Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11: Ngày nhập học

1:32 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Ngày nhập học tại dualeotruyen

Hôm nay là ngày đầu tiên cho một năm học mới. Ngày tụi nó bước vào lớp 11 và có lẽ là ngày khởi đầu cho những thử thách phía trước mà chính bản thân nó phải đối mặt và chinh phục…

6h sáng tại biệt thự ÁNH HỒNG:

Đang nhâm nhi tách trà nóng hổi, đang thưởng thức không khí trong lành buổi sớm, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông Nội vội nói:

– “Đăng Khoa, hôm nay là thứ mấy?”

– “Dạ thứ hai ông ạ!”- Khoa từ trên lầu đi xuống nói, cậu mặt bộ đồng phục của trường HAP, tóc vuốt keo, chân mang đôi Vans…và lẽo đẽo theo sau cậu là cô công chúa bé bỏng nhà họ Trịnh

– “Ta cứ tưởng con không nói với Ngọc Quân chứ?!”

– “Sao con lại phải đi học vậy Ông?”- nó vừa ngáp vừa nói

– “Đi học để còn bảo vệ chồng chứ?!”

– “Anh ta mà là chồng á, bánh bèo hơn chữ bánh bèo nữa là đằng khác. Từ cái nhìn đầu tiên con đã không ưa rồi!”- nó nhai ngồm ngoàm, nói

– “Bà chị già, dối lòng quá đấy. Nếu đã không ưa thì thức sớm làm gì, lên ngủ tiếp đi….bà mà thức sớm là không có gì tốt lành”

– “Nè nè nè, tao tán nha, nhaaaaaa”

– “Hahaa hai đứa ăn lẹ đi rồi còn đi học”

– “Dạ….!!!!!”

7h30 tại trường HAP:

HAP là một trong những tên trường THPT mà nói đến ai cũng biết ở thành phố B này. Từ cơ sở vật chất đến trình độ giáo dục, cả tính công bằng và tính kỉ luật rất cao nên các bậc phụ huynh luôn yên tâm khi gửi con mình vào đây. Tuy nhiên không phải muốn vào là được, điểm trung bình của mỗi học sinh phải từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm phải từ khá đến tốt, đặc biệt phải đạt đồng thời cả hai yếu tố mới được xác nhận là đã đậu. Dù có là con của thầy hiệu trưởng mà điểm trung bình là 9 phết đi nữa mà hạnh kiểm yếu thì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Đồng phục của trường cũng rất đẹp, sơ mi có màu đỏ sọc ca rô trắng, bên cánh tay phải có in logo trường, cụ thể: Nữ mặc áo sơ mi tay ngắn + váy ngang đầu gối, Nam mặc áo sơ mi tay dài + quần ngang đầu gối. Còn vào những ngày lễ đặc biệt thì Nữ mặc áo dài, nam sơ mi trắng+ quần đen. Tất cả các học sinh đều phải mang giày. Nội quy của trường tuy nghiêm khắc nhưng sẽ tùy vào thái độ của mỗi học sinh mà xử lí…

Nghi thức khai giảng đã xong, các học sinh ai về lớp nấy. GVCN nhận lớp và bắt đầu phân công cán sự, nói về quy định của nhà trường, cho học sinh chép thời khoá biểu, lịch học thêm các thứ…..

– “Không biết tụi nó có đi học không ta??”- vừa loay hoay tìm lớp mình, nó vừa suy nghĩ

– “Hey, Ngọc Quân…tụi tao ở đây nè!!!”- Khuê Hà ngoắc tay nó

– “Tụi bây cũng đi học nữa hả?”

– “Thì cậu em trai mày kêu tụi tao chứ đâu, với phải phụ bảo vệ chồng mày nữa chứ!!!!”- Nhạt Hân hí hửng nói

– “Hừ….mà Trúc Như đâu?”

