Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Khống chế tại dưa leo tr.
Mũi dao c ắm vào gáy Hình Tất.
***
Khưu Thời hiếm khi sợ hãi, vì với công nhân dọn xác sống từ nhỏ đến lớn ở ngoại ô, những thứ nhìn thấy, sờ được, và đánh chết nổi – dẫu là người hay gì đó khác – thì đều không đáng sợ.
Nhưng khi đối diện với một Hình Tất mà mình nhìn thấy, sờ được và chưa chắc đã không đánh chết nổi trong lúc bị khống chế, anh lại sợ.
Hình Tất là người anh bằng lòng tin tưởng, cũng là chỗ dựa duy nhất của anh khi đối mặt với hiểm nguy trong hoàn cảnh chưa rõ này. Phần lớn thời gian anh không quá chú ý đến thân phận của Hình Tất, anh không như đám Trương Tề Phong, anh không quy Hình Tất vào một quần thể khác hay xem hắn là công cụ có các tính năng cơ thể vượt trội và tồn tại vì loài người.
Hình Tất “người” hơn rất nhiều người.
Nhưng gã tiềm vệ cấp một với luồng sát khí khiến người ta ngạt thở này thì cực kì lạ lẫm.
Khưu Thời cảm nhận được sự tuyệt vọng lẫn trong nỗi sợ của mình.
Tuyệt vọng vì Hình Tất đã hóa từ “người” về “công cụ”.
Nhưng bây giờ anh không có thời gian để ngẫm nghĩ lý do, sự nhạy cảm trước nguy hiểm trong thời gian dài khiến anh có thể đoán bằng trực giác rằng, ngay bây giờ, trong phạm vi ba trăm mét, ngoài anh và Hình Tất ra thì còn thứ gì đấy khác.
Tuy chưa xác định thứ đấy có phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến Hình Tất không, nhưng chắc chắn nó không mang thiện chí.
Khưu Thời sờ cánh tay, bật bản đồ lên. Hệ thống liên lạc trao đổi nhiệm vụ đã hoàn toàn mất kết nối với thành phố Mây, chỉ tính năng bản đồ là còn dùng được, tuy không có bất cứ gợi ý nào về địa hình hay tuyến đường nhưng có thể chỉ điểm mục tiêu đáng ngờ.
Ngay khi bản đồ khởi động xong, Khưu Thời nhìn thấy hai chấm sáng.
Người máy sinh hóa.
Cự ly thẳng không quá một trăm mét, ngay mé trái.
Bên trái họ là núi, nó cũng chỉ nấp được trong mấy đống đá và cây rừng ấy thôi.
Mục tiêu rất có thể là Hình Tất.
Khưu Thời không hề do dự gẩy chân lật người Hình Tất để hắn úp mặt xuống đất, sau đó dí súng vào gáy hắn.
“Tao không biết bọn mày là ai và muốn làm gì,” Khưu Thời nắm cổ áo kéo Hình Tất từ rìa núi về phía xe, “nội trong hai phút mà không cút thì tao nổ súng.”
Hình Tất trong tình huống hoàn toàn bất động rất nặng, Khưu Thời từng kéo hắn lúc vờ say nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy vậy vẫn để mặt Hình Tất đập xuống đá đôi lần.
Hai chấm sáng di chuyển một đoạn nhỏ rồi lại dừng.
“Không hiểu tiếng người phải không.” Khưu Thời nổ một phát vào bãi bùn bên cổ Hình Tất, đạn trổ vào bùn vang tiếng ngột ngạt, sau đó là tiếng súng vang vọng khi đâm vào núi đá.
“Một phút rưỡi.” Khưu Thời giẫm chân lên vai Hình Tất, nòng súng vẫn cứ trỏ vào hắn. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng chấm sáng, “Anh ta chỉ sống khi ở trong tay tao, còn rời đi – bất kể lý do có là gì, thì đều phải chết. Một phút.”
“Ba mươi giây.”
Chấm sáng bắt đầu rút lên núi với tốc độ cực nhanh.
“Cút mau!” Khưu Thời gào về phía ấy, “Cút cút cút cút hộ bố mày!”
Tận khi chấm sáng biến mất khỏi bản đồ, Khưu Thời vẫn trỏ súng vào Hình Tất.
Năm phút sau, Khưu Thời quát vào núi rừng yên ắng: “Cút!”
