Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Lý tưởng, tình yêu tại dưa leo tr.
Ra khỏi phòng y tế thì đã gần trưa.
Giản Minh Chu đang định về lại bị Tạ Cảnh gọi lại, “Xuống cantin ăn cùng nhau rồi hãy về nhé, chú nhỏ.”
Cantin cách sân thể dục không xa.
Lúc này, một phần tổ huấn luyện đã kết thúc, sinh viên tốp năm tốp ba đi vào.
Giản Minh Chu đi tới cửa sổ chọn đồ ăn:
“Tôi có thể ăn trong cantin sinh viên của các cậu à?”
“Có thể dẫn theo bạn bè hoặc người nhà.” Tạ Cảnh bưng đĩa đứng bên cạnh, nhẹ giọng, “Mà không phải chú đã chọn món rồi à.”
Giản Minh Chu cảm thấy hơi xấu hổ, lại lấy thêm một phần rau củ theo mùa.
…
Đến lúc thanh toán, Giản Minh Chu nói, “Để tôi.”
“Để cháu đi, cháu có thẻ ăn.”
Tạ Cảnh lấy thẻ ăn ra, bỗng nhiên lại cười nói, “Chú nhỏ, nếu ở trong truyện tranh, có phải cháu nên nói câu “Cho anh thẻ, quét thoải mái” không?”
Giản Minh Chu sửa lại, “Cậu nên kẹp thẻ ăn giữa hai đầu ngón tay, kiêu ngạo ngỗ ngược mà nhét vào túi áo tôi rồi nói “Quét thoải mái”.”
Tạ Cảnh im lặng một lát, quẹt thẻ:
“Trong hiện thực hẳn sẽ không có loại người thần kinh như vậy……”
Tít. Cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng quẹt thẻ.
Hai người đồng loạt quay đầu, thì thấy bác sĩ trường đang kẹp thẻ trên đầu ngón tay, kiêu ngạo ngỗ ngược nhét lại vào trong túi áo mình, gật gật đầu với dì cantin,
“Quét thoải mái.”
Dì cantin còn công chính nghiêm minh vung muỗng lớn, không thèm ngẩng đầu nói, “Chỉ quẹt 12 tệ, còn muốn thoải mái cỡ nào?”
Tạ Cảnh, “……”
Giản Minh Chu, “……”
Thật sự có loại người thần kinh như vậy!
Bọn họ bưng đĩa lên, quay đầu đi về hướng ngược lại.
Tạ Cảnh thản nhiên, “Anh ta học y là để tự cứu mình đúng không?”
Giản Minh Chu dịu dàng mở miệng, “Tiểu Cảnh, đừng nói ra sự thật không lễ phép như vậy.”
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống.
Bọn họ gọi tổng cộng sáu món ăn kèm, khẩu phần vừa phải. Sợ lây cảm còn lấy thêm một đôi đũa dùng chung.
Giản Minh Chu đang ăn cùng Tạ Cảnh thì đám người Hà Tập cũng tới.
Hà Tập thấy thừa một đôi đũa, trong mắt hiện lên vẻ kich ngạc, “Biết em muốn tìm hai người nên cố ý lấy thêm một đôi đũa cho em à?”
Tạ Cảnh còn không thèm nhấc mí mắt lên.
Giản Minh Chu mím môi, “Là cổng cho virus.”
“……” Hà Tập lập tức ngồi xuống!
Mấy người Chu Hứa Dương cũng ngồi xuống bên cạnh.
Hà Tập liếc nhìn những đĩa thức ăn được bày trước mặt hai người như một bữa tiệc gia đình, cực kỳ hưng phấn nói, “Hoá ra còn có thể ăn như thế này! Trước đây bọn em đều là mỗi người tự ăn đồ của mình.”
Cậu quay đầu bảo Chu Hứa Dương, “Lần sau hai chúng ta cũng gọi món như vậy, một bữa có thể ăn được sáu món.”
Chu Hứa Dương, “Không cần, sẽ ăn phải nước bọt của cậu.”
“Không phải anh Minh Chu và Tạ Cảnh cũng ăn của nhau à!”
Keng, đũa của Giản Minh Chu run lên, gõ nhẹ vào miệng bát một cái: Hà Tập đúng là biết nói chuyện!
Cậu ta là quân mai phục do Tôn Ngộ Không đưa đến à?
Anh ngẩng đầu định nói thì thấy Tạ Cảnh đặt đũa xuống, bưng một đĩa thức ăn đặt qua, “Ăn đi.”
Hà Tập được chiều mà sợ, “Sao hôm nay đột nhiên đối tốt với tôi vậy?”