– “Nó về lớp rồi, mà buồn quá nó học 11A5 còn tao với con Hà thì 11B7”

– “Gì? Tao cũng 11A5 nè”- nó ngạc nhiên

– “Hụhụ nhóm có bốn đứa mà bị chia ra”

– “Thôi kệ, còn hơn là không ai chung ai. Ba đứa mình còn đỡ chứ con Như nó hiền khô, bị ăn hiếp thì khổ nữa”- Nhạt Hân xoa cầm nói

– “Vậy thôi tao về lớp, không chừng giờ nó đang bị ăn hiếp đó”- nói rồi Ngọc Quân rời đi

– “Ra chơi canteen nhaaaaaa”- Khuê Hà nói vọng theoo

*———*

TẠI LỚP 11A5:

*Phù….đây rồi*- nó mãn nguyện khi tìm được lớp. Vừa định bước vào thì bên trong có tiếng cãi nhau

– “Con ranh, mày cút ra”- một con nhỏ tóc nâu, mặt trang điểm cả kí phấn hung dữ nạt vào mặt Trúc Như

– “Không, cô là ai mà có quyền đuổi tôi? Hơn nữa, đường đường là nữ nhi đại trượng phu lại cùng với tụi con trai ăn hiếp cậu ta, tôi khinh nhé!!”- Trúc Như hất đầu về phía một cậu con trai, dõng dạc nói

*Đù….bữa nayy mạnh miệng dữ à*- nó đứng ngoài nhìn Như cười tủm tỉm

– “Waooo, mày hay rồi. Con ma mới như mày có biết tao là ai không mà nói cái giọng đó? Tao thích bắt nạt nó như vậy đó, hai năm qua vẫn như vậy thôi!”

– “Tao đéo cần biết mày là ai, chỉ cần nhìn cách cư xử là tao thấy thương cho cha mẹ mày rồi. Hằng ngày thức khuya dậy sớm đi làm cực khổ, nuôi mày đến chừng này, còn mày đã làm được những gì? Học thì ngu, lại còn trang điểm cả tấn phấn, muốn dùng nó để gạ địch tụi con trai hả?? Oh my god, đây (chỉ vào mình) khinh đó (chỉ vào nhỏ kia) nhé!!”

– “Mày dám…..”- con nhỏ tóc nâu dơ tay lên định đánh Trúc Như thì…

*Rốp*

– “Tính làm gì?”- nó nhảy vào, bẻ tay ả ra sau

– “Í, Ngọc Quânnn”

– “Aaa, buông ra”

– “Đánh đi, tao cho mày đánh nó đó!”- nó nhìn Như rồi lại nhìn nhỏ tóc nâu

– “Thầy tớiiiiiiiiiiiiii”- một thằng mập mập, đeo cái kiến cận, vừa nhìn vào đã biết đù, chạy vào lớp thông báo

– “Hmmm….tao tạm tha nhé!”

– “Lớp Nghiêm!!!!”

*Uẩy…cái giọng bánh bèo này quenn quen*- nó đảo mắt quanh lớp, và rồi bắt gặp hắn- Âu Huy Khánh

– “Mày đừng nói cái thằng mày bảo vệ lúc nãy là hắnnnn á nhaaa?!”

– “Đúng rồi, nãi vừa bước vô lớp là thấy anh ta bị con nhỏ đó ăn hiếp rồi, gặp là chồng mày nữa nên tao quốc luôn”

– “Cũng gan dữ à…!!”

– “Chào các em! Thầy tên Nguyên Phấn Đông, năm nay 35 tuổi, có 1 vợ và 2 con thơ. Thầy dạy môn Toán. Thầy mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẽ trong quá trình học tập. Thầy xem các em là học sinh như nhau nên sẽ xử lí những ai vi phạm một cách công bằng và công tâm nhất!! Có ai có ý kiến gì không?”- Ông thầy nhìn một lượt lớp -“À, mời em!”

– “Dạ, em muốn hỏi là thầy tên Nguyên Đống Phân, phải không ạ??”

*Hahaaaa hahaaa*- cả lớp cười ồ lên

– “À, câu hỏi rất hay. Phiền em xuống phòng giám thị, nhé!!”

