Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36

4:56 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36 tại dưa leo tr

Đây là lần đầu tiên Lương Duật Chi đi đến trung tâm mua sắm với một người phụ nữ, nhưng anh không ngờ lại là mua quà cho chính mình.

Có lẽ sinh nhật này của anh là vui nhất, cả quá trình anh đều rất muốn cười. Có người nói chọn quà thì thật sự đang chọn quà, vẻ mặt rất nghiêm túc, đến cửa hàng nào cũng hỏi anh có muốn vào xem không, nào là cửa hàng bán máy ảnh, cửa hàng bán dây thắt lưng, thậm chí cả đồ trang sức bằng vàng. Cô muốn làm gì, mua nhẫn cưới à?

Mạch não kỳ lạ.

Nhưng anh thích quá nên không nói thích cái nào mà cứ để cô đi cửa hàng nào cũng được.

Cuối cùng, khi thấy mình thật sự sắp lỡ chuyến bay, anh chỉ vào cửa nói: “Hay là anh chọn một chiếc đồng hồ nhé.”

Thực sự đi vào xem, nhanh chóng chọn được một chiếc đồng hồ cơ thể thao màu đen.

Tây Trừng từng nhìn thấy chiếc đồng hồ anh đeo trước đó, cô cũng nhận ra thương hiệu, rất thắc mắc có phải anh đang vội không, chỉ tùy tiện đeo vào, khi lấy về sẽ không đeo.

Nhưng cô không hỏi, vì anh đã chọn nên cô thanh toán hóa đơn, tuy nhiên, cô thấy anh đeo thử không tháo đồng hồ ra nên bảo người ta bỏ vào hộp đóng gói bên ngoài vào túi xách.

Có lẽ chỉ đeo nó trước mặt cô.

Tây Trừng nhìn thời gian, thấy quả thực không còn sớm nữa. Lương Duật Chi vẫn nhất quyết đưa cô về.

Chiếc xe đậu bên lề đường ngoài sân nhà cô. Anh chợt nhớ vào dịp Tết Nguyên đán, lần đầu tiên họ qua đêm với nhau, cô đã lặng lẽ rời đi mà ngày hôm nay gặp lại, ở vị trí này, vào lúc này, trên chiếc xe này.

Cảm giác lúc đó không rõ ràng, nhưng bây giờ rất rõ ràng, không nỡ rời đi.

“Sau khi làm thủ tục xong thì về sớm nhé.” Anh nói với Tây Trừng. Người kia gật đầu.

Ánh mắt họ gặp nhau một lúc, một sự im lặng ngắn ngủi.

Lương Duật Chi đang kiềm chế cảm xúc của mình.

“Được rồi, bây giờ em có thể xuống xe rồi.” Anh mỉm cười nhẹ.

Tây Trừng có chút kinh ngạc vì anh không muốn hôn cô, cô ra hiệu nói “tạm biệt”, sau đó xuống xe đi vòng qua phía trước xe, lại nghe thấy một tiếng động.

Vừa quay người lại đã bị một tay kéo tới, đẩy tới cửa xe. Tay anh đặt sau đầu cô.

Lương Duật Chi lập tức đè lên người cô, gần như cố ý cắn cô để làm dịu cơn ngứa khô khó chịu trong cổ họng. Hơi thở của Tây Trừng dường như bị bịt kín, cô cảm thấy như bị ngạt thở, cô giơ tay nắm lấy vạt áo anh, cảm giác được anh dịu dàng hơn một chút, nhưng cằm anh bị nhéo giữa những hơi thở, anh cúi đầu nói tiếp.

Mặc dù ở nửa sau đã dịu đi rất nhiều nhưng nhìn chung đây vẫn là một nụ hôn nhiệt tình và bạo lực.

Tây Trừng cảm thấy mình dường như cũng không quá bài xích, cơ thể thậm chí còn có phản ứng rõ ràng.

Cô nghĩ nguyên nhân là do nhu cầu sinh lý gần đây không được giải quyết.