Rồi dời nòng súng đi.
“Hình Tất,” Khưu Thời quỳ xuống, đưa tay đệm đầu xoay mặt hắn sang phía mình, “anh nói chuyện đi.”
Hình Tất vẫn im lìm, Khưu Thời không biết rốt cuộc mình phải làm sao để đưa hắn về trạng thái bình thường, và trạng thái hạn chế hiện giờ có gây tổn thương cho hắn không.
Anh chỉ biết khí thế của Hình Tất khiến mình lạnh toát sống lưng.
“Đệt cụ nhà anh đấy Hình Tất,” Khưu Thời chửi, đoạn mọp người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, “Lên tiếng xem nào! Đếm số đi! Hát Chúc mừng sinh nhật đi!”
Hình tất lạnh lùng nhìn anh.
“Anh có còn nhớ nhiệm vụ của mình không?” Khưu Thời rút một con dao khỏi ống ủng, “Đảm bảo an toàn cho tôi là nhiệm vụ hàng đầu.”
“Bất cứ tổn thương nào đủ để uy hiếp tôi mà cậu nhận,” Hình Tất thình lình mở miệng, chất giọng bình thản lạnh lùng, “đều sẽ khiến cậu không đến được đích.”
Niềm vui khi Hình Tất cuối cùng cũng lên tiếng gần như biến mất ngay lập tức trong Khưu Thời.
“Tôi biết.” Khưu Thời hiểu câu trả lời của Hình Tất có nghĩa là gì. Dù anh có chịu bất cứ tổn thương nào, hắn cũng sẽ không trở lại phiên bản Hình Tất trước đây nữa.
Nên anh không thử tiếp mà kê dao vào gáy hắn: “Anh không tỉnh lại được, tôi cũng không đến đích nổi, như nhau thôi.”
Anh nắm lưỡi dao chỉ chừa lại mũi rồi cắm mạnh vào gáy Hình Tất.
Có chất lỏng màu đen rỉ ra.
Con ngươi của Hình Tất bỗng co lại trong tích tắc ấy, Khưu Thời chưa kịp rút dao ra, hắn đã chống tay lật mình búng người dậy, sau đó nện đầu gối xuống ngực Khưu Thời.
Khưu Thời bị nện ngã xuống đất và hứng trọn cú hạ đầu gối của Hình Tất, anh tức thì cảm thấy cực kì ngộp thở, mắt nổ đom đóm.
Tính k1ch thích Hình Tất một xíu lại thành ra hủy cả chế độ khống chế luôn?
Đệt mẹ cái hệ thống khống chế chất lượng cùi bắp gì đây?
Nhưng Hình Tất không ra đòn tất sát ngay, dù lý do là gì thì Khưu Thời vẫn nắm bắt được cơ hội có lẽ chỉ tầm không chấm mấy giây này, anh giơ tay trái, nắm thành đấm rồi dằn mạnh xuống.
Hình Tất khựng lại một lát, ánh mắt chợt mê man, đầu gối đè trên ngực anh cũng mất hết sức lực rồi đổ ập xuống người anh.
Chẳng màng được gì khác, Khưu Thời vật lộn đẩy Hình Tất ra đoạn nắm cằm xoay mặt hắn sang: “Hình Tất!”
Mấy giây sau Hình Tất lên tiếng: “Đây.”
“Anh tỉnh ra chưa? Hoàn hồn rồi chứ?” Khưu Thời vỗ mặt hắn, “Trả lời tôi!”
“Gỡ khống chế đi.” Hình Tất nói.
Khưu Thời nhìn đăm đăm vào hắn, tuy Hình Tất trước mặt anh hơi lạnh lùng, điệu bộ cực giống với lúc vừa rời khoang trung chuyển nhưng sát khí quanh người đã bắt đầu tan đi.
Khưu Thời không gỡ khống chế, không thể xảy ra thêm bất cứ sai sót nào nữa.
Anh lôi mấy sợi dây thép nhóm lưu dân đầm lầy dùng để trói Hình Tất trước đấy ra buộc chân tay hắn lại, Hình Tất không làm đứt thứ này nổi, lúc ấy hắn giằng mở khóa phần đầu dây.
Để Hình Tất không còn cơ hội rục rịch cộng thêm độ dài dây thép có hạn, anh buộc hắn thành dáng quỳ, nom hơi tội nhưng đỡ hơn là lại xuất hiện bất trắc.
