Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: 14: Hôm Nay Tao Toàn Nói Khùng Nói Điên tại dualeotruyen.
Lâm Xuân Tư đang đi về sau một ngày làm việc chăm chỉ thì bỗng nhiên bị xe cảnh sát áp sát.
Ninh Vân Chi hạ cửa kính nói: “Tấp vào lề.”
Điện tim đồ của Lâm Xuân Tư bắt đầu trèo đèo lội suối: Mình đã làm gì sai? Mình đi đúng làn mà.
Đạp xe đạp mà cũng bị cảnh sát vẫy, hu hu.
Lúc Ninh Vân Chi xuống xe, cậu tức khắc vào tư thế chuẩn bị chào cờ vào sáng đầu tuần.
Cô khoanh tay hỏi: “Cậu đổi chỗ làm rồi hả?”
“Dạ? Em nghỉ việc, qua chỗ khác làm.”
Cô ừ hữ một tiếng: “Đầu tiên…!tôi xin lỗi do cứ khăng khăng cậu là bạn trai của Phó Yến.
Hi vọng sau này tôi không tự vả vì lời nói hôm nay.”
Lâm Xuân Tư: “…” Chị có cần thiết phải nói vế sau không?
“Điều thứ hai là: tối thứ năm cậu rảnh không?”
Cậu suy nghĩ: “Hiện tại thì rảnh ạ.”
Ninh Vân Chi lấy ra hai chiếc vé, có chút luyến tiếc: “Tôi được cho vé đi ăn buffet hải sản vào tối thứ năm nhưng hôm đó tôi bận rồi.
Đây, tôi cho cậu rủ bạn bè đi ăn hay thế nào thì tùy, kẻo phí đi.
Xem như cảm ơn ý tốt lần trước.”
Thấy cậu mờ mịt, cô hắng giọng: “Lúc ôm chân tôi ấy, nhưng về sau chớ làm vậy.
Cầm đi.”
Lâm Xuân Tư nghĩ tới những thớ thịt tôm cua trắng nõn, tươi ngon như bạch ngọc, rồi đến vi cá, hàu, ốc…!Mùi vị của biển thoảng qua mũi, cậu khấp khởi nhận lấy, cảm ơn chị.
“Thứ ba.” Ninh Vân Chi chợt nghiêm mặt: “Không được nghe nhạc khi đang tham gia giao thông, đeo một tai cũng không được.
Bất kì hành vi phân tán sự chú ý nào khi đang tham gia giao thông cũng có thể dẫn tới tai nạn.
Lần sau tôi thấy là sẽ phạt cậu nhớ đời đấy.”
“Vâng!” Lâm Xuân Tư cuống quít gật đầu.
“Đoạn giao lộ phía trên từng xảy ra khá nhiều tai nạn, có một vụ nạn nhân làm cùng nghề với cậu.
Anh ta bị mảnh kính vỡ làm chấn thương tai, suýt thì phải từ bỏ sự nghiệp.
Tham gia giao thông cho cẩn thận.”
Lâm Xuân Tư ngoan ngoãn thụ giáo.
Về phòng trọ, cậu chìa vé hỏi Kỷ Ca: “Đi với tao không?”
“Ba vé thì đi.” Hắn đáp: “Đâu thể bỏ Tần Mộ một mình, em ấy buồn.”
“Hay tao với mày hùm tiền mua thêm một vé?”
“Chắc thôi, tao mới tìm được một quán Nhật khá ngon, trang trí cũng đẹp phết, tính rủ em ấy và mấy đứa nữa ra đó.”
“Mày trái ôm phải ấp nhiều quá đấy, định bỏ người bạn tào khang* này rồi phải không?”
* Tào khang: nghĩa gốc là người vợ, chồng chung thủy từ thuở hàn vi.
Kỷ Ca mắng lại: “Mày còn tào khang à? Đang bước trên con đường lấy sắc mị dân rồi kìa.
Bố mày không chấp.”
