Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Bữa tiệc tại dưa leo tr.
Giản Minh Chu khí huyết cuồn cuộn, tức giận đến run bần bật:
—— Sao anh lại là O chứ!
Tại sao không phải là A? Cho dù là B cũng được!
…… Không đúng, B cái gì!
E rằng anh bị tức đến váng đầu rồi.
Tạ Trì vẫn còn truy hỏi, “Cậu biết cái vòng tròn kia nghĩa là gì không? À, không thì để tôi trực tiếp hỏi ở phần bình luận……”
Đệt! Giản Minh Chu giơ tay theo bản năng.
Lưỡi dao xoẹt qua ngón tay anh, “… Hít!”
Anh không kịp để ý tới Tạ Trì, “Leng keng” ném dao đi. Lưỡi dao dính ớt xanh ngay lập tức khiến vết thương nóng rát.
Giây tiếp theo, tay anh bị kéo qua——
Tạ Cảnh một tay mở vòi nước, “Xả nước rửa vết thương đã, hộp thuốc ở đâu?”
Giản Minh Chu hít khí, “Ở phía dưới bàn trà trong phòng khách.”
“Này? Có chuyện gì thế Minh Chu…… Khoan đã,”
Tạ Trì đột nhiên phát hiện, “Tạ Cảnh? Cháu ở đấy à! Không phải bảo cháu không ở nhà sao!”
“……” Xong, lộ rồi.
Giản Minh Chu nhìn Tạ Cảnh, nhưng người sau tựa hồ không để ý, kéo tay anh xả nước mấy giây, lại nói,
“Cháu đi lấy hộp thuốc.”
“Alo? Tạ Cảnh ——”
“Chú nhỏ.” Tạ Cảnh vòng qua quầy bếp thì dừng lại, nói với Tạ Trì đang la oai oái trong điện thoại, “Giọng chú quá lớn, làm chú nhỏ cắt vào tay.”
Két! Âm thanh đột nhiên im bặt.
Khí thế của Tạ Trì lập tức yếu đi, “… Minh Chu, cậu cắt vào tay à? Là bị tôi doạ sao?”
Giản Minh Chu để tay dưới vòi nước, mơ hồ nói, “Ừ.”
Theo một nghĩa nào đó, thì đúng là như vậy.
Tạ Trì, “Xin lỗi xin lỗi, cậu xử lý vết thương trước đi…”
Điện thoại bị ngắt, chủ đề vừa rồi cũng chấm dứt. Giản Minh Chu thở phào nhẹ nhõm ——
Suýt chút nữa là lại bị ám sát.
“Chú nhỏ, qua đây cháu băng bó vết thương cho chú.”
Tạ Cảnh ở đầu bên kia tìm được hộp thuốc gọi anh. Anh thở hắt ra, đi qua đó, “Được.”
Hai người ngồi trên sofa, Tạ Cảnh kéo tay anh qua, cúi đầu bôi thuốc cho anh. Tăm bông nhúng i ốt nhẹ nhàng chấm lên vết thương, làm dịu đi chút nóng rát.
“Chú nhỏ, sao lại không cẩn thận như vậy.”
Giản Minh Chu đầu choáng não căng, “Còn không phải tại Tạ Trì…” Anh nói một nửa thì đột nhiên dừng lại, “Quá ồn ào à.”
Tạ Cảnh cụp mắt cười nói, “Ồ.”
Trước ghế sofa nhất thời im lặng lại.
Động tác bôi thuốc cho anh rất tỉ mỉ, Giản Minh Chu nhìn chằm chằm vài giây, lại nhìn về phía Tạ Cảnh. Ánh đèn phía trên đỉnh đầu đổ bóng trên mi mắt cậu, khiến vẻ mặt càng sâu sắc hơn.
Đang nhìn, thì nghe thấy Tạ Cảnh nói như đang tán gẫu:
“Vậy vòng tròn kia là cái gì thế, chú nhỏ.”
“……!”
