Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Bạn bè tại dưa leo tr.
“Cơ thể anh có chống đạn không?” Khưu Thời thấy giọng mình hơi khàn.
***
Nghỉ ngơi trong hang động nhỏ này cũng khá thoải mái, nhiệt độ cao hơn ngoài kia nhiều, nhưng việc chỉ có một lối ra vào xuyên suốt khiến người ta hơi bất an.
“Nhỡ có ai chặn mình,” Khưu Thời bắt đầu xử lon đồ hộp thứ ba, “dù chỉ chặn một đầu, mình chồm hổm bò ra cũng chưa chắc đã thoát.”
“Không đâu,” Hình Tất nói, “người đuổi theo chúng ta cũng phải chồm hổm bò theo mà.”
Khưu Thời nghĩ đoạn phì cười: “Có lý.”
“Nên phải chặn hai đầu.” Hình Tất nói.
“Đệt,” Khưu Thời dốc ngay nước xốt trong lon vào mồm, “đi mau.”
“Xương sườn của cậu vẫn ổn chứ.” Hình Tất hỏi.
“Mấy khúc anh nện gãy ấy hả?” Khưu Thời soạn lại ba lô.
“Không phải tôi nện gãy.” Hình Tất nói.
“Ờ rồi rồi, không phải chính tay anh nện gãy,” Khưu Thời ngẫm nghĩ đoạn ngoái lại nhìn hắn, “cũng không thể xem gã là anh, đúng không?”
“Tôi chỉ có bốn mươi phút kí ức lúc đấy thôi.” Hình Tất bảo.
“Tàn nhẫn thật,” Khưu Thời nhớ mấy vụ khoá kí ức hòng khống chế người máy sinh hoá mà Viện trưởng Ngô từng đề cập, “giờ anh nhớ được bao nhiêu?”
“Quên sạch rồi thì làm sao biết mình nhớ được bao nhiêu.” Hình Tất nói.
“Ai khoá?” Khưu Thời hỏi.
“Tướng quân với ngài Long.” Hình Tất đáp, “Không nhớ trước đấy còn ai.”
“Ai mà dám khoá kí ức của tôi,” Khưu Thời nói, “tôi ăn sống khỏi nhúng xốt nó luôn.”
Hình Tất cười cười.
“Anh không hận họ hả?” Khưu Thời nhìn hắn, “Không hận… loài người ư?”
Hình Tất trầm mặc một lúc rồi cũng nhìn anh, cất giọng thật khẽ: “Tôi là bạn của loài người, được sinh ra vì họ và không bao giờ phản bội họ.”
Khưu Thời ngây ra, im lặng rất lâu.
Sinh ra vì loài người, không bao giờ phải bội.
“Đấy là gì?” Khưu Thời hỏi.
“Là lời thề của người máy sinh hoá trước loài người.” Hình Tất nói.
Anh không biết tâm trạng Hình Tất thế nào khi thốt lên câu ấy, nhưng chính anh lại cảm nhận được nỗi buồn thương vô cớ, hệt như lúc nghe Hình Tất hát bài Chúc mừng sinh nhật vậy.
“Còn của loài người?” Khưu Thời hỏi.
“Cái gì của loài người?” Hình Tất cong môi, “Cậu có nói gì với súng của mình không?”
“Mẹ kiếp có giống nhau đâu,” Khưu Thời nói, “anh là súng hả!”
“Tôi là súng,” Hình Tất bảo, “chúng tôi là vũ khí, là công cụ, có thể giết người và dấn vào nguy hiểm, cũng có thể dọn dẹp nhà cửa, sửa xe nấu nướng chăm trẻ lẫn giải sầu.”
Khưu Thời không biết mình nên nói gì.
“Tôi chính là món vũ khí có thể giết người ấy.” Hình Tất bảo.
“Giờ anh vẫn nghĩ thế à?” Khưu Thời ghé lại gần hắn.
“Không thì sao?” Hình Tất hỏi lại.
“Con người trước thời chiến,” Khưu Thời nhíu mày, “đều nghĩ thế à?”
“Hoàn cảnh khắc nghiệt, không khí ô nhiễm, cảm nhiễm khắp nơi, người bệnh ngày càng nhiều,” Hình Tất đáp, “trẻ con ngày càng ít, còn nghĩ được gì khác nữa?”
Khưu Thời im lặng.
