Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Thật tao nhã tại dưa leo tr.
Tạ Cảnh nhìn cậu, khoé miệng giật giật.
Hà Tập rùng mình, “Thôi cậu đừng cười.” Cậu vuốt ngực, “Chỗ này của tôi bất ổn.”
Tạ Cảnh lại cười, “Vậy à.”
“……”
Hà Tập đang tự hỏi trong cuộc trò chuyện của mình có âm tiết nào hay thậm chí dấu câu nào chạm phải bãi mìn của người ta, thì một giọng nói trong trẻo sắc bén từ bên cạnh truyền tới cứu vớt cậu:
“Tiểu Cảnh, lại đây một chút.”
Quay đầu thấy Tạ Tích Vân đang đứng cách đó không xa, trước mặt là một ông cụ và một khuê tú hiền lành trầm lặng.
Tạ Cảnh hơi nhíu mày, không quan tâm đến Hà Tập nữa, cất bước qua đó.
Khi tới nơi thì nghe Tạ Tích Vân nói:
“Vị này là ông Lục và cô Lục.”
Tạ Cảnh gật đầu chào hỏi.
Bất kể ngoại hình hay gia thế của cậu đều nổi bật, dáng vẻ thong dong lộ ra sự chững chạc vượt xa tuổi tác.
Trong mắt ông cụ lộ ra vẻ hài lòng, cô Lục bên cạnh cũng mang ánh mắt kinh ngạc, sau đó hiện lên vài phần e lệ.
Tạ Cảnh hờ hững nhìn thoáng qua.
Trước mặt đã bắt đầu thảo luận lần sau cùng đi ăn, để cho đám trẻ tiếp xúc nhiều hơn……
Cậu mím môi không nói gì.
Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên.
“Xin lỗi.” Tạ Cảnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang, lấy điện thoại ra rồi đọc tin nhắn ngay trước mặt. Sau đó trong mắt cậu hiện lên ý cười, trả lời lại.
Nụ cười có thể nói là dịu dàng trên gương mặt lạnh nhạt hờ hững của cậu.
Phía đối diện cứng người ngơ ngác.
Tạ Tích Vân cũng sửng sốt, ánh mắt nhìn sang ——
Vài giây sau, Tạ Cảnh cất điện thoại cười cười, “Trả lời tin nhắn của đối tượng.”
Ánh mắt cô Lục buồn bã, sắc mặt ông Lục cũng thay đổi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại:
“Ồ, người trẻ tuổi, hẳn nên có đối tượng.”
Đối phương không nhắc lại chuyện ăn cơm nữa, trò chuyện thêm hai câu rồi rời đi.
Người vừa rời đi, Tạ Tích Vân hít một hơi, hạ giọng nhìn về phía Tạ Cảnh, “Đối tượng cái gì, đấy không phải là tin nhắn thông báo từ điện thoại vào buổi tối thôi à?”
Tạ Cảnh tùy ý, “Vậy hả?”
Tạ Tích Vân bình tĩnh, “Mẹ nhìn thấy đấy.”
Tạ Cảnh thản nhiên cười cười, “Không phải thế là tốt nhất à, từ chối đối phương còn giữ đủ mặt mũi, hai bên đều có bậc thang để bước xuống.”
Cậu nói xong thì cất điện thoại đi, quay người, “Con về đây, sáng mai còn có buổi tập huấn.”
Tạ Tích Vân gọi cậu, “Ba con còn chưa tới.”
Tạ Cảnh dừng lại, “…… Ông ấy đang ở đâu?”
Tạ Tích Vân giơ tay vuốt mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ, giỏi giang lại điềm tĩnh, “Xe bị nổ lốp, đang từ giữa sườn núi leo lên đây.”
Bữa tiệc được tổ chức trên đỉnh núi có tầm nhìn tuyệt vời.
Tạ Cảnh im lặng hồi lâu rồi nói, “Vậy để lần sau gặp đi.”
