Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: 15: Ngày Mai Lại Hẹn Anh Nhặt Lá Phong Với Em Nhé tại dualeotruyen.
Ôi ân huệ diệu kỳ…
Âm thanh của Người mới ngọt ngào làm sao
Đã cứu rỗi kẻ bất lương như tôi
Tôi từng một lần lạc lối, nhưng nay tôi đã được Người tìm thấy
Tôi từng mù lòa, nhưng nay tôi xem thấy Người*…
* Bài hát Amazing Grace, tác giả dịch nghĩa cho phù hợp với bối cảnh câu chuyện, không bám sát lời ca gốc.
Giai điệu da diết của bài thánh ca Cơ Đốc giáo phát ra từ quầy bar của tiệm bán rượu có vẻ lạc loài với hoàn cảnh.
Phó Yến đứng trên vỉa hè, điếu thuốc đã gần cháy đến ngón tay mà không để ý, bị đau mới giật mình.
Anh lại đang cố bỏ thuốc, vì sức khỏe của mình cũng vì Lâm Xuân Tư.
Khói thuốc có thể ảnh hưởng xấu đến thanh quản.
Thực ra trước giờ Phó Yến luôn sẵn sàng từ bỏ mọi thói quen làm ảnh hưởng đến đối phương trong mối quan hệ tình cảm.
Nói một cách ví von thì sức mạnh của tình yêu có thể tiếp sức cho anh làm điều đó mà không bất mãn, giận hờn.
Tuy nhiên sau khi chia tay thì anh lại ngựa quen đường cũ, còn có phần nặng hơn.
Quả thật…!là thiếu tình yêu thì anh không sống nổi cho đàng hoàng.
Bài thánh ca vẫn ngân vang: Ôi tình yêu vĩnh cửu…!Ôi ân huệ diệu kỳ…
Ba ruột anh, Phó Đình là người tránh xa tất cả các chất kích thích.
Anh dám tin rằng cả đời ông chưa từng uống một giọt cồn nào.
Ông không theo tôn giáo nhưng khá sùng Cơ Đốc giáo nên thuộc lòng rất nhiều bài thánh ca.
Và dựa trên nền tảng giáo lý của một số nhánh trong Cơ Đốc giáo, Phó Đình quan niệm rằng cả đời con người chỉ có thể kết hợp thân xác với duy nhất một người.
Bọn họ sẽ không còn là hai nhưng trở thành một xương một thịt* dưới con mắt của Thượng Đế.
* Trích Phúc Âm Matthews, chương 19, câu 06.
Tuy Phó Yến không có niềm tin mang hơi thở tôn giáo giống ông nhưng cách nghĩ cũng khá tương đồng: giữ gìn thân xác là tôn trọng bạn đời.
Anh muốn có bạn đời, cũng muốn bạn đời có suy nghĩ giống anh.
Dù hơi hướm áp đặt định kiến giới nhưng phụ nữ thường giữ mình tốt hơn đàn ông.
Vì vậy anh từng luôn nghĩ đến việc tìm phụ nữ để kết hôn ở tuổi này, bắt đầu lười biếng trong việc qua lại với đàn ông.
Lâm Xuân Tư còn trẻ quá, và cậu có cả một tương lai rực rỡ đang chờ đợi cùng với các vấp ngã, gập ghềnh để tự trưởng thành.
Phó Yến vừa muốn bảo bọc cậu trong lồng vàng, vừa lo lắng sẽ cướp đi cơ hội rèn giũa của cậu.
Lỡ sau này cả hai chia tay thì cậu sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm.
Anh lại châm một điếu thuốc, chỉ kẹp trên tay như một loại đồng hồ cát, nghĩ về mọi mặt tích cực, tiêu cực mình có thể gây ra cho cậu và cách giải quyết chúng.
Trong khi người khác mơ về tương lai tốt đẹp, anh chỉ chăm chăm tìm kiếm sự hòa hợp và an toàn.
