Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35 tại dưa leo tr.
Ngày thứ tư sau khi Tây Trừng rời đi, Lương Duật Chi gần như đã vượt quá giới hạn của mình, không nhịn được muốn hỏi cô: “Ở nhà em rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Bận đến vậy sao? Mấy ngày nay, cô chỉ chủ động gửi tin nhắn WeChat cho anh hai lần.
Bây giờ Lương Duật Chi đã biết khá rõ về tính tình của cô, không mong chờ cô bám người như một cô gái nhỏ được nuông chiều, nói thật thì anh cũng không thích điều đó. Nhưng với tần suất liên lạc của cô, nếu thực sự họ phải yêu xa thì chỉ chưa đầy một tháng họ đã hờ hững đến mức chia tay.
Anh có chút không hài lòng và không vui khi phải liên tục tìm cô. Dù sao mấy ngày gần đây công việc của công ty phức tạp, một lô sản phẩm lại có sai sót nghiêm trọng, anh bắt đầu xử lý sự việc, chuyển hướng một số chú ý.
Sau đó, anh mới thực sự bắt đầu hỏi thăm về gia đình Tây Trừng là bắt nguồn từ Khương Dao.
Hôm đó trời đã tối, Kiều Dật gọi điện kêu đi tụ tập, Lương Duật Chi rời công ty rất muộn. Khi đang ngồi ăn tối ở chỗ Kiều Dật, Khương Dao từ trên lầu đi xuống và đưa màn hình điện thoại cho anh: “Anh, anh xem đây có phải là Tây Tây không?”
Đó là một bài viết do ai đó trong nhóm hóng hớt đăng lên, kể về một diễn viên tuyến ba, tuyến bốn mới nổi tên là Đường Nhược Linh, đi theo con đường tai tiếng để nổi tiếng, nửa đầu năm nay vướng vào tin đồn tình nhân. Hai tháng trước đóng một bộ phim truyền hình mới, diễn một nữ chính thứ hai rất đặc sắc đột nhiên trở nên nổi tiếng. Thần tượng mà Khương Dao theo đuổi chính là đối thủ của cô ta, giữa họ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, trong nhóm họ suốt ngày nhìn chằm chằm vào nhau, không biết thông tin đào từ xó xỉnh nào, nói là cạch mặt người quen, bị người bạn vô cùng thân thiết tuồn ra ngoài.
“Em nhìn rất giống.” Khương Dao dùng ngón tay nhanh chóng kéo bài đăng xuống, trong đó có một bức ảnh mờ, không biết có phải là ảnh Đường Tây Trừng mặc đồng phục học sinh cấp hai hay không, rất ngây ngô.
“Chuyện về việc bố cô ta ngoại tình khi kết hôn, còn có con với vợ trước. Cô ta và em trai cùng học trường tư, còn người em cùng cha khác mẹ thì học trường công. Họ còn nói rằng em gái cô ta bị khuyết tật.” Khương Dao chỉ tay vào chỗ có vài từ lọt vào mắt Lương Duật Chi “câm”, “trầm cảm”, “vấn đề tâm lý”.
Khương Dao không đọc nữa, chữ viết rõ ràng, tuy khó hiểu, không xác thực nhưng cô ấy có thể mơ hồ đoán ra được rất nhiều thông tin. Có một bài báo đề cập đến việc em gái Đường Nhược Linh gần đây đã khởi kiện, đang đấu tranh đòi lại cổ phần do bố cô nắm giữ thay.
Cuối cùng, Khương Dao tức giận nói: “Nếu đây là sự thật thì gia đình bọn họ quá ghê tởm.”
Lương Duật Chi không nói gì, anh lấy điện thoại di động của Khương Dao và gửi bài đăng vào tài khoản WeChat của anh.
Buổi tối anh về và nhắn tin hỏi cô: “Chuyện ở nhà em thế nào rồi?”
Tây Trừng đáp: “Vẫn đang xử lý.”
“Mọi chuyện không thuận lợi à?”
Hơn nửa phút sau mới có một chữ trả lời: “Vâng.”
Lương Duật Chi quay lại Thượng Hải vào ngày hôm sau, hạ cánh vào buổi chiều.