–
Trong căn hộ, sau khi Giản Minh Chu sắp xếp lại tư liệu thực tế rồi gửi cho Tiểu Lộc, đối phương có qua có lại mà gửi cho anh một bộ truyện tranh.
【cc Tiểu Lộc 】: Là hạ khắc thượng*, XP** của anh [ Nháy mắt ]
*Chỉ thể loại truyện mà người có vị trí thấp hơn lật đổ người có vị trí cao hơn**Ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ sở thích tình dục, ám chỉ một sở thích độc đáo vào khác biệt so với số đôngGiản Minh Chu:……
Cái gì mà XP của anh! Anh chỉ thích tương phản đáng yêu* thôi.
*
Ngôn ngữ mạng, chỉ trạng thái của nhân vật thể hiện những đặc điểm khác với hình ảnh ban đầu hoặc nhiều đặc điểm trái ngược nhau khiến người đọc hoặc các nhân vật xung quanh cảm thấy đáng yêu, dễ thươngNhưng đợt vừa rồi anh cũng bận đến mức không có thời gian để đọc truyện tranh. Giản Minh Chu nổi hứng, liền dọn ổ máy tính của mình lên chiếc ghế sofa lười:
Hôm nay Tạ Cảnh không có ở nhà!
Sofa,
Coca,
Truyện tranh!!
Màn hình máy tính phát ra ánh sáng trắng lấp lánh.
Anh bấm mở truyện tranh, vừa ý với ngòi bút tinh tế phác hoạ tứ chi quấn quít và đường cong ấn tượng ——
[ Rầm, cánh tay mạnh mẽ đẩy người vào con hẻm tối đen, mang theo mùi rượu ngây ngất: Sếp à……]
[ Cậu say rồi, buông ra. ]
[ Tôi không say, tôi nhận ra được khuôn mặt vẫn luôn vênh váo hất hàm sai khiến tôi của Sếp Trương. ]
[ Cậu nói cái gì… Ưm! ]
A! Đốt ngón tay của Giản Minh Chu đặt lên môi, gương mặt nóng bừng.
Là say rượu, đầu hẻm, hạ khắc thượng!
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một cách chăm chú, tay lăn chuột, vừa xem đến đoạn thắt lưng rơi xuống mặt đất, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Anh đóng máy tính lại, đi qua, “Ai?”
“Chú nhỏ, cháu quên mang chìa khoá.”
Giọng Tạ Cảnh cách cánh cửa truyền đến, Giản Minh Chu ngẩn người: Anh còn tưởng đêm nay Tạ Cảnh sẽ ngủ ở nhà mình.
Anh duỗi tay mở cửa ra.
Cửa mở, ánh sáng trong phòng xuyên qua khe hở của cánh cửa chiếu vào màn đêm bên ngoài. Thân ảnh trước mặt rơi vào trong mắt anh, Giản Minh Chu vô thức nín thở.
Tạ Cảnh còn chưa thay bộ vest trên người.
Thân hình cao ráo làm nổi bật lên vẻ chín chắn kiêu ngạo của cậu, tóc mái vuốt ngược xoá bỏ đi cảm giác ngây ngô thường ngày, đôi mắt cụp xuống nhuốm chút mùi rượu, sâu thẳm mê hồn.
Còn Giản Minh Chu thì ăn mặc thoải mái, tóc mái xoã xuống giữa mày.
Khi cánh cửa mở ra, hai người đứng đối diện nhau, trong một khoảnh khắc, cảm giác như vị trí của họ đã bị đảo ngược.
Anh hạ tay xuống.
Tạ Cảnh đi vào, “Sao thế chú nhỏ, như thể không quen biết cháu vậy.”
Giản Minh Chu hoảng hốt, “Cậu cũng tới Metersbonwe* à?”
*
Công ty may mặc quần áo thường ngày hàng đầu của Trung Quốc, câu này nổi lên từ meme trong phim “Cùng ngắm mưa sao băng”, Sở Vũ Đàm đã đến Metersbonwe thử quần áo và nói “Không ngờ người trong gương là tôi”“……” Tạ Cảnh cụp mắt, “?”