Lâm Xuân Tư bỏ đàn xuống, nhìn hắn: “Tao hỏi thật này, mày không thích giới giải trí phải không?”
“Ừ.” Hắn thẳng thắn.
“Tại sao?”
“Quá hào nhoáng, diễn xuất nhiều.
Cái gì làm cho tao không thể nhìn rõ thị phi, phải trái thì tao đều không thích.”
“Có khi mắt mày cận thị.”
“Mày mới cận thị, chập chững đi vào giới đó thì đừng dễ tin người.
Đừng có vội vàng nhận cái gì của người ta nữa, có khi muốn báo đáp không dễ đâu.”
“Này Ca Ca*.”
“Anh mày nghe.”
* Vừa là cách gọi thân thiết vừa là tiếng gọi anh trai.
“Cảm ơn vì ngày xưa đã đưa tao về nhà mày.
Nếu không tao đã chẳng đủ dũng khí để rời nhà cũ.” Tia sáng trong mắt Lâm Xuân Tư lung linh như diệu vợi, “Dù sau này tao có đi xa đến đâu, tao vẫn mong muốn được ăn bữa cơm Tất Niên với hai bác Kỷ.”
“Ầy thôi đi.
Mỗi lần có mày là má lại bắt tao đi chợ để học hỏi làm người đàn ông của gia đình, mà đến giờ tao vẫn không phân biệt được bầu bí với dưa chuột.”
Nhấp nhổm chờ tới thứ tư, Lâm Xuân Tư viết xong bản nhạc thì thiết tha hỏi Phó Yến: “Tối mai anh có rảnh không anh?”
“Cậu hỏi làm gì?”
“Em có hai vé ăn buffet hải sản ở khách sạn Young, em muốn mời anh đi cùng.”
Phó Yến khẽ cười: “Đó cũng là một cách nịnh nọt à?”
Lâm Xuân Tư nghiêng đầu, chớp nhẹ mắt nai kéo tay áo anh: “Nịnh vậy được không anh?”
Như có lông vũ cọ vào lòng, Phó Yến kìm nén ham muốn xoa đầu cậu, đồng ý.
Tan tầm, Trợ lý Cố thấy Phó Yến tiêu sái múa bút chấm cho Lâm Xuân Tư 5.0/5.0 điểm Thái độ làm việc, nhất thời muốn xỉu ngang, đau trong lòng nhiều chút: Anh ơi, có phải tại hồi xưa em không mời anh đi ăn buffet không mà em làm bục mặt cũng chỉ có 4.5/5.0 điểm?
“Hình như không được chấm điểm tối đa.” Phó Yến sực nhớ, bèn xóa đi.
Trợ lý Cố nhận lấy, thấy anh chấm lại: 4.8/5.0.
Trong đó nét số 8 là nét vẽ thêm (số 9 thêm một nét là thành số 8).
“…” Ai thương cõi lòng xơ xác của tôi cho đặng…
Buffet được phục vụ tại nhà hàng khách sạn nổi tiếng, chiều vừa về là Lâm Xuân Tư liền chải chuốt một hồi lâu.
Kỷ Ca khịa: “Mọe, làm như đi xem mắt.
Chẳng ra cái gì cả.”
Lâm Xuân Tư trừng hắn: “Kệ tao! Tao tự mình đẹp trai không cần ai khen!”
Cậu đứng ven đường chơi với cặp song sinh nhà chị Phương trong khi chờ xe đến đón, bỗng thấy một chiếc Bentley màu rượu vang đỗ lại.
Thoạt tiên Lâm Xuân Tư không nhận ra, lúc thấy Phó Yến bước xuống mới há hốc mồm.
Anh ấy có hai chiếc xe!
Thấy cậu ngây như phỗng, mắt đượm cười, Phó Yến đưa tay cài nút áo sát cổ của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Hiệp sĩ, cậu đang nghĩ gì về cỗ xe của tôi vậy?”