– “Thấy chưa? Tài lanh, tao đã bảo là đừng có hỏi mà”- Trúc Như thục tay nó, cười nói

– “Cái tên ổng mắc cười thiệt bộ, thôi tao đi nha!!”- nói rồi nó vụt đi. Haizzz ngay từ đầu đã biết chỉ có nó mới dám hỏi câu đó, đúng là Ngọc Quân mà…

Nó rời đi thì cả lớp cũng nín cười hẳn. Ông Thầy Nguyên Đống Phân bắt đầu thuyết trình về cuộc đời làm giáo Viên của ông, mãi cho đến khi…

– “Em chào thầy ạ!”- một cô gái đứng ngoài cửa nói vào. Cô mặc đồng phục của trường, cô có một nước da hơi ngâm nhưng gương mặt lại khá dễ thương.

– “Em là…?”

– “Dạ em là học sinh mới ạ!”

– “À à, okie em vào lớp đi, giới thiệu nào?”

– “Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Thanh ạ, rất vui được học và làm quen với thầy cùng các bạn!”

– “Rồi, vậy bây giờ….em ngồi chung với lớp trưởng nhé!”

– “Lớp mình đã có lớp trưởng đâu thầy, cả lớp phó cũng không có. Và không có cán sự nào cả, từ nãy giờ thầy chỉ kể về sự nghiệp nhà giáo thôi!!”

– “À, thầy quên. Vậy năm trước ai đã từng làm lớp trưởng”

– “Huy Khánh ạ!!”- cả lớp đồng thanh nhưng lại pha một chút gì đó không cam tâm.

– “Vậy Thanh Thanh ngồi cùng Huy Khánh nhé!”

– “Còn lớp phó và các cán sự khác lớp trưởng tự làm rồi nộp cho thầy nhé!”

*Rengggggggg*

Nó bị ông Thầy Đống Phân la cho một trận về cái tội thiếu tôn trọng giáo viên và vì lần đầu nên ổng tha, không truy cứu. Tí ta tí tởn đi vào lớp thì nó bắt gặp cảnh tượng hắn và cô bạn Thanh Thanh đang ngồi chung bàn lại còn cười cười nói nói, dạng như thân nhau từ bé vậy đó!!

– “Ổng có làm gì mày không?”- Trúc Như nhảy tới đánh vào vai nó

– “Không!”- trả lời mà mắt nó cứ hướng về phía của hắn

– “Thôi xuống canteen, hai đứa kia đang đợi kìa”- nói mà nó chẳng lung lay gì, cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh -“đi nào, đừng nhìn nữa!!”

Tại canteen:

Mới có 60phút không gặp mà tụi nó làm như 1tiếng xa nhau vậy. Vừa ngồi xuống bàn là đứa nào cũng luyên thuyên kể, chỉ có nó là ngồi đâm chiu suy nghĩ..

– “Wê”- Nhạt Hân kiu Hà và Như, hất về phía nó

– “Từ lúc nó thấy Thanh Thanh và Huy Khánh ngồi nói chuyện thân thiết là như vậy suốt luôn ớ”- Trúc Như cắn miếng snack, nói

– “Chắc bả ghennn”

– “Hôi kệ nó đi…”- Khuê Hà -“Á, anh hai tụi em đây nè”

– “Woaaaaaaaa, đẹp traiii quá…!!!!!!”- tụi con gái mở to mắt, miệng la hét um sùm khi thấy Vĩnh Kì, Sĩ Hiếu và Đăng Khoa đi về phía tụi nó

– “Hình như là học sinh mới á!!!”

– “Uissss, cái anh mà cao caooo ớ, nhìn mặt cool quá à….chết, chết tuiii rồi bà ơi!!”

– “Đăng Khoa mới đúng chất soái ca kìa, tuii mê ảnh 2 năm rồi!!”

– “Gì vậy mấy má, mắt không có tròng hả, anh còn lại mới làm tann chảy trái tim tuôi nè, quỷ xứ hà!!!

……

– “Mới vô trường mà cũng được yêu mến dữ à?!”

– “Hmmm…người ta nói hồng nhan bạc mệnh mà…”- Sĩ Hiếu dựt bịt snack của Như rồi nói: “Cũng không biết lý do gì mà tụi này phải đi học luôn?!!”