Xuống máy bay lên xe, anh hỏi Tây Trừng đang ở nhà nào, tức là nhà bố cô hay nhà bà cô. Người đến đón anh là Phương Trùng Nguyên, vừa lái xe vừa nói: “Chuyện cậu muốn kiểm tra có lẽ sẽ phải đến buổi tối mới có, cũng quá gấp, buổi tối chúng ta gặp nhau ở cửa hàng Chu Chu.”
Trong thời gian này, một tin nhắn WeChat đến. Cô nói với anh rằng không có ở nhà.
“Em đã hẹn với bố nói chuyện lần nữa. Bây giờ đang trên đường đi, lát nữa em sẽ đến tìm anh nhé.”
Anh yêu cầu cô gửi cho anh địa điểm.
Cô vẫn rất nghe lời, một lúc sau địa điểm được gửi tới, đó là một quán cà phê, cạnh tòa nhà trụ sở của Tư Dương.
Phương Trùng Nguyên đưa Lương Duật Chi về nơi ở của mình, anh về nhà thu dọn đồ đạc, chỉ rửa mặt rồi lái xe ra quán cà phê Tây Trừng đã đề cập.
Đỗ xe gần đó, đi đến quảng trường nhỏ, nhìn thấy biển hiệu cửa hàng cách đó không xa, nói với cô: “Anh đến rồi, anh đợi em ở ngoài. Nói chuyện xong hãy tìm anh.”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh đứng đó một lúc rồi tiến về phía trước vài bước, toàn bộ mặt tiền của quán cà phê được bao phủ bởi kính trong suốt từ trần đến sàn, khi nhìn sang, anh nhìn thấy bóng người đang ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ.
Anh không nhìn người đối diện mà chỉ nhìn cô. Áo phông đơn giản, váy ngắn denim, đôi chân dài và thon, thậm chí còn có chút thịt.
Từ quan điểm thẩm mỹ hoàn toàn khách quan, vẻ đẹp hoàn hảo của đôi chân đó, nói một cách t.hô tục… bây giờ anh nên quay mặt đi, ngừng nhìn chúng ngay lập tức.
Cô đang ngồi quay lưng về phía anh nên không thể nhìn thấy nét mặt của cô.
Không biết họ nói chuyện thế nào.
Khi Lương Duật Chi nhìn người đàn ông đối diện, anh nhận ra rằng biểu cảm của ông ta không tốt lắm, đã quá muộn, trong vài giây, đôi mắt anh đột nhiên tối sầm, vội vàng mở cửa bước vào.
Tây Trừng bị Đường Tuấn tát một cái.
Cô dùng Dương Anh để kíc.h thích ông ta, cũng đoán trước được hậu quả.
Xung quanh không có nhiều người ngồi, chỉ có một vài con mắt đang nhìn họ từ một khoảng cách khá xa. Đường Tuấn tức giận không cách nào kìm nén được, nhưng khi tát xong, thấy hai mắt cô đỏ hoe cũng cảm thấy có chút hối hận, sau đó tâm trạng phức tạp đã dịu đi một chút thì bỗng nhận ra một người đàn ông đi đến.
Lương Duật Chi kéo Tây Trừng ra phía sau, lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông Đường, nhất thiết phải ra tay với chính con gái mình như vậy sao?”
Đường Tuấn nhận thấy anh nhìn quen quen, nhưng trong lúc cảm xúc rối ren không thể nhớ ra, vẻ mặt cũng không tốt: “Việc này liên quan gì tới cậu?”
“Có liên quan gì đến tôi hay không thì ông cũng không nên đánh cô ấy.” Lương Duật Chi tiến lên một bước, bị Tây Trừng kéo lại.
Nhìn lại cô, anh kìm nén cơn tức giận và đưa cô ra ngoài.
Sau khi họ rời đi, Đường Tuấn chợt nhớ tới đó là con trai của Lương Mậu Quân, ông ta đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Lương năm ngoái.
Ngồi trên xe, Lương Duật Chi kéo mặt Tây Trừng xem vết thương, tình huống này trước đây đã từng xảy ra, lần đó cô đánh vào đầu một người trong quán bar, anh tức giận, vẻ mặt u ám nói: “Chuyện không giải quyết được mà em cũng không biết nói sao? Cứ phải để anh đi hỏi em à. Em ở ngoài lợi hại, trước mặt anh cũng giỏi giang, về đến nhà thì lại bị đánh.” Bị cha mình đánh.
Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn thấy mắt cô ươn ướt đỏ hoe, nghĩ đến lúc tay cô bị thương như vậy cũng không khóc, trong lòng đột nhiên đau nhói: “Em khóc cái gì?”
Đôi mắt ươn ướt của Tây Trừng mở he hé nhìn anh.
Lương Duật Chi đặt ngón tay lên mắt cô, chậm rãi vuố.t ve: “Được rồi, không phải em còn có anh sao?”
Khi đưa Tây Trừng về thì trời đã tối. Lương Duật Chi vội vã đến gặp Phương Trùng Nguyên, ngoài anh ra còn có một người bạn luật sư tên là Triệu Khiêm. Nơi này là một quán rượu trên đường Vĩnh Khang, Phương Trùng Nguyên đã đặc biệt mở để bạn gái Chu Chu của anh ta giết thời gian.
Cửa hàng vừa mới sửa sang, đang trong giai đoạn khai trương thử nghiệm, Phương Trùng Nguyên dẫn người quen đến ngồi và cho ý kiến khi không có việc gì làm.
Khi Lương Duật Chi đến, hai người còn lại đã ở đó.
Chỉ có hai người họ trong cửa hàng.
Phương Trùng Nguyên vẫy tay chào anh.
Khi anh ngồi xuống, một chồng giấy tờ được đẩy đến trước mặt anh.
“Tôi đã giúp cậu kiểm tra chi tiết. Tôi xem qua thì thấy nó không phức tạp như vậy, cậu nên xem cơ cấu quyền lợi cổ phần trước.” Phương Trùng Nguyên cho anh thời gian để xem xét, sau đó quay người gọi người mang rượu cho anh.
Lương Duật Chi đã nhìn ra vấn đề. Ngoài hai cổ đông lớn của Tư Dương là Đường Tuấn và Chung Việt, còn có ba công ty có lượng cổ phần tương đối cao, tiếp theo là một số cổ đông nhỏ. Trong số ba công ty đó, có hai công ty đứng tên bố anh, nắm giữ tổng cộng 14,2% cổ phần của Tư Dương.
“Nếu cổ đông ẩn danh muốn xác định danh tính của cổ đông, ngoài thỏa thuận đại diện, còn cần sự đồng ý của một nửa số cổ đông khác.” Triệu Khiêm nói khi nhìn thấy anh ngẩng đầu lên.
“Thỏa thuận không có vấn đề gì, mẹ cô ấy trước đó đã giao cho luật sư bảo quản. Vì cô ấy còn nhỏ nên 20% đều do bố cô ấy nắm giữ.” Lương Duật Chi nói.
Phương Trùng Nguyên nói: “Cổ phần của Đường Tuấn đang nắm giữ cộng với 3% do vợ hiện tại nắm giữ, tổng cộng là 48,1%. Ông ta dựa vào điều này để nắm chắc quyền kiểm soát Tư Dương.” Giành được sự ủng hộ của một số cổ đông nhỏ có thể vượt quá 51%. Hơn nữa, nhìn tình hình thực tế, hầu hết các cổ đông nhỏ đều đi theo sự dẫn dắt của ông ta, thậm chí cả hai công ty của Lương Thị cũng ủng hộ ông ta.
“Theo điều khoản hiệp hội của công ty, cho dù là nghị quyết đặc biệt, ông ta cũng có thể nhận được hơn 2/3 sự ủng hộ, điều đó có nghĩa là ông ta có toàn quyền kiểm soát Tư Dương.” Triệu Khiêm nói: “Nói cách khác, đó sẽ là khó giải quyết được nếu không có sự hợp tác của ông ta.”
“Giao chuyện này vào tay người khác thật sự không dễ dàng gì, nhưng tình cờ lại có Duật Chi ở đây. Nhờ công việc làm ăn lớn của nhà cậu, đều có thể tranh thủ mọi thứ.” Phương Trùng Nguyên cười: “Tôi đoán cậu đã nghĩ đến, 14,2%, không quá nhiều cũng không quá ít, mâu thuẫn nội bộ của Tư Dương hiện tại cũng rất lớn, Đường Tuấn và Chung Việt không hợp nhau, quá khứ đã là quá khứ, 14,2% được trao cho ai trong tương lai cũng không nói trước được.”
