Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chú Không Thích "Gặm" Cái Này À Chương 22: Triển lãm đồng nhân (Canh 1)

Chương 22: Triển lãm đồng nhân (Canh 1)

1:04 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Triển lãm đồng nhân (Canh 1) tại dưa leo tr

Dòng người chen chúc sục sôi ngất trời trong hội trường Xuân Minh.

Giản Minh Chu đeo khẩu trang đi vào hội trường.

Buổi ký tặng sách phải hai giờ mới bắt đầu, anh đi đến hội trường A để xem các quầy sản phẩm đồng nhân.

Ngay khi bước vào thì nhìn thấy một loạt các gian hàng rực rỡ muôn màu, còn có những người cosplay thành những nhân vật trong truyện tranh và anime đi lại ở trong.

Ánh mắt Giản Minh Chu lấp lánh, nhìn ngó khắp mọi nơi:

—— Áu áu áu!!!

Cosplayer này là “Sếp Triết” trong bộ 《Văn phòng XX》!

Gian hàng bên kia còn có giấy chứng nhận công tác và huy hiệu trường trong 《 Dạy tôi đi, thầy giáo 》!

……

Anh chợt cảm thấy như cá gặp nước, bắt đầu càn quét các goods đồng nhân trong các gian hàng.

“Xin hỏi cái này bao nhiêu tiền?”

Em gái bán hàng trước mặt thấy anh thì chợt kinh ngạc! Sau đó hiện lên chút do dự: Tới triển lãm đồng nhân BL phần lớn là nữ sinh, trong đó cũng có những cô gái đẹp trai trang điểm ăn mặc như con trai.

Cô cẩn thận hỏi, “Xin hỏi là anh trai nhỏ hay chị gái nhỏ ạ?”

Giản Minh Chu không dám tự xưng là “Anh trai nhỏ”, “Như bên ngoài.”

“Wow ~ ngại quá, bởi vì tương đối hiếm thấy! Vậy chị… Ừm người anh em muốn lấy cái nào ạ?”

…… Cũng không cần thiết phải xưng anh gọi em đâu.

Giản Minh Chu rụt rè khiêm tốt, “All đi.”

Mắt đối phương lập tức chứa vẻ khen ngợi, dùng ánh mắt “Có phẩm chất” nhìn anh! Sau đó rào rào gói cho anh một đống goods, nhân tiện nhét thêm một vài thứ vào bên trong,

“Anh em tốt, cầm hết đi.”

Nói xong còn trịnh trọng vỗ vai anh.

Không biết vì sao Giản Minh Chu có cảm giác như mình sắp phải lên đường, “… Cảm ơn.”

Anh lắc đầu xoay người rời đi: Nhất định là do anh nhạy cảm quá, đều tại cái miệng sữa độc của Hạ Diệp.

Có lẽ nghĩ đến cái gì thì tới cái đó.

Vừa ra khỏi khu vực gian hàng, điện thoại Giản Minh Chu rung lên, thì thấy Hạ Diệp lại gọi điện thoại cho anh. Anh phân vân lựa chọn giữa “Nhận điện thoại và bị đầu độc” hay “Không nhận điện thoại và bị đâm”.

Cuối cùng đành chọn vế đằng trước, “Alo?”

Giọng Hạ Diệp truyền đến, “Thế nào, đến hội trường chưa?”

Giản Minh Chu ôm một túi goods lớn, “Đã ăn no hai phẩn rồi.”

“…… Được, có nhớ phải khiêm tốn không?”

“Về mặt chủ quan thì có.”

Đang nói chuyện, một nhóm cosplayer tình cờ đi ngang qua, không biết vị thiên thần gãy cánh nào xoay người làm cái cánh quẹt vào mặt Giản Minh Chu, “Oái……!”

Lông chim rơi rụng lả tả.

Anh vuốt tóc, cảm thấy nhẹ nhõm, “Tôi bị một cái cánh quẹt vào mặt, về mặt khách quan thì hẳn là không có cảm giác tồn tại gì.”

Hạ Diệp khó hiểu, “…… Tại sao trong chuyên đề thầy trò, văn phòng lại xuất hiện cánh?”

“Cậu quên mất quyển 《 Viên chức Thiên Đường》rồi à.”

“Chết rồi mà sao vẫn phải đi làm vậy ——”

Nội dung cuốn sách thành công đánh trúng Hạ Diệp đang giữ vững cương vị! Anh ta hít mạnh một hơi rồi cúp máy với vẻ mặt dữ tợn.