Một lúc sau, cuối cùng Lương Duật Chi cũng buông cô ra, sau một nụ hôn sâu, mặt anh hơi đỏ lên, đặt vào môi cô, cảm nhận được hơi thở của cô, cuối cùng anh nói: “Đừng keo kiệt như vậy, hãy gửi thêm nhiều tin nhắn cho anh nữa nhé.”

Tây Trừng nhìn vào đôi mắt rất gần cô rồi gật đầu.

Với sự hợp tác của Đường Tuấn, mọi thủ tục đều diễn ra suôn sẻ.

Toàn bộ quá trình không hề trì hoãn quá lâu, ước chừng mười ngày, bộ công thương phê duyệt thông qua, đăng ký thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Tư Dương đã hoàn thành.

Một ngày sau khi nhận được chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, Đường Tuấn kêu Tây Trừng về nhà ăn cơm nhưng cô từ chối, nói có việc phải làm, ngày hôm sau sẽ qua.

Trưa ngày hôm đó, Tây Trừng hẹn gặp Chung Việt, mãi đến tối mới rời khỏi nhà Chung Việt.

Khi lên taxi, điện thoại có một tin nhắn mới.

Cô luôn nhìn vào ảnh đại diện của anh trước tiên, cô thực sự thích khối chắn sóng.

Người trong hộp thoại hỏi cô ngày mai có về không?

Tây Trừng gõ mấy chữ: Ngày mốt.

Ngày mai là ngày cuối cùng làm việc, thứ sáu. Ngày mốt, thứ bảy.

Lương Duật Chi thoát khỏi hộp trò chuyện và bắt đầu xem vé máy bay, không có lý do gì, chỉ là anh rảnh vào chiều thứ sáu, qua sớm một ngày để đón cô.

Ngày hôm sau Tây Trừng ngủ mãi đến trưa mới dậy. Dì Chu đến gọi cô, tưởng cô bị bệnh nhưng hóa ra cô chỉ đang ngủ nên mới để kệ cô.

Ngủ qua luôn bữa trưa.

Hơn một giờ một chút, cô đứng dậy khỏi giường, tắm rửa mặc quần áo rồi đi xuống lầu nhìn thấy bà ngoại và dì Chu đang ở trong bếp đang làm những chiếc bánh lát thơm ngon. Lần cuối cùng ăn đó là vào dịp Tết Nguyên Đán.

Dì Chu nghỉ tay nấu một bát mì, Tây Trừng ăn xong thì đi qua giúp nghiền hạt phỉ và hạt óc chó. Bà ngoại đặc biệt không muốn dùng máy xay kiểu mới, trong bếp luôn có cối đá giã kiểu cũ. Tây Trừng không dùng quen tay, làm chậm rất lâu mới ra dầu.

Toàn bộ quá trình làm bánh ngọt thật là phức tạp.

Lần đầu tiên Tây Trừng quan sát toàn bộ quá trình. Cô nghĩ cô không thích làm cái thứ này, cho dù có thích ăn đến đâu, cô cũng sẽ không muốn làm.

Phải đến khoảng ba giờ chiều nồi đầu tiên mới được hấp xong.

Tây Trừng ăn rất nhiều, dặn bà ngoại bữa tối cô trở về nhà họ Đường nên đừng đợi cơm tối.

Đi ra khỏi bếp, một lúc sau lại vào, gõ gì đó cho dì Chu đọc.

Dì Chu kinh ngạc nhìn Tây Trừng, sau đó quay sang bà cụ đang bận rộn bên bếp lửa nói: “Tây Tây muốn đưa bà về Thiệu Hưng thăm người thân được không?”

Bà cụ gần như sửng sốt, quay đầu lại nhìn Tây Tây, đôi mắt già nua nhăn nheo đỏ bừng.

Tây Trừng mỉm cười với bà ngoại, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: “Có thời gian thì bà có thể thu dọn đồ đạc, hai ngày tới cháu sẽ thu xếp.”

Ba giờ mười lăm, Lương Duật Chi đáp máy bay xuống Hồng Kiều. Tài xế đã sớm lái xe tới đợi, không về nhà mà trực tiếp đi tìm Tây Trừng, bốn giờ mới đến nhà cô.