Khớp tay anh vô ý chạm qua yết hầu Lâm Xuân Tư, cậu hoàn hồn, trên cổ nhồn nhột, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Không rõ là vì câu nói trêu ghẹo hay vì hành động của anh.
Ngồi vào chiếc ghế bọc nhung, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan hết, Lâm Xuân Tư vỗ lên trán: làm gì có Hiệp sĩ nào lại để Công chúa đánh xe đến đón mình chứ…
Khi tới nơi, Lâm Xuân Tư sực nhận ra chiếc xe này mới là chiếc cậu thấy anh lái vào lần đầu tiên, ừm…!trêu anh.
“Chiếc này không phải tôi mua.” Thấy cậu lại nhìn xe tới ngơ ngẩn, Phó Yến mỉm cười: “Là mẹ và cậu tặng cho tôi.
Xe đời cũ rồi, nhưng tôi ít lái nên vẫn còn rất mới.”
Vào nhà hàng, Lâm Xuân Tư lập tức bị thức ăn cuốn hút.
Cậu rất thích hải sản, nhưng chúng đắt tiền nên ít khi có dịp được ăn.
Hiện tại cậu chẳng màng gì đến chế độ dinh dưỡng nữa, chỉ muốn ăn thả ga một bữa.
Cua rang me đậm đà, ghẹ sữa nõn nà thơm lừng, hàu nướng phô mai ngọt ngào, súp vi cá xa xỉ…!Lâm Xuân Tư ăn một hồi mà như nếm được vị tiền trong miệng.
Có tiền thích thật.
Cậu bỗng phát hiện Phó Yến đang lơ đãng nhìn đi đâu, chiếc nĩa trong tay chọc chọc càng cua.
Anh ăn như mèo vậy, mỗi món đều chỉ nếm một chút, với lại anh toàn đi theo cậu, chọn món cũng giống cậu, vẻ chẳng hiếm lạ gì với sơn trân hải vị ở đây.
Lâm Xuân Tư thấy lòng lửng lơ, ảo não: có phải anh ấy chán không? Hay là cậu ăn uống dung tục quá khiến anh mất khẩu vị?
Ý nghĩ đó bỗng khiến Lâm Xuân Tư buồn lạ.
Cậu nhận thấy Phó Yến rất quen thuộc với những chốn sang trọng thế này.
Cách anh cầm đĩa, nâng ly rượu, dùng dao nĩa đều toát lên vẻ tao nhã, nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi.
Bản thân cậu chẳng khác chi một chú vịt ngưỡng cổ nhìn đôi cánh tinh khôi của thiên nga trên bầu trời.
Làm chung công việc khiến cậu thấy gần gũi với anh nhưng bước ra khỏi công ty – cách lề đường của con hẻm gạch xám và chiếc siêu xe màu rượu thì giữa cả hai lập tức xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách giữa trời với vực.
Cậu có thể dễ dàng choáng ngợp với những thứ xa hoa, còn Phó Yến thì đã nhìn quen rồi.
Nghĩ là anh chán, Lâm Xuân Tư lau miệng, cười: “Em no quá đi mất.
Chắc phải dừng ở đây kẻo về lại đau dạ dày.”
Phó Yến có vẻ bất ngờ vì cậu nói thế, hỏi: “Ban đầu cậu còn quyết tâm thử hết các món mà?”
“Chắc là thôi ạ.
Em no quá rồi.”
Phó Yến nhìn chăm chú vào mắt cậu.
Lâm Xuân Tư bị nhìn tới nỗi viền mi hơi nóng lên.
Bỗng anh kéo cánh tay khiến cậu ghé lại gần, nói thầm vào tai: “Có thấy cái cậu cầm nước cam đứng gần bình gốm sứ ở góc trái không?”
Trong khoảnh khắc, mọi xúc giác của Lâm Xuân Tư tập trung hết vào tai, thẩm thấu từng tia nhiệt từ hơi thở anh.
Từng sợi, từng sợi quấn quít, ràng buộc đầu tim.
Anh nói tiếp: “Đó là một trong hai ca sĩ tôi đang đảm nhiệm chế tác.