– “Bà chị già/Ngọc Quân sao thế?”- Khoa và Vĩnh Kì đồng thanh. Thường mà thấy Khoa thì chắc chắn nó sẽ nói câu gì đó khiêu khích cậu nhưng hôm nay lại im re, mà không chừng nó không biết sự có mặt của ba người bọn họ nữa ấy chứ…

– “Quânn…?!”- Vĩnh Kì lay tay nó. Hôm nay nó làm sao ấy, không giống một Trịnh Hoàng Ngọc Quân hoạt bát, vui tươi, lanh chanh lóc chóc mà Vĩnh Kì biết,…

– “…..”- nó vẫn không hay biết gì, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm

– “NGỌC QUÂNN!!!!!!!”- cả đám đồng thanh gọi lớn tên nó làm cho mọi người xung quanh mặc dù không muốn nhưng cũng phải quay lại nhìn với ánh mắt kì thị.

– “À, hả..??”- nó giựt mình -“Ủa, mọi người đến lúc nào thế?”

– “Bà chị già, bị gì đấy?”

– “Đâuu, đâu có gì!”

– “Thật không?”- Sĩ Hiếu

– “Thật…..em đi vệ sinh rồi vô lớp luôn, mọi người cứ từ từ nhaa. Bye”- nói rồi nó rời đi để lại 14 con mắt nhìn theo khó hiểu..

Nó cứ suy nghĩ về Thanh Thanh, có cảm giác như nó đã từng gặp nhỏ ở đâu rồi thì phải. Điều này làm nó hơi khó chịu vì có dự cảm không lành về cô gái này. Về phần Âu Huy Khánh, hắn ta cũng to gan lắm, chỉ còn 5ngày nữa là lấy vợ rồi mà còn đi gạ địch người con gái khác, lại còn nói chuyện thân thiết như đã quen nhau từ trước. Hmm….đúng là đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà, thấy hắn ta bánh bèo vậy mà không ngờ….!

– “Mày đuôi à?”

– “Ơ…em xin lỗi, em không cố ý…tại gấp quá cho nên….”

– “Khỏi có lí do. Mày dám đụng cả chị đại của trường HAP là mày ngonn rồi!”

Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe tiếng cãi nhau sau sân trường. Nghe thiên hạ đồn chỗ này là nơi bao nhiêu trận đánh nhau xảy ra ác liệt mà thầy cô cũng như Ban Giám Hiệu không hề hay biết…Sẵn đang rãnh nên nó cũng dừng lại xem trò vui……Ối? Cô gái bị ăn hiếp đó chẳng phải Thanh Thanh sao??

– “Em đã xin lỗi chị rồi, chị còn muốn gì nữa chứ?!”- Thanh Thanh cúi đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho đám lớp 12 kia nghe

– “Mày nói gì…?”- một con nhỏ tóc ngắn bước lên nắm đầu Thanh Thanh

– “Châu…bỏ nó ra, ai mượn mày lanh vậy?”

– “Nhưng chị Linh..”

– “Bỏ ra”- người con gái tên Linh trừng mắt nhìn Châu. Mấy đứa xung quanh thấy chị hai tức giận cũng runn cầm cập. Mà con nhỏ Châu này nổi tiếng tài lanh trong trường, mặc dù chuyện không có gì mà làm ầm làm ĩ. Với lại việc lần này là Thanh Thanh lỡ làm đổ nước ngọt lên váy của Linh, nhỏ chưa nói gì thì bà Châu bả lại tươm tướp chưởi con người ta rồi…