Dì Chu tới mở cửa, rất ngạc nhiên, thấy gương mặt phờ phạc, mệt mỏi của anh, hỏi anh từ đâu đến, không phải tuần trước anh đã đi rồi sao? Vậy anh từ Bắc Kinh về sao?

Anh mỉm cười và trả lời “Vâng ạ”.

“Nóng quá, mau vào đi.” Dì Chu rất cảm động, cảm thấy ngài Tiểu Lương thật là có tâm, mỗi lần về đều nhớ tới gặp bà cụ.

Lương Duật Chi theo bà vào trong, nhưng không nhìn thấy Tây Trừng, anh chỉ nhìn thấy những đồ vật bày la liệt trên sàn trong quán trà, bao gồm một số cuốn sách cũ, album ảnh và một số đồ thủ công đóng hộp, đồ chạm khắc bằng gỗ. Bà cụ đeo kính lão đang lúi húi lục lọi, ngẩng đầu lên, mỉm cười gọi anh: “Duật Chi à?” rồi mời anh lại gần ngồi xuống.

“Bà đang làm gì vậy?” Anh ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh.

Dì Chu rót trà, thản nhiên trả lời: “Tây Tây nói sẽ đưa bà về quê ở Thiệu Hưng. Tranh thủ thời gian này sắp xếp lại đồ cũ, vứt đi một số thứ không cần thiết, có một số đồ cũ e là bà còn muốn mang về nhà.”

“Sao không thấy Tây Tây ạ?” Anh uống một ngụm nước rồi hỏi.

“Con bé đến nhà bố để ăn tối ở đó rồi.”

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Lương Duật Chi đặt chiếc cốc xuống, cúi xuống nói với bà ngoại: “Để cháu giúp bà.”

Anh nhặt mấy cuốn sách cũ lên cho bà cụ xem từng cuốn, đặt chúng cạnh nhau và xếp chồng lên nhau theo ý muốn của bà. Dì Chu cũng ngồi ở bên cạnh, đồ đạc thật sự nhiều, toàn bộ sách cũ gần dọn xong rồi, tìm được hai cuốn sách bài tập dành cho học sinh cấp hai.

Bà ngoại cũng nhận ra, cười nói: “Của Tây Tây đó, đồ của trẻ con hay vứt lung tung.”

Lương Duật Chi nhìn thấy tên cô viết trên bìa màu vàng, chữ viết rất đẹp. Anh thích thú lật xem vài trang, toàn là dấu tích đúng màu đỏ, xem ra lúc đó cô đã học hành chăm chỉ.

Cất vở bài tập sang một bên, anh nghe giọng dì Chu bên cạnh: “Ảnh cũ như thế này cũng có.”

Anh quay đầu lại thì thấy họ đang xem album ảnh.

Bà cụ mỉm cười: “Đó là lần đầu tiên Bạc Thanh chụp ảnh với Tây Tây. Lão Dương chụp đó, trông Tây Tây không vui lắm… Những năm sau đó, càng chụp nhiều ảnh càng vui vẻ.” Bà cụ vừa nói vừa di chuyển album ảnh sang bên cạnh: “Chú Bạc Thanh của cháu đó.”

Lương Duật Chi cầm lấy, nhìn thấy ảnh đầu tiên, Tây Trừng nhìn khoảng mười tuổi, cao đến ngực Lương Bạc Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc ngắn, lông mày cau lại, môi đỏ mím chặt, đúng là đang không vui.

Sau này, năm nào cũng ở sân này, bên cạnh cây mai vàng.

Tóc cô dài ra, đôi lông mày hơi cau lại dần dần thả lỏng, đôi môi mím cũng trở nên thoải mái hơn. Trong hai bức ảnh tiếp theo, cô không quay mặt về phía ống kính, cô hơi quay mặt lại nhìn Lương Bạc Thanh, với mái tóc dài tung bay trong cơn gió và nụ cười của cô đã được ghi lại trong bức ảnh.

Lương Duật Chi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy, rõ ràng là đang ngượng ngùng nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh.

Không hiểu sao, ánh mắt đó khiến anh cảm thấy chói mắt.

