Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41 tại dưa leo tr

“Chọn em?” Tạ Đường được gọi vào văn phòng và do dự.

“Nhưng em chưa bao giờ chỉ đạo phalanx bao giờ.”

*Phalanx: đội diễu hành

Lục gia phát sinh nhiều chuyện, sự tình ồn ào, nhưng đại hội thể thao mùa thu của trường vẫn được tổ chức đúng thời ngày.

So với những lời bàn tán của các bạn trong lớp, những giáo viên như Nhậm Tiểu Báo thờ ơ hơn rất nhiều, dù sao thì Lục Trác cũng không phải là học sinh của khoa họ, cho dù có tai nạn xe cộ, họ cũng không có tư cách quan tâm.

Hơn nữa, ông vẫn đắm chìm trong điểm số và thứ hạng của Tạ Đường trong kỳ thi cấp một, vượt xa thành tích của Tạ Khinh và Mạnh Tử Nghĩa của lớp Trác Thụy.

Lần này có thể ngửa mặt lên tận trời cười thật to rồi?

Ông rất sảng khoái trong những ngày này!

Còn Trác Thụy tức giận đến chết đi sống lại.

Trước kỳ thi, ông ấy còn ở trước mặt giáo viên trong văn phòng, nói cho dù cho Tạ Đường tham gia cũng sẽ lãng phí tư cách này! Nhưng không ngờ… Cô không những đỗ đạt, còn xếp hạng nhất, đè bẹp hai học sinh kiêu hãnh của mình như vậy!

Khoảng cách giữa thứ tư và chín mươi trong thành phố, chênh lệch rất lớn!

Chênh lệch lớn như thế này khiến ông ta rất khó chịu.

Hơn nữa, Nhậm Tiểu Báo đã nhịn Trác Thụy nhiều năm, nay có cơ hội trở mình, mấy ngày nay cứ nhìn thấy ông thì khoe khoang:

“Hai học sinh xuất sắc của ông dạo này thế nào, đừng áp đặt tâm lí quá, cuối cùng vẫn bị học trò của tôi đè bẹp.”

Nói xong thì đắc ý lắc lư người rời đi làm Trác Thụy tức chết!

Khi Dư Tư Minh nhận điện thoại của Giáo sư Uông vào ngày hôm đó và yêu cầu ông ấy cho Tạ Đường cơ hội thi, ông cũng rất ngạc nhiên. Cho nên điểm số của Tạ Đường lần này rất đáng kinh ngạc, nhưng ít nhiều cũng có chuẩn bị tâm lí, không đến mức không dám tin.

…… Rốt cuộc khi đó, ông cũng là người đầu tiên nếm thử món tráng miệng, so với Tạ Khinh tốt hơn rất nhiều, cũng có đáp án trong lòng.

Tạ Đường lúc này mới bước vào văn phòng, một vị giáo viên trong phòng làm việc tò mò quay đầu nhìn cô gái trẻ tuổi đang hot gần đây.

Mặc áo len trắng và quần yếm kaki, trông Tạ Đường rất đơn giản và thanh lịch, mái tóc đen tôn làn da trắng, xinh đẹp và trầm tính, xứng đáng là nhân vật được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trong trường thời gian gần đây.

Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Hầu hết họ đều nghĩ kết quả của Tạ Đường làm bọn họ khϊếp sợ, nhưng khi tận mắt nhìn Tạ Đường, họ cảm thấy cô quả thực xứng đáng với kết quả này.

Tất cả những điều tốt đẹp trên người cô không có chỗ nào không hợp cả.

Ban đầu, Nhậm Tiểu Báo chỉ có thể gọi Tạ Đường ở hành lang và thảo luận với cô, nhưng bây giờ ông có học sinh xuất sắc và đáng tự hào như vậy đương nhiên phải thể hiện rồi, vì vậy ông đã gọi Tạ Đường đến văn phòng lộ diện.

