt nhanh như chớp vỗ một cái thật mạnh lên cặp mông căng mọng của Trương Cẩn Ngôn, bình thản nói: “Đừng vểnh mông lên cao như thế, trọng tâm sẽ không vững.”

“Tôi… tôi đâu có vểnh đâu ngài Trương.” Vừa nãy mải nghiên cứu tác phẩm điện ảnh trong đầu mà Trương Cẩn Ngôn cả người hừng hực, bây giờ lại bị anh ta vỗ một cái nhuốm màu tình.dục, Trương Cẩn Ngôn suýt chút nữa bắn trong quần……

Trương Dư Xuyên mang dáng vẻ đạo mạo lại duỗi tay vỗ tiếp cái nữa: “Không à?”

Trương Cẩn Ngôn sắp khóc luôn: ……

Mông cong sẵn rồi, sao đổ tại tôi!

Đồ nam thứ cuồng.tình.dục này!

Tay chân luống cuống chọc một quả, đương nhiên lại trượt, nhưng dù sao thì Trương Cẩn Ngôn cũng hạ được chân xuống, nhảy qua một bên cách con người kia thật xa.

Má nó chứ, đánh có mấy quả bóng thôi mà.

Thế quái nào mà cứ như đi đấu súng ý……

Trương Dư Xuyên lại không đầu không đũa cười lạnh một tiếng rồi mặt liệt nghiên cứu vị trí hai bi còn lại.

Trương Cẩn Ngôn rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, định nghịch mấy thứ trong điện thoại hòng làm giảm sự chú ý của mình.

Weixin của công ty hai ngày này lúc nào cũng trong tình trạng náo loạn.

Đám người số đỏ được đi nghỉ ở sơn trang hai hôm nay được ăn chơi phè phỡn, chỉ lo sợ duy nhất một điều đấy là lúc về sẽ bị đám người không được đi xử hội đồng.

Còn đám người cực khổ phải ở nhà nai lưng ra làm thì xoa tay múa chân, đồng lòng nhất trí tỏ vẻ, chờ mấy người vác xác về đây tụi tôi nhất định úp sọt đánh hội đồng, nhất định là thế.

Trên đây là hoạt động hàng ngày ở công ty sếp Lâm.

Ý chí chiến đấu cháy rừng rực.

Ba phút trước có một đồng nghiệp ở bộ phận tiêu thụ chụp lén 1 bức sếp Lâm với phu nhân tay trong tay cùng nhau cho chim ăn, post lên group. Trong ảnh là Lâm Phục đẹp trai phóng khoáng cùng Tô Cùng trong sáng đáng yêu, Tô Cùng đang xòe bàn tay cho chim ăn, hai mắt mở to đầy vui vẻ, còn Lâm Phục chăm chú nhìn con người bên cạnh đầy trìu mến, ánh mắt cùng đầy vẻ tươi cười, khẽ vén lọn tóc đang bay bay của cậu.

Hai vị tỏ rõ muốn chọc mù mắt toàn công ty.

Đồng nghiệp: “Sếp Lâm và phu nhân mời các bé cún ăn GATO!”

(Bên Tàu gọi hội FA là chó độc thân, gọi tắt là chó.)

Trong group lập tức phát cuồng, tất cả mọi người đồng lòng nhất trí, đống GATO này tụi iem xin kính cẩn giơ hai tay lên nhận.

Mà vị trợ lý lúc nào cũng phải đi sau lưng sếp Lâm đây, mỗi ngày được sếp Lâm tọng cho ba kí GATO nhãn hiệu Ngược Đãi Cún, ăn mãi thành quen, thế nên Trương Cẩn Ngôn tỏ ra bình thản đến không thể bình thản hơn.

Trương Cẩn Ngôn ngắm nghía bức ảnh, nhớ tới hôm qua đọc quyển cataloge giới thiệu về sơn trang có nhắc đến một vườn chim, ở đó có thể ngắm chim cận cảnh.

Nào là thiên nga, chim anh vũ, chim hoàng yến, chim ngói, chim sơn ca, chim đỗ quyên…… đủ giống đủ loài, những người đến sơn trang nghỉ có thể mang thức ăn đến cho chim ăn.

“Khụ, ngài Trương.” Trương Cẩn Ngôn vẫy vẫy điện thoại với người kia, dò hỏi: “Đồng nghiệp công ty chúng tôi đều đang ở chỗ đảo chim, Tô tiên sinh cũng đang ở đó.”

Anh giai nam thứ đáng thương đến một sợi tóc của tiểu bạch hoa cũng chưa được chạm vào……

Thế mà sờ mó từ đầu đến chân từ trên xuống dưới của vai nam phụ cameo tôi đây là sao!