“Lây cảm cho cậu, hạ độc câm cho cậu.”
“……”
Giản Minh Chu lại nuốt những lời định nói vào, xới cơm thờ ơ quan sát trò hề nhàm chán này.
Khi bữa ăn gần xong, đám Hà Tập đi trước.
Có hai cô gái ngồi xuống bên cạnh. Không biết thuộc tổ nào, đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ.
Giản Minh Chu dọn bát đĩa, ban đầu không chú ý, sau đó thì nghe một trong hai cô gái nói:
“Thứ bảy tuần sau là triển lãm chuyên đề đồng nhân đấy! Ở hội trường Xuân Minh, có tác giả tớ thích!”
Anh trượt tay, bát chạm vào đĩa kêu leng keng.
Tạ Cảnh quay lại, “Cầm được không? Đưa cho cháu một ít.”
Giản Minh Chu bình tĩnh lại, “Không sao, dầu mỡ trên đĩa hơi trơn.”
Giọng nói vẫn còn tiếp tục truyền đến từ phía bên cạnh, cô gái tiếc nuối, “Nhưng thứ bảy tuần sau phải tập huấn rồi, a a a ghét quá! Tớ cũng muốn đi xem triển lãm đồng nhân!”
“Không nhờ mua hộ được à ~”
Giản Minh Chu thở phào nhẹ nhõm: Vậy thì đến lúc đó hẳn sẽ không gặp phải sinh viên ở đây rồi.
“Chú nhỏ, chú đang làm gì vậy?”
Tạ Cảnh quay lại lần thứ hai, nhìn cái bát không đang đu qua đu lại trên đĩa, “Diễn xiếc mua vui à?”
Giản Minh Chu bê đĩa đuổi kịp, “Rèn luyện khả năng thăng bằng.”
“……”
Đợi hai người đi xa, một cô gái khác cùng bàn đột nhiên kêu lên, “Nhưng buổi tập huấn thứ bảy đều kết thúc sớm, gọi xe từ đây qua đấy hẳn là sẽ kịp nhỉ?”
Đối phương nhìn xem, vui vẻ ra mặt, “Đúng rồi!”
–
Thể chất Tạ Cảnh rất tốt, không tới hai ngày đã hoàn toàn bình phục.
Giản Minh Chu yên tâm:
Dù sao tuần này là tuần cuối tháng, nhiều deadline đang đến gần, còn có báo cáo công việc và triển lãm đồng nhân, bận tối mắt tối mũi, anh sợ không chăm sóc tốt cho người ta được.
Thứ ba là thời gian đến hội trường để trao đổi lần cuối với người phụ trách.
Giản Minh Chu tới ban biên tập trước để tập hợp với Hạ Diệp.
Vừa đến cửa ban biên tập thì thấy mây đen ngập tràn trong phòng, cảnh tượng hỗn loạn ——
Điện thoại vang lên hết đợt này đến đợt khác, máy Fax khẽ rung rẹt rẹt, trong lúc vội vàng không biết bị ai đá vào, rẹtttt! Những trang giấy phun ra đầy trời.
Trong lúc đó còn xen lẫn tiếng gầm rú như giác ngộ của Hạ Diệp.
Giản Minh Chu hít một hơi, chùn bước dừng lại trước cửa, cách chiến khu triệu hồi Hạ Diệp:
“Phải đi rồi Chủ biên.”
Hạ Diệp như được cứu vớt, đẩy kính đứng dậy.
Tiểu Ngư lập tức mang vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không còn lý trí, “Chủ biên! Văn phòng đang bận như vậy! Hai anh định bỏ trốn đi đâu ——”
Giản Minh Chu kinh ngạc cảm thán vì đã bận thành quỷ như vậy mà vẫn không quên ảo tưởng CP!
Hạ Diệp thông thạo lại gian nan bước qua hiện trường vụ án.
Trên đường đụng phải Thiến Thiến, điện thoại người sau đột nhiên ấn phải loa ngoài, lập tức truyền ra tiếng cười man dại của tác giả: “Tôi rất thích công việc của tôi! Có loại khoái cảm khi tạo ra rác rưởi ——”
“………”
Chờ Hạ Diệp đi đến cửa, thấy Giản Minh Chu dùng ánh mắt nghiên trọng nhìn vào bên trong, “Cậu đang nhìn cái gì đấy?”
Giản Minh Chu, “Tôi thường nghi ngờ nơi chúng ta ở là một bệnh viện tâm thần nhỏ được nguỵ trang thành ban biên tập đam mỹ.”