“Tôi không có thời gian chờ anh hồi phục hẳn,” Khưu Thời nhìn hắn, “anh cố chịu vậy.”
Hình Tất im lặng.
Khưu Thời xách rìu chặt một bó dây mây ở rìa núi về, quấn dây mây quanh giá treo túi phao vừa dỡ khỏi xe thành một chiếc xe kéo đơn giản, đoạn dùng thêm vài sợi dây mây buộc xe kéo vào chiếc mô tô.
“Kể anh nghe nhớ,” Khưu Thời đi sang lôi Hình Tất lên xe kéo, cố định hắn bằng dây mây, “Hồi xưa Sở An sinh tiếc rẻ không cấp xe cho bọn tôi, bọn tôi đã phải dọn xác bằng cách này đấy.”
Khưu Thời vắt chân qua mô tô, ngoảnh lại liếc Hình Tất: “Xuất phát thôi.”
Con đường phía bên này tuy giáp với rìa núi nhưng lại bằng phẳng hơn thành phố Mây, bởi mật độ bùn nhiều hơn đá và dưới giá có túi phao nên chung quy vẫn êm ái.
Trước khi túi phao mòn xì hết hơi thì Hình Tất bị anh buộc nằm trên giá sẽ không chật vật cho lắm.
Khưu Thời vừa lái xe vừa một mực chú ý đến động tĩnh đằng sau, cân nhắc xem có nên liên lạc với Lý Phong để moi tí thông tin không.
Nhưng bây giờ anh không rõ tình hình bên ấy, nhỡ vừa kết nối một phát là đám Trương Tề Phong Thượng tá Từ hỏi này hỏi nọ… Anh không định báo cáo tình trạng khác thường của Hình Tất cho họ biết, chẳng ai trong số đấy đáng tin cả.
Chỉ đành chờ thêm, chờ Lý Phong chủ động liên lạc với anh.
Xe chạy tầm một tiếng, Khưu Thời trông thấy một dải đá vụn hình thành do sạt lở ở ngọn núi phía trước, hẳn là con đường mà Hình Tất đã nói.
“Là con đường trước mặt à?” Khưu Thời ngoái lại hỏi.
“Phải.” Hình Tất trả lời trong khi khoá mặt vào túi ngủ.
“Giờ anh…” Khưu Thời chưa dứt lời đã nghe một tiếng “bụp” trầm trầm, túi phao chịu ma sát va đập cả chuyến rốt cuộc cũng nổ do không chịu nổi nữa.
Anh đành dừng xe lại, lia dao rọc dây mây chuyển giá gỗ xuống.
“Hình Tất?” Khưu Thời đẩy Hình Tất úp sấp sang tư thế nằm nghiêng nhìn mình, “Nói gì đi?”
Hình Tất lặng lẽ nhìn anh, chốc sau mới lên tiếng: “Kí hiệu tay ấy.”
“Ừm?” Khưu Thời cau mày.
“Thực hiện luôn là được,” Hình Tất nói, “không cần giơ tay lên.”
Khưu Thời ngẩn ra.
“Nếu tôi muốn giết cậu,” Hình Tất nói, “thì chút ít thời gian giơ tay ấy đủ để cậu chết tám lần rồi.”
Khưu Thời nhìn hắn một lúc lâu, chợt bật cười: “Anh tán phét hơi lố rồi đấy.”
Hình Tất cười không đáp.
“Anh bình thường rồi chứ?” Khưu Thời hỏi.
“Chưa,” Hình Tất nói, “đề nghị cậu kéo tôi lên núi.”
“Anh đây rồi.” Khưu Thời miết cằm hắn rồi kiểm tra trái phải, vệt đen trên cổ đã biến mất.
“Ừ.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời trầy trật cả buổi mới cởi được dây thép buộc tay chân hắn ra.
Hình Tất lật người nằm xuống giá gỗ, nhè nhẹ thở phào.
“Cổ anh…” Khưu Thời nói.
“Không sao.” Hình Tất đứng dậy.
“Hồi nãy anh…” Khưu Thời không biết mình nên mở lời thế nào, “anh có nhớ không?”
“Nhớ,” Hình Tất bảo, “lên núi đã rồi nói, ở đây không an toàn.”