Sau khi xem một lúc, anh đóng cuốn album ảnh lại và đặt nó sang một bên.

Dì Chu mở một cuốn sổ vẽ ra cho bà cụ xem: “Sổ vẽ của Tây Tây, nửa sau đều là của ngài Lương…”

“Tây Tây thích vẽ nó. Khi học lớp 7, con bé đã đăng ký tham gia một cuộc thi mỹ thuật, Bạc Thanh là người mẫu của con bé. Không thể nhúc nhích trong ba tiếng đồng hồ, Lão Dương gọi nó là đồ ngốc.”

Dì Chu bật cười: “Đây là việc ngài Lương có thể làm được. Tôi thấy ngài ấy rất hiền lành, như vậy dạy học sinh có khi nào bị trèo lên đầu lên cổ không.”

“Học sinh không dám đâu, chỉ có Tây Tây của nhà chúng ta mới để nó chịu khổ như vậy thôi.”

Hai người vừa nói vừa cười.

Khi cuốn sổ vẽ được đặt sang một bên, Lương Duật Chi cầm nó trong tay, mở ra xem xong rồi đặt nó trở lại vị trí ban đầu.

Làm đến khoảng hơn năm giờ, sau khi đống đồ đạc đã được sắp xếp, rửa tay xong, bà cụ nhớ ra chào khách: “Có bánh lát mới làm.” Bà cụ gọi dì Chu mang đến cho Lương Duật Chi.

Anh dường như phản ứng lại, giơ tay lên lấy nó.

“Lần trước muốn cháu ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Tây Tây rất thích ăn, lần nào cũng ăn một đĩa.”

Lương Duật Chi cắn một miếng, anh không thích vị ngọt, nhưng vẫn ăn hết.

Bà ngoại đưa miếng thứ hai, cũng không từ chối.

Cuối cùng, cả đĩa cũng đã ăn xong, bà ngoại nghĩ anh rất thích ăn nên nhờ dì Chu cho phần còn lại vào hộp giòn và bảo anh lúc về thì mang theo.

Sau khi hộp bánh lát đóng gói xong, dì Chu lo làm bữa tối, anh mới đứng dậy chào ra về. Bà cụ nói vài lời, thấy anh im lặng, tiễn ra tận cửa, nhét bánh vào tay của anh và nói: “Lái xe đi cẩn thận.”

Khi ra ngoài và ngồi trong xe, điện thoại chợt rung báo có tin nhắn.

Lương Duật Chi bỗng dưng khó chịu, cau mày mở khóa màn hình, trong hộp trò chuyện hiện ra một chuỗi văn bản.

[Theo thông báo của Tư Dương, cổ đông kiểm soát của công ty Đường Tây Trừng dự định ủy thác độc quyền và không hủy ngang quyền biểu quyết, quyền đề xuất và các quyền cổ đông khác tương ứng với tất cả cổ phần mà cô ấy nắm giữ (chiếm 20% tổng vốn cổ phần của công ty vào thời điểm ký thỏa thuận đó) cho cổ đông Chung Việt thực hiện, thời hạn ủy thác là 48 tháng kể từ ngày thỏa thuận có hiệu lực và hai bên đã ký thỏa thuận phối hợp hành động. Cổ đông Chung Việt đã đề xuất triệu tập đại hội đồng cổ đông vào ngày hôm nay, quyền kiểm soát của Tư Dương có thể thay đổi.]

Phương Trùng Nguyên sau đó gửi tin nhắn tiếp theo: “Cô Đường của cậu thật ghê gớm đó.”

Sáu giờ ba mươi.

Tây Trừng đang ở trong phòng ngủ trên tầng hai nhà họ Đường, căn phòng cô từng ở trước đây. Cô lấy trong ngăn kéo ra một vài thứ, bao gồm hai khung ảnh, ảnh của cô và Dương Anh, một chiếc đồng hồ cũ và một chiếc MP3 đã hỏng ném tất cả vào túi.

Trước khi rời khỏi phòng, cô nghe thấy âm thanh từ tầng dưới.