Tay ở trong tay đối phương, chỉ một chuyển động rất nhỏ cũng có thể truyền đi một cái rõ ràng. Đầu ngón tay Giản Minh Chu hơi động, trong lòng nóng lên, “Không biết.”
“Vậy sao.” Giọng Tạ Cảnh mang theo ý cười, “Cháu cũng hơi tò mò, không thì tra thử một chút đi.”
Giản Minh Chu căng thẳng nhìn cậu: Tra cái gì mà tra…!
ABO, đặt ở trong giới đam mỹ cũng là một sự tồn tại tương đối bùng nổ! Chỉ cần tra một chút là sẽ nhảy ra gì mà: Tin tức tố, kỳ phát tình của O, đánh dấu thành kết……
“Không cần.”
Giản Minh Chu bình tĩnh lại, tỉnh táo nói, “Ngẫm lại, chắc là một ký hiệu dấu lặng gì đó.”
“……” Động tác Tạ Cảnh dừng lại, ngẩng đầu nhẹ giọng nói, “Sau lưng chú dùng ký hiệu dấu lặng, nghĩ kiểu gì cũng thấy không được lễ phép.”
Giản Minh Chu bình tĩnh, “Không sao.”
Dù sao bây giờ cũng đã đủ thất lễ rồi.
–
Xử lý vết thương xong, Tạ Cảnh lại tiếp tục nấu cơm.
Giản Minh Chu lấy điện thoại ra, bấm vào video Tạ Trì gửi cho anh, mở phần bình luận rồi báo cáo từng cái một.
Lý do: Tuyên truyền sai sự thật.
Anh bấm vài cái rồi thoát ra, lại nhìn tin nhắn Tạ Trì gửi tới. Đối phương hình như không còn rối rắm với vấn đề “Mặt hàng thần tiên O” nữa, hỏi vết thương của anh.
【 Tạ Trì 】: Bị thương có nghiêm trọng không, ngón tay còn dùng được nữa không!
【 Minh Chu 】:…… Tôi dùng dao làm bếp, chứ không phải rìu. ^_^ Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.
Đối diện thở phào nhẹ nhõm, lại chuyển chủ đề ——
【 Tạ Trì 】: Đúng rồi! Tạ Cảnh đâu? Được lắm, có phải Tạ Cảnh bảo cậu nói nó không ở nhà không?
Giản Minh Chu quyết định che dấu cho người ta đến cùng: Là tôi tưởng cậu ấy không ở nhà.
“……”
Tạ Trì như nghẹn lời, qua một lúc lâu mới nhắn lại.
【 Tạ Trì 】: Minh Chu, bữa tiệc đó rất quan trọng, ít nhất cũng phải đến lộ mặt. Aizz, tôi cũng biết chắc là chị tôi và anh rể bình thường rất ít quan tâm đến sinh hoạt của Tạ Cảnh, vậy nên Tạ Cảnh khá bài xích những sắp xếp trong gia đình.
【 Tạ Trì 】: Nhưng nếu lần này vẫn ngoan cố không đi, chẳng phải mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng sâu hơn à?
【 Tạ Trì 】: [ mèo con thở dài ]
【 Tạ Trì 】: Hơn nữa chị tôi và anh rể cũng sẽ đi, coi như là buổi họp mặt gia đình đi.
【 Tạ Trì 】: Cậu giúp tôi khuyên nó một chút.
Tạ Trì nói hết nước hết cái, thấy người ta không trả lời:…… Người đâu rồi? Có đang nghe tôi nói không vậy?
Giản Minh Chu thoát ra khỏi video: Ừ ừ ừ.
Anh vừa đi giết mấy trận hồi mã thương, những bình luận không phù hợp đó lại mọc lên như nấm sau mưa.
“Chú nhỏ, ăn cơm.” Tạ Cảnh gọi từ đầu bên kia.
“Ừ, tới đây.”