Cạch, âm thanh đóng cửa kéo dòng suy nghĩ trở lại.
Giản Minh Chu hơi hoàn hồn, đứng bên cạnh nhìn Tạ Cảnh thay giày. Mùi rượu trộn lẫn với mùi hương thoang thoảng, lối vào hơi hẹp, trong đầu anh thoáng hiện lên bộ truyện tranh vừa đọc: Say rượu, đầu hẻm, hạ khắc thượng.
Anh vô thức lùi lại nửa bước.
Tạ Cảnh nhận ra, “Xin lỗi, chú nhỏ, mùi rượu nồng quá à?”
Giản Minh Chu dằn nỗi lòng xuống, “Không.”
Tạ Cảnh gật gật đầu, một tay kéo cà vạt ra, đi vào phòng khách, “Cháu đi tắm đây.”
“……” Không, đã nói không rồi.
Một đường đi về phía phòng khách, Giản Minh Chu tụt lại phía sau Tạ Cảnh hai bước. Mùi rượu khuếch tán trong không khí, anh mới nhận ra mùi hương thoang thoảng xen lẫn trong đó là nước hoa của phụ nữ.
Anh lập tức nhớ những lời Chu Hứa Dương nói: Cũng coi như tiệc xem mắt.
“Bữa tiệc thế nào, trò chuyện với con gái người ta vui vẻ chứ?”
Tạ Cảnh dừng động tác cởi cà vạt lại, sau đó kéo mạnh nó ra, “Chú nhỏ, cháu không nói chuyện với con gái.”
Giản Minh Chu:?
Cái gì… Sao thế? Không phải là xã giao quan trọng à?
Tạ Cảnh nói xong thì đi vào phòng ngủ, anh lại thu hồi ánh mắt.
…
Đợi ai đó tắm xong đi ra.
Giản Minh Chu thấy Tạ Cảnh xoã tóc mái xuống, thay lại áo phông, khôi phục dáng vẻ bình thường.
Cái cảm giác áp bách vận sức chờ bùng nổ biến mất, giống như từ sói lại quay trở về thành cún.
Tạ Cảnh mở tủ lạnh ra,
“Chú nhỏ, cháu có thể uống một chai Ô Long không?”
Giản Minh Châu nói: “Cứ uống đi”
Anh đang nhìn cậu uống nước, thì nghe Tạ Cảnh mở miệng, “Ảnh chụp ổn chứ?”
“Khá tốt, cảm ơn.”
“Ồ, có vẻ cháu không chụp nhiều lắm, không đủ.”
Giản Minh Chu, “Cũng khá nhiều, rất đủ.”
Tạ Cảnh nhẹ nhàng nhìn về phía anh, “Thật sao.”
Giản Minh Chu luôn cảm thấy trong mắt cậu có ý gì khác.
Tạ Cảnh nói xong, vặn nắp chai lại, nhẹ nhàng bâng quơ đi qua phòng khách,
“Cháu cũng nghĩ là đủ, Hà Tập đã chụp không ít.”
“………”
Giản Minh Chu:!!!
Hoá ra là đang ám chỉ chuyện này!
Anh kinh ngạc nhìn sang: Nhưng mà, Tạ Cảnh là người sẽ để ý đến vấn đề này hả? Không phải anh chỉ nhờ hai người chụp tư liệu thực tế thôi sao, đây là việc đáng để ý à?
Anh rút tơ bóc vỏ trong bộ não hỗn loạn của mình để tìm kiếm lý do.
Có phải vì thật ra không tiện chụp ảnh không?
Tạ Cảnh vượt qua ngàn khó khăn vạn hiểm trở chụp ảnh cho anh, kết quả phát hiện bản thân không phải người quan trọng.
Giản Minh Chu thêm vào: Nản lòng thoái chí.
Mắt thấy đối phương chuẩn bị quay lại phòng ngủ, anh lập tức đứng dậy, “Tiểu Cảnh ——”
Tạ Cảnh dừng lại, nhìn sang.