Cô xách túi đi xuống cầu thang, thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt giận dữ của những người ở đại sảnh bên dưới.

Còn chưa đi được hai bước, một bóng người lao tới kéo cô xuống, trước khi cái tát sắp giáng xuống, Tây Trừng đã dùng hết sức lực vùng ra. Trên ghế sofa kia, người giúp việc chứng kiến ​​cảnh tượng này sợ hãi không dám nói gì.

Đường Tuấn bị đẩy lùi một bước, được Du Hân Mi đỡ ​​lấy.

“Nói cho ta biết, Chung Việt đã hứa với con cái gì?” Mặt mày Đường Tuấn tái nhợt, cực kỳ xấu, gần như hét vào mặt Tây Trừng: “Con có còn là con gái của Đường Tuấn không?”

“Ông có xứng đáng làm bố không?” Tây Trừng thích thú nhìn khuôn mặt ông ta lúc này.

“Con…”

Vẻ mặt của Du Hân Mi đột nhiên thay đổi.

Tây Trừng chỉ nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút máu của Đường Tuấn.

“Rõ ràng là… bắt đầu từ khi nào? Tại sao con lại như thế này?” Vẻ mặt của ông ta cho thấy ông ta thực sự bị sốc, tức giận, không hiểu vì sao.

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông và bản thân tôi, mấy người đã khiến tôi phải trải qua những gì.” Tây Trừng nhìn lại: “Ông không có tư cách chất vấn tôi, cũng không xứng đáng được biết câu trả lời.”

Tây Trừng không nhìn ông ta nữa mà bước ra ngoài, đi thẳng ra cửa.

Ai đó đã đuổi theo cô ra ngoài.

“Đường Tây Trừng, ai dạy cô làm việc này? Việc này cô đã tính toán rồi phải không?”

“Ghê gớm thật, tàn nhẫn với chính mình như vậy.” Du Hân Mi chế nhạo: “Ngay cả cái người nhà họ Lương đó cũng dùng để tính toán phải không. Dương Anh ngu ngốc hơn cô rất nhiều. Cô còn trẻ, ti tiện như vậy, không từ thủ đoạn. Không sợ bị báo ứng sao?”

“Bà là người không tư cách nói lời này nhất.” Tây Trừng không biểu cảm nói: “Mấy người không ti tiện, mấy người có đạo đức cao. Đường Tuấn có thể lấy được Tư Dương không? Bà có thể vào nhà họ Đường không? Có thể có 3% đó của Tư Dương không? Thật sự có báo ứng, hai người không thể sống đến ngày hôm nay. Các người thật sự đáng bị báo ứng, bị xe tông phải là con của các người mới phải.”

Tây Trừng cảm giác như mình bị nhốt trong một chiếc bình nhỏ rất nhiều năm rồi, hôm nay chiếc lọ nổ tung, cô được giải thoát, mọi tức giận và tăm tối càng ngày càng khuếch đại, cô cảm thấy tự do và hạnh phúc.

Du Hân Mi tức giận đến mất tự chủ: “Nếu cô giao Tư Dương cho người khác, cô không sợ Dương Anh chết rồi cũng không yên sao?”

“Vậy bà xuống đó nói cho bà ấy biết đi. Nếu bà ấy biết tôi đã làm cái gì, không vỗ tay cho tôi thì bà ấy không xứng làm mẹ tôi.” Tây Trừng nói câu cuối cùng: “Về mà khóc đi, tôi không ở cùng bà nữa.”

Cô đi về phía bên ngoài sân, vừa bước ra khỏi cửa, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.

Bên cạnh những cây tường vi tươi tốt, có một bóng người đứng đó.

Lần đầu tiên nhìn nhau, cả hai đều có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Lương Duật Chi nhìn thẳng vào cô, trong mắt trống rỗng.

Một khoảng im lặng dài.

Trời vừa tối, không có gió, khô hanh đến khó chịu.

“Không phải biết nói sao?” một giọng nói quá bình tĩnh vang lên: “Không cần phải giả câm với anh nữa đâu.”

Anh trông vẫn bình tĩnh và tự chủ. Anh không tức giận.