Ai kêu cô cứ yên lặng trong lớp học và làm bài tập ngoại trừ việc đi vệ sinh.

Đương nhiên, Tạ Đường không biết ông có nhiều suy nghĩ như vậy, nếu biết được, cô nhất định sẽ cười nhạo.

Nhậm Tiểu Báo định thần lại, nhanh chóng nói: “Đúng vậy, em xuất sắc như vậy, em không đi thì ai đi?”

Thấy Tạ Đường vẫn từ chối, ông tiếp tục nói:

“Cũng không phiền phức lắm, chỉ là dẫn các bạn học đi ngang qua sân khấu mà thôi. Người dẫn dắt nhóm năm ngoái là Từ Thiến. Em biết đấy, nhà Từ Thiến xảy ra chút chuyện, đã lâu chưa đi học, đoán chừng là lưu ban, hiện tại chưa tìm được ai khác ngoài em.”

Tạ Đường cuối cùng cũng gật đầu: “Vâng.”

Nhắc đến Từ Thiến, cô có chút nghi hoặc, kể từ trại huấn luyện đó, Từ Thiến đã không đến trường, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Ngược lại, Lý Tử Hàng vẫn đến trường sau khi bị phạt, hiện tại anh ta đã nổi tiếng xấu, không có cô gái nào muốn tiếp cận anh ta, vì vậy anh ta không có cơ hội phạm tội dâʍ ô như kiếp trước.

Từ văn phòng đi ra, Tạ Đường ghé trên hành lang hóng gió, tầm mắt nhìn về phía cổng trường, thấy Lục Trác xuống xe bước nhanh đi vào. Ước chừng anh nằm viện hơn nửa tháng rồi, anh gầy đi rất nhiều, nhìn từ xa có thể thấy làn da trắng nõn không chút máu.

Lục Trác hiếm khi mặc đồng phục học sinh, mái tóc đen bị gió thổi bay, trông xanh xao hơn một chút so với cách đây một tháng.

Hồi trước vừa bước vào cổng trường, anh đã trở thành tâm điểm của đám đông, có lẽ chưa nói với đám Hướng Hoành hôm nay anh sẽ trở lại, nên ở cổng trường không có ai đón anh cả. Anh đi bộ một mình đến tòa nhà dạy học, nhanh chóng biến mất vào góc khuất của tòa nhà.

Tạ Đường lúc này mới hồi thần, thu lại ánh mắt, đang định quay lại lớp học từ hành lang thì nhận được cuộc gọi từ Vương Văn Văn từ cửa hàng:

“Đường Đường, có một cô gái nói cô ấy là bạn của cậu, tên là Đậu Nhã Nhiên. Người này có phải bị bệnh không? Sáng sớm tinh mơ tới tiệm đánh giá các loại bánh, nói khó ăn, vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến rất nhiều khách hàng ghé vào rời đi ngay. Cô ta có xích mích với cậu à?”

“Đậu Nhã Nhiên? Bạn?” Tạ Đường cau mày.

Sáng nay Văn Văn trông cửa hàng, cho nên cô không có tới.

Đậu Nhã Nhiên từ lần trước ở Tạ gia bị cô nhắc tới “Cố Viễn” thì tức giận bỏ về, sau đó chiến tranh lạnh với chị gái một thời gian, nhưng hiện tại tám phần là đã phản ứng lại, biết cô cố ý nhắc tới Cố Viễn để kích tướng.

Phản ứng lại, tất nhiên là tới tìm cô gây phiền toái.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, Đậu Nhã Nhiên giống như khẩu súng của chị gái, chỉ chỗ nào bắn chỗ đó, không có đầu óc, tính tình dễ cáu gắt, không biết lựa lời. Chị ta không chỉ đẩy mình xuống nước, còn không tiếc công sức chế giễu cô trong các bữa tiệc, thậm chí còn làm đổ đồ uống vào người cô, kể cả việc cô bị giam ở Tạ gia, cũng có phần chị ta xúi giục.