Khưu Thời không biết Ở đây không an toàn có nghĩa là gì, bản đồ trước mắt vô cùng sạch sẽ và chẳng có gì hết, ngay cả động vật hoang dã bình thường cũng không.
Nhưng sau khi Hình Tất khôi phục lại trạng thái mà anh quen thuộc, Khưu Thời vẫn chọn tin vào phán đoán của hắn.
Đồ đạc trên xe được gom xếp vào hai ba lô chia mỗi người một cái, nếu không tìm được phương tiện giao thông nào khác, họ phải cuốc bộ như thế cho hết quãng đường còn lại.
“Dọc đường có săn bắt được không?” Khưu Thời theo sau Hình Tất.
“Không vác nổi đồ hộp thì bỏ vào ba lô tôi.” Hình Tất nói.
“… Tôi hỏi thế thôi.” Khưu Thời bảo.
“Ở đây không có con gì để săn,” Hình Tất đáp, “bên sông có rất nhiều lưu dân.”
“Săn lưu dân hả?” Khưu Thời ngây ra, hơi sốc.
Hình Tất ngoảnh lại liếc anh: “Nãy cậu bị thương vào đầu hả?”
Phải hai giây sau Khưu Thời mới hiểu, không kềm nổi phì cười: “Đệt.”
Thực ra con đường lên núi này cũng chẳng phải là đường, chỉ do đất đá trôi đẩy đổ cây cối để lại lối đi khá rộng thôi.
Nhưng đấy là chuyện của chẳng biết bao nhiêu năm trước, nơi này giờ đây đã có cây cối mọc lại dù hơi thưa thớt, mà thứ Hình Tất cần có lẽ cũng không phải là một lối đi, hắn chỉ đang tìm một “cột mốc” chỉ đường thôi.
Khưu Thời thì lại vô cớ nảy ra cảm giác thân thuộc với con đường thi thoảng phải leo trèo bằng cả tứ chi này, cứ như về ngoại ô vậy.
Có điều bây giờ hễ nghĩ tới cuộc sống ở ngoại ô sẽ lại nhớ nhóm anh em đang bị giám sát, nhớ đến Hồ Tiểu Lĩnh chưa rõ sống chết…
Tận khi Hình Tất đi đằng trước đột nhiên đổi hướng, rẽ từ bên hông một tảng đá sang khu rừng gần như không hề có chỗ đặt chân ở mé phải, Khưu Thời mới lập tức dẹp hết suy nghĩ, khẽ hắng giọng: “Hình Tất?”
“Bên này.” Hình Tất nói.
Khưu Thời thở phào, sải đôi bước đuổi theo.
Khu rừng này rậm rạp hơn vùng ven thành phố Mây nhiều, tạm thời đoạn họ đã qua vẫn khá suôn sẻ và không có gì bất thường, cũng chẳng tồn tại vùng cảm nhiễm khổng lồ như Sào Huyệt.
Gian nan trèo thêm một quãng, Khưu Thời trượt chân quỳ xuống đá lần thứ hai.
Có lẽ là do khu vực này một mặt giáp sông, mặt kia giáp đầm lầy và rừng thì khá rậm, nên trên bề mặt của những tảng đá trồi lên khỏi mặt đất phủ đầy rêu xanh trơn trượt.
Hình Tất chìa tay ra trước mặt anh.
“Không cần đâu.” Khưu Thời nói.
Hình Tất không khách sáo mà nắm luôn tay kéo anh dậy: “Giờ không tranh thủ thời gian nữa hả?”
“Anh mà không gặp vấn đề thì có lẽ đã không cần quá vội.” Khưu Thời bảo.
Hình Tất im lặng.
Khưu Thời nói xong hối hận ngay, nhưng do Hình Tất chẳng ừ hử gì trải nghiệm vừa rồi nên anh đang rối lắm, nhất thời không biết phải chêm thêm gì vào.
“Xin lỗi.” Hình Tất bảo.
“… Tôi không trách anh,” Khưu Thời liếc hắn một cái, vị trí sau gáy Hình Tất đã được lau chùi sạch sẽ, chỉ sót lại vết dao rạch chưa lành, “tôi biết chuyện ấy là… ngoài ý muốn.”
“Không thể xem là ngoài ý muốn được.” Hình Tất nói.