Tây Trừng đứng lặng, vẫn còn bị mắc kẹt trong những cảm xúc chưa được giải quyết từ giây phút trước.

Lương Duật Chi đột nhiên tiến lại gần một bước.

“Em không chọn Lương Bạc Thanh vì chú ấy đã có bạn gái, em không thể làm gì được. Hay là cảm thấy chú ấy là một đứa con riêng không bằng anh, người có tiếng nói trong nhà họ Lương? Hay là…” Dừng lại nửa giây, anh cúi xuống mỉm cười, khi anh lại ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, mỗi lời nói cũng lạnh hơn vài độ: “Em yêu chú ấy nhiều đến mức không thể lợi dụng?”

Trong mắt anh là sự giễu cợt.

Tây Trừng dừng một chút, nói: “Em không yêu cầu anh làm gì cả.”

Nghe có vẻ như là một cách nói nhẹ nhàng.

Môi của Lương Duật Chi mím chặt, mỏng như lưỡi dao, lúc này cả mặt của anh lạnh lùng hoàn toàn.

Anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh đã tưởng tượng giọng nói của cô sẽ như thế nào nếu cô có thể nói được. Nhất định sẽ nghe rất hay. Thực tế đúng là nghe rất hay. Tuy nhiên, lời đầu tiên cô nói với anh như một vết gai độc đâm.

Anh muốn hỏi cô, cô dự định xử lý anh như thế nào, về đến Bắc Kinh tiếp tục giả vờ thích anh, tiếp tục ngủ với anh, hay dùng xong thì có thể vứt bỏ?

Ánh mắt cô rõ ràng là bắt nạt người khác, cô không nói gì nhưng mà như đã nói lên tất cả.

Không có sự khác biệt giữa hai kết quả này.

“Em không còn gì khác muốn nói à?”

“Xin lỗi.”

Một khoảnh khắc của sự im lặng.

Lương Duật Chi mấp máy môi, lạnh lùng nói: “Không cần phải xin lỗi, đối với em cũng không dễ dàng. Em tốn nhiều thời gian để giả vờ với anh như vậy, suýt chút nữa đã yêu. Cái giá phải trả cao hơn anh tưởng tượng… ” Anh nhếch môi, cười nói: “Cần gì phải thế? Đối với anh chỉ là một cái nhấc tay thôi. Nhìn em cũng không tệ. Cứ thẳng thắn nói với anh rằng việc em lấy cơ thể ra để trao đổi, chuyện này rất bình thường, thậm chí đối với bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng như vậy. Anh không thể…”

Không thể không đồng ý.

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng anh như nuốt phải than lửa, đốt cháy lòng tự trọng của anh, cũng tỏ rõ sự dối người dối mình của anh.

Anh quay mặt đi, thoáng chốc không thể che giấu được sự chán nản trong mắt anh.

Không muốn nói nữa.

Chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm tăng gấp đôi sự sỉ nhục mà thôi.

Chẳng qua là bị rắn độc cắn, đau đến mức nghiến răng nát tim thì sao?

Anh cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết.

Ô tô lao đi vù vù.

Nó không hướng về thành phố.

Những ngôi nhà, cây cối, thảm cỏ cao ngoài xe nhanh chóng lùi lại.

Chạy được một lúc lâu, anh đột ngột phanh gấp rồi dừng lại đột ngột.

Cửa xe mở ra, bóng người bước ra, đi đến ven đường nôn ra, một lúc sau mới vịn vào một thân cây đứng thẳng dậy, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ném xuống rãnh nước bên cạnh.

Tám giờ, Trâu Gia tăng xa xong, rời khỏi công ty, đi xuống lầu thì nhìn thấy một người đang dựa vào tường bên cạnh.

Cô ấy nhận ra: “Tây Tây?”

Tây Trừng đi về phía cô, khi đến gần, dang tay ôm cô ấy.

Trâu Gia ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Đột nhiên cảm thấy ẩm ướt và nóng ở vai, cổ.

Tây Trừng áp má lên người cô ấy.

Trâu Gia nghe được một giọng nói trầm thấp: “Thật là vui…”