Khá mạo hiểm khi hẹn hò với thanh niên non trẻ chưa ổn định.
Tuy chỉ cách nhau mười tuổi nhưng đôi lúc con số này có thể trở thành khoảng cách thế hệ.
Nhất là đang khi có rất nhiều cặm bẫy cám dỗ vây quanh Lâm Xuân Tư.
Trong dòng suy nghĩ miên man để kiềm chế cơn thèm thuốc, Lâm Xuân Tư vừa nắm lấy tay anh, hỏi anh chờ có lâu không, sao tay anh lạnh vậy? Phó Yến bỗng cảm thấy mọi vấn đề đã được giải quyết.
Nếu có một chú sơn ca tự nguyện đậu lên tay bạn, chần chừ gì mà không cất chú ta vào lồng để ngày ngày được nghe tiếng hót?
Tuy cậu đã cam đoan trong cơn xúc động nhưng hơn hết anh vẫn nên chặn mọi cám dỗ chạm đến cậu.
Lâm Xuân Tư thấy điếu thuốc cháy gần tới tay anh, liền cướp lấy bỏ vào thùng rác cạnh đó.
Phó Yến đột nhiên cầm ngược cổ tay cậu, đưa lên gần mũi: “Thật dễ chịu.
Em đã dùng nước hoa sao?”
Anh đột ngột quá chọc cậu hồng rực mặt mũi, lắp bắp: “Em, em, em…!chạy bộ đổ mồ hôi nên mới tắm xong.”
“Vậy à.” Thấy cậu không rút tay về, Phó Yến cũng thuận tình nắm tay cậu luôn: “Em nói muốn ăn sáng ở đâu?”
“Tầm mười phút đi bộ xuống dốc này.” Lâm Xuân Tư thấy tốc độ nói của đối phương chậm rãi, biết là anh còn buồn ngủ vì không quen dậy sớm, bèn kéo tay anh cùng chạy xuống con dốc.
Phó Yến thành công bị cậu làm tỉnh ngủ.
Anh thấy thanh niên kia nhăn răng cười với mình, vừa bực vừa buồn cười vỗ gáy cậu mắng: “Nghịch ngợm.”
“Tóc em hơi dài đấy, em chưa định cắt sao?”
“Nó lạ lắm anh, ban đầu em cứ tính cắt mãi mà quên mất, bây giờ dài thế này rồi thì em lại chẳng muốn cắt.”
“Để vậy cũng đẹp, tóc em rất mềm.”
Lâm Xuân Tư cúi đầu xuống: “Em cho anh xoa.”
Phó Yến bật cười vò tóc cậu: “Em là cún hay gì?”
“Em không định nuôi tóc quá dài, hơn hiện tại vài phân thôi.
Tóc dài quá chăm sóc khó lắm.
Em rất phục những cô gái khi có thể nuôi tóc vừa dài vừa đẹp, thơm.”
“Phó Yến, chú ý phía trước.” Lâm Xuân Tư đột ngột nói.
Phó Yến ngước nhìn, bất ngờ thấy một vườn cây phong thay lá, từng mảnh đỏ rực chồng chéo lấp cả những chùm tia rạng đông.
Thân gỗ thẳng tắp đâm lên, hiên ngang tung đám mây đỏ bồng bềnh đón nắng.
“Đại sứ quán Canada ở đây à, tôi mới biết…”
“Đây là cảnh đẹp nhất ở khu vực này đấy.” Lâm Xuân Tư nhặt một chiếc lá phong to cỡ bàn tay trên hàng rào: “Vì đại sứ quán ở đây nên hẻm Số 24 bị bàn dân thiên hạ đồn là sắp giải tỏa suốt.
Mà những người sống ở đó như em chờ từ năm này qua năm khác vẫn chưa thấy bóng cán bộ nào.”