…… Lại làm tổn thương vị chủ biên nhạy cảm rồi.

Giản Minh Chu đành chịu mà buông di động xuống, tiếp tục càn quét đồ ăn.



Đợi đến khi anh ăn no được tám phần thì đã tới hai giờ.

Buổi ký tặng sách tại sảnh B sắp bắt đầu.

Khi đi qua đó thì đã thấy một hàng dài đông nghẹt đang xếp hàng trước quầy ký tên.

Giản Minh Chu chủ yếu xin chữ ký của Miêu Vĩ và Kiêu Lĩnh, nên lúc này đến chỗ Miêu Vĩ trước.

Đội ngũ yên lặng khác hoàn toàn với những gian hàng náo nhiệt vừa rồi.

Giản Minh Chu xếp hàng trong đám đông, vóc dáng cao hơn phần lớn các cô gái ở đó, không khỏi thu hút sự chú ý. Anh cố gắng duy trì tâm lý vững vàng, một đường xếp hàng tới trước mặt Miêu Vĩ.

Miêu Vĩ người cũng như tên, là một cô gái đáng yêu, đội mũ Beret màu đen và buộc tóc đuôi ngựa thấp.

Giản Minh Chu kìm nén sự phấn kích: Là người thật!

Anh hít sâu, “Cô Miêu Vĩ, xin chào.”

Anh vừa tới đã khiến những người xung quanh chú ý. Lúc này lên tiếng, giọng nói trong trẻo ôn hoà như có một lớp sương mù phía dưới khẩu trang, càng khơi dậy sự tò mò nghiên cứu của người khác hơn.

Bên cạnh lập tức vang lên những âm thanh phấn khích:

“Woa a a a a”

“Giọng nói dễ nghe quá, vừa nhìn đã biết là trai đẹp!”

Miêu Vĩ cũng “Woa” lên rồi che miệng lại, trông còn kích động hơn cả Giản Minh Chu, “Tôi, tôi còn có fan nam à!?”

Mặt Giản Minh Chu hơi nóng lên, “Ừ.”

Có lẽ anh là biên tập viên thường xuyên đối mặt với tác giả nên lúc này mở miệng, trong ngữ điệu còn mang theo sự chân thành trấn an, “Độc giả của cô Miêu Vĩ không có giới hạn……”

“Bởi vì nội dung rất xuất sắc, nên mọi người thích không chỉ vì BL.”

Miêu Vĩ như thể bị chọc trúng chỗ nào đó, cổ họng có hơi nghẹn ngào, vội cúi đầu, “A, Cảm… Cảm ơn. Để tôi ký tên cho anh, anh tên là gì?”

“Minh Chu. Minh trong sáng ngời, Chu trong thuyền buồm.”

“Ồ, Minh Chu……”

Hai người không thuộc cùng một công ty xuất bản. Miêu Vĩ cúi đầu viết, vẫn cứ cảm thấy có hơi quen tai, lại không nhớ nổi đã từng nghe thấy ở đâu, nên ký xong không nghĩ nhiều nữa.

Ký xong, cô đưa qua bằng hai tay, ánh mắt sáng ngời, “Cảm ơn anh đã thích!”

Giản Minh Chu cũng cổ vũ, “Tác phẩm mới cố lên!”

Anh bước ra khỏi hàng, nhìn chữ ký trên tay, lấy lại bình tĩnh: Quả nhiên nên đích thân đi xin chữ ký.

Sau đó lại cất bước đi về phía Kiêu Lĩnh.



Ở lối vào của hội trường Xuân Minh.

Đám người Hà Tập vừa bước vào địa điểm thì thấy trong hội trường rộng lớn toàn người là người.

Các gian hàng treo đủ loại biểu ngữ để lôi kéo khách:

【 Chủ gian hàng có thể độc thân, nhưng sản phẩm cần phải có gia đình! 】

【 Ba vạn năm trong hố lạnh, sống ở vòng Bắc Cực, thật đáng thương thật đáng thương 】

Các biểu ngữ của mỗi nhà đều gióng trống khua chiêng treo ở đó như vậy, Hà Tập không hề phòng bị, lẩm nhẩm đọc chữ trên biểu ngữ thành tiếng,

“Cái gì thế này? Niên hạ tốt, niên hạ đẹp, ban ngày gọi anh trai, ban đêm anh trai…… Moẹ nó!”