“Thế cậu nghĩ gì?” Hình Tất ngoảnh sang, “Tôi là gì?”
“Không biết,” Khưu Thời nói, “là cộng sự mà họ cố gán cho tôi, rất mạnh, thông minh, mồm khắm, thi thoảng khiến tôi thấy nguy hiểm, nhưng khi có anh thì cũng rất an toàn.”
Hình Tất nhìn anh.
“Theo trực giác thì là… bạn,” Khưu Thời cũng nhìn hắn, “một người bạn có thể tin tưởng được.”
“Bạn à?” Hình Tất hỏi.
“Có thể xem là vậy,” Khưu Thời nói, “tôi không có nhiều bạn, thời buổi này khó sống, dù gì cũng từng vào sinh ra tử rồi nên không đặt tiêu chuẩn quá cao nữa.”
“Thế mà còn không cao hả.” Hình Tất cười cười.
“Cao à? Tôi hoàn toàn không hiểu được anh.” Khưu Thời đáp.
Hình Tất im lặng, chợt tiến lại gần rồi giang tay ôm lấy anh.
Khưu Thời ngây ra, song cũng nhanh chóng ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Hình Tất không buông ra, cứ thế ôm anh.
Khưu Thời cũng giữ yên, tuy tư thế này của họ có vẻ buồn cười. Trong hang đá nhỏ không thẳng lưng lên được, cả hai đối mặt quỳ một chân ôm nhau.
Khưu Thời không biết tại sao một Hình Tất luôn bình tĩnh thản nhiên lại hành động như vậy, nhưng quả thực anh muốn ôm Hình Tất, không vì gì khác ngoài “lời thề” mà theo anh là chất chứa dăm phần tàn nhẫn.
“Xem ra đúng như suy đoán ban đầu của chúng ta,” Viện trưởng Ngô đứng trước tường kính nhìn vào trong, “người máy cộng sinh thông qua nấm trong cơ thể để liên lạc, đọc hiểu hoặc chia sẻ suy nghĩ với nhau.”
Trong phòng thí nghiệm phía bên kia tấm kính, một tổ thí nghiệm đang kiểm tra tư duy của bốn người máy sinh hoá cấp một, Viện trưởng Ngô nhỏ giọng trình bày kết quả thí nghiệm với người đàn ông bên cạnh: “Số Ba mạnh nhất và có thể trở thành vật chủ sau khi hoàn tất cộng sinh, chẳng những khống chế được người máy cộng sinh cấp hai ba mà ngay cả cấp một cũng có khả năng bị khống chế.”
“Thế có phải đồng nghĩa với việc,” người đàn ông nói, “người máy cộng sinh cấp hai ba sẽ sở hữu năng lực mạnh hơn thực tế, như gã tiềm vệ cấp hai mà nhóm Hình Tất mang về trước đấy.”
“Thưa vâng,” Viện trưởng Ngô gật đầu, “nếu vật chủ cấp một khống chế được các người máy cộng sinh cấp một khác…”
“Thì không cần đắn đo vấn đề có 100% trong tầm khống chế hay không nữa.” Người đàn ông bảo.
“Phải, chỉ cần đảm bảo vật chủ trong tầm khống chế.” Viện trưởng Ngô gật đầu.
“Tăng tốc đi,” người đàn ông nói, “rõ ràng chúng đã thành công trong việc này.”
“Rõ.” Viện trưởng Ngô đáp.
Người đàn ông ngoảnh lại liếc Lý Phong.
Lý Phong vẫn luôn tựa tường đứng thẳng dậy: “Ngài Long.”
“Cậu không có gì muốn nói à?” Ngài Long hỏi.
“Không ạ.” Lý Phong đáp.
“Thí nghiệm này có áp dụng được lên con người không?” Ngài Long hỏi Viện trưởng Ngô.
“Ví như…” Viện trưởng Ngô hơi chần chừ, liếc nhanh về phía Lý Phong.
“Ví như những người có năng lực miễn dịch kiểu Khưu Thời ấy.” Ngài Long nói.
“Việc này không có quá nhiều ý nghĩa,” Viện trưởng Ngô đáp, “trước mắt chỉ có một mình Khưu Thời, không thể mở rộng quy mô thí nghiệm.”
“Chỉ có mình cậu ta à?” Ngài Long cũng nhìn Lý Phong.
“Chỉ có mình cậu ta.” Lý Phong trả lời.
