Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Chuẩn bị ngã ngựa tại dưa leo tr.
Giản Minh Chu kinh hãi vì sự vô liêm sỉ của anh ta.
Được lắm Hạ Diệp, lại dám đổi trắng thay đen! Rõ ràng là anh đang nói đến nhân vật chính trong truyện tranh tổng tài bá đạo ——
Anh quay đầu nhìn Tạ Cảnh, giải thích, “Tiểu Cảnh, nghe tôi nói, tôi không có.”
Tạ Cảnh nói, “Cháu có.”
Giản Minh Chu không kịp phản ứng, “… Cái gì?”
Tạ Cảnh nhìn anh chậm rãi nói, “Maserati.”
Trước cửa xe bỗng nhiên lặng như tờ. Một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng động cơ khởi động, “Brừm ——”!
Chiếc xe BYD chứa đầy thù hận tuyệt trần rời đi.
Cho đến khi bước lên hành lang, Giản Minh Chu vẫn còn ngơ ngác.
Anh chậm rãi kéo suy nghĩ về, liếc nhìn Tạ Cảnh bình tĩnh đi bên cạnh, “Vừa rồi cậu nói đùa thôi đúng không?”
Là để bịt miệng Hạ Diệp một cách hoàn mỹ.
Tạ Cảnh, “Ừm.”
Giản Minh Chu bình tĩnh lại. Tạ Cảnh sửa lại, “Nói đúng ra, là nhà cháu có.”
Anh liếc mắt:…… Ý của anh không phải như vậy!
Ánh mắt của anh quá trực tiếp, Tạ Cảnh liền dừng lại, nói đùa nửa thật nửa giả, “Chú nhỏ, nếu chú muốn ngồi cười ha ha trên xe Maserati, cháu có thể về lấy xe để lái.”
“!” Giản Minh Chu ngoảnh mặt đi, “… Không cần.”
Anh cũng không dám tưởng tượng đó là khung cảnh đẹp như thế nào.
Có lẽ còn trở thành một địa điểm checkin.
Tiếng xoàn xoạt vang lên từ chiếc túi bên cạnh, Tạ Cảnh lấy ra một miếng thịt bò nướng giòn gói trong giấy thấm dầu, “Ăn không?”
Chủ đề nhẹ nhàng thay đổi, Giản Minh Chu nhận lấy cắn một miếng, lại chợt nhớ ra, “Cậu thi bằng lái rồi à?”
“Vâng, vào kỳ nghỉ không có việc gì nên tiện thể đi thi. Chú nhỏ chưa thi à?”
“Tôi khá thích ngồi yên chờ người ta chở đi hơn.” Dù sao cũng là thuộc tích của hủ trạch.
Đang nói chuyện thì đã đến cửa nhà.
Tạ Cảnh lấy chìa khóa ra, giọng nói hoà lẫn với tiếng mở cửa, “Được.”
…
Thứ sáu là ngày chuẩn bị cuối cùng trước buổi triển lãm đồng nhân.
Mặt trời còn chưa lặn, ban biên tập vẫn đang trong tình trạng gà bay chó sủa như cũ.
Giản Minh Chu đệ trình bản thảo đi thẩm duyệt xong, cuồi cùng không nhịn được đứng dậy, chuẩn bị đến phòng trà hít thở một hơi.
Phòng trà nằm ở cuối hành lang cùng tầng.
Anh đi qua đoạn rẽ thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hà Lộ Thần đang đứng trước cửa sổ sát đất rộng rãi sáng ngời, cầm tách ca phê của mình, tạo thành một bóng lưng tuyệt đẹp.
Hình ảnh tao nhã đến mức Giản Minh Chu buột miệng thốt lên một câu uyển chuyển nhẹ nhàng, “Hey ~ Lusen.”
“……” Anh nói xong bất giác cảm thấy xấu hổ!
Nhưng Hà Lộ Thần như thể hoàn toàn không cảm thấy gì, nghe vậy thì xoay người một cách cực kỳ tự nhiên lưu loát, thậm chí còn đáp lại một câu,
“Hey, Jamy.”