Cậu đặt chiếc lá vào tay anh rồi dắt anh đi tiếp: “Chỗ em hay ăn sáng kia kìa, cũng là một quán ăn bị đồn là sắp giải tỏa.”
Lâm Xuân Tư quen đường quen nẻo ngồi xuống ghế, úp thực đơn xuống mặt bàn rồi đọc vanh vách tất cả các món, chọc cho chủ quán và Phó Yến đều phải cười ra tiếng.
Bà chủ múc nước lèo chan vào bún, đon đả bê ra hỏi: “Hôm nay cháu dẫn bạn đến à?”
Lâm Xuân Tư nghiêm túc, nói như thật: “Đây là anh Phó Yến, cấp trên của cháu.
Cháu đang chứng minh cho anh ấy thấy mình có một trí nhớ siêu phàm rất phù hợp với công việc.”
Bà chủ tin thật luôn: “Ừ, ừ, vậy cháu phải cố lên.”
Rồi bà nói với Phó Yến: “Cậu ấy có trí nhớ tốt lắm đấy.”
Sau đó Lâm Xuân Tư gục đầu xuống bàn cười đến run cả vai.
Phó Yến đến là ngạc nhiên: “Sao ở công ty thì em ngoan lắm, đây mới là bộ mặt thật của em phải không?”
Lâm Xuân Tư ngồi thẳng dậy vuốt gọn tóc: “Anh không thích bộ mặt thật của em sao?”
Phó Yến liếc cậu, tuy không đáp nhưng lại cười.
Cậu liền biết câu trả lời của anh.
Mặt tiền quán mở ra hướng hàng cây phong lá đỏ trải dài, la đà gió thoảng, vừa ăn vừa ngắm cảnh, hết sức thư thái.
Lâm Xuân Tư thấy người đối diện cầm chiếc lá cậu đưa, nhìn ngắm rồi tự ướm với tay mình.
Trông anh cứ như một đứa trẻ vừa nhặt được kho báu.
Hai người chậm rãi đi bộ lên dốc, Lâm Xuân Tư quay trái quay phải lựa một chiếc lá khác, bảo: “Em cho anh cái này, anh đổi lá với em đi.”
“Tại sao?”
“Chiếc lá này đẹp hơn.
Hồi nãy em nhìn không kỹ, đưa anh lá bị rách.”
“Không đổi.” Phó Yến quay ngoắt.
Lâm Xuân Tư ngượng ngùng vứt lá, đuổi theo anh.
Cậu vừa về phòng lấy cặp xách, Phó Yến lại thấy thèm thuốc.
Cơn nghiện như một làn sóng dâng cao đánh úp, khiến anh bứt rứt, khó chịu vô cùng.
Đến nỗi bàn tay trong túi áo cũng run lên.
Anh dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải, muốn ngăn cản cơn run rẩy, mi gian nhíu sát.
Lâm Xuân Tư thấy vậy, nhanh chóng sải dài bước nắm lấy vai anh: “Anh đau sao? Đau ở đâu?”
Phó Yến nghiêng đầu dựa vào vai cậu: “Em che cho tôi một chút…”
“Trên xe anh có thuốc không? Chúng ta về xe.” Cậu vòng tay qua lưng dìu anh đi đến chỗ xe đậu.
Phó Yến lắc đầu: “Tôi không uống thuốc.
Chờ qua một lát là sẽ hết.
Tôi ổn, em chớ lo.”
Anh khoanh tay dựa vào vô lăng, từng ngón tay run rẩy.
Lâm Xuân Tư có ảo giác thời gian trôi chậm lại, mỗi một giây vang lên tiếng nứt, khiến người ta mất bình tĩnh đến gai cổ họng.
Một hồi lâu sau, Phó Yến khe khẽ hỏi: “Em đã từng nghe về: tổn thương thần kinh do sốc thuốc chưa?”
Hai tiếng sốc thuốc này nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc như Lâm Xuân Tư mới lần đầu biết đến ngày hôm qua.