“Giám đốc Lý là người có thể tìm thấy kho người máy sinh hoá đấy,” ngài Long nói, “vậy mà chỉ tìm được một Khưu Thời?”
“Người máy sinh hoá chưa kích hoạt không chạy lung tung được,” Lý Phong đáp, “con người thì biết trốn.”
“Có dùng được cậu ta… vào việc gì không?” Ngài Long lại hỏi.
“Viện trưởng Ngô từng rút máu cậu ta,” Lý Phong trả lời, “chẳng có gì đặc biệt.”
“Đúng vậy,” Viện trưởng Ngô gật đầu, “không tìm được nguyên nhân miễn dịch, cũng tạm thời không được việc gì.”
“Băm nát ra ăn thử xem.” Lý Phong bảo.
Ngài Long liếc y một cái: “Cậu còn gì để nói không.”
“Không ạ.” Lý Phong đáp.
“Đến Tầng Tám xem thử đi.” Ngài Long nói.
“Vâng.” Viện trưởng Ngô gật đầu.
“Tôi đến trạm kiểm soát một chuyến,” Lý Phong không muốn đến Tầng Tám, “hôm nay Cục Phòng thủ Đô thị tăng cường phòng ngự ở nội thành, tôi đi xem thử vật tư đã đến nơi chưa.”
“Việc cỏn con thế thì không cần Giám đốc Sở phải đích thân ra mặt đâu,” ngài Long nói, “cậu chưa từng tận mắt chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình nhỉ?”
Tầng Tám không nằm ở tầng thứ tám mà là tầng sâu nhất trong số những nơi cơ mật mà hiện giờ Lý Phong được tiếp xúc dưới lòng Viện Bảo tàng, cụ thể phải đi xuống bao nhiêu tầng thì y không rõ, có khi lại ở tầng thứ mười tám không chừng.
Đây là một cái “kho”, chứa người máy sinh hoá chưa kích hoạt.
Trước kia Lý Phong không biết trên đời lại có chốn này, từ khi tìm được số người máy sinh hoá bị niêm phong trước chiến tranh qua các kiểu bản đồ kho dưới lòng đất mà Khưu Thời thu gom giúp mình, y mới biết thành phố Mây có một nơi như vậy.
Cộng thêm số mà y tìm được, Tầng Tám chí ít cũng phải niêm phong mấy trăm người máy sinh hoá, Viện trưởng Ngô từng thống kê và cho biết sĩ số tiềm vệ cấp một cũng hơn một trăm. Hơn một trăm gã Hình Tất là lực lượng chiến đấu kinh khủng đến nhường nào.
Khác với Tướng quân, ngài Long không muốn phát động chiến tranh lần nữa. Vì giờ đây, dẫu cuộc chiến có quy mô nhỏ cách mấy cũng vẫn mang tính huỷ diệt với thành phố Mây to chừng bàn tay, Lý Phong tin điều này.
Nhưng có một vài thứ không thể nhìn vào dù chỉ là phòng hờ, vì một khi ghé mắt có lẽ sẽ thay lòng.
Từng lồ ng kính con nhộng xếp ngay ngắn trên cái kệ khổng lồ, có cánh tay máy điều chỉnh vị trí của các “con nhộng” này theo quy luật, duy trì và giám sát “dấu hiệu sống” của người máy sinh hoá bên trong.
Lướt mắt nhìn qua, khung cảnh hoành tráng chừng ngộp thở.
Viện trưởng Ngô đi cùng ngài Long qua từng cái kệ, theo sau là hai kĩ thuật viên và Bộ trưởng Lưu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, chỉ có Lý Phong đứng ngay cửa không bước vào.
Ngài Long không hề để bụng hành vi bất hợp tác rõ rệt ấy, thậm chí tham quan xong ra về còn vỗ vai y: “Rảnh thì đến xem thử phía Cục trưởng Trương thế nào rồi.”
“Vâng.” Lý Phong đáp.
“Chỗ Hình Tất có tin tức gì chưa?” Ngài Long lại hỏi.
“Vẫn chưa có tin gì từ lúc mất liên lạc.” Lý Phong nói.
“Phía Tướng quân vẫn luôn nghi ngờ việc mất liên lạc, cho rằng bên công ty có lòng riêng,” ngài Long liếc y, “tôi cũng áp lực lắm đấy.”
“Tôi hiểu rồi.” Lý Phong bảo.