Lời tiếp theo không cần nói, Lương Duật Chi cũng hiểu được. Nếu Lương Thị đứng về phía Chung Việt, 26,4 + 14,2 ít nhất sẽ làm mất ổn định quyền kiểm soát tuyệt đối của Đường Tuấn. Nếu Chung Việt giỏi, lôi kéo được các cổ đông nhỏ hoặc nghĩ cách tăng lượng nắm giữ của mình, Đường Tuấn có thể không cảm thấy mối nguy sao?
Điều hữu ích là cảm giác mối nguy này.
Phương Trùng Nguyên cũng đề cập đến một góc độ khác: “Tôi nghĩ cũng không cần phải làm gì cả. Nếu Đường Tuấn biết ai đứng sau lưng cậu, hiện tại ông ta cũng sẽ lo lắng bồn chồn. Ông ta thiển cận đến mức làm mích lòng nhà họ Lương của cậu sao? Ông ta lấy Tư Dương từ trong tay vợ cũ đến ngày nay đã không còn là đại gia trong ngành, phân tích ưu nhược điểm rồi cũng không cần thiết làm thế vì mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, cho con gái làm cổ đông sẽ không ảnh hưởng gì đến sự kiểm soát thực sự của nhà họ Đường. Không phải họ đều họ Đường sao? Một chiếc bánh lớn hơn thì tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu ông ta không có não này thì không còn gì để nói.”
Đến mức này thì sự việc đã rất rõ ràng, anh ta biết Lương Duật Chi thông minh hơn anh ta, sao có thể không nghĩ tới.
“Nhưng mà, dù sao cậu cũng không tiếp quản chuyện gia đình, cậu có hẹn với Đường Tuấn nói chuyện, nếu có thể nhờ bố cậu giúp đỡ thì càng chắc thắng hơn.” Phương Trùng Nguyên đưa mắt nhìn: “Tôi nghĩ đây có lẽ mới là điều khó khăn nhất đối với cậu.”
Chẳng dễ dàng gì đối với một người tính tình nóng nảy, hiếm khi đòi hỏi điều gì từ gia đình, giờ lại phải cúi đầu kiêu ngạo vì một người con gái.
Nhưng Phương Trùng Nguyên nhìn thấy cảnh này lại rất vui vẻ, trên đường trở về xe, anh ta hỏi Lương Duật Chi: “Khi nào thì dẫn tôi đến gặp cô ấy? Tôi thực sự rất tò mò. Cô Đường của cậu là người như thế nào? Có đẹp hơn Chu Chu của tôi không? Có đáng để lo lắng không yên phải bay về như vậy?”
Lương Duật Chi liếc anh ta một cái: “Cậu qua lại với Chu Chu cũng lâu đó.”
“Ừ, tôi cảm thấy như mình đã trở thành thánh yêu rồi.”
“Cô ấy có điều gì đặc biệt?”
“Xinh đẹp, lẽ nào cậu không ham.muốn cô Đường xinh đẹp sao?”
Lương Duật Chi mỉm cười, đúng vậy, anh cũng ham mu.ốn.
Sau buổi chiều hôm đó, Tây Trừng đã ba ngày không gặp Lương Duật Chi, cô không biết mấy ngày nay anh đã làm gì, Đường Tuấn đến gặp cô vào đêm ngày 9. Bề ngoài, ông ta mang quà đến thăm bà ngoại, thậm chí còn ở lại ăn tối, nhưng mục đích của ông ta đã bị bại lộ trước khi rời đi.
“Con và cái người nhà họ Lương…” Ông ta đứng ở tiền sảnh nhìn Tây Trừng: “Hẹn hò bao lâu rồi?”
Tây Trừng trả lời ông ta là nửa năm.
Đường Tuấn trầm ngâm một lát, ấm áp nói: “Tây Tây, lần trước là lỗi của bố, bố quá bốc đồng. Nhưng nếu con hoàn toàn phủ nhận tình cảm của ta đối với mẹ con, có phải là con suy đoán bừa bãi không? Ta đương nhiên sẽ không làm trái với tâm nguyện của mẹ con. Chẳng qua là trước đây con còn nhỏ, ta chỉ lo lắng mà thôi. Chúng ta đều là người một nhà, không cần phải gây chuyện như vậy chứ?”
Tây Trừng khẽ gật đầu.
“Mấy ngày nữa, con về nhà ăn cơm, mời cả Lương… mời Duật Chi tới.”
Duật Chi.