“………”
Giản Minh Chu hít một hơi thật sâu: Jamy là ai!
Hơn nữa làm gì có ai chỉ lấy hai ký tự đầu tiên của tên mình làm tên tiếng Anh chứ, thật bất lịch sự!!
Nhưng đúng lúc gặp được Hà Lộ Thần, anh nghĩ đến ngày mai khả năng sẽ gặp được người quen ở triển lãm đồng nhân, nên đi qua nói bóng nói gió:
“Chủ biên Hà, anh và Tiểu Ngọc đã làm hoà chưa, cuối tuần này còn muốn tụ tập với nhau nữa không?”
Hà Lộ Thần lập tức cười khẩy, “Hừ! Không rõ lắm, không để ý.”
Nói xong, anh ta cầm tách cà phê kiêu ngạo bay đi.
“……”
Giản Minh Chu thăm dò không ra kết quả, đành phải mở WeChat ra trực tiếp dò hỏi đương sự. Anh lướt xuống, thì thấy một cái tên【Tiểu Ngọc đau khổ 】nằm trong danh sách.
Giản Minh Chu:……
Tên WeChat rất hợp với tình hình hiện tại.
【 Minh Chu 】: Tiểu Ngọc, anh lấy được một ít Goods từ ban biên tập, có muốn cuối tuần đưa cho em không? (*^▽^*)
Tin nhắn nhanh chóng vừa vui vừa buồn trả lời lại.
【 Tiểu Ngọc đau khổ 】: Tốt quá đi! Nhưng cuối tuần này em có lớp học thêm, không đi đâu được! T▽T a a a a a… [ Thiếu nữ xinh đẹp giơ nắm đấm ]
Ồ, có lớp học thêm.
Giản Minh Chu trả lời “Thế để lần sau”, trong lòng có chút yên tâm.
Anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo:
“Cậu đang làm gì……”
Tay Giản Minh Chu run lên! Suýt chút nữa là ném điện thoại đi.
Anh quay lại thì thấy Hạ Diệp cầm cốc xuất hiện với ánh mắt sắc bén phía sau tròng kính, “Tôi vừa thấy Hà Lộ Thần bay lướt qua, cậu sẽ không đứng quan sát thế giới trước cửa cổ sát đất với kẻ địch chứ?”
Giản Minh Chu tận dụng mọi thứ để gặm CP, “Những lời như thế này, đề nghị lần sau cậu hãy oán giận đôi câu với Chủ biên Hà.”
“Ha ha, đừng tưởng tôi không biết cậu đang có ý đồ gì.”
“……”
Chủ đề cấm kỵ nhẹ nhàng lướt qua.
Hạ Diệp lại nói đến triển lãm đồng nhân ngày mai:
“Tôi có lòng từ bi mà nhắc nhở cậu một câu, lần này là sự kiện đặc biệt dành riêng cho BL, nhớ phải khiêm tốn một chút. Đừng có gây chú ý như lần trước, còn bị chụp ảnh lại.”
Giản Minh Chu thành thạo, “Yên tâm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cosplayer, người mặc Hán phục, Lolita thu hút phần lớn sự chú ý. Tôi lại đeo khẩu trang, sẽ không bị ai chú ý tới.”
Hạ Diệp, “Cậu biết rõ thì tốt, còn nữa……”
Đang nói dở, Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng trà, cả người bao trùm trong làn khí đen ——
“Chủ biên, phó biên! Điện thoại trong văn phòng còn không trả lời kịp, vậy mà hai người vẫn lén lút gặp gỡ ở đây!!!”
Hai người, “………”
Giản Minh Chu thưởng thức từng màn trong phòng trà, đột nhiên có ảo giác: Ngẫm lại từng người xuất hiện ở đây, hình như trong đầu họ đều có những kịch bản hoàn toàn khác nhau.
Trong cảnh tượng tu la, Hạ Diệp lạnh lùng:
“Vậy cô tới đây làm gì.”