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, nhắm mắt ngập ngừng nói, “Ban ngày ban mặt… Thế thời đổi thay……”

Chu Hứa Dương cũng sắp chịu không nổi, giơ tay cốc đầu cậu một cái, “Đừng đến gần nữa, đi nhanh đi!”

Tạ Cảnh đứng bên cạnh liếc nhìn, bình tĩnh đánh giá.

Cũng may xung quanh có rất nhiều người mang tạo hình khoa trương, ba người bọn họ cùng đi với nhau không thu hút sự chú ý như họ tưởng tượng.

Hà Tập thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh, “Quầy ký tặng ở đâu vậy, sao ở đây đều là các loại gian hàng nhỏ?”

Tạ Cảnh mở miệng, “Hội trường Xuân Minh phân thành khu A và khu B, đây là sảnh A, nếu sảnh A không có thì chắc là ở sảnh B.”

“Ồ…” Hà Tập lấy điện thoại ra nhìn danh sách rồi nói, “Vậy thì tiện thể đi mua goods cho Tiểu Ngọc luôn đi.”

Chu Hứa Dương lập tức liếc nhìn, “Còn phải mua goods hả?”

“Con bé nói dù sao cũng đã đến rồi!”

“……”

Tạ Cảnh thờ ơ nâng cằm, “Đi thôi.”

Dựa theo danh sách của Hà Ngọc mà tìm từng gian hàng, bọn họ đến một gian hàng trước, cô gái chủ gian hàng đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng, ngửa người về sau ——

“Hôm nay sao thế nhỉ, có nhiều anh trai lớn tới thế?”

Hà Tập khó hiểu, “Anh trai lớn gì cơ?”

“Ầy, chính là nói nam sinh các cậu ấy! Vừa rồi cũng có một anh trai rất có phẩm chất đến đây, còn cực kỳ đẹp trai.” Cô gái chủ gian hàng nói không ngừng, “Đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu be……”

Brừm brừm… Điện thoại của Tạ Cảnh rung lên, có cuộc gọi đến. Cậu quay người tránh ra vài bước, ấn nhận điện thoại.

Trong lúc cậu nói chuyện thì đầu kia vẫn còn tiếp tục:

“…Đương nhiên, các cậu cũng rất đẹp trai. Vậy nên mới tới lấy chút cơm đúng không người anh em?”

“Hả, cái gì… Cơm?” Hà Tập mờ mịt.

Cô gái chủ gian hàng nhìn đã biết thuộc người type E*, nghe vậy thì cưng chiều kiên nhẫn giang hai tay bày một đống sách vở ra xung quanh,

*Extroversion – Người hướng ngoại, 1 trong 8 yếu tố tính cách trong trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs (MBTI)

“Đây á, tất cả đều là cơm ——”

“………”

Mấy người đang nói chuyện, Tạ Cảnh bỗng nhiên gọi Hà Tập một tiếng, cất điện thoại, “Thấy cậu có vẻ hoà nhập khá tốt, chắc là không cần ba người hành động đâu. Chờ khi nào các cậu đi xếp hàng xin chữ ký thì gọi tôi.”

Hà Tập, “Này! Cậu định đi đâu thế?”

Tạ Cảnh đã quay đầu đi về phía sảnh B, “Làm chút việc trước.”

“A? Tạ Cảnh ——”

Bên kia hội trường chính là lối vào sảnh B, có lối đi cho nhân viên ở phía Tây sảnh B, phía trên là khu văn phòng.

Cậu giơ tay đội lại mũ, rồi đi về phía đầu bên kia.



Trước bàn ký tên của Kiêu Lĩnh, cũng đang có một hàng dài người xếp hàng.

Giản Minh Chu mới từ chỗ Miêu Vĩ qua, còn hơi lo lắng vừa rồi tạo ra một trận bàn tán nhỏ không biết có gây chú ý quá không.

Anh đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại rung lên.

【 Chủ biên 】: Tôi đã phát hiện ra cậu, ha ha.

Trong lòng Giản Minh Chu chợt nảy lên! Quả nhiên vẫn gây……

【 Chủ biên 】: [ Hình ảnh ]

Nhấp mở, bức hình là ảnh toàn cảnh về toàn bộ địa điểm được chụp từ tầng hai. Giản Minh Chu trì trệ hai giây, sau đó dùng sức zoom ảnh lên, cuối cùng cũng tìm ra được cái đầu mình từ biển người mênh mông.