“……” Hạ Diệp, “Không phải cậu cũng ở trong đó à?”
“Tôi thì khác,” Giản Minh Chu trịnh trọng nói, “Tôi là y tá trưởng.”
Hạ Diệp liếc nhìn anh một cái thật sâu: Tôi thấy cậu cũng không được bình thường lắm đâu.
…
Ra khỏi công ty, Hạ Diệp lái xe đến hội trường Xuân Minh.
Sau khi rời khỏi ban biên tập vẩn đục, ngay cả không khí trong xe cũng có vẻ vô cùng trong lành
Giản Minh Chu ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ thổi tan làn khí đục ngầu còn sót lại trong đầu.
Hạ Diệp bên cạnh liếc nhìn anh, “Cuối tuần này cậu vẫn muốn tự mình đi xếp hàng à?”
“Ừ.”
Mỗi lần gặp được tác giả yêu thích, anh luôn tự đi xếp hàng xin chữ ký. Tuy có thể lấy được chữ ký thông qua mối quan hệ hay đi cửa sau, nhưng Giản Minh Chu vẫn luôn cảm thấy sức nặng không giống nhau.
“Buổi ký tặng lần trước, Tiểu Lộc còn kêu khóc với tôi nếu quầy của cô ấy ít người xếp hàng thì phải làm thế nào.”
“Sao, còn sợ tác giả Kiêu Lĩnh không đủ nhân khí à?”
Giản Minh Chu dựa vào cửa kính xe hóng gió, “Không phải, tôi chỉ cảm thấy đối với tác giả mà nói, thì mỗi một người xếp hàng trước mặt bọn họ đều là một phần chỗ dựa quan trọng.”
Đúng lúc gặp phải đèn giao thông, Hạ Diệp dừng xe.
Anh quay đầu nhìn Giản Minh Chu, khuôn mặt người kia đang tựa trên cửa kính xe, ánh mắt sáng ngời dịu dàng. Làm việc cùng nhau mấy năm, anh biết Giản Minh Chi cực kỳ nghiêm túc đối với người hay việc mình thích.
Hạ Diệp thu mắt lại, “Tình yêu quả nhiên là khác.”
Giản Minh Chu nhẹ nhàng nói tiếp, “Đúng vậy, so với Chủ biên bị gậy chọc tới bộ phận truyện tranh đam mỹ thì……”
“……”
Đèn đỏ chuyển xanh, Hạ Diệp đạp mạnh chân ga! Đầu Giản Minh Chu lập tức đập bộp vào khung cửa sổ! Dập đầu ——
“Xítt, giết người.”
…
Hội trường Xuân Minh ở phía Nam thành phố, mất khoảng một tiếng lái xe.
Địa điểm có vẻ ngoài trang nhã, sân bãi rộng thoáng, là hội trường số một số hai phía Nam thành phố. Thậm chí địa điểm lựa chọn ban đầu cũng không thể so với nơi này.
Giản Minh Chu và Hạ Diệp đi vào bên trong, người phụ trách Lưu Lập Hòa đã chờ ở cửa.
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, rồi bắt đầu thảo luận về hạng mục công việc.
Sau khi thống nhất một loạt hạng mục, từ thời gian thuê, nhân viên an ninh đến danh sách khách VIP, Lưu Lập Hòa lại dẫn hai người đi tham quan một vòng địa điểm để làm quen.
“Khu vực này là các gian hàng goods đồng nhân, bên kia là sân khấu triển lãm. Ở giữa hơi ngăn ra, phía còn lại là vị trí cho tác giả truyện tranh ký tên.”
“Không có gì vấn đề, vất vả rồi.”
Sau khi đi xong một vòng, ba người lại trở về đại sảnh.
Lúc này các hạng mục công việc đều đã gần như giải quyết xong, Giản Minh Chu và Hạ Diệp đang chuẩn bị chào tạm biệt thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới động tĩnh.
Quay đầu, thì thấy ai đó đang bước vào cùng đám người vây quanh.
Giày da bóng loáng giẫm trên mặt đất trơn bóng, trên người mặc bộ vest đắt tiền, lại trông không hề phô trương. Tuổi khoảng bốn mươi năm mươi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp trên khuôn mặt ông như cũ.
Một hàng người vây xếp hàng cạnh ông, mang theo khí chất của tổng tài bá đạo.
Hội trường rộng rãi sáng ngời, tầm nhìn không bị cản trở.
Ba người Giản Minh Chu đứng bên cạnh trông khá nổi bật. Ngay khi bên kia đi ngang qua bọn họ, Lưu Lập Hòa vội vàng tiếp đón,
“Chào sếp Lâm!”