– “Tao cảnh cáo mày lần cuối, chuyện của tao, nếu tao chưa lên tiếng, nếu chỉ là chuyện cỏn con mà tao chưa nói gì thì mày tuyệt đối không được nói một lời nào cũng như không được làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho người khác. Nếu không thì đừng trách!”- Linh nhìn thẳng vào mặt Châu mà nói. Đúng vậy, đây chính là tác phong của Hàn Lục Linh. Cô là chị đại của trường HAP này cũng như đã xác cánh với mái trường 5năm trời (bả lưu ban 2năm ạ==’). Năm nay cô chỉ mới 19 tuổi, do lúc còn nhỏ mẹ cô đã đôn tuổi lên để cô đi học sớm, và đó cũng là một lí do để cô ở lại lớp 2năm cho bằng tuổi bạn bè. Mặc dù ai cũng gọi là chị đại nhưng Lục Linh chỉ dẹp trừ mấy cái đứa hay tổ chức đánh nhau, hoặc tham gia tệ nạn xã hôi mà thôi ngoài ra cô không hề ăn hiếp hay làm hại đến bất cứ ai. Trừ những trường hợp vô cùng cần thiết cô mới dùng tới bạo lực. Thầy cô có người thì yêu mến có người thì lại ghét vì trong giờ học cô hay giở trò nghịch ngợm lắm. Lục Linh là một người tốt bụng, cô là con lai có ba là người Trung, mẹ người Việt, gia thế của cô cũng không thua gì tụi nó, được ba mẹ hết sức cưng chìu vì là con một. Chính vì thế mà cho dù có ở lại lớp bao nhiêu năm đi nữa thì họ cũng không một lời la mắng cô chỉ nhẹ nhàng mà khuyên bảo, còn nếu…khuyên không được….THÌ THÔI. Ngoài ra, quá khứ của Lục Linh cũng hơi bị dữ dội à nhaa….

– “Em có sao không?”- Lục Linh bước lại gần Thanh Thanh, giúp nhỏ sửa lại tóc tai, đồng phục.

– “Em xin lỗi, em không cố ý”- nghe Châu nói là chị đại nên Thanh Thanh cũng có phần sợ Lục Linh

– “Không sao, để chị thay bộ khác cũng được mà, lúc nãy em nói có việc gấp thì về lớp đi….mà nhớ đi đứng cẩn thận một xíu nhé!”- Lục Linh cười nhẹ rồi bước đi

– “Ơ…”- Thanh Thanh nhìn nhóm của Lục Linh rời đi mà vô cùng thắc mắc, chị đại gì mà hiền khô thế???????

*Khá thú vị nhỉ?*- nó nhìn Lục Linh cười nhẹ….

……

20h tại bar Thiên Thiên:

Hôm nay là ngày đầu tiên kế hoạch của tụi nó được thực hiện. Đứa nào cũng mang tâm thế sẵn sàng chiến đấu để mà hạ gục con cáo già Lý Lệ đó. Hmm…để xem, Trúc Như của chúng ta là sexy nhất á nhaaa, nhỏ mặt một bộ váy màu đỏ, ở cổ được khoét sâu hình chữ V, lấp ló hai quả bưởi trắng trẻo, mang một đôi guốc 7phân….đây là sự sắp đặt của tụi nó.

Trúc Như từ nãy giờ cứ đứng lấy tay che che, mặc thì ửng đỏ vì mắc cỡ, nhìn cô đáng yêu làm sao í..

– “Đẹp quá”- Nhạt Hân nhìn Trúc Như mà muốn rớt nước miếng

– “Tao thấy nó sao sao ấy, không thoải mái xíu nào”

– “Tao cũng không muốn đâu tại vì ở đây chỉ có mày là dáng chuẩn nhất với có sức hấp dẫn. Còn tụi tao đứa nào cũng hai lưng hết á, nên gáng nhaaaa bé yêu”- Khuê Hà nhảy tới vỗ vào vai Như

– “Rồi biết rồi, mà hắn ta tới chưa vậy?”

– “Sắp rồi”- Bảo Bảo nói mà không dám nhìn Trúc Như luông

– “Một chút mày nhớ càng quyến rũ càng tốt nha!”- Ngọc Quân nhìn Trúc Như

…….

– “Con thấy Ngọc Quân thế nào?”- Ông Mạnh Đoàn vừa nhâm nhi tách trà vừa nói chuyện với hắn

– “Tùy ba quyết định ạ!”

– “Con có thích con bé không?”

– “Ba thích thì con thích ạ!”

– “Chìu ngày mai con cùng với con bé đi chụp ảnh cưới đi nhé, 5 ngày nữa là phải làm lễ rồi”

– “Vâng, con biết ạ!”