Tiễn chân ngài Long, Lý Phong theo Viện trưởng Ngô về phòng thí nghiệm. Ở đấy vẫn đang tiến hành thí nghiệm cộng sinh, Lý Phong đứng trước tường kính nhìn người máy sinh hoá số Hai Ba Bốn Năm phía bên kia, số Một là Hình Tất, nên Hai Ba Bốn Năm cũng có tên riêng.
Lý Phong liếc tên của số Ba, Lâm Thịnh.
“Anh bảo đến trạm kiểm soát mà?” Viện trưởng Ngô đi tới đứng bên cạnh y.
Lý Phong tặc lưỡi.
“Có muốn liên lạc với Khưu Thời một chút không?” Viện trưởng Ngô hỏi.
“Ừ,” Lý Phong gật đầu, “hắn đã đột phá giới hạn được bao lâu rồi?”
“Ba tiếng rưỡi,” Viện trưởng Ngô nói, “trước mắt mọi thứ bình thường, tranh thủ bây giờ liên lạc đi.”
Theo lẽ hôm qua đã không thể nhận được số liệu của Hình Tất nữa, nhưng vì chưa từng khảo sát cự ly xa nhất nên không ai dám khẳng định khoảng cách có thể tiếp nhận số liệu là bao xa, phải tranh thủ hỏi thăm tình hình Khưu Thời trong lúc vẫn xác định được Hình Tất đang ở trạng thái bình thường.
Lý Phong vốn định chờ Khưu Thời chủ động liên lạc với mình, xem thử gã công nhân dọn xác bất ổn hơn cả tiềm vệ cấp một này có phối hợp không, rốt cuộc đi hai ba ngày trời mà chẳng gửi tin tức gì về.
“Tình huống của Hình Tất,” Viện trưởng Ngô nói, “trong báo cáo trình lên Thượng tá Từ vào ngày mai…”
Lý Phong rút súng trỏ vào đầu Viện trưởng Ngô: “Xoá đi.”
“Anh như này là sao?” Viện trưởng Ngô nhìn y, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên song không nhiều.
“Tôi dùng súng ép ông xoá.” Lý Phong nói.
Viện trưởng Ngô ngồi xuống trước loạt máy móc nọ, thở dài: “Bảo vệ được Hình Tất nhưng không bảo vệ nổi những người máy ở đây.”
“Tôi không bảo vệ Hình Tất,” Lý Phong đáp, “tôi chỉ muốn bảo vệ cuộc sống yên ổn của mình.”
“Anh cho rằng Hình Tất có đang chịu khống chế không?” Viện trưởng Ngô hỏi.
“Hắn muốn thì có.” Lý Phong nói.
“Là sao?” Viện trưởng Ngô không hiểu.
Lý Phong không trả lời nữa mà đi sang ngồi xuống bên cạnh, mở hệ thống ra chờ nối máy với Khưu Thời.
Có chấm sáng trắng nhấp nháy trên mu bàn tay, Khưu Thời đang khom lưng chui theo Hình Tất qua phía bên kia quả núi ngây ra: “Họ thế mà gắn cả đèn lên tay tôi.”
“Lý Phong tìm cậu.” Hình Tất ngoảnh nhìn.
“Có chuyện gì đây?” Khưu Thời chợt căng thẳng, “Phải chăng…”
“Liên lạc bình thường thôi, đây là nhiệm vụ.” Hình Tất nói.
Khưu Thời đeo tai nghe lên.
Nói thật thì khi nghe thấy giọng Lý Phong, anh lại có cảm giác nhẹ nhõm.
“Tôi mà không tìm cậu,” Lý Phong nói, “là cậu tính vĩnh biệt từ đây luôn ấy hả?”
“Tôi đang chờ anh tìm tôi đấy chứ,” Khưu Thời bảo, “làm sao tôi biết tình hình phía anh như nào, có phải anh bị nhốt vào trại giam ngầm rồi không.”
“Cũng gần thế,” Lý Phong đáp, “các cậu đến đâu rồi?”
“Sắp đến sông.” Khưu Thời nói, “Phải tìm lưu dân lấy thuyền, chắc sáng mai mới vượt được sông.”
“Tình trạng của Hình Tất.” Lý Phong hỏi.
“Mọi thứ bình thường.” Khưu Thời liếc Hình Tất một cái.