Tôi mất tập trung vì tự hỏi: cậu ta đang làm gì ở đây với giám đốc của chúng ta?”
Theo từng làn hơi phả vào tai, Lâm Xuân Tư cũng chuyển mắt nhìn.
Tuy cùng một phòng buffet nhưng được phân thành hai khu, bên đó ít bàn hơn và có phục vụ riêng.
Cách bày trí cũng tinh tế, khéo léo hơn.
Cậu đúng lúc thấy người đàn ông mặc tây trang vòng tay ôm eo cậu thanh niên còn trẻ hơn cả cậu.
Cậu ta liền dựa vào hắn.
Như bị bỏng, cậu quay phắt mặt đi.
Phó Yến giật mình.
Bờ môi Lâm Xuân Tư vô tình chạm vào gò má anh.
Cậu hẫng một nhịp, lúc cuống cuồng tránh ra thì mặt đỏ tới tận mang tai, lắp bắp: “Em, em, em, em…”
Phó Yến nhanh tay bịt miệng cậu, nhích lại gần, ôn tồn vỗ về: “Tôi biết là cậu vô tình.
Không sao.”
Bởi vì phát hiện ra cấp trên ở đây nên anh cố tình chọn chỗ ngồi kín đáo nên hành động của cả hai không gây chú ý.
Lâm Xuân Tư lại liếc nhìn, rõ là đèn chùm lộng lẫy sáng trưng mà sao hai người đàn ông kia lại to gan lớn mật như thế? Tới một ly rượu còn chia sớt chung môi.
Cậu đột ngột có ảo giác ngã vào một thế giới song song, ánh đèn méo mó, bản thân không còn là chính mình nữa.
“Lâm Xuân Tư, nhìn tôi.” Phó Yến khẩn thiết gọi cậu: “Nhìn tôi này.
Chỉ nhìn tôi thôi nhé.
Đừng nhìn đi đâu khác.”
Lâm Xuân Tư nghe lời, thấy anh lo lắng mà lòng chợt nhói lên.
Phó Yến cẩn thận chạm vào mu bàn tay cậu, thấy nét mặt đối phương không khó chịu mới thở phào: “Tôi xin lỗi.”
Dù Lâm Xuân Tư có thể chưa khám phá ra xu hướng tính dục của cậu song niềm tin sắt đá suốt hai mươi năm cuộc đời là mình thẳng.
Đột ngột nhìn thấy hai người đàn ông thân mật chắc chắn sẽ làm cậu sốc, thậm chí có thể sinh ra bài xích.
Đó là phản ứng tự nhiên.
“Tại sao anh xin lỗi?” Cậu mờ mịt.
Phó Yến khẽ miết ngón tay lên ly rượu: “Để cậu nhìn thấy vài vấn đề của công ty là tôi sai.
Sai với công ty, sai với cả cậu.”
“Em sẽ không như vậy đâu.” Lâm Xuân Tư chợt rất muốn cam đoan với anh: “Em sẽ không giống như vậy.”
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc, anh đượm cười hỏi: “Như vậy là gì?”
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Phó Yến làm như vô ý vuốt mu bàn tay cậu: “Trước khi đi, sao cậu không thử vài món tráng miệng? Tôi nhớ nhà hàng này khá nổi tiếng về món tráng miệng hoa quả.”
Lâm Xuân Tư bị sờ đến nhộn nhạo cõi lòng, lập tức đi ngay.
Phó Yến rút điện thoại ra nhắn một tin: Bên trái cậu.
Phùng Nghiêu bỗng thấy màn hình cảm ứng sáng lên, phản xạ tự nhiên nhìn qua trái.
Sau đó hắn thấy tin nhắn ảnh, nhấn vào lại thấy bức ảnh chụp hắn ta vừa quay qua, góc độ giống như đang ám muội hôn tai người ngồi bên.
“Cái quái?” Phùng Nghiêu trừng mắt nhìn tên người gửi: anh ta đang ở đây? Hắn quay đầu tìm kiếm.