Giây sau Tiểu Ngư thu cờ ngừng trống, ngượng ngùng uống một ngụm trà, “Em tới câu bản thân ~”
Giản Minh Chu đảo mắt: Hoá ra cô cũng tới câu cá!
–
Thứ bảy nhanh chóng bước đến với sự căng thẳng và chờ mong.
Triển lãm đồng nhân bắt đầu từ mười giờ sáng, nhưng buổi ký tặng sách sẽ diễn ra vào hai giờ chiều.
Sáng sớm Giản Minh Chu đã bị điện thoại đánh thức, mở ra thì thấy là Hạ Diệp.
【 Chủ biên 】: Tỉnh rồi chứ? Có phải mong đợi đến mức không ngủ được không? [ Nụ cười nhìn thấu hết thảy ]
…… Anh ngược lại cảm thấy Hạ Diệp còn hưng phấn hơn.
【 Minh Chu 】: Vốn dĩ không tỉnh. ^_^
【 Chủ biên 】: Nhắc nhở cậu một lần nữa, nhớ phải khiêm tốn.
Giản Minh Chu chọn một meme khiêm tốn nhất: [ Bóng dáng từ từ biến mất trong cơn mưa bàng bạc ]
【 Chủ biên 】:……^_^ Là khiêm tốn, chứ không phải mất tích.
【 Chủ biên 】: Nhân tiện, đứa bé nhà cậu đâu? Đừng để đến lúc đó cầm theo một cái túi BL 18X về thì gặp phải, vậy thì cậu thật sự hết đường chối cãi. [ Cười nham hiểm ]
“……” Moẹ!
Giản Minh Chu lập tức nhạy cảm: Sữa độc! Lùi lại lùi lại!
Anh ném trả lại một biểu tượng: [ Phong ấn hắc ám Gunala! ]
Sau khi bịt được cái miệng chuột Mickey của Hạ Diệp, Giản Minh Chu đứng dậy chuẩn bị chọn quần áo.
Phải khiêm tốn, nhưng cũng không mất đi sự trang trọng.
Dù sao cũng là buổi gặp gỡ với tác giả truyện tranh yêu thích.
Anh chọn hai bộ rồi đi đến chiếc gương soi toàn thân chỗ lối vào để ướm thử.
Lúc này Tạ Cảnh đang định ra ngoài, thấy thế thì dừng lại.
Bình thường Giản Minh Chu tuỳ ý đã quen, hiếm khi có dáng vẻ nghiêm túc. Anh đang đứng trước gương chọn một bộ quần áo khiêm tốn, thì thấy trên gương xuất hiện thêm một bóng người.
Tạ Cảnh dựa vào bức tường chỗ lối vào, mí mắt rũ xuống:
“Hôm nay đi hẹn hò à?”
“……”
Giản Minh Chu nhìn cậu trong gương, quay đầu nói, “Không phải, chỉ tuỳ tiện ra ngoài thôi.” Anh lại hỏi, “Tiểu Cảnh, trong hai bộ này thì cậu thấy bộ nào khiến tôi không thu hút hơn?”
“Chú nhỏ, chú muốn đi đâu nghỉ đông à?”
“…Không phải, mau chọn đi.”
Lúc này anh đang ngửa đầu nhìn qua.
Mặt mày ôn hòa, đường nét rõ ràng, ánh mắt rực sáng không biết vì sao, có một sức hút đặc biệt bên trong đó.
Tạ Cảnh nhìn vài giây, “Chọn bừa một bộ đi.”
Cậu nói, “Sau đó bọc kín mặt lại.”
“………” Trong lòng Giản Minh Chu hơi dừng lại. Dường như được khen, nhưng lại hoàn toàn không có chút cảm giác vui vẻ nào… Anh lý trí nói, “Bọc mặt lại hẳn sẽ càng gây chú ý hơn.”
Bởi vì sẽ là một cái bọc nổi bật.
Tạ Cảnh bật cười, chỉ vào áo phông trắng và áo khác màu be, “Cái này đi.”