“Đến giờ phòng thí nghiệm vẫn nhận được số liệu phản hồi của Hình Tất.” Lý Phong nói.
Khưu Thời ngớ ra.
“Không định nói thật câu nào với tôi hả?” Lý Phong bảo.
“Không tin được anh.” Khưu Thời đáp.
“Đã xoá số liệu của Hình Tất rồi,” Lý Phong nói, “lần liên lạc này cũng sẽ không lưu trữ.”
“Tôi đâu nhìn thấy được.” Khưu Thời bảo.
Lý Phong im lặng.
“Lý Phong.” Hình Tất lên tiếng.
“Ừ.” Lý Phong đáp.
“Có người máy cộng sinh bám theo chúng tôi,” Hình Tất nói, “nếu khoảng cách đủ gần sẽ ảnh hưởng đến tôi.”
“Đã rõ,” Lý Phong hỏi, “có biết đối phương gồm những ai không?”
“Không,” Hình Tất đáp, “thời gian tiếp xúc quá ngắn.”
“Đừng tiếp xúc thêm,” Lý Phong nói ngay, “tránh tiếp xúc.”
“Ừ.” Hình Tất trả lời.
“Anh có quen Lâm Thịnh không?” Lý Phong đột nhiên hỏi.
Hình Tất thoáng chững lại: “Có.”
Lý Phong không nói gì nữa, chỉ lặp đi lặp lại phải bảo đảm an toàn và tránh tiếp xúc, trước khi đến được Rừng Đông đừng xung đột quá gắt.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Khưu Thời lấy tai nghe ra rồi nhìn Hình Tất: “Sao lại nói thật với Lý Phong?”
“Có lúc phải đặt niềm tin vào một người,” Hình Tất nói, “số liệu đã gửi về thì không giấu được chuyện này đâu.”
“Đấy đồng nghĩa với việc có thể anh đã ngoài tầm khống chế,” Khưu Thời nhìn hắn, “anh có biết thế nghĩa là gì không?”
“Biết,” Hình Tất nói, “nhưng từ đầu Lý Phong đã không tin họ khống chế được tôi.”
Khưu Thời vẫn cứ im lặng nhìn hắn.
“Chỉ còn cách tin anh ta thôi.” Hình Tất bảo.
“Thôi được,” Khưu Thời nói, “Lý Phong bảo rồi thây, đây là trí tuệ của bậc cụ kị.”
“Cụ kị nhà ai mà chỉ ngót trăm tuổi,” Hình Tất nhại lại, “giống gì yểu vậy.”
Khưu Thời bật cười: “Nếu kí ức không bị khoá lại, có phải anh chả bao giờ quên chuyện gì không?”
“Ừ,” Hình Tất nói, “tôi có thể nhớ mỗi một câu mà cậu từng nói.”
“… Không cần phải nhớ kĩ vậy đâu.” Khưu Thời bảo.
Một nửa đường hầm xuyên núi cấu thành từ thiên nhiên, nửa còn lại có thể nhận ra dấu vết cơi nới thủ công nhưng nhìn là biết đã lâu lắm rồi không ai ghé qua, chỉ bắt gặp phân và xương nhỏ của động vật thôi.
Lối đi được con người đào ra trăm năm trước song lại như đã bỏ hoang từ lâu, có lẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của nó.
Nhưng nó vẫn rõ ràng trong kí ức của Hình Tất.
Nhớ được những chuyện không ai biết đến, cứ thấy cô đơn thế nào.
May mà bây giờ có thêm một người ghi nhớ rồi.
Lúc chui ra khỏi sườn bên kia quả núi, Khưu Thời ngoảnh lại nghiêm túc nhìn một lần, định nhớ thật kĩ.
Song chỉ đi mấy bước thôi mà miệng hang đã lẩn hẳn vào giữa những đá tảng và lùm cỏ ấy, chẳng có điểm gì nổi bật để nhận diện nữa là đòi nhớ kĩ.
Con sông họ phải vượt rất rộng, hoàn toàn không rõ đường nét của bờ đối diện sau khi trời tối, chỉ thấy mặt nước lấp lánh và nghe tiếng nước vỗ đá bên bờ.
“Con sông này rộng quá rồi đấy.” Khưu Thời đứng trên triền núi xuýt xoa.
“Đi dọc sông một đoạn,” Hình Tất dẫn anh xuống núi, “mở bản đồ rồi nhỉ, khu vực này bắt đầu có rất nhiều lưu dân, phần lớn bất thiện.”