Giản Minh Chu liếc nhìn hộp thoại trò chuyện, tắt điện thoại ngồi vào bàn, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nói,
“Vừa rồi chú nhỏ cậu bảo tôi khuyên nhủ cậu.”
Tạ Cảnh dừng lại, nhìn sang, “Sao, chú nhỏ cũng muốn khuyên cháu à?”
Giản Minh Chu gắp ớt xanh xào khoai tây lên ăn, “Không… Nếu thật sự không thích thì đừng đi.”
Tạ Cảnh cử động ngón tay, không nói gì.
Giản Minh Chu ăn khoai tây thái sợi xong, nhìn bàn ăn: Đều là những món ăn gia đình. Tạ Cảnh nấu rất thơm, nóng hổi, có cảm giác ấm áp.
Anh nhớ tới những gì Tạ Trì nói về mối quan hệ của Tạ Cảnh và gia đình.
Dừng một chút, anh lại mỉm cười dịu dàng nói,
“Nhưng nếu không thực sự quá ghét, thì về xem một chút đi.”
–
Ngày hôm sau, Giản Minh Chu đến ban biên tập.
Vết thương to như cái rắm ngay lập tức thu hút một đám đông vây xem ——
Các đồng nghiệp sôi nổi đến câu cá* với danh nghĩa quan tâm, một trận hỏi han ân cần:
*
Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ câu “Câu cá ở vùng nước gặp khó khăn”, nghĩa là lợi dụng lúc hỗn loạn để thu lợi riêng, bây giờ còn dùng để ám chỉ hành chi lười biếng, không chăm chỉ.“Sao lại bị thương thế này?”
“Cơ thể anh không phải để anh chà đạp!”
Giản Minh Chu ngắn gọn, “Tai nạn lao động.”
Các thương tích do công việc gây ra, đều được coi là tai nạn lao động.
Bên kia Hạ Diệp đang chỉnh sửa bản thảo, liếc nhìn một cái, “Nhanh đăng báo đi, không thì nó sắp khỏi rồi.”
Giản Minh Chu, “……”
“Đừng có vây quanh chỗ này nữa, cũng không phải hiện trường vụ án.”
Hạ Diệp xua tan một nhóm biên tập câu cá, bước tới đặt tài liệu lên bàn Giản Minh Chu:
“Địa điểm ban đầu dự định tổ chức triển lãm đồng nhân không thể mượn được nên đã chuyển sang địa điểm khác. Tuần sau tôi phải đi gặp người phụ trách địa điểm mới, có rất nhiều việc phải làm, cậu đi với tôi đi.”
Giản Minh Chu nhìn thấu anh.
Cái gì mà đi cùng, đây không phải công việc của cậu à?
Hạ Diệp, “Tinh thần lạc quan vui vẻ lên chút, cậu phải cống hiến chút sức lực cho sự nghiệp yêu thích của mình.”
Giản Minh Chu, “Đừng mang chuyện giúp cậu hoàn thành công việc nói thành nhiệt huyết như vậy.”
“……” Hạ Diệp bị vạch trần, giả vờ bình tĩnh đẩy mắt kính, “Tóm lại, cậu đi cùng với tôi.”
Thêm một hạng mục được sắp xếp, công việc dự kiến ban đầu được chuyển trước sang ngày hôm nay.
Giản Minh Chu xong việc thì đã sáu giờ.
Anh gửi tin nhắn cho Tạ Cảnh, rồi chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng tuỳ tiện giải quyết bữa tối.
Trên kệ bày cơm hộp và bánh ngọt.
Giản Minh Chu chọn một hộp mang đến trước quầy thu ngân để nhân viên hâm nóng cho mình. Đang đứng chờ thì thấy có người gọi anh một tiếng:
“Ồ, anh Minh Chu.”
Quay đầu, Chu Hứa Dương cầm hai miếng cơm nắm xếp hàng phía sau.
Giản Minh Chu chào hỏi, “Cậu đi một mình à?”
“Vâng, tối nay Hà Tập về nhà.”