Tóm lại là kịch bản dư lày anh muốn tôi diễn kiểu giề, hở?

Trương Dư Xuyên khẽ ừm một tiếng, chọt luôn bi cuối cùng vào lỗ rồi đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn Trương Cẩn Ngôn hỏi: “Cậu muốn đi ngắm chim?”

Đầu óc đang mải suy nghĩ bỗng dưng bị làm phiền, Trương Cẩn Ngôn đờ người mất mấy giây rồi mới cẩn thận đáp: “……Tôi muốn ngắm chim bay.”

Đồ nam thứ cuồng.tình.dục, anh tưởng tôi sẽ cho anh cơ hội lột quần khoe ch*m sao? Ngây thơ.

“Được thôi.” Trương Dư Xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm thúy, cúi đầu nhìn đồng hồ, trong giọng nói lạnh lùng cất giấu một chút dịu dàng: “Lát nữa tôi có cuộc họp, chờ đến chiều tôi họp xong rồi đưa cậu đi.”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Đờ mờ? Sao lại thành buổi chiều dẫn một mình tôi đi thế?

Hình tượng của anh giai nam thứ càng ngày nát thế này, đạo diễn ngài không quan tâm chút nào sao?

Trương Cẩn Ngôn uyển chuyển từ chối: “Thôi để tôi tự đi, sao lại không biết xấu hổ làm phiền ngài Trương như thế được.”

Trương Dư Xuyên buông gậy xuống, mặt mang theo nét cười không mấy rõ ràng, hoàn toàn không cho cậu đường lui: “Không phiền, chờ tôi.”

“……” Trương Cẩn Ngôn bỗng có cảm giác mình đang trong thời kì yêu đương với sếp Trương.

Mà còn là loại người yêu bốc đồng……

Cố tình gây sự đòi anh xã bận trăm công nghìn việc đưa đi ngắm chim……

Thế nên Trương Cẩn Ngôn không thể làm gì khác ngoài chờ đến cuối buổi chiều, bất chấp khó khăn gian khổ, đi đến vườn sinh thái của sơn trang ngắm chim cùng Trương Dư Xuyên.

Đám chim mình phải hi sinh bản thân mới được xem, chết cũng phải xem cho xong.

Vườn sinh thái có vô vàn loại chim, hai người vai sóng vai đi trên đường cho du khách tham quan, Trương Dư Xuyên cầm theo một túi thức ăn cho chim thật lớn rải khắp bên đường, thật nhiều chim ríu rít bay tới ăn. Mặt trời chầm chậm lặn xuống, ráng chiều giăng nửa bầu trời. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tâng mây in bóng hai người lên mặt đất.

Trương Cẩn Ngôn vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa chơi đùa với một con chim khách đang mổ thức ăn.

……Không khí này sai rồi! Quá sai luôn!

“Muốn thử không?” Trương Dư Xuyên hỏi, đổ một ít thức ăn cho chim vào tay Trương Cẩn Ngôn.

“Được, cám ơn ngài Trương.” Trương Cẩn Ngôn khách sáo nói, mở lòng bàn tay ra.

Một chú chim có màu lông sặc sỡ bay tới duyên dáng đậu xuống đầu ngón tay cậu mổ mổ chỗ thức ăn trong lòng bàn tay. Cảm giác mỏ chim khẽ mổ vào tay vô cùng thú vị, khiễn Trương Cẩn Ngôn bật cười.

Như một giọt nước bỗng nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, nét cười của cậu cũng dần lan tỏa khắp gương mặt. Từ khóe mắt cong cong cùng đuôi mày mềm mại, dần tới gò má, lúm đồng tiền rồi tới bờ môi, tới lúc cậu không chú ý quay sang thì trong mắt Trương Dư Xuyên là ngập tràn hình ảnh một gương mặt mang nụ cười đầy dịu dàng.

Trương Dư Xuyên chăm chú nhìn cậu, vạt áo bay phất phơ trong gió và ánh chiều, vài vệt sáng phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy sắc xảo, mấy sợi tóc phía ngoài hòa vào bầu trời chiều tím biếc.

Có linh cảm……. sắp rơi vào lưới tình rồi.

Trương Cẩn Ngôn hơi ngẩn người, rồi lại nhăn nhó, cúi đầu trừng mắt nhìn chú chim đang mổ thức ăn trong lòng bàn tay mình: ……

Thôi xong phim rồi.

Tôi cướp mất vai của tiểu bạch hoa rồi.