Giản Minh Chu, “Tôi chỉ tuỳ tiện bảo Hà Tập chụp ảnh, nhờ cậu mới là nghiêm túc.”
Anh nói xong thì chợt dừng lại:… Nghe thật cặn bã!
Trong phòng khách im lặng một lát.
Một lúc sau, Tạ Cảnh quan tâm bổ sung thêm, “Chú chỉ muốn cho mỗi tư liệu thực tế một ngôi nhà thôi đúng không?”
“……” Giản Minh Chu rũ mắt, “Ừ ừm.”
–
Hôm sau là cuối tuần, Tạ Cảnh đi tập huấn.
Giản Minh Chu ở nhà, tiếp tục thưởng thức bộ truyện tranh Tiểu Lộc chia sẻ cho mình.
Xem một mạch đến chiều, nhóm chat trên điện thoại bỗng trở nên náo nhiệt. Anh tạm dừng truyện tranh rồi bấm mở thì thấy:
【 Hà Tập 】: Kết thúc huấn luyện!
【 Tiểu Ngọc vui vẻ 】: Tụ tập không? Tuần này em không có lớp học thêm, đến biệt thự lớn của anh mở home party? [ Chim nhỏ nghiêng đầu ]
【 Hà Tập 】: Đến nhà anh họ đi! Đồng ý ấn 1!
Phía dưới nhanh chóng xuất hiệt một chuỗi người không màng sống chết: 1111……
【 Lusen 】:?
【 Lusen 】: Mà thôi, đúng là không có biện pháp với mấy người. [ Chia sẻ định vị ]
Giản Minh Chu, “……”
Hà Lộ Thần sửa thành tên tiếng Anh từ lúc nào vậy, gì mà Lusen, không phải chỉ là phiên âm thôi à?
Anh đang chấp nhận cái tên mới của Hà Lộ Thần một cách khó tả, trong nhóm bắt đầu tag anh:
“Anh Minh Chu, anh cũng tới đi!”
“Tạ Cảnh cũng muốn đi cùng chúng em, anh đến thẳng nhà anh họ tụ tập với chúng em đi!”
Giản Minh Chu thấy Tạ Cảnh cũng đi, nghĩ dù sao cũng không có việc gì, liền đồng ý: Ok.
Hắn chuẩn bị một chút, cầm một giỏ hoa quả theo.
Sau khi ra ngoài gọi xe thì nhân tiện nhắn một tin cho Hạ Diệp.
【 Minh Chu 】: Bây giờ tôi sắp đến nhà Hà Lộ Thần làm khách, có cần tiện thể mang cậu đi cùng không?
Vài giây sau, điện thoại rung lên dữ dội!
【 Chủ biên 】: Ha ha ha ha, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì.
Thu hồi những ý định mờ ám của cậu lại.
【 Chủ biên 】: Hơn nữa sao quan hệ giữa cậu và anh ta càng ngày càng tốt vậy? Đừng quên cậu là người của bộ phận truyện tranh đam mỹ đấy! [ Bút máy cảnh cáo ]
“……”
Sao lại làm gói meme mới nữa vậy.
【 Minh Chu 】: Tuy thân xác tôi lẻn vào bộ phận văn học, nhưng trái tim tôi vẫn ở trong bộ phận truyện tranh.
【 Chủ biên 】: Vậy còn được. [ Bút máy lau chùi ]
Mỹ nam tàu điện ngầm Giản Minh Chu nhìn điện thoại:
…… Vừa bút máy lau chùi lại có ký hiệu hoàn tác nghĩa là gì???
Trong quá trình trao đổi meme, anh nhanh chóng tới đích.
Nhà Hà Lộ Thần ở tiểu khu Thu Uyển phía Tây thành phố, nhìn rất có tiền, cũng là một khu căn hộ cao cấp.
Con đường trong tiểu khu được lát bằng đá cuội rợp bóng mát, thanh nhã và yên tĩnh rất khác biệt.
Sau khi Giản Minh Chu xuống xe thì đi thang máy lên theo địa chỉ, thang máy dừng ở tầng 12, người ra mở cửa là Hà Ngọc.