Chu Hứa Dương đưa cơm nắm cho nhân viên cửa hàng.
Trong lúc hai người chờ đợi, cậu mở miệng, “Anh Minh Chu, tối mai Tạ Cảnh có đi dự tiệc không?”
Giản Minh Chu hơi bất ngờ, “Cậu cũng biết bữa tiệc đó à?”
Chu Hứa Dương nói, “Hà Tập cũng phải đi.”
“Thế à.” Giản Minh Chu hỏi, “Đó là bữa tiệc gì thế? Nghe nói rất quan trọng.”
“Bởi vì quy mô của nó khá lớn, thế hệ trước trong giới thượng lưu, bậc cha mẹ, còn có đồng lứa với bọn họ đều phải đi. Dù sao cũng là một buổi xã giao, lui tới xu nịnh.”
Chu Hứa Dương lại nói, “Có nhiều người trẻ tuổi, tính chất cũng bao gồm cả việc xem mắt.”
Giản Minh Chu chớp chớp mắt: Còn có ý này nữa à.
Vậy hẳn Tạ Cảnh rất được chào đón trong đó, dù sao cậu vừa cao ráo đẹp trai nhân cách lại tốt.
Nhưng mà kiểu người như ánh mặt trời như Hà Tập cũng không tồi.
Anh không khỏi liếc nhìn Chu Hứa Dương một cái, mím môi, “Vậy Hà Tập đi, cậu……”
Chu Hứa Dương lập tức mang vẻ mặt đau xót, “Phải, không có bạn chơi game cùng!”
Giản Minh Chu, “……”
–
Ngày hôm sau, Tạ Cảnh xin nghỉ tập huấn.
Lúc cậu dậy thì Giản Minh Chu đã ra ngoài, trên bàn có một tờ giấy ghi chú:
Để lại cơm nắm cho cậu, nếu đói thì ăn -^O^-
Ngoài ra trên điện thoại còn có một tin nhắn WeChat Tạ Tích Vân gửi cho cậu.
【 Mẹ 】: Nếu con muốn về, mẹ sẽ đợi con ở nhà.
Tạ Cảnh lấy cơm nắm, lại nghĩ tới câu nói ngày hôm qua của Giản Minh Chu: “Nếu không thực sự quá ghét, thì về xem một chút đi.”
Không phải là đi dự tiệc, mà là trở về nhìn xem.
Cậu dừng một chút, cắn hai cái hết miếng cơm nắm, để lại một câu trên tờ giấy ghi chú, sau đó cầm balo đi ra ngoài.
……
Khi về đến nhà đã là buổi chiều.
Tạ Cảnh đi vào biệt thự, người hầu kinh ngạc kêu lên, “Ôi, cậu Tiểu Cảnh đã trở lại!”
Tạ Tích Vân ngồi trong phòng khách ngẩng đầu, hơi sửng sốt:
“Còn tưởng rằng nhất định con sẽ không về.”
Tạ Cảnh liếc nhìn bà, “Ba đâu ạ?”
“Máy bay bị delay, ông ấy sẽ đến muộn một chút.” Tạ Tích Vân nói, “Lên tầng thay quần áo chuẩn bị một chút đi.”
Tạ Cảnh gật đầu rồi đi lên tầng.
Bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối.
Tạ Cảnh cao ráo đẹp trai, bước vào bữa tiệc với Tạ Tích Vân cũng cao gầy hiên ngang như vậy.
Hội trường được trang trí lộng lẫy, thủy tinh pha lê sáng lấp lánh.
Hoa, rượu, châu ngọc, ánh đèn.
Mặt đất bóng loáng đến độ có thể phản chiếu bóng người qua lại, vừa đi đến giữa hội trường thì lập tức có người tiến lên tiếp đón.
Tạ Cảnh cầm ly rượu, hờ hững ứng phó với đám người xu nịnh. Mỗi khuôn mặt đều mang một vẻ tương tự, lời nói nghìn bài một điệu.