Cậu thấy mình như mất bình tĩnh, hỏi: “Tại sao anh không uống thuốc điều trị?”
“Nó không phù hợp với tôi.
Vả lại, tôi không thể dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc.”
Lâm Xuân Tư không nói gì nữa, chỉ nhìn ra cửa kính.
Phó Yến khởi động xe, đưa cả hai đến công ty.
Trợ lý Cố thấy anh có mặt trước giờ làm việc, há hốc mồm: “Anh đi thanh tra đột xuất hả?”
Phó Yến vỗ vai anh ta, bảo: “Tôi đến công ty đâu có nghĩa là tôi làm việc.”
Anh chỉ ở bên cạnh ngắm Lâm Xuân Tư hóa phép màu trên những bản nhạc.
Cậu bị nhìn đến mức có cảm giác mặt sắp nở hoa rồi, cực chẳng đã đụng cùi chỏ vào tay anh một cái.
Phó Yến tưởng cậu cần gì.
Lâm Xuân Tư ngại quá đi: “Em không làm việc được khi anh cứ nhìn em.”
Ngôn ngữ của bản nhạc trong đầu Lâm Xuân Tư cứ bị những giai điệu mà cậu cảm nhận được từ anh quấy nhiễu.
Các nốt nhạc là hạt bồ công anh, còn Phó Yến là gió, Lâm Xuân Tư là cuống hoa đang nỗ lực phân bố nốt nhạc.
Anh khẽ chống cằm: “Nhưng lúc em tập trung nhìn rất đẹp.”
Đầu óc Lâm Xuân Tư bị gió thổi tan tác.
May là có người gọi Phó Yến đi qua phòng Giám đốc Thương hiệu.
Phùng Nghiêu mặc tây trang kiểu Ý ôm sát, hốc mắt sâu như người Âu, đứng cạnh bàn trà hỏi: “Anh xóa bức ảnh đó chưa?”
Phó Yến rút điện thoại ra, bật nguồn: “Cậu nói ảnh nào?”
“Anh còn giả ngu? Ảnh chụp tôi ở khách sạn Young chứ gì nữa.” Hắn lúc nào cũng không chịu được cái kiểu nâng giọng nghi vấn của anh ta.
“Yên tâm, tôi sẽ không gửi ảnh cho vị hôn thê của cậu.
Làm vậy thất đức với ca sĩ mà tôi đang làm việc lắm.
Nhưng tôi đã gửi nó cho chú rồi.”
“Anh!” Phùng Nghiêu gần như nổi lửa khi nhìn thấy màn hình nhắn tin anh ta đưa ra: “Sao anh không thôi xen vào chuyện của người khác đi? Tôi chơi bời thế nào cũng đâu liên quan đến anh?”
“Có liên quan.” Phó Yến lướt điện thoại: “Camera an ninh của khách sạn chắc chắn đã ghi lại hình ảnh tôi với cấp dưới.
Nếu chuyện cậu ôm ấp đàn ông đến tai mẹ tôi, và cậu có thể là một gã vô dụng không chịu được áp lực mà khai ra tôi.
Tôi sẽ gửi hết chứng cứ ăn chơi trác táng của cậu cho chú.”
Anh mở một đoạn clip, bên trong phát ra tiếng chòng ghẹo của Phùng Nghiêu.
Thấy màn hình cảm ứng trên bàn sáng lên vài bức ảnh, hắn đỏ hết cả mặt, trừng mắt muốn nứt ra: “Anh, anh theo dõi tôi? Anh bị biến thái hay gì!”
“Tôi không rảnh mà theo dõi cậu.
Tôi chỉ đang bảo vệ mối quan hệ của mình.” Phó Yến tắt nguồn, mỉm cười lịch thiệp: “Tôi hi vọng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác giữ bí mật.