Khưu Thời toan lên tiếng, Hình Tất đã vạch bụi cỏ bên trái để lộ một cửa hang be bé, đại khái đủ cho hai người có vóc dáng cỡ họ chồm hổm chui vào.
“Còn này,” Hình Tất bảo, “chính là đây.”
“… Đây là đâu?” Khưu Thời quan sát, bởi cửa hang quá thấp và rừng quá rậm, anh không thấy rõ tình hình bên trong.
“Vào đi.” Hình Tất nói.
“Chúng ta quỳ vào trong trò chuyện hả?” Khưu Thời bảo, “Xoay người còn khó nữa là, người vào sau thiệt thòi đấy…”
Chưa dứt lời, Hình Tất đã luồn vào.
“Cụ nhà anh!” Khưu Thời chỉ biết nghiến răng chui theo.
Chẳng thấy gì hết, chỉ nghe tiếng Hình Tất lầm lũi tiến sâu.
“Một, ba, năm, bảy…” Hình Tất bắt đầu đếm số.
“Làm gì đấy?” Khưu Thời hỏi.
“Để cậu biết tôi vẫn là tôi.” Hình Tất nói.
“Ờ.” Khưu Thời đáp, không ngăn hắn lại.
Hình Tất đếm mãi đến năm mươi ba thì dừng, sau đó Khưu Thời nghe một tiếng “tạch”, Hình Tất bật một ngọn đèn ngoài trời to cỡ ngón tay.
Sau khi xung quanh sáng lên, Khưu Thời phát hiện họ đã qua hết khúc hang đá nhỏ hẹp kia để đến một cái động với dung tích cỡ một chiếc bàn ăn.
“Ở đây an toàn.” Hình Tất ngồi tựa vào vách đá bên cạnh, mắc ngọn đèn nhỏ vào túi áo trước ngực.
“Cái đấy,” Khưu Thời trỏ ngọn đèn, “đặt chỗ khác đi, dòm thấy ghê.”
Hình Tất cười cười, trở tay treo đèn lên hông ba lô.
Khưu Thời cũng ngồi xuống, tựa vào vách đá sau lưng và nhìn Hình Tất.
Trên nửa gương mặt được ánh đèn soi sáng của Hình Tất vẫn còn hai vết rách do va đập khi bị anh kéo lê dưới đất.
“Giờ anh thấy thế nào?” Khưu Thời hỏi hắn.
“Vẫn ổn.” Hình Tất nhìn lòng bàn tay mình.
“Cái đen đen ấy,” Khưu Thời nói, “ban nãy lan đến cổ rồi.”
“Không sao đâu, đã đến đấy từ lâu,” Hình Tất nhìn anh, giọng rất khẽ, “có người máy cộng sinh bám theo chúng ta.”
“Lúc anh sắp leo núi ấy à?” Khưu Thời hỏi ngay, “Bản đồ hiển thị hai mục tiêu đáng ngờ.”
“Ừ.” Hình Tất gật đầu.
“Chúng có thể… khống chế anh?” Khưu Thời nhanh chóng tua lại chuyện trước đấy trong đầu.
“Tôi có thể cảm nhận được,” Hình Tất nói, “lúc ở Sào Huyệt số Một ấy.”
“Lúc anh chạm tay vào cái đống đấy à?” Khưu Thời hỏi.
Hình Tất cười cười nhìn anh: “Nhiều khi cậu nhạy bén hơn vẻ bề ngoài.”
“Trông tôi đụt lắm hả?” Khưu Thời bảo.
“Chất lượng giảng dạy của trường dành cho nạn dân thực tình chẳng ra sao.” Hình Tất cười đáp.
“Lúc đấy anh đã cảm nhận được rồi chứ gì,” Khưu Thời nói, “tôi mãi chẳng có cơ hội hỏi anh.”
“Nhưng cảm giác không rõ đến thế.” Hình Tất bảo.
“Cảm giác như nào?” Khưu Thời xích đến gần, ngồi trước mặt hắn.
“Rối lắm, cứ như…” Hình Tất liếc anh, “tôi có thể nghe được âm thanh trong óc chúng vậy.”
“Cái đờ mờ…” Khưu Thời ngẩn ra, “Chúng? Không chỉ một ai đấy bất kì à?”
“Không chỉ một người.” Hình Tất nói.
“Rồi sao nữa? Chúng gọi anh lên núi, thế là anh làm theo?” Khưu Thời hỏi.