Chỉ có Hà Tập cười vui vẻ chạy tới nói:
“Hey! Tạ Cảnh, trông cậu trưởng thành quá! Ối —— Cậu đừng nhìn tôi, làm tôi sợ hết hồn.”
“……” Tạ Cảnh hỏi, “Ba mẹ cậu đâu?”
“Cậu muốn chào hỏi à?”
“Không, để bọn họ quản cậu.”
Hà Tập hừ mạnh hai tiếng rồi rời đi, lại chìm vào khung cảnh xã giao như một cơn lốc nhỏ, có vẻ rất thích thú.
Tạ Cảnh quay đầu lấy chút đồ ăn, né tránh đám người đang muốn làm quen, tẻ nhạt đi đến đứng cạnh hội trường.
Thật nhàm chán. Chẳng có cái gì……
Brừm, điện thoại đột nhiên rung lên.
Tạ Cảnh lấy ra xem, là tin nhắn của Giản Minh Chu.
【 Minh Chu 】: Tiểu Cảnh, cậu đi dự tiệc à?
Giữa mặt hồ nhạt nhẽo phiền muộn nổi lên chút gợn sóng. Khoé miệng Tạ Cảnh hơi giãn ra, một tay đánh chữ trả lời lại.
【 Cảnh 】: Vâng.
【 Minh Chu 】: Vậy có thể nhờ cậu chụp hộ vài bức ảnh không? Đúng lúc tôi đang cần tư liệu thực tế về tiệc rượu.
【 Minh Chu 】: Nếu không tiện thì thôi [ Mặt cười ]
Màn hình điện thoại ánh chút ánh sáng lên con ngươi sâu thẳm của cậu, Tạ Cảnh cụp mắt, cong môi trả lời.
【 Cảnh 】: Truyện tranh thiếu niên cũng cần tư liệu thực tế về tiệc rượu à?
Nửa phút sau, di động rung lên.
【 Minh Chu 】:…… Thương trường nhiệt huyết ^▽^
Tạ Cảnh bật cười, cầm điện thoại chụp vài bức ảnh hội trường, lại tiện tay chụp ảnh đĩa đồ ăn mình đang cầm gửi qua.
【 Cảnh 】: [ Hình ảnh ][ Hình ảnh ] Ngoài ra còn có các món ăn.
“……”
Cách đó vài bước, hai danh viện khuê tú định tiến lên bắt chuyện chùn bước, nhìn nhau thì thầm:
“Ăn cơm còn chụp ảnh gửi vào WeChat, hẳn là có người yêu rồi?”
“Quên đi, đi thôi.”
Tạ Cảnh gửi ảnh xong, Giản Minh Chu lại vui vẻ gửi vài meme cho cậu, sau đó hưng phấn nói muốn đi sắp xếp lại tư liệu thực tế.
Cậu lướt nhìn lịch sử trò chuyện một lần, rồi cong môi cất điện thoại.
Trong lúc chụp ảnh, đồ ăn cậu lấy đã nguội.
Tạ Cảnh xoay người chuẩn bị tới bàn lấy thêm chút đồ ăn.
Vừa bước tới thì thấy Hà Tập cũng cầm điện thoại chụp ảnh, thích thú gửi WeChat.
“……”
Cậu hơi khựng lại, “Cậu chụp cái gì đấy.”
Hà Tập thấy là Tạ Cảnh, lập tức chia sẻ, “Ồ! Anh Minh Chu nhờ tôi hỗ trợ chụp ảnh tư liệu. Anh ấy đúng là không lúc nào không nhớ tới công việc, còn nói là muốn thương trường nhiệt huyết gì đó ——”
Hà Tập cười to, “Thương trường nhiệt huyết là cái gì chứ ha ha ha ha ha……”
Cậu ha ha xong thì quay đầu, thấy Tạ Cảnh đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, tức khắc tắt tiếng, cẩn thận hỏi,
“…Sao cậu không cười thế.”!