Những người ngồi cùng bàn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Có người chụp trộm tôi.” Hắn đáp, thấy tin nhắn tiếp theo: Muốn tôi gửi ảnh cho Lâm tiểu thư xem không?
Phùng Nghiêu: Đừng! Anh ở đâu?
Phó Yến nhìn về phía Lâm Xuân Tư đang chọn tráng miệng: Hướng hai giờ của cậu, có người tính tiếp cận cấp dưới của tôi, nói hắn cút đi.
Phùng Nghiêu tỉnh cả rượu lia mắt tìm kiếm, bảo: “Thư thiếu, kia là người của anh phải không? Mau gọi hắn ta về!”
Thư thiếu: “Tại sao?”
“Đừng có hỏi, mau gọi hắn!”
Thư thiếu chẳng hiểu mô tê gì ra dấu cho người của mình trở về.
Phùng Nghiêu lập tức nhắn lại: Xong!
Phó Yến: Quản lý bạn bè của cậu cho tốt.
Cảm ơn.
Hắn không kịp thấy rõ mặt Lâm Xuân Tư, lúc ngẩng lên thì cậu đã không còn ở đó, ngã về ghế rủa: “Mẹ, đúng là âm hồn bất tán!”
Thư thiếu: “Cậu mau giải thích cho chúng tôi chuyện vừa rồi.
Tôi vừa mất một con mồi ngon đấy.”
Hắn mất cả hứng: “Anh họ của tôi đang ở đây.
Anh ta đe dọa sẽ gửi ảnh tôi chơi bời cho hôn thê.
Con mồi cậu vừa nhắm là cấp dưới của anh ta đấy.”
“Cũng đâu tới mức cậu phải hoảng vậy?” Thư thiếu còn chưa loading xong vấn đề thì có người sực nhớ ra: “Anh họ này có phải là con riêng của ông bác thanh tra nhà cậu không?”
Nhất thời tất cả trầm mặc liếc nhau: vị anh họ này của Phùng Nghiêu rất khó xơi.
Bố là chánh thanh tra, mẹ là thẩm phán tối cao.
Chuyện đám thiếu gia bọn họ tụ tập tại đây săn mồi, anh ta ho một tiếng là họ có thể được lên trang nhất báo An Ninh ngày hôm sau.
Nhiều tiền thì thế nào? Thương nhân đấu lại quan chức chắc.
Chưa kể quan chức nhà đó cũng biết làm kinh doanh, không thiếu tiền.
Thư thiếu vuốt mồ hôi: “Tôi, tôi xin lỗi còn kịp không?”
Phùng Nghiêu cau mày uống hết ly rượu: “Anh ta còn chẳng thèm reply tôi.
Tôi nhớ bác gái đang mai mối cho anh ta kết hôn, sao bây giờ anh ta lại đi chơi với đàn ông?”
Bị phá hỏng cuộc vui, bọn họ cũng lục tục đứng dậy.
Lâm Xuân Tư – no quá đi mất – ngập tràn hạnh phúc chén đĩa pudding xoài, đôi mắt lấp lánh: “Anh nói đúng, tráng miệng mới là boss cuối.”
Phó Yến mỉm cười múc một miếng kem trái cây pha cồn đến môi cậu: “Món này cũng rất được.”
Cậu thoáng ngập ngừng, thấy đôi mắt ấy trìu mến, không nỡ làm anh thất vọng, liền mở miệng ăn.
Mùi vị trái cây ngọt thanh, mát lạnh, trơn trượt trên đầu lưỡi.
Hương cồn thoang thoảng say lòng người.
Đến khi lên xe rồi, Lâm Xuân Tư vẫn còn thấm say, nghe Phó Yến ho khan mấy tiếng mới bừng tỉnh, liền hỏi: “Anh có sao không?”
“Không sao, uống thuốc vào là hết thôi.”
Khuôn viên khách sạn trồng nhiều hoa, Phó Yến không tránh khỏi là bình thường.