Vì vậy, nhắc đến cái tên này, Tạ Đường rất đau đầu.

Mọi chuyện đã qua, nhưng cái bóng của việc bị trói trên bàn mổ vẫn chưa hết.

Nhưng mà, lần này chị ta đến khiêu khích, không cần đích thân đuổi chị ta đi. Cô nhớ đến cha Tạ, người đã thay đổi thái độ vài ngày qua, cả dì Triệu và người lái xe liên tiếp ân cần hỏi han, ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng. Cô cúi đầu, gửi một tin nhắn văn bản cho cha Tạ.

Vì ông đang có ý lợi dụng cô, thì vì sao cô không thể lợi dụng ông? Có qua có lại thôi.

Ngay sau đó, Tạ Đình Phong, người nhận được một tin nhắn trong văn phòng, đã rất tức giận.

Bạn thân của Khinh Khinh chẳng ra làm sao cả, đi đến tiệm đồ ngọt làm hỏng tình hình? Ngày thường bắt nạt Đường Đường cũng liền thôi, ông đã mắt nhắm mắt mở không nói, nhưng hiện tại tiệm đồ ngọt là nơi ông quan tâm nhất, nếu Đậu Nhã Nhiên làm hỏng việc, nhất định ông sẽ gϊếŧ con bé đó!

Cho nên, một phút sau, Tạ Khinh nhận được một cuộc gọi từ cha Tạ, qua điện thoại, cha Tạ gay gắt đến mức gần như có thể tưởng tượng ra được sắc mặt ở đầu dây bên kia.

Thư kí của Tạ Đình Phong cũng vội vã đến tiệm đồ ngọt giải quyết.

Đậu Nhã Nhiên đang cười sảng khoái lau sơn móng tay trong cửa hàngi, cô ta liên tục chỉ đạo Vương Văn Văn mang cái này cái kia cho mình, nhìn thấy thư kí của chú Tạ, thì kinh hĩa hỏi.

“Anh tói mua đồ ngọt sao, chú Tạ có khỏe không?”

Cô ta chơi với Tạ Khinh từ nhỏ và rất quen thuộc với ba mẹ Tạ Khinh. Một câu kêu chú dì kêu đến thật ngọt. Nhìn thấy thư kí của chú Tạ xuất hiện ở đây, cô ta cũng không nghĩ ra anh ta tới đây làm gì.

Trong giây tiếp theo, thư kí của cha Tạ đã nắm lấy cánh tay cô ta và nói:

“Đậu tiểu thư, đây là nơi nhị tiểu thư của chúng tôi làm việc. Đừng quấy loạn chỗ này. Tạ tổng yêu cầu tôi đem cô rời đi.”

Đậu Nhã Nhiên nghe xong ngỡ ngàng, không hiểu ra sao nói:

“Tôi biết đây là nơi Tạ Đường làm việc, nhưng làm sao?”

Chú Tạ không ngờ còn quản chuyện này của Tạ Đường, sẽ thay nó xử lí, đúng là mọc trời mọc hướng tây rồi!

Thư kí phớt lờ, nắm lấy cánh tay cô ta lôi ra khỏi cửa hàng.

Nhìn thấy cô bạn thân vướng víu của Tạ Khinh cuối cùng cũng rời đi, Vương Văn Văn cuối cùng cũng yên tâm, xoa mặt rồi tiếp tục làm việc.

Bên ngoài cửa hàng, Đậu Nhã Nhiên nhìn thấy Tạ Khinh chạy tới, cô ta sửng sốt đến mức không nói nên lời, giống như bị sét đánh:

“Ý cậu là, sau kỳ thi cấp một, chú Tạ bắt đầu sủng ái Tạ Đường, mẹ cậu giúp cậu nói chuyện còn bị chú Tạ mắng? Không phải chú ấy yêu cậu nhất sao? Chú ấy đã mắng cậu khi nào vậy?”