Người trước mặt liền dừng lại. Có lẽ là nhìn thấy những gương mặt xa lạ, ông hỏi, “Hai vị này là?”
Lưu Lập Hòa giới thiệu, “Là anh Hạ Diệp – Chủ biên và anh Giản Minh Chu – Phó biên bộ phận truyện tranh đam mỹ của công ty văn học giải trí Hoàn Giác, hôm nay tới để sắp xếp địa điểm cho buổi triển lãm đồng nhân vào thứ bảy tuần này.”
Anh ta lại nói với Giản Minh Chu và Hạ Diệp, “Đây là sếp Lâm chủ tịch tập đoàn Vân Tạo của chúng tôi.”
Hội trường Xuân Minh thuộc sở hữu của tập đoàn Vân Tạo.
Giản Minh Chu và Hạ Diệp chào hỏi, “Sếp Lâm.”
Lâm Tiến Thời nhìn sang, dường như có hơi kinh ngạc trước thân phận biên tập viên của bọn họ, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu theo lệ thường.
“Đều trẻ tuổi, rất tuấn tú lịch sự.”
Hai bên đều có việc, sao khi chào hỏi qua thì tạm biệt.
Giản Minh Chu bước ra khỏi hội trường, lại quay đầu nhìn bóng dáng đang đi xa kia: Ngập tràn khí phách và khí chất, nhưng lại rất tiết chế. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo tuấn mỹ trưởng thành trong truyện tranh.
Hạ Diệp hỏi, “Cậu đang nhìn gì đấy?”
Giản Minh Chu, “Lão bá…”
Hạ Diệp, “Đừng nhận cha linh tinh.”
“…Tổng.” Giản Minh Chu trợn mắt, “Suy nghĩ của cậu thật vẩn đục.”
Hạ Diệp giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa xe, “Lên xe đi.”
–
Vị tổng tài bá đạo vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
Trên xe, hai vị Chủ biên phát tác bệnh nghề nghiệp, bắt đầu thảo luận về chủ đề “Tổng tài bá đạo” trong truyện tranh thương nghiệp.
“Gần đây có đọc truyện về tổng tài bá đạo không?”
“Có.” Giản Minh Chu nói, “Mấy năm nay đã không còn thịnh hành tình tiết đau khổ vì tình “Ngồi cười trên xe đạp” hay “Ngồi khóc trên xe BMW” nữa rồi.”
Hạ Diệp, “Vậy thịnh hành cái gì?”
Giản Minh Chu, “Ngồi cười ha ha trên xe Maserati.”
Ngốc bạch ngọt, là vương đạo!
“………”
Hạ Diệp bị lời nói của anh khơi dậy nỗi niềm ghét bỏ người giàu có! Chỉ cần tưởng tượng chút thôi đã cảm thấy khung cảnh đó rất không ra gì rồi.
Anh ta lập tức mở cửa sổ xe cho thông gió, “Tôi thấy hơi khó chịu.”
……
Gần về đến nhà mà bọn họ còn đang tranh cãi xem nên “Yêu hận tình thù” hay “Ngốc bạch ngọt”.
Điện thoại Giản Minh Chu rung lên, cắt ngang lời nói của Hạ Diệp.
【 Cảnh 】: Tiện đường mang theo chút đồ ăn, chừng nào chú nhỏ mới về thế?
Anh cúi đầu trả lời: Sắp về đến nhà rồi.
【 Cảnh 】: Vậy cháu chờ chú dưới tầng. [ Chó lớn ngồi xổm ]
Giản Minh Chu trả lời tin nhắn xong, thì thấy khoé miệng Hạ Diệp giật giật, ánh mắt khinh bỉ, “Cậu đang cười cái gì đấy?”
“……” Anh cất điện thoại đi, “Không có gì.”
Khi xe dừng trước sảnh, thì thấy Tạ Cảnh cầm một cái túi đứng đợi trước bồn hoa. Hạ Diệp lập tức hiểu ra, ánh mắt mang ý cười nhìn Giản Minh Chu,
“Xuống đi, con BYD* của tôi không tải được tiếng nói tiếng cười của cậu nữa rồi.”
*
Một dòng xe nội địa Trung QuốcGiản Minh Chu bao dung đóng cửa xe lại.
Tạ Cảnh đứng trước mặt nghe thế hỏi, “Đang nói cái gì đấy?”
Hạ Diệp vừa định lái xe đi, chợt liếc nhìn Tạ Cảnh rồi đẩy kính cười một tiếng,
“Đang nói Minh Chu muốn ngồi cười ha ha trên xe Maserati.”!