Bằng không, tôi thì chưa biết nhưng chắc chắn chú sẽ đóng băng tài khoản của cậu, và cậu sẽ kết thúc cuộc sống độc thân tươi đẹp ở tuổi hai mươi sáu.”
Phùng Nghiêu trơ mắt nhìn anh ra khỏi phòng, tức điên đấm xuống bàn làm việc mắng: “Đồ thần kinh!”
“Giám đốc?” Thư ký vừa mở cửa liền giật mình.
Hắn nén giận nói: “Cô! Cô giúp tôi kiểm tra mọi ngóc ngách căn phòng này xem có thiết bị đặc biệt nào hay không.
Kiểm tra kỹ mọi thứ Phó Yến từng chạm vào.
Tôi không tin anh ta!”
Thử hỏi trần đời này có người bình thường nào giống anh ta không? Trên trang phục không giấu thiết bị ghi âm mini thì cũng gắn camera mini, anh ta phòng bị tất cả mọi người như mắc chứng hoang tưởng bị hại!
Nhìn Thư ký loay hoay, Phùng Nghiêu lại hỏi: “Gần đây công ty có nhân viên mới nào ở bên anh ta thế? Tôi bận việc mấy thực tập sinh sắp debut nên không để ý.”
Thư ký suy nghĩ: “Là một cậu thanh niên được tuyển từ buổi thử giọng của thầy Trịnh, tôi chỉ nhớ là họ Lâm.”
Phùng Nghiêu sực nhớ ra tuần trước cây đại thụ Trịnh Minh Sư có gửi đơn đề nghị cấp trên cho phép một nhân viên thực tập đảm nhiệm chế tác âm nhạc trong kế hoạch sản xuất MV ca khúc mới của ông.
Hiển nhiên cấp trên không đồng ý, sau đó Trịnh Minh Sư trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch thì mới được thông qua.
Hình như bố hắn có nói gì đấy rất quan trọng về chuyện này mà hắn đột nhiên quên mất.
Đây là bị Phó Yến chọc tức đến đãng trí!
Lâm Xuân Tư lại đang bị chuyên viên trang điểm sờ mặt.
Chị này có vẻ rất thích mấy thứ đàn hồi, chọc má cậu miết.
Lục Lương Cát tiến lại gần Phó Yến, nói với anh gì đó.
Khuôn mặt Phó Yến lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó trong mắt đượm cười.
Biểu cảm của đạo diễn Lục cũng khá mong chờ, dáng điệu như đang tiếp tục thuyết phục anh.
Lâm Xuân Tư bị chị trang điểm chỉnh đầu thẳng lên nhưng vẫn cố liếc nhìn.
Phó Yến nắm lấy cổ tay phải như sáng nay, nét mặt trầm tư.
Đạo diễn vừa hô cut, Lâm Xuân Tư liền tung cánh sà xuống bàn tay anh, cười lộ lúm đồng tiền: “Em có đẹp trai không?”
Phó Yến vặn nắp chai cho cậu, cố ý đáp: “Có hay không em tự biết mà.
Cổ họng em có ổn không? Trời lạnh, nếu thấy rát họng thì phải dừng lại ngay, đạo diễn kêu gào gì thì cứ kệ.”
Lục Lương Cát: “…” Tôi đang ngồi bên cạnh hai anh luôn đấy.
Hôm nay Lâm Xuân Tư khám phá ra đạo diễn Lục bình thường nhũn nhặn, lịch thiệp chứ bật máy quay lên là hắn hóa thành mấy ông bác nhà quê ở thế hệ trước, kiểu: cái này không được, cái kia nhìn chẳng ra gì, đáng lý ra tôi nên chọn cái đấy từ đầu…
Khâu ghi hình thật ra không phức tạp, có đạo diễn Lục gánh còng lưng rồi.
Chủ yếu vẫn tập trung vào chế tác lại phần âm nhạc.