Giản Minh Chu vui vẻ tiếp thu ý kiến, “Được.”
Tạ Cảnh chọn xong thì chuẩn bị ra ngoài, Giản Minh Chu nghĩ đến cái miệng xui xẻo của Hạ Diệp, lại thận trọng hỏi,
“Hôm nay cậu vẫn phải huấn luyện đặc biệt đến chiều đúng không?”
“Vâng, sao thế ạ?”
“Không có gì.” Giản Minh Chu yên lòng.
Anh tiễn Tạ Cảnh đi, buổi trưa cơm nước xong xuôi thì đi đến hội trường Xuân Minh.
…
Buổi chiều, mặt trời chói chang.
Sân thể dục của đại học F bị phơi đến mức khô rang nóng cháy, những chiếc áo in số trước ngực dưới ánh mặt trời sáng đến lóa mắt.
Buổi huấn luyện của tổ điền kinh vừa kết thúc.
Hà Tập còn đang hẹn Chu Hứa Dương đi chơi game.
Cậu đến khu nghỉ ngơi để lấy túi xách, đang lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì đột nhiên hét lớn, “A a a a!”
Chu Hứa Dương suýt chút nữa bị điếc, “Kêu cái gì?”
“Em gái tôi lại nhờ tôi giúp đỡ!”
Hà Tập đưa điện thoại cho cậu xem, “Cuối tuần này con bé phải đi học thêm, không tham gia triển lãm đồng nhân được, muốn đi xếp hàng xin chữ ký của tác giả truyện tranh!”
Chu Hứa Dương liếc nhìn, thì thấy khung chat gần như bị nước mắt bao phủ, còn để lại một câu ——
【 Tiểu Ngọc đau khổ 】: Hiện tại anh là anh trai duy nhất của em!
Chu Hứa Dương, “Anh họ đâu?”
Hà Tập, “Đoạn tuyệt quan hệ.”
“……”
Chu Hứa Dương nói, “Vậy cậu đi đi.”
Hà Tập phát điên, “Cậu không hiểu! Chính vì loại truyện tranh này, mà lần trước một nam sinh như tôi đi xếp hàng đã nhận được bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm!” Cậu nói rồi túm lấy Chu Hứa Dương, ánh mắt bình tĩnh, “Cậu phải đi với tôi.”
Chu Hứa Dương cũng phát điên, “Hai chúng ta đi không phải càng kỳ quái hơn à!”
Bọn họ nhìn nhau vài giây, đồng thời quay đầu, “Tạ Cảnh!”
Tạ Cảnh uống nước ở đầu kia, hờ hững liếc nhìn, “Không đi.”
Hà Tập nói, “Chỉ hai chúng tôi đi xếp hàng thì quá kỳ dị. Thêm cậu nữa, sẽ tương đối giống teambuilding.”
“Teambuilding cái gì, câu lạc bộ nghiên cứu những người cùng sở thích BL à?”
“…… Ờm, sinh viên bơi lội hè?”
Đáp lại cậu là tiếng cười lạnh của Tạ Cảnh.
Chu Hứa Dương đau xót nói, “Tiếc là anh Minh Chu không có ở đây, bằng không có thể lừa Tạ Cảnh đi rồi.”
Hà Tập cũng tiếc thương sâu sắc, “Đúng vậy.”
Hai người nói xong, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Chu Hứa Dương lại hỏi thời gian địa điểm, Hà Tập cúi đầu nói, “Để tôi xem… Hội trường Xuân Minh, eh?”
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Cảnh.
Động tác của Tạ Cảnh cũng khựng lại. Không biết nghĩ tới cái gì, lát sau vặn nắp chai lại rồi nói, “Xếp hàng với các cậu xong, tôi còn có việc khác.”
Hà Tập thấy cậu đồng ý, lập tức vô cùng phấn khởi, “Không thành vấn đề!”
Tạ Cảnh khoác túi lên lưng, tùy ý nói, “Đi thôi.”!