Anh lên tiếng chào, “Làm phiền rồi.”
“Oa!” Ánh mắt Hà Ngọc sáng lên, quay người vào trong hô, “Anh Minh Chu tới rồi!”
Bên trong lập tức truyền đến tiếng vang náo nhiệt:
“Anh Minh Chu mau vào đi!” “Chỉ chờ mỗi anh!”
Giản Minh Chu bước vào thì thấy giữa phòng khách rộng rãi có đặt một chiếc bàn trà, một đám người ngồi vây quanh chơi game ở đó.
Đối diện phòng khách là cửa sổ kính sát mặt đất.
Phía trước có một chiếc ghế sofa nhỏ, một chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn, micro.
Hà Lộ Thần bưng ly hồng trà bá tước ngồi đung đưa trên sofa nhỏ, thân hình đẹp đẽ được bao phủ trong ánh hoàng hôn đằng sau,
“Hoan nghênh, tùy tiện ngồi đi.”
Giản Minh Chu:………
Không được, quá mức tinh xảo, giống như một tấm bích hoạ biết cử động.
Anh quay đầu không nhìn thêm nữa, đi về phía phòng khách.
Tạ Cảnh và đám Hà Tập lúc này đều đang ngồi trước bàn trà, Hà Tập vỗ vỗ vị trị trí cạnh mình gọi anh,
“Anh Minh Chu, lại đây ngồi đi!”
Vừa mới nói xong, bị Chu Hứa Dương đá một cái, “Úi.”
Chu Hứa Dương nhìn cậu một cái thật sâu: Ăn chút bánh ngọt đi.
Giản Minh Chu thu động tác nhỏ này vào mắt, trong lòng lại hơi dâng trào, nở nụ cười trìu mến:
Không sao, vị trí bên cạnh tôi chỉ có cậu.
Anh đi đến bên cạnh Tạ Cảnh, “Anh ngồi cạnh Tiểu Cảnh.”
Dứt lời, Hà Ngọc ở phía sau nở nụ cười trìu mến: Vị trí bên cạnh tôi chỉ có cậu.
Giản Minh Chu không để ý tới ánh mắt tương tự sau lưng mình.
Anh ngồi xuống cạnh Tạ Cảnh, Tạ Cảnh duỗi tay đưa cho anh một chai nước trái cây, “Uống cái này nhé?”
“Ừ, cảm ơn.”
Giản Minh Chu nhận lấy, thấy trên bàn còn có một ấm trà và tách café tinh xảo, phong cách khác biệt hẳn với một đống đồ ăn vặt gà rán, nhưng dường như không có ai động vào.
Anh nhấp một ngụm nước trái cây, “Không ai uống cái kia à?”
Tạ Cảnh nhìn lướt qua, “Ừ, cảm thấy uống vào sẽ biến thành một bức tranh sơn dầu.”
Giản Minh Chu liếc mắt:……
Hoá ra cậu cũng cảm thấy Hà Lộ Thần giống một bức bích hoạ à!
Vẫn còn một chút thời gian trước bữa tối, Nghê Nhiên nói muốn chơi board game, nhưng Chu Hứa Dương bác bỏ ý kiến của cô, “Loại đồ vật không đủ thanh cao tao nhã này sẽ xuất hiện ở trong nhà của anh họ à.”
“……”
“Vậy chơi cái gì?”
Trong phòng khách ríu rít ồn ào bàn bạc. Hà Tập đột nhiên quay đầu hét lớn, “Anh họ, bỏ đĩa DVD vào để xem đi!”
“Chờ một lát.”
Hà Lộ Thần đứng dậy đi đến bàn trà ngồi xuống.
Anh khá là tao nhã rút ra một chiếc DVD từ dưới bàn trà, giọng điệu du dương lưu loát,
“Hey, Small Yi~”
“Coffee, tea, or DVD?”
Dứt lời, một quyển truyện tranh đam mỹ rơi ra từ giữa hai chiếc đĩa CD.
Cả căn phòng lập tức im lặng như gà:……!