“………”

Anh từ ái trả lời lại một câu: Đôi mắt tìm đến sắp mù rồi nhỉ?

【 Chủ biên 】:……^▽^

Xác nhận tính năng ẩn náu của mình vẫn còn tốt, anh mặc kệ Hạ Diệp đang rảnh rỗi kiếm chuyện, yên tâm cất điện thoại đi.

Sau một hàng dài chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt Giản Minh Chu.

Đây không phải lần đầu tiên anh đi xếp hàng xin chữ ký của Kiêu Lĩnh.

Hình tượng hoàn toàn trái ngược với Miêu Vĩ, Kiêu Lĩnh 35 tuổi, là một nam tác giả truyện tranh BL có vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng. Cử chỉ có chút tùy tính, giọng nói hơi khàn khàn,

“Chào cậu.”

“Chào thầy Kiêu Lĩnh.”

Giản Minh Chu hơi nín thở. Vừa mở miệng, Kiêu Lĩnh chợt ngẩng đầu nhìn anh một cái,

“Ah ~ Tôi nhớ ra cậu, cậu lại tới nữa à.”

Giản Minh Chu sửng sốt, không ngờ Kiêu Lĩnh lại có thể nhớ được mình. Đôi mắt phía trên lớp khẩu trang của anh không khỏi sáng lên,

“Tôi rất thích thầy Kiêu Lĩnh.”

“Cảm ơn, cảm ơn ~ Mỗi một phần yêu thương tôi đều nhớ kỹ.” Bàn tay đang cầm bút ký của Kiêu Lĩnh đặt lên trái tim, du dương nói: “Tôi nhớ rõ, cậu tên là Thanh Chu đúng không?

“……”

Giản Minh Chu chậm rãi hít một hơi.

Nhớ lộn hai chữ “Thanh” và “Minh”, có phải có chút không may mắn lắm không……

Anh nhất thời không nói nên lời, nhẹ giọng sửa lại, “Minh Chu, chào thầy.”

Kiêu Lĩnh đứng hình, sau đó phát ra một tiếng quyến rũ, “Sorry ~” Rồi anh đổi sang bút màu vàng, “Vô cùng xin lỗi, phúc lợi của người hâm mộ lâu năm, tôi sẽ ký cho cậu một cái chữ ký lấp lánh rực rỡ nhất!”

Viết xong anh lại nhét thêm một tấm thẻ vào trong sách, một bộ khỏi phải nói tốt đến cỡ nào, “Đây, Minh Chu.”

Giản Minh Chu lập tức tha thứ, nội tâm kích động, “Vâng…!”

Nhận được chữ ký lóng lánh kia, anh quay đầu bước ra khỏi hàng người.

Nên xếp hàng cũng đã xếp hàng xong rồi, thật mãn nguyện!

Không biết lúc này Tạ Cảnh đã về chưa……

Gần đây xuất hiện quá nhiều điềm xấu, hơn nữa lời thì thầm ác ma của Hạ Diệp vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Giản Minh Chu vừa chen ra ngoài vừa gửi tin nhắn.

【 Minh Chu 】: Tiểu Cảnh, về chưa?

Tin nhắn trả lời lại sau một giây, nhưng không biết đối phương đang làm gì, trả lời tương đối ngắn gọn ——

【 Cảnh 】: Vẫn còn sớm.

Giản Minh Chu: Ok, rất tốt.

【 Minh Chu 】: Vậy bao lâu nữa cậu mới về?

【 Cảnh 】: Chưa biết, sao thế?

Đang trả lời tin nhắn thì cũng vừa bước ra khỏi hàng người.

Đám đông chen chúc xung quanh rút đi, cảnh tượng lờ mờ hiện lên trong tầm nhìn.

Hai đôi chân bước xuyên qua đám đông, đi về phía nhau.

Giản Minh Chu cúi đầu gõ chữ, thuận miệng tìm cớ: Không có gì, mang chút đồ về cho cậu. -^0^-

Tin nhắn vừa được gửi đi, phía trước đột nhiên vang lên tiếng “Ting”.

Anh ngẩng đầu, thì lập tức đụng phải ánh mắt của Tạ Cảnh cũng đang ngước lên.

Bước chân của hai người đồng thời dừng lại: “……!”!