Tây Trừng gần như bật cười.
Cùng là người họ Lương, nhưng ông ta luôn coi thường Lương Bạc Thanh, nhưng đổi một cái tên thì lại khác rồi.
Đây chính là con người.
Đường Tuấn bước ra ngoài, tài xế đã tới bên ngoài đang đợi ông ta. Du Hân Mi ngồi ở ghế sau, sau khi ông ta ngồi vào, bà ta nói: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Đường Tuấn tựa lưng vào ghế, giọng điệu mệt mỏi nói: “Vì chuyện này mà tôi đã đánh Tây Tây. Nghĩ lại, tôi thực sự không nên như vậy.”
Du Hân Mi không muốn nghe những lời này, giọng nói nhẹ nhàng có chút lo lắng: “Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, con trai của Lương Mậu Quân, có loại phụ nữ nào mà không tìm được, sao lại chọn loại người như Tây Tây…” loại người có thiếu sót như vậy.
“Ông có bao giờ nghĩ đến điều đó không, dù sao Tây Tây cũng khác với những đứa trẻ bình thường. Không phải tôi nói nặng lời, mà là nó có thể quyết định được hay không, sau này nó sẽ không bị người khác thao túng. Nhà họ Lương là nhà như thế nào. Không phải ông thật sự xem nhà người ta là thông gia chứ. Tôi sợ nhà người ta không để ý gì con gái của ông đó.”
“Ý của bà là nhà họ Lương cử đứa con trai tới đây muốn nuốt chửng Tư Dương. Bà thật sự cho rằng bọn họ nhìn trúng vào rồi tốn nhiều công sức như vậy sao? Lương Mậu Quân sẵn lòng bỏ qua tính kiêu ngạo của mình, đích thân cùng con trai đi gặp tôi à? Hơn nữa, bà thực sự nghĩ họ đã cho tôi một sự lựa chọn? Bà chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về thủ đoạn của Lương Mậu Quân sao?” Đường Tuấn thở dài: “Cái gì điều tra bà cũng điều tra rồi. Không có cách nào tốt hơn để giải quyết chuyện này. Mấy đêm nay tôi đều mơ thấy Dương Anh, dù sao thì tôi cũng không có lỗi với cô ấy. Những gì cô ấy để lại cho Tây Tây thì cứ thực hiện theo tâm nguyện của cô ấy. Chung quy lại ở Tư Dương, Tây Tây và chúng ta cũng cùng là người nhà.”
Không nghe thấy âm thanh gì, Đường Tuấn quay người lại, cau mày lần nữa: “Lại làm gì nữa đây?”
Du Hân Mi giơ tay lau nước mắt: “Trong lòng ông luôn có cô ấy.”
“Sao lại quẩn quanh chuyện này?” Đường Tuấn bất đắc dĩ, nhưng vẫn chậm rãi an ủ: “Không giống vậy, bà biết rõ, sao cứ phải làm loạn lên với tôi.”
Sáng hôm sau, Đường Tuấn yêu cầu thư ký Liêu đến đón Tây Trừng, xác định các thủ tục tiếp theo với cô, thỏa thuận nắm giữ cổ phần phải được công khai và phải có sự đồng ý của hơn một nửa số cổ đông khác trước khi nộp tài liệu để thay đổi đăng ký công nghiệp và thương mại.
Mất một thời gian để hoàn thành công việc.
Trước bữa trưa, Tây Trừng rời tòa nhà Tư Dương, ngồi xe về. Cô không cho taxi đưa tới trước cửa nhà, có một đoạn đường ngắn phủ đầy cây sung và bóng mát dày đặc. Cô đi bộ về từ đó.
Đầu tháng 6, Thượng Hải đã trở nên nóng hơn.
Trên trán cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, cô bước vào sân và nhìn thấy xe của Lương Duật Chi, chính là chiếc xe anh lái trong dịp Tết Nguyên đán. Cô đi vòng ra sân trước và rửa tay dưới vòi tưới vườn.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, có ai đó bước ra từ cửa trước.
Tây Trừng ngước mắt lên, nhìn thấy anh đang đứng trên bậc thang, mặc chiếc áo trắng tinh và quần đen. Ánh mắt gặp nhau, anh bước xuống cầu thang. Tây Trừng đã rửa xong, nhẹ nhàng vẫy vẫy bàn tay còn ướt của mình.