Một tuần trước đó, Lâm Xuân Tư hoặc là ở lại tăng ca, hoặc là về nhà tăng ca.
Ca từ vẫn giữ nguyên, cậu thay đổi beat chút đỉnh, viết lại tổng phổ*, khâu thực hiện hòa âm, phối khí vẫn do Phó Yến chịu trách nhiệm để duyệt toàn bộ ca khúc.
* Bản nhạc gồm tất cả phân đoạn của các loại nhạc cụ cùng diễn tấu ca khúc (kể cả giọng hát của ca sĩ).
Ví dụ dễ hiểu là trong nhạc giao hưởng, nhạc trưởng sẽ đọc tổng phổ để điều phối dàn nhạc.
Lâm Xuân Tư khoanh tay nhìn chằm chằm vào điện thoại của Phó Yến, chờ tin nhắn của thầy Trịnh.
Sau đó có một đoạn voice chat: Ừm, tạm được.
“Thế là…!thầy duyệt rồi ạ?” Cậu chưa tin vào tai mình.
Phó Yến replay đoạn voice chat: “Ừ, thầy duyệt rồi.”
Lâm Xuân Tư không bộc lộ niềm vui bùng nổ như anh tưởng.
Cậu chậm rãi thở ra một hơi dài, đoạn ngẩng lên, đôi mắt híp lại, lúm đồng tiền ẩn hiện, nhẹ nhõm, thư thái nói: “Em muốn ăn thịt nướng quá.”
Phó Yến nuông chiều xoa đầu cậu: “Tôi đưa em đi ăn.”
Lâm Xuân Tư chỉ đường đến quán thịt nướng bình dân tương đối yên tĩnh, Phó Yến vừa bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn của nữ giới.
Thấy vậy, cậu chủ động kéo tay anh tới chỗ ngồi.
Lâm Xuân Tư thấy mình xơi được kha khá rồi mà Phó Yến ăn cứ như mèo, thắc mắc: “Không hợp khẩu vị của anh sao?”
“Không phải.” Phó Yến tránh khỏi ánh mắt cậu, rút khăn giấy lau miệng: “Đây là thói quen từ lúc tôi chưa giải nghệ.”
Chần chừ đôi chút, anh cụp mắt, thấp giọng nói ra một điều đáng sợ: “Dù là trong các bữa tiệc lớn, đồ ăn hay thức uống đều chỉ nên nếm một chút vì em không biết được có gì sẽ bị bỏ vào bên trong.”
Một lời bộc bạch chấn động.
Lâm Xuân Tư còn hơn cả ngỡ ngàng.
Bàn tay Phó Yến siết lại, không rõ run lên do tái phát hay vì khiếp sợ lòng người, “Tôi xin lỗi.
Lần trước tôi cũng làm em mất hứng.”
Ăn xong phần thịt dang dở rồi thanh toán, về đến hẻm lúc tám rưỡi, Phó Yến lấy ra hai phong thơ: “Đạo diễn Lục mời chúng ta làm khách ở buổi công chiếu phim vào cuối tháng.”
Lâm Xuân Tư nhận lấy.
Anh mỉm cười: “Tôi rất mong chờ em làm đỏm với suit đấy.”
Cậu ngượng ngùng vuốt mũi, đặt ipod vào tay anh: “Em cho anh mượn.
Nếu nó có thể làm anh cảm thấy khá hơn thì cứ giữ lấy.”
“Em có biết mình đang làm gì không? Tùy tiện đưa ý tưởng sáng tác của mình cho người khác có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy.”
“Phó Yến.” Lâm Xuân Tư ôm năm ngón tay anh cuộn lại, nhẹ nhàng mà hờ hững nói: “Anh dám lừa dối em sao?”
Phó Yến khẽ đáp: “Tôi không.”
Chàng trai tươi vui nhìn anh qua khe hở cửa kính: “Ngày mai lại hẹn anh nhặt lá phong với em nhé.”.