Người khác có thể không biết, nhưng Đậu Nhã Nhiên, bạn thân của Tạ Khinh biết rõ nhất tình huống của hai chị em họ.

Từ nhỏ đã biết Tạ Đường có thể bị bắt nạt, bởi vì không ai trong nhà coi trọng, bị đẩy xuống nước vào mùa đông hay bị cảm lạnh vì viêm phổi cũng không ai để tâm.

Cho dù cô ta có bắt nạt Tạ Đường cũng không ai biết, nếu có biết, dì Tạ cũng chỉ nói cô ta vài câu rồi bảo cô ta đừng quan tâm đến Tạ Đường.

Đậu Nhã Nhiên đanh đá hung hăng, thường bắt nạt Tạ Đường.

Mà hiện tại —

Chẳng qua mới tìm nó một chút đã bị chú Tạ sai thư kí đến đuổi cô ta đi. Sau khi nghe Tạ Khinh kể về những chuyện xảy ra gần đây, cô ta càng sững sờ hơn, ánh mắt đầy vẻ không tin.

Sau khi dần dần phản ứng với nó, cô ta nhận ra rằng Tạ Khinh dần đần bị người ta chán ghét.

Mặc dù cả hai có một cuộc chiến tranh lạnh vì Cố Viễn, nhưng dù sao thì họ cũng là bạn của nhau trong nhiều năm. Vì thế trong lòng Tạ Khinh mắng Đậu Nhã Nhiên không có đầu óc, bị bắt gặp, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay giả vờ quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Đậu Nhã Nhiên xoa xoa cánh tay và liếc Tạ Khinh phàn nàn:

“Tạ Đường này quả nhiên lợi hại, còn kêu được ba cậu tới giải quyết, em gái cậu thay đổi nhiều quá, hoàn toàn không giống trước kia.”

Tạ Khinh làm sao mà không biết, trong lòng cô ta cũng đang vô cùng lo lắng, thái độ của ba trong những ngày gần đây thực sự khiến cô ta bất an, mặc dù mẹ vẫn yêu cô ta, nhưng thì được cái ích lợi gì, dù sao tài sản vẫn nằm trong tay ba.

Chỉ có thể chờ ba hết giận.

Tuy nhiên, Tạ Khinh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những người làm trong nhà nhìn cô ta, thái độ đã thay đổi, nào có khắp nơi lấy lòng cô ta như trước kia đâu?

Đậu Nhã Nhiên lại không biết Tạ Khinh đang lo lắng, vẫn đổ thêm dầu vào lửa:

“Nhìn em gái của cậu, trước tiên được bà nội cậu sủng ái, còn cướp mất trái tim Lục Trác, thành tích xuất sắc, còn có cả anh Cố Viến, cũng giúp nó ra mặt? Cậu quá hiền, đổi lại là tớ, tớ sẽ cho nó một bài học?”

Nói xong những lời này cô ta rất hả hê, ai kêu biết cô ta thích anh Cố Viễn mà vẫn cướp đoạt, cuối cùng Tạ Khinh cũng được thử cảm giác bị người đè ép.

Nghe được những lời này Tạ Khinh không khỏi tức giận, nhưng cô ta vẫn kìm nén cơn giận này nói:

“Dù sao cũng là em gái của tớ, muốn cùng tớ tranh đoạt, tớ cũng có thể nhường.”

Trong lòng cô ta không khỏi đồng tình với lời nói của Đậu Nhã nhiên.

Đúng vậy, chẳng lẽ phải xem Tạ Đường càng ngày càng được ba coi trọng, cuối cùng lại so sánh cô ta, lấy được mọi thứ của Tạ gia?

Không, điều đó là không thể. Cô ta cắm móng tay vào lòng bàn tay, ánh mắt vô cùng căm hận.