Anh hơi ngửa đầu về sau uống thuốc rồi day thái dương.
Lâm Xuân Tư bỗng rướn qua, nói: “Anh nhức đầu sao? Em biết bấm huyệt.”
“Cậu biết nhiều thứ quá.” Anh cụp mi ngắm khuôn cằm gần ngay trước mắt: “Thật tháo vát.”
“Mẹ em đã từng làm việc rất vất vả.
Em phải học cách chăm sóc bản thân lẫn người khác.”
“Cậu có từng cảm thấy mệt mỏi không? Kiểu như than trách số phận?”
“Có chứ.
Những lúc đó em đã hát rất nhiều, hát đến khàn cả tiếng, và nhờ vậy em nhận ra mọi người thích giọng của em.
Em không còn mệt nữa…” Lâm Xuân Tư bỗng trầm thấp nói: “Phó Yến, theo đuổi ước mơ cũng giống như theo đuổi tình yêu, chỉ cần một dấu hiệu đáp lại rất nhỏ thì chúng ta vẫn cứ kiên trì.”
“Em…!đang nói tôi hãy kiên trì sao?” Anh hẫng nhịp nhìn lên đôi mắt sâu thẳm kia.
Cậu vuốt má anh, nói: “Còn quá sớm, em chưa sẵn sàng.
Anh đã biết mọi thứ về em, hãy để em tìm hiểu anh nhé?”
Phó Yến chạm vào ngực cậu: “Vết thương của em vẫn đang chảy máu, tôi phải làm gì để chữa lành em?”
“Em rất biết ơn vì anh luôn đặt câu hỏi.
Em không thích bị ai đoán ý nghĩ.
Đừng gài bẫy em, đừng nói dối em, đừng lừa gạt em.
Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ai lừa dối em.
Em đã chịu đựng quá nhiều sự giả dối, vì thế thậm chí là tần suất nụ cười của anh quá nhiều cũng có thể làm em không thoải mái.”
Phó Yến hoàn toàn không ngờ cậu sẽ nói vậy, cảm giác điếng người như bị vả má.
Một lần nữa anh cảm nhận được lòng dạ Lâm Xuân Tư sắt đá bao nhiêu.
Cậu càng dễ mở lòng thì trái tim cậu càng cách xa anh.
Sự thận trọng của cậu nặng như núi, ép anh tới khó thở.
“Em xin lỗi nhưng đó là cảm nhận thật sự của em.
Vì vậy, nếu anh không thể kiên trì, đừng thích em.
Em không muốn làm tổn thương anh.”
Lâm Xuân Tư nhìn mi mắt khép chặt, run nhẹ của anh, giống như đang nhìn cánh bướm giãy chết.
Bàn tay đặt trên ngực cậu chậm rãi nắm lại, anh thốt ra lời oán trách: “Em thật nhẫn tâm.”
“Nhưng tôi lại càng thích sự thẳng thắn của em.
Em sẽ không khiến tôi phải lao đao nghĩ suy, đoán ý em muốn gì và chắc chắn cũng sẽ không đột ngột rời khỏi tôi mà chẳng hề giải thích.
Tôi cần sự an toàn như vậy, cần sự phù hợp như vậy…”
Từng âm rung từ hơi thở của anh như rễ cây đâm xuyên tấc lòng, uyển chuyển lách léo bám lấy vách tim thành một chùm tĩnh mạch mới.
Ở đó, máu của Lâm Xuân Tư đã bắt đầu chảy vì anh.
Trên đường về, không ai nói gì.
Lâm Xuân Tư đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới vào phòng.
Kỷ Ca thấy cậu thẫn thờ như mất hồn, hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Xuân Tư đáp: “Hôm nay tao toàn nói khùng nói điên.”
Kỷ Ca đầy mặt chấm hỏi.
Nhưng cậu không định giải thích, nhìn ngắm bầu trời và bắt đầu ngâm nga những giai điệu đầu tiên của bài hát dành cho anh..