“Vậy chúng ta kiếm thuyền ở đâu đây?” Khưu Thời mở bản đồ, tuy hơi ảnh hưởng tầm nhìn nhưng trên bản đồ chỉ có hai chấm sáng là mình và Hình Tất, xem rồi lại thấy yên tâm.
“Tìm được thì cướp thẳng.” Hình Tất nói.
Khưu Thời sờ súng của mình: “Hồi trước anh làm vậy hả?”
“Không.” Hình Tất đáp.
“Vậy sao mồm anh mượt thế?” Khưu Thời bảo.
“Tôi nghĩ cậu từng làm vậy rồi.” Hình Tất nói.
“Quả đầu này của anh khởi động lại một lần thành ra dỏm rồi,” Khưu Thời kêu, “tôi quá lắm cũng chỉ mót đồ của người chết thôi.”
Con đường núi bên này bằng phẳng hơn bên kia nhiều, có lẽ do nước sông bồi đắp nên không có cỏ cây gì hết, trước sau không có chỗ nấp, chỉ cần chú ý động tĩnh trong khu rừng bên phải là được.
Nhưng rất khó để nghỉ lại những nơi như vậy, vì không tìm được chỗ cắm trại an toàn.
Khưu Thời móc hai chai nước trong ba lô ra ném xuống sông.
Hình Tất liếc anh một cái.
“Làm sao,” Khưu Thời nói, “không cần, cảm ơn.”
Hình Tất cười cười: “Khách sáo quá.”
Khưu Thời không nói nữa, sải bước nhanh hơn.
Bốn bề cực kì im ắng, tiếng nước vỗ bờ khoả lấp mất rất nhiều tiếng động khác, trạng thái đầy ẩn số này khiến người ta bất an.
Đi thêm tầm một tiếng, dường như mọi thứ đều rất bình thường, cũng chẳng lắm lưu dân như Hình Tất bảo.
“Bộ nhớ của anh cần cập nhật rồi nhé,” Khưu Thời nói, “chẳng một mống người, có lẽ chúng ta sẽ cướp được tấm gỗ đóng thuyền đấy.”
Hình Tất chợt dừng bước, nhìn thẳng về phía trước.
Khưu Thời cũng đưa mắt dõi theo.
Trong vòng một trăm mét trước mặt có vài bóng đen.
“Cây hả?” Khưu Thời rút súng ra, trên bản đồ không hề hiển thị bất cứ người máy sinh hoá hay sinh vật nào đằng đấy.
“Không phải.” Hình Tất ngừng vài giây, chầm chậm tiến lên.
Mặt sông hắt sáng, Khưu Thời đi thêm một đoạn đã thấy rõ đấy là gì.
Bảy tám cọc gỗ cắm bên bờ sông.
Trên mỗi cọc gỗ xiên một người.
“Các bộ tộc đánh nhau à?” Khưu Thời rét lạnh.
“Không phải là người,” Hình Tất nói, “là người máy sinh hoá.”
“Chuyện mả mẹ gì thế này? Có người giết người máy sinh hoá ư?” Khưu Thời vừa dứt lời đã cảm nhận dưới chân có tiếng vang khe khẽ.
Anh chưa kịp cúi đầu nhìn xuống, chân trái đã bị thứ gì đấy tóm lấy rồi toàn thân bị giật mạnh về phía quả núi.
Thế mà lại có bẫy!
Cụ nhà nó chứ!
Chân trái Khưu Thời quỳ ngay xuống đất ghì cơ thể lại, rút con dao giắt ủng ra.
Hình Tất giẫm chân giữ sợi thừng kéo anh về phía ngọn núi lại.
Khưu Thời chém phát đứt thừng, bật dậy giương súng lên.
Nhưng trong phạm vi bản đồ không hề có mục tiêu hoạt động.
“Trên núi.” Lúc Hình Tất cất lời, có tràng âm thanh trầm trầm bỗng vọng lại từ phía triền núi.
Là tiếng súng.
Nghe ra bét lắm cũng độ mười mấy khẩu súng.
Ngay khi bị Hình Tất xô ngã, Khưu Thời nghe tiếng đạn sượt qua tai cắm xuống đất.
“Cơ thể anh có chống đạn không?” Khưu Thời thấy giọng mình hơi khàn.
“Đương nhiên là không.” Hình Tất nói.