“Tôi không biết mấy chuyện này,” Hình Tất đáp, “có cảm giác như mình về khoang ngủ đông vậy.”
Khưu Thời nhìn hắn.
“Nghe không thấy, nhìn không được,” Hình Tất nói, “bị nhốt trong suy nghĩ của chính mình.”
Khưu Thời không thể mường tượng được cảm giác ấy, chỉ lấy làm ngộp thở. Anh muốn lên tiếng song lại không biết phải nói gì, cứ thấy dẫu có nói gì thì cũng vô nghĩa.
“Tình huống cậu quan sát được là gì?” Hình Tất hỏi anh.
“Tôi thấy…” Khưu Thời đăm chiêu cả buổi vẫn không ra cách hình dung thích hợp hơn, anh nhìn Hình Tất, “Tôi thấy anh như bị định dạng lại, về cài đặt gốc vậy.”
“Thế à,” giọng Hình Tất rất khẽ, “thế tôi biết chúng muốn gì rồi.”
“Muốn gì?” Khưu Thời hỏi.
“Chúng đang thu hồi,” Hình Tất nói, “những người máy từng là tiềm vệ cấp một.”
Từ “thu hồi” này khiến Khưu Thời sởn gai óc: “Chúng là ai?”
“Không biết,” Hình Tất đáp, “luôn có người muốn thao túng thế giới.”
“Đặng Diệp Diệp là người chúng phái ra ư?” Khưu Thời nhíu mày.
“Không, người Đặng Diệp Diệp muốn bắt là cậu.” Hình Tất nói.
“Đặc sắc ghê.” Khưu Thời bảo.
Hình Tất im lặng.
Khưu Thời cũng trầm mặc theo.
“Cậu đói không?” Hình Tất chợt hỏi.
“Không biết,” Khưu Thời nhấn dạ dày mình, “giờ chẳng thiết tha gì nữa.”
“Ăn chút gì đi, nghỉ một lúc rồi lên đường tiếp,” Hình Tất nhìn về hướng khác trong động, “chui qua đấy là đến bên kia núi rồi.”
“Đây là đường hầm xuyên núi hả?” Khưu Thời lấy một lon đồ hộp khỏi ba lô rồi khui ra.
“Trước kia có một quãng là mạch nước ngầm.” Hình Tất nói.
“Trước kia là bao lâu?” Khưu Thời vừa ăn vừa hỏi.
“Lâu đến mức ngay cả tôi cũng không rõ.” Hình Tất nói.
Khưu Thời cười cười: “Liệt vào hàng truyền thuyết được luôn đấy.”
Hình Tất im lặng.
Khưu Thời vùi đầu xử lý lon đồ hộp một cách nhanh gọn, thò tay về phía quần của Hình Tất song lại thoáng do dự nhìn hắn.
Hình Tất cũng đang nhìn anh.
Thế là anh bèn chùi vào quần Hình Tất: “Trước đó tôi định lau vào thì anh thình lình tránh đi.”
“Bị ám ảnh rồi à.” Hình Tất nói.
“Sao mà dễ ám ảnh vậy được,” Khưu Thời bảo, “tôi chỉ đang kể anh nghe thôi.”
“Ừ.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời lại quẹt thêm mấy cái vô quần hắn, lấy một chai nước ra làm phát hết nửa chai rồi hỏi: “Hình Tất, anh biết sợ không?”
“Không.” Hình Tất bảo.
“Vậy thiết lập của anh vẫn cứ là lệch,” Khưu Thời nói, “con người ai cũng nhát gan hết, gì cũng sợ.”
“Ban nãy cậu sợ à?” Hình Tất hỏi.
“Hỏi thừa, đương nhiên là sợ rồi,” Khưu Thời nhìn hắn, “anh thực sự không sợ hả, lúc không nghe không nhìn được ấy.”
Hình Tất trầm mặc một lúc: “Cái đấy thì có.”
“Vậy lúc anh nằm trong khoang ngủ đông cũng sợ nhỉ?” Khưu Thời hỏi.
“Chuyện đó khác.” Hình Tất nói.
Khưu Thời đăm chiêu: “Tôi sợ anh không còn là anh.”
“Tôi sợ không còn tôi nữa.” Hình Tất đáp.
–
Kéo: Sồu ngang luôn á mấy bà.:(