– “Tính ra con bé đó cũng to gan ông nhỉ?”

– “Bà có ý gì?”- Mạnh Đoàn nhìn Lý Lệ

– “À, ý tôi là con bé nó dám hi sinh mình để mà lấy thằng Khánh. Không biết khi cưới về thì đứa nào bảo vệ đứa nào, rồi khi có con thì vợ nó phải chăm con nó hay phải chăm nó nữa, haahaa…!!!”- Lý Lệ cười, một nụ cười khinh bỉ

– “Bà im đi!”

– “Bộ tôi nói không đúng sao mà ông tức giận. Tôi chưa từng thấy một đứa nào như nó. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, thậm chí bóng còn không ra bóng nữa….thế mà lấy vợ cho được”- Lý Lệ dùng giọng điệu chỉ trích

– “Bà…..!!”

– “Tôi thì làm sao? Sự thật nó là như vậy, dù không muốn nhưng ông cũng không thể làm khác được đâu ông à…chậc chậc…mà chắc gì nó lấy vợ rồi, ông có cháu nội để mà ẩm bồng, haahaaaa”

– “…..”

– “Dì đừng nói nữa!!”

– “Chà chà, cũng dám lên tiếng rồi sao? Ấy ấy đừng khóc, ngoannn nào. Haahaaa”

– “Dì…hức..hức…dì không được…hức..xúc phạm tôi….”- hắn nhìn Lý Lệ mà từng giọt từng giọt nước mắt rơi.

Đặt mình vào hoàn cảnh này, thật muốn đập cho Huy Khánh một trận. Đứng trước mặt kẻ thù mà lại yếu đuối như vậy thì làm sao có thể chống trả với bà ta. Tuy miệng lưỡi bà ta độc ác, có thể nói Huy Khánh sẽ không nói lại nhưng ít nhất phải cho bà ta thấy, hắn không phải loại yếu đuối đến mức chỉ biết khóc, khóc và khóc. Đồ tồi!

*renng…rengg*

– “Alô?”- Lý Lệ hơi nheo mày khi nghe điện thoại

– “..”

– “Rồi, tôi đến ngay”-nói rồi Lý Lệ tắt máy.

– “Cậu cứ ở đó mà khóc lóc với ba của mình đi. Đồ ẻo lả!”.

Sau khi Lý Lệ rời đi, Mạnh Đoạn đứng dậy…

*Chát..*- ông đã tán vào mặt của Huy Khánh với tất cả sự tức giận trong mình suốt mười mấy năm…

Vừa mới kìm được cảm xúc, một lần nữa, hắn ta lại khóc

– “Ba..??”

– “Mày có thể bớt đàn bà đi được không? Mày có thể ngưng ngay cái việc đụng chuyện là khóc đi được không? Mày đã lần nào cho ba mày hãnh diện với thiên hạ chưa, hay mày chỉ toàn làm nhục tao? Mày đã lần nào có chính kiến riêng của mình chưa? Bao nhiêu lần tao muốn giới thiệu với mọi người rằng mày là con trai của tao, nhưng rồi tao lại sợ không may bị một vấn đề nào đó mày lại khóc. Mày có bao giờ nhìn anh mày mà noi gương chưa? Nó thành công bao nhiêu, nó mang lại hãnh diện cho tao bao nhiêu thì mày lại phá hoại hết tất cả? Vì sao vậy? Đấy, lại khóc. Tao thật không biết kiếp trước tao đã làm những gì để bây giờ có một đứa con bất tài như mày! Biết gì không, tao đã từng mong mõi rằng mày sẽ thay đổi, mày sẽ một lần cho ba mày thấy rằng mày không phải tên yếu đuối…nhưng rồi sao, hi vọng bao nhiêu thì tao thất vọng bấy nhiêu mày ạ! Cái chết của mẹ mày, tao đã từng nghĩ khi lớn lên mày sẽ cùng tao trả thù cho bà ấy, nhưng không! Mười mấy năm trời mày đã làm được những gì ngoài cái việc điên rồ nhất là khóc? Sao mày không chống trả lại người đã giết mẹ mày, sao mày không một lần muốn báo thù cho người sinh ra mày hả thằng vô dụng…!!”