Lương Duật Chi bước tới, mặt trời chiếu những đốm sáng lốm đốm trên vai anh xuyên qua những cây mộc lan trong sân. Hoa lựu trên cây bên cạnh nở rực rỡ như lửa.
“Hoa của nhà em phát triển tốt hơn cây của anh.”
Tây Trừng nhìn bông hoa lại nhớ đến cây lựu ở nhà mình ở Thuận Nghĩa.
Lương Duật Chi cũng đi tới, cúi người mở vòi nước rửa tay. Anh vừa mới ăn gì đó, trên tay có lớp đường trắng, Tây Trừng nghiêng người giúp anh xắn tay áo sơ mi. Cách đó chưa đầy nửa thước là khuôn mặt của anh, kết cấu làn da của anh rất tốt. Anh có làn da trắng, nhưng anh không phải là loại yếu đuối và nữ tính, không có khuyết điểm nào.
Anh đột nhiên quay đầu lại, Tây Trừng giật mình nhưng cũng không lùi lại, thậm chí còn tiến lại gần hôn lên môi anh.
Trên môi Lương Duật Chi hiện lên một ý cười, anh dùng ngón tay vặn vòi nước, tiếng nước cũng ngừng lại.
“Can đảm như vậy sao? Không sợ bà ngoại bước ra nhìn thấy cháu gái mình đang hôn người khác à?”
Đó là một giọng nói trầm thấp mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy. Tây Trừng đáp lại bằng cách tiếp cận anh một lần nữa.
Hai môi lại quấn vào nhau.
Có lẽ anh đã ăn một loại bánh ngọt nào đó do bà ngoại làm, có vị ngọt ngào.
Nó chỉ kéo dài vài giây, khi tách ra lại đụng vào đôi mắt anh.
“Đây là phần thưởng sao?” Lương Duật Chi hơi nhướng mày.
Tây Trừng mỉm cười.
Vâng, đó là một phần thưởng.
Khi ăn cơm, dì Chu bưng ra một tô mì nói là làm cho ngài Tiểu Lương, lúc này Tây Trừng mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của Lương Duật Chi. Sinh nhật lần thứ 27 của anh.
Đó là vào dịp Tết Nguyên Đán, khi đang trò chuyện với bà ngoại, hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh cũng đã trả lời
Không ngờ bà cụ lại nhớ ra.
Tây Trừng rất ngạc nhiên, Lương Duật Chi cũng vậy. Anh lại nhớ tới buổi sáng Khương Dĩ Tuệ gọi điện cho anh, hỏi buổi tối có về hay không, những năm trước sinh nhật đều không ở đây, Khương Dao và Kiều Dật sẽ nhân cơ hội này để tổ chức hoạt động chúc mừng. Bản thân anh không chú ý nhiều, năm nay cũng định không làm gì.
Không ngờ lại được ăn mì trường thọ ở đây.
Tây Trừng cảm thấy dì Chu nấu ăn rất giỏi, anh kén chọn như vậy nhưng vẫn có thể ăn hết sạch bát mì trường thọ.
Lương Duật Chi không ở lại lâu, ăn tối xong ngồi một lát rồi rời đi, bà ngoại bảo Tây Trừng tiễn anh.
Đi lên xe, Tây Trừng hỏi anh buổi tối có rảnh không?
Anh lập tức mỉm cười, không phải vẻ nhẹ nhàng thường ngày, trông anh vô cùng vui vẻ, đôi mắt như được ánh nắng chiều hè cuốn đi, có cảm giác nóng rát, thậm chí khiến Tây Trừng choáng váng trong giây lát.
Sau đó anh nắm lấy cổ tay cô, ôm cô vào lòng, chạm vào môi vào sau tai cô: “Tiếc quá, hiếm khi em mời anh đi chơi, nhưng anh lại không rảnh.”
Chuyến bay tối về Bắc Kinh của anh là quyết định vào phút chót, không thể hoãn lại được nữa.
Tây Trừng im lặng một lát, mới nói với anh: “Vậy bây giờ đi chơi đi.”
Lương Duật Chi càng muốn cười: “Tìm phòng theo giờ à?”
“… Chọn quà cho anh. Quà sinh nhật.”
– ——————
Tác giả có lời muốn nói:
Hãy chia làm hai chương, tối nay sẽ có bản cập nhật khác.