– “Conn…con xin lỗi”- vừa nói hắn vừa khóc

– “MÀY NÍN NGAY CHO TAO, CÚT…CÚT KHỎI ĐÂY CHO KHUẤT MẮT TAO!!”

*BINH*- quá nóng giận nên ông Đoàn đã ném ly trà vào tường. Huy Khánh thấy vậy chỉ biết KHÓC rồi rời đi…

…….

Tại bar Thiên Thiên:

– “Đây là bang chủ bang Devil sao? Huh, nghe nói đã lâu cuối cùng cũng lộ mặt, nhưng mà không ngờ là trong tình cảnh này!!”- Vĩnh Kì nhìn chủ bang Devil lạnh lùng, khinh bỉ.

– “Rồi sao? Tao thích làm như vậy đấy! Mày làm gì tao?”- mặc dù bị trói nhưng BC Devil nhếch môi.

Hắn ta vừa dứt lời, Vĩnh Kì liền nhào tới đánh hắn ta tới tấp, (vì Ngọc Quân đã dặn là phải đánh hết sức) cho đến khi có người cang ra thì cái mặt của hắn ta cũng như cái mềnh.

– “Mày dám dụ dỗ bạn gái tao mà còn làm giọng chó má ở đây à?!”- Vĩnh Kì lạnh lùng.

– “Ậy, có chuyện gì mà tập trung đông đúc thế?”- Ngọc Quân từ bên trong bước ra với gương mặt ngây thơ, nhìn thấy hắn ta bị đánh bầm dập mà miệng khẽ mỉm cười..

Nhớ lại lúc đó….khi bang chủ của bang Devil tức Âu Huy Nam đến bang Thiên Thiên do được nó mời đến để cảm ơn về chuyện 3 năm trước khi đã ra tay giúp đỡ lúc gặp khó khăn. Trong lúc ngồi đợi thì hắn ta có uống chút rượu do đích thân Trịnh Hoàng Ngọc Quân nó pha thêm một ít thuốc kích dục. Rồi thấy Trúc Như vô cùng quyến rũ trên sàn nhảy nên đã làm hắn ta mê mẩn, mời Trúc Như về bàn để nói chuyện. Làm đúng theo lời nó dặn nên Trúc Như đã cố tính nhiều lần cuối xuống cho hắn ta thấy lấp ló hai quả núi của cô, thuốc bắt đầu có tác dụng. Thế là hắn ta sập bẫy, đặt phòng Vip, hắn bế Như vào rồi cởi hết quần áo của mình ra. Đúng lúc đó Vĩnh Kì xông vào mang danh là bạn trai của Trúc Như….Âu Huy Nam bầm dập ngay sau đó!!

– “Bang chủ!!”- Bảo Bảo cuối đầu trước nó.

– “Ừm, chuyện gì đang xảy ra?”- nó liếc mắt nhìn xung quanh

– “Dạ…..”

– “Cô là chủ bang của Thiên Thiên à?”- Huy Nam nhìn nó

– “Chính là tôi”- nó chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt. Vì sau này có thể sẽ lại gặp hắn ta thường xuyên nên nó không muốn lộ diện sớm.

– “Rồi rồi, mau kêu tụi đàn em thả tôi ra đi”

– “Xin lỗi nhưng mà tôi muốn biết chuyện gì?”

Bảo Bảo kể lại toàn bộ sự việc..

– “Thật ngại quá nhưng mà cậu Vĩnh Kì đây là khách quý của chúng tôi. Việc của cậu ấy, không tiện xen vào”

– “Gì chứ? Không phải cô mời tôi đến đây là để cám ơn chuyện ba năm về trước sao? Vậy thì bây giờ trả ơn đi”

– “Thật ngại quá, nhưng mà hai chuyện này hoàn toàn khác nhau”

– “Không nói nhiều, mày đã dám đụng đến người của tao thì đừng có trách vì sao bỏ mạng ở đây….”- nói rồi Vĩnh Kì lấy súng ra, lên đạn, chĩa vào đầu của Âu Huy Nam….!!!